ZingTruyen.Info

[SanTake] Đông qua xuân lại đến

Chương 16

minhthichminhlam

Em mơ màng tỉnh dậy sau một trận hoan ái kịch liệt. Ánh nắng mặt trời len lỏi vào phòng một cách nhẹ nhàng. Cả người em thì đau nhức, nhất là phần hông và mông. Cổ họng thì đau rát, tay chân vô lực. Takemichi cố ngồi dậy mấy lần nhưng bất thành. Em đành phải nằm xuống, đầu em còn hơi đau nữa.

"Nằm im đi, hôm qua mày bị sốt đấy. Mãi đến sáng mới chịu hạ nhiệt."

Em đang định bò dậy thêm lần nữa thì Sanzu bước vào với một khay thức ăn trên tay. Em đặt tay lên trán thì thấy hơi nóng thật, lâu lắm rồi em mới bị ốm.

"Mà sao tôi sốt vậy?"

"Vì vết thương lại thêm làm việc quá sức." Sanzu bình thản nói rồi đỡ em dậy để ăn cháo.

Takemichi nghe xong thì hiểu ngay lý do mình ốm rồi lại lườm tên thủ phạm đang thổi cháo cho em. Bộ gã không thể tỏ ra ăn năn một chút hay sao, em bị ốm là do ơn gã còn gì. Nhưng quả thực em chẳng còn đủ sức tranh chấp với gã nữa. Nên khi gã bón cho em từng thìa cháo, ân cần thổi nguội rồi đút cho em làm em chẳng thể giận nổi. Mải mê hưởng thụ sự chăm sóc của gã làm em quên nói với gã là em ốm chứ không có liệt.

Hành động tốt bụng đột xuất này của Sanzu làm em hơi nhớ về quá khứ. Mỗi lần em ốm, Chifuyu sẽ tự tay xuống bếp nấu một nồi cháo trứng cho em. Sau đó thì sẽ ở bên em nguyên ngày hôm đó, dính em đến không rời ra được. Em vẫn còn nhớ lần đó là lần đầu anh nấu cháo, lớ ngớ làm cháo sủi bọt trào hết ra ngoài. Lúc đó anh la toáng lên làm em đang ốm cũng phải bật dậy xử lý.

"Không ngờ Sanzu nấu ăn cũng không tệ."

"Mua ở ngoài đó."

Em xin rút lại lời khen lúc nãy. Gã thực sự phải làm em quê chết mới vừa lòng sao. Em chỉ muốn bắt chuyện với gã thôi, vì trông gã có vẻ đang giận. Nếu là bình thường thì gã sẽ lẩm bẩm vài câu ngang ngược như em thấy không khỏe thì phải nói hay em là thứ yếu đuối hơn cả con gái. Trước kia có thể Takemichi sẽ phản bác lại vài câu với gã. Nhưng giờ em đã quen nên chẳng buồn phàn nàn về cái thói ngang như cua của gã. Mà giờ gã lại im re làm em có chút bất an. Với em, sự im lặng luôn là báo hiệu của một việc chẳng lành.

"Còn đói không? Muốn ăn gì không?"

Lại còn ân cần quá sức cho phép nữa, gã bị ai nhập hả. Nếu có ai đang nhập gã thì làm ơn biến đi dùm. Đừng làm em sợ hơn nữa, em thực sự sắp bị dọa ngất rồi.

"Tôi ổn rồi. Không cần lo đâu."

"Xin lỗi."

Em đang gãi đầu gãi tai tí thì bổ ngửa vì câu nói nhỏ như tiếng muỗi kêu của gã. Tuy gã nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để em nghe thấy. Tên Sanzu này vừa nói xin lỗi em đó hả? Em không nghe nhầm chứ?

"Ừm, không sao mà. Có thể do tôi không ngủ đủ giấc với ăn mặc phong phanh nữa." Tuy có chút đắc ý vì được gã chủ động xin lỗi nhưng em vẫn cố lấy vài lý do an ủi gã.

Em biết Sanzu là người có lòng tự trọng cao. Gã đã chủ động xin lỗi em là tốt lắm rồi, em không muốn làm quá nên. Chưa kể em chỉ bị ốm sốt thôi, chưa mất miếng thịt nào cả. Gã cũng đã chăm sóc cho em từ đêm qua đến giờ nên coi như hòa đi.

"Chậc, thật là hết nói nổi với mày." Gã thở dài ngao ngán rồi đặt tay lên trán em để đo nhiệt.

"Tôi cũng không muốn mà." Em lí nhí muốn biện minh.

Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại thấy mình cãi không lại lý lẽ của tên mồm sẹo kia lên thôi. Em đành nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu tỏ vẻ giận dỗi gã. Hình như cơn sốt làm em cũng học tập được cái thói ngang ngược của Sanzu. Chẳng vì cớ gì mà giận gã, muốn được gã an ủi. Sanzu nhìn cục bông cuộn trên giường mà nhíu mày, khó hiểu.

Đây là lần đầu gã gặp trường hợp có người làm tình với gã mà bị ốm đấy. Dù trước kia, đối tượng của gã luôn là các cô nàng nhưng gã cũng chẳng hề nhẹ nhàng chút nào. Mà mỗi lần làm tình của gã đều có sự trợ giúp của thuốc làm cho cuộc chơi có phần hoang dại hơn rất nhiều. Nếu so em với mấy cô gái kia thì gã đã rất khống chế rồi.

"Nghỉ thêm đi, nhớ uống thuốc đấy." Gã thấy bộ dạng trùm kín chăn che đi cả khuôn mặt của em đầy bất lực.

"Đừng đi."

Gã định đứng lên thì bỗng cái tay từ trong chăn của em thò ra, nắm lấy vạt áo gã.

"Tao chỉ đi rửa bát thôi."

"Anh đừng đi mà."

Takemichi thò đầu ra khỏi chăn, nước mắt đã chảy tèm lem cả mặt trông rất đáng thương. Sanzu chẳng biết nói gì hơn mà ngồi lại với em. Gã cũng không biết cái bộ dạng xấu xí lại còn lôi thôi của em lúc này có ma lực gì mà làm gã mềm lòng đến thế. Chỉ là cái chất giọng khàn khàn do bị ốm, khuôn mặt đỏ bừng nên chẳng biết do ngại hay vì cơn sốt. Đôi mắt xanh trong được phủ thêm một tầng nước mắt như bầu trời sau mưa. Gợi cho gã cảm giác vừa muốn che chở nó vừa muốn giáo huấn nó. Gã chỉ muốn cho nó những gì có trong tầm tay gã, vừa muốn nâng niu lại vừa muốn tránh xa. Em giờ như một vật bất ly thân của gã chó điên, chẳng ai có thể tách rời em và gã nữa. Có thể, đây là suy nghĩ đơn phương của gã mà thôi. Chắc gì đối với em gã đã là như vậy.

"Này, đêm qua lúc mê man mày biết mày nói gì không? Mày gọi tên Chifuyu đấy, gọi tên thằng phó đội trưởng phiên đội một." Gã nhẹ đưa tay lên xoa đầu em, ngón tay thon dài khẽ mơn trớn từng lọn tóc đen.

Gã dùng từ phó đội trưởng thay cho người yêu cũ của em như muốn phân định rạch ròi hai vai trò của Chifuyu. Gã ghét cái suy nghĩ rằng em vẫn còn yêu Chifuyu và rằng anh đã có được em trước gã.

"Ưm. Tôi không có muốn, chỉ là tự dưng mơ thôi." Em không phản bác được gì vì cơn sốt làm đầu em kêu ong ong. Chỉ biết mơ hồ trả lời gã.

Em hơi dịu đầu về phía tay gã như mong được truyền sự mát lạnh từ tay gã vào cơ thể mình. Để em có thể tỉnh táo hơn chút, để em không thấy tên độc miệng kia sao giờ lại rất đẹp trai. Lại còn đúng kiểu đẹp mà em từ trước đến nay đều thích. Vẻ ngoài ấm áp, ngọt ngào như kẹo đường.

Nếu Sanzu mà biết cái suy nghĩ trong đầu em thì gã sẽ lôi em nhấn vào nước lạnh cho tỉnh luôn. Nhưng may mắn là gã không thể biết được suy nghĩ có phần sến súa của em mà chỉ thấy ánh mắt ngu ngơ và nụ cười có phần háo sắc của em. Trong mắt gã đó chẳng khác nào một cơn mê sảng trong khi ốm cả và trông thằng chuột cống còn rất ngu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info