ZingTruyen.Info

[SanTake] Đông qua xuân lại đến

Chương 11

minhthichminhlam

Takemichi đứng ở quầy thanh toán rên rỉ. Rên rỉ vì đau nha! Em thật sự không ngờ mới làm có một lần mà em gần như không đứng nổi. Mà em tự nhận mình cũng thuộc loại cứng cáp mà (dù em nằm dưới). Hồi xưa em đánh nhau suốt, lại thêm cũng thuộc loại năng nổ nên xương cốt rất cứng cáp.

Chỉ là tên kia trâu bò thôi. Hành em đến ngất xủi luôn, người ngợm còn đau nhức. Đau thì đau thật nhưng đây là hai bên tình nguyện nên em có thể phàn nàn gì sao. Với nhớ lại cảnh hôm qua quả thật cảm không có gì làm em bài xích cả.

Chưa kể, thân thể Sanzu tuy cũng gầy nhưng là kiểu có cơ bắp hiện lên ẩn hiện. Khuôn mặt gã vì tình dục mà đỏ bừng trên làn da trắng, đôi lông mi dài khép hờ. Mồ hôi chảy xuống khuôn mặt góc cạnh cùng chiếc cằm tinh xảo. Trông xinh đẹp tựa một bức tượng thần Hy Lạp vậy. 

Em đỏ mặt vì nhớ lại cảnh đêm qua nhưng lại không thể vứt nó ra khỏi đầu được. Cái vị ngọt của nụ hôn em nghĩ sẽ vô cùng ghê tởm. Cái ôm nhẹ nhàng, từng cái chạm như muốn làm em bốc hơi ngay tại chỗ của gã. Em không thể quên bất cứ thứ gì cả.

Và như vậy Takemichi ở trong tình trạng hồn treo ngược cành cây cả ngày hôm đó. Đôi mắt lúc nào cũng mơ màng, có lúc thì cười ngu ngơ, có lúc lại đỏ mặt tận mang tai.

"Sao như con tắc kè vậy?"

Cậu bạn đồng nghiệp nhân giờ ăn trưa hỏi han em. Lúc này Takemichi suýt làm rơi luôn miếng trứng cuộn.

"Gì đâu, bình thường mà." Takemichi tỏ ra bình tĩnh đưa cơm vào miệng nhưng trong lòng thì loạn như cào cào.

"Thật hả? Từ sáng đến giờ mặt mày hết xanh lại đỏ. Bị ốm à?" Đồng nghiệp vẫn ân cần hỏi han làm em thật sự khá ngại.

"Tao ổn, chỉ là có vài chuyện nên suy nghĩ thôi."

"Thôi, chia tay rồi thì là chia tay. Đừng vấn vương làm gì, mất mối này còn mối khác, lo gì." Cậu ta vỗ vai an ủi em, nhìn em với ánh mắt tội nghiệp và thương cảm.

Takemichi cười trừ, em biết trong đầu cậu ta đang nghĩ gì đấy. Chắc nghĩ em vì thất tình mà u sầu, đầu óc có vấn đề luôn hay gì. Nhưng cũng không thể nói cậu mất tập trung do cứ nhớ đến Sanzu ngày hôm qua. Đấy, vừa nhắc đến là lại nhớ đến cái mùi hương thơm ngát của gã.

Em muốn về gặp gã ghê. Muốn ngửi mùi hương thơm ngát và dễ chịu đó.

"Không sao đâu. Chỉ là hơi không khỏe thôi."

"Thế nghỉ đi. Tao làm thay cho."

"Sao tự dưng sốt sắng thế. Mà tao vẫn còn làm được, không đến độ phải nghỉ."

Em từ chối thẳng thừng. Chắc thằng đồng nghiệp lại có âm mưu gì nên mới tốt thế. Chứ bình thường nó sẽ không bao giờ chịu làm không công hoặc nó bị lừa đá vào đầu.

"Có gì đâu. Tao sợ mày ốm vật ra đó chỉ khổ tao." Đồng nghiệp nhún vai giải thích. Người từng trải như cậu ta phải có trách nhiệm giúp đỡ kẻ như em. Không phải yêu đâu, chỉ là mối tình mười năm có lẻ cơ mà. Ai mà bảo quên là quên ngay được.

Takemichi thật hết nói với tên này, đúng là bao đồng. Nhưng em cũng vui vì được quan tâm nên không nỡ nói ra.

Thời gian bỗng như trôi qua nhanh hơn. Mới chớp mắt cái đã đến giờ tan làm. Em thay nhanh quần áo rồi ra về mà chẳng hiểu lý do sao mình vội vã đến thế. Trên đường về em luôn miệng lẩm nhẩm xem hôm nay có cần mua thêm gì không.

Em ghé vào siêu thị mua thêm chút đồ. Đồ ăn tháng này đã gần hết vì có thêm Sanzu. Với em thì việc nhà hai người đã không quá xa lạ nhưng giờ lại thấy khác trước. Sanzu không phải kẻ đòi hỏi gì nhiều, chỉ là nếu để ý sẽ thấy gã vốn kén ăn. Gã không ăn được nhiều món, chỉ luôn chăm chăm phụ thuộc vào mấy viên vitamin và thực phẩm chức năng. Em mới chỉ sống với gã hơn tuần mà đã không chịu nổi lối sống quá đỗi bê tha ấy. Thế không hiểu sao Tomoe có thể làm người yêu gã đến hai năm.

May cho gã là gã chưa mắc phải căn bệnh dạ dày nào. Nếu không thì chắc gã sẽ chẳng còn ở nhà em mà lảm nhảm đâu.

"Tôi về rồi đây."

Em bước vào nhà với hai tay nào những túi to, túi nhỏ. Hôm nay em định làm cà ri, món tủ của em để xem Sanzu có chịu ăn không. Vừa bước vào nhà em liền cảm thấy có gì đó sai sai. Sao nhà cửa hôm nay gọn gàng quá vậy?

"Về rồi à? Sao lâu quá vậy?" Sanzu từ phòng khách bước ra. Gã vừa tắm xong nên tóc vẫn còn ướt. Cái khăn tắm vắt qua vai, từng lọn tóc hồng nhỏ từng giọt nước.

Cái áo phông của em được gã mặc lên người trông thật gò bó. Em thấp hơn gã đến 7cm nên gã mặc đồ của em sẽ chật chội. Nhưng hơn tuần qua có nhiều chuyện xảy ra nên em chưa thể chuẩn bị quần áo cho gã.

"Tôi mua chút đồ. Mai tôi về sớm, đi mua đồ đi."

Em khẽ liếc nhìn cái bộ quần áo ngắn cũn cỡn gã đang mặc. Thật sự cần thay đi.

"Được."

Gã không hỏi em vì sao, mà đâu cần hỏi gã cũng tự biết. Bộ quần áo này nếu là trước kia gã sẽ ném nó thẳng vào thùng rác. Nhưng đến giờ gã miễn cưỡng phải măc, mà đây là bộ rộng nhất của em đấy hả. So với một thằng con trai thì thế là quá thấp đấy. Và gầy nữa, dù gã cũng gầy không kém gì em. Chỉ được cái cao hơn em vớt vát lại mà thôi.

"Với cả, tao hơi nhớ mày."

Gã đã thay đổi cách xưng hô đầy lịch sự trước kia theo hướng bỗ bã vô cùng. Mà với gã thì xưng "tao - mày" chính là thể hiện sự thân thiết. Em đã trở thành một người trên mức quen biết của gã sau một đêm.

Nói rồi gã đến bên cạnh em đang lúi húi xếp đồ vào tủ. Gã dùng bàn tay mảnh của mình bóp lấy cằm em mà nâng lên. Hướng mặt em về hướng gã rồi áp môi gã lên môi em. Takemichi bị bất ngờ thì chỉ biết trợn trừng mắt lên nhìn gã, tay không ngừng đập vào vai gã ý bảo hãy buông ra. Nhưng có vẻ gã chẳng thấy đau hay không quan tâm đến phản ứng của em mà tiếp tục ngấu nghiến đôi môi kia. Em không biết cả ngày nay gã đã trông chờ em về thế nào và muốn được hôn em thế nào đâu.

Sanzu không ngờ sẽ có một ngày mình khao khát một đứa con trai. Và hơn hết là gã muốn làm tình với tên con trai ấy hơn bất cứ cô gái nào từng đi qua đời gã. Gã nhớ cái xúc cảm mềm mại của da thịt, vị ngọt của đôi môi và sự ấm áp của cúc hoa kia. Gã đã phải làm rất nhiều cách để phân tán sự chú ý của mình. Làm gã phân tâm đi cái cảm giác đáng ghét ở thân dưới. Và nó làm gã muốn tự thiến luôn mình đi khi có cái suy nghĩ muốn làm tình với thằng chuột cống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info