ZingTruyen.Info

[SanTake] Đông qua xuân lại đến

Chương 10

minhthichminhlam

Takemichi co người lại vì lạnh, em theo bản năng cố rúc vào một thứ gì đó ấm áp. Em lăn về phía góc giường, chui vào một cỗ ấm áp. Em vươn tay em lấy thân thể đó, nó hơi cứng rắn nhưng vẫn có sự mềm mại vừa đủ cho em cảm thấy thoải mái. Em cọ đầu vào lồng ngực người kia, tìm kiếm một góc thoải mái mà ngủ tiếp.

Mà khoan, có gì đó sai sai. Em vội bật dậy, nhìn nhanh vào đồng hồ. Hôm nay em phải đi làm, ngày nghỉ đã kết thúc rồi.

Takemichi vội vã đứng dậy nhưng eo đau nhói làm em ngã ra giường. Lần này em nhìn lại bản thân mặc một bộ đồ sạch sẽ và bên cạnh là tên mồm sẹo độc miệng nào đó. Em nhìn gã, gã cũng y như em, bờ ngực rộng lộ ra ngoài lớp chăn bông. Em đơ người, não bộ bắt đầu xử lý thông tin. Kí ức đêm qua chảy về như thác lũ làm mặt em từ ngơ ngác sang đỏ nhừ. Em thế mà lại cùng gã làm chuyện đó, mà em còn là người chủ động mời gọi.

"Mới sáng đã ồn ào. Ngủ thêm chút nữa đi."

Sanzu lật người, cánh tay dài ôm lấy eo em mà kéo về phía gã. Có vẻ gã chưa tỉnh ngủ hoặc gã đang thể hiện tình cảm với người bạn tình của mình. Em không chắc vì vốn em cảm nhận được gã ghét em. Ngay từ lần đầu gặp, em đã cố lơ đi cái ánh mắt ghét bỏ của gã dành cho mình. Vì ngay lúc đó, em đã coi gã như cọng cỏ cứu mạng mình rồi. Có thể chuyện hai người sẽ phát sinh quan hệ chỉ là sớm muộn mà thôi.

"Thả ra nào Sanzu, tôi phải đi làm."

"Thế thì nghỉ đi."

Gã lẩm bẩm, làm như gã cần vào cái lương ba cọc ba đồng đó vậy. Nếu muốn thì cứ ở nhà, gã không thiếu thốn đến độ không nuôi nổi một con chuột.

"Không được đâu. Tôi hết phép rồi nên phải đi thôi. Không sẽ bị đuổi việc mất." Em vẫn cố giải thích với gã ngang ngược kia, tay thì gỡ bàn tay gã ra khỏi eo em.

Không phải em ghét bỏ gì đâu, chỉ là chuyện đêm qua vẫn còn quá xấu hổ với em. Em cần phải tịnh tâm lại, mà muốn tâm được tịnh thì phải tránh xa tên này ra trước đã.

Sau khi gỡ được cánh tay ngang ngược kia ra em liền chạy vội vào nhà tắm. Sanzu cũng mất giấc ngủ mà phải ngồi dậy. Gã gãi đầu, ngáp dài đầy thỏa mãn. Nhìn đống chăn gối nhăn nhúm do trận hoan ái hôm qua. Gã cũng không ngờ mình lại làm tình với cậu, không những không có cảm giác bài xích. Mà trái ngược lại, nó cho gã cảm giác phấn khích và mới lạ. Gã cũng không thể phủ nhận là gã chưa thỏa mãn, gã khao khát cơ thể em. Lần đầu gã cảm giác được sự hân hoan khi giao hợp mà không hề cần bất kì loại thuốc nào.

Gã bước vào nhà tắm ngay sau em vài phút. Takemichi đang đứng trước gương đánh răng nên không để ý đến gã. Cho đến khi Sanzu ôm em từ đằng sau, bàn tay gã không yên phận mà sờ nắn eo em. Takemichi sợ đến độ suýt làm rơi bàn chải đánh răng và nuốt cả kem đánh răng. Mặt gã không ngẩng lên mà gục vào cần cổ em, tham lam hít lấy mùi thơm nhẹ của vani. Em thì cứng đơ ra, không biết phải phản ứng ra sao. Muốn đẩy ra nhưng nghĩ lại mình không đủ sức, mà có đủ cũng sẽ có nguy cơ bị gã đè ra cho ăn đấm rất cao. Nên em đành súc miệng, nhổ hết đám bột kem ra, tuần tự các thao tác coi như không hề có gã ở đằng sau.

Trước kia, em và Chifuyu có nhiều hành động thân mật lắm. Hơn thế này cũng có nhưng gã nào phải Chifuyu của em đâu. Em với gã quen nhau chắc chỉ hơn một tuần, thế mà đã thân thiết đến mức này. Cái cảm giác như một kẻ phản bội làm tim em nhói đau dù em không hề sai. Em vẫn còn lưu luyến anh, đó là điều chắc chắn. Nhưng em sẽ không thể quay lại với anh nữa, em và anh giờ trở thành hai đường thẳng song song mất rồi.

"Sao thế?"

Bàn tay lạnh lẽo của gã ở eo em bắt đầu di chuyển. Bàn tay phải luồn lên trên, đi sâu vào trong lớp áo mỏng làm em run lên vì lạnh. Bàn tay trái áp lên bụng em thì khẽ đi xuống vùng bụng dưới. Nhận ra ý đồ của gã, em nhanh tay bắt lấy cánh tay trái không để nó đi xuống sâu hơn.

"Tôi đã bảo là phải đi làm mà. Nếu làm thì sẽ muộn mất."

Em cố lảng vấn đề nhưng lại không có ý từ chối. Phải nói là bàn tay lạnh buốt của gã đã thành công khơi lên ngọn lửa dục trong em. Em đỏ mặt quay qua định đẩy gã, thế mà gã lại nhân cơ hội áp môi lên môi em. Tay gã giữ lấy gáy em không cho em nhúc nhích tránh thoát. Lưỡi gã bắt đầu cho vào trong miệng em. Gã ngay lập tức cảm nhận được mùi the the của kem đánh răng. Sau đó là một vị ngọt ngào không rõ là của thứ gì. Dù hôm qua hai người đã hôn nhau và Takemichi cũng không phải tay mơ trong việc hôn. Nhưng nụ hôn của Sanzu quá sâu, quá mạnh bạo. Nó khác hoàn toàn với cách hôn của Chifuyu làm em không theo kịp gã. Gã luôn dùng những nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt, những kĩ thuật làm em mềm nhũn cả người.

Khi gã hôn, gã đâu chỉ đơn giản là hôn. Tay gã còn nhấn đầu em lại gần để nụ hôn của họ sâu hơn. Tay gã khẽ chạm lên ngực và bụng em và lướt nhẹ những đường cong như đang vẽ bùa. Cho đến khi em gần đứt hơi thì gã mới chịu buông em ra.

Em lảo đảo muốn ngã thì đã được gã xốc lên. Em dùng cánh tay của mình giữ lấy hai bên nách em tránh để em ngã. Rồi gã thì thầm vào tai em những lời ái muội đến đỏ mặt tía tai.

"Hãy về sớm nhé. Tôi chờ cậu đấy." 

"Điên quá. Ai thèm về sớm với anh chứ!"

Em đẩy gã ra, nhanh chóng thay nốt quần áo, nhặt nhanh bữa sáng trên bàn rồi chạy biến. Còn Sanzu nhìn bóng lưng em chạy mà khẽ liếm môi. Gã nghĩ gã đó có thú vui mới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info