ZingTruyen.Info

Sanri Tthl Nguoc Sang

Chuẩn bị xong xuôi, cái balo của anh cũng chật cứng, nặng trịch như đeo đá, balo bình thường toàn là trang bị nọ kia để đi đường, nhưng balo của anh còn đem theo thêm cả thuốc thang và dụng cụ y tế, nặng hơn rất nhiều, anh có chút muốn bỏ cuộc, cuối cùng vẫn quyết định đeo balo đi theo mọi người lên núi. Vì hôm trước mới có mưa to, đường lên núi vô cùng khó đi, trơn trượt và đầy những bùn đất. Không những thế, đây còn là núi hoang, xung quanh đầy cây cối rậm rạp vô cùng nguy hiểm.

Lực Hoàn đã được căn dặn từ trước là phải đi theo sát hội Santa, Lưu Chương, hai người họ đã từng lên núi khảo sát địa hình lên khá quen thuộc, sẽ không dễ bị lạc đường. Lực Hoàn cũng rất nghe lời, cả đoạn đường đều đuổi theo hai người họ, đến giữa chừng, Lưu Chương và Santa chia thành hai tổ, mỗi tổ đi một hướng, thành ra anh khá phân vân không biết nên đi cùng ai. Cá nhân anh rất muốn đi cùng hội Lưu Chương, dù sao hai người cũng có chút quen biết, lại không có thái độ ghét bỏ gì nhau, khá ổn. Nhưng những quân y còn lại đều có vẻ sợ hãi Santa, không một ai nguyện ý cùng tổ với cậu.

Cuối cùng họ chia ra, hai quân y ở quân khu Tây và Nam cùng tổ với Lưu Chương, còn anh và một quân y phía Đông sẽ cùng tổ Santa. Nói cái gì mà phía Lưu Chương đi là chỗ người bên quân khu họ đang tập trung, sang bên đó sẽ tiện hơn. Lực Hoàn chỉ biết cười khẩy, còn không phải là đám các người lo sợ khí thế của Santa à, sợ làm không tốt liền bị cậu ta lườm cho cháy mặt không dám về gặp cấp trên. Lại nói, đám người này thật sự cho rằng đi cùng Lưu Chương tốt hơn Santa bao nhiêu, hai người bọn họ chơi thân được với nhau đều có lí do cả đấy. Ngay từ ngày đầu tiên đến quân khu phía Bắc anh đã được diện kiến ngay cái loa phường không chỉ là hư danh của Lưu Chương rồi, quả nhiên danh xứng với thực.

Sau khi hai tổ bàn bạc tác chiến xong xuôi, mỗi tổ liền đi về một hướng. Tổ của Santa và Lực Hoàn có tất cả năm người, hai quân y là anh và anh chàng phía Đông cùng với Santa là chỉ huy và hai người thuộc chiến đội của cậu là Cao Khanh Trần và Mika. Cao Khanh Trần nói số 9 là số may mắn của cậu, vì thế mọi người thường hay gọi cậu là Tiểu Cửu, cậu ta nói rất nhiều, là cùng một đẳng cấp với cái loa phường Lưu Chương. Còn Mika là một người khá điềm đạm ít nói, đa số thời gian cậu đều lặng im quan sát mọi người nói chuyện hoặc trầm tư suy nghĩ về đời người. Điểm này khá giống Lực Hoàn nên anh có ấn tượng vô cùng tốt về cậu ngay từ lần đầu mới gặp mặt.

“Chiến đội các cậu có tất cả bao nhiêu người vậy? Vừa nãy bên Lưu Chương tôi nhìn thấy có hai người Lưu Chương và một người khác, cậu ta cũng cùng đội với các cậu hả?”

“Đó là Doãn Hạo Vũ, cậu ấy và tôi là đồng hương đấy. Đội chúng tôi có tổng cộng sáu người, đáng lí hôm nay còn một người nữa cũng đến đây, nhưng mấy ngày trước cậu ấy bị cấp trên điều đi làm nhiệm vụ rồi.”

Tiểu Cửu nhanh nhảu trả lời, vì là người địa phương, giọng của cậu có chút lạ lạ, âm điệu lên xuống vô cùng thú vị, tuy nhiên cậu ấy nói khá nhiều nên đôi lúc, Lực Hoàn có chút không chịu nổi âm điệu này của cậu. Santa có vẻ không vui khi Tiểu Cửu nói về các thành viên trong đội, cậu quay lại liếc Tiểu Cửu một cái làm cậu ta một câu cũng không dám nói tiếp. Nói gì thì nói, đội của họ cũng là đội tác chiến bí mật, thân phận luôn phải bảo mật, đối với một số người không cần thiết thì không nên giao lưu nhiều. Lực Hoàn cũng biết ý, không hỏi thêm gì nữa, cả đường  5 người chìm vào yên lặng, chỉ thi thoảng có tiếng than thở nhỏ phát ra từ anh chàng quân y phía Đông.

Trời ngày một tối dần, khi bọn họ đến địa điểm được khoanh tròn trên bản đồ thì đã tối om rồi, mỗi người phải cầm theo một chiếc đèn pin để tiện đi lại. Santa lấy trong balo một số đồ vật, bắt đầu hoá trang và đeo trang bị lên người, nghiêm túc như đi đánh trận thật. Lực Hoàn và anh chàng quân y phía Đông đứng một bên nhìn bọn họ sửa soạn, không biết mình có mặt ở đây để làm gì. Sau khi xong xuôi, Santa và hai người đồng đội bắt đầu chia nhau ra thực hiện kế hoạch. Lần này lại giống như lần trước, anh chàng quân y kia sống chết không muốn đi cùng Santa, cuối cùng Lực Hoàn lại phải chịu trận, vác theo cái balo nặng trịch của mình theo sau cậu.

Hai người không đi theo đường bình thường có lỗi sẵn mà trực tiếp cắt ngang địa hình, đi qua một đám cây cối rậm rạp um tùm để rình rập đám nhóc con đang nghỉ ngơi kia. Lực Hoàn đã thấm mệt, anh quẳng balo sang một bên, ngồi bệt xuống. Đã từ rất lâu rồi anh không còn tham gia những hoạt động thể chất như thế này nữa, leo núi suốt cả một buổi chiều lại mang vác nặng khiến anh hơi đau lưng, hai chân rã rời, ngồi thở hồng hộc ở  bên cạnh Santa. Santa cũng vô cùng ngạc nhiên về thể lực của anh, cậu thừa biết quân y chỉ lấy việc cứu người làm trọng, ít khi luyện tập thể năng nên có ý muốn mượn việc công trả thù riêng, cho anh nếm chút mùi đau khổ của rèn luyện thân thể. Nhưng cậu không ngờ thể lực của Lực Hoàn khá tốt, chịu được đến tận giờ phút này, ngoại trừ thở dốc ra một câu cũng không kêu ca gì khiến cho cậu có cái nhìn khác về anh.

"Lát nữa tấn công bọn họ, anh có thể đi ra chỗ khác, tốt nhất đừng làm vướng chân tôi."

"Vậy cậu còn kéo theo tôi lên đây làm gì, cậu đang cố ý trả thù tôi đó hả?"

Santa không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ yên lặng nhìn anh, nhưng ánh mắt cậu đã nói lên tất cả. Cậu chính là cố ý kéo anh đến chỗ này, cố ý để anh bối rối trước sự chất vấn của mọi người, cố ý lôi anh lên núi bằng được để anh mệt chết, giờ là cố ý nói rằng anh vô dụng quá đừng làm vướng chân cậu. Lực Hoàn rất tức giận, vốn chỉ là chút xích mích nho nhỏ, anh cũng rất nhanh quên, ấy vậy mà Santa lại nhỏ nhen như thế, cố tình trả thù anh bằng được, còn không tiếc lợi dụng quyền hạn của mình.

"Cậu đúng là đồ trẻ con, việc ấu trĩ như vậy mà cũng làm ra được, thật không xứng đáng với chức vụ của mình."

Nói xong liền vô cùng tức giận, đứng bật dậy vơ lấy đèn pin bỏ đi. Santa vẫn còn ngơ ngác, đến khi kịp phản ứng thì người đã đi xa rồi. Cậu cũng rất tức giận đấy, anh vậy mà lại mắng cậu ấu trĩ, không xứng với chức vụ. Vì thế, cậu cũng mặc kệ Lực Hoàn đi đâu, dù sao cũng chỉ quanh quẩn ở khu vực này, không chết được. Lực Hoàn đi được một đoạn mới nhớ ra mình để balo ở chỗ Santa rồi, không có bản đồ với la bàn thì xuống núi kiểu gì, thế là lại lục đục quay lại. Nhưng lạ quá, anh đi mãi mà vẫn không tìm được chỗ Santa, dường như càng đi đường càng lạ, anh bắt đầu có chút lo lắng, gọi lớn.

"Có ai ở đây không? Santa?"

Đáp lại anh chỉ có tiếng vọng của rừng núi, Lực Hoàn có chút sợ hãi, hình như anh bị lạc đường mất rồi.

-------------------------*******--------------------------

Lần tập kích của đám Lưu Chương diễn ra rất nhanh, lợi dụng đám quân nhân đang trai cò tranh nhau, lơi là phòng bị, cậu cùng với Doãn Hạo Vũ hai người bọc trước bọc sau, từ trong bụi cây nhảy ra xả đạn như được mùa. Lúc đầu đám quân nhân còn ngơ ngác không kịp phản ứng, bị đạn màu bắn “chết” hết một nửa số người mới vội vội vàng vàng tìm chỗ núp.

Không hổ danh là quân nhân xuất sắc được huấn luyện đặc biệt, ngay khi bình tĩnh lại, họ đều biết phải làm gì để ứng phó khi hai người tập kích bất ngờ. Họ bắt đầu chia nhau ra tìm chỗ nấp, tắt hết đèn pin và dụng cụ phát sáng, chờ đợi cơ hội phản công. Nhưng dù có khôn ngoan nhanh nhẹn đến đâu thì cũng chỉ là những người đang trong thời gian huấn luyện, kinh nghiệm vốn không nhiều, so với hai người Lưu Chương, Doãn Hạo Vũ thì tất cả chỉ là trò chơi trẻ con.

Chưa đầy một tiếng hai người đã xử lí xong đám quân nhân của quân khu phía Tây và Nam. Đám người này cũng không thua kém, trước khi toàn quân bị tiêu diệt còn cố đấm ăn xôi tặng cho Lưu Chương một viên đạn màu vào vai trái. Tuy không được tính là giết được mạng nhưng cũng coi như có chút thành tích, ít nhất là đã chạm được vào vạt áo của người ta.

Hai người xong công việc liền thu dọn chiến trường đến chỗ nhóm Santa ở bên kia. Khi họ đến nơi, nhóm Santa đang vật nhau với một đám người. Nếu như nhóm Lưu Chương lựa chọn chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, dùng não để tính kế đám người kia thì Santa lại thích dùng nắm đấm hơn cả. Nhìn thấy đội quân khu phía Đông đang nghỉ ngơi ăn tối, cậu nghĩ cũng không cần nghĩ liền ra hiệu cho đồng đội đánh lén.

Nhóm phía Đông tìm kiếm rất tích cực, cả đường đi thuận lợi không chạm mặt xô xát với bất kì đội nào, họ cũng nhanh chóng tìm được cờ của ban chỉ huy, vui vẻ dừng chân nghỉ ngơi một chút chuẩn bị xuống núi, thật không ngờ chiến thắng nắm chắc trong tầm tay nhanh chóng bị vuột mất như thế. Lúc đầu nhóm quân nhân bị thiếu một vài người, nhưng họ cũng không để ý, chỉ cho rằng mấy người đó đi đâu giải quyết chuyện riêng hoặc muốn tách nhóm ra đi đường khác. Nhưng khi số lượng người càng ngày càng một ít đi, họ mới bắt đầu hoài nghi thì đã quá muộn. Ba người Santa lao lên từ ba hướng, người dùng súng, người dùng dao, riêng Santa lựa chọn vật tay đôi. Cậu đánh đấm rất hăng, phải một đấm trái một đá, rất nhanh xử xong hai người, còn một người cuối cùng cảm thấy có cố chống cự cũng vô ích liền lựa chọn “tự sát” giả chết. Toàn đội cứ như vậy tuyên bố “tử vong”, lá cờ cầm trong tay cũng trở nên vô nghĩa.

Xử xong ba nhóm người, nhóm duy nhất còn lại là đội của Santa huấn luyện, đến lúc này đám quân nhân mới ngộ ra, sự thật là chẳng có lá cờ nào quyết định chiến thắng ở đây cả. Thử thách thật sự của bọn họ chính là nhóm người Santa, nhưng nhận ra thì cũng quá muộn rồi, bọn họ đã bị loại gần hết. Nhóm Santa sau khi tụ họp xong, quyết định cùng nhau tập kích đội quân cuối cùng. Nhóm cuối này do đích thân Santa và Lưu Chương huấn luyện, hơn ai hết cậu biết rõ năng lực của họ đến đâu, mặc dù chỉ là quân nhân đang trong thời gian huấn luyện nhưng thực lực của cả đội là không thể coi thường.

“Lưu Chương, cậu đường đường là thành viên cùng đội với chiến thần Santa, sao có thể bất cẩn ăn đạn thế này.”

Tiểu Cửu nhìn thấy vết đạn màu xanh dương ở vai của Lưu Chương, lên tiếng kêu ca. Lưu Chương là người có thể lực kém nhất trong đám sáu người bọn họ, nhưng bù lại IQ cao ngất ngưởng, vì thế bình thường cậu chỉ ở phía sau phụ trách bày mưu tính kế, việc xông pha đạn mạc này đều là bọn họ ở phía trước chắn cho cậu. Dù vậy, với khả năng của Lưu Chương, không lí nào dễ dàng bị đám nhóc con kia làm bị “thương” chứ, thể lực kém nhất đội là sự thật, nhưng chắc chắn mạnh hơn người khác ngoài bọn họ cũng là sự thật.

“Không trách được, ai đó phải đi làm nhiệm vụ bí mật một mình, tâm tình anh ấy không yên dễ bị phân tâm là chuyện bình thường mà.”

“Nói năng liên thiên, tin tôi đánh cậu không? Tập trung vào chuyên môn cho tôi.”

Doãn Hạo Vũ bị Lưu Chương nạt nộ liền bĩu môi, chạy tới chỗ Tiểu Cửu mách tội, cậu là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, bình thường vẫn luôn được mọi người nuông chiều, hi hi ha ha cùng Tiểu Cửu một lúc liền quên ngay chuyện vừa bị mắng. Khi cả nhóm sửa soạn xong xuôi chuẩn bị lên đường, Lưu Chương mới phát hiện có gì đó không đúng.

“Santa, bác sĩ Lực đâu rồi? Từ lúc tới đây đến giờ sao tôi không thấy anh ta?”

“Bỏ về rồi. Đồ lang băm ấy, đã chọc tức người khác lại còn không cho người ta tính kế lại, tôi thề không đội trời chung với anh ta.”

“Nhưng mà….balo của anh ta vẫn còn ở đây này, không có bản đồ anh ta xuống núi kiểu gì thế?”

Santa nghe vậy quay ra nhìn, lúc này cậu mới phát hiện chiếc balo của Lực Hoàn trơ trọi nằm ở một góc cạnh chỗ cậu vừa nấp. Ban nãy do mải quan sát tình hình chiến đấu nên không để ý, còn tưởng là balo của thằng nhóc nào để ở đây còn người đi chơi xa, lúc này mới nhận ra ở một bên balo treo một chiếc túi nhỏ lủng lẳng, trước khi lên núi Lực Hoàn đã để một số chai lọ ở trong đấy. Cả đám người nhìn nhau liền biết không xong rồi, Santa tự trấn an mình, lục lọi trong balo lấy ra bộ đàm liên lạc với ban chỉ huy dưới chân núi, câu trả lời nhận được lại là họ không thấy Lực Hoàn quay về, cũng không nhận được bất kì thông tin gì từ khi họ lên núi.

Santa suy nghĩ một lúc, cảm thấy cậu nên có trách nhiệm trong chuyện này, bèn kêu mọi người đi làm việc trước, cậu sẽ đi tìm Lực Hoàn. Dù sao cậu cũng thông thạo đường trên núi hơn những người khác, hơn nữa cậu cũng là người làm anh tức giận bỏ đi, việc cậu đi tìm anh cũng là đúng lí hợp tình. Giờ này cũng đã muộn, thời tiết cũng ngày một xấu, vẫn nên nhanh chóng kết thúc diễn tập để thu quân về, đường đi vốn đã trơn trượt lầy lội, núi này lại là núi hoang, đêm nay còn có khả năng mưa lớn, càng kéo dài càng không ổn. Mọi người nhất trí nghe theo sự phân công của Santa, chia nhau ra hành động, trước khi đi, Lưu Chương đưa cho anh chiếc túi nhỏ ở balo của Lực Hoàn, bên trong có thuốc thang cùng một vài đồ dùng y tế nhỏ, nhỡ may bị thương còn có đồ mà dùng. Santa nhận lấy, nhét vào trong balo rồi đi về hướng ban nãy Lực Hoàn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info