ZingTruyen.Info

Sanri Tthl Nguoc Sang

Santa dưỡng thương suốt 3 ngày, nói là dưỡng thương thì hơi quá, nhưng hiếm có khi được nghỉ ngơi lại còn có người quản quân cho thế này, cậu phải tận dụng, cho dù chỉ là vết muỗi chích cũng phải nói là vết rắn cắn. Đến ngày thứ tư, thật sự nhàm chán đến không chịu nổi nữa cậu mới cho Lưu Chương được nghỉ ngơi, đích thân ra sân huấn luyện.

"Ba ngày nữa là diễn tập tuyển chọn đội quân dự bị, nửa năm qua các cậu đã rèn luyện rất tốt, rất chăm chỉ, cũng nỗ lực rất nhiều, tuy nhiên lần tuyển chọn này chỉ chọn ra một nửa trong số các cậu. Tôi hi vọng các cậu sẽ cố gắng hết mình, đừng để công sức của chúng tôi bỏ ra bị lãng phí. Hôm nay đến đây thôi, giải tán."

Diễn tập được tổ chức mỗi năm 2 lần để tuyển chọn ra những hạt giống tốt, tiến hành huấn luyện bí mật, thực hiện các nhiệm vụ có độ bảo mật cao. Vì thế, đây là hoạt động rất được các quân nhân mong đợi, trong quá trình diễn tập và huấn luyện, người có biểu hiện tốt nếu lọt vào mắt xanh của Santa còn có cơ hội trở thành đồng đội trong chiến đội của cậu. Được sóng vai chiến đấu cùng chiến thần là mơ ước của bao nhiêu người, nhưng đến giờ số người đạt được thật sự rất khó, nếu như không giỏi đánh đấm thì phải có được IQ như Lưu Chương, tiêu chuẩn cao đến độ khó mà đạt được.

Diễn tập lần này quy mô lớn hơn những lần trước, do có sự tham gia huấn luyện của Santa và Lưu Chương nên tiêu chuẩn đưa ra cũng cao hơn rất nhiều. Không những thế, các đội khác cũng rất muốn xem đội do chiến thần đích thân dẫn dắt sẽ như thế nào nên không chỉ quân khu phía Bắc mà cả quân khu phía Đông, Tây, Nam cũng cho người tham gia diễn tập.

Địa điểm diễn tập ở ngọn đồi cách quân khu 10km, là một đồi hoang nên đường đi vô cùng khó khăn, cây cối um tùm rậm rạp, lại còn có cả suối. Hai người Santa, Lưu Chương phải đến đây khảo sát địa hình từ 2 tuần trước, cuối cùng quyết định dùng một nửa ngọn đồi làm nơi diễn tập, nửa còn lại quá nguy hiểm nên chăng dây cảnh báo tránh trường hợp đi lạc sang. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng một ngày trước ngày diễn tập có một cơn giông lớn làm đứt một đoạn dây cảnh báo.

Sáng sớm, cả quân khu chìm trong tiếng lao xao nói chuyện, phá vỡ khung cảnh yên tĩnh mọi ngày. Hôm nay là ngày bắt đầu hành trình diễn tập, Santa ở thao trường, sau khi cho mọi người điểm danh, khởi động xong liền nhảy lên ô tô cùng Lưu Chương đến chân đồi, đằng sau là một đám quân nhân vai vác balo hì hục chạy theo.

Tới nơi, tất cả các đội khác đều đã có mặt, mọi người bắt đầu nghe quy tắc, các lưu ý khi diễn tập và nhận vật tư. Khi đám người đều đã tiến vào rừng, Santa ở bên ngoài ném cho Lưu Chương một ánh mắt, cậu hiểu ý quay sang phía bên tổ chức diễn tập.

"Lần này quy mô hơi lớn, lại ở nơi địa hình phức tạp, dễ bị thương, các cậu không để quân y tới đây à."

"Đương nhiên có chứ, quân y ở các quân khu khác đều đến mà."

Santa giả vờ nhìn quanh một vòng, tỏ ra ngạc nhiên hỏi lại.

"Có 3 quân khu rồi, còn quân khu của chúng ta thì sao?"

"À, cậu không tham gia nhiều nên không biết, quân khu ngay đây mà, có vấn đề gì thì gọi vẫn kịp, hơn nữa ở đây có các bác sĩ khác nữa, tay nghề khá cao nên tôi thấy không cần gọi thêm quân khu mình làm gì. Trước giờ chúng tôi vẫn thường làm như vậy, chẳng có vấn đề gì to tát."

Cậu thanh niên cười cười trả lời, ai chẳng biết diễn tập toàn súng giả đạn giả, có bị thương cùng lắm là trẹo chân gãy tay, hơn nữa trong số quân nhân tham gia diễn tập ấy đến phân nửa có kiến thức cơ bản về y khoa nên bình thường quân y chỉ đến ngồi chơi đến lúc kết thúc diễn tập rồi về, căn bản một cái nhấc tay cũng không cần. Lần này nguy hiểm thì cũng có thật, nhưng họ cũng đã khảo sát kĩ địa hình, bản đồ cũng làm rất chi tiết, hơn nữa các quân khu khác cũng cử rất nhiều quân y đi theo nên cơ bản quân y của quân khu phía Bắc chỉ cần ở quân khu ngắm trời cho lành, chả ra nơi núi rừng hoang vu này làm gì cho tốn thời gian.
Santa nghe cậu ta trả lời xong, ngay lập tức thay đổi sắc mặt, tinh thần chính nghĩa dâng cao, nói lớn.

"Sao có thể như vậy, bình thường thế nào cũng được, nhưng hôm nay cả ba quân khu khác cũng tề tựu về đây, quân y của ta sao có thể thảnh thơi ở quân khu ngắm trời được chứ, phải gọi cả anh ta ra đây."

Các quân khu khác nghe thấy Santa nói vậy, bèn nhao lên.

"Đúng thế, mặc dù diễn tập nguy hiểm không nhiều, nhưng nói gì đi nữa chúng tôi cũng đã đến đây rồi, quân y bên cậu cũng nên tham gia cùng để học hỏi kinh nghiệm chứ."

"Lần này diễn tập đông người như vậy, hôm qua lại mưa gió, đường đi vừa trơn vừa lầy lội, nhỡ may xảy ra chuyện gì, chúng tôi chỉ có mấy người sao chống đỡ nổi."

Đám người này cũng thật biết mượn gió bẻ măng, lúc mới đầu một câu cũng không dám hé mồm, giờ được đà Santa nói liền tỏ ra chính trực lắm không bằng, còn không phải là muốn so kè với quân khu của họ sao. Ở đâu thì cũng vậy thôi, quân nhân thì so thể lực, kĩ năng, quân y thì so kinh nghiệm, tay nghề, đến cả lão thủ trưởng nhà cậu kia còn chẳng suốt ngày lấy đứa cháu này ra so kè với cháu của mấy thủ trưởng khác à. Cái này chỉ có thể trách do cậu lớn lên quá đẹp trai, lại còn tài giỏi, aizz, mị lực chết tiệt này.

Lưu Chương chỉ nhìn liếc qua là biết ngay Santa đang bổ não gì, cậu thực sự rất tò mò khi mấy con người kia biết được chiến thần mà họ ngày đêm thần tượng, coi như hình mẫu lí tưởng để phấn đấu là một con người tự luyến, yêu bản thân đến mê muội như vậy biểu cảm sẽ như thế nào, chắc phải nhiều sắc thái lắm nhỉ. Cậu thì thầm vào tai Santa.

"Bớt ảo tưởng, dù sao thì IQ của cậu cũng thua tôi thôi."

Sau đó không đợi Santa có phản ứng liền ù té chạy mất.

Từ sáng sớm Lực Hoàn đã không ra khỏi cửa phòng, hôm nay đám quân nhân như được bơm máu gà, mở mắt ra đã ở ngoài sân hò hét, mỗi người nói một câu cùng với tiếng còi chỉ huy tuýt liên tục ồn ào đến mức anh muốn mắng người. Vốn sẵn tính ngại người lạ, lại mới chuyển đến môi trường mới có chút không quen nên anh một mực ở trong phòng, thà chết không ngó đầu ra. Mãi đến khi đám quân nhân đã vác balo hùng hục chạy đi, trả lại cho khoảnh sân sự yên tĩnh thường ngày anh mới thoải mái một chút.

Nhưng sự thoải mái này chẳng được bao lâu, một tiếng sau khi mọi người đi khỏi quân khu, Lực Hoàn liền nhận được thông báo rằng bên chỉ huy diễn tập lần này muốn anh tới khu vực diễn tập. Lực Hoàn đã nghe kể qua về các buổi diễn tập trước đây của quân khu phía Bắc, đa số quân y đều không cần có mặt, chính vì thế nên anh mới đồng ý đến đây làm việc, giờ đột nhiên lại đổi ý yêu cầu anh tham gia, Lực Hoàn có chút trở tay không kịp, ngơ ngác một lúc lâu.

"Cái đó, có phải nhầm rồi không, hôm trước họ bảo không cần quân y ở địa điểm diễn tập."

Đáp lại anh là cái lắc đầu và sự khẳng định "không nhầm" chắc nịch của anh lính. Thế là, vốn tưởng sẽ được ngày yên tĩnh xả hơi thì Lực Hoàn lại phải chuẩn bị đồ để tới nơi diễn tập. Khi đến nơi, mọi người đều ngồi trong lều chăm chú quan sát tình hình của các đội qua camera ẩn, ngoại trừ quân y của các quân khu khác, chẳng ai chú ý đến anh đang bước vào cả. Lực Hoàn biết ý, không gây ra tiếng động, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu chào hỏi mấy người ở quân khu khác rồi tìm một chiếc ghế ngồi xuống quan sát cùng mọi người, vô cùng ngoan ngoãn.

Ở trên màn hình, các đội được chia thành 6 nhóm theo màu sắc băng đô ở cánh tay, mỗi nhóm có khoảng 15 người. Dựa theo những gì anh quan sát được, mỗi nhóm khi bắt đầu sẽ lựa chọn một hướng đi, mỗi hướng sẽ được thiết lập các tình huống hoặc bẫy rập khác nhau. Mục tiêu của các nhóm là lấy được lá cờ do ban chỉ huy cất dấu trong rừng. Chỉ có duy nhất một lá cờ vì thế mà các nhóm cần tiêu diệt lẫn nhau để giành được chúng. Nhóm nào giành được cờ và có nhiều người còn sống sót sẽ giành được chiến thắng, những nhóm có nhiều người sống sót nhưng không giành được cờ sẽ xếp hạng 2, còn lại dùng ngón chân cũng biết họ phải trực tiếp "say bye" với ước mơ vào đội quân tác chiến mạnh nhất của quân khu.

Diễn tập mới diễn ra được một buổi sáng, vẫn chưa có gì là quá khó khăn với những quân nhân này, đa số họ đều gặp phải bẫy do ban chỉ huy đặt ra và cũng rất nhanh chóng giải quyết vấn đề để tiếp tục di chuyển. Mãi cho đến chiều, diễn tập mới coi như là chính thức bắt đầu.

Đội màu đỏ do người ở quân khu phía Tây dẫn đầu gặp đội màu vàng của quân khu phía Bắc do người ở đội - sáng nào cũng sang đội Santa để hóng hớt - dẫn đầu. Vừa chạm mặt, hai bên nhìn nhau cũng không nhìn, ngay lập tức lao vào chiến đấu. Người bên quân khu phía Tây cử đến toàn những người cao to, khỏe mạnh, chỉ một cú vật của họ đã khiến cho mấy người ở đội bên này kinh hồn bạt vía, mê mẩn chạy đi tìm chỗ trốn. Quy định khi diễn tập không nhiều, chỉ cần không làm bị thương đối phương thì mọi hành động đều được cho phép. Vì thế, người đội đỏ rất nhanh lợi dụng hình thể của mình làm cho mấy người thấp bé nhẹ cân của đội vàng "out".

Đội vàng cũng không chịu yếu thế, lợi dụng địa hình hiểm hóc và dáng người linh hoạt của mình, dùng đạn giả "knock out" mấy người cao to ở đội bạn. Hai bên đánh qua đánh lại, anh một đạn tôi một đạn, anh một quyền tôi cũng một quyền không ai chịu ai, đánh đến khi cả 2 bên đều nhuộm màu kín người, ban chỉ huy tuyên bố cả hai đội đều tử vong bị loại mới chịu ngừng tay.

Santa nhìn tình hình của hai đội, có chút không nói lên lời, bao nhiêu thứ được dạy bảo bị mấy thằng nhóc này quăng lên hết chín tầng mây, lâm trận chỉ biết lao vào đánh đấm, IQ tụt luôn xuống mức âm có vớt cũng không vớt lại được. Cậu nhìn chỉ huy cả 2 đội đang đen mặt đứng một bên biểu hiện sự thương xót.

"Tuổi trẻ ai chẳng có sai lầm, chịu khó cho bọn nó chạy thêm vài vòng sân, nâng thêm vài lần tạ, chống đẩy thêm vài cái, kiểu gì cũng thông minh ra thôi."

Hai đội về đến lều tập trung, các quân y đều xúm vào hỏi han tình hình của họ, Lực Hoàn thân là quân y của quân khu phía Bắc, thấy người ở quân khu của mình về không thể không ra xem, vì thế bèn nhấc mông ra hỏi han bọn họ. Ngoại trừ một số vết thương nhỏ do di chuyển trong rừng khó khăn gây ra, trên cơ bản họ đều khỏe mạnh, còn có sức chạy sang bên đội vàng đá xoáy nói đểu được.

Đương lúc loay hoay hỏi han mọi người, Santa đã xuất hiện sau lưng anh từ lúc nào không hay, khi anh quay lưng lại suýt nữa thì đập mặt vào ngực cậu, anh vội vàng lùi về sau giương mắt nhìn Santa, ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa khó hiểu pha chút bực bội. Santa nhìn anh, không buồn không vui.

"Chuẩn bị đồ đi vào rừng với tôi."

"Hả, tại sao?"

"Tình huống diễn tập đặc biệt, cần đưa quân y theo tránh một số trường hợp không may."

Lực Hoàn ngơ ngác, tình huống diễn tập đặc biệt không phải anh không biết, nhưng đưa cả quân y theo cùng trong lúc diễn tập thì anh mới gặp lần đầu tiên. Lại nói, Lực Hoàn là quân nhân, nhưng chỉ là quân y mà thôi, sao có thể so bì với đám người ngày ngày trèo đèo lội suối, mang bao vác súng được chứ. Thể lực của anh chỉ ở tầm trung, bình thường chạy đôn chạy đáo cả ngày còn thấm mệt, giờ bắt anh vào rừng leo núi, không phải là muốn cái mạng nhỏ của anh à.

Nội tâm Lực Hoàn gào thét cật lực từ chối yêu cầu anh phải đi theo vào rừng của Santa, anh liền tìm lãnh đạo xin phép không theo cậu lên núi. Santa cầm lấy balo và vật tư xong, vẫn thấy Lực Hoàn đang đứng ở chỗ mấy thằng nhóc kia hỏi han, cả người không có dấu hiệu sẽ cùng cậu lên núi. Cậu rất tức giận, một chút cũng không nể mặt cấp trên ở gần đấy, ra lệnh.

"Lực Hoàn, anh để lời tôi ngoài lỗ tai à, mau chóng đi chuẩn bị cho tôi."

Lực Hoàn muốn cãi lại, nhưng không cãi được, Santa vốn xuất thân con ông cháu cha, thành tích lại tốt, bình thường cấp trên cũng phải nể cậu vài phần, hơn nữa quân hàm của cậu còn cao hơn anh, cậu đã ra lệnh, anh có chết cũng phải nghe theo. Anh bèn hậm hực cầm lấy balo đựng đồ nghề, vài cậu lính thấy anh chuẩn bị lên núi, vô cùng nhiệt tình tiến lại đưa cho anh mấy thứ đồ cần thiết khi ở trong rừng nào là bản đồ, la bàn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info