ZingTruyen.Asia

Sanri Tthl Nguoc Sang

Không hổ danh loa phường của quân khu, một câu mắng của Lưu Chương vậy mà vang tận tới tận chỗ Santa đang ở thao trường huấn luyện.

"Ai lại chọc tức Lưu bẩn vậy?" Quân nhân Giáp.

"Đáng đời anh ta, sáng nay dám hô hào chêu chọc đội trưởng Santa." Quân nhân Ất.

"Nhưng anh ta nói đúng mà, tôi nói này các cậu không thấy đội trưởng có vấn đề thật à? Một nam nhân thân cao 1m80 đại danh đỉnh đỉnh như anh ấy, gia thế có, nhan sắc có, IQ tuy không bằng Lưu bẩn nhưng vẫn tính là có, đã thế lại còn tốt tính, biết ăn nói tại sao tới giờ vẫn chưa có bạn gái, mấy người không có nghi ngờ gì sao?" Quân nhân Bính.

"Đó là do cậu ngu ngốc. Người anh em à, cậu mới vào đội được mấy ngày, gặp đội trưởng được bao lâu hả? Ngoan ngoãn tìm hiểu thêm đi." Quân nhân Ất.

"Tuýt!!!"

Còi tập hợp vang lên, cả đám quân nhân đang ngồi dưới gốc cây tám trên trời dưới đất lập tức đứng bật dậy, nhanh chóng chạy ra đứng giữa sân. Santa chắp hai tay sau lưng, cả khuôn mặt nghiêm nghị nhìn đội ngũ trước mặt.

"Nghiêm, bắt đầu huấn luyện tự do. Tuýt!"

Trong thao trường vang lên tiếng tập luyện, có người thì chạy quanh sân, người thì nâng tạ, người lại chống đẩy... Những bài tập cơ bản Lưu Chương đã cho luyện hết trong thời gian quản đội hộ cậu nên Santa cũng khá nhàn, không phải hô hào giống mọi hôm, giờ này đang ngồi nhàn tản hóng gió nhìn mấy nhóc con vật lộn mồ hôi nhễ nhại.

Một sĩ quan chạy đến trước mặt cậu, báo cáo.

"Em nghe ngóng được, thượng úy Lưu bị đại úy mới được điều đến chọc tức, hiện cả 2 đang gặp "bên trên" bàn giao công việc, có khả năng sẽ đi qua chỗ chúng ta."

"Đại úy! Cũng được đó chứ. Người ở đâu?"

"Không biết ạ."

"Tên gì?"

"Không biết ạ."

"Bao nhiêu tuổi?"

"Không biết ạ."

Sĩ quan nọ càng nói càng nhỏ, cuối cùng thành ra lí nhí chẳng nghe rõ nổi một chữ.

"Cậu thế này gọi là thăm dò hay là hóng hớt. Ra sân chạy 50 vòng."

"Không phải chứ đội trưởng, em đây ít nhiều gì không có công lao cũng có khổ lao, anh phạt em như vậy..."

"Ừ, đúng là không ổn, 80 vòng."

Mặt sĩ quan nọ liền nhăn như mướp đắng, một lời cũng không dám kêu, cắn răng chạy 80 vòng. Đùa à, nói nữa thì không chỉ là chạy nữa đâu. Ai mà không biết Santa nổi tiếng tính kế người khác, miệng thì bảo là tha đấy nhưng quay mặt đi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu, đỉnh cao của mặt cười nhưng lòng không cười.

Santa ngồi nhìn thao trường, trong đầu bắt đầu bổ não. Người thần bí, là nam, quân hàm khá cao, còn lại thông tin gì cũng không có. Cậu hơi tò mò, gia đình Santa từ bao đời nay đều là quân nhân làm việc trong quân ngũ, ông nội cậu còn là lão thủ trưởng, cấp trên trực tiếp của cấp trên của cậu. Không lí nào người mới đến này lại thần bí đến mức thông tin gì cậu cũng mơ hồ không rõ thế chứ, chắc chắn thân phận phải vô cùng đặc biệt.

Đang mông lung, từ xa truyền tới tiếng nói chuyện, tiếng nói ngày càng một đến gần, Santa biết họ chuẩn bị đi qua đây bèn nhấc mông dậy, tuýt còi cho đội ngũ nghỉ sớm. Vừa giải tán xong thì một đám người đi qua, có mấy vị cấp trên của đơn vị, Lưu Chương và một người lạ mặt, chính là vị mới được điều động đến đây.

Thủ trưởng nhìn thấy cậu, ngay lập tức kéo người qua luôn mồm giới thiệu, bộ dạng nhiệt tình đến mức ai nhìn vào còn tưởng họ đi xem mắt.

"Nào, giới thiệu một chút, đây là chiến thần của quân khu phía Bắc chúng tôi - Santa. Santa, đây là quân y mới được điều đến quân khu thay cho Lâm Mặc, cậu Lực Hoàn, 2 người làm quen một chút."

"Chào cậu Santa, tôi là Lực Hoàn, rất vui được gặp cậu."

Lực Hoàn đưa tay ra trước mặt cậu, cười hờ hờ, bộ dáng mười phần ngốc nghếch, so với người trong trí tưởng tượng của Santa một phần cũng không liên quan. Cậu cho rằng người đến sẽ là một người to cao, khoẻ mạnh, là quân y nên chắc chắn sẽ có giọng nói âm trầm, ít nhiều mắc bệnh sạch sẽ, quân hàm còn cao như thế chắc chắn là một lão già khọm đi đường còn phải cẩn thận, 2 mắt phải đeo kính mới tiêm được đúng chỗ. Không những thế thân phận thần bí như vậy, chắc chắn phải là một người có khuôn mặt, hình dáng cực kì gây ấn tượng, dễ bị nhận diện, hơn nữa, người có thể làm cho Lưu Chương tức đến mức tiếng hét vang tới tận thao trường khẳng định rất nham hiểm.

Nhưng nhìn đi, người trước mặt cậu đây khuôn mặt sáng sủa, làn da trắng sáng, hai mắt to tròn long lanh, khi cười lên mắt hạnh nheo lại như vầng trăng khuyết khiến người đối diện không thể không nhìn lâu thêm một chút, dáng người nhỏ nhắn, chỉ cao đến ngang mắt cậu, đứng với bất kì ai cũng làm người khác sinh ra cảm giác cần phải bao bọc chở che, chỉ sợ lơ là một chút sẽ bị lừa mất.

Điều duy nhất Santa đoán đúng đó là khuôn mặt của anh cực kì ấn tượng, khuôn mặt góc cạnh, quai hàm tính tế, đường nét xuất chúng, tổng thể mà nói chính là vô cùng đẹp.

"Aizzzz!!"

Santa vươn tay vỗ cái bộp lên che 2 mắt, cái hình tượng này so với những gì cậu tưởng tượng thật sự quá cay mắt rồi. Sao có thể từ một lão già nham hiểm làm gì cũng không xong lại biến thành một thanh niên ngốc nghếch thanh xuân tươi sáng như thế này. Phía đối diện, thủ trưởng đực mặt nhìn cậu, hành động đó là có ý gì? Đây là khinh thường người mới hay là khinh thường ông ta???

Lưu Chương thấy hành động của anh bạn thân, thật sự không dám nhìn thẳng mà chạy lại, đưa tay giật tay áo cậu, thì thầm:
"Bỏ cái tay xuống, mọi người đang nhìn kìa."

Lúc này Santa mới phản ứng lại, vội vàng vươn tay ra bắt lấy cánh tay bối rối trong gió của Lực Hoàn.

"Thật xin lỗi, xin chào, tôi là Santa, rất vui được gặp anh."

Phía đối diện, Lực Hoàn nhìn xuống bàn tay to đang nắm lấy tay mình, miết nhẹ rồi nở nụ cười, sau đó thật nhanh buông tay ra giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cuộc nói chuyện diễn ra chóng vánh, sau khi kết thúc màn chào hỏi, lấy lí do đưa Lực Hoàn đi xem nơi làm việc, lãnh đạo liền đưa anh đi ngay lập tức, để lại Santa và Lưu Chương 2 người nhìn nhau.

"Không phải là một lão già nham hiểm kinh nghiệm đầy mình à?"

"Cậu không nhìn nhầm đâu, lúc mới gặp anh ta, tôi cũng hoài nghi như vậy đấy."

Nói rồi, Lưu Chương choàng tay lên vai Santa vừa lôi vừa kéo cậu đi về kí túc. Còn Santa lúc này một nùi hỏi chấm đầy đầu, đây là lần đầu tiên từ khi cậu lên làm chỉ huy mà phán đoán sai, không phải sai thông thường mà là sai đậm, đáng ghét thật đấy, lòng tự tin bị đả kích rồi.

Một ngày của Santa cứ như vậy trôi qua trong sự ảo não. Sáng hôm sau, giống như mọi hôm, Santa dậy từ sớm đi tới thao trường để tập thể dục, nhưng hôm nay ở thao trường không chỉ có mỗi mình cậu. Từ đằng xa Santa đã thấy dáng người nho nhỏ đang vươn tay vươn chân thực hiện vài động tác thể dục. Lúc đầu cậu còn ngạc nhiên, không biết là thằng nhóc nào trong đội được đả thông tư tưởng yêu nước, thức dậy sớm luyện tập tăng cường sức mạnh quân đội của nước nhà. Đến khi tiến lại gần cậu mới phát hiện, cái gì mà tăng cường sức mạnh, đả thông tư tưởng chỉ là gió thoảng mây bay, thực ra là thằng nhóc nào cũng đều tiếp thu kiến thức thời gian ở trong quân khu là vàng, phải tranh thủ ngủ từng phút, thực tế đến nông cạn.

Lực Hoàn đang giơ hai tay vươn vai kết thúc bài tập, vô tình liếc mắt sang bên cạnh liền giật mình một cái, hai mắt trợn tròn. Santa không biết xuất hiện từ bao giờ ở trên sân, nhìn anh chằm chằm, giống như một con sói đang chăm chú quan sát con mồi. Trong khi đó con mồi ngốc nghếch là anh đây cái gì cũng không biết, còn ngang nhiên cười hờ hờ chạy lại chào hỏi.

"Santa dậy sớm thật đấy, cậu cũng tới tập thể dục hả?"

"Tới chỗ này có thể làm gì khác à?"

Santa nhìn anh đầy thắc mắc, không hiểu sao Lực Hoàn có thể hỏi được câu hỏi đáp án rõ ràng ngay trước mắt như vậy.

"Hờ hờ, có thể chứ, ở đây có cây, có ao, còn có cả sân tập bắn nữa, làm được nhiều việc lắm. Hờ hờ."

Santa thật sự không biết tiếp lời như thế nào. 5h sáng ra thao trường leo cây, bơi lội, lại còn tập bắn, đây là việc mà con người sẽ làm sao? Anh ta là ngốc thật hay giả ngốc vậy?? Rốt cuộc điều gì đã khiến mình cho rằng anh ta là một người thần bí thông minh mưu mẹo? Chết tiệt thật, sự tự tin về phán đoán của cậu lại một lần nữa bị đả kích rồi. Santa mặc kệ anh đứng cười ngốc, chạy một mạch mấy vòng quanh sân, coi như đồ ngốc đam mê đả kích cậu kia không tồn tại.

Lực Hoàn nhìn theo bóng lưng của cậu, thu lại nụ cười, hơi nhíu mày suy tư. Hình như có chỗ nào đấy không đúng, mấy người trong quân khu đều nói Santa rất vui vẻ hòa đồng với mọi người mà, nhưng tại sao lại tỏ ra khó chịu với anh vậy. Khó hiểu quá liền không suy nghĩ nữa, Lực Hoàn cầm lấy chiếc khăn vắt ở thành ghế đá trùm lên người, một câu cũng không chào Santa bèn đi về kí túc.

Khi Santa chạy xong, quay lại không còn thấy vị bác sĩ nào đó đâu nữa liền vô cùng vui vẻ, cao hứng tăng tốc chạy thêm mấy vòng. Kết quả là nửa tiếng sau cậu liền có mặt trong phòng y tế, trước mặt là vị bác sĩ ngốc nào đó.

"Sưng to quá, cậu vấp vào đâu vậy?"

"Tôi có thể từ chối trả lời không?"

Lực Hoàn nhìn khuôn mặt không mấy dễ chịu của cậu, có chút không vui, nhưng người ta đã không muốn nói, anh cũng không thể bắt người ta nói chứ. Vì thế bèn im lặng mang theo chút suy nghĩ trả thù nho nhỏ nắn lại khớp chân cho Santa. "Crakk, crakk"

"Mẹ nó, anh có biết nắn khớp không vậy?"

"Thật xin lỗi, hờ hờ, đây không phải chuyên ngành của tôi, nhưng cậu yên tâm, tôi mát tay lắm, lần này đảm bảo được."

Sau chữ được lại một tiếng "rắc" nữa vang lên, lần này thật sự ổn rồi, nhưng Santa có vẻ không ổn tí nào. Cậu nhìn chằm chằm Lực Hoàn, là trừng mắt nhìn, thiếu điều muốn lao vào động thủ, nếu không phải giáo dưỡng gần 30 năm kìm nén, cậu thật sự muốn hỏi thăm tổ tông 18 đời nhà vị bác sĩ mới đến này. Rốt cuộc thì ai đã cấp bằng hành nghề cho anh ta, ai có mắt như mù để anh ta gia nhập quân đội, ai mắt nhắm mắt mở thăng quân hàm cho anh ta, rốt cuộc là ai. Santa thề cậu mà tìm ra người đó, không đánh được hắn một trận thì sẽ để cho Lưu Chương rap diss hắn đến mất mặt thì thôi.

Lực Hoàn đưa thuốc tiêu sưng giảm đau cho Santa, dặn dò vài câu có lệ rồi nhanh chóng đuổi người. Dù anh có ngốc cũng nhìn ra Santa đối với anh tràn đầy địch ý, còn để cậu ta ở lại sớm muộn gì cũng có chuyện, ở đây anh chẳng quen thân ai cả, vẫn nên tự biết lo cho an nguy của mình thì hơn.

Santa sắc mặt âm trầm bước thấp bước cao đi ra thao trường, Lưu Chương đang say sưa dạy bảo cấp dưới nhìn thấy cậu liền lập tức tắt loa, hô hào tự tập luyện rồi chạy lại hóng hớt.

"Ế, sao cậu lại đi lết hơn một chút rồi? Không phải lúc nãy đi vẫn bình thường à?"

"Cái tên Lực Hoàn đó, rõ ràng là lang băm mà. Cả cậu nữa, vốn dĩ chỉ hơi sưng một chút, kết quả là nghe cậu khuyên nên mới sưng thành thế này, buổi diễn tập sắp tới cậu phải chịu trách nhiệm."

Lưu Chương nghe chuyện Santa kể, cái loa phường thật sự không làm nhục sứ mệnh, cười tới nỗi đại đội khác cũng nghe thấy tiếng, có người còn chạy sang thập thò hóng hớt, bị mấy người ở đại đội của Santa bắt được nửa lôi nửa đánh đuổi về. Santa chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 24h đồng hồ, cậu đã bị đả kích hết lần này đến lần khác. Suy nghĩ mãi, cuối cùng cậu kết luận, tất cả những việc này là do sự xuất hiện của Lực Hoàn, anh phải chịu trách nhiệm về những gì mình gây ra. Nghĩ vậy, cậu bèn túm lấy Lưu Chương kéo xuống, hai người mắt đối mắt mũi đối mũi nhìn nhau.

"Lưu Chương, chúng ta là anh em tốt đúng không? Cậu sẽ luôn ủng hộ tôi chứ?"

"Tôi từ chối!"

"Không, thượng úy Lưu, đây là mệnh lệnh."

Santa chắc nịch nắm lấy tay cậu, biểu cảm thật giống như cảm động rơi nước mắt vì tình nghĩa huynh đệ của hai người. Lưu Chương có chút quẫn bách, làm như vậy thật sự được sao? Hai người họ số tuổi cộng lại được một đời người rồi, lại đi dùng phương pháp ấu trĩ này để trả thù? Lại nói, ngoại trừ chút xích mích lúc mới gặp của cậu với Lực Hoàn, hai người gần như không có vấn đề gì cả, thế này có chút quá đáng rồi. Aiz, thật là lấy việc công trả thù riêng năm nao cũng có nhưng năm nay đặc biệt nhiều mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia