ZingTruyen.Info

[SANRI-TTHL] NGƯỢC SÁNG

Chương 9: Rung động

xiaomaomikeai2502

Công việc gần đây của Trương Gia Nguyên rất thuận lợi, có lẽ đúng như thầy bói nói, căn nhà cũ cậu ở thực sự phong thủy không tốt. Nhưng căn nhà mới này ngoài việc giúp cậu kiếm được nhiều hợp đồng làm việc ra thì hình như chả có chỗ nào tốt cả. Đặc biệt là dạo gần đây mỗi lần ra khỏi cửa cậu đều có cảm giác có người theo dõi. Ngày trước thì còn đổ cho bản thân nghi thần nghi quỷ, nhưng hiện tại bảo tiêu xung quanh cậu đã bị rút hết về từ lâu, vì thế cậu có linh cảm mãnh liệt rằng mình thật sự đang bị bám đuôi rồi.

Thực tế linh cảm của Trương Gia Nguyên ngoại trừ lần bị nhầm lẫn với Châu Kha Vũ ra thì chưa bao giờ là sai cả, quả nhiên sau khi tan làm, cậu bị một đám người bám theo. Trương Gia Nguyên bình thường không hay đi gây sự, cũng ít khi gây thù chuốc oán, nhưng dạo gần đây vận khí xui xẻo, thường xuyên bị lưu manh bắt nạt, thỉnh thoảng còn gặp cướp. Lần này cũng không ngoại lệ, đám lưu manh dồn cậu vào một con hẻm, cướp lấy ví tiền, đồng hồ và một số vật dụng có giá trị. Trương Gia Nguyên mà chịu để yên cho bọn chúng lộng hành thì đã không có biệt danh “mãnh nam” rồi, sự cố lần trước là do cậu say rượu nên mới để mấy tên kia được hời thôi, còn lần này thì đừng hòng.

Cậu vung quyền, tay đấm chân đá, khí thế không thua kém gì các tài tử phim điện ảnh Hồng Kong thời trước. Tuy nhiên đám lưu manh này số lượng cũng đông quá rồi, một mình Trương Gia Nguyên địch không lại, bị ăn mấy quyền, ngay khoảnh khắc tên cầm đầu cầm một thanh gỗ định đánh cậu thì từ phía sau, một bóng người gầy gò nhỏ bé nhanh như sóc cầm viên gạch đập vào đầu tên nọ. Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, là một anh chàng chạc tuổi cậu, cậu ta đang há hốc mồm nhìn tên vừa bị mình đánh ngất, hẳn là không ngờ tới gầy yếu như mình cũng có thể hạ gục một gã đô con như vậy.

Đám lưu manh thấy đại ca bị đánh ngất, như rắn mất đầu hoảng loạn bỏ chạy, để lại mình gã nằm bất tỉnh nhân sự với hai người các cậu. Trương Gia Nguyên lại gần đá đá gã mấy cái, thế mà thật sự bất tỉnh rồi, cậu nhìn hiện trường, lại nhìn cậu thanh niên kia.

“Cảm ơn nhé.”

“Không…không có gì, gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ là đức tính tốt.”

Trương Gia Nguyên nhìn cậu ta, càng nhìn càng thấy hợp mắt, cảm giác vừa gặp như đã thân từ lâu này thật khó tả. Cậu không nhiều lời liền mời luôn anh chàng kia đi ăn cơm tối để cảm ơn sự giúp đỡ, anh chàng kia trông vậy nhưng cũng vô cùng nhiệt tình, lập tức đồng ý. Hai người đàn ông cứ như vậy mà trở nên thân thiết, thậm chí còn chẳng cần biết đối phương là ai.

“Tôi còn chưa hỏi cậu tên là gì? Tôi là Trương Gia Nguyên, nhạc sĩ sáng tác.”

“Ồ, cậu là nhạc sĩ à, tôi là Lâm Mặc, là bác sĩ ngoại khoa đại danh đỉnh đỉnh phi thường hoàn mĩ.”

Tiếng nói chuyện rôm rả vang khắp khu phố nọ, ánh chiều tà trải dài trên đường, đổ xuống hai người đang khoác vai nhau vô cùng thân thiết, lưu lại một khung cảnh bình yên của những ngày hè oi bức.

------------------------*******-------------------------

Khi Châu Kha Vũ đang chạy bộ quanh nhà thì bắt gặp Trương Gia Nguyên, do từng giúp đỡ cậu ấy, nhà hai người lại còn trùng hợp đối diện nhau nên mỗi lần gặp mặt cậu đều vô cùng nhiệt tình chào hỏi anh, anh cũng rất vui vẻ đáp lại cậu. Tuy nhiên hôm nay tâm trạng của Châu Kha Vũ có chút không tốt nên không nghe thấy Trương Gia Nguyên chào mình, một mạch chạy qua người cậu. Bố anh đã nằm viện được ba ngày, vốn ca phẫu thuật rất thành công, các chỉ số sức khỏe vô cùng ổn định, Lực Hoàn cũng khẳng định ông sẽ sớm tỉnh lại, nhưng không hiểu vì lí do gì đến tận bây giờ ông ấy vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh. Các bác sĩ ngày ngày đều đến phòng bệnh quan sát, xong lại họp bàn nhưng chẳng thể đưa ra một lí do nào cả, cuối cùng họ kết luận có lẽ do ông đã có tuổi, sức khỏe không trụ được như thanh niên nên sẽ hôn mê sâu hơn một chút.

Vì điều đó, mấy ngày nay Châu Kha Vũ rất buồn phiền, Trương Gia Nguyên thấy tâm trạng của anh không tốt, vốn định dắt xe vào nhà lại vòng quay lại, đạp xe đuổi theo anh.

“Châu Kha Vũ, này Châu Kha Vũ.”

Châu Kha Vũ thấy có người đi cạnh, nhìn lại mới nhận ra là cậu thanh niên nhà đối diện, anh dừng chạy, thở hồng hộc mấy hơi.

“Có chuyện gì à?”

“Anh mới có chuyện gì ấy, tâm trạng không tốt à? Đi, lão tử dẫn anh đi giải khuây.”

Không đợi Châu Kha Vũ trả lời, Trương Gia Nguyên kéo anh lên con xe đạp của mình, đến khi anh kịp phản ứng, cậu đã đèo anh đi được một đoạn rồi. Người ta đã có lòng tốt như thế mà anh nhảy xuống xe đi về thì không hay cho lắm, thế là đành mặc kệ cậu đưa anh đi quanh thành phố. Trương Gia Nguyên chở anh đến một quán thịt nướng nhỏ ở gần chỗ cậu làm việc, giới thiệu cái gì mà trù nghệ của chủ quán vô cùng tốt, ăn một lần là không bao giờ quên, đêm đang ngủ mà mơ thấy còn phải bật dậy thèm thuồng.

Châu Kha Vũ một bên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, một bên chăm chỉ nướng thịt, Trương Gia Nguyên nhận được sự công nhận, càng hăng say giới thiệu đủ các kiểu ăn như thế nào là ngon nhất, nước chấm pha như thế nào là đúng vị nhất, nói tới nỗi ông chủ nghe thấy sung sướng cười ngoác miệng, tặng thêm cho họ một đĩa thịt nữa. Cậu nhe răng cười cảm ơn một tiếng giòn tan, lúc này mới chú ý Châu Kha Vũ đang nhìn chằm chằm mình, cậu hơi ngượng ngùng hỏi anh nhìn gì.

“Cái miệng này của cậu mà không đi làm đa cấp thì thật phí của giời.”

Châu Kha Vũ châm chọc một câu, sau đó tự mình không nhịn được cười đến hở cả hàm răng trắng bóc. Chỉ có Trương Gia Nguyên là ngồi một chỗ hậm hực nhai thịt nướng, có lòng giúp anh ta vui vẻ, anh lại cười cậu, càng nghĩ càng tức, cậu liền coi miếng thịt là người trước mặt, dùng lực nhai rồi nuốt xuống.

Bàn thịt nướng bị tiêu diệt một cách nhanh chóng, Trương Gia Nguyên muốn đi chơi tiếp nhưng Châu Kha Vũ lại muốn về, cậu gặng hỏi mãi anh mới cho cậu biết ba anh đang bị thương nằm viện, anh muốn qua nhìn ông ấy một chút, cả ngày hôm nay đã ở công ty rồi. Trương Gia Nguyên ồ lên một tiếng, vội vàng kêu anh lên xe để cậu đèo về, về đến cổng, cậu kêu anh đợi một chút rồi lục đục chạy vào nhà, khoảng 5 phút sau thì chạy ra giơ lên trước mặt anh một chiếc túi gấm.

“Đây là bùa may mắn mấy hôm trước tôi xin được đấy, đeo nó cho bố anh, ông ấy khẳng định sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi.”

Ánh trăng dịu dàng như nước hắt xuống khuôn mặt đang tươi cười của người đối diện, nhẹ nhàng nhưng rực rỡ, Châu Kha Vũ đột nhiên có chút xúc động muốn ôm lấy đối phương. Cậu mau chóng kiềm chế lại, cảnh tỉnh bản thân mình, nhận lấy đồ, nói một tiếng cảm ơn rồi vào nhà. Trương Gia Nguyên lúc này vẫn chưa biết mình gây ra họa gì, nhìn đối phương rời đi vui vẻ huýt sáo xoay người mở cửa. Mà lúc này, ở một góc khuất, có người đang âm thầm lặng lẽ nhìn theo từng cử chỉ hành động của hai người.

-------------------------*******-----------------------

Bởi vì hành động truy bắt lần này của bố Santa thất bại, không những tội phạm vuột mất mà đến cả các thành viên trong đội cũng bị thương, phía bên trên vô cùng sầu não, ngày ngày họp bàn để lên kế hoạch tác chiến khác.

“Chẳng phải có người của đội Santa đã được cài vào sao? Vậy thì nhiệm vụ này để cậu ta đi làm thôi.”

“Không được.”

Thủ trưởng quân khu phía Bắc nghe thấy vậy lập tức phản đối, chưa nói đến việc người kia mới được điều đi một thời gian ngắn, chưa nắm giữ được thông tin gì quan trọng, thì lúc này bố của Santa mới bị thương do đám người kia gây ra, nếu để cậu đi làm nhiệm vụ, với tính cách bốc đồng của mình có khi còn làm mọi thứ rối tung lên, lúc đấy bao nhiêu năm điều tra của bọn họ sẽ trở thành công cốc. Hơn nữa đội Santa lúc này đang thiếu người, cho dù có thêm Lực Hoàn đi nữa cũng rất khó đảm bảo nhiệm vụ lần này thành công. Hai bên cãi nhau nảy lửa, người thì muốn nên để Santa làm tiếp nhiệm vụ lần này, người thì cật lực phản đối, chỉ thiếu điều lao vào đấm cho đối phương một trận.

Cuối cùng, sau một hồi tranh cãi, cấp trên quyết định đội của Santa sẽ phải làm nhiệm vụ lần này, tuy nhiên họ sẽ cho bọn họ thời gian một tháng để huấn luyện cho Lực Hoàn đủ tiêu chuẩn chấp hành nhiệm vụ. Nhận được mệnh lệnh, Santa như được bơm tiết gà, ngay ngày hôm sau liền giao đám quân nhân đang được huấn luyện kia cho Lưu Chương còn mình thì lôi Lực Hoàn ra một góc tập huấn đặc biệt.

Lực Hoàn thề đó là quãng thời gian khổ sở vất vả nhất trong cuộc đời anh từ khi sinh ra đến giờ, trong vòng một tháng anh phải trải qua đủ loại khổ ải muôn hình vạn trạng của đám người Santa. Mang bao hàng chục cân leo núi, tập chạy hàng chục cây số dưới thời tiết nóng như đổ lửa, sau lưng còn kéo theo vật nặng, luyện bắn súng đến phồng rộp cả tay, lại còn luyện phản xạ, luyện thính giác vân vân và mây mây. Anh có cảm giác mình rất nhanh thôi sẽ lên giời ngắm nhìn mây bay gió thổi, mặc kệ sự đời.

Một buổi trưa nọ, Lực Hoàn đang ở căng tin vật lộn với miếng sủi cảo mắc kẹt ở cổ họng, một cốc nước đặt xuống trước mặt anh kèm lời nhắc nhở ăn từ từ thôi. Lực Hoàn mê mẩn túm lấy cốc nước, một ngụm uống hết mới nhẹ nhàng thở ra, ai ngờ ngẩng đầu lên bắt gặp ngay người đưa nước cho mình thế mà lại là Santa, ngụm nước cuối cùng anh đang chuẩn bị nuốt xuống đột nhiên dội ngược lên, hại anh sặc một trận ho sù sụ như bệnh nhân lao phổi giai đoạn cuối.

Mấy ngày nay anh sinh ra ám ảnh với đám người Santa, đặc biệt là với vị huấn luyện viên đặc biệt này của mình, chỉ cần nhác thấy bóng dáng cậu ở phía xa, cả người anh tự nhiên ê ẩm một cách lạ kì, cả tâm và sinh lí đều kháng cự việc lại gần con người này. Lúc này cậu tự nhiên xuất hiện đột ngột ở bên cạnh, Lực Hoàn bị dọa một trận hồn vía lên mây, rất sợ cậu ta lại lôi anh ra huấn luyện tiếp, làm ơn đi cơm vừa mới ăn vào miệng được hai miếng, anh còn muốn được sống.

Santa thấy anh ngồi ở một chỗ đấm ngực thùm thụp, đoán chắc là do ăn vội quá nên mắc nghẹn, vô cùng tốt bụng mang cho anh một ly nước. Ấy thế mà con người không biết tốt xấu kia một câu cũng không cảm ơn, sau khi nhìn thấy là nước cậu đưa tới liền ho sặc sụa như kiểu cậu là động đất sóng thần vậy. Santa rất không vui, định bụng buổi chiều sẽ tăng thêm cường độ luyện tập, dù sao cũng không hại gì, nhưng nhìn vào ánh mắt to tròn đỏ ửng ầng ậc nước kia, cậu có chút không đành lòng. Haizz, được rồi, tha cho anh lần này.

Vị bác sĩ nào đó vẫn chưa biết mình vừa tránh được một kiếp, thành thành thật thật ho một tràng dài đến khi cả mặt đỏ bừng, tắt thở đến nơi mới dừng lại. Lại nhìn người nào đó thuận thế đặt khay cơm ngồi xuống cạnh mình, anh hơi dịch mông sang một bên, lại cố gắng nhẹ nhàng dịch dịch khay cơm của mình, cố gắng giữ khoảng cách an toàn với người nào đó, anh mới không điên mà ngồi ăn ngon miệng được đâu, ăn thế này chỉ có mắc nghẹn tiếp thôi.

“Này, anh né tránh cái gì vậy đồ lang băm?”

“Không có, tôi có né gì đâu. Sao cậu lại gọi tôi là lang băm rồi?”

Lực Hoàn ấp úng trả lời câu hỏi của Santa, còn không quên hỏi ngược lại một câu. Santa nghe anh hỏi không đáp lời, cười nhếch mép cắm cúi ăn cơm. Lang băm chính là lang băm, đã bảo bố cậu sẽ tỉnh lại sớm, vậy mà phải một tuần sau người mới tỉnh, đó không phải là lang băm thì là gì.

“Tôi mới không phải lang băm, tôi đã cố gắng hết sức mà.”

Lực Hoàn có chút tủi thân, cúi cúi đầu, anh thậm chí còn làm trái cả lệnh của người kia, dốc hết sức cứu ba cậu, chỉ là ba cậu thật sự có tuổi rồi, lại còn phải trải qua đại phẫu nên tỉnh dậy có muộn hơn dự tính một chút thôi, cậu vậy mà lại nói anh là lang băm, đáng ghét. Santa nhìn anh không vui xị mặt lấy đũa chọc chọc bát cơm, đầu nhỏ màu nâu hơi cúi, bọ dạng ủy khuất giống như vừa bị lừa mất một đống tiền vậy. Cậu cười cười, nâng tay xoa xoa đầu anh, lẩm bẩm.

“Lực Hoàn làm tốt lắm, cảm ơn anh nhiều nhé.”

“Hả?”

Anh nghe không rõ cậu nói gì, ngẩng đầu lên muốn hỏi lại thì người đã đứng dậy cầm khay cơm đi mất, khi đi còn không quên dặn anh.

“Nhanh lên đi đồ lang băm, 1 tiếng nữa bắt đầu huấn luyện.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info