ZingTruyen.Info

[SANRI-TTHL] NGƯỢC SÁNG

Chương 7: Làm ơn mắc oán

xiaomaomikeai2502

Trương Gia Nguyên đứng trước cổng một ngôi nhà 2 tầng, lạch cạch mở khoá, cậu mới chuyển đến đây ở, không quen thuộc giao thông lắm, cứ nghĩ giống mọi lần bắt xe bus đi kiểu gì cũng tới nơi, kết quả đây là khu nhà giàu, toàn các gia đình khá giả đi ô tô nên chả có tuyến xe bus hay bóng dáng chiếc taxi nào lảng vảng cả. Thế là cậu phải cuốc bộ gần một tiếng đồng hồ, về đến nơi cũng phải hao đi mấy cân rồi. Trương Gia Nguyên vốn là một nghệ sĩ chơi đàn ghita và chuyên sáng tác nhạc, nhạc của cậu viết khá hay nên thường được bán cho các ca sĩ, nhưng không hiểu vì lí do gì, người khác hát thì ca khúc của cậu được mọi người biết đến, còn nếu cậu hát thì lại không có một ai nghe. Vì sự oái oăm đấy, dù có danh tiếng rất khá ở trong giới nhưng mãi cậu cũng không nổi tiếng được.

Dạo gần đây, linh cảm sáng tác của cậu không được tốt lắm, đi xem bói thì thầy bói nói do phong thủy nơi cậu ở không tốt, khó làm ăn, vì thế cậu dốc hết chỗ tiền mình kiếm được từ việc bán các ca khúc, mua ngôi nhà mà thầy bói nói là vị trí đắc địa, mang đến tài lộc cho gia chủ. Khi chuyển đến nơi cậu mới biết, căn nhà cậu mua thế mà nằm lọt thỏm giữa một đám biệt thự, nhỏ bé đến độ không có tiếng nói trong cái khu này. Chủ nhà cũng thật tài tình, xây được một ngôi nhà sát phong cảnh thế này cũng không dễ dàng đâu, bây giờ cậu trả nhà lại có còn kịp không. Nhưng trót bỏ tiền ra mua rồi, có đòi tiền lại cũng không được, nhà cũ cũng giao bán mất rồi, cậu chỉ có thể cắn răng thu dọn đồ đạc chuyển đến nhà mới. Cậu nghĩ cậu đã bị lừa, là triệt để bị lừa bởi một tên thầy bói dởm.

Trương Gia Nguyên vừa bước chân vào cửa thì nhận được điện thoại của quản lí, anh ta nói có một đoàn làm phim muốn cậu sáng tác một ca khúc để làm bài hát chủ đề cho bộ phim mới của họ, cậu có muốn không. Đương nhiên là cậu muốn chứ, bao nhiêu tiền đều bỏ ra mua căn nhà này hết rồi, giờ cậu đang trong tình trạng gặm mì tôm để trôi qua mỗi ngày đây, có người mua nhạc cậu ngu gì từ chối. Trương Gia Nguyên đồng ý ngay lập tức, còn rất là vui vẻ hỏi xem bao giờ họ cần bài hát, cậu có thể ra bài mới ngay tức thì. Cậu đã chuyển đến nhà mới rồi nên rất muốn thử xem linh cảm có dồi dào hơn như lão thầy bói nói không, nếu không cậu sẽ rất tuyệt vọng đấy.

Đoàn làm phim hẹn cậu tối hôm sau có thể gặp mặt, họ có một buổi giao lưu nho nhỏ, nếu cậu tiện thì tới làm quen mọi người, còn có thể trao đổi một chút về nội dung ca từ của ca khúc mới sao cho phù hợp với kịch bản. Trương Gia Nguyên nghĩ nghĩ liền đồng ý, dù sao gần đây cũng chẳng có việc gì, đi giao lưu cùng mọi người một chút cũng tốt, biết đâu sau này còn có thể thuận lợi làm quen vài người nổi tiếng, sự nghiệp phất lên chỉ sau một đêm, trở thành đỉnh lưu trong giới âm nhạc. Càng nghĩ càng vui vẻ, ngay cả cái nóng của trưa hè cũng không còn đáng ghét như mọi hôm nữa.

Santa và Lực Hoàn đi khỏi nhà không lâu thì Châu Kha Vũ cũng thay đồ chuẩn bị đến công ty, anh là một người nổi tiếng tham công tiếc việc, từ khi ông ngoại qua đời, mọi việc trong công ty đều là một tay anh và mẹ lèo lái. Ông ngoại chỉ có duy nhất một cô con gái là mẹ anh, vốn muốn kiếm một anh con rể thành thạo việc kinh doanh để gả con, nhưng chả hiểu bố anh cho mẹ dùng bùa mê thuốc lú gì khiến bà một mực nằng nặc đòi kết hôn với ông. Nhà nội anh bao đời nay đều là quân nhân, chẳng có một tí năng khiếu gì về kinh doanh cả, ông ngoại rất lo lắng sản nghiệp của mình không có ai để kế thừa.

Đến khi Santa và anh ra đời, Santa từ nhỏ đã là một đứa bé khỏe mạnh, leo cây trèo tường có tiếng trong khu, bọn trẻ con trong xóm còn không ngần ngại tôn anh là lão đại chỉ đâu đánh đấy. Còn Châu Kha Vũ thì không được như vậy, anh là một người khá trầm tĩnh và điềm đạm, theo kiểu nếu như một đám trẻ chơi trò chơi thì anh sẽ làm quản trò chứ không bao giờ nhúng chân vào chơi, chính là từ nhỏ đã có khí chất lãnh đạo, không những thế suy nghĩ vô cùng mạch lạc, còn được trời phú cho bộ não vô cùng nhạy cảm với những con số. Vì thế sau khi ông ngoại qua đời, công ty cũng thuận lý thành chương do anh và mẹ tiếp quản, còn Santa thì theo như mong muốn của ông nội trở thành một quân nhân.

Công việc của Châu Kha Vũ vẫn luôn nhàm chán như vậy, sáng kí hợp đồng, chiều kí hợp đồng, tối đi xã giao, thỉnh thoảng đi công tác. Anh có khá ít bạn bè, có lẽ bởi sự trưởng thành trong tính cách và cách nói chuyện của mình, mọi người đều cảm thấy anh khá không thú vị, vì lí do đó, anh năm nay đã sắp 25 tuổi rồi nhưng vẫn luôn được gắn mác là một anh chàng ngoan ngoãn chẳng mấy khi tụ tập chơi bời rượu chè. Buổi tối, khi chuẩn bị đặt mình lên giường ngủ, anh nhận được tin nhắn từ Oscar, một cậu bạn thân mới về nước của anh, cậu ta nói rằng đã lâu hai người không gặp nhau, rất nhớ anh, muốn hẹn gặp anh. Châu Kha Vũ lập tức đồng ý cậu ta, anh muốn hẹn ở một nhà hàng nào đó ăn bữa cơm rồi về, nhưng Oscar tình thâm dạt dào, nói rằng khó khăn lắm mới gặp nhau được một lần, hai thằng đàn ông dẫn nhau đi ăn thì chẳng thú vị gì cả, cậu ta nằng nặc đòi rủ cả đám bạn và Châu Kha Vũ đi bar. Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng đáp ứng, chỉ là đi bar mà thôi, đàn ông con trai lớn bằng từng này cũng phải trải nghiệm cho biết.

Nếu như Châu Kha Vũ biết lần gặp mặt bạn bè này là bắt đầu cho một chuỗi bi kịch sau này, anh có chết cũng không muốn trải nghiệm ở cái nơi đó. Nhưng trên thế giới này vốn không có hai chữ “nếu như”, một khi đã đặt chân lên con đường này rồi thì dù có thịt nát xương tan, máu chảy đầm đìa cũng phải cắn răng mà đi đến cuối cùng.

------------------------*******---------------------------

Châu Kha Vũ gặp Trương Gia Nguyên ở cửa quán bar nọ, lúc đấy đã tối muộn, anh tạm biệt Oscar và lũ bạn đang say bét nhè không biết trời đất đâu để ra về, ra đến cửa quán bar liền chứng kiến một đám người đang lôi lôi kéo kéo một thanh niên ở bên kia đường. Cậu thanh niên kia khả năng là uống say rồi, cả người lảo đảo đứng không vững, vung chân vung tay loạn xạ vào mấy tên côn đồ tóc xanh tóc đỏ xăm trổ đầy mình. Có một tên né tránh không kịp, bị nắm đấm của cậu hỏi thăm một bên mặt, hắn phun ra một câu chửi tục tĩu rồi vung tay cho cậu một quyền. Trương Gia Nguyên đang say khướt bị ăn một đấm vào bụng, một chút sức lực phản kháng cũng không có, ngã lăn ra đất.

Không biết vì sao, có lẽ là do thời tiết nóng bức làm lòng người khó chịu, cũng có thể do ánh trăng đêm nay quá đẹp mê hoặc thần trí cậu, tinh thần chính nghĩa dâng cao, Châu Kha Vũ mặc kệ ô tô đang chạy vùn vụt qua, chân dài sải bước chạy thẳng sang bên kia đường. Cậu lao vào giữa đám người, giơ điện thoại lên hô to một câu.

“Tôi báo cảnh sát rồi, mấy người có muốn ở lại đây nữa không?”

Đám côn đồ nhìn cách ăn mặc của Châu Kha Vũ, lại nhìn khí thế trên người anh đoán chắc anh không nói đùa liền nhìn nhau một cái rồi đồng loạt bỏ chạy. Trước khi chạy đi còn không quên đe dọa hai người họ cứ đợi đấy, còn để bọn chúng gặp lại sẽ không bỏ qua cho họ. Đám côn đồ đâu biết được rằng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chúng nhìn thấy hai người, bởi ngay khi chúng chạy đi chưa đầy một tiếng đồng hồ sau đã có một đám người tay cầm hàng nóng dồn chúng vào một góc không người qua lại thảm sát. Châu Kha Vũ nhìn cũng không thèm nhìn đám côn đồ nọ, cúi xuống đỡ cái người đang nằm bẹp ở một bên dậy.

“Cậu không sao chứ?”

Người nọ gật gù tỏ ý không sao, cảm ơn anh một câu liền lảo đảo bỏ đi, đi chưa được hai bước liền lao vào một gốc cây nôn thốc nôn tháo. Châu Kha Vũ có chút nhìn không nổi, mua cho cậu ta một chai nước tiện thể định bụng gọi hộ cho cậu một chiếc taxi đi về. Nhưng nhìn đi nhìn lại quanh quẩn một hồi chẳng thấy bóng dáng taxi đâu, tiễn phật phải tiễn tới Tây Thiên, đã trót làm người tốt thì phải làm tới cùng, anh liền kêu cậu ngồi đợi một chút để anh lấy xe đưa cậu về.

Ngồi trên ô tô, Trương Gia Nguyên lúc này sau khi nôn ra mật xanh mật vàng đã có chút thanh tỉnh, cậu nhìn nhìn nội thất trong xe, trong lòng thầm nghĩ, thời buổi ngày nay để ra tay cứu một người lạ trên đường chỉ có hai lí do, một là lừa đảo mang bán hai là lợi dụng đối phương để làm chuyện không chính đáng. Lý do thứ nhất chắc chắn không thể nào rồi, làm gì có kẻ lừa đảo nào ăn mặc quần áo đắt tiền, đi xe sang trọng thế này chứ, chỉ có thể là lý do thứ hai, người này muốn lợi dụng chiếm đoạt lợi ích từ cậu mà thôi.

Nhưng Trương Gia Nguyên nhìn khắp người mình, ăn mặc bình thường, trong người lại chả có mấy đồng, chắc chắn không thể nào lợi dụng chiếm đoạt tài sản hay mấy bài hát của cậu chứ, người ta có tiền thế kia cơ mà. Thế thì chỉ có thứ duy nhất có thể lợi dụng ở cậu thôi, đó chính là khuôn mặt khuynh đảo chúng sinh này, có khi nào đây là một tên biến thái muốn lợi dụng lúc cậu gặp chuyện không may, tỏ ra làm anh hùng cứu mĩ nhân làm cậu cảm động sau đó thuận lí thành chương khiến cậu lơi lỏng phòng bị rồi mới tấn công không. Càng nghĩ càng đủ thứ tình cảnh kì quái hiện lên trong đầu, Trương Gia Nguyên có chút hối hận khi đồng ý lên chiếc xe này rồi. Cậu mải mê suy nghĩ tới nỗi Châu Kha Vũ gọi đến câu thứ ba mới hoảng hốt trả lời.

“Anh gọi gì cơ?”

“Tôi hỏi địa chỉ nhà cậu ở đâu?”

“A ha ha, nhà tôi…nhà tôi ở ngay ngã tư phía trước, anh thả tôi xuống đấy là được, cảm ơn rất nhiều.”

Châu Kha Vũ không nói thêm gì nữa, lái xe đến ngã tư bèn dừng xe cho cậu xuống, sau đó liền đánh xe đi về hướng khác. Trương Gia Nguyên nhìn theo chiếc xe đã đi xa thở phào một hơi, chắc là cậu nghĩ nhiều rồi, người ta vừa mới cứu cậu khỏi đám côn đồ xong, có lòng tốt lại bị cậu nghi ngờ thành lòng lang dạ sói, cậu thật đáng chết mà. Tự trách một hồi, Trương Gia Nguyên nhìn đường về nhà không biết nên khóc hay cười, lại phải cuốc bộ rồi.

Châu Kha Vũ rẽ vào một cửa hàng 24/24h mua một túi hương để trong ô tô. Xe cậu bây giờ toàn mùi rượu nồng nặc, nếu không nhanh chóng triệt mùi hương này ngay cậu sẽ bị hun chết mất. Ngồi đợi một lúc cho bay bớt mùi, Châu Kha Vũ mới dám ngồi lên xe đi về nhà.

Trương Gia Nguyên đang cuốc bộ thở hồng ở trên đường, vừa hối hận ban nãy không để Châu Kha Vũ đưa về vừa mắng thầm mấy cái xe taxi sống chết cũng không đi qua khu vực này. Cậu an ủi bản thân, cố lên còn mấy bước chân nữa thôi là về tới nhà rồi, con đường này cũng có cái lợi là xung quanh toàn gia đình giàu có nên an ninh khá tốt, nửa đêm nửa hôm đi một mình cũng không lo gặp biến thái hay cướp giật gì. Vừa tự lên tinh thần cho bản thân xong cậu liền nghe thấy tiếng xe ô tô từ phía sau đi tới, Trương Gia Nguyên quay lại nhìn thì tá hỏa phát hiện ra là chiếc ô tô của người vừa nãy. Cả người cậu lạnh ngắt, mẹ kiếp cái gì mà người tốt cứu cậu khỏi đám côn đồ đều là chó má hết, đây căn bản là một tên biến thái, bám theo cậu về đến tận nhà rồi.

Trương Gia Nguyên hoảng hốt, co giò chạy vụt đi, chỉ sợ chậm một bước sẽ bị tên biến thái kia phóng xe lên tóm lấy nhét vào xe, vậy thì tấm thân cậu gìn giữ 24 năm này sẽ đi tong mất. Chạy một mạch về đến nhà, cậu liền khóa chặt cửa, vung tay kéo kín rèm che, thế mới an tâm vỗ ngực thở phào một hơi. Châu Kha Vũ thấy người phía trước đang lững thững đi bộ đột nhiên vùng lên chạy như ma đuổi, có chút khó hiểu nhìn gương chiếu hậu, phía sau đâu có ai đâu, người đó chạy cái gì, dáng người nhìn quen quen, nhưng cũng không quen lắm, cậu cũng không nghĩ gì nhiều liền nhấn chân ga chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info