ZingTruyen.Asia

Sanri Tthl Nguoc Sang

Đột ngột bị giật chăn ra, Lực Hoàn giật mình quay người lại, hai mắt mở lớn nhìn Santa. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy đủ dũng khí, trịnh trọng nói to.

"Đồng chí Lực Hoàn, tôi rất xin lỗi vì sự trả thù ấu trĩ của mình đã khiến anh bị thương, vì vậy hôm nay tôi ở đây mong anh tha thứ cho những hành động bồng bột của tôi, tôi rất mong sau ngày hôm ta hai người chúng ta sẽ xí xóa hiểu lầm, trong tương lai hợp tác vui vẻ."

Nói một lèo xong xuôi liền nhìn cũng không nhìn, cậu trực tiếp cầm chăn trùm lên mặt Lực Hoàn rồi đóng cửa bỏ chạy. Lực Hoàn ngây ra một lúc lâu, đến khi suýt chết ngạt trong chăn mới mê man kéo chăn xuống. Cậu ta ngại gì chứ, là cậu ta sai trước, xin lỗi anh cũng là chuyện đương nhiên mà, chuyện đó có gì mà phải mất mặt vậy. Mang tâm tình xoắn xuýt không yên, anh lại tiếp tục ngủ, nhưng lần này anh không trùm chăn nữa, không hiểu vì sao tự nhiên cảm thấy trời nóng đến lạ.

Lực Hoàn dưỡng thương hết hai tuần, cũng không phải là gãy chân, chỉ là vết thương hơi lớn, chảy máu nhiều cộng với ở trong điều kiện không tốt lâu dẫn đến vết thương nhiễm trùng, phát sốt triền miên khiến anh phải nằm viện khá lâu. Trong suốt thời gian nằm viện, Santa thường xuyên tới thăm anh, thời gian đầu hai người còn hơi ngượng ngùng, dù sao cả hai cũng chưa bao giờ ngồi nói chuyện với nhau nên khá là kiệm lời, hầu như toàn anh hỏi tôi trả lời mấy câu như "hôm nay thế nào?", "đã ăn cơm chưa?".

Cho đến một hôm, anh đã chán cảnh ngồi mãi trong phòng bệnh nhàm chán bèn kêu hộ lí đưa mình ra ngoài sân tắm nắng, lúc Santa đến anh đang ở dưới một tán cây mát mẻ, ngắm nhìn mọi người xung quanh trẻ con thì làm nũng với bố mẹ, người lớn thì cùng gia đình trò chuyện, thậm chí còn có cả cặp đôi vừa nước mắt ngắn nước mắt dài vừa vô tư phát "cẩu lương". Cậu đi đến chỗ anh, rất tự nhiên tiếp lấy tay cầm của xe lăn, đẩy anh ra chỗ khác. Chả hiểu người này nghĩ gì mà có thể ngồi yên ăn "cẩu lương' được như thế, nếu là cậu, cậu đã tặng cho cặp đôi kia cái lườm cháy tóc rồi.

"Anh nằm viện lâu như vậy, sao tôi không thấy người nhà anh đến chăm?"

Santa hỏi anh, anh nằm viện đã hơn một tuần rồi, lần nào cậu đến thăm nếu không phải có hộ lí ở bên giúp đỡ thì cũng là một mình anh tự làm mọi việc, chưa lần nào là thấy gia đình của anh cả. Lực Hoàn hơi trầm mặc, nửa muốn nói nửa lại thôi, anh không thích chia sẻ chuyện của bản thân cho người khác, nhưng ngoài Santa quan tâm đến chuyện của anh ra, trước giờ không một ai có hứng thú hỏi về nó cả. Nói chuyện với nhau một thời gian Santa cơ bản đã hiểu tính cách của Lực Hoàn, anh khá trầm lặng và thích an tĩnh, đôi khi còn hơi ngơ, cậu nói một câu phải một lúc sau anh mới "load" xong để trả lời cậu, vì thế cậu rất kiên nhẫn chờ anh.

"Tôi không có."

"Hả!!!"

"Chính là cái mà cậu đang nghĩ đến đó."

Lần này cả hai người đều rơi vào triệt để trầm mặc, Santa đưa anh về phòng bệnh xong cũng không nán lại lâu liền rời đi. Kể từ sau lần đó, lần nào Santa đến cũng mang cho anh một vài món ăn, khi là cháo, khi là canh uống bồi bổ, khi lại là bánh, hương vị rất lạ cũng rất ngon, Lực Hoàn rất thích ăn. Anh hỏi cậu mua chúng ở đâu, khi nào ra viện anh cũng muốn đến đó để ăn. Santa nói với anh, đó đều là do mẹ cậu nấu, nếu anh thích cậu sẽ thường xuyên bảo mẹ làm cho anh ăn. Lực Hoàn trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết phải đáp lại cậu như thế nào.

Anh đã từng nhìn thấy mẹ của Santa, trong thời gian cậu nằm viện, mẹ và ba của cậu ấy thường xuyên đến thăm cậu. Đó là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, trên người luôn tỏa ra khí chất quý phái của một phu nhân gia đình quyền quý, tuy nhiên điều đó cũng không thể che lấp sự dịu dàng và lo lắng của một người mẹ dành cho con mình. Ba cậu ấy là một người giữ chức vị khá cao trong quân đội, từ phong cách đi đứng tới nói chuyện có thể nhìn ra đó là một người đàn ông khảng khái chính trực nhưng cũng hết mực thương con. Chả trách Santa lại là một người luôn luôn tươi cười, vui vẻ, xán lạn như ánh mặt trời vậy. Anh thừa nhận, khi nhìn thấy khung cảnh gia đình êm ấm đó của cậu, anh thật lòng có chút ghen tị, hơn cả là tủi thân.

Chớp mắt một cái đã đến ngày xuất viện, thời tiết hôm đấy rất đẹp, nắng vàng lung linh cùng cơn gió mùa hè thổi nhè nhẹ khiến cho tâm tình của Lực Hoàn vô cùng tốt. Anh đã có thể đi lại bình thường, ngoại trừ cần cẩn thận đụng nước ra thì vết thương không còn gì đáng ngại. Anh dặn Santa từ hôm trước là đừng có qua đón anh, bây giờ anh đã khỏe rồi, cậu ậm ừ nhận lời, nhưng sáng hôm sau, khi anh đang sửa soạn đồ đạc thì Santa xuất hiện trong phòng bệnh, một tay ôm túi đồ, một tay cầm bút đi làm thủ tục xuất viện cho anh. Sau đó mặc kệ anh một mực phản đối, nằng nặc mời anh về nhà mình ăn trưa, giới thiệu đủ các kiểu nào là mẹ cậu nấu ăn ngon lắm, đầu bếp nổi tiếng nhất của Michelin cũng không so nổi, nào là bây giờ hai người quan hệ tốt lên rồi nên cậu phải đưa anh về giới thiệu với bố mẹ, cậu chấm anh là tri kỉ của cậu rồi, có chạy cũng không thoát. Nói đến nỗi Lực Hoàn cảm thấy lỗ tai lùng bùng, bị cậu kéo lên xe đưa về nhà.

Anh hậm hực ngồi trong xe, không biết phải làm gì mới tốt, Santa lại quá nhiệt tình, anh lo lỡ như sang nhà cậu ăn nói bất cẩn làm mọi người không vui thì ngại lắm, cứ xoắn xít một hồi như thế, cuối cùng cái gì đến rồi cũng phải đến, xe ô tô dừng cái phịch trước cổng nhà Santa, cánh cổng lớn lạch cạch mở ra, cậu nhấn chân ga phi xe vào. Chiếc xe lao đi như gió, để lại khói bụi và suy nghĩ của Lực Hoàn ở phía sau.

Nhà của Santa rất lớn, gọi là biệt thự cũng không khoa trương một chút nào, ở trước cửa nhà là một khoảng sân rộng, giữa sân là một đài phun nước xung quanh trồng đầy những hoa, ba mặt sân là thảm cỏ để tổ chức tiệc tùng nhìn vô cùng sang trọng. Lực Hoàn có chút không hiểu, nhà Santa nhiều đời đều phục vụ trong quân đội, có tiền đi chăng nữa cũng không khoa trương đến mức này chứ, hơn nữa càng là quan chức không phải càng nên khiêm tốn à. Nghĩ một hồi, anh càng thấy có điểm không đúng, có khi nào đây chính là cái mà người ta hay gọi là tham nhũng không, anh thật sự không nghĩ ra lí do nào khác cho sự giàu có này đâu. Nhưng sự thật chứng minh là anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi, nhà người ta làm quan liêm chính, một tí cũng không dính dáng đến hai từ "tham nhũng" này.

Vừa bước vào đến cửa, một bóng người cao ráo, cơ thể rắn rỏi, khuôn mặt vô cùng thu hút người nhìn nở một nụ cười mười phần mê lực chạy ra chào đón bọn họ. Nhìn thấy người này, Lực Hoàn không thể không cảm thán phận đời trớ trêu, có những người sinh ra xui xẻo đủ phần như anh, cũng có những người được định sẵn là may mắn một đời.

"Santa anh về rồi, đây là người anh hay kể với em đó à, chào anh, em là Châu Kha Vũ, chính là em trai của người hại anh nằm viện mấy tuần nay."

Châu Kha Vũ tươi cười chào anh, bộ dáng mười phần nhiệt tình. Anh hơi ngại ngùng, chào lại cậu, cậu chàng này cũng quá đẹp trai rồi, kết hợp với nụ cười tỏa nắng kia khiến khuôn mặt cậu càng rực rỡ tươi sáng như ánh mặt trời, đã vậy lại còn vô cùng lịch sự khéo léo, giỏi ăn nói khác hẳn người anh nào đó ngoài chọc tức người khác ra chính là ấu trĩ đầy mình. Châu Kha Vũ là điển hình của một cậu ấm cô chiêu, khác với anh trai của mình, cậu ăn mặc khá thời trang, dù chỉ là trang phục ở nhà bình thường cũng không che lấp được khí chất xuất chúng của cậu, tóc tai chải chuốt gọn gàng, một vài sợi nâu bóng ánh lên toát ra sự trẻ trung tinh nghịch. Nhìn thế này, nếu Santa không nói anh cũng không biết, em trai cậu ta thế mà lại là một thương nhân, nói như lời của cậu thì Châu Kha Vũ chính là kẻ miệng lưỡi trơn tru lợi dụng sự bất cẩn của người khác để kiếm tiền.

Châu Kha Vũ bị anh trai ruột châm chọc liền cười nhẹ, châm biếm anh cả ngày ở chung với đám đàn ông còn lâu mới lấy được vợ. Giọng điệu giễu cợt kết hợp với bộ mặt của cậu ta cần bao nhiêu khinh bỉ có bấy nhiêu khinh bỉ, cần bao nhiêu tự mãn có bấy nhiêu tự mãn. Mùi thuốc súng nồng nặc giữa hai anh em bay đầy trời, ngay khi Lực Hoàn tưởng họ sẽ lao lên đấm nhau anh sống tôi chết thì Santa lại nói một câu làm anh không nhịn được bật cười.

"Mẹ, người xem Châu Kha Vũ lăn lộn ở bên ngoài học thói hư tật xấu gì rồi, dám trù con không lấy được vợ."

"Hai đứa con, một ngày không xỉa xói nhau liền không chịu được đúng không."

Giọng của mẹ Santa vọng ra từ bếp, mẹ cậu ấy đang làm bữa trưa để tiếp đón vị khách lạ là anh đây. Bà thấy Santa về liền cởi tạp dề đi ra phòng khách, nhìn thấy anh thì vô cùng vui vẻ thân mật như người nhà kéo anh ngồi vào ghế, quan tâm hỏi han đủ thứ chuyện, còn thuận miệng kêu Santa lấy trà bánh mời khách. Lực Hoàn ứng phó không nổi sự nhiệt tình của người nhà Santa, chỉ biết ngồi ngơ ngác hỏi gì trả lời nấy, cho gì ăn nấy, vừa ngốc nghếch vừa ngoan ngoãn, mãi cho đến khi mẹ Santa nhớ ra còn đang dở tay nồi xương hầm trên bếp thì câu chuyện mới tạm kết thúc.

Bữa trưa diễn ra rất vui vẻ, vì ba của Santa bận công tác không về được nên cả nhà chỉ có bốn người họ và vài người giúp việc. Trên bàn ăn, mẹ Santa vô cùng săn sóc anh, món nào ngon món nào bổ đều giúp anh gắp vào bát, hoàn toàn bỏ mặc hai đứa con trai ruột đang trề môi ngồi một bên.

"Mẹ, con cũng là người ốm mà."

Santa có chút không hài lòng lên tiếng, nhìn mẹ cậu nhiệt tình với người ta như vậy, ai không biết còn tưởng Lực Hoàn mới là con ruột, cậu mới là khách. Cậu bắt đầu thấy có chút hối hận khi coi anh là tri kỉ rồi đấy. Châu Kha Vũ thấy anh trai ủy khuất ngồi một bên khổ sở giống cún con bị bỏ rơi, vô cùng tri kỉ gắp vào bát của anh miếng chanh trang trí trên đĩa.

"Nào, Santa nhà chúng ta là ngoan nhất, mau ăn đi cho chóng khỏe."

Thế là một hồi chí chóe lại nổ ra trên bàn ăn, người này mời ăn thì người kia mời uống, người này một từ thì người kia một câu, mẹ Santa nhìn anh cười trừ nhắc nhở anh mau ăn đi đừng quản bọn họ, đó chính là cách thể hiện tình cảm của hai anh em họ đấy. Lực Hoàn cũng cười lại, cầm lấy bát cụp mắt cắm cúi và cơm, không ai biết cái đầu nhỏ cúi gằm kia đang nghĩ gì.

Bữa cơm rất nhanh kết thúc, cả anh và Santa chỉ có nửa ngày nghỉ phép, sau khi nghỉ ngơi một lúc liền phải quay trở về quân khu. Santa có hơi quyến luyến, quân khu cách nhà cậu không xa, nhưng vì đặc thù công việc nên cậu có rất nhiều chuyện phải làm, một năm về thăm nhà không được mấy lần, lần này khó khăn lắm mới tranh thủ được về thăm gia đình, vẫn còn chưa hết nhớ đã phải rời đi. Mẹ Santa vỗ lưng cậu trách móc, lớn rồi còn nhõng nhẽo như con nít, Lực Hoàn sẽ cười cậu thối mũi. Nghe vậy cậu mới bịn rịn buông mẹ ra, cùng anh lên xe ra về.

Trên đường trở về, cả hai đều rất ăn ý yên lặng không nói gì cả, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng trong lòng mình. Mặt trời đổ nắng nóng hừng hực xuống mặt đường vắng tanh không một bóng người, ở bên lề đường, một thanh niên cao ráo, cả người mướt mồ hôi, vai đeo một hộp đàn ghi ta lững thững đi bộ, cậu nhìn theo chiếc xe ô tô thương hiệu bình dân vừa lướt qua, thở dài một hơi, nâng tay phẩy phẩy mấy cái, lau mồ hôi xong lại cúi đầu đi tiếp. Chiếc bóng của cậu đổ dài trên đường rồi dần dần mất hút sau một khúc ngoặt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia