ZingTruyen.Info

Sakura, tớ cần cậu

Chapter 8: Con gái của anh hùng

Jami0202

Menma ? Là Naruto sao ?

Sakura ngạc nhiên nhìn sang phía Naruto vẫn còn đang ngớ người.

"Cậu nói ai cơ ?" Naruto trợn mắt, không dám tin hỏi lại.

"Cậu ấy là Sakura, tất nhiên người còn lại sẽ là cậu rồi. Sao đây, làm nhiệm vụ nhiều đến mức ngốc rồi hả ?" Sasuke nở một nụ cười gợi đòn.

Trời ạ, có là gì thì cũng đừng là Menma chứ

Mình vốn ghét măng chua mà

Naruto có nỗi khổ nhưng không thể nói thành lời.

Sakura yên lặng, cố gắng sắp xếp lại đống thông tin kỳ quái mà mình vừa tiếp thu được. Như được linh tính mách bảo, Sakura nhìn sang vách đá, nơi được khắc lên những gương mặt của các Hokage tiền nhiệm và đương nhiệm.

Ngoại trừ sự xuất hiện của ba cô ra, còn lại mọi thứ đều khớp với ký ức của cô.

Hokage... con gái anh hùng... ba mình...

Phong thái, tính cách của mọi người cũng khác biệt rất nhiều

Sakura nghi ngờ liếc nhìn Ino đang run rẩy nấp sau lưng mình, rồi lại đảo mắt sang hướng Sasuke đang thong thả trò chuyện với Naruto.

Sasuke kun thế mà lại có mặt ở làng

Còn Ino, mình thấy cậu ấy có vẻ sợ Sasuke kun ?

Nhưng vì sao nhỉ...

Bình thường thì đáng lí ra Ino phải bám Sasuke chết đi sống lại ấy chứ...

Đây... vốn không phải thế giới mà mình đang sống

Sakura đột ngột mở to mắt, hình như cô vừa nhận ra một chi tiết quan trọng.

Nếu ba mẹ mình là Hokage và Hokahime, vậy có nghĩa là...

"Naruto, đi tới chỗ này cùng tôi" Sakura cũng không chờ Naruto kịp phản ứng, liền kéo cậu đi mất.

"Này này, còn thịt nướng thì sao ?" Shikamaru tiếc nuối khi thấy 'con mồi' của mình dần rời xa tầm ngắm.

"Sakura hôm nay làm sao thế ? Cả Menma cũng vậy, lạ thật" Chouji xoa cằm.

"Chỉ mong là hai cậu ấy vẫn ổn" Ino nhìn theo phương hướng hai người vừa rời đi, lòng có chút lo lắng.

Sasuke nheo mắt, hình như cậu cảm nhận được gì đó...

Mình vừa nghĩ tới một khả năng...

"Cũng không còn chuyện gì nữa, tớ đi đây" Sasuke xoay lưng, vẫy tay chào mọi người, rồi dần hòa mình vào dòng người đông đúc.

"Cuối cùng cũng..." Ino nhẹ thở phào khi nhìn thấy Sasuke đã rời đi.

"Đội 7 hôm nay thật chẳng giống thường ngày một chút nào..." Chouji cứ cảm thấy mọi người hôm nay có gì đó kỳ lạ.

"Này..." Từ đằng xa, bỗng có ba bóng dáng hớt hải chạy đến chỗ của đội 10.

"Hinata, Kiba, còn có cả Shino ? Cả ba cậu..."

"Có ai thấy Menma và con nhỏ Sakura kia đâu không ?" Hinata trực tiếp bỏ qua màn chào hỏi, mà vào thẳng vấn đề.

"Họ vừa ở đây hai phút trước đó" Shikamaru lười biếng trả lời.

"Thế đâu hết cả rồi ?" Hinata nhíu mày.

"Đi mất rồi"

"Mẹ nó, con nhỏ Sakura chết tiệt đó dám thừa thời cơ để lén lút hẹn hò với Menma của tôi" Hinata nghiến răng.

"À... thật ra tớ nhìn cũng không thấy giống lắm ?" Ino đổ mồ hôi.

"Im đi, cô thì biết cái quái gì chứ ? Con nhỏ đó rất xảo quyệt, ai mà biết trong cái đầu của nó đang nghĩ những gì chứ ?" Hinata nắm lấy bả vai của Ino, lắc mạnh vài cái.

"Tôi ghét côn trùng" Shino đẩy gọng kính.

"Chết tiệt, lần sao mà để tôi gặp lại nó, tôi nhất định sẽ xử đẹp nó" Hinata bẻ khớp tay.

"Này, Sakura chan. Chờ đã, chúng ta đang nói chuyện với mọi người mà, nếu cứ bỏ đi như vậy thì..." Naruto khó xử.

"Nói nhiều quá đấy" Đến nơi, bàn tay Sakura đang nắm lấy áo của Naruto chợt thả ra, làm Naruto mất đà té ngã, suýt chút nữa thì nhào cả người qua thành lang cang.

Sakura chan cũng thật đủ ác độc...

Naruto khóc không ra tiếng, chỉ đành nhíu mày xoa xoa chỗ bụng bị đập vào lang cang.

"Tôi đang cần nói chuyện đàng hoàng với cậu, nghiêm túc vào" Sakura đảo mắt, lạnh nhạt nhìn sang phía Naruto.

"Tuân lệnh" Naruto cảm thấy sống lưng ớn lạnh từng đợt nên liền cứng người, ưỡn ngực, thẳng lưng như một nhẫn giả đang chờ mệnh lệnh từ cấp trên.

"Ban nãy, tên Madara đó không chỉ đơn giản là đến nói chuyện phiếm với chúng ta. Hắn ta đã làm gì đó lên cơ thể tôi và cậu, cho đến hiện tại thì chúng ta đang bị dịch chuyển sang nơi khác, nơi này vốn không phải Konoha" Sakura cố gắng tóm tắt dễ hiểu nhất có thể, mục đích là để cái đầu làm bằng đất của ai kia không phải hoạt động để phân tích quá nhiều.

"Hể ? Nhưng tớ thấy mọi người ở đây đều là..." Naruto định nói gì đó, nhưng lại bị Sakura ngắt lời.

"Mọi người ở đây có tính cách rất khác thường, không giống với những gì mà tôi và cậu từng thấy. Ngay cả bức tượng Hokage đằng kia nữa, cậu thấy chứ ? Đáng lý ra nó phải là Namikaze Minato - Hokage đệ tứ, thì nó lại được thay thế bằng gương mặt của ba tôi" Sakura vuốt mặt, tới giờ cô vẫn chưa thể tin được người ba chưa một lần nghiêm túc của mình, thế mà lại làm Hokage ở thế giới này.

"Mồ, thật rắc rối" Naruto ôm đầu than vãn.

"Trước tiên thì chúng ta đều về nhà cả đi, mọi chuyện cứ để đến sáng mai rồi tính tiếp" Sakura liếc nhìn sắc trời, có vẻ cũng đã khá tối.

"Nhưng tất cả còn chưa được làm rõ hoàn toàn mà, chúng ta không thể cứ thế mà cho qua được" Naruto nóng nảy.

"Tôi đã phải làm nhiệm vụ trong cả ngày hôm nay và chưa hề được nghỉ một chút nào. Đồng thời nhờ phước của cậu mà tôi cũng bị kéo đến cái thế giới quái đản này đây" Naruto yên lặng, ngầm thừa nhận.

Quả thật, nếu lúc đó Naruto không đến chỗ của Sakura thì bây giờ cô đã có thể trở về nhà nghỉ ngơi từ sớm mà không cần vướng vào đống rắc rối này cùng Naruto. Vì mục tiêu của Madara kia, ngay từ đầu cũng chỉ có mình cậu mà thôi.

Nhưng mà không thể phủ nhận, tuy cảm thấy rất tội lỗi vì khiến Sakura bị liên lụy, nhưng cậu cũng thật sự rất vui. Ít nhất thì đã có Sakura đến đây cùng cậu, cậu không phải cô độc đối mặt với mọi thứ một mình... một lần nữa.

"Tớ biết rồi, tớ xin lỗi" Naruto chấp tay, làm ra vẻ thành khẩn.

"7 giờ sáng mai, sân thượng học viện" Sakura xoay người bước đi, nhưng chợt nhớ ra gì đó, cô bỗng dừng bước chân lại.

"Thật ra thì thế giới này chắc cũng không hoàn toàn xấu, ít nhất là hiện tại đối với cậu là thế..." Sakura ném lại một câu nói không rõ đầu cũng chẳng rõ đuôi, rồi biến mất không đợi Naruto kịp phản ứng.

Naruto, tớ mong là những gì mình suy đoán sẽ chính xác...

"Này, cậu lại bắt đầu nói những điều kỳ lạ rồi" Naruto bĩu môi, miệng khẽ cằn nhằn.

Sakura thong thả bước đi trên khu phố đêm sầm uất. Cô vẫn chưa vội về nhà, vì cô hiện tại đang cảm thấy rất đói bụng. Và hơn hết, cô cũng không thể chắc chắn là ngôi nhà hiện tại của cô ở thế giới này có còn đồ ăn tích trữ hay không. Vậy nên, Sakura quyết định ghé chợ để mua sắm một chuyến.

Dẫu sao thì tâm trạng của cô cũng đang rối bời, ra ngoài đi dạo một chút cũng là cách hiệu quả để thư giãn.

"Bà Tsuchi ơi, xin hãy gói lại chỗ rau xà lách này cho cháu ạ, cả cà rốt nữa ạ" Sakura lễ phép.

"Được rồi, của cháu đây" Bà lão mỉm cười hiền hậu.

"Khoan đã, bà ơi, hình như bà đã để dư rồi ạ ? Cháu không có mua thêm hành ạ" Sakura hốt hoảng nhận ra sau khi kiểm tra lại túi.

"Không phải đâu, đó là bà khuyến mãi thêm cho cháu đấy" Bà Tsuchi xua tay.

"Nhưng... tại sao ạ ?" Sakura thắc mắc.

"Cháu là con gái của Hokage đệ tứ - người anh hùng đã hi sinh cả tính mạng mình để bảo vệ làng Lá, trong đó cũng bao gồm cả ta. Vì thế, ta đối xử tốt với cháu một phần là vì để trả ơn ngài ấy, một phần là vì đó là trách nhiệm của ta và mọi người trong làng. Dù sao thì cũng gián tiếp vì bọn ta mà cháu phải chịu cảnh không có ba mẹ ở bên chăm sóc"

"Vâng, cháu hiểu rồi. Cháu cám ơn bà ạ" Sakura cúi đầu thể hiện lòng kính trọng với bà lão, rồi mới xoay người rời đi.

Và đó cũng không phải là nơi duy nhất Sakura bị 'phân biệt đối xử'. Khi Sakura đến những gian hàng khác, thì những chuyện tương tự cũng lần lượt xảy ra. Nhìn một đống đồ hỗn tạp đang xách trên tay, Sakura cũng không biết nên vui hay buồn...

Naruto uể oải cất từng bước chân trên hành lang hướng đến dãy nhà của mình. Cảm giác trống rỗng lại lần nữa ùa vào trái tim cậu.

Mỗi khi về nhà, cậu đều có cảm giác như thế, thật cô độc và trống rỗng. Bởi căn nhà ngoài Naruto ra, thì cũng chẳng có ai khác chờ đợi cậu trở về cả. Naruto thừa nhận, mặc dù cũng đã sớm quen với cảm giác ấy từ lâu, nhưng cậu vẫn thật sự chán ghét nó mỗi lần bản thân nhớ lại.

Chân Naruto vô thức bước một hồi lâu, chẳng mấy chốc đã đến được nơi mình cần đến.

Cậu đứng trước cửa nhà, yên lặng suy ngẫm một hồi lâu. Naruto chần chừ, vừa muốn vào lại vừa không muốn vào. Sau khi cảm xúc và lý trí kịch liệt đấu tranh một hồi lâu, Naruto chỉ biết thở dài một hơi, nở một nụ cười miễn cưỡng.

Dù sao thì đây cũng là chốn nương thân duy nhất của cậu hiện tại. Không vào đây thì còn vào đâu được nữa chứ...

Naruto chán nản, chậm rãi mở cánh cửa ra. Ánh sáng từ bên trong bất ngờ ập vào khiến mắt cậu không khỏi nheo lại vì khó chịu. Nhưng nhiều hơn, đó cảm giác ngạc nhiên trong lòng Naruto.

Căn hộ của Naruto chưa bao giờ được mở đèn, ngay cả khi cậu có mặt tại nhà thì nó vẫn rất ít khi được sử dụng đến. Bởi Naruto ghét ánh sáng của căn phòng, nó làm cậu càng hiểu rõ hơn về việc bản thân chỉ có một mình đơn độc. Vậy nên nếu không phải là trường hợp bất đắc dĩ, Naruto sẽ không mở nó.

Naruto từ từ mở mắt, rồi chợt cứng người lại khi trông thấy bóng dáng của một người đàn ông khác đang đứng trong phòng khách, nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng bất ngờ hơn đó là, ngoại hình của người đó lại có đến tám phần tương tự cậu.

"Ồ, Menma. Ta còn đang định đi tìm con. Thật may quá, giờ thì không cần nữa rồi" Minato gãi đầu cười trừ, từ từ tiến về phía Naruto.

"Ch..chờ đã... Cha ? Sao cha lại có mặt ở đây ? Còn là ở trong nhà của con ? Chẳng phải cha đã..." Naruto hoảng loạn, nhưng nhiều hơn hết chính là cảm giác vui mừng.

"Đừng đùa như thế, gì mà của con ? Đây vốn là nhà của cả ba chúng ta mà" Minato khó hiểu.

"Khoan đã, cả ba ?" Naruto ngạc nhiên.

Vẫn còn một người nữa sao ?

Bất chợt một bóng người nhỏ nhắn từ trong bếp đi ra, thu hút lấy sự chú ý của Naruto.

"Menma ? Cuối cùng con cũng đã về rồi..." Kushina nhìn thấy Naruto thì chợt xúc động, liền dang tay chạy đến ôm chặt cậu.

"M...m.. m..ẹ.. ?" Naruto bị ôm chầm đến nghẹt thở.

Mình...mình...

Cha... mẹ...

Minato rất nhanh đã đến chỗ của Kushina và Naruto, vòng tay ôm trọn lấy hai mẹ con vào lòng.

"Mẹ nó à, chúng ta có quên gì không nhỉ ?" Minato gợi ý.

"À, suýt nữa thì quên mất. Mau, theo mẹ và cha vào trong, cả ba chúng ta sẽ cùng ăn tối" Kushina cũng không đợi Naruto phản ứng, trực tiếp kéo luôn cậu vào bên trong.

Hành động này bất giác làm Naruto liên tưởng tới cô gái nào đó...

Khác với không khí náo nhiệt của nhà Naruto, thì căn hộ của Sakura có vẻ yên tĩnh hơn nhiều.

Căn nhà hiện tại ở thế giới này cũng không khác thế giới cô sống là bao. Nhưng có vẻ Sakura ở đây không thường xuyên ở nhà cho lắm, vậy nên quanh quẩn cả phòng bếp cũng chỉ toàn là đồ đóng hộp, không hề có một chút thức ăn tươi sống nào được dự trữ ở đây cả.

Ít nhất thì mình cảm thấy mừng vì thế giới này không bị đảo lộn vụ nhà ở

Không thì mình cũng chẳng biết phải đi đâu để tìm nhà...

Sakura chán nản, thở dài một hơi rồi đi vào nhà bếp rửa tay, chuẩn bị cho công cuộc nấu ăn sắp tới.

Sau khi nấu ăn xong, Sakura cởi tạp dề treo lại chỗ cũ, rồi nhanh chóng mang các món ăn đặt lên bàn. Khi bưng súp miso, cô có hơi vô ý làm văng một ít nước súp ra ngoài, trùng hợp lại để dính vào vết thương ở cổ tay khiến nó nhói lên từng hồi đau rát.

Vết thương lúc cô rạch tay lấy máu vẫn chưa được chữa trị. Sakura cũng không hề có ý định đó, vậy nên cô chỉ sơ cứu thông thường một chút để nó khỏi bị nhiễm trùng mà thôi.

Sakura muốn lưu giữ lại vết sẹo đó để nhắc nhở mình rằng, cô và đội 7 đã thật sự cắt đứt quan hệ rồi, cô buộc phải từ bỏ, không được để ý đến họ nữa. Vì cô sớm đã không còn thời gian để quyến luyến mọi thứ nữa rồi...

Vì Sakura không hề kén ăn, nên cô chỉ nấu một số món đơn giản. Một chút cơm trộn với trứng gà sống, một phần súp miso cùng một con cá ngừ hấp rau củ. Tuy thật sự chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi, nhưng Sakura nghĩ cũng đã khá đủ dinh dưỡng cho cơ thể mình rồi.

Mà, Sakura cũng không có quan tâm đến khẩu vị của mình lắm. Mục đích cô ép mình phải ăn chỉ là muốn gắng gượng sống thêm một thời gian nữa mà thôi, chứ việc ăn đối với Sakura cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Cô còn một số việc cần phải làm, vì thế trước khi có thể hoàn thành nó, Sakura không thể để bản thân mình chết vì đói trước khi kịp ngỏm vì độc được.

Căn phòng yên ắng, chỉ có duy nhất âm thanh hoạt động của cô gái nhỏ trong nhà. Mọi thứ yên tĩnh đến nỗi cô có thể nghe thấy rõ tiếng mình nuốt thức ăn. Sakura cảm thấy kỳ lạ, tuy mọi thứ vẫn diễn ra hệt như thế giới bên kia, nhưng có gì đó làm cô cảm thấy trống vắng.

Sakura bất chợt liếc nhìn tấm ảnh tốt nghiệp của mình được treo ngay ngắn trên bức tường ở phòng khách.

À, phải rồi...

Sakura rốt cuộc cũng đã hiểu ra, thứ cảm giác kì lạ này là gì...

Ở thế giới thực tại cô đang sống, dù cũng chỉ có một mình, nhưng ít nhất ba mẹ vẫn sẽ luôn ở nhà chờ cô trở về. Và cô cũng có thể quay về thăm họ bất cứ lúc nào bản thân muốn một cách dễ dàng.

Nhưng Sakura ở thế giới này lại không được như thế. Ở đây, Sakura luôn được mọi người trong làng tôn trọng và biết ơn vì cô là con gái của anh hùng làng Lá. Nhưng bù lại, cô thiếu đi tình thương của ba mẹ, và dù cô có khát khao như thế nào đi chăng nữa, thì cô cũng chẳng thể gặp được họ. Sakura của thế giới này, thật sự chỉ có một mình...

Nhưng ít nhất, cô ấy đã may mắn hơn Naruto...

Sakura ở đây, hoàn toàn được mọi người công nhận. Cô ấy được dân làng yêu quý, còn có cả bạn bè xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Còn Naruto, cậu ấy vẫn luôn bị mọi người xua đuổi chỉ vì trong người có mang Cửu Vĩ. Và mọi bậc cha mẹ đều cấm đoán con trẻ của mình chơi cùng cậu ấy, vậy nên cả tuổi thơ của Naruto không hề có lấy một người bạn nào.

Naruto... hoàn toàn cô độc...

Giờ thì, mình đã hiểu...

Sakura cúi gầm mặt, rồi một giọt nước mắt bỗng nhiên rơi xuống chiếc thảm trải trên bàn.

Cảm giác của cậu ấy...

"Vậy mà... mình đã từng luôn cảm thấy ghen tị với cậu ấy. Vì cậu ấy không có cha mẹ la mắng" Sakura nhất thời không kiềm chề được cảm xúc, liền lỡ tay bẻ gãy đôi đũa gỗ đang cầm trên tay.

Mình... đã từng tệ hại như thế...

Nước mắt của Sakura chợt rơi nhiều hơn, thoáng chốc đã làm ướt cả một mảng khăn trải bàn.

Naruto, thực xin lỗi cậu...

Cả căn phòng to lớn chìm vào yên lặng, thi thoảng chỉ nghe được tiếng khóc thút thít của cô gái nhỏ.

Sakura xả nước vào bồn tắm, rồi chậm rãi cởi đồ. Cô nhẹ nhàng ngồi vào bồn, tận hưởng cảm giác thư thái khi da thịt từ từ tiếp xúc với dòng nước ấm nóng.

Sau khi ngâm mình được khoảng gần nửa tiếng thì Sakura bước ra ngoài, lấy khăn lau khô người. Như một thói quen, cô đứng trước tấm gương, nhìn vào bản thân mình trong lúc đang chải đầu.

Khoan đã...

Sakura nghiêng người sang một bên, để lộ những vết vân đen trên cơ thể bé nhỏ.

Từ khi nào mà... nó lại nhiều đến thế ?

Sakura hoảng hốt ôm lấy cổ, đó cũng là vùng có nhiều vết vân đen nhất.

Thời gian... không còn nhiều rồi

Sakura thất thần nhìn vào gương, lẩm bẩm.

Ting... tong...

Sakura nhíu mày thức dậy vì tiếng chuông cửa phía ngoài. Tên điên nào lại đi tìm cô vào lúc sáng sớm thế này chứ ?

Cô lầm mầm trong miệng, chửi tên rảnh hơi kia rồi định đi mở cửa, nhưng chợt nhớ ra bản thân mình chỉ mặc độc mỗi một bộ đồ lót...

Cái thói quen chết tiệt...

"Xin chào" Sakura mở cửa sau khi đã lấy một chiếc áo khoác vào người.

"Chào, Sakura yêu dấu" Sasuke nháy mắt.

Mình thề, mình chưa bao giờ cảm thấy ớn lạnh như lúc này.

Sakura rùng mình, da gà da vịt nổi lên mấy đợt.

Mình vẫn là quen với hình ảnh cậu ấy cầm kiếm đuổi giết mình hơn...

"Này, ổn chứ ? Sao cậu lại yên lặng thế ?" Sasuke nở nụ cười thương hiệu.

Không hiểu sao... mình lại có chút chán ghét Sasuke ở thế giới này nhỉ ?

"À, không gì đâu. Chỉ là tớ chưa tỉnh ngủ thôi. Sasuke kun tìm tớ có việc gì sao ?"

Sasuke kun ?

Mí mắt Sasuke khẽ giật vài cái.

"Chỉ là hôm qua thấy biểu hiện của cậu hơi kỳ lạ, nên sáng nay không nhịn được liền muốn đến đây thăm cậu. Sakura vẫn ổn chứ ?"

"À, tớ vẫn ổn. Chắc là do hôm qua tớ làm khá nhiều nhiệm vụ nên hơi choáng chút..." Sakura nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ.

Nhưng tớ rõ ràng đã hỏi qua ngài đệ ngũ, ngày hôm qua cậu vốn đâu có làm gì ?

"À, ra là thế" Sasuke bỗng đưa ra trước mặt Sakura một bông hồng, rồi nháy mắt.

"Vậy tớ chúc Sakura yêu dấu mau khỏe lại nhé" Nhìn thấy biểu hiện cứng nhắc của Sakura, Sasuke hơi nhíu mày.

"Cậu không thích nó sao ? Bông hồng này không đẹp ?"

"À không, chỉ là tớ hơi bất ngờ" Sakura run rẩy, đón lấy bông hoa.

Sasuke ở thế giới này luôn như thế à ?

Thật là... mình không quen một chút nào

"Sakura chan không định mời mình vào nhà ngồi sao ? Thời tiết bên ngoài đang rất lạnh đó" Sasuke lại bắt đầu dở chứng.

Thôi đi anh hai, người ta rõ ràng là con gái đó

Là một cô gái sống độc thân đó

Sakura cố gắng kiềm chế cơn xúc động muốn đánh người của mình xuống. Lần đầu tiên trong đời, Sakura thấy bản thân tự dưng lại muốn đấm Sasuke nhiều đến thế.

"Như thế... không hợp lý lắm... nhỉ ?" Sakura gượng cười.

"Tớ thấy ổn mà"

"Nhưng tớ thấy không ổn lắm..."

"Tớ thì thấy ổn"

"Tớ - đã - nói - là - tớ - thấy - không - ổn - mà" Sakura nghiến răng.

"Thôi được rồi, tớ không đùa nữa là được chứ gì" Sasuke thầm toát mồ hôi.

Cái dáng vẻ này... cũng không khác biệt lắm

"Tớ đi đây, tạm biệt Sakura yêu dấu" Trước khi rời đi, Sasuke còn tinh ý để lại một nụ hôn gió.

Mình... có cảm giác... hệt như mấy lần gặp Lee

Sakura suy sụp tinh thần dựa vào thành cửa.

Hình tượng Sasuke kun ngầu lòi trong lòng mình bao năm qua

Vậy mà trong phút chốc... sụp đổ cả rồi...

Sakura sau khi lấy lại tinh thần, đã mang bông hoa hồng mà Sasuke tặng đem đặt vào bình hoa, để trưng ở bàn khách.

Nhưng... cậu ấy ấm áp hơn Sasuke kun mình biết nhiều

Và còn... thân thiện hơn nữa

Tay Sakura miết nhẹ lấy cánh hoa, miệng khẽ mỉm cười buồn.

Mình cũng chưa từng nói chuyện với Sasuke kun nhiều như thế...

"Đồ phiền phức"

Đó gần như là tất cả những gì Sasuke kun nói với mình

"Thật ghen tị... với Sakura ở thế giới này" Cô thầm ngưỡng mộ.

-------------------------

Chào mọi người, để cho ai thắc mắc thì ảnh bìa của chap chính là đồ lót mà Sakura hay mặc để ngủ nha, chứ không phải là thứ mà mọi người đang nghĩ đâu :)))

Vốn là lần trước mình up 1 lượt 2 chap nên dự định phải cả tháng nữa mới ra chap mới, nhưng với một con author flop lên flop xuống như mình thì nó chả khác gì chơi ngu hết :)))

Chuyện là mình vừa nghe tin crush có bồ xong nên hụt hẫng lắm, chắc phải suy sụp tinh thần một thời gian nên không biết có ảnh hưởng gì đến tiến độ up truyện không nữa :(((

Cám ơn mọi người vì đã luôn chờ đợi mình nhé :33

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info