ZingTruyen.Info

Sakura, tớ cần cậu

Chapter 6: Trở về

Jami0202

Sakura khẽ đẩy cửa bước vào phòng, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để không vô tình đánh thức thiếu nữ đang còn mê ngủ trên giường.

Bông hoa thủy tiên trong bình vừa mua ba ngày trước đã có dấu hiệu héo tàn, Sakura lấy bông hoa ra ngoài, vệ sinh lại chiếc bình rồi nhanh chóng thay thế hoa cũ bằng bông hoa cô vừa mua lúc nãy ở cửa hàng của nhà Ino. Thói quen thăm bệnh của Sakura qua bao năm vẫn thế, vẫn luôn luôn là những bông hoa thủy tiên trắng.

"Bông hoa đáng khâm phục, luôn kiên cường trước giá rét mùa đông để mong chờ hơi ấm mùa xuân"

"Ưm... cô đến sớm thế ?" Karin thức giấc, hai tay dụi dụi đôi mắt còn hơi mê ngủ.

"Xin lỗi, tôi làm cô tỉnh sao ?" Sakura ngượng ngùng, mang túi táo trên bàn đi đến bồn để rửa.

"Cũng không hoàn toàn là do cô, vì đây vốn đã là một bản năng của một nhẫn giả mà. Luôn phải nhạy cảm, cảnh giác với những tiếng động" Karin ngáp một hơi dài, rồi vươn vai kéo dãn gân cốt. Cô mò mẫm bàn tay sang chiếc tủ cạnh giường tìm kiếm chiếc kính của mình, sau đó đeo vào.

Bầu không khí chìm vào yên lặng, đến nỗi có thể nghe rõ ràng được tiếng nước chảy róc rách. Karin chăm chú nhìn Sakura đang tập trung rửa táo, lòng bỗng xuất hiện một loại cảm xúc mà chính cô cũng không rõ.

Khi cả bọn về đến làng, Kakashi cùng mọi người đã có một cuộc thảo luận.

"Tính sao với cô ta đây ?" Kiba chỉ tay về phía Karin.

"Giờ thì làng không có Hokage, cùng đồng nghĩa với việc không có người đứng đầu. Theo Sai thì thầy có vẻ sẽ là ứng cử viên cho chức Hokage đệ lục sắp tới, nhằm mục đích để thay thế vị trí cũ của Danzo. Nhưng những thứ đó chỉ là chuyện của tương lai sau này, còn hiện tại trước mắt thì chúng ta vẫn còn một vấn đề khác cần phải giải quyết. Về phía cô gái này..." Kakashi chuyển tầm mắt sang phía Karin.

"Cô ấy sẽ do tôi phụ trách" Sakura lên tiếng chắc chắn.

"Không được, chả ai biết được trong đầu cậu đang nghĩ cái quái gì hết. Sau vụ của tên Sasuke kia thì cậu nghĩ tụi này vẫn còn tin tưởng cậu được sao ?" Kiba kịch liệt phản bác.

Naruto mở miệng định nói gì đó, nhưng lại bất ngờ bị Sakura cắt ngang.

"Im đi, tôi không có nói chuyện với cậu" Sakura từ đầu đến cuối vẫn luôn đặt ánh mắt lên người Kakashi.

"Cậu nghĩ cậu là ai mà dám ra lệnh cho tụi này chứ ? Cậu tự cho mình là chỉ huy của cả bọn chắc ?" Kiba nghiến răng.

"Cậu thật sự không cần cái miệng của mình nữa đúng không ?" Sakura dứt lời liền cho một tay vào túi chuyên dụng của nhẫn giả, định lấy ra một thanh kunai thì bị Lee chụp lấy cánh tay, ngăn cản hành động của cô lại.

"Đừng như thế, Sakura san" Lee lắc đầu.

"Bỏ tay ra" Sakura nhìn Lee.

"Mọi người thôi đi, chuyện chả có gì đáng để phải cãi nhau cả. Đúng không, Sai ?" Naruto huýt huýt vai Sai, ra hiệu cho cậu phối hợp theo mình.

"Đừng để mọi việc đi quá xa, Sakura" Kakashi nhíu mày.

""Mọi người đừng có dại dột mà chiều theo ý cậu ta. Ai mà biết được cậu ta sẽ còn tự ý quyết định việc gì nữa" Kiba làm như không thấy ánh mắt chết người của Sakura, vẫn ngoan cố phản đối.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm về bất kì sai lầm nào, vậy nên xin hãy cho phép tôi được phụ trách cô ấy" Sakura nói bằng giọng lạnh nhạt nhưng ngữ điệu cung kính. Đối với Kakashi hoàn toàn không có sự thân thiết như trước đây.

Kakashi nghe xong thì yên lặng, cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nhìn Sakura, chậm rãi lên tiếng đáp lời Sakura.

"Được rồi, chúng ta sẽ tin tưởng em thêm lần nữa. Hiện tại Karin sẽ do em phụ trách, nhưng chuyện của sau này thì sẽ do các trưởng lão của làng quyết định, thầy sẽ không nhúng tay"

"Tôi hiểu rồi"

Karin - nhân vật chính của câu chuyện từ đầu đến cuối vẫn không có động tĩnh gì, chỉ yên lặng mặc kệ mọi người sắp xếp.

Rốt cục... cô đang nghĩ gì ?

Ánh mắt Karin nhìn bóng lưng Sakura, tràn ngập sự khó hiểu.

Mình thật sự không hiểu

Vì sao... tại sao chứ...

"Sakura... tại sao cô lại giúp tôi ?" Hai tay Karin siết chặt lấy tấm chăn.

Nên biết rằng, Karin vốn đã muốn cùng Sasuke hủy diệt Konoha, trong đó tất nhiên bao gồm cả Sakura cùng người thân và bạn bè của cô. Nếu không có chuyện Sasuke lợi dụng Karin để gián tiếp giết Danzo thì có lẽ bây giờ Karin sẽ không có ngồi đây, mà sẽ là tiếp tục giúp Sasuke trong việc phá hủy ngôi làng.

Sakura vừa vặn đã rửa xong mấy quả táo, liền khóa vòi nước lại. Cô cầm đĩa táo, tiến về phía giường của Karin, rồi kéo một chiếc ghế gần đó lại, thong thả ngồi lên. Vớ lấy con dao đã chuẩn bị sẵn ở chiếc tủ cạnh giường, Sakura bắt đầu ngồi gọt táo.

Từ đầu tới cuối, Sakura vẫn luôn giữ yên lặng, không hề nói một lời nào. Cô cứ ngồi đó, tập trung gọt táo. Một quả, hai quả, rồi lại ba quả... Karin thế mà vẫn kiên nhẫn, đợi chờ câu trả lời của cô, không một lời phàn nàn hối thúc.

Sakura hiểu rõ cô gái kia đang thắc mắc điều gì, nhưng cô lại lựa chọn việc giả vờ như cái gì cũng không biết. Câu hỏi của Karin không chỉ đơn thuần là muốn biết lí do, mà cô ấy còn muốn thăm dò xem mục đích thực sự của Sakura là gì khi lựa chọn giúp đỡ mình.

Nhưng Sakura cũng không thể tiết lộ việc đó sớm như vậy, giờ vẫn chưa phải thời gian cho việc đó...

"Thật ra... tôi cũng không biết nữa. Chỉ là tôi nghĩ, cô ở đây cũng chẳng có quen ai, mà tôi lại là người tiếp xúc với cô nhiều nhất cho đến bây giờ, vậy nên nếu tôi là người chăm sóc cho cô thì có lẽ cô cũng sẽ đỡ phải thấy bản thân cô độc..." Sakura lên tiếng trả lời, nhưng hai tay vẫn chăm chú gọt vỏ táo.

Sakura cũng không có nói dối, đây cũng đích thị là một trong những lí do cô chọn giúp đỡ Karin. Bởi vì Sakura cô hiểu rõ, cảm giác của sự cô đơn là như thế nào...

"Sakura... hình như cô có vẻ rất hiểu cảm giác của tôi bây giờ... ý tôi là cô độc ấy... Cô đã từng như thế sao ?"

"Không... còn hơn cả thế..." Sakura cười cười.

Ngay từ nhỏ, mình đã luôn bị cô lập với tất cả mọi người

Cho đến khi Ino xuất hiện, cứu rỗi cuộc đời của mình, thì chuyện đó mới có thể một phần chấm dứt

Rồi đến khi vào đội 7, mình lại lần nữa được trải nghiệm cảm giác đó

Mình đã cô độc... trong chính tổ đội của mình...

Trong mọi nhiệm vụ của đội, Sakura luôn giữ vai trò bất động quan sát, hoặc chỉ là bảo vệ con tin mà thôi. Cô chưa bao giờ được cho phép tham gia vào các trận chiến, bởi vì cô quá vô dụng. Dù cho mọi người không có nói ra, nhưng Sakura đủ thông minh để hiểu điều đó.

Mặc dù đã cố không quan tâm đến việc đó, nhưng nó vẫn luôn là vết thương lớn trong lòng Sakura, mãi mãi cũng chẳng thể nào lành. Vết thương đó ngày càng lớn lên theo từng ngày, cũng không hề có dấu hiệu ngừng lại.

Không ai trong đội 7 đủ tinh tế để nhận ra, cô gái linh động ngày nào, đã dần trở nên ít nói, kiệm lời, cũng không còn sôi nổi khi tham gia nhiệm vụ cùng đội nữa.

Mình không giống như Ino hay Hinata, hai cậu ấy rất may mắn, không bao giờ bị đồng đội bỏ lại phía sau

Còn mình... vai trò của mình trong đội chỉ là làm vướng chân người khác

Sasuke và Naruto dù bề ngoài có vẻ hay đấu đá với nhau, nhưng thực tế họ lại là người hiểu nhau nhất, ăn ý nhất trong đội

Còn thầy Kakashi... dường như thầy ấy cũng chỉ luôn chú ý đến hai người họ, chứ cũng chưa từng nhìn đến mình

Đó cũng là một trong những lí do khiến mình quyết định cắt tóc ở kì Chunin lần đó.

Sakura hít một hơi thật sâu, giữ cho bản thân mình bình tĩnh.

Đến khi Sasuke rời làng, Naruto theo Jiraiya để học tập, mình cũng đã bị bỏ lại

Từ đầu đến cuối, mình vẫn luôn là kẻ bị người khác ruồng bỏ...

Nhưng mà... mình lại cảm thấy bản thân xứng đáng với điều đó

Bàn tay Sakura đột nhiên ngừng lại, rồi cô cứ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào mấy quả táo, như người mất hồn.

Mình đã có những lời nói tổn thương đến Naruto... và cũng gián tiếp làm Sasuke đau lòng vì chuyện của gia tộc cậu ấy

Tuy chẳng muốn nhưng mình phải công nhận rằng, mình chả hiểu gì về hai cậu ấy cả...

"Này... này... cô làm sao vậy ?" Karin gọi với Sakura khi thấy cô cứ ngồi thơ thẩn.

"À... không có gì đâu, chỉ là tôi đang nhớ lại một số thứ thôi" Sakura nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục công việc gọt vỏ táo.

"Cô cũng đừng nên tò mò làm gì. Bởi vì việc tôi đối xử tốt với một cô gái xinh đẹp như cô thì cũng chẳng có gì lạ, đúng không ?" Sakura nháy mắt.

"Này... thôi trêu chọc tôi đi" Karin đỏ mặt.

Sau khi lớp vỏ cuối cùng được gọt xong, Sakura liền cắt mỗi trái táo thành tám miếng nhỏ, để thuận tiện hơn cho việc ăn của Karin.

"Xong rồi đây, cô mau ăn đi" Sau khi đã xếp lại đĩa táo sao cho trông thẩm mỹ hơn thì Sakura đưa tới trước mặt Karin, cười tươi mời gọi.

Karin đưa tay đón nhận đĩa táo của Sakura, rồi nhẹ đặt nó lên đùi. Cô cầm một miếng táo, khẽ cắn một cái. Vị ngọt của táo lan dần ra cả khoang miệng, làm Karin thoáng chốc cũng không biết nên nói gì.

"Này..." Karin gọi.

"Hửm ?"

Dù cho mục đích của cô ấy là gì... thì việc cô ấy đối tốt với mình cũng là sự thật

"Cám ơn cô" Karin nhìn Sakura đầy cảm kích.

"Nếu biết ơn tôi thì cô phải nhanh chóng khỏe lại đi chứ, Akako chan" Sakura nâng khóe môi.

"Tôi biết rồi mà, tôi đang cố hết sức đấy thôi" Karin bĩu môi.

Trong suốt hai tuần sau khi trở về làng, Sakura luôn túc trực bên Karin như hình với bóng. Thi thoảng nếu cần thiết, Sakura cũng không có ngần ngại mà qua đêm luôn tại đây, tất cả chỉ vì có thể thuận tiện hơn cho việc chăm sóc Karin.

Karin luôn tự hỏi, vì sao Sakura lại tốt với bản thân cô như thế ? Dẫu sao thì hai người vẫn chỉ là hai con người xa lạ, vô tình quen biết nhau chứ cũng chẳng có tình cảm gì đặc biệt, vậy thì tại sao ?

Nhưng trên đời này chắc chắn không có việc gì là ngẫu nhiên, cũng không có thứ gì là miễn phí. Mãi đến sau này, Karin mới hiểu rõ được điều đó, hiểu được những việc làm của Sakura ngày hôm nay...

"Sakura này... cô có muốn nghe không... một số thứ về tôi ?" Karin dè dặt hỏi.

Từ lúc về làng về tới giờ, Karin vẫn chưa có giới thiệu bất cứ điều gì về bản thân cô cho Sakura biết, ngay cả tên thật của cô. Một phần vì Sakura không có hỏi, một phần là vì cô cũng không biết nên bắt đầu từ đâu cho phải.

Rồi Sakura cũng sớm quen xưng hô với Karin bằng biệt danh Akako mà cô tự đặt ra, vậy nên cô cũng không có tò mò hỏi tên hay tìm hiểu thông tin gì về Karin.

"Tự nhiên... sao cô lại hỏi như thế ?" Sakura ngờ vực.

"Chỉ là... trong hai tuần qua, cô vẫn chưa hỏi tôi bất cứ điều gì cả... vậy nên tôi thấy hơi xấu hổ... À mà này, tôi có thể gọi cô là Akina chan* chứ ?" Karin ngượng ngùng.

Karin thì đã biết được tên của Sakura qua cách gọi của mọi người, nhưng Sakura thì chẳng biết gì về Karin cả. Vậy nên Karin nghĩ, nếu Sakura đã quen gọi mình biệt danh, thì cô cũng nên đặt lại cho Sakura một cái tên đáng yêu để thuận tiện cho việc xưng hô hơn.

"Dưới gốc cây này, chúng ta liền hứa với nhau một chuyện được không ?"

"Tất cả đều theo ý nàng, Akina của ta"

Câu nói của Karin làm gợi lên một chút gì đó trong cô. Một giọng nói xa lạ bất chợt vang lên trong tâm trí Sakura. Cô ôm đầu, một trận đau nhức bất chợt ập đến.

"Sau khi uống xong ly rượu này, chúng ta đã liền trở thành phu thê. Nàng có muốn thoát, cũng chẳng còn kịp"

Khóe miệng nam nhân nhếch lên, nở một nụ cười mơ hồ. Rồi hình ảnh đó cứ phai nhạt dần làm Sakura cái gì cũng không thể nhìn rõ.

"Này... cô có sao không đấy ? Lại đến nữa à ?" Karin đưa bàn tay đã được gắn chằng chịt kim truyền nước biển của mình tới trước mặt Sakura, có ý định chạm vào cô.

"Kh... không... phải..." Sakura bắt được cánh tay của Karin, nhẹ lắc đầu.

"Vậy thì có chuyện gì đã xảy ra với cô vậy ? Chắc không phải là một thành phẩm độc tố do cô tự nghiên cứu nữa đấy chứ ?"

"Không... chỉ là... tôi cũng không biết nữa..." Tay Sakura xoa xoa hai bên thái dương.

Giọng nói đó... rõ ràng vô cùng xa lạ

Mình chắc chắn rằng mình chưa từng nghe thấy nó ở bất cứ đâu cả

Vậy thì vì sao... nó lại có phần... quen thuộc đến thế ?

"Cô không sao chứ ?"

"Ừm, tôi vẫn ổn"

"Thật là..." Karin thở phào.

"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện, giờ thì cô có thể tiếp tục rồi. Còn về việc xưng hô thì cô thích gọi như thế nào thì cứ gọi như thế ấy" Sakura nhún vai.

"Được rồi..." Karin khẽ hít sâu một hơi.

"Tôi là Uzumaki Karin, từng là một trong những vật thí nghiệm của Orochimaru và phụ trách canh giữ hang ổ ở phía Nam. Sau khi được Sasuke ngỏ lời thì tôi đã đồng ý gia nhập vào đội Taka - được thành lập với mục đích để giết Uchiha Itachi. Sau khi đạt được mục đích, thì chúng tôi lại lần nữa thay đổi mục tiêu, đó chính là hủy diệt Konoha và thay đổi từ trên xuống dưới mọi thứ của làng Lá..." Karin hơi cúi đầu.

"Người đầu tiên chúng tôi nhắm đến là Danzo - tên đã ra lệnh cho anh trai Sasuke đồ sát cả gia tộc. Trong lúc trận chiến diễn ra, tôi đã vô tình bị Danzo bắt làm con tin, và rồi Sasuke, cậu ấy đã ra tay với cả tôi... chỉ để gián tiếp làm Danzo bị thương" Hai tay Karin siết chặt lấy tấm chăn, môi hơi run run.

"Ổn cả rồi, Karin. Tất cả đã qua rồi" Sakura đặt bàn tay mình lên mu bàn tay Karin, nhẹ nhàng vỗ về.

"Gương mặt Sasuke khi đó... thật kinh khủng... cô không thể tưởng tượng được đâu... Nó cứ như không phải là Sasuke vậy, nếu không phải là người có mặt ở đó và chứng kiến mọi thứ diễn ra, tôi có lẽ cũng không tin đó là thật... Sasuke... đã hoàn toàn chìm vào bóng tối của hận thù... không một lối thoát..." Đôi mắt Karin long lanh ngập nước, như thể sắp khóc đến nơi.

Sakura yên lặng, chuyển tầm mắt ra phía cửa sổ của căn phòng. Bầu trời về xế chiều mang sắc cam dịu dàng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thật chói mắt. Gió bất chợt thổi khá mạnh làm hai tấm rèm cửa cứ bay lên rồi lại bay xuống, Sakura ngồi đó, nhìn đến ngẩn ngơ.

"Akako chan này... thật ra tôi nghĩ rằng, vẫn còn hi vọng nào đó cho Sasuke. Dù có hơi mỏng manh, nhưng tôi nghĩ một ngày nào đó, rồi cậu ấy sẽ quay trở lại như xưa. Vì ở đây còn có Naruto, chỉ cần cậu ấy còn sống, thì sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ mang được Sasuke trở về" Sakura vẫn nhìn chăm chú những cảnh vật phía ngoài cửa sổ.

"Sao cô lại có thể chắc chắn như thế chứ ? Đó có thể là vì cô chưa tận mắt thấy Sasuke lúc đó thôi, thật sự rất kinh khủng..."

"Không phải đâu, Karin. Tôi cũng phần nào hiểu rõ Sasuke, để có thể thẳng tay giết tôi, thì tôi biết cậu ấy đã thay đổi nhiều đến mức nào rồi. Nhưng vì đó là Naruto, nên tôi rất tin tưởng vào cậu ấy" Sakura hơi nâng khóe môi.

"Cậu ta... rất quan trọng với cô sao ? Vì sao cô lại có thể tin tưởng cậu ta như thế chứ ?"

"Bởi vì cậu ấy là đồng đội của tôi... cũng là một trong những người bao dung với tôi nhất..."

Dù mình có nặng lời với cậu ấy hay đối xử tệ bạc với cậu ấy

Thì cậu ấy thậm chí còn chẳng than phiền lấy một câu...

Vậy nên... khi nhận ra được điều đó, mình đã rất hối hận...

"Đội của cô thật tuyệt" Karin cười.

Cô thì luôn tin tưởng tuyệt đối vào cậu ta

Còn cậu ta và cô thì một mực tin tưởng vào Sasuke, dù cho cậu ấy có đang lạc lối...

Hai người chưa bao giờ từ bỏ việc mang Sasuke về

Dù cho chính sinh mạng của họ đã từng bị đe dọa không biết bao nhiêu lần bởi người đồng đội họ tin yêu nhất...

"Này, cô cũng chưa có giới thiệu gì về cô cả" Karin khoanh tay, chau mày.

"À à... xin lỗi vì sự vô ý của tôi" Sakura bối rối.

"Tôi là Haruno Sakura, là một trong những y nhẫn chủ chốt của Konoha. Tôi đồng thời cũng là một thành viên cũ của đội 7, giống như Sasuke" Sakura tự xem xét lại bản thân, quả thật thì ngoài mấy thông tin trên, cô cũng chẳng còn gì đáng để cần biết.

"Hừ, chỉ thế thôi ư ?" Karin bày ra vẻ mặt khó tin.

"Thì thật sự tôi cũng chẳng có gì đáng để biết cả" Sakura gượng gạo.

"Ồ, xin chào. Có vẻ hai người đang tâm tình rất vui vẻ, ta không làm phiền chứ ?" Kakashi đột ngột mở cửa.

"Tôi nghĩ là có đó" Karin xụ mặt.

"Vậy thì thành thật xin lỗi nhé, ta đến đây là để thông báo một số thứ cần thiết cũng như kiểm tra tình trạng của cô"

"Này... sao quần áo của anh có vẻ xộc xệch vậy ?" Karin nhìn chằm chằm người Kakashi, xoa cằm khó hiểu.

"À... chỉ là ta vừa mới quyết đấu với bạn của ta, vậy nên..." Kakashi cười thẹn, gãi gãi đầu.

"Chúc mừng" Gai đưa bó hoa đến trước mặt Kakashi.

"Này, có gì đâu mà lại chúc mừng ?"

"Chúc mừng cậu sắp được nhậm chức Hokage"

"Huh ?" Kakashi bất ngờ.

Thì ra Gai biết rồi à ?

"Khi đã là Hokage thì sẽ không dễ gì cho cậu nhận lời thách thức của tớ nữa. Nên tớ đã thách đấu cậu trước khi cậu nhậm chức. Cảm ơn cậu, Kakashi"

Hóa ra là thật à ? Vậy thì lúc đó mình không có đoán sai nhỉ...

Trên đường đến bệnh viện, Sakura cũng có nhìn thấy hai hình bóng chạy ngang qua mấy cái mái nhà gần đó. Nhưng không nghĩ đến, suy đoán của mình khi đó thế mà lại là thật. Cái cặp bạn đồng niên này đúng là làm người ta phải thán phục mà, tuy đã có tuổi nhưng vẫn cứ nhiệt huyết như thế...

"Hừ, chán chết" Karin bĩu môi.

"Nhanh nói đi, mục đích mà ông đến đây là gì ?" Sakura lên tiếng.

"Sau khi bàn bạc cùng các trưởng lão thì ta đã có quyết định chính thức. Khi cô gái này hồi phục hoàn toàn thì sẽ ngay lập tức bị chuyển vào nhà tù của Konoha để tra khảo. Tất nhiên, cô cũng không cần quá lo lắng vì bọn ta chỉ hỏi những thông tin cần thiết, cô chỉ việc thành thật trả lời mà thôi" Sau lời nói của Kakashi, căn phòng bỗng trở nên yên lặng.

Karin cái gì cũng không có nói, thái độ cũng không có gì bất thường. Nhưng Sakura lại nhận ra sự lo lắng trong lòng Karin.

"Được thôi, việc đó cũng đâu có gì khó, đúng không Akako chan ?" Sakura mỉm cười, trấn an Karin.

Đúng vậy, chẳng có gì đáng sợ cả

Mình còn có Sakura mà...

"Được thôi, tùy theo quyết định của ông" Karin lên tiếng.

"Cám ơn cô vì sự hợp tác, theo tiến trình hồi phục của cô hiện tại thì ba ngày nữa có lẽ đã hoàn toàn hồi phục, ta sẽ cho người đón cô vào khi đó, không có ý kiến gì chứ ?"

"Tất nhiên rồi"

"Vậy ta về đây, không làm phiền hai người tâm sự nữa" Kakashi giơ bàn tay lên chào, rồi đột nhiên biến mất.

Sau khi Kakashi đi, Karin lại lần nữa yên lặng. Tuy ban nãy cứng rắn là thế, nhưng trên đời này làm gì có cô gái nào không sợ hãi việc bản thân phải vào nhà tù cơ chứ.

"Không cần lo đâu, tôi sẽ tìm cách giúp cô ra ngoài" Sakura không có nói suông, cô vốn đã dự kiến được tất cả, và cũng đã có chuẩn bị sẵn phương án để giải quyết chuyện này từ trước đó rồi.

"Cám ơn cô..." Karin nhất thời xúc động, bật khóc ôm chầm lấy Sakura.

Sakura ban đầu cũng có chút bối rối, nhưng rất nhanh cũng đã thích ứng được, chậm rãi dang tay ôm đáp lại Karin.



Sakura mở cửa, bước vào nhà. Căn nhà vẫn yên ắng như mọi khi, mọi thứ trông cũng vô cùng tẻ nhạt. Sakura thở dài đầy mệt mỏi, rồi mới bước lên cầu thang, tiến lên lầu, đi về hướng phòng ngủ của mình.

Sau khi tắm xong, Sakura liền thả người trên giường. Cô nhìn trần nhà, lòng bất chợt xuất hiện mấy suy nghĩ vẩn vơ.

Thời gian của mình... ngày càng bị rút ngắn

Cũng đã sắp đến lúc rồi...

Sakura vô tư ngủ thiếp đi. Đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều, đã có thể xác định được cô đã hoàn toàn ngủ say, một bóng người từ trong bóng tối mới chậm rãi bước ra.

"Ta nên nói em vô tư hay nói em ngốc nghếch đây ?" Đôi mắt màu bạc khẽ nheo, trong ánh mắt đong đầy ý cười.

Có lẽ ít người ngờ đến được, một trong những nhẫn giả xuất sắc của làng Lá hiện giờ, vậy mà lại có một yếu điểm chết người. Đó chính là không bao giờ cảnh giác trong lúc ngủ, đồng thời đây cũng là lí do vì sao trước đây mỗi khi đội 7 cùng làm nhiệm vụ, Sakura sẽ luôn được đặc cách ngủ ở giữa hai người đồng đội, mục đích là để đảm bảo được an toàn cho cô nếu có không may mà kẻ địch tấn công bất ngờ khi cô vẫn còn mải mê ngủ.

"Lại còn không thèm đắp chăn" Người con trai nhíu mày, nhìn thân thể thiếu nữ từ trên xuống dưới.

Đã vậy còn chỉ mặc mỗi đồ lót khi đi ngủ

Mắt Sasori giật giật, cảnh tượng trước mắt quả thực vượt ngoài sức chịu đựng của anh.

"Em hãy cám ơn trời đi, vì đã gặp một người đàn ông chân chính như ta" Sasori làm như cái gì cũng không thấy, liền kéo chăn đắp lại cho Sakura. Rồi chính mình cũng leo lên giường nằm cạnh cô, yên lặng ngắm nhìn gương mặt vô hại của Sakura khi chìm vào giấc ngủ.

"Không phát hiện ra sự tồn tại của chakra người khác trong nhà, ta nên khen mình giỏi che giấu hay mắng em không có năng lực đây ?" Sasori cười cười, khẽ chạm một tay vào tóc cô, ánh mắt đầy cưng chiều.

"Ngủ ngon" Anh thì thầm, rồi nhẹ nhàng áp sát cả người mình vào cô, gián tiếp ôm cô qua lớp chăn.

-----------------------

*Akina: trong tiếng nhật cũng có nghĩa là hoa mùa xuân. Lý do mình lấy tên như thế thì chắc các bạn cũng đoán được rồi, nhưng tất cả không chỉ có như thế đâu. Đợi đến sau này thì các bạn mới hoàn toàn hiểu được vì sao mình lại lấy cái tên đó, còn giờ thì các bạn chỉ cần hiểu thế là được :v

Nhân tiện thì, cuối cùng nam chính thứ hai của chúng ta cũng đã xuất hiện rồiiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info