ZingTruyen.Info

Sakura, tớ cần cậu

Chapter 5: Tin tưởng

Jami0202

"Tớ lúc nào cũng sẵn sàng, Sasuke" Naruto nhìn về hướng Sasuke vừa biến mất.




"Cậu muốn bàn chuyện gì nào ?" Tobi bắt chuyện khi cả hai đang cùng nhau tiến vào căn cứ.

"Tôi muốn đôi mắt của Itachi" Sasuke dứt khoát.

"Cuối cùng cậu cũng đã hiểu. Cậu đã sử dụng Susanoo quá nhiều. Mắt cậu cũng bắt đầu mờ dần rồi phải không ?" Khi Tobi vừa dứt lời thì đột nhiên Sasuke cảm thấy đôi mắt của mình đau nhói. Cậu lấy tay che mắt, cố gắng kiềm chế xúc động vì cơn đau.

"Đúng lúc lắm"

"Nhanh chóng ghép mắt cho tôi"

"Cậu nóng vội quá đấy, có chuyện gì vậy ?" Tobi tò mò.

"Tôi sẽ dùng toàn lực để đánh bại Naruto. Nhất định phải đánh bại cậu ta triệt để. Đó là điều tôi muốn"


Sasuke trở về phòng nghỉ ngơi, với mục đích chuẩn bị cho cuộc ghép mắt sắp tới.

"Vĩnh biệt"

Một hình bóng quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí của Sasuke. Cậu nhíu mày, suy nghĩ về mấy lời vô nghĩa mà Sakura đã nói trước khi rời đi. Không biết vì sao, nhưng Sasuke thật sự cảm thấy bất an.

"Kể từ hôm nay, tôi cùng các cậu sẽ không còn bất kì mối liên kết nào nữa. Sau này dù các người có ra sao hay làm gì, thì cũng sẽ chẳng liên quan đến tôi. Sự ràng buộc của chúng ta đến đây là chấm dứt"

Chẳng phải đây luôn là điều mình mong muốn sao ?

Cắt đứt mọi liên hệ với tất cả bọn chúng...

Vậy thì giờ mình đang cáu gắt cái quái gì chứ ?

Sasuke ghét phải nghĩ đến việc đó, khi mà cậu chẳng còn liên quan gì đến Sakura hay đội 7. Cậu có cảm giác như mình đã bị vứt bỏ, lòng tự tôn của cậu đang bị chà đạp một cách nặng nề. Nhưng đó có lẽ không hoàn toàn là suy nghĩ thật sự của Sasuke bây giờ.

Cậu bất giác nhớ lại nụ cười vô tư của Sakura hồi đó, rồi lại liên tưởng đến gương mặt lạnh lùng khi cô tuyên thệ rằng bản thân không còn liên quan đến đội 7. Khuôn mặt đó hoàn toàn xa lạ trong trí nhớ của cậu, ít nhất thì cậu chưa từng thấy dáng vẻ của một Sakura như thế. Và có vẻ như Kakashi và Naruto cũng vậy, cậu có đủ tinh tế để nhận ra biểu cảm ngạc nhiên của hai người trước hành động bất ngờ đó của Sakura.

Vậy là không một ai trong số họ nhận ra sự thay đổi của cô ta ?

Thứ Sasuke ghét nhất, chính là phiền phức. Mà Sakura lại là một trong số chúng.

Cậu đã từng vô cùng mong muốn về một ngày nào đó, Sakura sẽ từ bỏ thứ tình cảm vớ vẩn đó và buông tha cho cậu. Cậu thậm chí có thể tưởng tưởng ra dáng vẻ vui sướng của mình khi ấy, lúc mà bên tai sẽ chẳng còn ai lãi nhãi mấy thứ đại loại như mấy lời yêu đương ngu ngốc kia nữa.

"Uchiha Sasuke, cho đến khi suýt chết dưới tay cậu hai lần thì tôi mới biết, hóa ra trước đây những tình cảm mà tôi vốn cho là sâu đậm đó, thực chất cũng chỉ là một chút lầm tưởng không đáng có mà thôi. Đến bây giờ, khi đã thực sự nhìn rõ được con người của cậu rồi, tôi mới biết rằng từ trước đến giờ thứ mà tôi yêu thích có lẽ chỉ là cái vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài của cậu, chứ không phải là con người thật của cậu. Tôi phát chán khi cứ phải hết lần này đến lần khác phải liều mạng để mang cậu về rồi"

Nhưng thực tế chứng minh, cậu đang rất khó chịu. Sasuke cũng không biết là tại vì sao nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được rằng, lồng ngực cậu hiện tại đang bức bối vô cùng. Là vì những lời nói đó sao ? Hay chỉ đơn giản là vì cậu vẫn còn đang kiệt sức sau trận đấu kia ?

Có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi

Sasuke tự trấn an tinh thần rồi chậm rãi nhắm mắt lại, cưỡng ép bản thân mình thôi suy nghĩ về những thứ đó.




Naruto, cám ơn... và xin lỗi cậu

Nhờ có cậu, tớ vẫn có thể tiếp tục tin tưởng một tương lai tươi sáng cho đội 7 chúng ta

Nhưng có lẽ... tớ sẽ không thể chứng kiến được... ngày đó...

Sakura lặng lẽ nhìn tấm lưng của Naruto, mí mắt hơi cụp xuống. Vậy là chuyến đi này của cô đã chả giúp ích được gì, ngoài việc cô đã tạo thêm gánh nặng cho Kakashi và Naruto, để hai người họ phải hao tâm tốn sức để cứu mạng mình, hết lần này đến lần khác.

Cả người Naruto chợt biến thành một màu xanh lè, rồi cậu bắt đầu mất cân bằng, hết nghiêng bên này lại nghiêng bên khác. Hai phân thân của cậu lúc trước cũng đột ngột biến mất, cậu bất chợt ngã nhào, Kakashi hoảng hốt chạy về phía Naruto.

"Naruto" Kakashi lo lắng nhìn sắc mặt cậu, đồng thời đỡ cậu ngồi dậy.

"Độc phát ra từ vết thương trên má" Kakashi khẳng định.

Sakura cau mày, lặng lẽ cho tay vào trong túi rồi lấy ra một viên thuốc, không nói một lời liền mạnh bạo nhét vào miệng Naruto làm cậu hoảng hồn trợn to mắt.

Naruto theo phản xạ tự nhiên liền bất giác nuốt xuống. Cậu không hề có bất cứ cảnh giác nào, chỉ đơn giản vì đây là Sakura, cậu ấy sẽ không bao giờ làm hại cậu.

"Sakura chan, cám ơn cậu" Naruto cười méo miệng.

Viên thuốc này thật sự quá đắng, đắng đến mức thiếu điều Naruto muốn kêu cha gọi mẹ. Cậu không tự chủ được liền nhìn đến sắc mặt của Sakura, không biết có phải là do cậu tưởng tượng không, nhưng hình như cậu có thể cảm nhận được Sakura đang lo lắng cho cậu.

Nghĩ đến đây, lòng Naruto liền cảm thấy ấm áp.

Mặc dù không biết vì sao cậu ấy lại hành động như thế

Nhưng mình có thể chắc chắn rằng, Sakura chan sẽ không bao giờ từ bỏ Sasuke

Dù là với lí do gì đi chăng nữa, mình vẫn tin tưởng...

"Ngu ngốc" Sakura lạnh nhạt đứng dậy, quay người chuẩn bị bước đi. Nhưng bất chợt có một giọng nói vang lên, làm cô phải ngừng lại.

"Sakura, thầy sẽ nói chuyện riêng với em sau khi chúng ta về đến làng" Kakashi nghiêm túc nhìn cô.

"Ông quên rồi sao ? Đội 7 đã kết thúc và tôi cũng chẳng còn liên quan gì đến các người, ông cũng đã không còn là thầy của tôi nữa rồi. Và trên hết, tôi cũng chẳng có gì để nói với ông"

"Em thôi nói chuyện với thầy bằng cái kiểu đó đi" Kakashi cau mày.

"Vì sao chứ ? Tại sao Uchiha Sasuke thì được ? Vì cậu ta là học trò cưng của ông còn tôi thì không à ?" Sakura cười châm chọc.

"Sakura, em..."

"Thôi tỏ ra cái dáng vẻ đạo đức giả của ông đi, ông diễn không chán nhưng tôi xem đã chán lắm rồi" Sakura dứt lời liền di chuyển lên phía trên chỗ của Karin.

Kakashi mở miệng ra định nói gì đó, nhưng đã không còn kịp nữa.




"Akako chan, cô đã đợi ở đây suốt à ?" Sakura từ từ tiến về phía Karin đang ngồi thẫn thờ.

"Tất nhiên rồi, tôi đã hứa với cô mà" Karin chống tay vào cột trụ, lấy đà đứng dậy.

"Tôi nhận ra mình thật hư khi nghĩ rằng cô đã bỏ trốn" Sakura cười cười rồi đi lại đỡ người Karin.

"Cô đúng là..." Karin nắm tay Sakura, để cô kéo mình dậy.

"Vẫn ổn chứ ?"

"Khỏe chán. Tôi làm sao có thể mệt được khi mà cô đã tốn cả đống chakra để truyền vào người tôi chứ" Karin vừa dứt lời thì liền nhìn thấy từ xa có hai thân ảnh đang tiến về phía cô và Sakura.

Kakashi đỡ người Naruto, cậu vẫn chưa hoàn toàn ổn dù đã được uống thuốc giải. Cũng phải thôi, thuốc độc được điều chế từ một trong những y nhẫn xuất sắc nhất Hỏa Quốc thì làm sao có thể tầm thường được.

"Cô có phiền không nếu chúng tôi muốn đưa cô về Konoha ?" Kakashi liếc Sakura rồi dần chuyển tầm mắt sang Karin.

"Nếu tôi bảo phiền thì các người sẽ thả tôi chắc ?" Karin khẽ đẩy gọng kính.

"Vậy thì đừng có cố làm bất cứ điều gì để trốn thoát"

"Tôi đã có hàng tá cơ hội đó khi các người đang giao chiến ở bên dưới đấy và giờ thì tôi vẫn đang ở đây, chẳng phải sao ? Vả lại cho dù tôi có chống cự thì cũng có được gì nữa đâu" Giọng Karin nhỏ dần, cô đang nhớ lại mấy hành động kinh khủng mà Sasuke đã làm lúc trước.

Sakura nhận ra cảm xúc thống khổ của Karin hiện tại, nhưng cô lại giả vờ như cái gì cũng không biết.

"Cảm giác kinh khủng quá" Naruto cảm thán.

Nếu mình không uống thuốc giải, nó sẽ còn ghê gớm đến mức nào nữa chứ ?

Naruto chợt thấy lạnh người khi nghĩ đến khả năng đó...

Vậy ra...

Đó là Uzumaki Naruto

Karin hơi nheo mắt. Trước đây cô đã từng nghe về cái tên Naruto rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên được chính thức gặp mặt.




"Cậu sẵn sàng chưa ?"

"Cứ làm đi" Sasuke nhớ lại hình bóng tươi cười của Itachi khi trước, lòng càng có thêm quyết tâm để trả thù làng Lá.

Anh hai... sớm thôi...

Em sẽ hủy diệt Konoha

Sasuke từ từ khép lại đôi mắt, trước đây cậu chưa bao giờ cảm giác được hận thù trong lòng lại mạnh mẽ như lúc này.




"Thầy Kakashi à, đây là ai thế ?" Naruto ôm bụng, đầy thắc mắc nhìn về phía của Karin.

"Một người đồng đội của Sasuke" Sakura giải thích.

"Giờ thì hết rồi" Karin bĩu môi bổ sung.

"Cô gái này biết rất nhiều thông tin nên cần phải đưa về làng xét hỏi" Kakashi kéo băng trán xuống, che đi con mắt Sharingan.

"Vậy chúng ta về Konoha thôi" Naruto nói xong liền quay người định bước đi.

"Naruto, không phải đường đó"

"Sao vậy, thầy Kakashi ? Làng Konoha ở hướng này mà ?" Naruto gấp gáp, cậu cần đến bệnh viện làng ngay lập tức, cả người cậu bây giờ cứ cảm thấy khó chịu không thôi.

"Còn quên một việc ở Thiết Quốc nữa đó. Phải không, Sakura ?"

"Quên một việc à... Hả ?" Sakura nhớ ra gì đó.

"Phải làm nốt việc đó chứ"

"Được thôi..." Sakura bất đắc dĩ.

"Hử, việc gì nhờ ?" Naruto sau khi nghe cuộc trò chuyện của hai người thì vẫn chả hiểu cái mô tê gì.

Mặt đất bỗng nhiên trồi lên vô số các loại cây gỗ, chúng lần lượt đan vào nhau rồi xếp thành một cái lồng, nhốt Naruto vào đó.

"Khỉ thật. Cảm giác thật kinh khủng" Naruto có cảm giác như mình sắp nôn đến nơi.

Yamato đứng thủ sẵn ở đó từ trước, sau khi thi triển xong thì mộc độn thì mới lên tiếng.

"Em còn làm gì ở đây nữa ? Mau quay về làng cùng anh. Còn dám đục lỗ trốn khỏi quán trọ nữa" Yamato nhớ lại mấy chuyện đã xảy ra, mặt không khỏi đen lại.


"Naruto, mau lên đường thôi"

"..." Naruto như không nghe thấy lời anh nói, vẫn trùm chăn giữ yên lặng.

"Naruto..." Yamato hơi mất kiên nhẫn.

Rồi đột nhiên Naruto biến mất, chỉ để lại một đám khói nhỏ quen thuộc đặc trưng của thuật phân thân.

Thôi chết

Yamato hoảng hốt, rồi anh nhanh chóng chạy lại, lật tấm chăn lên.

"Tại sao chỉ là phân thân ?" Yamato toát mồ hôi nhìn cái lỗ lớn mà Naruto đã để lại trên sàn nhà. Thậm chí anh còn có thể thông qua nó để nhìn được cả bà chủ nhà trọ ở phía dưới.

"Vô cùng xin lỗi" Yamato chấp tay , bày ra vẻ mặt đau khổ.


"Anh phải muối mặt xin lỗi bà chủ quán trọ để đuổi theo em đấy" Yamato cằn nhằn.

"À... a... ha... ha..." Naruto không biết nói gì hơn.

"Naruto đã đến kịp lúc, nhưng hình như không phải chú cử nó đến nhỉ ?" Kakashi nhìn Yamato.

"Tất nhiên rồi. Chính anh bảo em đưa Naruto về làng cơ mà"

"Vậy ra chú để Naruto qua mặt à ?"

"À... việc đó..." Yamato bối rối.

"Mọi chuyện ổn rồi, Yamato. Nếu Naruto không đến, có lẽ Sakura đã mất mạng. Và có khi là cả anh nữa"

Karin nhìn sang phía Sakura, liền thấy cô quay mặt về hướng khác, yên lặng không nói gì.

"Chakra của Sasuke đã hoàn toàn khác trước. Lạnh lẽo và tối tăm" Karin nói với mọi người.

Và ngay cả cô ấy cũng thế, chakra của cô ấy...

Thậm chí nó còn khiến mình cảm thấy kinh khủng hơn Sasuke gấp nhiều lần


"Dù gì đi nữa, Sasuke vẫn là Sasuke" Naruto như quên mất cơn đau của chất độc. Cậu đứng trong lồng cây, cười ngốc nghếch.

Sasuke vẫn là Sasuke...

Kakashi mỉm cười, trên đời này chắc chỉ có mỗi Naruto là vẫn luôn đặt niềm tin vào thằng nhóc Sasuke. 

Dù có chuyện gì đi nữa, tình bạn giữa hai đứa vẫn luôn có một mối liên kết thật vững bền.

"Mọi chuyện là vậy đó, Yamato. Hãy bỏ qua cho Naruto"

"Đã rõ... Giải" Lồng cây dần chìm xuống mặt đất rồi biên mất, Naruto lại trở về trạng thái nửa sống nửa chết ban nãy.

"Được rồi, mọi người đi đi"

"Còn chú thì sao ?"

"Em còn phải quay về quán trọ để giải quyết hậu quả của Naruto" Nói đến đây, Yamato liền dùng ánh mắt chết người lườm Naruto.

"Em xin lỗi, đội trưởng Yamato" Naruto ngượng ngùng.

"Em thật là..." Yamato vừa dứt lời thì cũng liền biến mất trước tầm mắt của mọi người.

"Chúng ta cũng đi thôi. Còn cô đây..." Kakashi nhìn Karin.

"Cô ấy sẽ do tôi lo liệu" Sakura nghiêm túc.

"Được rồi" Kakashi không có ý kiến gì về việc đó. Cả nhóm bắt đầu khởi hành.

Sasuke đã bỏ rơi mình...

Và giờ thì mình lại là tù binh của Konoha

Không biết Suigetsu và Juugo ra sao rồi...

Mà mình còn quan tâm làm gì nữa

Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Karin, Sakura liền tiến lại, đặt một tay lên vai cô, mỉm cười.

"Sẽ ổn thôi, có tôi ở đây rồi" Karin bất ngờ trước hành động thân mật của Sakura, hai bên má bất giác bỗng trở nên đỏ hồng.

"Ừm..."

Cảm ơn cô nhiều lắm....

Không biết vì sao nhưng đối với cô gái trước mặt, Karin luôn có cảm giác rất an tâm. Đó là sự tin tưởng xuất phát từ tận đáy lòng đối với một người xa lạ. Đến Karin cũng không thể hiểu rõ cảm xúc của chính mình ngay bây giờ nữa...


"Lẽ ra giờ này Danzo phải quay về rồi chứ ?" Koharu cảm thấy có gì đó không đúng.

"Bà nghĩ sao về sự kiện của Hội nghị Ngũ đại Kage này ?" Homura kế bên lên tiếng.

"Tôi vào được chứ ?" Một giọng nói từ bên ngoài truyền vào, làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người.

"Chuyện gì vậy Shikaku ?" Homura thắc mắc.

"Các thành viên trong Root hiện đang rối loạn" Shikaku giải thích.

"Root ? Rối loạn ?" 

"Dường như có gì đó làm họ bứt rứt không yên, tôi cũng không rõ là tại sao" Shikaku vừa dứt lời thì bỗng nhiên có thêm một giọng nói khác từ ngoài cửa truyền vào.

"Thưa ngài Homura, ngài Koharu..." Một người mặc áo choàng đeo mặt nạ cáo đứng đó.

"Có chuyện gì vậy ?" Koharu lên tiếng.

"Đã có tin gì về ngài Danzo chưa ?"

"Chưa" Homura thở dài.

"Chúng ta cũng đang đợi tin của ông ta"

Một làn khói trắng đột ngột xuất hiện, rồi người đó biến mất.

"Thực sự là đang hỗn loạn"


"Các trưởng lão cũng không biết gì hơn" Người vừa nãy vội báo cáo tình hình với hai người cùng tổ chức.

"Còn Sai, cậu ta cũng tới Thiết Quốc. Tìm Sai và yêu cầu cậu ta báo cáo mọi chuyện"


"Cậu quên chuyện này sao ? Sao mấy gã này lại nằm ngủ ở đây, để cậu thân gái một mình nguy hiểm thế Sakura chan ?" Naruto nheo mắt nhìn mấy hình dáng đang nằm bất tỉnh trước mặt.

"Tôi đã làm cho mấy cậu ta bất tỉnh, rồi trốn đi một mình" Sakura giải thích.

"Sakura, mấy đứa nó muốn giúp em đó. Khi chúng tỉnh dậy, hãy nói lời xin lỗi"

"Thôi được rồi, nếu đó là điều ông muốn" Sakura nhún vai.

"Cậu đánh ngất họ hả ? Thật là..." Naruto tiến về phía cả bọn đang nằm bất tỉnh nhân sự.

"Dù sao thì cũng là tại tôi nên họ mới như vậy, nên hãy đánh thức họ nhẹ nhàng thôi" Sakura hơi khó xử.

"Thôi vậy... làm luôn một giấc cho sướng" Dứt lời Naruto liền nằm xuống cạnh Lee.

"Naruto bị như thế là do cô cả đấy, Sakura. Là do chất độc của cô" Karin không thể không lên tiếng khi nhìn thấy cái gương mặt đen thui đó của Sakura.

"Thật là vô tư lự, nằm cái là ngủ luôn" Karin cũng cảm thấy bó tay.

Thằng bé ngủ thật ngon giấc

Có lẽ Naruto đã trút được gánh nặng trong mình

Kakashi đã đỡ đi phần nào lo lắng.

"Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian rảnh đâu. Sakura, mau gọi mấy đứa dậy đi"

"Thôi được rồi" Sakura tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"Hử... Sakura ?" Kiba từ từ mở mắt ra, đập vào cái nhìn của cậu là khuôn mặt cười gượng gạo của Sakura với lọ thuốc cô cầm trên tay.

"Tiếp theo, Sai" Sakura đánh lạc hướng.

"Không sao đâu, thuốc mê đã hết hiệu lực rồi" Sai bất ngờ lên tiếng.

"Xin lỗi nhé" 

"Hử ? Sao Naruto cũng ở đây ? Cậu ấy cũng bị thuốc mê nhanh thế ?" Kiba nhận ra sự có mặt của Naruto.

"Thầy sẽ nói rõ mọi chuyện trên đường về"

"Này... dậy đi" Kiba tiến lại, đá đá mấy cái vào người Naruto.

"Nhưng... tại sao ?" Sai ôm lấy cổ mình.

"Cậu vẫn thấy buồn nôn à ?" Sakura lo lắng.

"Không, cậu hãy nhìn xem" Sai dứt lời liền há rộng miệng ra.

"Tớ thấy vẫn ổn mà" Kiba khó hiểu.

"Nguyền ấn đó đã biến mất. Ngài Danzo đã đặt nguyền ấn đó lên lưỡi tớ"

"Danzo là Hokage tân nhiệm đó à ? Mặc dù cũng chưa chính thức. Ông ta thì sao ?" Kiba thắc mắc.

"Nguyền ấn biến mất, nghĩa là..." Sai đột nhiên hoảng hốt.

"Thật ra, đúng là vậy đấy" Kakashi xác nhận thắc mắc trong lòng Sai.

"Thật khó tin. Ngài Danzo ?"

"Cô gái này biết rõ mọi chuyện" Kakashi liếc về phía Karin.

"Danzo mà mấy người nhắc đến đã bị Sasuke giết" Karin giải thích.

"Sasuke ? Cô nói Sasuke giết ông ta sao ?" Lee ngạc nhiên.

"Tại sao, đó là Hokage cơ mà ?" Kiba không cho là đúng.

"Tôi chỉ biết thế thôi" 

"Hãy nói rõ hơn đi. Thế là thế quái nào ? Tôi chả hiểu gì hết" Kiba bực mình.

"Hơ hơ... cho một tô mì thật lớn vào" Naruto mớ ngủ.

"Cậu mau dậy nói cho tớ biết đi" Lee chạy đến ngăn Kiba đang có ý định đánh thức Naruto.

"Từ từ đã, Kiba"

"Dậy mau, Narutooooo"

"Thật oái ăm. Chúng ta nghe lời cậu ấy, còn tìm ra tung tích của Sasuke cho cậu ấy nữa" Sau khi đánh thức Naruto dậy, Kiba vẫn chưa hết bực mình.

"Đừng than buồn nữa, Kiba"

"Sao lại hành động kiểu anh hùng như thế chứ, Sakura ? Cậu bảo không được cho Naruto biết bí mật này. Thế mà Sai lại nói hết cho Naruto, đã thế còn để Sasuke chạy thoát nữa chứ" 

Sakura đột ngột dừng lại làm Kiba đang đi ở phía sau bất ngờ đâm sầm vào người cô.

"Lại gì nữa đây ?" Mọi người xung quanh chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng đột ngột dừng lại.

"Nếu sau này cậu vẫn còn muốn sử dụng cái miệng của mình thì ngay bây giờ cậu nên ngừng lảm nhảm mấy lời vô nghĩa đó đi, hoặc là tôi sẽ kết thúc cái miệng của cậu ngay tại đây" Lời nói của Sakura làm cả bọn rùng mình, tất nhiên không ngoại trừ Kiba.

"Tiếp tục" Sau khi đã đạt được hiệu quả mong đợi, Sakura liền quay người bước tiếp, mặc kệ Kiba vẫn còn đang đứng hình vì sốc.

Không ai ngoài Kiba biết được thời khắc ban nãy khủng khiếp như thế nào. Ánh mắt của Sakura khi đó như một mũi kiếm lạnh ngắt đang xuyên qua tim cậu, làm cho cả người cậu hít thở không thông, mặt cũng vì thế mà trở nên tái xanh.

"Đàn ông gì mà lắm mồm thế, bị vậy cũng đáng đời" Naruto lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng của mọi người.

"Nhìn lại cái thân cậu đi, Naruto"

"Hả ? Tớ á ?" Naruto khó hiểu.

"À, đúng rồi đấy. Cái đầu cậu quá thiểu năng, chẳng biết suy tính gì mà cứ lao đầu vào mọi việc. A..haha...haha" Sai vô tư nói ra mấy lời cậu thật sự nghĩ.

"Này, Sai. Cậu có cái điệu cười vô tư lự đó từ bao giờ hả ?"

"Cám ơn cậu"

"Ai khen cậu hả ? Gì nữa, lông mày rậm ?" Naruto chuyển tầm nhìn sang Lee khi nghe thấy tiếng cười của cậu.

"Dường như cậu đã trở lại như xưa rồi, Naruto"

"Ăn hại như xưa thì phải ?"

"Ngu, ngu lắm"

"Kiba, cậu mới ngu, ngu đấy"

"Ngu như cậu mà dám nói tớ à ?"

"Cười tớ vừa thôi"

Cậu ta hoàn toàn trái ngược với Sasuke

Karin chớp chớp đôi mắt.

Chakra của cậu ta... sáng... và thật ấm áp

Karin chuyển tầm mắt sang Sakura, người vẫn luôn giữ yên lặng tự nãy đến giờ.

Vậy còn cô ? Tôi tự hỏi cô rốt cuộc là người như thế nào ?


Bỗng nhiên có ba người từ đâu đáp xuống, chắn trước mặt mọi người.

"Sai, hãy nói cho chúng tôi biết mọi chuyện xảy ra" Một người trong số họ lên tiếng.

"Mấy người này là ai ?" Naruto tò mò.

"Thành viên của Root, thuộc mật đội ANBU" Kakashi lên tiếng.

"Các anh hẳn cũng nhận ra rồi. Lý do mà nguyền ấn của ngài Danzo lại biến mất" Sai điềm tĩnh.

"Ngài Danzo... thực sự đã chết ?"

"Vâng"

"Chuyện đó... thế còn hộ vệ của ngài ấy, Fuu và Torune ?"

"Tôi không có tin gì về họ"

"Chúng tôi không thấy họ" Kakashi bổ sung.

Ba người kia nhìn nhau, dường như đang suy nghĩ gì đó.

"Vì thế, tôi đề nghị một cuộc họp bàn về tương lai của Root. Với Hokage tân nhiệm đây" Sai chỉ về hướng Kakashi. 

"Hokage tân nhiệm ?" Lee bất ngờ.

"Hatake Kakashi" Kakashi nhíu mày trước lời nói của Sai.

"Chúng tôi sẽ trở về trước" Nói xong cả ba người đều đồng thời phóng lên cây rồi biến đi mất.

"Vậy ông sẽ làm Hokage mới sao ?" Sakura liếc về phía Kakashi.

"Hmm... có lẽ là phải như vậy rồi"


Sau khi đi được một đoạn đường dài, cả bọn quyết định dừng chân để nghỉ ngơi một chút. Khỏi phải nói, dù cho đã được uống thuốc giải thì tác dụng phụ của thuốc mà Sakura chế ra vẫn làm cho mọi người bị suy yếu thể lực nghiêm trọng.

"Ôi, cơ thể tớ vẫn còn đau đây này. Không thể nào có thể ngủ được trên mặt đất trống trãi như vậy được" Kiba than vãn.      

"Nhưng tớ nghĩ chắc không sao đâu. Có vẻ như chúng ta có thể trở về làng kịp trước khi trời tối đấy"

"Còn thầy Kakashi thì sao ?" Naruto lo lắng.

Kakashi buộc cuộn giấy vào người chú chó mình đã triệu hồi trước đó.

"Ta trông cậy vào ngươi đấy" Sáu chú chó trước mặt anh sau khi nghe lệnh liền biến mất. Cùng lúc đó Naruto cũng đồng thời đi phía sau đi đến.

"Thầy Kakashi, gì thế ạ ?"

"Thông điệp gửi đến các làng khác. Chúng ta bây giờ đã là một liên minh thống nhất. Phải cung cấp thông tin cho nhau càng sớm càng tốt"

"Xin lỗi, tớ có việc riêng cần xử lí, lát nữa tớ sẽ quay lại" Sakura cố gắng kiềm chế đôi tay đang run rẩy, gấp gáp rời đi.

Không lẽ...

Karin nghĩ tới điều gì đó, liền sốt ruột chạy theo.

"Này này, cô ta đang là tù nhân mà đúng không ? Như thế thì..." Kiba lo lắng.

"Sẽ không đâu, cô ta chẳng còn sức để thoát khỏi chúng ta nữa" Sai điềm tĩnh.

"Sakura và cô gái kia đâu rồi ?" Khi Kakashi và Naruto vừa quay lại thì đã không thấy hai người đâu.

"Họ vừa đi cùng nhau, có lẽ chốc nữa sẽ về" Lee giải thích.


Sakura chạy đi một khoảng xa đủ để tránh tầm mắt của mọi người rồi ngồi gục xuống, nôn ra một ngụm máu.

"Này, cô có sao không đấy ?" Karin từ đằng sau lo lắng chạy tới.

Đúng như mình dự đoán

Nó lại phát tán sao ?

Karin cau mày. 

"Sao... cô lại... đi theo tôi ?"

"Tôi cũng không biết nữa, chỉ là cơ thể của tôi tự hoạt động, nó theo bản năng liền muốn chạy theo cô..." Karin bối rối.

"Cô..." Sakura đang định nói gì đó, nhưng cơn đau của chất độc lại lần nữa phát tác làm cô không có cơ hội để mở miệng nói thêm bất cứ thứ gì nữa.

Cô bấu tay vào một thân cây gần đó, chặt đến nỗi làm da tay cô rách toạt rồi xuất hiện chi chít vết thương. Sakura thống khổ vặn vẹo, nhưng đến một âm thanh cũng không dám thoát ra.

"Không có cách gì để giải được độc sao ?" Karin bất lực.

Sakura nhìn vào cái cây trước mắt, đầu bỗng xuất hiện một ý định gì đó. Ngay lập tức cô liền cố gắng đứng dậy, chạy một mạch đến cái cây đó.

Không lẽ cô ấy định...

"Cô điên rồi" Karin hoảng hốt chạy theo ngăn cản Sakura.

Mình phải kết thúc 

Nỗi đau đớn này... sự thống khổ này...

Sakura điên cuồng đâm đầu mình về phía thân cây. Tưởng chừng như chút nữa thôi, có lẽ đầu cô sẽ bê bết máu nhưng không, có một bàn tay đã kịp thời chặn cô lại, hứng chịu mọi đau đớn mà đáng lí ra cô phải nhận.

"Akako chan, tại sao ?" 

Tại sao lại không để tôi chết đi ?

"Cô đừng có ngu ngốc như thế, cô yêu Sasuke mà, phải không ? Vậy nên cô phải tiếp tục sống, dù có là đau đớn thống khổ thì cô vẫn phải tiếp tục sống, cô nghe chưa ?" Karin bật khóc ôm lấy Sakura vẫn đang đứng hình.

Akako chan...

"Cảm ơn cô" Sakura cảm thấy cơn đau dần biến mất, vì mất sức nên cô mềm nhũn cả người, may mà nhờ có Karin đỡ nên cô không phải té nhào về phía trước.

"Chúng ta trị thương lại một chút, đừng để bọn họ phát hiện" Sakura cười cười, gạt đi nước mắt của Karin rồi cầm lấy bàn tay cô, bắt đầu chữa trị.


"Chúng tôi về rồi" Kakashi liếc nhìn hai người, thầm đánh giá.

"Nghỉ ngơi xong rồi, vậy thì xuất phát thôi" Kakashi lên tiếng.

Có phải do mình tưởng tượng hay không ?

Hình như Sakura và cô gái kia có vẻ thân nhau hơn lúc trước...

Kakashi lặng lẽ quan sát hai người, nhưng cái gì cũng không phát hiện được. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info