ZingTruyen.Asia

Sakura, tớ cần cậu

Chapter 4: Mối quan hệ tan vỡ

Jami0202

"Tớ..." Naruto khẽ thì thầm trong tiếc nuối.

Chidori và Rasengan đồng thời va vào nhau làm cho dòng nước xuất hiện một cơn đại thủy chấn. Ngay cả Naruto và Sasuke cũng vì áp lực của đòn tấn công gây ra quá mạnh mà đều bị hất văng ra ngoài.

Kakashi nhanh chóng lộn nhào về sau, thoát khỏi sự khống chế của Naruto, sau đó liền thuận tiện dùng sức đạp lưng của phân thân để lấy đà nhảy lên đỡ lấy cả người cậu đang dần rơi xuống.

Sasuke bên kia cũng may mắn được Bạch Zetsu xuất hiện cứu kịp thời nên đã không bị va vào vách đá.

"Ngươi... Từ khi nào ?" Sasuke thở dốc.

"Ta được lệnh theo dõi cậu cũng khá lâu rồi. Tobi đã nhắc ta quan sát và tránh bị cậu phát hiện. Nhưng vì cậu đang gặp nguy hiểm..." Bạch Zetsu giải thích.

Phải gọi ông ta tới thôi

Chứ thế này xem ra khó mà thoát được

"Naruto, thầy đã bảo em quay về làng rồi mà" Kakashi hơi bực mình.

"Bây giờ thì... mọi chuyện đã rõ ràng" Naruto khẳng định.


"Có khi ta nên tìm Rinnegan trước khi chiến tranh bắt đầu" Tobi đang khởi động gân cốt thì đột nhiên Bạch Zetsu bỗng từ dưới đất chậm rãi chui lên.

"Sasuke đang gặp rắc rối, tính sao đây ?" Bạch Zetsu báo cáo tình hình.


"Vậy ra đây là cách mà cậu sẽ làm để giúp tớ sao ? Bằng hành động chiếm lấy cơ thể của tớ ?" Sakura trêu chọc.

"Tớ sẽ trả lại nó cho cậu sau khi chuyện này qua đi" Inner Sakura giải thích.

"Tớ chỉ đùa thôi, tớ thừa sức để biết chuyện đó mà. Nếu cậu thực sự muốn chiếm lấy cơ thể này, thì cậu đã có thể thực hiện từ lâu rồi"

Sakura ở bên trong quan sát hành động của Inner Sakura ở phía bên ngoài một cách lặng lẽ.

"Những gánh nặng đó... nhờ cậu cả đấy"

"Tớ ở đây là để giúp cậu mà, Sakura" Inner Sakura khẽ mỉm cười.


Sakura nhìn bóng lưng của Naruto, mí mắt hơi cụp xuống.

Chỉ vì sự nhu nhược của mình mà đã bao lần mình đẩy Naruto vào những chỗ nguy hiểm

Mình luôn cầu xin cậu ấy mang Sasuke về, trong khi bản thân mình lại chẳng làm gì cả...

"Mọi chuyện đã rõ ràng ? Ý em là sao, Naruto ?" Kakashi khó hiểu.

Naruto không trả lời, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm Sasuke cũng đang đồng thời hướng mắt về phía mình.

"Rốt cuộc thì chuyện của hai cậu đã xong chưa thế ? Bắt người khác phải chờ đợi mình, thật sự chả vui một chút nào" Sakura lạnh nhạt lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

"Sakura chan ? Cậu..." Naruto bất ngờ.

"Giờ thì đã đến lượt tớ rồi nhỉ ? Cậu và thầy Kakashi đều đã hàn huyên với Sasuke kun cả buổi rồi" Sakura nói xong liền lách qua người Naruto, tiến về phía Sasuke.


"Khoan đã, nguồn chakra này..." Karin chợt cảm thấy lo lắng.

Thật lạnh lẽo

Nó còn lạnh hơn cả chakra của Sasuke nữa...

"Nhưng nó không còn là dạng trung hòa như trước nữa, bây giờ chakra thuộc tính âm đã hoàn toàn chiếm lấy cơ thể của cô ấy rồi" Karin nghiến răng.

Cứ cái đà này thì...


Cả ba người, Naruto, Sasuke và cả Kakashi đều nhận ra thái độ của Sakura có gì đó rất khác lạ, nhưng lại chẳng ai trong số họ có đủ nhạy cảm với chakra như Karin để có thể biết được chakra của Sakura bây giờ hoàn toàn khác biệt so với lúc trước. Tất nhiên là trừ Kyuubi...

"Naruto..." Kurama hơi chau mày. Nguồn chakra này làm nó có linh cảm không tốt.

"Sao thế, Kurama ?" Naruto thắc mắc.

"Chakra của con bé Sakura đồng đội ngươi, đã có gì đó thay đổi so với lúc trước. Nó làm cho ta cảm giác rất lạ"

"Ý ngươi là sao hả ?" Naruto ngờ nghệch hỏi lại.

"Chậc, thôi ta không đủ rảnh để giải thích với tên đần độn như ngươi đâu" Cửu Vĩ vốn định nói tiếp, nhưng lại thôi. Vì bản thân nó không thể hiểu rõ được sức mạnh của luồng chakra cực đại này, nên có lẽ tiếp tục giữ yên lặng quan sát vẫn là biện pháp tốt nhất.

"NGƯƠI NÓI CÁI GÌ HẢ ?" Naruto hét lên trong tâm thức với Kyuubi.


Sakura từ từ cởi áo choàng rồi ném sang một bên, khóe miệng hơi nhếch nhẹ. Gương mặt Sakura lúc này rất âm trầm khó đoán, bộ dạng này... cả ba người đều chưa từng thấy bao giờ.

"Nên bắt đầu từ đâu nhỉ ? À đúng rồi, thực ra thì Naruto, cậu không cần phải cố gắng thức tỉnh Sasuke nữa đâu, cậu ta hoàn toàn... hết thuốc chữa rồi" Sakura thản nhiên.

"Em có biết mình đang nói gì không, Sakura ?" Kakashi nhíu mày.

"Như thầy và Naruto vừa thấy đó, lúc nãy cậu ta đã muốn giết em, nhưng không chỉ một lần, mà là tận hai lần đó. Chậc chậc, Sasuke kun rất giỏi trong khoản làm tổn thương người khác nhỉ ?"

"Cái quái gì..." Sasuke cảm thấy khó chịu với cái giọng điệu châm chọc của Sakura.

"Naruto à, cái lời hứa năm xưa cậu hứa với tớ ấy, cái gì mà nhất định phải mang Sasuke trở về cho bằng được. Quên nó đi, đừng có cố gắng cưỡng cầu nữa"

"Nhưng Sakura, Sasuke là đồng đội của chúng ta..." Naruto ngập ngừng.

"Đã từng thôi, tất cả chỉ là đã từng. Từ sau khi cậu ta nổi sát ý muốn giết tớ, thì tớ đã hoàn toàn không còn xem cậu ta là bạn nữa rồi" Sakura khẽ nhún vai.

"Nhưng Sakura, tớ làm thế này không chỉ là vì lời hứa với cậu, mà còn là vì Sasuke chính là một người anh em quan trọng đối với tớ . Nếu không có lời hứa đó thì tớ nhất định cũng sẽ tìm mọi cách mang Sasuke trở về làng mà thôi"

"Naruto, cậu không còn như xưa nữa, cậu đã không còn cô độc nữa rồi, cậu có rất nhiều bạn bè. Nếu có thiếu đi cậu ta thì cậu cũng chẳng bị làm sao cả" Sakura hơi lớn tiếng.

Naruto, tại sao cậu không chịu hiểu ?

Nếu còn cố chấp đuổi theo cậu ấy, người gặp nguy hiểm sẽ chính là cậu

"Điều đó là không thể... Sakura chan" Sakura nghe xong liền siết chặt nắm đấm, chau mày nhìn Naruto.

"U-ZU-MA-KI NA-RU-TO, cậu nghe cho rõ đây" Sakura gằn giọng.

"Uchiha Sasuke, cậu ta đã không còn xem chúng ta là đồng đội nữa rồi, Cậu thấy mà đúng chứ ? Cậu ta không chỉ đang muốn tiêu diệt làng lá, mà còn cả chúng ta nữa ? Cậu vẫn chưa tỉnh ngộ sao ?"

"Tớ..." Naruto nhất thời không biết phải nói gì, vì những lời Sakura nói ra, hoàn toàn là sự thật không thể chối cãi.

"Naruto, cậu ta từ bỏ chúng ta rồi, Uchiha Sasuke từ bỏ chúng ta rồi, cậu có hiểu không ? Khi trả thù Itachi, thay vì lựa chọn nhờ cậy chúng ta thì cậu ta lại đi tin tưởng vào một đám người xa lạ không hề quen biết. Cậu có hiểu không hả ? Căn bản là Uchiha Sasuke chưa từng xem chúng ta là đồng đội của cậu ta" Sakura hét lên.

Naruto, làm ơn

"Sakura, em bình tĩnh lại đi" Kakashi đặt một tay lên vai cô, nhưng lại bị cô dùng lực hất văng ra.

"Bình tĩnh ? Thầy bảo tôi làm sao bình tĩnh đây ? Thầy đừng có làm ra cái vẻ đạo đức giả đó nữa, thầy thì cũng có gì tốt ? Thầy đã bỏ mặc tôi không hề có một câu hỏi thăm trong suốt ba năm qua dù tôi và thầy đã sống ở cùng một ngôi làng đấy, Hatake Kakashi" Kakashi cả kinh, Sakura chưa bao giờ nói chuyện với anh bằng giọng điệu như thế này.

"Chậc... chiến tranh nội bộ à ?" Bạch Zetsu thích thú.

"Naruto, cậu phải nghe tớ, đây không còn là Sasuke chúng ta đã từng biết nữa, cậu hiểu không ? Sasuke mà chúng ta từng quen, là một cậu con trai có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thâm tâm lại vô cùng ấm áp, cậu ấy sẽ luôn quan tâm và bảo vệ đồng đội mình chứ không phải là người sẽ tìm tất cả mọi cách để giết hại đồng đội mình, cậu hiểu chưa ?" Sakura nghiến răng.

Làm ơn từ bỏ đi, Naruto

Tớ không muốn cậu phải liều mạng vì cậu ấy nữa

Đã quá đủ cho tất cả rồi

Naruto hơi cúi đầu xuống, giữ yên lặng một hồi lâu rồi mới quyết định ngẩng đầu lên, nhìn Sakura trả lời.

"Sakura chan... dù cậu có nói thế nào đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ kiên quyết với ý định của mình. Tớ vẫn sẽ mang Sasuke trở về" Naruto hoàn toàn nghiêm túc.

Bầu không khí bỗng rơi vào trầm mặc, tiếng cười của Sakura chợt vang lên khe khẽ.

"Naruto, những đứa trẻ không có cha mẹ nuôi dạy đều ngu ngốc như cậu sao ?" Sakura hơi nghiêng đầu nhìn Naruto.

Naruto bất ngờ đến ngớ người, cậu thật sự không thể tin được là người như Sakura lại có thể thốt ra những lời lẽ cay độc như thế.

Kakashi, Sasuke và cả Bạch Zetsu cũng bàng hoàng chẳng thua kém Naruto. Không ai trong số họ nghĩ đến việc loại tình huống như thế này lại có thể xảy ra.

Sakura chan...

Cậu ấy... Tại sao ?

Naruto chợt nhớ lại những lời nói của dân làng trong quá khứ. Rồi cậu mỉm cười buồn, nhìn về phía Sakura.

"Chẳng sao cả, Sakura chan. Dù cậu có nói những lời khó nghe hơn nữa thì tớ cũng sẽ không thay đổi quyết định đâu, vì tớ đã quen rồi"

Sakura nghiến răng, siết chặt nắm đấm.

Ngu ngốc... đồ ngu ngốc...

Naruto...

Đây chắc chắn sẽ không phải là điều mà bình thường Sakura sẽ nói

Vậy tại sao... thái độ của con bé nãy giờ thật kì lạ

Kakashi nhíu mày

Naruto, xin lỗi...

Vì đã lần nữa làm tổn thương cậu

"Vậy thì cậu cứ việc làm theo những gì cậu nghĩ, tôi đã quá ngán ngẩm khi phải nhiều lời với tên đần độn như cậu rồi" Sakura chuyển dần ánh mắt của mình sang phía Sasuke.

"Sasuke kun, đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện như thế này. Vì có lẽ lần sau gặp lại, chúng ta..." Sakura đột ngột yên lặng như nhận ra điều gì đó, cô chợt phì cười.

Cái lần sau đó... làm sao có thể xảy ra được chứ

Có lẽ lúc đó mộ mình đã xanh cỏ mất rồi cũng nên

"Không biết... các cậu có còn nhớ cái này không ?" Sakura bình tâm lại, rồi lôi ra từ chiếc túi của mình một thanh kunai đã sờn cũ nhiều năm.

"Đó là..." Naruto hơi mông lung.

"Đây là thanh kunai mà kì chunin đó tôi đã dùng để cắt đi mái tóc của mình. Và cũng là thứ mà tôi đã dùng để thề là sẽ bảo vệ các cậu cho đến hơi thở cuối cùng" Sakura hoài niệm nhìn thanh kunai trên tay mình.

"Sakura chan..." Kí ức ngày hôm đó đối với Naruto không được quá rõ ràng, vì trong quá trình xảy ra mọi chuyện cậu vẫn còn đang bất tỉnh. Nhưng cái dáng vẻ người không ra người của Sakura lúc đó, Naruto cả đời cũng chẳng thể nào quên được.

Ánh mắt của Sasuke khẽ dao động, hình bóng kiên cường của Sakura ngày hôm đó lại lần nữa hiện lên trước mắt cậu. Ánh mắt của Sakura năm đó và cô của hiện tại đang đứng trước mặt cậu như đang dần hòa làm một với quá khứ.

"Sakura, ai đã làm cậu ra nông nỗi này ?"

Cái cảm xúc tức giận khi nhìn thấy Sakura bị thương ngày đó, cho đến hôm nay Sasuke vẫn không thể hiểu được đó thực sự là gì...

"Tôi vốn tưởng sau ngày hôm đó, chúng ta đã có thể gắn kết với nhau hơn. Tôi sẽ không còn bị bỏ lại, tôi sẽ không còn là một kẻ phiền phức, vô dụng của đội nữa. Nhưng không, sau tất cả, tôi vẫn là người cô độc nhất, chỉ vì tôi không có sức mạnh tiềm ẩn như các người... Sự tồn tại của tôi cứ như một trò hề trong đội 7, có lẽ chỉ là có mặt cho đủ người mà thôi" Sakura cười châm chọc.

"Uchiha Sasuke, cho đến khi suýt chết dưới tay cậu hai lần thì tôi mới biết, hóa ra trước đây những tình cảm mà tôi vốn cho là sâu đậm đó, thực chất cũng chỉ là một chút lầm tưởng không đáng có mà thôi. Đến bây giờ, khi đã thực sự nhìn rõ được con người của cậu rồi, tôi mới biết rằng từ trước đến giờ thứ mà tôi yêu thích có lẽ chỉ là cái vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài của cậu, chứ không phải là con người thật của cậu. Tôi phát chán khi cứ phải hết lần này đến lần khác phải liều mạng để mang cậu về rồi" Sakura khẽ siết chặt tay mình.

Đau... tim mình đau quá

Sasuke giữ nguyên trạng thái lạnh lùng, biểu hiện cũng không mấy quan tâm những lời cô nói từ nãy đến giờ. Việc quan trọng duy nhất trước mắt cậu hiện tại chính là báo thù Konoha, còn lại thì cậu thực sự không hề để tâm.

Nhưng có thật vậy không, Sasuke ? Thật sự là cậu không hề để tâm đến những lời Sakura nói sao ? Đừng dối lòng mình như thế. Dù đã rất cố gắng kiềm chế, nhưng cậu vẫn rất quan tâm nó mà, có phải không...

Cái cảm giác hụt hẫng này... làm mình cảm thấy thật khó chịu

Sasuke nhíu mày trong vô thức khi nhớ lại những lời Sakura vừa nói ban nãy.

"Mái tóc này, chính là thứ gắn kết tôi với các cậu từ lần đó. Bây giờ tôi đã không còn để tóc dài nữa, nên cũng đã chẳng còn tóc để có thể cắt nữa rồi" Tay Sakura khẽ mân mê mái tóc của mình.

"Nhưng vẫn còn một cách khác để kết thúc chuyện này" Dứt lời, Sakura liền lấy kunai cắt một đường sâu ở cổ tay của mình.

"Sakura"

"Sakura chan"

Naruto cùng Kakashi hoảng loạn gọi tên cô. Sasuke ở phía bên kia cũng vì hành động bất ngờ của cô mà giật mình.

Máu Sakura rơi xuống dòng nước rồi cũng dần hòa tan vào đó. Chẳng mấy chốc, chỗ nước xung quanh Sakura đã bị biến thành màu đỏ rực đến chói mắt, trong không khí cũng đã bắt đầu lẫn vào một chút mùi tanh nồng của máu tươi.

"Sakura, tay em..." Kakashi lo lắng.

"Mặc kệ nó đi, đừng quan tâm" Sakura buông thõng cánh tay, để máu mình tự do chảy đầy cả cánh tay trắng nõn.

"Kể từ hôm nay, tôi cùng các cậu sẽ không còn bất kì mối liên kết nào nữa. Sau này dù các người có ra sao hay làm gì, thì cũng sẽ chẳng liên quan đến tôi. Sự ràng buộc của chúng ta đến đây là chấm dứt" Sakura lạnh lùng tuyên bố.

"Sakura, cậu đang nói cái quái gì vậy ?" Naruto tức giận hét lên.


"Inner Sakura, cám ơn cậu. Tớ đã cảm thấy nhẹ lòng hơn rồi" Sakura mỉm cười.

"Ừm" Trong tâm thức xuất hiện một luồng ánh sáng, tráo đổi vị trí của hai người.


Kế bên Bạch Zetsu bỗng xuất hiện một lỗ đen, bóng hình mờ ảo của Tobi dần dần hiện ra trước mắt mọi người ngay sau đó.

"Có vẻ như ta đến rất đúng lúc nhỉ ? Vừa hay lại có thể chứng kiến các ninja của làng Lá đang cãi nhau. Thật không phí công chút nào" Tobi châm chọc.

Madara...

Kakashi khẽ nhíu mày.

"Chuyện này là sao, Sasuke ? Ta bảo cậu quay về dưỡng thương cơ mà" Tobi nhìn chằm chằm Sasuke, hơi lớn giọng.

"Cửu Vĩ à ? Có vẻ các ngươi gặp nhau là không tránh khỏi giao chiến nhỉ ? Ta sẽ sắp xếp cho cậu thời điểm thích hợp để bắt Cửu Vĩ. Còn tạm thời cứ rút lui đã" Sasuke không ngừng thở dốc, mắt vẫn liếc nhìn về phía Naruto.

"Để bọn chúng tôi chăm sóc cho. Biết đâu chúng ta lại sớm có được Cửu Vĩ thì sao ?" Bạch Zetsu vừa dứt lời thì từ mặt nước phía dưới lại xuất hiện thêm sáu tên cùng loại.

Madara và Zetsu ?

Chúng định hỗ trợ cho Sasuke sao ?

Mình không thể đơn độc đánh bại bọn chúng được

Làm sao đây...

Kakashi lo lắng.

"Zetsu, ngươi không thể bắt Naruto được đâu. Sức mạnh của Cửu Vĩ không phù hợp với người chuyên cận chiến như ngươi. Ta sẽ để Cửu Vĩ cho Sasuke. Như thế sẽ thú vị hơn" Tobi liếc nhìn Zetsu qua con mắt Sharingan.

"Hể ? Thế sao ?" Zetsu tiếc nuối.

"Ta đang lo vấn đề của Kisame đây. Ngươi đi tìm hắn đi, tiện thể hợp nhất với Hắc Zetsu luôn"

"Rồi rồi, tôi đi ngay"

"Naruto" Kakashi lo lắng khi thấy Naruto bỗng nhiên tiến về phía của Sasuke.

"Em không sao. Em còn một số chuyện muốn nói với Sasuke"

"Đi thôi, Sasuke" Tobi cúi thấp người, nói nhỏ.

"Đợi đã" Sasuke ngắt lời Tobi.

Sasuke từ từ đứng dậy, đối diện với Naruto.

"Sasuke, cậu còn nhớ chứ ? Những lời cậu đã nói với tớ ở Thung Lũng tận cùng về hai ninja Thượng đẳng ?"

"Khi hai ninja Thượng đẳng ra chiêu cùng lúc, thì họ có thể đọc thấu suy nghĩ của người còn lại... mà không cần phải nói lời nào. Cậu còn ngây thơ lắm, Naruto" Sasuke cười đắc ý.

"Sao hả ? Cậu có đọc được gì qua chiêu vừa rồi trong ý nghĩ của tôi không ?"

"Qua đòn tấn công vừa rồi, tớ đã hiểu ra được nhiều thứ. Hai chúng ta đã trở thành những ninja Thượng đẳng rồi. Cả cậu và tớ" Naruto khẳng định.

"Sasuke, cậu có thực sự đọc được gì trong ý nghĩ của tớ không ? Cậu cũng thấy rồi đúng không ? Nếu cậu và tớ giao chiến với nhau... cả hai chúng ta sẽ cùng chết"

"Sasuke... Nếu cậu tấn công Konoha, tớ nhất định sẽ ngăn cậu lại. Hãy dồn nén tất cả lòng căm thù của cậu lại. Rồi đến lúc đó trút hết lên tớ đây. Người duy nhất có thể chịu đựng tất cả lòng căm thù đó... chính là tớ. Chỉ có tớ mới làm được điều đó. Đến khi đó, tớ sẽ gánh tất cả hận thù và chết cùng với cậu"

"Tại sao, Naruto ? Cậu thực sự muốn làm cái quái gì thế hả ? Tại sao cậu lại quan tâm đến tôi nhiều như vậy ?" Sasuke lớn giọng.

"Vì chúng ta là bạn" Naruto mỉm cười làm Sasuke bàng hoàng.

"Sasuke... Ngay từ lần đầu gặp nhau, tớ đã biết chúng ta không thể nói chuyện một cách bình thường được. Chỉ có nói chuyện bằng nắm đấm thì chúng ta mới thực sự hiểu được nhau. Như tớ đã nói... chúng ta đã trở thành những ninja Thượng đẳng" Sasuke chau mày.

Một khi hiểu được nhau thì lòng hận thù sẽ tan biến

Đó là suy nghĩ đã thay đổi tớ sau khi gặp được thầy Iruka

"Tớ vẫn chưa từ bỏ đâu. Tớ nhất định sẽ đưa cậu trở về Konoha. Nhất định không bao giờ bỏ cuộc"

Naruto... cậu...

Sakura cắn răng, cố gắng tiết chế lại cảm xúc của mình.

"Có lẽ tớ cũng đã nói hết những lời huênh hoang đó rồi. Khỉ thật, tớ chỉ có thể nói những lời ngắn ngủi như vậy, không phải là để lên lớp cậu. Nếu cuối cùng cả hai chúng ta đều phải chết... Nếu cậu không còn là Uchiha, tớ cũng không còn là Cửu Vĩ... không còn gánh nặng nào nữa. Rồi chúng ta sẽ hiểu được nhau ở thế giới bên kia"

Naruto...

Không đâu, cho đến khi mình còn hơi thở cuối cùng

Mình sẽ không để hai cậu phải chết

Không một ai cả...

Sakura khẽ rơi một giọt nước mắt, nhưng lại chả ai đủ chú ý đến cô để có thể nhìn thấy.

Kakashi cũng đồng thời nhắm mắt lại, suy ngẫm về những lời nói của Naruto.

"Tôi sẽ không thay đổi. Tôi cũng không muốn hiểu thêm về cậu. Và cũng không có ý định sẽ chết. Chính cậu mới là người phải chết" Sasuke cau mày nhìn nụ cười gượng gạo của Naruto.

"Nếu chết chúng ta sẽ cùng chết, Sasuke"

"Được thôi, vậy tôi sẽ giết cậu trước" Sasuke cười lạnh lùng.

"Rõ ràng cậu vẫn chưa chấp nhận ngang hàng với tớ"

"Đủ rồi, Naruto. Thầy sẽ lo chuyện của Sasuke. Em vẫn còn ước mơ trở thành Hokage mà. Thầy sẽ không để hận thù của Sasuke kéo em..." Naruto bất ngờ ngắt ngang lời Kakashi.

"Một kẻ không cứu nổi bạn của mình, làm sao trở thành Hokage được chứ ? Chuyện của Sasuke... sẽ do em giải quyết"


Naruto ở đây vì đã có một quyết định rõ ràng

"Tớ sẽ gánh hết tất cả hận thù và chết cùng với cậu"

So với cậu ấy, mình chẳng là cái gì cả

Mình là một ninja, mà những gì có thể làm chỉ là khóc lóc và dựa dẫm vào Naruto

Mình ở đây vì nghĩ rằng đã sẵn sàng quên đi tất cả mọi thứ

Vậy mà vẫn không làm được

Sakura khẽ nhắm hai mắt.

Không làm gì được...

Không nói gì được...

Giờ việc mình có thể... là tin tưởng vào họ


"Được rồi, Naruto. Chuyện Sasuke sẽ để em lo. Còn Sakura, quan sát giúp thầy nhé" Kakashi bước lên chắn trước Naruto.

Mình sẽ loại Madara trước khi quá muộn

"Kamui"

"Quên chuyện đó đi, Kakashi. Nhẫn thuật đó không có tác dụng với ta đâu" Tobi điềm tĩnh.

"Đi thôi, Sasuke" Tobi quay sang nhìn Sasuke.

"Madara, tôi có chuyện muốn bàn với ông" Lỗ đen lại lần nữa xuất hiện, hút Tobi, Bạch Zetsu lẫn Sasuke vào trong.

Bóng hình của những người đồng đội cũ dần mờ ảo trước mắt cậu. Như một thói quen, ánh mắt Sasuke khẽ liếc về phía Sakura.

Sasuke kun...

"Vĩnh biệt" Sakura mấp máy môi, cười như không cười.

Sasuke đã thấy, nhưng vẫn không hiểu ý nghĩa của nó là gì.

Vì sao lại là vĩnh biệt ?

Sasuke ngày hôm đó không hề biết được, đó lại là lần cuối cùng mình được nhìn thấy bông hoa anh đào ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia