ZingTruyen.Info

Sakura, tớ cần cậu

Chapter 20: Thấu hiểu ( End )

Jami0202

Naruto đột ngột dừng chân, cứ hết cúi đầu nhìn tờ giấy trên tay, rồi lại ngước đầu nhìn căn nhà trước mặt mình giống như đang xác nhận gì đó.

Có vẻ là đúng địa chỉ rồi nhỉ...

Naruto gãi đầu bối rối, không biết nên làm gì tiếp theo. Mà xung quanh cậu cũng chẳng có ai, vậy nên phương án nhờ vả hay hỏi đường đều hoàn toàn không sử dụng được.

Bất chợt, cánh cửa trước mặt Naruto được ai đó kéo ra. Hình ảnh một người phụ nữ tay ôm lấy thao quần áo trẻ em chưa giặt bỗng lọt vào mắt cậu.

"Cậu là... Naruto ?" Kyoji giật mình.

"V..vâng" Naruto lấp bấp ngượng ngùng.

Kyoji sững người lại một chút, nhưng rất nhanh đã có thể lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"...Theo tôi vào trong đi" Dứt lời, Kyoji liền mang thao quần áo để ở sân sau, rồi mới dẫn Naruto vào nhà.

Naruto tháo giày chuyên dụng của nhẫn giả ra, rồi đi dép lê được để sẵn cho khách. Kyoji là người dẫn đường ở phía trước, còn Naruto ở phía sau thì tò mò liếc ngang ngó dọc căn nhà.

Mình có cảm giác rất quen thuộc...

Còn chưa đợi Naruto nghĩ ngợi xong, Kyoji giống như đã đọc được suy nghĩ của cậu, liền nhanh chóng lên tiếng.

"Căn nhà là do Sakura bày trí" Kyoji giải thích.

"À... ra là vậy" Mí mắt Naruto hơi trùng xuống.

Bấy giờ, Naruto mới để ý đến tiếng cười rôm rả vang lên khắp các ngõ ngách trong căn nhà. Dù cậu còn chưa tới được phòng giữ trẻ, nhưng lại vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng những thanh âm ấm áp đó.

"Đó sẽ là một nơi không có thương tổn, không có cô đơn mà chỉ đầy ắp những điều hạnh phúc cùng với tiếng cười vui vẻ"

Sakura, cậu làm được rồi

 Naruto mỉm cười.

Đến nơi, Kyoji nhanh chóng kéo cánh cửa trượt ra, làm bọn trẻ đang chơi đùa bỗng dưng khựng lại, theo bản năng nhìn về phía hai người họ.

"Cô Kyoji ? Chẳng phải cô đã bảo là cô sẽ đi giặt đồ sao ?" Một đứa nhóc nghiêng đầu khó hiểu.

Lũ nhóc còn lại cũng hùa theo đứa bé vừa mới lên tiếng. Nhưng trong số đó, chỉ duy nhất một bé gái yên lặng, nhìn về phía Naruto chằm chằm.

"Mọi người ơi, là anh Naruto kìa" Midore hai mắt lấp lánh chỉ về phía Naruto.


Tsunade ngồi trên bàn làm việc, tay không ngừng phê duyệt đống công văn đang được chất lên như núi. Một lúc lâu sau, Tsunade dừng lại, ánh mắt chẳng hiểu sao lại vô tình liếc qua hai viên xúc xắc được đặt ngay ngắn ở trên bàn, cạnh bên tấm ảnh kỷ niệm mà bà cùng Sakura và cả Shizune vừa chụp hồi năm ngoái.

Tsunade vươn tay, cầm hai cục xúc xắc đó lên. 

Rõ ràng giống như mới chỉ hôm qua thôi, Sakura vẫn còn tươi cười ở bên cạnh bà. Vậy mà bây giờ...

Shizune mở cửa, trên tay là chỗ sổ sách ở bệnh viện Konoha. 

Nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Tsunade, cô suýt nữa đã không kìm được nước mắt.

Tsunade đã phải đau khổ quá nhiều khi chứng kiến những người thân yêu của mình, từng người từng người một, ra đi ngay trước mắt bà. Mà bà, thì lại chẳng thể làm gì cho bọn họ.

"Cô Tsunade..." Shizune khe khẽ gọi.

"Đừng nói gì cả, Shizune. Cũng đừng cố an ủi ta, ta biết mình phải làm gì" Tsunade vừa nói vừa siết chặt tay mình.

Bà không chỉ là sư phụ của Sakura, mà bà còn là Hokage đệ ngũ của Hỏa Quốc. Bà còn gánh trên vai trách nhiệm đối với quốc gia này, đáng lí ra bà không nên như thế...

"...Đã hơn một tháng trôi qua rồi" Shizune vừa nói vừa đặt chỗ sổ sách lên bàn làm việc.

Tsunade nhíu mày, đặt hai viên xúc xắc trên tay về lại vị trí ban đầu.

"Konoha mỗi ngày đều có người sinh kẻ tử, nhưng dù như thế nào đi chăng nữa, thì cái chết của họ cũng sẽ không có chút ảnh hưởng gì đến cái bề mặt bình yên giả tạo của ngôi làng này" Tsunade đảo mắt qua chiếc cửa sổ, ngắm nhìn ánh nắng vào buổi chiều tà.

Và thật đau đớn thay, Sakura cũng như vậy. 


Bọn trẻ thích thú vây quanh Naruto, làm cậu có chút khó xử. Mà kì lạ là, Kyoji dù nhìn thấy bọn trẻ như thế những cũng không hề có ý ngăn cản.

"Cứu với..." Naruto nhìn về phía Kyoji.

"Đừng lo, bọn nhỏ sẽ chẳng thể gây ra thương tích gì cho cậu đâu. Lũ trẻ chỉ đơn giản là tò mò thôi, có lẽ cũng tại vì..." Kyoji ngưng lại đôi chút, dường như có chút khó nói thành lời.

"...Vì Sakura, con bé mỗi lần đến đây đều kể cho lũ nhóc nghe về cậu" 

Người Naruto cứng lại, ngay cả bàn tay đang dùng sức đẩy Midore đang ôm chân mình ra cũng đột ngột trở nên bất động.

"Đúng đó, chị Sakura kể cho bọn em nghe rất nhiều về anh" Midore nhớ lại.

"Chị Sakura còn cho tụi em xem ảnh anh nữa đó" Nhóc Shinjobo tiếp lời.

Naruto thất thần, trong lòng có chút nghẹn ngào.

"Anh Naruto ơi, bao giờ thì chị Sakura lại tới thăm bọn em ạ ?" Midore níu lấy gấu áo Naruto, đôi mắt to tròn nhìn vào cậu.

Kyoji thấy cảnh tượng đó, cũng chỉ biết yên lặng lắc đầu.

"...Chị Sakura của em, có lẽ đã không thể đến đây được nữa rồi" Naruto gượng cười, xoa đầu Midore.


Indra đứng trước đào thụ, tay cầm chặt thanh Kusanagi.

"Indra, ngươi rốt cuộc định làm gì ?" Ishora căng thẳng nhìn người nam tử trước mặt.

"Nàng đã không còn trên đời, ta sống còn ý nghĩa gì chứ ?" Dứt lời, một ngọn lửa màu đen bỗng cháy lên, ra sức thiêu đốt thanh kiếm mà Indra đang cầm trên tay.

"Ngươi điên rồi, nàng ấy đến chết cũng muốn bảo vệ ngươi, còn ngươi bây giờ lại tự mình đi tìm đường chết. Ngươi có bao giờ nghĩ đến những hài tử của ngươi không ? Ngươi đã giết mẫu thân của chúng rồi, giờ còn nhẫn tâm để chúng mất cả phụ thân sao ?" Ishora điên tiết gào lên.

Indra yên lặng, hướng đôi mắt vạn hoa đồng tả luân của mình về phía Ishora.

"Ngươi là người mà nàng tin tưởng, vậy nên, ta cũng sẽ quyết định tin tưởng ngươi" Indra khẳng định.

"Indra, dừng lại đi, tên khốn kia" Ishora vừa nói vừa nhanh chóng chạy đến chỗ Indra.

"Xin lỗi" Indra nhắm mắt lại, ngọn lửa màu đen cũng theo đó mà bao trùm lấy cơ thể.

"INDRAAA" Đến khi Ishora tới nơi, Indra đã không còn tồn tại trên cõi đời nữa.


Sasuke ngồi trên vách núi, đôi mắt hướng về Konoha nhộn nhịp phía dưới. 

Khắp nơi phố xá đều là ánh đèn rực rỡ sắc màu, người người cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Nhưng Sasuke lại ở đây, một mình cô độc trong màn đêm bất tận. 

À không, cậu không hề cô độc, có lẽ bởi vì... cả Sakura cũng đang ở đây cùng cậu.

Naruto từ sau trận chiến với Pain đã hoàn toàn trở thành người hùng trong mắt của tất cả mọi người, vậy nên uy tín cũng ngày càng được nâng cao. Dưới sự bảo vệ của Naruto và cả sự đảm bảo từ Tsunade, Sasuke đã thành công ở lại ngôi làng, dù trên người vẫn còn chức danh tội phạm bị truy nã.

Tiếng bước chân đột ngột vang lên, Sasuke chậm rãi quay đầu lại.

"Có vẻ em vẫn ổn" Kakashi bình thản đón nhận ánh nhìn không mấy dễ chịu của cậu học trò.

Sasuke yên lặng, dường như không có ý định đối đáp với người thầy cũ.

Một tiếng động nữa lại vang lên, Naruto xuất hiện.

"A, cả thầy Kakashi nữa sao ?" Naruto tỏ vẻ bất ngờ.

Cả ba người không nói gì mà chỉ yên lặng đứng nhìn nhau. Bầu không khí của ngày hội ngộ bỗng chốc trở nên khó thở đến lạ.


Những ánh sáng xanh yếu ớt le lói trong màn đêm u ám, rồi dần tạo thành một vòng tròn lớn xung quanh ba người.

Kakashi, Naruto và cả Sasuke đều không có ý định phòng vệ, bởi họ cảm giác rằng nó sẽ không gây nguy hiểm đến họ.

Bỗng một thứ ánh sáng chói mắt hiện lên, khiến ba người đồng loại nâng khuỷu tay lên che mắt. 

Một lúc sau, khi đã chắc chắn rằng ánh sáng đã hoàn toàn biến mất, mọi người mới bắt đầu mở mắt ra, nhìn một lượt cảnh vật xung quanh.

"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy ?" Naruto khó hiểu.

"Nơi này..." Kakashi như đang nhớ lại gì đó.

Sasuke trầm mặc nhìn xuống bàn tay mình, hình như nó có vẻ trong suốt hơn bình thường...

Trước mặt ba người là một cây anh đào rất to, có vẻ nó cũng đã tồn tại từ rất lâu rồi. Nhưng còn chưa kịp thắc mắc xem chuyện gì đang diễn ra, một bóng hình vừa xa lạ lại vừa quá đỗi quen thuộc bỗng hiện lên trước mắt mọi người.

Sakura với tóc mái đã được rũ xuống để che đi cái trán cao của mình, rất tự nhiên chạy xuyên qua người Sasuke, giống như thể cậu không hề tồn tại vậy.

"Chuyện này ?" Tất cả đồng loạt giật mình.

Cả ba nhanh chóng đuổi theo Sakura - người đã di chuyển vào hang động gần đó từ bao giờ. Hang động đó khá nhỏ, kích thước không đủ cho cơ thể thanh niên có thể lọt vào, vậy nên ba người chỉ đành đứng ở phía ngoài, yên lặng nhìn Sakura.

"Aiii, trán mình xấu quá đi" Sakura bé nhỏ một tay cầm chiếc gương soi, một tay vén tóc mái của mình lên, gương mặt đầy vẻ ủ rũ.

Hình ảnh Sakura trước mắt mờ nhạt dần, một khung cảnh khác bỗng xuất hiện.

"Chà chà, vậy cậu chính là cô gái trán dồ trong lời đồn đó hả ?" Ino mỉm cười, nhìn dáng vẻ mít ướt của Sakura.

"Đợi nhé, ngày mai tớ sẽ có bất ngờ cho cậu" Ino vừa nói vừa chọc tay vào trán Sakura.

Ngày hôm sau, như đã hứa, Ino thật sự mang đến một món quà.

"Để tớ buộc cho cậu nhé" Ino vòng ra sau lưng Sakura, lấy ra một dải ruy băng đỏ, bắt đầu thắt cho cô.

"Oa, nhìn đáng yêu thật đó" Ino khen ngợi.

"Th..thật sao ?" Sakura khó tin hỏi lại.

"Ừm, trán cậu cũng rất đẹp mà, không việc gì phải che giấu nó cả. Sakura, tự tin lên" Ino đặt tay lên vai Sakura, động viên.

"Cảm ơn cậu" Sakura mỉm cười vui vẻ.

Cảnh vật lại thay đổi, nhưng mọi người cũng đã sớm không còn bất ngờ về nó nữa.

"Ino, cậu cũng thích Sasuke kun đúng không ?" Sakura nhìn thẳng vào Ino.

"Đúng thế" Ino thẳng thắng thừa nhận.

Sakura hít một hơi thật sâu, tựa như đang cố lấy hết dũng khí trong lòng mình ra.

"Ino, chúng ta cạnh tranh công bằng đi" Sakura đề nghị.

"Được, vậy kể từ giờ, chúng ta là đối thủ" Ino tuyên bố.

Cảnh tượng lại tiếp tục chuyển đổi, ba người vẫn duy trì trạng thái trầm mặc quan sát.

"Này, nghe nói Haruno Sakura đã trở thành đệ tử của ngài đệ ngũ rồi đấy"

"Thật à ? Vậy chắc là nhờ cầu nối mối quan hệ giữa Naruto và ngài Hokage rồi" Người kia cảm thán.

"Cô ta may mắn thật đấy, đầu tiên là có một người thầy danh tiếng, sau đó lại là hai người đồng đội ưu tú, một là tộc nhân Uchiha, một lại là jinchuuriki Kyuubi. Giờ thì lại có thêm một người thầy là tam nhẫn, không biết cô ta gặp phải cái vận gì mà lại may mắn như vậy nữa" Người nọ giọng điệu đầy ghen tị.

"Nhưng ở cạnh những người ưu tú như vậy, cô ta hoàn toàn trở nên mờ nhạt. Giống như được thêm vào chỉ để làm nền cho bọn họ ấy"

"Mà tôi thấy ngài đệ ngũ rõ là cũng có quan tâm cô ta đâu, suốt ngày chỉ cho cô ta mang đống tài liệu hết chạy qua rồi chạy lại, chả thấy truyền dạy cho cô ta chút gì cả"

"Còn phải nói sao ? Loại người không xuất thân từ gia tộc danh giá lại còn dựa vào mối quan hệ như cô ta làm sao có thể xứng đáng nhận được sự truyền dạy từ ngài đệ ngũ chứ ?"

"Đội 7 tan rã có lẽ cũng liên quan đến cô ta nhỉ ? Vừa vô dụng, lại vừa xui xẻo. Đúng là đồ sao chổi"

Sau khi tán gẫu một hồi thì hai người kia liền rời đi. Ngay sau đấy, Sakura bước ra từ bức tường khuất góc gần đó, gương mặt không rõ là đang thể hiện biểu cảm gì.

Sasuke siết chặt tay, cả người run lên vì tức giận. Nhưng rồi, cậu thấy...

Sakura chạy nhanh vào phòng mình, ôm lấy khung ảnh của đội 7 rồi ép vào lồng ngực, khóc đến nức nở.

"Mình không phải đồ vô dụng, mình không phải đồ sao chổi, mình không phải là gánh nặng, mình..."  Sakura bó gối nép vào một góc, tấm thân bé nhỏ run lên từng đợt.

"Sakura à..." Sasuke tiến lại, bàn tay đưa lên định lau nước mắt cho cô. Nhưng không ngoài dự đoán, bàn tay ấy chẳng cách nào có thể chạm vào Sakura.

"Chết tiệt" Naruto rít lên trong miệng.

Cậu đã không biết khi mình rời đi, Sakura lại có một cuộc sống khốn khổ đến thế.

Kakashi nhíu mày, khung cảnh lại thay đổi.

"Mày, mày..." Setsuna ú ớ không ra chữ.

"Tôi ? Làm sao ?"  Sakura nhướn mày, chân phải thuận tiện đạp Setsuna một cái.

"Mày định làm gì bọn tao ?" Kito bên ngoài vẫn tỏ vẻ cứng rắn, dù bên trong từ sớm đã cảm thấy lo sợ.

"A, làm gì à ?" Sakura nhếch khóe miệng, hai chân chầm chậm tiến về phía hai người kia.

"Băng kết" Sakura niệm thầm trong miệng, tay thi triển nhẫn thuật, một lớp băng mỏng xuất hiện, bao trùm khu vực đó.

"MÀY RỐT CUỘC MUỐN GÌ ?" Sự bất an trong Setsuna ngày càng hiện rõ.

"...Mạng của hai đứa mày" Sakura tươi cười khẳng định.

"Mày ấy hả ? Mày thì làm gì được bọn tao chứ ? Bọn tao có đến hai người, còn mày chỉ là một con nhóc gennin" Kito cười khinh bỉ, nhưng bỗng nhiên, hắn cảm nhận được cơ thể mình đang dần trở nên tê dại.

"Mày... từ bao giờ..." Setsuna rít lên.

"Chà chà, ai mà biết được" Sakura nhún vai.

Sakura thong thả đẩy nhẹ người Kito một cái, để hắn nằm ngửa ra đất, còn mình thì ngồi đè lên người hắn.

"Giờ thì..." Sakura rút một thanh kunai từ trong túi ra.

"Mày sẽ không dám làm gì bọn tao đâu... ha ha... mày sẽ không dám" Kito cứng miệng.

"Đúng vậy, mày sẽ không dám giết người đâu..." Setsuna đang tê liệt bên cạnh cũng hùa theo.

"Chết đến nơi còn cứng miệng" Dứt lời, thanh kunai lạnh lẽo của Sakura liền cắt ngang đôi mắt của Kito.

"AAAAA" Kito hét lên đầy thống khổ.

Sakura với gương mặt không chút biến sắc, chậm rãi đưa tay mình lại mắt của Kito, nhẹ nhàng móc nhãn cầu ra ngoài. Sakura đảo qua đảo lại chúng trong tay như thể chỉ đang chơi với hai hòn bi, gương mặt trông vô cùng thích thú.

"Quỷ... khốn nạn..." Setsuna ở cạnh bên, mặt đã sớm trở nên trắng bệch.

"Mma, còn chưa bắt đầu mà" Dứt lời, Sakura liền dùng kunai rạch một đường dài ở bụng Kito, khiến hắn đau đớn gào lên như một con dã thú.

"AGHHHH"

Naruto che miệng, cảnh tượng buồn nôn trước mắt khiến cậu không tài nào chịu nổi.

Những tia máu tươi bắn lên gương mặt trắng trẻo của Sakura, nhưng cô lại có vẻ không quan tâm lắm. Sakura chỉ cười, rồi nhìn chằm chằm vào đống nội tạng như thể chiến lợi phẩm.

Sakura dùng tay không lôi chỗ nội tạng đó ra ngoài, tay dùng sức nắn như thể đang nắn bột. Âm thanh bén nhọt vang lên, Sakura cười thỏa mãn.

"Yên tâm, tao sẽ chơi từ từ, mày sẽ không chết được ngay đâu" Hai mắt Sakura đỏ lên vì hưng phấn.

Sau khi bảo đảm đống nội tạng đã hoàn toàn được lôi hết ra ngoài, Sakura mới yên tâm lấy từ trong túi ra một con dao do chính tay cô rèn, con dao sắc bén mà Sakura vô cùng từ hào về nó.

"Tiếc thật nhỉ, tao quên mất phải móc mắt mày sau cùng. Đáng lý ra mày phải được nhìn thấy cảnh tượng mình bị chặt mất tay chân chứ" Sakura tiếc nuối.

Bỗng ánh mắt Sakura đảo về phía Setsuna đang co rúm ở một góc không xa.

"Nhưng mà yên tâm, lần sau tao sẽ rút kinh nghiệm, nhé ?" Sakura nháy mắt.

Dứt lời, Sakura liền chặt một dao xuống, tay Kito đứt lìa khỏi thân.

"AAAAA" Kito hét lên thống khổ.

Sakura điên cuồng chặt hết tứ chi của Kito, gương mặt thanh thuần ngày nào giờ đây đã dính be bét máu.

"Giờ thì... tới mày nhỉ ?" Sakura liếm môi, nhìn về phía Setsuna.

"Đừng... ĐỪNG MÀA"

"Không thể nào, đó không phải..." Naruto lùi về sau, không tài nào tin cảnh tượng trước mắt mình.

Sasuke cũng bất ngờ không kém Naruto là bao. Dẫu sao thì trong ba năm qua, Sasuke cũng chỉ được Orochimaru đào tạo cho mục đích tiêu diệt Itachi, cậu dù tàn nhẫn nhưng đôi tay cậu năm đó cũng chưa từng sát hại một người nào. Vậy mà Sakura...

Kakashi nhắm chặt mắt, tựa như đang cố tự trách bản thân mình.

Cảnh tượng lại một lần nữa thay đổi, lần này là khu rừng tử thần.

Sakura vịn tay vào hàng rào niêm phong, khó khăn hô hấp từng chút một. Cơn đau quằn quại trên xác thịt tựa như đang muốn xé cơ thể cô ra thành từng mảnh nhỏ, thật sự vô cùng đau đớn.

Đầu óc Sakura trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì khác ngoài việc cảm nhận từng cơn đau tê dại đang dồn dập kéo đến. Nhưng tuyệt nhiên, dù thống khổ đến mức nào, Sakura cũng không la lên dù chỉ một tiếng.

Những giọt máu đỏ tươi từ trong khóe mắt Sakura chảy ra. Mắt cô đờ đẫn rồi mờ dần, mọi hình ảnh trước mắt ngày càng trở nên mờ ảo đến lạ. Cô đã không còn thấy rõ được gì nữa.

Sakura sờ soạng gương mặt của mình, một mùi hương tanh tưởi quen thuộc chợt bay vào khứu giác cô. À, thì ra mũi Sakura cũng đã bắt đầu chảy máu.

"SAKURAA" Sasuke lao đến chỗ Sakura, hai tay cố gắng với lấy bóng hình bé nhỏ giống như muốn ôm thân thể yếu gầy kia vào lòng, nhưng cậu lại không cách nào chạm đến hư ảnh đó.

 Sasuke tuyệt vọng, bàn tay không ngừng đấm mạnh xuống mặt đất, khiến máu từ trong kẽ tay bắt đầu chảy dài ra.

Ảo cảnh mờ nhạt dần rồi biến mất, ba người đã được trở về vị trí ban đầu.


Mọi người đều đang còn chìm vào trong ký ức của ảo ảnh kia, dường như không bao giờ muốn dứt ra. 

"Là đom đóm ký ức sao ?" Kakashi đưa tay ra, hứng lấy một chú đom đóm nhỏ.

Những con đom đóm bắt đầu tản ra rồi bay về những hướng khác nhau. Ngọn núi lại một lần nữa trở về sắc màu u tối vốn có.

Sakura từ trên thân cây anh đào đáp xuống, hôm nay đã là ngày từ biệt cuối cùng của bọn họ rồi...

"Sasuke kun, Naruto, và cả thầy Kakashi nữa" Giọng nói thanh thoát của Sakura bỗng vang lên, thành công kéo Naruto và Sasuke ra khỏi hồi ức.

"Sakura ?" Kakashi đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

"Là cậu sao, Sakura chan ?" Naruto đờ đẫn.

"Đã đến lúc tớ phải đi rồi..." Sakura luyến tiếc nhìn mọi người, tiếc là bọn họ lại chẳng thể thấy cô.

"Ảo cảnh đó, là ký ức mà cậu muốn cho chúng tớ thấy, đúng không ?" Sasuke lên tiếng.

"Tớ đi đây, mọi người phải cố gắng sống thật tốt nhé. Thay cả phần tớ nữa đấy..." Sakura cười dịu dàng, ánh mắt nhìn về phía Sasuke.

"Sasuke kun à, chúng ta hòa nhé. Cậu cũng đã thất hứa mà, đúng không ?" Dứt lời, linh hồn Sakura dần trở nên trong suốt.

"Sakura..." Sasuke nắm chặt tay, cả người có chút run rẩy.

"...Vĩnh biệt" Sakura hòa mình vào cơn gió, biến mất khỏi màn đêm.

Tương truyền rằng khi một ai đó chết đi mà vẫn còn có điều gì đó luyến tiếc chưa thực hiện được, thì linh hồn họ sẽ được tồn tại ở trần thế trong bốn mươi chín ngày để họ có thể hoàn thành tâm nguyện còn dang dở.

Đã hơn một tháng kể từ ngày Sakura rời đi, và hôm nay là ngày thứ bốn mươi chín.


Trong đêm tối, ánh mắt màu bạc lạnh lùng của chàng trai càng khiến không khí nơi này trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. 

Sasori thi ấn rồi đặt bàn tay xuống đất, không lâu sau đó thì chỗ đất phía dưới liền bị hất văng lên, để lộ quan tài của Sakura.

Anh mở nắp quan tài ra, ngắm nhìn thể xác của người con gái mà anh vẫn luôn hằng mong nhớ. 

Thật may là trước đó, Sasori đã tiêm vào cơ thể Sakura một loại hóa chất đặc biệt, bằng không thì nó đã sớm thối rửa từ rất lâu rồi.

Sasori bế Sakura trên tay sau khi đã hoàn tất việc dọn dẹp hiện trường. Anh nhìn lên ánh trăng sáng trên bầu trời cao, miệng thì thầm gì đó.

"Ta nhất định sẽ cứu được em"


Indra lang thang bước đi trong bóng đêm vô tận, hắn phải đi tìm Akina, hắn phải đi tìm nàng.

Trước mặt Indra bỗng xuất hiện một thứ ánh sáng chói mắt đến kỳ lạ, Indra nhíu mày, một tay nâng lên cản thứ ánh sáng đó lại. Một lúc sau, khi nó đã hoàn toàn biến mất, Indra mới có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của người mình vẫn thầm nhung nhớ suốt bấy lâu.

"Akina, là nàng đúng không ?" Indra vui mừng thốt lên, chạy về phía nàng.

"Đừng tới gần ta" Akina tức giận gằn giọng.

"Nàng... làm sao vậy ?" Indra giật mình, bởi bình thường Akina luôn rất dịu dàng.

"Chàng đã hứa gì với ta, chàng còn nhớ không ?" Akina tức giận.

Indra tiến từng bước từng bước một chậm rãi về phía nữ tử.

"Ta xin lỗi, nhưng ta không thể nào sống thiếu nàng được" Indra cầm lấy bàn tay mềm mại của Akina, đôi mắt kiên định.

Akina thở dài, nàng cũng chẳng giận nổi hắn.

"Giờ chàng định thế nào ?" Mí mắt Akina hơi hạ xuống.

"Chúng ta cứ bên nhau như thế này, không tốt sao ?" Indra khó hiểu.

"Linh hồn mà cứ mãi lang thang thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành cô hồn dã quỷ" Akina giải thích.

Indra đắn đo một hồi lâu.

"Vậy chúng ta đi đầu thai là được" Indra quyết định.

Akina dẫn Indra đến một cây cầu - nơi trú ngụ của Mạnh Bà.

"Sau khi chàng uống nước Vong Xuyên và đi ngang chiếc cầu này để lên đường đầu thai, chàng sẽ không còn nhớ gì về ta nữa" 

Nhận thấy sự bất an trong mắt Akina, Indra liền nhanh chóng trấn an nàng.

"Nàng yên tâm, dù thế nào, ta cũng sẽ tìm thấy nàng" Indra khẳng định.

Nhìn thấy vẻ mặt chắc chắn của Indra, Akina mỉm cười.

"Được, ta tin chàng"


Nghe nói rằng, năm đó chính tay Indra đã hủy đi thanh thần kiếm Kusanagi.

Nghe nói rằng, năm đó Indra đã tự hỏa thiêu chính mình để chết cùng nương tử.

Nghe nói rằng, năm đó Ishora đã nhận nuôi năm đứa trẻ ấy, và thay thân mẫu chúng nuôi nấng cho đến tận ngày trưởng thành.


End

--------------------

Thật khó để nói ra lời tạm biệt, nhưng đây đã là kết thúc chính thức của bộ truyện này rồi. Mình biết là sẽ có rất nhiều bạn cảm thấy tiếc nuối, nhưng mình nghĩ đây đã là cái kết hợp lí nhất rồi.

Ban đầu mình có bảo Sasori là nam chính thứ hai, đó là khi mình còn định viết tiếp về giai đoạn sau này cơ, khi ấy Sasori sẽ lại có cơ hội lên sóng nhiều hơn. Nhưng sau khi cân nhắc về những nội dung sau này, mình quyết định không viết nữa, vì nó buff lố quá. Giờ thì vai trò của Sasori đã đi chệch so với quỹ đạo ban đầu, ổng đã thành nam phụ thay vì nam chính.

Ban đầu mình định cho Sakura hồi sinh rồi buff sức mạnh cho bả, bằng chứng là mình đã từng để Charasuke nói "Chúng ta sẽ gặp lại", tức là hai đứa sẽ có cuộc hội ngộ ở tương lai, sau khi Sakura hồi sinh, nhưng giờ thì nó không theo kế hoạch nữa rồi.

Nếu bạn nào theo dõi truyện mình ngay từ những ngày đầu thì sẽ thấy dòng note "Truyện có buff Sakura một chút nhưng chắc không lố lắm đâu", nhưng giờ thì mình đã xóa dòng note đó, vậy nên cũng đồng nghĩa với việc mình không đi theo dự tính ban đầu nữa.

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Truyện khiến độc giả nhớ lâu thường là những truyện có kết thúc không đẹp mà, đúng không ? 

Xin cảm ơn tất cả độc giả đã cùng đồng hành với mình trong thời gian vừa qua. Sự ủng hộ của các bạn đã nằm ngoài dự đoán của mình, nên mình hạnh phúc lắm. Hãy nhớ đón chờ và dành thời gian để ủng hộ những fanfic sắp tới của mình nữa nhé.

Nhân tiện thì, chúc các bạn đang chuẩn bị thi tuyển sinh, đại học có một kỳ thi thật tốt đẹp nhé. Bản thân mình vào ngày 22 tháng 6 tới cũng phải thi tuyển sinh rồi, vậy nên mình và các bạn hãy cùng nhau cố gắng nhé ?

Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info