ZingTruyen.Info

Sakura, tớ cần cậu

Chapter 19: Những lời chưa nói

Jami0202

----------------

Trước khi đọc chap, hãy mở "Parting at the River of three crossings" version 1 hour để nghe nha các cậu. Nhất định phải mở nghe nhé. Hãy vừa nghe nhạc và vừa đọc truyện của mình ạ, chỉ chap này thôi...

----------------

Sasuke bế Sakura trên tay, đôi chân cứng nhắc vô thức bước đi trên con đường không biết đã bao lâu rồi cậu không còn đến. Những hạt mưa rơi xuống ngày một nhiều hơn, đồng thời như càng thêm trĩu nặng dần.

Nhưng Sasuke dường như lại không hề quan tâm đến điều ấy. Bàn tay cậu dùng sức siết chặt lấy thân thể lạnh lẽo của Sakura, bầu trời âm u của cơn mưa hình như đã làm gương mặt cô càng thêm tối đi hơn vài phần.

Bước chân của Sasuke đột ngột dừng lại, trước mặt cậu hiện tại là một ngôi nhà có kiến trúc của Nhật thời cổ xưa - một thứ không hề có mặt hay tồn tại trong trí nhớ của cậu. Nhưng điều kì lạ là Sasuke lại chẳng cảm nhận được chakra của bất kì ai cả, như thể đây là một căn nhà vô chủ vậy.

Sasuke nhíu mày, dường như cậu có thể cảm nhận được một chút chakra mỏng manh còn sót lại của Sakura, nó lờn vờn quanh khu vực này, nhưng thật sự quá mờ nhạt.

Những giọt mưa rơi xuống mặt cậu, rồi chạy dọc xuống dưới cằm. Sasuke cau mày, đôi chân tiếp tục cất bước, hướng về phía ngôi nhà mà đi đến.

Sasuke đặt Sakura xuống, để cô ngồi dựa vào cánh cửa trượt. Còn mình thì đồng thời ngồi cạnh bên cô, bàn tay cho vào trong lồng ngực, lấy ra một bức thư được giữ kĩ đến mức gần như khô ráo.

Bất chợt, Sasuke đảo mắt sang phía Sakura. Đôi mắt cô nhắm nghiền lại, tựa như đang chìm vào giấc ngủ say. Trong vô thức, Sasuke đưa tay lên, vén lọn tóc của cô ra sau tai.

Tobi ngồi trên vách núi cao, cạnh bên là Sasuke với đôi mắt đã được băng bó.

"Mắt của cậu đã ổn hơn rồi chứ ?" Tobi ra vẻ quan tâm thăm hỏi.

"Nó đã không còn đau nữa rồi" Sasuke thẳng thắng trả lời.

Phía sau lớp mặt nạ, Tobi bỗng dưng cười cợt không rõ nguyên do.

"Sasuke, cậu đã từng yêu một ai đó chưa ?" Tobi thắc mắc.

"Chưa từng" Sasuke lạnh giọng đáp lại.

"....Còn ta, ta đã từng yêu một cô gái" Dứt lời, mắt anh hơi cụp xuống.

"Ta vẫn còn nhớ rất rõ, khoảnh khắc ta ôm thân xác lạnh lẽo của người ta yêu trên tay mình. Khi ấy, ta cảm thấy thế giới trong ta thật sự đã chết đi rồi"

Bàn tay Sasuke nhẹ miết lấy bìa thư, lòng chần chờ nửa vời một hồi lâu rồi mới dứt khoát quyết định mở ra.

Dòng chữ nắn nót của Sakura hiện ra trước mắt cậu, có chút gì đó tinh nghịch hệt như những ngày hai người còn cùng đội. Dẫu đã qua bao lâu rồi, nhưng nét chữ của Sakura vẫn trẻ con như vậy.

"Vậy là bức thư này đã đến được tay cậu rồi nhỉ, Sasuke kun ? Thật mừng vì chính tay cậu đã nhận được bức thư của tớ, và càng khiến tớ hạnh phúc hơn chính là cậu đã quyết định đọc nó đấy.

Trước hết thì, Sasuke kun hãy đọc bức thư này ở nơi bí mật của chúng ta nhé ? Ngọn núi anh đào ấy, cậu vẫn còn nhớ về nó chứ ?"

Sasuke dời mắt khỏi bức thư, nhìn ra khoảng sân phía trước căn nhà.

Những cây hoa anh đào thuở nào giờ đã trở nên thật to lớn. Nhưng Sasuke lại chẳng thể nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt vời của những bông hoa ngày ấy nữa, vì cơn mưa đã gột rửa đi những cành cây, làm chúng trở nên thật trơ trọi và xơ xác làm sao.

Dẫu cho chưa đọc được bức thư kia, nhưng Sasuke cũng đã vô thức đi đến đây từ trước. Không biết nếu Sakura biết được chuyện này, thì sẽ có biểu cảm gì...


Kakashi mở cánh cửa nhà, bàn chân chỉ vừa bước vào một nửa đã bỗng dưng va phải một vật thể mềm mại xa lạ. Anh nhíu mày, bất giác đưa mắt nhìn xuống dưới. Bất ngờ làm sao, trước mặt anh là một chú cún con đang nằm dài ra đất, thản nhiên ngủ. Nhưng Kakashi nhớ rất rõ, nhà mình chẳng hề có một con thú cưng nào cả.

Đôi mắt của chú cún chậm rãi mở ra, nhìn Kakashi một cách chăm chú. Như một bàn năng tự nhiên, hai mắt nó đột ngột sáng bừng lên. Rồi nó đứng dậy, dụi người vào chân Kakashi, làm chiếc chuông được đeo ở cổ bỗng phát ra một loại âm thanh quen tai đến lạ.

Kakashi cứng người, chợt khụy một bên gối xuống, bế chú chó lên tay.

"Gấu.." Chú chó con dụi đầu vào tay Kakashi, như thể đang trông chờ được xoa đầu.

Chú cún có bộ lông màu trắng mềm cùng hai mắt đen láy to tròn. Ngoài ra, trên cổ nó còn được treo hai chiếc chuông nhỏ, tựa như hai chiếc chuông của Kakashi vẫn luôn mang theo bên người.

"Hãy chăm sóc nó giúp em nhé"

"Ra là vậy" Kakashi cong môi, dịu dàng nhìn chú cún trên tay.

Vậy ra đó là món quà em ấy dành cho mình, thứ mà em ấy nhắc đến trong bức thư

"Vậy từ nay, ta sẽ gọi ngươi là Shiro* nhé. Shiro à" Kakashi dịu dàng bế chú chó lên, động tác vô cùng nâng niu và trân quý.


Gạt đi mớ cảm xúc xưa cũ hỗn độn trong đầu, Sasuke tiếp tục hướng mắt về bước thư của cô.

"À, cũng đã một thời gian khá dài trôi qua kể từ khi cậu quyết định rời làng rồi nhỉ ? Cậu nhận ra không, Sasuke kun ? Rằng có thật nhiều thứ, sớm đã dần dà đổi thay theo thời gian...

Đã thật lâu rồi, chúng ta chẳng thể có một cuộc nói chuyện thoải mái cùng nhau giống như khi trước nữa. Chúng ta giờ đây thật xa lạ, à không, phải là cậu đối với tớ giờ đây thật quá đỗi xa lạ... Sasuke kun, và cả tớ nữa, chúng ta đều đã thay đổi rồi, phải không ?

Trong ba năm qua, thật sự tớ vẫn luôn rất nhớ cậu. Nhiều lúc, nỗi khao khát được nhìn thấy cậu dường như đã giày vò thể xác tớ đến điên dại, Sasuke kun à. Cậu đã đi mất, Naruto sau đó lại rời làng, còn thầy Kakashi cũng đồng thời biệt tăm. Mọi người vậy mà đều bỏ lại tớ, chỉ một mình tớ. Sau tất cả, tớ lại lần nữa cô đơn một mình. Tớ phải làm gì đây ? Tớ phải đối mặt với mọi thứ thế nào đây ? Thật đớn đau thay, khi ấy chẳng có ai nói cho tớ biết rằng tớ phải làm gì cả.

Nhưng rồi, tớ đã quyết định trở thành đệ tử của Hokage đệ ngũ, chỉ để khiến bản thân mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Và lúc ấy, có lẽ tớ sẽ không còn là một con bé phiền phức giống như cậu vẫn hay than vãn nữa.

Tớ đã luôn cố gắng lao đầu vào việc luyện tập, thật nhiều, rồi lại thật nhiều... Sasuke kun à, có đôi lúc tớ tưởng chừng như bản thân mình đã gần như kiệt quệ, tớ dần chết đi trong sự tự ti của bản thân, rồi lại dần gục ngã trước những kết quả mà mình đạt được nhưng không như ý muốn... Nhưng khi tớ nghĩ việc cậu vẫn đang điên cuồng liều mạng tìm kiếm sức mạnh ở một nơi nào đó, tớ lại một lần nữa vực dậy chính bản thân mình.

Tớ tự hỏi, nếu vào lúc đó tớ có đủ khả năng để giúp cậu báo thù, liệu cậu sẽ đưa tớ đi cùng chứ ?

Lần đầu gặp lại nhau sau ba năm, giá như cậu có thể hiểu được cảm xúc của mình khi đó, Sasuke kun à. Bất ngờ, hạnh phúc, rồi lại vỡ lẽ ra tất cả, và trở nên tuyệt vọng. Tớ gần như vỡ òa vào khi ấy, lúc mà Sasuke kun xuất hiện ở trước mắt tớ, cậu đã ở ngay trong tầm với của tớ rồi. Tớ cảm tưởng như công sức luyện tập và chờ đợi của mình trong ba năm qua thật sự đã được đền đáp. Nhưng không, Sasuke kun à...

Cậu hướng thanh kiếm ấy vào tớ, không một chút do dự. Ánh mắt lạnh lẽo đó của cậu, cậu nào có còn là Sasuke kun của tớ trước đây đâu ? Trong phút chốc, ranh giới giữa chúng ta lại một lần nữa được mở rộng. Sasuke kun đối với tớ lúc ấy, thật sự là gần ngay trước mắt, nhưng lại xa tận đến chân trời.

Ngày đầu tiên mà chúng mình gặp nhau ấy, có lẽ Sasuke kun đã không còn ký ức về nó nữa rồi. Nhưng còn tớ, tớ lại nhớ rất rõ. Tớ nhớ rất rõ hình bóng hăng say khi cậu cùng tập luyện ném kunai với anh trai mình, cũng nhớ rất rõ cái nụ cười thỏa mãn ngây ngô của cậu những khi cậu được anh trai xoa đầu khen thưởng. Cậu thật đẹp đẽ, cũng thật tuyệt vời, đến mức làm tớ phải thơ thẩn ngắm nhìn cậu thật lâu, để rồi lại vô tình để bàn chân mình vấp phải một cành cây khô, tạo ra tiếng động khiến cậu giật mình quay lại.

Kể từ ngày hôm ấy, tớ đã luôn dõi theo cậu. Sasuke kun chẳng biết đâu, rằng tớ đã vui như thế nào khi biết chúng ta học cùng lớp ở học viện. Khoảng thời gian ấy, tớ đã luôn muốn tiếp cận cậu, nhưng tớ lại tự ti về bản thân mình lắm, tớ nào có phải là người hoàn hảo giống như Ino đâu ? Vậy tớ phải lấy tư cách gì để có thể sánh vai cùng cậu đây ? Tớ chẳng biết nữa... Chắc cũng có lẽ là vì thế, nên tớ chỉ có thể đứng từ xa dõi theo cậu, một cách âm thầm lặng lẽ.

Tớ vẫn ôm cái tình yêu nhỏ bé ấy cho đến năm chúng ta mười hai tuổi, khi đội 7 chính thức được thành lập. Cuối cùng thì tớ cũng đã có cơ hội ở bên Sasuke kun nhiều hơn nữa rồi. Và tớ khi ấy cũng đã được nhìn thấy một Sasuke kun hoàn toàn khác, một Sasuke hết mình vì nhiệm vụ, một Sasuke biết quan tâm đến mọi người, và cũng đồng thời là một Sasuke sẵn sàng hi sinh vì đồng đội.

Tớ tưởng rằng bản thân vốn đã hiểu Sasuke kun thật nhiều, nhưng cho đến khi chúng ta tham gia kì thi Chunnin lần đó, tớ lại phải hốt hoảng nhận ra rằng thật sự tớ chẳng hiểu gì về cậu cả. Trong khu rừng chết ngày hôm đó, tớ thấy bóng tối trong cậu, thứ bóng tối mà cậu vẫn luôn gắt gao che giấu. Tớ thấy lòng hận thù của cậu, nỗi khát khao tìm kiếm sức mạnh của cậu, và cả nỗi đau của cậu nữa, Sasuke kun à.

Đến khi kì thi Chunnin ấy kết thúc, cậu như đã biến thành một con người hoàn toàn khác vậy. Cậu trầm hơn, và cũng ít nói cười cùng mọi người nhiều hơn trước.

Nếu trước đây hỏi tớ thích gì ở cậu nhất, tớ sẽ trả lời rằng tớ thích bộ dạng lạnh lùng ít nói của cậu. Nhưng khi lớn lên một chút, tớ lại dần trở nên tham lam hơn trước...

...Tớ muốn thấy nụ cười của cậu.

Sasuke kun ơi, tớ biết mà, tớ nhận ra mà...

Tớ nhìn thấy mà Sasuke kun, ánh mắt thù hận đó của cậu, ánh mắt về nỗi khát khao muốn tìm kiếm một thứ sức mạnh to lớn để có thể rời khỏi ngôi làng này. Tựa như một chú chim ao ước muốn được thoát khỏi chiếc lồng đang giam cầm nó và bay lên bầu trời xanh kia. Tớ biết, nếu ngày đó tớ để cậu đi, cậu sẽ chẳng bao giờ quay về nữa.

Tớ phải làm gì đây, khi tớ biết đôi tay này chẳng đủ mạnh mẽ để níu kéo cậu quay lại ?

...Sasuke còn nhớ ngày đội 7 chúng ta được thành lập không ? Lúc đó, chúng ta đã cùng nhau nói về ước mơ của bản thân mình. Sasuke kun biết mà đúng không, rằng ước mơ của mình khi đó, chính là có thể khiến cậu được hạnh phúc.

Hồi ấy, tớ đã luôn dành thời gian để mơ mộng về tương lai tươi đẹp của chúng ta sau này. Tương lai về một mái nhà ấm cúng, trong đó có tớ, Sasuke kun, và cả lũ trẻ của chúng ta nữa. Thật là... tớ đã đi quá xa nhỉ ? Nhưng thật sự đấy, tớ đã từng mơ ước như thế, đến cả bây giờ cũng vậy...

Tớ biết căn nhà cũ của của gia đình cậu đã bị niêm phong và tịch thu. Vì vậy, tớ đã suy nghĩ rất lâu để đưa ra một quyết định chính thức. Tớ có hỏi qua cô Tsunade về chỗ đất này, và cũng đã quyết định mua lại nó sau bao lần cân nhắc. Sasuke kun biết không, nơi này là đất vô chủ, thuộc quyền sở hữu của làng. Nhưng giờ thì nó đã là của cậu, chỉ riêng cậu thôi.

Căn nhà mà tớ mơ ước từ khi còn bé xíu, cuối cùng cũng đã hoàn thành và được trao lại cho chủ nhân chân chính của nó rồi. Tớ thật sự vui lắm đấy, nhưng tiếc là, tớ lại chẳng còn khả năng để thực hiện ước mơ của mình khi xưa nữa rồi.

Cách đây không lâu, tớ vừa phát hiện bản thân mình đã trúng phải độc tố của Sasori, cũng là một kẻ tội phạm nguy hiểm hoạt động dưới trướng tổ chức Akatsuki. Khi hay biết mình trúng độc, tớ đã phải tuyệt vọng biết chừng nào. Còn bao nhiêu điều tớ vẫn đang còn bỏ dở, và cậu thì vẫn chưa thể buông bỏ hận thù để quay về Konoha. Sasuke kun à, cậu biết không, tớ đã thật ích kỷ vì từng nghĩ rằng nếu tớ có thể giết chết cậu, thì chúng ta sẽ có thể cùng nhau ra đi, sẽ không ai còn phải cô đơn một mình nữa.

Tớ đã có tận hai cơ hội để ra tay với cậu, nhưng rồi lần nào tớ cũng đã bỏ lỡ mất. Vì sao vậy, Sasuke kun ? Vì sao dù cậu có nhẫn tâm với tớ như thế nào, thì tớ cũng không nỡ tổn thương cậu dù chỉ là một chút ?

Giây phút cậu thi triển Chidori lên người tớ, khoảnh khắc cậu hướng kunai về phía tớ, tớ cảm thấy như mình đã gần như được giải thoát. Khi ấy, tớ nhận ra, có lẽ cho dù thật sự chết trên tay cậu, có lẽ tớ cũng sẽ không bao giờ có một câu oán trách.

Một người sẽ sống thế nào khi biết rõ ngày chết của mình đang cận kề chứ ? Tớ đã hối tiếc thật nhiều điều, nhưng Sasuke kun có biết tớ đã lo lắng điều gì nhất không ? Tớ đã nghĩ rằng, nếu tớ ra đi, vậy thì Sasuke kun sẽ lại tiếp tục bước đi đơn độc trên con đường thù hận, và chẳng ai có thể can ngăn điều đó cả.

Nhưng rồi cho đến khi tớ gặp được Karin, rồi nghe cô ấy kể về cậu và Taka - những đồng đội mới của cậu, tớ dường như đã cảm thấy nhẹ lòng hơn. Nhìn thấy Karin, tớ như được thấy hình ảnh phản chiếu của chính tớ qua chiếc gương vậy. Cô ấy thật giống tớ, cũng yêu cậu một cách bướng bỉnh và cố chấp đến nhường nào.

Và cũng từ ấy, Sasuke kun. Tớ đã cảm thấy yên tâm hơn khi nghĩ đến ngày mình rời đi, vì tớ biết cậu đã chẳng còn cô đơn nữa. Cậu đã có đồng đội mới, những người mà cậu có thể an tâm kề vai sát cánh với họ, hệt như chúng ta của trước đây vậy.

Thật khó để nói lời tạm biệt, nhưng mà, Sasuke kun à, đã đến lúc tớ phải đi rồi. Thật tiếc vì tớ vẫn chưa thể chứng kiến cậu quay trở về làng, và cũng chẳng thể nhìn thấy tên Naruto ngốc nghếch đó trở thành một Hokage thật sự. Nhưng mà, cuộc đời tớ đến đây, cũng coi như đã là một kết thúc viên mãn rồi.

Thật yên tâm vì dẫu tớ có ra đi thì vẫn sẽ luôn có người có thể thay tớ chăm sóc cho cậu.

Sasuke kun, vĩnh biệt cậu. Và còn một điều nữa... Tớ yêu cậu, thật sự rất yêu cậu"

Sasuke nhìn thấy ở cuối lá thư, có những dòng chữ đã nhòa đi vì một lí do nào đó.

Sakura, đó có phải chăng là những giọt nước mắt của cậu ?


Đội 7 cùng nhau rải bước trên con đường làng, sau một ngày làm nhiệm vụ đầy mệt mỏi. Sakura là người dẫn đầu phía trước, bàn tay đưa lên che miệng rồi ngáp một hơi dài. Phía sau Sakura là Kakashi cùng những người đồng đội, nhưng hình như họ đang ngầm ám hiệu điều gì đó cho nhau bằng ánh mắt.

Sasuke giật giật khóe miệng, khuôn mặt tỏ vẻ cam chịu nhìn sang Naruto.

"Phải làm như thế thật à ?" Sasuke nói không phát ra tiếng bằng khẩu hình miệng.

Kakashi và Naruto đồng loạt gật đầu.

Cái đám người ấu trĩ này

Sasuke bất lực thở dài ra một hơi.

"Sakura này" Kakashi đột ngột tiến lên chỗ Sakura.

"Vâng ?" Sakura ngạc nhiên đáp lại theo bản năng.

"Thầy vừa nhớ ra mình cần mua một số thứ, em có thể đứng đây đợi thầy quay lại, sau đó cùng thầy đi báo cáo về nhiệm vụ ngày hôm nay được chứ ?" Kakashi hiếm hoi không đặt ánh mắt lên cuốn Thiên đường tung tăng, mà lại nhìn thẳng vào Sakura.

"Tất nhiên là được" Sakura nhún vai, thản nhiên trả lời.

"Tốt. Vậy Naruto, Sasuke. Hai em hãy cùng đi theo thầy nhé" Dứt lời, Kakashi liền mở rộng hai tay, choàng qua vai Naruto và Sasuke, kéo hai cậu đi theo.

"Ch..chờ đã, sao bọn họ cũng phải đi theo chứ ?" Mí mắt Sakura giật giật liên tục nhìn theo hướng Kakashi đang rời đi.

"À, là vì thầy cần người xách đồ phụ ấy mà. A ha ha ha..." Kakashi cười chữa thẹn, rồi nhanh chóng cùng hai học trò biến đi mất.

"Vậy là sao chứ, sao mình lại là người duy nhất bị bỏ lại ? Shanarooo" Trán Sakura bốc hỏa.

Hơn một tiếng trôi qua, Sakura chán nản chờ đợi đến mức cả người ngồi bệt xuống nền cỏ.

Sao mà lâu thế cơ chứ ?

Bàn tay Sakura cầm lấy một nhành cây nhỏ, chọc chọc vào tổ kiến.

Hôm nay là sinh nhật mình, bọn họ...

Như nghĩ đến điều gì đó, mí mắt Sakura hơi cụp xuống.

Mình đã cố gợi ý cho mọi người vào cả ngày hôm nay, nhưng có vẻ như chẳng một ai nhớ gì đến sinh nhật mình hết

Sắc nắng của buổi chiều đã dần ngả sang màu vàng cam êm dịu, thế nhưng Kakashi cùng mọi người vẫn còn chưa quay về.

"Nhìn Sakura chan trông mà phát tội" Naruto sụt sùi nước mắt nhìn Sakura.

"Đồ đầu đất, cậu ồn ào quá đấy" Sasuke gằn giọng với Naruto.

"Nào nào hai đứa, tai Sakura thính lắm đấy, con bé nghe thấy bây giờ" Kakashi bất lực ngăn cản vụ ẩu đả chẳng đâu vào đâu của hai cậu nhóc.

Kakashi và mọi người ngay từ đầu vốn chẳng hề đi đâu hết, mà họ ở ngay trên cái cây cạnh bên Sakura.

"Chắc cũng đủ lâu rồi nhỉ ?" Kakashi lầm bầm.

"Sắp bằng thời gian tụi em đợi thầy mỗi ngày rồi còn gì" Naruto bất bình lên tiếng.

"Vậy... xuống đó thôi" Kakashi vừa dứt lời, cả đội liền lập tức di chuyển.

Ba bóng hình quen thuộc bỗng xuất hiện cùng một lúc, lại còn đứng vòng quanh chỗ Sakura đang ngồi.

"Mọi người..." Sakura giật mình đứng dậy, bất ngờ nhìn về phía những người đồng đội của mình.

"Sakura chan, chúc mừng sinh nhật" Dứt lời, Naruto liền chìa tay mình ra, để lộ một hộp quà nhỏ.

Sakura cứng người, tựa như không tin vào tai mình.

Vậy là bọn họ biết ư ?

"Chúc mừng sinh nhật, Sakura" Kakashi mỉm cười, dúi vào tay Sakura một hộp quà.

"Cảm ơn thầy, và cả cậu nữa... Naruto" Sakura cong môi, nhận lấy quà tặng từ hai người.

Bất giác, Sakura đảo mắt sang Sasuke, người vẫn luôn yên lặng từ nãy đến giờ.

"Tớ..." Hai má Sasuke bất giác nóng lên.

"Chuyện gì vậy, Sasuke kun ?" Sakura khó hiểu nhìn khuôn mặt đang đỏ dần lên của Sasuke.

"Ái chà..." Kakashi quay mặt đi, làm như chưa thấy gì.

"S..sinh nhật vui vẻ" Sasuke một tay kéo cổ áo lên che mặt, một tay chìa ra trước mắt Sakura một cây kẹp tóc có hình nhánh hoa anh đào.

Sasuke không thích mấy thứ hộp quà màu sắc sến súa như hai người kia. Vậy nên đã trực tiếp đưa ra món quà trước mặt cô.

"Cảm ơn cậu, tớ hạnh phúc lắm" Sakura cười híp mắt, bất ngờ ôm chầm lấy Sasuke.

"Này này, cậu phân biệt đối xử quá đấy, Sakura chan. Tớ cũng muốn được ôm" Naruto bất mãn la lên.

"Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Giờ thì các em có muốn đi đâu để ăn mừng không ?" Kakashi vừa nói vừa xách cổ áo Naruto lên, ngăn cho cậu chạy đến phía Sakura.

"Ramen, đích thị là ramennnn" Naruto hai mắt sáng lấp lánh nhìn Sakura.

"...Cũng được, vậy thì ăn ramen đi" Sakura hào hứng đồng ý.

"Sakura chan là tuyệt nhấtttt. Ramen, ramen, ramen. Ta tới đây" Naruto phấn khởi hú hét.


Sau khi ăn ramen xong, nhìn thấy trời vẫn còn sớm, cả đội đã bày ra trò chơi trốn tìm. Khi cùng nhau thống nhất ý kiến xong, mọi người quyết định dùng trò oẳn tù xì để quyết định người phải đi tìm, và thật không may, Sasuke đã thua trong trò chơi đó.

"Teme, thật không ngờ là cậu lại chơi trò này dở như thế" Naruto cười đắc chí nhìn Sasuke.

"Im đi, đồ đầu đất" Sasuke nghiến răng nhìn Naruto.

"Vậy giờ Sasuke phải đứng ở gốc cây kia đếm đến số một trăm, sau đó mới bắt đầu đi tìm mọi người nhé ?" Kakashi giảng giải một lần nữa.

"Em biết rồi" Sasuke bực bội.

"Vậy bắt đầu nhé. 1, 2, 3. Xuất phát" Kakashi vừa dứt lời, Sasuke cũng đồng thời gục đầu vào thân cây, miệng nhẩm đếm số.

"...100" Sasuke mở mắt, nhìn một lượt khung cảnh vắng tanh xung quanh.

Quả như dự đoán của mọi người, Naruto là người bị tìm thấy đầu tiên. Sasuke đã bắt gặp Naruto khi cậu đang cố hóa trang và ẩn thân vào một bức tường. Tiếp đến là Kakashi, không quá khó để Sasuke tìm thấy anh khi mà anh chỉ trốn ở trên một cành cây, thản nhiên ngồi đọc Thiên đường tung tăng.

Sau đó cũng đã gần hai tiếng trôi qua, nhưng Sasuke vẫn chưa hề nhìn thấy một chút bóng dáng của Sakura ở đâu cả.

"Rốt cuộc Sakura chan trốn ở đâu vậy chứ ?" Naruto vò đầu bứt tai trong lúc đợi Sasuke kết thúc trò chơi.

"Nghe nói làng dạo này xuất hiện nhiều kẻ biến thái chuyên bắt cóc trẻ em lắm" Một người phụ nữ đi ngang, nói với người bạn trạc tuổi của mình.

"Đúng vậy, còn có cả trẻ vị thành niên nữa, nhất là các bé nữ đấy" Người bạn bĩu môi phụ họa.

"...Em cần giúp đỡ không ?" Kakashi nhìn về phía Sasuke, chậm chạp lên tiếng.

Mặt trời hiện giờ đã lặn mất một nửa, trời cũng sắp tối rồi.

"Không cần đâu. Em tự lo được" Dứt lời, Sasuke quay lưng đi, đôi mắt Sharingan cũng vô thức khởi động.

Kakashi nhìn theo bóng lưng Sasuke, hai mày hơi nhíu lại.

"Cùng thầy báo cáo nhiệm vụ nào, Naruto" Kakashi cười cười, xoa đầu cậu.

"Sakura chan sẽ không sao chứ thầy ?" Naruto lo lắng.

"Đừng lo, sẽ ổn thôi" Kakashi dịu dàng trấn an.


Sakura...

Sasuke cả người ướt đẫm mồ hôi, không ngừng đi theo dấu vết tích mà chakra Sakura để lại.

Khi nhận ra bản thân mình từ bao giờ đã đến trước một ngọn núi xa lạ, Sasuke theo bản năng dừng lại. Cậu thở gấp ra từng hơi, đôi mắt nhói đau vì phải sử dụng Sharingan trong một khoảng thời gian dài.

"Sakura" Sasuke vô thức gọi tên cô.

Sakura giật bắn người, hai tay nhanh chóng đưa lên che lấy miệng mình.

Cậu ấy vậy mà tìm đến đây rồi...

Như bất chợt nghĩ đến khả năng nào đó , Sasuke bất ngờ ngước mặt lên. Cậu nhìn thấy Sakura ở đó, ngồi trên một cành cây, mái tóc hồng nhạt đang cùng hóa làm một với những cánh hoa anh đào bay bổng trước gió.

Nếu không nhìn kĩ, cậu chắc chắn sẽ không nhận ra đâu là Sakura, còn đâu mới thật sự là hoa anh đào.

"Xuống đây" Sasuke lạnh giọng gọi.

"T..tớ xuống ngay đây" Sakura có chút run rẩy, tựa hồ như mình đã làm gì sai vậy.

"Sasuke kun, tớ..." Sakura đang định xin lỗi vì đã trốn quá xa, nhưng còn chưa kịp nói xong, Sasuke đã đột ngột ôm lấy cô.

"Sasuke.. kun ?" Sakura bối rối, chẳng biết phải làm sao.

"...Lần sau đừng trốn kĩ như thế nữa" Sasuke gục đầu vào hõm vai Sakura.

Bởi vì tôi ghét việc không thể tìm thấy cậu

"T..tớ biết rồi" Sakura mơ hồ gật đầu.

Sasuke buông Sakura ra, đôi mắt Sharingan đỏ rực nhìn chằm chằm vào cô.

"Về thôi" Con ngươi Sasuke dần dịu lại, trả về màu đen tuyền vốn có.

"Khoan đã..." Sakura hốt hoảng kéo gấu áo Sasuke lại.

"Chuyện gì ?" Sasuke khó hiểu.

"Cậu... ở lại đây một chút, cùng mình ngắm hoa được không ?" Mắt Sakura nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng vào người đối diện, tựa hồ như không tự tin mấy về lời mời của mình.

"Được" Sasuke thoải mái gật đầu.

"Cảm ơn cậu, Sasuke kun" Sakura hạnh phúc cười híp mắt.

"...Phiền phức" Sasuke kéo cổ áo lên, che đi gương mặt đang dần nóng ran của mình.

Sakura và Sasuke ngồi bệt trên thảm cỏ xanh, bốn mắt hướng về cảnh vật làng Lá ở phía bên dưới. Ở vị trí này, hai người có thể nhìn thấy bao quát tất cả mọi thứ ở Konoha.

"Sasuke kun, khi nào thì hoa anh đào sẽ không còn rung động trước gió ?" Sakura bâng quơ hỏi cậu.

Bất chợt, một cánh hoa anh đào chậm rãi đáp xuống mu bàn tay của Sasuke.

"Ai mà biết được chứ" Sasuke không mấy hứng thú đáp lại.

"Hể ?" Sakura thất vọng.

Sasuke kun lạnh lùng quá đi...

Sakura nhìn sang Sasuke, dường như vẫn chưa chịu thua cuộc với tính cách lạnh nhạt của cậu.

"Sasuke kun còn nhớ khi đội 7 thành lập, tớ đã nói ước mơ của mình là gì không ?" Sakura nghiêng đầu, thích thú hỏi.

"Tớ chẳng nhớ gì cả" Dứt lời, Sasuke liền quay đầu sang hướng khác.

"Sasuke kun, sau này tớ nhất định sẽ trở thành gia đình của cậu" Sakura vừa nói vừa tươi cười đến cong cả hai mắt.

"...Cậu phiền phức quá đi" Sasuke bất ngờ quay lại, đẩy gương mặt đang dần dí sát vào người mình của Sakura ra.

Như nghĩ đến gì đó, mí mắt Sakura có chút hạ xuống.

"Sasuke kun à, mẹ tớ đã từng nói rằng, nếu một chú chim được tự do cất cánh bay lên bầu trời xanh, thì nó sẽ chẳng bao giờ trở về chiếc lồng đã từng giam cầm nó nữa" Sakura buồn bã nhìn Sasuke một cách không rõ.

Sasuke yên lặng, không đáp một lời nào.

"Sasuke kun, vì hôm nay là sinh nhật của tớ, vậy nên cậu có thể cho tớ một điều ước được không ?" Sakura nhắm mắt chấp tay, hướng về phía Sasuke.

"Được rồi, không cần phải thế đâu" Sasuke đen mặt.

"Sasuke kun, tớ yêu cậu chết mất" Sakura vui vẻ chạy đến ôm Sasuke, nhưng cậu đã nhanh chóng né tránh trước đó.

"Mau ước nhanh đi, nếu không tớ sẽ nuốt lời đấy" Sasuke đe dọa.

Bỗng nhiên, Sakura chìa bàn tay của mình ra trước mặt cậu.

"Ngoéo tay nhé ? Phải ngoéo tay thì tớ mới tin cậu" Sakura bày ra gương mặt nghiêm túc.

"Được rồi" Sasuke bất giác cong môi vì độ trẻ con của Sakura.

"...Sasuke kun, hãy hứa với tớ là cậu sẽ không rời làng nhé ?" Sakura quan sát phản ứng của Sasuke.

Nụ cười của cậu dần cứng lại. Và nó càng làm nỗi bất an của Sakura ngày một lớn hơn.

"...Được" Sasuke thoải mái gật đầu.

"Th..thật sao ?" Hai mắt Sakura đỏ hoe.

"Thật. Nhưng mà... cậu khóc đấy à ?" Khi nói ra lời này, Sasuke cảm thấy miệng mình bỗng dưng đắng ngắt.

"Không, tớ không có" Sakura vừa nói vừa vội lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang chực rơi của mình.

Sasuke nhìn bộ dáng vui mừng đó của Sakura, lòng chẳng hiểu vì sao mà bỗng cảm thấy nhói đau.

"Sakura..." Sasuke bất ngờ gọi tên cô.

"Ừm ?" Sakura ngước mặt lên, khó hiểu nhìn cậu.

"Vậy nếu tớ phản bội lại lời hứa của mình, cậu sẽ làm gì ?" Sasuke hơi cúi mặt xuống.

Sakura giật mình, dường như không nghĩ đến Sasuke sẽ hỏi mình như thế.

"Sasuke kun, nếu có ngày cậu thật sự bỏ đi. Tớ sẽ mãi mãi ở nơi này đợi cậu, đợi cậu quay về cùng tớ và mọi người" Sakura nhẹ cong khóe môi, dù với giọng nói non nớt, nhưng cô vẫn khiến Sasuke cảm thấy được sự chân thành từ tận nơi đáy lòng.


Vì tôi đã phản bội lời hứa của mình, thế nên cậu cũng đã từ bỏ việc chờ đợi tôi, có đúng không ?

Sasuke thở dốc, chống tay lên đầu gối. Những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt cậu, nhưng dường như cậu vẫn chưa hề có ý định dừng lại.

"Sasuke, cậu làm ta hết sức thất vọng" Biểu cảm của Orochimaru dần trở nên nặng nề.

"Một kẻ đến nguyền ấn của mình còn không thể khống chế nổi thì lấy tư cách gì để tự xưng là một tộc nhân Uchiha ?" Orochimaru lạnh nhạt.

Sasuke siết chặt tay, nghiến răng đầy bất lực.

Bởi vì không có Sakura ở đây...

Bởi vì không có cậu ấy ở đây, vậy nên mình đã chẳng còn ý chí gì để kiểm soát nguyền ấn nữa


Sasuke nghiến răng, những cảm xúc bấy lâu được tích tụ trong lòng cậu dường như đang muốn bùng nổ.

Cậu rõ ràng là người biết rõ hơn ai khác, rằng tâm hồn tôi giờ đây đã chẳng thể nào quay lại như trước

Cậu biết rõ tôi chẳng thể giống cậu hay Naruto, có thể trải qua một tuổi thơ yên bình mà cố gắng sống tốt

Cậu biết rõ hơn ai khác, rằng việc níu kéo tôi ở lại là điều không thể

Nhưng cậu vẫn cứng đầu như thế, vẫn một mực hướng ánh mắt tưởng chừng như đã vô vọng ấy về phía tôi, cố gắng bám víu lấy từng chút một những mảnh vỡ của linh hồn tôi, gắng sức chắp vá chúng lại thành một mảnh hoàn chỉnh

Nhưng không, khi tôi quay đi, những mảnh linh hồn mà cậu nhặt lại đã vụn vỡ, và cậu chẳng thể làm gì ngoài việc vô lực đe dọa rằng cậu sẽ hét lên nếu tôi rời đi

Cậu rõ ràng biết mình không thể, nhưng cậu vẫn cố thử một lần

Cậu muốn thử thách xem trong lòng tôi, liệu cậu có một chút nào tồn tại ? Hay cậu muốn thử thách rằng chính cậu có thể làm tôi mềm lòng quay lại nơi đó ?

Sasuke áp tay mình vào đôi gò má lạnh lẽo của cô, và bỗng nhiên, một giọt nước trong suốt mà lại ấm nóng, chầm chậm rơi xuống mặt Sakura.

Cậu luôn ngu ngốc, ngu ngốc một cách đáng ghét ở trước mặt tôi

Cậu nhạy bén và thông minh ở trước mắt mọi người, nhưng lại luôn mất cảnh giác tất cả chỉ khi đứng trước tôi.

Nhìn đi, ngay cả ảo thuật sơ cấp của Kakashi, cậu cũng chẳng thể nhìn ra, thậm chí còn ngất xỉu chỉ vì đó là hình ảnh tôi bị thương tích đầy mình.

Nhìn đi, rằng lần đầu tiên sau ba năm gặp lại, cậu đã ngẩn ngơ đến mức suýt chút nữa bị tôi dùng kiếm xuyên người nếu không có Yamato kịp giúp cậu.

Nhìn đi, cậu đã không hề đề phòng tôi dù chỉ là một chút, đến mức cậu suýt nữa đã chết dưới đòn chidori của tôi nếu Kakashi không đến kịp thời.

Nhìn đi, cậu luôn nhạy bén và dứt khoát trong chiến đấu, thế nhưng cậu lại để tôi dễ dàng cướp đi thanh kunai tẩm độc đó từ tay mình, rồi dùng nó tấn công cậu.

Sakura, cậu đã làm gì vậy ?

Những kỷ niệm xưa cũ cứ như một thước phim dài, lần lượt chậm rãi lướt qua đầu cậu.

Tại sao lại bật khóc chỉ vì tôi suýt mất mạng ở Hải Ba Quốc ?

Tại sao lại lo lắng cho tôi khi tôi bị mất kiểm soát bởi nguyền chú ?

Tại sao lại ôm tôi khi tôi tỉnh lại ở bệnh viện ?

Tại sao lại cố níu kéo khi tôi rời đi ?

Tại sao... cậu lại bao dung cho tôi nhiều đến như thế ?

Sasuke áp lòng bàn tay Sakura lên má mình, đôi mắt khẽ nhắm lại.

"Sakura, tôi biết mà, tôi biết những khi cậu lén lút ngồi ngây ngốc cạnh bên nhìn ngắm gương mặt tôi khi đang say giấc. Nhưng Sakura à, cậu nào có biết đó chỉ là giả vờ, chứ thật ra tôi chưa hề chìm vào giấc ngủ như cậu vẫn tưởng" Sasuke vừa nói, vừa chạm tay lên những lọn tóc màu anh đào của cô.

Sakura, nhìn tôi đi

Chạm vào gương mặt tôi đi, điều mà cậu vẫn luôn ưa thích

Ôm lấy tôi đi, điều mà cậu vẫn luôn hằng mong

Cứu rỗi tôi đi, điều mà cậu vẫn luôn ước rằng giá như mình có thể

Sakura, mở mắt ra nhìn tôi đi

《 Chạm nhẹ vào đôi mắt 

Đôi mắt vẫn luôn hướng về tôi một cách đầy yêu thương.

《 Chạm nhẹ vào bờ vai 

Bờ vai hao gầy vẫn luôn là chỗ dựa yên bình những lúc tôi thương tích đầy trên cơ thể.

《 Chạm nhẹ vào đôi môi 

Đôi môi luôn ngọt ngào gọi tên tôi như thuở chúng ta vẫn còn cùng một đội.

"Tôi thích cái cách bàn tay mềm mại của cậu rụt rè chạm vào mái tóc tôi. Tôi thích ánh mắt ngưỡng mộ cậu vẫn hằng trao cho tôi mỗi khi tôi giành được chiến tích. Tôi thích giọng nói ngọt ngào của cậu mỗi lúc cất lên gọi tên tôi. Tôi thích vòng tay ấm áp của cậu vẫn luôn ôm tôi mỗi khi tôi tỉnh lại. Tôi thích, thật sự rất thích, dù tôi chẳng bao giờ nói ra những điều đó..." Vòng tay Sasuke ngày một càng thêm siết chặt Sakura trong lòng mình.

Tôi hứa, sau này tôi sẽ lại chẳng để nước mắt cậu lần nữa lăn dài trên gò má

Sẽ chẳng còn những câu từ trách móc nào cả, mà chỉ toàn là yêu thương

Tôi sẽ chẳng còn đẩy cậu ra xa khỏi tôi, mà sẽ kéo cậu về bên mình

Tôi sẽ để cậu nhìn thấy thế giới của tôi, và tôi cũng muốn nhìn thấy thế giới của cậu nữa

Vậy nên, hãy để tôi được một lần nữa được nhìn thấy cậu mỉm cười...

Sasuke nâng mặt Sakura lên, nhẹ áp trán mình vào trán cô.

Sakura, một kẻ gánh vác trên lưng đầy tội lỗi như tôi không có tư cách để cầu xin một điều gì đó. Nhưng nếu có thể, tôi chỉ xin cậu tỉnh lại, nhìn tôi mà thôi.

Tôi muốn được thấy đôi mắt ngưỡng mộ ấy hướng về tôi như những ngày chúng ta còn cùng đội

Tôi muốn được nghe cậu gọi tên tôi bằng tất cả sự ngọt ngào từ nơi trái tim mình

Tôi muốn được cảm nhận tình yêu mà cậu vẫn hay nói rằng nó bao la hơn tất cả mọi thứ

Tôi muốn được rơi vào vòng tay ấm áp của cậu, mặc cho những giông tố của cuộc sống ngoài kia, tôi muốn được ở bên cậu thật yên bình và vĩnh viễn

Tôi muốn được yêu cậu, điều mà tôi chưa từng dám mơ dám thử

Tôi muốn cậu cùng tôi, xây dựng một tổ ấm gia đình, nơi chỉ có tôi với cậu, và cả lũ trẻ của chúng ta nữa

Sasuke tuyệt vọng, để những ngón tay thon dài mơn trớn đôi gò má lạnh lẽo.

....Tôi muốn được chính tai nghe thấy lời tha thứ của cậu

Rồi Sasuke gắt gao ôm lấy Sakura, để đầu cô tựa vào lồng ngực to lớn của mình.

Sakura, tớ yêu cậu...

"...Sakura, tớ cần cậu" Sasuke nhắm mắt, để mặc giọt lệ dài của mình chảy xuống.

Rồi cậu hôn lên vầng trán cô, tựa như một lời thỉnh cầu muộn màng đến những lỗi lầm cùng tổn thương mà mình đã từng gây ra trong quá khứ.

Ngày ấy, có một người tựa hồ như đã mất đi tất cả

------------------

*Shiro: có nghĩa là trắng ( bạch ) đó các cậu. Ban đầu tui định đặt là bạch tuyết, cơ mà nghe kì quá nên thôi =))))

Mình đã dồn hết tâm huyết của mình vào chap này đó, vậy nên hãy để lại một chút nhận xét cho mình nhé :3

Chào mừng Jami đã quay trở lại sau hơn 1 tháng drop, yayy

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info