ZingTruyen.Info

Sakura, tớ cần cậu

Chapter 18: Thất hứa

Jami0202

Bầu trời của Konoha trong mấy ngày vừa qua vẫn luôn được bao phủ bởi một tầng mây đen xám xịt như thể sắp có giông bão kéo đến. Trong không trung, những cánh hoa anh đào hồng nhạt nhẹ nhàng lướt bay theo từng cơn gió. Cả hai thứ trái ngược nhau cùng kết hợp lại tạo nên một khung cảnh đối lập thật ảm đạm, và quả nhiên, nó chẳng hề phù hợp với mùa xuân một chút nào.

Gaara tiến tới trước quan tài của Sakura, bàn tay nhẹ đặt xuống một bông hoa thủy tiên màu trắng, đôi mắt vốn thâm quầng khẽ nhắm lại như thể đang mặc niệm cho số phận bi ai của một cô gái xinh đẹp nhưng lại kém phần may mắn.

Cậu không có quá nhiều lần được tiếp xúc với Sakura, nhưng một chút ấn tượng đối với cô thì vẫn có. Kể như mái tóc có màu sắc đặc biệt hiếm thấy đến mức gần như không ai có của cô, hay cái lần Sakura liều mạng lao ra chắn trước Sasuke với mong muốn ngăn cản đòn tấn công của Gaara tiến đến cậu. Mà quan trọng nhất, Sakura lại chính là một trong những người đầu tiên công nhận Naruto, là người đồng đội mà cậu thật sự trân quý. Vì thế, trong trí nhớ của Gaara, tuy Sakura không có gì quá nổi bật, nhưng vẫn là có phần đặc biệt hơn so với các cô gái cùng lứa mà cậu từng gặp.

Khi đã xong việc của mình, Gaara nhanh chóng tránh sang một bên, nhường chỗ lại cho những người ở phía sau cậu có thể tiếp tục tiến lên, viếng thăm Sakura một lần cuối cùng.

Tinh thần của Tsunade đã dần trở nên ổn định hơn sau mấy ngày vừa qua. Việc chịu đựng những tổn thương theo thời gian sẽ giúp con người dần trở nên cứng cỏi, Tsunade cũng không ngoại lệ.

Cái chết của Nawaki, sự ra đi của Dan, hay lần hi sinh của Jiraiya... Tất cả những thứ ấy đã dần dà tôi luyện Tsunade trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ hơn. Nhưng dù vậy, từ sâu trong lòng bà, vẫn còn tồn tại đâu đó một cảm xúc yếu mềm của người con gái... Và người đánh thức nó một lần nữa, không ai khác ngoài Sakura.

Dưới sự ủy thác của ba mẹ Sakura, Tsunade đã trở thành người đứng ra tổ chức buổi tang lễ cho cô học trò nhỏ. Dẫu sao thì, sau cái chết đầy đột ngột của con gái mình, Mebuki và Kizashi đã quá mệt mỏi để có thể làm thêm bất cứ điều gì. Nhất là khi chỉ việc đứng cạnh bên thân xác lạnh lẽo của Sakura mà thôi, đối với họ cũng đã là một loại tra tấn tinh thần có biết bao nhiêu thống khổ.

Sakura lặng lẽ nằm trong chiếc quan tài, khuôn mặt vốn đã trắng bệch nay lại càng thêm nhợt nhạt vì trang phục tang lễ màu trắng toát vừa được Ino thay cho mình vào lúc sáng. Đôi mắt cô yên bình khép lại, tựa như đã mãn nguyện kết thúc một đời người đầy mỏi mệt.

Một thiếu nữ hãy đang vẫn còn ở tuổi xuân thì, lại nhanh chóng kết thúc cuộc đời của mình ở khoảnh khắc đẹp nhất, khi mà tương lai vẫn còn biết bao kì vọng khát khao. Sự ra đi bất chợt của cô, thật là để lại cho người đời biết bao nuối tiếc.

Vây quanh Sakura là những gương mặt thân quen từ đã lâu, ngoài ra còn có cả những bạn bè từ các quốc gia khác đến thăm viếng. Quả thật khi còn sống, Sakura đã từng quen biết và kết thân với rất nhiều người. Cả những người bệnh nhân mà Sakura đã từng cứu giúp nữa, họ cũng đến để tiễn đưa cô.

"Bà ơi, chị Sakura..." Cô bé nắm chặt lấy tay bà mình, khóc lóc nức nở.

Đó là hai bà cháu ngày ấy đã được Sakura cứu khỏi con rết khổng lồ khi Pain bất ngờ tấn công làng Lá, và họ thì không kịp đi sơ tán ngay lúc đó.

"Nào, cháu yêu. Rồi chị Sakura của cháu sẽ được lên thiên đàng thôi mà" Bà lão cố gắng kìm chế nỗi xúc động, nhẹ xoa đầu cô cháu gái nhỏ.

"Th.. thật chứ ạ ?" Cô bé sụt sùi, ngước đôi mắt long lanh ngập nước nhìn bà.

"Ừ, vì Sakura của chúng ta là người tốt mà" Bà lão gật đầu như khẳng định.

Sasuke thoải mái tựa người vào thân cây, để mặc cho những cơn gió đang tự do thổi bay mái tóc của mình. Những cánh hoa êm ả cứ dần rơi xuống ngày một nhiều, Sasuke chậm rãi nhắm mắt, dường như đang cố sắp xếp lại đống suy nghĩ rối loạn của mình những ngày vừa qua, chỉ ngay sau khi cậu gặp lại Itachi và được anh kể lại tất cả mọi chuyện.

Bảo vệ hay phá hủy ? Sasuke không chắc nữa, dẫu sao thì ngôi làng này vẫn luôn là lí do gián tiếp giết chết cuộc đời của anh cậu, nhưng đắng cay thay, đó cũng là nơi mà Itachi yêu mến nhất.

Còn với Sasuke ? Cậu đối với ngôi làng này, rốt cuộc là loại suy nghĩ gì ? Cậu vẫn chưa thể nào có một cho mình kết luận chính xác.

"Sasuke, sau này tớ nhất định sẽ trở thành gia đình của cậu" Sakura quay sang phía Sasuke, tươi cười đến cong cả hai mắt.

Sasuke hơi nhếch môi, thật không thể tin rằng, cậu đã từng mong đợi câu nói đó biết bao.

Gia đình ? Một thứ mà Sasuke cho rằng nó đã quá xa vời đối với mình. Thật xa xỉ. Những thứ mà ta không bao giờ có được, luôn là những thứ xa xỉ.

Từ sau cái hôm cậu cố giết Sakura đến tận hai lần ấy, cậu không còn dám chắc một cách rõ ràng cảm xúc của mình đối với Sakura nữa. Và có lẽ sau cái lần đó, Sakura cũng đã cam tâm từ bỏ hi vọng với cậu rồi chăng ? Nếu là như vậy thì cũng tốt, nhưng vì sao cậu lại có chút cảm giác hụt hẫng kì lạ thế này...

Nhưng nếu lần đó cậu thật sự giết Sakura, cậu sẽ cảm thấy thế nào ? Tội lỗi chăng ? Hay gì đó khác biệt ? Sasuke chẳng biết nữa...

"Này, Sasukeee. Tôi về rồi đây" Suigetsu hứng khởi hú hét ở phía xa.

Sasuke từ từ mở mắt ra, hướng một cái nhìn không mấy thân thiện về phía Suigetsu.

"Tôi cũng về rồi" Juugo thông báo.

"Hôm nay không khí của ngôi làng này rất kì lạ đấy. Cũng phải mất một lúc lâu thì tôi mới có thể hỏi chuyện với người dân được đó" Suigetsu bực dọc than vãn.

Từ khi cả bọn trở về làng, Konoha bỗng dưng trở nên trầm lặng một cách khó hiểu. Mặc dù đã rời xa nơi này khá lâu, những Sasuke thừa biết nó vốn không phải bộ dạng như bây giờ.

Thật giống như nơi này có chuyện gì nghiêm trọng đang xảy ra. Một chuyện mà Sasuke không hề được hay biết.

"Vậy hai người có nghe ngóng được việc gì không ?" Sasuke nhanh chóng đứng dậy, phủi đi số cánh hoa đang bám trên quần áo mình.

"Tất nhiên là có rồi. Nghe nói hôm nay là tang lễ của học trò Hokage đệ ngũ đấy. Thảo nào ngôi làng này lại có bầu không khí u ám đến vậy. Nghe nói cô ta tên gì mà, cái gì hoa, hoa... à, Sakura, cô ta tên là Sakura thì phải" Suigetsu hào hứng nhớ ra.

Bàn tay đang sửa sang lại quần áo của Sasuke bất chợt cứng đờ. Mặt Sasuke tái lại, cậu thấy miệng mình bỗng dưng đắng ngắt một cách không rõ nguyên do. Còn trái tim cậu, thật kì lạ, nó như đang bị ai bóp nghẹn lại. Sasuke cảm thấy mình thật khó thở.

"Sasuke ?" Suigetsu bàng hoàng gọi tên cậu.

Ánh mắt đó...

Loại ánh mắt mất mát đó...

"Kh..ông thể nào" Suigetsu khó tin nhìn chằm chằm vào Sasuke.

Từ lúc gặp gỡ Sasuke cho đến tận bây giờ, Suigetsu chưa từng thấy Sasuke dành ánh mắt đó cho bất kì ai, chỉ ngoại trừ anh trai cậu ta. Vậy mà bây giờ...

Ánh mắt đen vô cảm ấy, đang dao động vì một người khác ư ?

Loại người như Sasuke, làm sao có thể...

Sasuke bỗng dưng ôm lấy bên ngực trái, có gì đó đang nghẹn lại ở trong tim cậu.

Một thứ gì đó...

"Sasuke, nếu thật sự có ngày cậu thật sự bỏ đi. Tớ sẽ mãi mãi ở nơi này đợi cậu, đợi cậu quay về cùng tớ và mọi người" Sakura nhẹ cong khóe môi, dù với giọng nói non nớt, nhưng cô vẫn khiến Sasuke cảm thấy được sự chân thành từ tận nơi đáy lòng.

"Cậu quen người đó sao, Sasuke ?" Juugo chợt nhận ra có điều gì đó bất thường.

"...Ở đâu ?" Sasuke cộc lốc lên tiếng.

"Cánh rừng phía Tây Nam" Juugo đáp lại lời cậu.

Sasuke cố gắng kìm chế cảm xúc nơi đáy lòng mình lại, nhìn về phía Suigetsu và Juugo.

"Đi thôi" Dứt lời, Sasuke quay lưng gấp gáp rời đi.

Sasuke kun... xin lỗi.

Sakura từ sau cây anh đào đi ra, ngắm nhìn bóng lưng đơn độc ấy.

Giá như mình có thể, lần nữa chạm vào cậu...

Nhưng cánh tay định chạm vào Sasuke của Sakura bỗng dưng xuyên thẳng qua người cậu. Sakura nhìn xuống bàn tay trong suốt của mình, thật đớn đau làm sao.

"Là đàn ông, không được khóc..." Lee cắn môi đến bật máu, nhưng cơ thể vẫn không thôi run rẩy khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người mình thương, nay đã bất động nằm ở đó.

"Đàn ông thì cũng có lúc ngoại lệ mà, Lee. Khi đàn ông khóc, không có nghĩa là họ đang yếu đuối. Một người biết khóc vì những người họ yêu thương, mới chính là người đàn ông mạnh mẽ thực thụ" Gai vừa nói vừa đặt một tay lên vai Lee.

"Thầy Gai..." Mắt Lee bắt đầu ngân ngấn nước.

"Cậu vẫn ổn chứ, Ino ? Thật kì lạ khi nhìn thấy cậu cứ lặng thinh từ suốt buổi lễ đến tận bây giờ" Shikamaru nhíu mày khó hiểu.

"Ừ, tớ vẫn ổn. Chỉ là tớ nghĩ, có lẽ mấy ngày qua tớ đã khóc lóc quá đủ rồi. Giờ thì tớ nên trưng ra một vẻ mặt thật tươi tắn và xinh đẹp để đưa tiễn cậu ấy, có như thế thì Sakura mới yên tâm rời đi được" Ino cong môi, nở một nụ cười gượng gạo.

Buổi tang lễ sau đó đã gần như kết thúc, nếu không có bóng dáng ai đó bỗng nhiên xuất hiện...

"Karin ?" Kakashi bất ngờ nhìn Karin ở phía đằng xa đang dần tiến lại phía mọi người.

"Ồ, chào" Karin hơi nâng mặt lên, đồng thời vẫy tay chào hỏi.

"Chuyện quái gì..." Kiba nghiến răng, rít lên.

Tsunade và tất cả mọi người còn lại đều đồng loạt nhìn về phía Karin với gương mặt không mấy thiện cảm. Cũng phải thôi, cái danh tòng phạm của Uchiha Sasuke vẫn còn tồn tại ngay đó cơ mà.

"Thôi nào, đừng lo. Tôi không đến đây để gây rối đâu" Karin nhún vai, tiếp tục di chuyển thẳng về hướng quan tài của Sakura.

Sakura cúi người, tay bóp lấy hai bên má của Karin, để cô mở miệng ra, sau đó nhét vào trong một viên thuốc tròn màu xanh ngọc. Tiếp theo, hai tay Sakura nhanh chóng thi ấn, một luồng chakra màu lục bao phủ lấy người Karin. Một lúc lâu sau, Sakura thu tay về, luồng chakra kia cũng dần tiêu tán đi. Những vết cắn trên người của Karin, cũng đã biến mất ngay sau đó.

Quà cho cô đấy, Akako chan

Sakura đảo tầm mắt sang phía cửa sổ. Hôm nay bầu trời không có nhiều sao, nhưng ánh trăng lại sáng vô cùng.

Cô kéo rèm cửa sổ lại, rồi từ từ tiến về phía Karin. Nhìn ngắm gương mặt đang say giấc của cô gái nhỏ một lúc lâu, Sakura hơi cúi đầu, hôn lên vầng tráng mịn màng.

"Vĩnh biệt" Sakura mấp máy môi.

Cô bất ngờ để lại trên bàn một xấp giấy không rõ. Rồi Sakura quay người rời đi, nhẹ đóng cánh cửa phòng lại.

Cũng như bao người khác vừa nãy, Karin chậm rãi cầm một bông hoa thủy tiên trắng lên, nhẹ nhàng đặt ở trước quan tài của Sakura.

Karin từ trong phòng tắm, chậm chạp mở cánh cửa ra. Trên người cô bây giờ chính là bộ đồ ngủ trái dâu mà Sakura đưa cho, nhưng biết nói sao đây, hình như vẻ mặt của Karin hiện tại còn đỏ hơn màu sắc của những trái dâu đỏ chính mọng trên quần áo nữa kìa.

"Đẹp lắm đó, Akako chan" Sakura khen thưởng, còn không quên bật ngón cái lên.

"Nhưng mà tôi không... hợp mặc mấy loại áo ngắn tay đâu. Tay tôi... nhiều vết cắn lắm" Karin buồn bã xoa xoa hai cánh tay của mình.

"Không đâu, Karin. Khi bản thân được là chính mình, thì đó mới là lúc ta xinh đẹp nhất" Sakura tươi cười xoa nắn hai gò má phiếm hồng của Karin.

Đồ ngốc...

Karin mỉm cười, thầm mắng.

Tsunade hiếu kì nhìn về phía Karin, tựa như bà không thể hiểu rõ cô gái trước mặt mình đang suy nghĩ chuyện gì.

"Tại sao cô lại không bỏ trốn ? Người giám sát của cô giờ đã không còn, và cô rõ ràng có thể nhân cơ hội đó để tẩu thoát cơ mà ?" Tsunade giọng điệu mang theo vẻ thắc mắc.

"Bỏ trốn à.. về chuyện đó thì, chắc cũng chẳng quan trọng lắm đâu. Nhưng bà không hề thắc mắc lí do vì sao học trò mình lại bỗng đột ngột chết như vậy à ?" Karin nhướng mày, nhìn về phía Tsunade.

Giống như vừa nghe được một điều gì đó hết sức kinh khủng. Cả Tsunade, Kakashi, Naruto và cả ông bà Haruno đều đồng loạt hướng mắt về phía của Karin.

"Ý cô là gì ?" Tsunade nhíu mày hỏi lại.

"Tôi biết lí do vì sao Sakura lại chết" Karin lạnh nhạt đáp lại.

Từ xa, Kizashi chậm rãi đỡ lấy Mebuki từ trong góc khuất đi ra ngoài.

"Xin hãy nói cho chúng tôi biết, lí do vì sao con gái của chúng tôi lại chết thảm như thế..." Mebuki tựa như đã dùng hết sức lực còn lại của mình, đau đớn nhìn về phía Karin.

Karin khó xử, hơi cúi đầu xuống.

"Sáu tháng trước... Sakura đã có một trận quyết chiến với Sasori của Akatsuki. Và thật không may, cô ấy đã trúng phải một loại độc phức tạp của hắn ta vào thời điểm đó" Karin chậm rãi giải thích.

Mọi người xung quanh như chết lặng.

"Không thể nào, Sakura là một y nhẫn xuất sắc. Cậu ấy có thể tự chữa trị cho chính mình mà" Ino khó tin thốt lên.

"Đúng vậy, độc tố của Sasori trên người tôi cũng là do đích thân Sakura tiến hành giải độc, làm sao cô ấy lại không có cách giải độc của chính mình cơ chứ..." Kankuro phủ nhận phản bác.

"Ngoài ra, sư phụ của con bé còn là Hokage đệ ngũ - một y nhẫn hàng đầu khắp ngũ đại cường quốc" Kakashi lên tiếng.

Bất chợt, âm thanh cười cợt của Karin bỗng nhiên vang lên.

"Y nhẫn cái quái gì chứ ? Chính Sakura còn không thể tự phát hiện ra bản thân mình đã trúng độc cơ mà" Karin che mặt lại, không ngừng cười khúc khích.

"Ý cô là sao ?" Kizashi khó hiểu nhìn Karin.

Karin ngưng điệu bộ cười cợt lại, mí mắt chợt có chút hạ xuống.

"Trong tháng đầu tiên, Sakura không hề xuất hiện bất kì triệu chứng gì của việc trúng độc hết. Thậm chí trên cơ thể cô ấy cũng chẳng có một chút dấu hiệu khả nghi nào. Nhưng cho đến tháng thứ hai thì mọi thứ đã bắt đầu đi vào quỹ đạo của nó... Những cơn đau bất chợt cứ dần xuất hiện, và khi Sakura phát hiện ra mọi chuyện, thì đã quá muộn để có thể cứu vãn rồi" Giọng Karin nhỏ dần.

"Vậy tại sao cậu ta lại không tự điều chế thuốc giải ?" Kiba khó hiểu thắc mắc.

"Như các người đã bảo đấy, Sakura chính là một y nhẫn xuất sắc. Vì thế cô ấy biết rõ tình trạng cơ thể của mình hơn bất kì ai hết. Và khi Sakura phát hiện ra mình đã trúng độc, thì chất độc đó đã thấm sâu vào tận xương tủy của cô ấy mất rồi. Vậy nên, cho dù có thuốc giải hay không, thì Sakura cũng sẽ phải chết mà thôi" Karin cười cợt nhún vai như một lẽ đương nhiên.

Tiếng bước chân chậm rãi mà trầm ổn đầy quen thuộc bất chợt vang lên phía sau Karin, làm cô giật mình quay đầu lại.

"Sasuke ?" Karin ngạc nhiên thốt lên.

Mọi người xung quanh không hẹn mà cùng nhau đồng loạt rút vũ khí ra, hướng về phía Sasuke và đồng bọn.

"Tại sao cậu lại ở đây ?" Tsunade nhíu mày.

Nhưng Sasuke không hề bận tâm đến của mọi người xung quanh. Từ đầu tới cuối, ánh mắt của cậu chỉ dừng lại ở một người duy nhất.

Đó chính là Sakura.

Sasuke đi lướt qua Naruto và Kakashi, hướng thẳng đến chỗ của Sakura. Mọi người xung quanh cũng chẳng hiểu vì sao mà lại tự giác đứng nép sang một bên, nhường đường cho cậu.

"Sasuke kun à, mẹ tớ đã từng nói rằng, nếu một chú chim được tự do cất cánh bay lên bầu trời xanh, thì nó sẽ chẳng bao giờ trở về chiếc lồng đã từng giam cầm nó nữa" Sakura buồn bã nhìn Sasuke một cách không rõ.

Cậu đi tới cạnh bên quan tài của Sakura, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào thân thể người con gái từ lâu đã chẳng còn một hơi thở.

Sasuke nhìn Sakura đang nằm bất động trong quan tài, cảm xúc trên gương mặt vẫn không hề có chút mảy may thay đổi.

Cậu không buồn, cũng không vui. Chỉ là, nơi trái tim cậu chẳng hiểu vì sao lại đang quặn thắt lên từng hồi đau đớn.

Rốt cuộc... là tại vì sao ? Đối với cậu, Sakura là gì ?

Là vì cậu không quen với việc chứng kiến một Sakura vốn hoạt bát nay tự dưng lại trở nên yên lặng ?

Là vì cậu vẫn chưa thể tin được bản thân mình thế mà lại dễ dàng trút bỏ được một gánh nặng phiền phức như thế ?

Hay là bởi vì... cậu vừa nhận ra, mình đã đánh mất một điều gì đó quan trọng ?

Rồi, cậu cũng đã rời bỏ tôi, như bao người khác ư ?

Cha mẹ tôi, anh trai tôi... và giờ thì cậu cũng như thế sao, Sakura ?

Sasuke đờ đẫn, đặt tay lên một bên gò má lạnh lẽo của Sakura.

"Tại sao lại để Sakura chết... TÔI ĐÃ TIN TƯỞNG GIAO CẬU ẤY LẠI CHO CÁC NGƯỜI MÀ" Sasuke gào lên, tựa như một con thú dữ bị thương ở trước mặt mọi người.

Sasuke dịu dàng bế Sakura trên tay, tiến về phía băng ghế đá, đặt cô nằm lên.

"Sakura, xin lỗi cậu" Sasuke cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán Sakura.

"Chỉ ba năm thôi... chỉ ba năm nữa thôi, tớ chắc chắn sẽ quay về cùng cậu" Dứt lời, Sasuke dứt khoát quay lưng đi.

Rõ ràng những lời cầu xin trong vô vọng của Sakura ngày hôm đó, đã khiến Sasuke bất giác mềm lòng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu đã rất muốn vứt bỏ hết tất cả mà quay về cùng với cô, cùng với đội 7... Nhưng rốt cuộc, cậu lại không làm thế.

"Cậu chẳng có quyền gì để chất vấn chúng ta khi mà chính cậu lại là người đã từng suýt giết Sakura đến tận hai lần, Uchiha Sasuke" Tsunade tức giận to mắt nhìn Sasuke.

Sasuke cúi đầu xuống, bả vai có chút run lên. Nhưng chẳng có một giọt nước mắt nào rơi xuống cả.

Karin đứng ở một góc, yên lặng nhìn khung cảnh tang thương ấy.

"Cậu là Rock Lee nhỉ ?" Karin bỗng dưng tiến về phía Lee.

"Sao cô lại biết tên tôi ?" Lee ngơ ngác nhìn Karin.

"Một trai trai có gương mặt nhân hậu, với đôi mắt to tròn và hai hàng chân mày dày như sâu róm. Sakura đã nói với tôi như thế đấy" Karin mỉm cười, dúi phong thư vào tay Lee.

Sakura san...

"Đây là..." Lee khó hiểu.

"Tự mình trải nghiệm đi" Karin quăng lại một câu nói không rõ đầu đuôi.

Lần này, là đến lượt Ino.

"Có lẽ cô chính là Ino ?" Karin nhướng mày.

"Sakura cũng kể với cô về tôi à ?" Ino tò mò.

"Không, tôi tự đoán đấy. Trực giác của phụ nữ, cô hiểu mà" Karin nhún vai, tiếp tục đưa một phong thư cho Ino.

Karin bất ngờ tiến về phía Sakura, cầm lấy chiếc băng trán được đặt ở trước ngực cô, đưa cho Ino.

"Cả thứ này nữa" Karin đặt chiếc băng trán vào lòng bàn tay Ino.

"Cái này..." Ino ngạc nhiên.

"Đừng lo, chính Sakura muốn cô giữ nó mà" Karin cong môi.

Naruto, Kakashi và Tsunade sau đó cũng đều nhận được một phong thư tương tự. Chỉ còn một người cuối cùng...

"Sasuke..." Karin chậm rãi đi đến trước mặt Sasuke.

Sasuke ngước mặt lên, nhìn chằm chằm vào Karin, không nói một lời nào.

"Đó là dành cho cậu" Karin đưa bao thư đến trước mặt Sasuke, và cậu cũng đã nhanh chóng cầm lấy nó.

Lee hít một hơi thật sâu, rồi mới chậm rãi mở bao thư ra. Cậu cho tay vào trong, lấy ra một lá thư cùng một thứ hạt màu xanh trông có vẻ kì lạ mà cậu chẳng biết rõ nó là thứ gì.

Cậu nhẹ nhàng mở bức thư ra, dòng chữ nắn nót của Sakura ngày nào bỗng nhiên đập vào mắt cậu.

"Lee, thật tốt vì bức thư đã có thể đến được tay cậu

Xin lỗi vì đã không thể tận tay đưa cậu những hạt giống này, nhưng từ tận đáy lòng, mình thật sự rất biết ơn cậu, Lee.

Lee còn nhớ lời hứa giữa chúng ta không ? Cậu đã hứa rằng lần tới chúng ta gặp lại, cậu sẽ trở nên thật mạnh mẽ. Và khi ấy, chúng ta có thể cùng nhau nhìn ngắm hoa sen làng Lá nở rộ. Nhưng thật xin lỗi, tớ đã không thể thực hiện được lời hứa ấy nữa rồi.

Những hạt giống này... Là mầm của hoa sen đẹp nhất Thảo Quốc. Lee nhất định phải chăm sóc nó thật kĩ nhé.

Cảm ơn cậu vì tất cả những gì cậu đã làm cho tớ. Thật xin lỗi, vì tớ đã chẳng thể đáp lại tấm chân tình của cậu. Nhưng Lee à, chắc chắn đó, bóng hình cậu sẽ mãi khắc ghi vào trong trái tim tớ, ngay cả khi tớ đã chết đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ luôn nhớ về cậu.

Vĩnh biệt"

Bóng lưng của Lee dần trở nên run rẩy. Và những giọt nước mắt của cậu, lại bất chợt tràn ra khỏi khóe mi.

"Cảm ơn vì đã cứu tớ nhé, Lee" Sakura mỉm cười nhìn những vết thương đã được băng bó của cậu.

"Lee à, cậu nhất định phải nhanh chóng khỏe lại đấy nhé" Sakura ôm bó hoa thủy tiên đến trước mặt Lee, đặt vào tay cậu.

Mình đã muốn trở nên mạnh mẽ, không chỉ để mọi người công nhận mình, mà mình còn muốn bảo vệ những người mà mình yêu thương nữa

Nhưng giờ cậu đã không còn nữa rồi, vậy mình còn cần sức mạnh để làm gì nữa đây ?

Ino để băng trán của Sakura vào túi của mình, rồi mới chậm rãi mở bức thư ra.

"Heo à, đã thật lâu rồi chúng ta chẳng còn trò chuyện cùng nhau nhỉ ?

Thật lòng mà nói thì kể từ khi chúng ta cùng thích Sasuke, thì giữa cậu và tớ đã có một khoảng cách mất rồi. Dù miệng thì nói cắt đứt quan hệ với cậu, nhưng lòng tớ lại vẫn tiếc nuối lắm đấy.

Trong ba năm qua, tớ đã không ngừng cố gắng lao đầu vào tập luyện chỉ để cố gắng thay đổi bản thân. Thậm chí có những lần vì lí do đó, mà tớ đã gián tiếp có những lời lẽ làm tổn thương cậu. Nhưng tớ không thật lòng muốn như thế đâu.

Tớ cứ dần xa lánh mọi người, rồi tự mình ôm lấy cô đơn lạnh lẽo. Nhiều lúc tớ cũng đã muốn đến bên cạnh mọi người, nhưng tớ lại sợ. Tớ sợ tớ sẽ trở thành một người dư thừa, lạc lõng giữa các cậu. Cậu không biết đâu, rằng tớ đã ghen tị với cậu và Hinata đến thế nào khi các cậu lúc nào cũng có đồng đội kề cạnh bên. Còn tớ, tớ chỉ luôn có một mình.

Tớ biết sự ra đi của tớ sẽ làm cậu cảm thấy đột ngột. Nhưng Ino à, đừng khóc nhé. Hãy xem như đây là một sự giải thoát cho tớ, chỉ thế thôi. Và từ tận đáy lòng, tớ muốn cám ơn cậu vì những chuyện vừa qua. Dù với tư cách bạn thân hay với tư cách đối thủ đi chăng nữa, thì tớ vẫn luôn yêu quý cậu, Ino à"

Đồ ngốc

Ino siết chặt lấy bức thư trên tay.

Chính cậu đã làm tớ khóc đấy...

"Tớ nhất định sẽ là người đến trước đấy" Sakura ép sát Ino, cùng cô ganh đua xem ai sẽ là người đến học viện trước.

"Cảm ơn, Ino" Sakura mỉm cười, nhìn mái tóc vừa được Ino sửa lại của mình.

"Cuối cùng cũng đã thành công rồi" Sakura vui mừng ôm lấy Ino khi cô đã thành công chữa thương cho một con cá.

Tiếp theo, đến lượt Tsunade là người mở bức thư ra.

"Cô Tsunade à, thật xin lỗi vì đã giấu cô tất cả mọi chuyện.

Thật lòng mình, em cảm thấy rất biết ơn vì những gì cô đã dành cho em trong thời gian qua. Dù là những gì em học được từ cô, hay là tình thương và sự quan tâm mà cô dành cho em... tất cả mọi thứ, đều khiến em cảm thấy rất biết ơn.

Sau này khi không còn em nữa, cô nhất định phải tự biết chăm sóc bản thân mình đấy nhé. Dù em biết chị Shizune chắc chắn sẽ thay em làm việc này, nhưng em vẫn không thể nào không nói về nó được.

Cô không được lén uống rượu một mình, không được ngủ gật ở văn phòng Hokage, và cũng không được trốn đi đánh bạc nữa đâu đấy nhé, cô phải hứa với em đấy.

Một điều cuối cùng này nữa thôi. Cô Tsunade, xin cô đừng khóc..."

Tsunade nghiến răng siết chặt tay, đến mức làm móng tay đâm vào da thịt bà, khiến nó rách ra, ứa máu.

Ta còn nhớ, mới đây Sakura vẫn còn cùng Shizune giấu những bình rượu của ta

Phá nát sòng bạc để ta không chơi được nữa

Rồi những buổi học hành y thuật, con bé cùng Ino mệt đến ngủ thiếp đi

Ta còn nhớ như vừa mới hôm qua, ánh mắt kiên định của Sakura khi xin đi theo ta học nghệ

Cách đây không lâu, con bé còn vui mừng đến phát khóc vì ta tỉnh lại

Giờ thì sao ? Con bé nằm lạnh lẽo ở đây, chẳng nói năng gì nữa

Chẳng ai rõ vì sao con bé chết

Và cũng chẳng ai được gặp mặt con bé lần cuối

Kakashi chần chừ, cứ một nửa muốn mở bức thư ra, một nửa thì lại thôi. Nhưng cuối cùng, anh vẫn là quyết định mở bao thư ra.

Dòng chữ nắn nót của cô học trò nhỏ lọt vào mắt anh, chỉ ngay sau đó.

"Thầy Kakashi, xin lỗi thầy về tất cả mọi thứ. Những lời nói cay độc mà em đã từng thốt ra với thầy, xin thầy đừng xem đó là thật nhé.

Mà thầy Kakashi nè, em đã biết được bí mật của thầy rồi đấy.

Gương mặt thật sự của thầy, em đã trông thấy nó rồi. Và em cũng có một lời khen chân thành dành cho nó.

Thầy biết không, em có thể không phải là người cẩn thận nhất trong đội, nhưng lại là người tinh ý quan sát nhất đấy. Thầy Kakashi nhớ không, cái lần mà thầy chiến đấu cùng Zabuza sau đó bị thương nặng, chính em là người đã băng bó cho thầy, vì thế nên em cũng đã biết được một số đặc điểm đặc biệt trên người thầy. Trong đó có cả nốt ruồi trên tay thầy nữa.

Và khi thầy giả dạng thành Sukea - một người thợ chụp ảnh chuyên đi săn tin tức, thì em đã vô tình thấy được nốt ruồi tương tự như thầy ở trên tay anh ấy. Cũng chính là khi ấy, em mới xác định được bản thân đã bị thầy chơi cho một vố đau rồi. Nhưng thầy yên tâm đi, em vẫn chưa nói cho ai biết cả đâu. Hì hì.

Thời gian được ở cùng thầy và mọi người trong đội, dù ngắn ngủi nhưng lại khiến em cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cũng nhờ có đội 7, mà em đã lần đầu biết được cảm giác khi được kề vai chiến đấu cùng đồng đội, hay việc bản thân có thể sẵn sàng hi sinh bất cứ lúc nào để cứu các thành viên khác. Dù là những thứ nhỏ nhoi hay to lớn, đối với em chúng cũng đều thật quý giá.

Thầy Kakashi à, xin đừng tự dằn vặt mình vì chuyện đội 7 tan rã nữa nhé. Chuyện đó chẳng phải lỗi của thầy, vì vậy nên thầy đừng nên bận tâm về nó nữa. Ngay cả em, xin thầy cũng đừng nên cảm thấy có lỗi. Em vẫn luôn cảm thấy ổn trong ba năm qua, chỉ là khi ấy, em bắt buộc phải dùng những lời nói cay nghiệt đó để ép chính mình rời xa mọi người. Thế nên, thầy đừng tự đổ lỗi tất cả mọi việc đều là do thầy nữa.

Ngoài ra, hãy giúp em chăm sóc nó thật tốt nhé"

Sakura...

Kakashi hơi hạ mí mắt.

Cảm ơn em, vì đã tha thứ cho thầy

Naruto lấy ra từ phong thư hai tờ giấy. Một tờ là lá thư Sakura viết cho cậu, một tờ còn lại, chính là món quà bất ngờ Sakura dành cho cậu.

"Naruto, cuối cùng thì món quà của tớ cũng đã được trao đến tận tay cậu rồi nhỉ...

Cậu biết không, ngay từ lúc chúng ta còn nhỏ, tớ đã luôn ghét cậu. Tớ ghét cậu, vì cậu luôn đối đầu với Sasuke. Tớ ghét cậu, vì cậu cứ luôn quậy phá rồi gây chuyện khắp mọi nơi. Và tớ ghét cậu, cũng vì ngôi làng này ghét cậu, mọi người trong Konoha đều ghét cậu.

Tớ đã từng chẳng thể cảm nhận nỗi đau của cậu, điều mà Sasuke kun có thể. Những mất mát, tổn thương và cả sự cô độc ấy, thật may mắn là cuối cùng tớ cũng có thể hiểu thấu được cảm giác đó. Vì thế, tớ lại ngày càng trân trọng cậu hơn, và hơn hết, tớ không muốn trường hợp đó diễn ra với bất cứ ai thêm một lần nào nữa.

Tờ giấy trên tay cậu, Naruto. Đó chính là món quà cuối cùng mà tớ muốn gửi tặng cho cậu đấy.

Cậu biết không, tớ đã mua lại một mảnh đất nằm giữa biên giới giữa Hỏa Quốc và Thủy Quốc. Naruto, cậu đoán xem tớ đã làm gì ? Ừ, tớ đã xây dựng một trại mồ côi ở đó, nơi mà tớ chắc chắn rằng những lũ trẻ không có người thân hay cha mẹ sẽ không bao giờ phải chịu đựng cảnh ngộ như cậu trước đây nữa, Naruto. Đó sẽ là một nơi không có thương tổn, không có cô đơn mà chỉ đầy ắp những điều hạnh phúc cùng với tiếng cười vui vẻ.

Naruto, tớ muốn cậu trở thành người tiếp quản nó. Cậu là người thích hợp nhất, và cũng là người duy nhất xứng đáng làm được điều đó, tớ chắc chắn đấy.

Xin lỗi cậu vì những lời nói lúc trước đã thốt ra với cậu, Naruto. Và cả những điều cậu đã từng làm cho bản thân tớ nữa, thật sự cảm ơn cậu, rất nhiều..."

Sakura chan...

"Dù là con người nhưng sự sống của họ lại thật mỏng manh" Sakura vừa nói vừa treo vòng hoa lên cây thánh giá của Haku.

"Naruto à, nếu có một ngày cậu chết đi, vậy cậu sẽ muốn mình chết ở đâu ?" Sakura thắc mắc.

"Tớ hả ? Tớ sẽ không chết đâu" Dứt lời, Naruto liền bật cười ra tiếng.

"Nghiêm túc đi, Naruto" Sakura đe dọa,

"À ờm, thì... nếu tớ chết đi, tớ nhất định sẽ chết ở nơi có mọi người" Naruto cười híp mắt.

"Vậy à. Còn tớ, tớ nhất định sẽ chết ở nơi không có các cậu" Sakura cong môi.

"Hể ? Sao cậu lại muốn thế ?" Naruto khó hiểu.

"Tớ cũng chẳng biết nữa" Sakura nhún vai.

Làm ơn, hãy trở về đi...

Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, và ngày càng nặng hạt hơn.

Sasuke từ đầu tới cuối vẫn luôn lặng yên đứng ở một cạnh bên quan tài, yên lặng ngắm nhìn Sakura. Nhưng rồi bỗng nhiên, cậu chợt cúi người xuống, bế Sakura trên tay, ánh mắt lạnh lẽo liếc qua một lượt những người đang có ý định ngăn cản.

"Tôi sẽ đưa cậu ấy đi" Sasuke nói một cách kiên quyết.

"Không đu.." Tsunade còn chưa kịp dứt lời, thì Kizashi ở phía sau đã bỗng nhiên lên tiếng ngắt lời bà.

"Cứ để cậu ta mang con bé đi đi. Ta muốn xem xem, người mà con gái ta lựa chọn yêu thương, rốt cuộc là người như thế nào" Kizashi vừa nói vừa nhìn chằm chằm về phía Sasuke.

"...Cảm ơn" Sasuke mấp máy môi, rồi quay lưng lại, nhanh chóng biến mất sau cơn mưa.

Tất cả mọi người còn lại chứng kiến cảnh đó thì bỗng cảm thấy sửng sốt, không biết nên phản ứng ra làm sao.

Tsunade thở dài nhìn một lượt. Giờ đã đến lúc kết thúc tang lễ rồi.

"Haruno Sakura đã tử vong do chất độc của Sasori, sẽ được ngoại lệ xem xét thành tử trận trong nhiệm vụ. Vì thế, tên họ của Sakura sẽ được khắc trên bia đá cảm tử quân như một cách để tưởng nhớ. Vậy còn ai có ý kiến gì không ?" Tsunade lớn tiếng nói.

Mọi người xung quanh đều đồng loạt giữ yên lặng, thể hiện rằng họ hoàn toàn không có bất cứ phản đối gì.

"Vậy buổi lễ xin phép được kết thúc tại đây" Dứt lời, Tsunade liền xoay người rời đi.

-------------

Tui biết là chap lần này không chất lượng đâu, nhưng được cái là có số lượng lắm đó =))) tui đã phải viết gấp 2 chap trong 1 ngày đó. Buồn là không kịp 4 chap để bão cả 4 bộ, hic :(((( thôi thì mọi người đọc đỡ nhé. Fic viết vội nên chẳng chất lượng đâu, sau này có thời gian tui sẽ sửa, các bà thôn cảm nhé :((( Cơ mà up giờ này chắc chẳng ai đọc đâu =)))

Mà buồn cái là hong ai đoán được cái hint fic mới hết trơn á, giận hết sức giận. Mà dạo này mấy bà cũng ít cmt nữa, làm tui nản ghê hồn luôn :(((

Nhân tiện thì, chúc mừng sinh nhật Sakura của tuôi nha <3

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info