ZingTruyen.Info

Sakura, tớ cần cậu

Chapter 15: Ký ức

Jami0202

"Được rồi, như vậy sẽ ổn thôi" Sakura cắt đi phần băng gạc còn dư trên cánh tay người đàn ông sau khi đã băng bó.

"...Cảm ơn" Người nhẫn giả đó hơi cúi đầu với Sakura, rồi mới ôm cánh tay bị thương đã được băng bó từ từ đi ra ngoài.

"Cẩn thận nhé" Sakura nói với theo.

"...Người tiếp theo" Sakura hơi giật mình khi nhìn thấy người đang tiến vào.

"Neji à ?" Sakura hơi cười.

Sakura cẩn thận dùng băng gạc băng bó cho tấm lưng đang bị thương của Neji. 

"Như vậy thì những vết thương bên ngoài sẽ ổn thôi" Sakura nhẹ thở phào khi quá trình băng bó đã kết thúc.

"Hãy cố gắng nghỉ ngơi nhé. Đặc biệt là mắt của cậu. Tớ có một lời khuyên chân thành cho cậu, đừng nên lạm dụng chúng quá" Sakura nhăn mặt khi thấy Neji ôm lấy hai mắt.

"Không dễ như vậy đâu... Nhiệm vụ của tớ là phát giác ra những thứ di chuyển nhanh hơn bình thường và thông báo cho sở chỉ huy, nhằm tạo thêm cơ hội cho chúng ta. Để được như vậy thì mắt tớ buộc phải làm việc hết sức" Neji giải thích.

"Tớ biết, nhưng trong khi cậu đang ở đây..." Sakura còn chưa kịp nói hết, thì Neji đã lên tiếng cắt ngang lời cô.

"...Cám ơn nhé" Dứt lời, Neji liền đứng dậy rời đi.

Sakura hơi nheo mắt, nhìn theo bóng lưng Neji.

"Cậu đã vất vả rồi, nghỉ ngơi đi" Sakura nói với y nhẫn trợ lí của mình.

"Vâng" Người nọ cúi đầu với Sakura rồi nhanh chóng đi khỏi lều, để lại một mình Sakura ở đó.

Nốt ruồi đó...

Sakura trước đây đã từng băng bó cho Neji không ít lần, vậy nên tất nhiên cũng sẽ chú ý những đặc điểm quan trọng trên người cậu. 

Tuy bề ngoài cô có vẻ là người hay tùy ý, nhưng thực chất lại là người rất chú trọng những chi tiết nhỏ xung quanh.

Neji vừa từ lều của cô đi ra, không hề có nốt ruồi ở phần gáy sau cổ như Neji mà cô từng băng bó lúc trước...


Ngoài lều trại, tiếng bước chân gấp gáp vang lên từng hồi. Cửa lều tập trung của các y nhẫn được vén ra, một người đàn ông thuộc đội ngũ của nhẫn giả làng Đá - trên người đang mặc loại áo khoác đặc trưng của y nhẫn, hoảng hốt chạy vào thông báo tin khẩn.

"Không hay rồi. Toyosa, Takemaru và Hino đều chết cả rồi. Có ai đó đã ám sát họ" Người đàn ông hét lên thất thanh.

"Sao cơ ?" Tất cả mọi người trong lều đều đồng thời chấn động.


"Chuyện gì vậy ?" Sakura liếc nhìn ba xác chết đã được phủ kín bằng một tấm vải trắng ở trước mặt.

"Có điệp viên đã thâm nhập vào trại của chúng ta, mục tiêu là các Jounin bị thương. Nhưng làm thế nào có thể chứ... Muốn vào được đây, thì chakra của mọi người đều phải được xác minh cơ mà" Một y nhẫn lên tiếng.

"Đó mới là điểm mấu chốt..." Sakura quỳ một bên chân xuống, vén tấm vải ra, xem xét một lượt các thương tích trên người nạn nhân.

"...Chúng giả dạng chúng ta một cách hoàn hảo để trà trộn vào đây, thậm chí không để lại một chút khuyết điểm sai sót nào. Vì thế chúng ta mới có thể mất cảnh giác với chúng" Sakura phân tích.

"Làm... làm sao có thể ? Bề ngoài thì có thể là giả, nhưng chakra thì không. Làm sao chúng ta có thể không phát hiện ra chakra khác lạ của kẻ địch được chứ ?" Người y nhẫn kia quả quyết không tin.

"Đó là chuyện không thể đối với các nhẫn thuật bình thường. Và những người vào đây chỉ có thể là người của liên minh nhẫn giả. Điều đó có nghĩa là... đã có người trong lực lượng bị kẻ thù khống chế. Kẻ đó phải rất mạnh. Và đó cũng phải là một nhẫn thuật cực mạnh" Sakura sau khi xem xét xong thì liền phủ lại tấm vải lên người nạn nhân, hai mắt nhắm lại một lúc lâu như thể đang mặc niệm cho những người xấu số.

"Có chuyện gì vậy ?" Neji từ xa đi lại.

"Neji..." Sakura nhíu mày.

Mùi máu tanh... trên người của Neji...

Sakura nhìn Neji đang nghiêm trang đứng ở trước mặt. Trang phục lẫn đầu tóc của cậu đều vô cùng sạch sẽ. Nhưng điểm mấu chốt là, từ khi cậu vừa bước tới nơi này, Sakura không biết vì sao liền ngoài ý muốn nhận thấy một mùi máu tươi nồng nặc đang lan tỏa dần trong không khí.

Và ngoài cô ra, hình như các y nhẫn khác đều không nhận thấy điều đó.

"Tớ hiểu rồi... Nếu ở đây chỉ có lực lượng của liên minh, thì việc tìm ra kẻ thù sẽ rất khó. Chẳng thể xác định ra chính xác là người nào. Thậm chí khi chúng ta đang đứng ở đây. Và cũng có thể đó là một trong số chúng ta. Và mục đích của chuyện này là để chúng ta nghi ngờ lẫn nhau. Đó chính là kế hoạch của kẻ thù" Neji dò xét một lượt gương mặt của từng người.

"Lực lượng quân y của chúng ta là mấu chốt của trận chiến này. Sẽ khó mà có thể giành được chiến thắng những kẻ hồi sinh mà không có sự hậu thuẫn của chúng ta" Một y nhẫn nữ lên tiếng.

"Nếu chúng ta bị tê liệt tại đây... thì chúng ta sẽ lâm vào thế hạ phong khi bình minh đến" Một y nhẫn khác suy luận.

"Tớ sẽ tìm ra kẻ sát nhân bằng mắt của tớ" Neji khẳng định.

Sakura đảo mắt sang Neji. Đối mặt với đôi mắt lục bảo tuy trong vắt nhưng lại lạnh lẽo, đáy mắt Neji có một tia chột dạ, nhưng rất nhanh liền biến mất.

Cô ta... nhận ra rồi sao ?

"Cậu... Cậu sao vậy, Sakura ? Cậu cứ nhìn mình chằm chằm suốt từ nãy đến giờ" Neji bắt bẻ.

"...Không, tớ chỉ đang lo lắng cho các vết thương của cậu thôi. Nhất là đôi mắt của cậu đấy, Neji. Hãy nghỉ ngơi đi, mọi việc cứ để tớ lo" Sakura hơi cười, đặt tay lên vai Neji như một lời động viên.

Neji nhẹ thở phào, có lẽ là do cậu quá nhạy cảm.

Bởi đối với 'Neji', bọn lực lượng quân y này chỉ toàn là một lũ ngu xuẩn không có đầu óc.

"Mọi người đều quay về lại lều của chính mình đi. Nhớ lấy, ngoài bản thân ra, không được tin tưởng bất cứ một ai" Sakura làm như không trông thấy đôi môi hơi nhếch lên của Neji, liền nhanh chóng đi về phía lều trại của mình.


Trước cửa lều số 3 - lều của Sakura, một nhẫn giả mặc trang phục của làng Đá, ôm lấy cánh tay đã được băng bó. Khẽ hít sâu một hơi, anh chậm rãi tiến vào.

Cách đó không xa, lều trại của hai y nhẫn khác đã bị chính 'Neji' tấn công.

Bỗng một mùi máu tanh từ đâu chợt bay lên thoang thoảng trong không khí, Sakura nhíu mày, cố gắng ngăn bản thân mình chạy đến vị trí phát ra mùi máu tanh.

Xem ra... đã có thêm vài nạn nhân xấu số

Sakura siết chặt tay.

Không được... mình phải nhẫn nại... nếu không sẽ không nắm được thóp của hắn...

Rất sớm thôi... sẽ đến lượt mình...

Nghe thấy tiếng bước chân đều đều vang lên gần kề, Sakura cảnh giác liếc nhìn về phía phát ra tiếng động, rồi chợt nhận ra đó chỉ là một anh chàng nhẫn giả đang bị thương nặng.

"Là anh hả ? Ừm... anh vẫn còn đau sao ?" Sakura thắc mắc.

"À không, tôi vẫn ổn" Người nọ xua tay cười trừ.

Chợt ánh mắt của chàng trai nọ liếc qua phần gáy sau cổ trắng nõn của Sakura, làm gương mặt vốn anh tú giờ lại có chút đỏ lên.

"Thật ra... kể từ khi em chữa trị cho tôi... Tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về em..." Người đó lấy từ trong cánh tay đang băng bó của mình ra một bức thư nhỏ, rồi dùi vào tay Sakura trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô.

"Đây là... cái gì vậy ?" Sakura khó hiểu nhìn phong thư đang cầm trên tay.

"Cái này gọi là thư tình đấy" Anh chàng nọ gãi đầu ngượng ngùng.

"Hể ?" Sakura bất ngờ.

"Khi tôi trở lại chiến trường, tôi không dám chắc mình có thể sống sót trở về. Vì thế..." Anh hơi cúi mặt xuống.

"...Cảm ơn anh, nhưng mà tôi đã có người mình thích rồi" Sakura cười gượng gạo.

"Ồ, tôi hiểu rồi" Anh thở dài.

"Tôi đoán chắc anh ấy là người của làng Konoha... À, người bị từ chối đâu có quyền tò mò về chuyện của em..." Anh bối rối gãi đầu.

"Không sao đâu" Sakura lắc đầu, xua tay.

"...Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi ngay đây" Anh quay người bước đi, bỗng từ sau tiếng nói của Sakura chợt vang lên.

"Tôi xin lỗi..." Sakura hơi nhắm mắt.

"Mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Người được em yêu chắc hẳn là một chàng trai rất tuyệt vời" Dứt lời, anh liền rời đi.

Đến khi cảm nhận được những bước chân của người đó đã đi xa, Sakura chậm rãi mở mắt, nhìn về hướng lúc nãy người đó vừa đứng.

"A, xem này. Sakura à, ngay cả khi mày sắp chết đi, mày vẫn không thể thoát khỏi số phận trở thành một kẻ tội đồ" Sakura bật cười thành tiếng.



Sakura ngưng cười cợt, lắng nghe bước chân gần kề ở phía ngoài của lều mình. Là một luồng chakra quen thuộc đang gần tiến tới.

Là chakra của Neji...

"Xem ra đã có trò để tiêu khiển rồi" Sakura thì thào, thu lại dáng vẻ cười cợt ban nãy rồi ngồi xem lại danh sách bệnh nhân, giả vờ như không biết đang có người từ sau lưng đi tới.

"Cậu ổn chứ ?" Neji đặt tay lên vai Sakura.

"Neji ?" Sakura vờ bất ngờ.

"Cũng thật là dễ nản. Chúng ta còn không biết kẻ thù là ai" Dứt lời, Neji quay lưng đi.

"Mình biết, chúng ta phải cẩn thận" Sakura nheo mắt.

"Ừ" Neji gật đầu.

"...Mà này, Sakura. Đội trưởng Shizune hiện đang ở đâu ?" Neji khoanh tay.

"Hả ? Cậu đã phát hiện ra được gì rồi sao ?" Sakura mở to mắt.

"Ừ, một chút. Dù có là việc quan trọng hay không, chúng ta đều cần phải báo cáo lại. Cho đến khi tìm được tên gián điệp" Neji lên tiếng.

"Tớ nghĩ chị ấy ở lều B2. Chị Shizune đang chăm sóc Tonton. Có vẻ nó bị bong gân khá nặng" Sakura thở dài.

"Tốt, thế còn hơn là bị thương ở tay. Họ có thể tiếp tục tham gia chiến đấu chứ ?" Neji nghiêm túc nhìn Sakura.

Ha, trò vui bắt đầu rồi đây...

"Tớ nghĩ vậy... Mặc dù bị thương nhưng Tonton vẫn có thể kết ấn được" Dứt lời, Sakura còn cười tươi, tay làm động tác kết ấn.

Nhưng 'Neji' lại có cảm giác, nụ cười của Sakura có gì đó không ổn...

"Thế là tốt rồi. Nhân tiện... Sakura, cậu có thể xem lại cánh tay của tớ lần nữa không ? Nó vẫn còn hơi đau" Neji vừa nói vừa cho một tay vào chiếc túi ở sau lưng.

"Ừ. Cậu ngồi xuống đây đi" Sakura ra hiệu cho Neji tiến lại.

Cô giả vờ quay mặt sang hướng khác, bận rộn chuẩn bị dụng cụ sơ cứu. Còn Neji ở phía đối diện thì đắc ý mỉm cười, tay rút ra một thanh kunai sắc bén đâm về phía Sakura đang không một chút phòng bị.

Thanh kunai đâm xuyên qua bụng Sakura, làm cô phun ra một ngụm máu nhỏ. Sakura trợn mắt, nhìn chằm chằm Neji ở trước mặt mình, biểu cảm không dám tin.

"Xem ra tao đã quá đề cao mày rồi. Y nhẫn của Konoha đúng là một lũ ngu" Neji ra sức đâm thanh kunai vào người Sakura sâu hơn nữa, miệng vẫn không ngừng cười cợt.

"À thế à ?" Bỗng Sakura trước mặt Neji chợt biến thành một làn khói trắng, rồi biến mất không một chút tung tích.

Là ảnh phân thân...

Neji giật mình, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Sakura tập kích từ phía trên xuống, vừa vặn ban cho một cú đấm đầy nội lực vào đỉnh đầu.

"Giờ thì mày biết ai mới là thằng ngu rồi đấy" Sakura đè lên người Neji, khống chế cử động của cậu.

"Làm sao mà mày biết ?" Neji nghiến răng.

"Heo thì làm gì có tay. Đồ ngu" Khóe môi Sakura nhếch lên cao hơn.

"Tonton... là một con heo ?" Cơ thể Neji bất chợt thay đổi, trả lại thành hình dạng ban đầu của Bạch Zetsu.

Con nhóc này lừa mình, thông minh thật...

"Vậy ra mày là tên hung thủ" Sakura hơi nheo mắt.

"Hừ" Bạch Zetsu khinh bỉ.

"Thật ra, tao đã nhận ra mày ngay từ đầu rồi. Chỉ là nếu tao vạch trần mày mà không có chứng cứ thì mọi người chắc chắn sẽ nghi ngờ tao" Bàn tay cô đang đè lấy gáy của Bạch Zetsu chợt dùng sức nhiều hơn.

"Cái gì ? Kh.. không thể nào. Nhẫn thuật của tao đã hoàn hảo như vậy..." Bạch Zetsu vùng vẫy.

"Mày biết không, lúc băng bó cho mày từ lúc đầu, tao đã để ý thấy mày không có nốt ruồi ở sau gáy giống như Neji mà trước đây tao từng trông thấy. Lúc đó tao đã mơ hồ nghi ngờ mày rồi, sau đó thì khi mọi người tập trung ở bên ngoài, mày là người đi ra cuối cùng, hơn nữa cơ thể lại còn ám lại mùi máu tanh. Khi ấy, tao đã dám chắc là do mày giở trò" Sakura giải thích.

"Tao vốn còn đang tìm cách để vạch trần mày, ai mà biết được mày bỗng dưng lại tự dâng tới cửa" Sakura bật cười khúc khích.

"CON KHỐN" Bạch Zetsu nghiến răng liếc nhìn Sakura.

"Giờ thì... hãy trả lại những tội lỗi mà mày đã gây ra lên sinh mạng của mọi người đi" Sakura giơ cao nắm đấm, một đòn sau đó giáng xuống liền làm liên lụy mặt đất phía bên ngoài cũng bắt đầu lung lay.

"Chuyện gì vậy ?" Mọi người lũ lượt chạy vào lều của Sakura.

"Hắn là ai ?" Người kia chỉ tay vào Bạch Zetsu đang nằm la liệt trên đất.

"Liên lạc với Tổng chỉ huy. NGAY LẬP TỨC" Sakura lạnh nhạt.


Sasori đứng trước bia đá, tay cầm một bó hoa thủy tiên trắng. Mắt anh hơi nhắm lại, tựa như đang liên tưởng về chuỗi quá khứ đã từng xảy ra.

Sasori giật mình, mở to đôi mắt ngồi bật dậy. Anh theo bản năng liền nhìn một lượt đề phòng xung quanh cảnh giác. Rồi bỗng ánh mắt của anh chợt dừng lại ở chỗ Toru - người mà nãy giờ vẫn đang nằm thoi thóp.

"Toru, ngươi làm sao vậy ?" Sasori cử động, rồi chợt nghe được hương thơm nồng đậm của thảo dược trên cơ thể mình.

Anh giật mình nhìn xuống, phát hiện ra bản thân đang nằm trong bồn nước chứa đầy các loại thảo dược quý.

Nhưng Sasori không quan tâm nữa, anh nhanh chóng chạy về phía Toru, đỡ lấy người cậu ngồi dậy.

"Ch.. chủ... nhân..." Toru thều thào, ánh mắt chợt sáng lên khi nhìn thấy rõ ràng gương mặt của Sasori.

Rồi Toru chợt nhíu mày, bàn tay run run siết chặt như đang phải cố gắng chịu đựng một điều gì đó. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn là không thể chịu nổi, vì thế miệng cậu liền phun ra một ngụm máu tươi.

"Ngươi... ngươi rốt cục đang bị làm sao vậy ?" Sasori giọng điệu có mang theo một chút sốt ruột.

"Chủ nhân... người đã sống lại... thật tốt..." Toru mỉm cười, bàn tay cố sờ lấy gương mặt hoảng hốt của Sasori.

"Ngươi..." Sasori đờ đẫn.

"Xin người... chủ nhân... em xin người... hãy sống thật tốt... thay cả phần... em... nữ..a" Bàn tay còn chưa kịp chạm vào Sasori của Toru bỗng buông thõng xuống.

Đôi mắt cậu nhắm lại, khóe môi hơi nâng lên như đang mỉm cười.

"Toru..." Sasori ôm lấy thân thể gầy gò, khẽ vuốt ve mái tóc của cậu.

Sasori chậm rãi mở mắt, hình ảnh cậu nhóc ngày nào còn đang vui đùa bỗng dưng hiện lên trước mặt anh. 

Rồi anh tiến lại gần bia mộ, đặt bó hoa trắng lên trên.

Trong một lần làm nhiệm vụ ở Thiết Quốc cùng Deidara, anh đã vô tình trông thấy một đứa trẻ đang nằm thoi thóp trên nền cỏ với một bên chân bị mất. Chẳng hiểu sao khi ấy Sasori lại chợt động lòng, bế đứa bé ấy lên rồi mang về chăm sóc, còn làm cho cậu nhóc một chiếc chân giả mới để thuận tiện hơn cho việc di chuyển.

Có lẽ... khi ấy anh đã nhìn thấy đâu đó hình bóng của mình khi trước ở trong người cậu bé ấy. Cũng là một đứa bé, cũng là nạn nhân của khói lửa chiến tranh, cũng đồng thời mất đi những người thân quan trọng nhất vì mấy cuộc chiến vô nghĩa đó...

Chỉ là không ngờ lại có một ngày, đứa bé ấy lại dùng cả tính mạng của mình để cứu anh...

Một trận gió nhẹ thổi qua làm mái tóc của Sasori bay lên. Rồi anh chậm rãi quay lưng rời đi, không nhìn về phía bia mộ đó một lần nào nữa.


Sakura hơi cúi đầu, cất từng bước chân đầy mệt mỏi trên con đường làng. 

Đã một tháng trôi qua, và Sakura biết... bản thân mình đã tới giới hạn rồi.

Kakashi tiến vào trong lều trại, nơi các y nhẫn đang tập hợp. Theo sau đó là Naruto và cả bọn Kiba vốn đang canh giữ ngoài tiền tuyến.

"Chuyện gì vậy ?" Một người trong đội y nhẫn lên tiếng.

"Ta có một chuyện muốn thông báo cho tất cả mọi người" Dứt lời, Kakashi liền lấy tra một cuốn trục thư.

"Đây là..." Mọi người thắc mắc.

"Là thư hòa giải" Kakashi lên tiếng.

"Cái gì cơ ?" Naruto sửng sốt.

"... Chính xác là thư hòa giải được gửi từ chỗ Madara" Kakashi nhíu mày.

"Chuyện quái gì vậy ?" Mọi người khó hiểu.

"...Nội dung của trục thư chính là Uchiha Madara mong muốn được tạm đình chiến với chúng ta" Kakashi giải thích.

"Bằng một cách nào đó, Itachi đã hóa giải được Tạp giới chuyển sinh, còn Sasuke thì chẳng hiểu sao lại phản bội lại ông ta. Những chuyện đó đã hoàn toàn khiến phe Madara rơi vào tình thế hạ phong. Và đó là lý do Madara dùng để yêu cầu việc đình chiến" Kakashi phân tích.

"Hắn ta đang nghĩ cái quái gì vậy ? Hắn xem chiến tranh là trò chơi trẻ con sao ?" Kiba hét lên.

Sakura vốn đang thờ ơ từ đầu đến giờ cũng bỗng thay đổi sắc mặt.

Sasuke kun...

"Phe chúng ta cũng không khác gì với tình hình của hắn. Đã có quá nhiều thương vong. Hơn nữa, đó là quyết định của cấp trên. Ta cũng không còn cách nào khác" Kakashi thu lại quyển trục thư, liếc nhìn Sakura đang có vẻ mặt không mấy bận tâm ở gần đó.

"Tốt thôi, dù sao mình cũng chẳng muốn chết ở đâu ngoài Konoha" Sakura vươn vai, tiếp tục hành trình trở về nhà.


Âm thanh của đồ vật rơi vỡ bỗng vang lên. Bạch Zetsu hoảng hốt nhìn Tobi đang phát tiết ở trước mặt mình, không dám hó hé một lời nào.

"Thằng khốn ăn cháo đá bát đó, ta phải giết nó" Tobi bóp nát chiếc ly thủy tinh trên tay, làm những giọt máu đỏ thẫm từng giọt, từng giọt rơi xuống đất.

"Vậy... kế hoạch của ngài ?" Bạch Zetsu lên tiếng.

"Thằng khốn đó không còn lợi đụng được nữa" Tobi nghiến răng.

Anh đã từng nắm chắc phần thắng về tay mình khi mà anh nghĩ rằng việc lợi dụng lòng thù hận của Sasuke là một phương pháp hoàn hảo để điều khiển cậu. Ít nhất là cho tới khi Uchiha Itachi bỗng xuất hiện rồi làm rối loạn tất cả cục diện mà anh đã sắp xếp từ trước.

"Tốt nhất thằng khốn đó nên trốn ở một nơi nào đó mà mãi mãi ta cũng không thể tìm thấy được, bằng không thì cũng chẳng phải lỗi của ta khi đã làm cho Uchiha cuối cùng biến mất" Ánh sáng đỏ từ đôi mắt của Tobi chợt trở nên lạnh lẽo.


Sakura tra chìa khóa, rồi vặn nắm tay cửa, nhẹ nhàng mở cánh cửa ra.

Cô cởi giày, rồi chậm rãi đi vào nhà, cố gắng phát ra âm thanh nhẹ nhàng hết sức có thể.

Cánh cửa phòng mở ra, Sakura thấy Karin vẫn đang còn mê ngủ trên giường. Gương mặt Karin khi gỡ kính ra không còn trông đanh đá giống như bình thường, mà có vẻ gì đó rất thanh tú dịu dàng.


Karin nhíu mày, chậm rãi mở đôi mắt của mình ra. Cô vốn định ngồi dậy vươn vai đón nắng sớm như thường ngày, nhưng rồi chợt giật mình khi thấy một đầu tóc hồng quen thuộc nằm ở phía đối diện.

Cô ngồi bật dậy, bàn tay run rẩy mò mẫm sang chiếc tủ cạnh giường để tìm lấy chiếc kính đeo vào. Karin hoảng hốt dụi dụi mắt, nhưng dường như có dụi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không thể nào làm hình ảnh Sakura ở trước mắt biến đi mất.

"Nè, cô ồn ào quá đó, Akako chan" Sakura nằm chống tay lên đầu, lười biếng liếc nhìn Karin.

"Cô.. s..ao có thể ?" Karin trợn mắt.

"Làm sao vậy ? Đây cũng đâu phải là lần đầu chúng ta ngủ chung ?" Dứt lời, Sakura liền ngáp một cái, tỏ vẻ như Karin thật sự là lý do khiến cô tỉnh giấc.

"Ý tôi không phải thế mà" Hai má của Karin đỏ lên.

"Akako chan đáng yêu quá đi" Sakura tươi cười, nhéo lấy chóp mũi của Karin làm cô ngại ngùng nhắm chặt mắt lại.

Bỗng nhiên Sakura ở phía đối diện không còn động tĩnh gì nữa, Karin liền nghi ngờ mở mắt ra, thì đã thấy Sakura lượn mất vào phòng tắm từ bao giờ.


Sakura mặc đồng phục nhiệm vụ thường ngày, bên ngoài diện thêm một chiếc tạp dề màu trắng. Tay Sakura cầm dao, chậm rãi thái từng lát khoai tây.

"Bà Chiyo, bà không sao chứ ạ ?" Sakura vừa ôm lấy phần bụng bị thương vừa tiến về phía của Chiyo.

"Ta không sao, ngược lại là cháu đấy" Chiyo nhíu mày.

"Cháu vẫn ổn, cháu còn trẻ và cháu cũng đã được dùng thuốc giải của bà rồi. Vết thương sẽ tốt lên sớm thôi. Hơn hết, bà đừng quên cháu cũng là một y nhẫn" Sakura cười cười.

"...Sakura, nếu thằng nhóc đó không lầm đường lạc lối, ta nhất định sẽ bắt nó lấy cháu. Nhưng tiếc là..." Chiyo thở dài.

Một mầm non tốt như vậy...

Chiyo thật sự... rất thích Sakura.

Dù là ánh mắt, thần thái hay tính cách... 

"Hể ? Bà đang nói cái gì vậy ?" Sakura thắc mắc, vì giọng nói của Chiyo quá nhỏ nên cô chẳng thể nghe thấy gì cả.

"Không có gì" Chiyo tiếc hận.

Trong trận chiến đó, Sakura lao vào Sasori hệt như một con thiêu thân không một chút sợ hãi.

Trên thân thể Sasori, bất cứ chỗ nào cũng đều được bôi lên nhiều loại độc tố khác nhau để tự vệ. Nhưng vị trí độc nhất, chính là trái tim của Sasori.

Mà Sakura khi ấy, lại hoàn toàn dùng tay không để chiến đấu với anh, đồng thời cũng đã từng chạm vào nơi cấm kỵ đó...

Chất độc đã thuận lợi tiến vào đường máu của Sakura nhờ những vết thương trên tay cô khi ấy. Sau khi thành công xâm nhập vào cơ thể Sakura, nó dường như đã tiến vào trạng thái ngủ đông. Cho đến một tháng sau, khi bản thân Sakura đã xuất hiện những cơn đau đớn đầu tiên, đó cũng là lúc chất độc đã thấm sâu vào tận xương tủy, dù có thuốc giải cũng chẳng thể cứu chữa.


"Này... này... Sakura. Cô sắp cắt luôn cái ngón tay của mình rồi kìa" Karin sau khi từ nhà tắm trở ra ngoài, liền thấy Sakura vừa thất thần vừa đứng thái khoai tây.

"À, xin lỗi" Sakura bừng tỉnh.

Sau khi nấu xong, Sakura bưng đồ ăn ra ngoài, còn Karin thì phụ trách sắp xếp chén đũa. 

Khi nhìn thấy mấy món ăn trên bàn, Karin mở to hai mắt lấp lánh, bộ dạng giống như vừa nhìn thấy sơn hào hải vị.

"Xin cảm ơn vì bữa ăn" Hai người đồng thanh hô lên, rồi bắt đầu dùng đũa ăn uống.

"...Akako chan, cô có vẻ thích mấy món này nhỉ ?" Sakura cắn đũa, nhìn Karin đang tích cực càn quét đồ ăn trên bàn.

"Nó ngon mà" Karin khó hiểu.

"Nhưng mỗi lần tôi nấu cho cô ăn, cô đều có biểu cảm y hệt như vậy" Sakura nheo mắt.

Đôi tay đang cầm đũa gắp thức ăn của Karin bỗng dưng cứng lại giữa không trung.

"Bởi vì lúc nhỏ, tôi chưa từng được ăn những món ăn gia đình như thế này. Khi tôi bé, mẹ tôi suốt ngày bị ba tôi lôi ra ngoài rồi cho người ta cắn để trị thương, đến mức mẹ tôi vì kiệt sức mà chết đi. Tiếp theo đó, vì tôi cũng được di truyền đặc tính của mẹ mình nên cũng bị ông ta biến thành một cái bình thuốc sống... Khi được đưa đến căn cứ của Orochimaru, đừng nói là mấy món ăn thế này, chỉ cần ông ta đừng cho tôi ăn mấy món đồ kỳ lạ hay mấy vật thí nghiệm của ông ta thì tôi đã biết ơn lắm rồi..." Karin hơi cúi đầu, khi nhớ về khoảng thời gian đau thương đó, hai mắt Karin có hơi cay cay.

"Được rồi, ăn cơm thôi" Sakura dịu dàng.

Ăn uống được một lúc, Karin bỗng dưng nhớ đến chuyện gì đó.

"Mà làm sao cô lại về đây được ? Cô vốn đang ở hậu phương chiến tranh cơ mà ?" Karin khó hiểu.

"Đã tạm đình chiến rồi" Sakura thờ ơ.

"Gì cơ ?" Karin bất ngờ.

"Sasuke phản bội lại Madara vào lúc mấu chốt, Tạp giới chuyển sinh cũng được Itachi giải thuật, cô nói xem ?" Sakura nhướng mày.

Nghe đến cái tên Sasuke, Karin có hơi giật mình một chút, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường.

"Ăn.. ăn cơm thôi" Karin bối rối nhìn Sakura.


"Cô à, cô chắc chắn về quyết định của mình chứ ?" Người nọ thắc mắc.

"Vâng, tôi chắc chắn" Sakura gật đầu.

"Vậy xin cô hãy ký vào tờ giấy này" Người đó đẩy tờ giấy đến trước mặt Sakura.

*Giấy chuyển nhượng... Người nhận Uzumaki Naruto...*


Sakura sau khi hoàn tất toàn bộ công việc của mình, khi về đến nhà cũng đã hơn chín giờ tối.

Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ngủ ra, rồi bước vào. Liền nhìn thấy Karin cũng đã say giấc mộng đẹp trên giường.

Sakura đảo tầm mắt sang phía cửa sổ. Hôm nay bầu trời không có nhiều sao, nhưng ánh trăng lại sáng vô cùng.

Mặt trăng đêm nay... giống hệt như mặt trăng của ngày này ba năm về trước. Cái ngày mà Sasuke đã bỏ đi...

Sakura kéo rèm cửa sổ lại, rồi từ từ tiến về phía Karin. Nhìn ngắm gương mặt đang say giấc của cô gái nhỏ một lúc lâu, Sakura hơi cúi đầu, hôn lên vầng tráng mịn màng. 

Rồi Sakura quay người rời đi, nhẹ đóng cánh cửa phòng lại.


Sakura đứng bên ngoài hàng rào sân học viện nhìn vào trong. Vẫn là mảnh đất trống đó, vẫn là cảnh vật đó. Vậy mà cũng đã gần mười năm trôi qua rồi...


"Sasuke kun cố lên, cậu nhất định sẽ chiến thắng mà" Sakura hòa vào đám con gái, cùng nhau hò hét cổ vũ Sasuke trong trận đấu giữa cậu và Naruto.


Rồi Sakura nhảy vào bên trong sân, dùng sức bẻ khóa cửa, đi vào nội viện lớp học.


"Sasuke kun... Tớ thật sự rất thích..." Sakura ấp úng.

"Gì vậy ? Cậu... là ai ?" Sasuke nhíu mày.

Sakura ngượng ngùng, không nói lời nào liền quay đầu đi chạy thật nhanh.

"Cậu ta bị sao đấy nhỉ ? Sao lại chạy như điên trong hành lang vậy chứ ?" Naruto khó hiểu nhìn theo hướng Sakura vừa chạy qua.


Sakura đi về hàng ghế năm xưa của mình, nhẹ nhàng ngồi xuống, chống cằm, nhìn sang hướng mà Sasuke khi trước cũng từng ngồi ở đó.


"Nếu ngày mai là tận thế... thì các em muốn ở bên ai nhất nào ?" Iruka đặt câu hỏi.

"Làm gì có ngày nào như thế" Naruto nheo mắt.

"Chẳng hạn như... nếu mặt trăng rơi xuống ?" Iruka ví dụ.

"Này, Sakura chan. Nếu có ngày đó thì cậu muốn ở bên ai nhất vậy ?" Naruto nhìn sang phía Sakura.

"Tớ tất nhiên sẽ chạy đến bên người tớ muốn kết hôn nhất" Dứt lời, Sakura liền nhìn sang phía Sasuke đang xụ mặt đầy ẩn ý.


Rồi Sakura bất chợt ngồi ngay ngắn nhìn lên bảng, như thể lúc đang chăm chú nghe giảng bài khi trước.


"Ấy ấy, mình xin lỗi nha" Chàng trai ngượng ngùng khi thấy mình vô tình làm Naruto và Sasuke có một màn khóa môi khắn khít.

"Không thể nàoo" Sakura trợn mắt.

Naruto và Sasuke không hẹn mà cùng quay mặt ra ngoài, làm động tác nôn khan.


"Tiếp theo sẽ là đội 7: Uzumaki Naruto" Iruka lên tiếng.

"Dạ ?" Naruto nhìn thầy.

"Haruno Sakura"

"Hả ?" Sakura thất vọng.

Sao mình lại cùng đội với cậu ta chứ...

"Cuối cùng là Uchiha Sasuke"

Tại sao lại là cái tên đó...

Naruto ủ rũ.


Rồi Sakura đứng dậy, đi lên dãy bàn đầu tiên, đứng chống hai tay ra sau, nhìn về phía cánh cửa, hệt như lần đầu họ đứng đợi Kakashi đến.


"Quá đáng thật đó, chuyện này mình không có liên quan gì đâu đấy nhé" Sakura giả vờ cau mày nhìn Naruto khi cậu nhét miếng bông lau bảng vào khe cửa, nhưng thực ra trong lòng lại phấn khích không thôi.

"Hừ, chẳng có ninja thượng đẳng nào lại bị trúng cái trò con nít của cậu đâu, đúng là đồ đầu đất" Sasuke khinh bỉ.

"Sasuke kun nói đúng đó. Mấy cái trò xưa lắc xưa lơ này ai cũng biết hết rồi" Sakura vừa dứt lời, thì bỗng có cánh tay chạm vào cánh cửa, kéo ra.

Rồi Kakashi đã hưởng trọn cái trò chơi khăm đó của Naruto.

"Nói sao đây ta... Ấn tượng đầu tiên của thầy về các em chính là... khó ưa"


Sakura leo từng bậc thang, đi lên sân thượng của học viện. 

Một cơn gió mạnh chợt thổi qua, làm thân thể ốm yếu của Sakura cảm thấy có chút lạnh lẽo.


"Để xem, sao các em không giới thiệu về bản thân trước ?" Kakashi lên tiếng.

"Giới thiệu sao ? Bọn em biết nói cái gì bây giờ đây ?" Sakura thắc mắc.

"Thì cái em thích, ghét, ước mơ hay sở thích chẳng hạn ? Những thứ giống như thế ấy..." Kakashi khoanh tay, giải thích.

"Này này, sao thầy không tự giới thiệu về bản thân mình trước ?" Naruto tò mò.

"Thầy ư ? Thầy là Hatake Kakashi. Thầy không có ý định nói cho các em biết về cái thầy thích hay không thích... cũng như ước mơ"

Naruto và Sakura nghe xong liền tròn mắt bất ngờ, Sasuke cũng có cảm giác như thế, nhưng cậu lại không có biểu hiện lộ liễu như hai con người kia.

"Thầy cũng có vài sở thích..." Kakashi bày ra vẻ suy tư nghĩ ngợi gì đó.

"Vậy ra chúng ta chỉ biết được mỗi cái tên" Sakura đen mặt, thì thầm to nhỏ với Naruto.

"Đúng" Naruto gật đầu đồng tình.


Sakura rời học viện, di chuyển đến cánh rừng số 8 - nơi mà bọn họ đã được thực hiện Bài diễn tập sống còn.


Khi Sasuke và Sakura đang ăn cơm thì bụng của Naruto chợt réo lên mấy cái, làm cả hai phải dừng luôn việc ăn lại. Sasuke suy nghĩ đắn đo một hồi lâu rồi mới nhìn Naruto, đưa ra quyết định.

"Đây ăn đi" Sasuke đưa hộp cơm đến trước mặt Naruto.

"Khoan đã Sasuke kun, thầy vừa nói là..." Sakura bất ngờ trước hành động của Sasuke.

"Không sao cả, giờ ông ấy cũng không có ở đây. Chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục bài tập. Tớ không muốn cậu ta lại tiếp tục gây thêm rắc rối nào cho tớ"

"Sasuke kun..." Sakura nhìn hộp cơm của mình, khẽ nuốt khan một cái rồi cũng làm theo Sasuke ban nãy, đưa hộp cơm đến trước mặt Naruto.

"Hể... Sakura chan ?" Naruto lại được thêm một phen bất ngờ.

"Cảm ơn nhé"

"BA ĐỨA KIAAA" Kakashi bất thình lình xuất hiện làm ba người không kịp phản ứng.

"Đậu rồi. Các em là những người đầu tiên đấy. Bọn học trò trước đây đứa nào cũng ngu ngốc, chỉ biết làm theo lời thầy mà thôi. Ninja phải có con mắt vượt xa người thường. Trong thế giới ninja, những người phá bỏ luật lệ đều bị coi là rác rưởi. Nhưng những kẻ bỏ rơi đồng đội, thì còn tệ hơn cả rác rưởi nữa. Bài diễn tập đến đây là kết thúc, cả ba đứa đều đã đậu" Kakashi bật ngón cái, mãn nguyện mỉm cười.


"Được rồi, đến lúc chụp hình rồi, nhìn vào ống kính đi" Bác thợ chụp ảnh vừa nói vừa lau chùi ống kính.

"Sao em lại phải chụp chung với thằng này ?" Naruto bất mãn.

"Tôi cũng định nói thế đấy, đồ đầu đất" Sasuke cười cợt.

"Nói cái gì đấy ?" Naruto bốc hỏa.

"Nào nào, chỉ là truyền thống thôi mà" Dứt lời, Kakashi kéo hai người lại.


Sakura đứng ngoài phía hàng rào của khu rừng tử thần. Cô không có cách nào vào được, bởi nơi này vốn đã bị niêm phong.

Tay cô chạm lấy hàng rào lạnh lẽo, từng kí ức của kì chunin năm ấy như chợt ùa về trong tâm trí. Cô vô thức chạm tay vào lọn tóc phía sau đầu.

Bỗng nhiên, thân thể Sakura chợt truyền đến một cơn đau nhói. Cô khuỵu gối, móng tay bấu vào thân cây gần đó. 

Một dòng máu đỏ thẫm từ kẽ tay Sakura chảy xuống. Hai tay Sakura ôm lấy cổ mình, hai mắt trợn to lên vì cơ thể không thể lấy không khí. 

Sakura cảm thấy thân thể mình hiện tại đau đớn như đang bị hàng ngàn, hàng vạn con côn trùng ngặm nhấm từng chút một. Cổ họng Sakura ngứa ngáy, tiếp đến cô liền phun ra một ngụm máu đen lên trên mặt đất.

Những đường gân đen trên người Sakura nổi lên một cách dữ tợn.

Cô lăn qua rồi lộn lại trên mặt đất, làm cho cả người vốn sạch sẽ nay lại lấm lem trầy xước vì đất cát. 

Đầu óc Sakura trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì khác ngoài việc cảm nhận từng cơn đau tê dại đang dồn dập kéo đến. Nhưng tuyệt nhiên, dù thống khổ đến mức nào, Sakura cũng không la lên dù chỉ một tiếng.

Thấy bộ dạng chịu đựng của cô gái nhỏ, người mà từ nãy đến giờ vẫn luôn ở trong bóng tối âm thầm quan sát cô bỗng thấy trái tim mình như có gì đó nghẹn lại. 

Chết tiệt...


Sakura nhanh chóng hô hấp gấp gáp sau khi đã trôi qua hơn ba phút chẳng thể hít thở. 

Cơn đau lần này, rất ngắn nhưng lại rất độc.

Cũng có thể gọi nó là... cơn đau của cái chết đang cận kề.

Sakura chống hai tay lên hai gối, run rẩy đứng dậy từng chút một. Cô cố gắng lê lết tấm thân ma bệnh của mình đi đến địa điểm cuối cùng - đồng thời cũng là nơi cô muốn đến nhất...

... Đó là băng ghế đá ở con đường rời làng.


Sakura từ từ ngồi xuống chiếc băng ghế lạnh ngắt, cơ thể yếu gầy run run khi cứ phải đón nhận từng cơn gió lạnh lẽo vào buổi khuya trời.

Sakura khom người, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi màu đen sẫm. Cổ họng cô cũng vì thế mà bất chợt cảm thấy khô khốc.

Người ta thường nói, khi một ai đó sắp chết đi. Dòng ký ức của toàn bộ cuộc đời họ sẽ như một thước phim dài đằng đẵng bất chợt chậm chạp từng chút một chạy ngang qua đầu, và hiện tại, Sakura đã cảm nhận được điều đó.


《 Trước khi nói lời từ biệt

Xin hãy để tôi được buông tay

Nhưng tôi lại đang lạc bước trong mê cung

Của chính trái tim mình

Thanh âm từ hai phía, nay bỗng chỉ còn lại một phương

Tựa như con đường khi hai ta rời xa... 


"Mình không cam tâm..." Sakura cay mắt.

Mình muốn đến xem Hải Ba Quốc nay đã phát triển thế nào cùng mọi người trong đội

Mình muốn được ăn ramen cùng họ, cùng ngắm pháo hoa, cùng đi lễ hội, cùng làm nhiệm vụ, cùng trải qua sinh nhật, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau hạnh phúc...

Sakura nấc lên từng hồi.

Mình còn chưa mang được Sasuke kun trở về

Mình còn chưa được nhìn thấy Naruto trở thành Hokage

Mình còn chưa được thấy thầy Kakashi lập gia đình

Mình còn chưa được ngắm hoa sen cùng Lee

Mình còn chưa làm lành với Ino

Mình còn chưa được thỏa thích uống rượu, đánh bạc cùng cô Tsunade

Mình còn chưa tận hiếu với ba mẹ...

Những giọt máu đỏ tươi từ trong khóe mắt Sakura chảy ra. Mắt cô đờ đẫn rồi mờ dần, mọi hình ảnh trước mắt ngày càng trở nên mờ ảo đến lạ. Cô đã không còn thấy rõ được gì nữa.

Sakura sờ soạng gương mặt của mình, một mùi hương tanh tưởi quen thuộc chợt bay vào khứu giác cô. À, thì ra mũi Sakura cũng đã bắt đầu chảy máu.

Người kia từ trong bóng tối chợt bước ra. Mái tóc đỏ như máu, đôi mắt xám bạc vốn luôn tàn nhẫn nay lại lóe lên một tia sáng đau đớn đến kì lạ.

Sasori đã từng là một đứa trẻ mồ côi, không cha cũng không mẹ.

Anh trưởng thành trong một tuổi thơ không hề hạnh phúc như bao người, thế nên, anh căm hận tất cả những ai yêu thương hay được yêu thương.

Vì thế, anh đã chế ra một loại độc mà khiến người trúng phải nó nếu càng yêu thương một ai đó, sẽ càng rút ngắn thời gian được sống.

Đó cũng là lý do vì sao mỗi lần phát tán độc, Sakura sẽ cảm thấy cực kỳ khó thở nếu cô nghĩ đến đồng đội hay những người cô yêu thương.

Sakura không phải người duy nhất mà anh hạ độc, nhưng lại là người chết nhanh nhất trong số những người không may đó...


Sasori tiến về phía Sakura, rồi quỳ gối xuống, ôm lấy cơ thể đang dần lạnh đi từng chút một của cô vào người mình, như đang cố gắng truyền cho cô những hơi ấm ít ỏi mà bản thân đang có.

Sakura lúc này tuy đã mất đi thị giác và khứu giác, nhưng xúc giác thì vẫn còn.

Vậy nên khi cảm nhận được người khác đang động chạm vào cô, Sakura đã định né tránh nhưng lại chợt nhận ra cơ thể chẳng còn một chút sức lực nào nữa, vậy nên đành để mặc bản thân đang dần lún sâu vào hơi ấp của cơ thể người lạ mặt ấy.

Sakura cảm thấy có một chút gì đó cảm giác quen thuộc đối với xúc cảm ấm áp này. Giống như... giống như bản thân cô vốn cũng đã từng trải qua nó vậy...

Ba, mẹ. Con xin lỗi vì đã không thể gặp hai người một lần cuối

Cô Tsunade, em xin lỗi vì đã không thể cùng người uống rượu được nữa

Thầy Kakashi, em xin lỗi vì đã nổi nóng với thầy

Naruto, tớ xin lỗi vì đã nặng lời với cậu

Sasuke kun, tớ xin lỗi vì đã yêu cậu

Lee, xin lỗi vì đã không thể chứng kiến cậu trở nên mạnh mẽ

Ino, tớ xin lỗi vì đã không nói tất cả với cậu

Sakura bất chợt ho ra thêm một ngụm máu đen ra tay Sasori. Sức lực cũng vì thế mà suy yếu đi dần.

Sasuke kun, giá như tớ có thể gặp cậu một lần cuối, dù chỉ chốc lát thôi

Tớ... thật sự... rất yêu.. cậu...

Sakura lấy dây băng trán từ trong túi ra, hai tay run rẩy đeo nó lên giữa trán mình.

Naruto, tớ nhất định sẽ chết như một nhẫn giả thật sự

Cô hít sâu một hơi, dùng một chút sức lực cuối cùng của mình, thều thào nói ra mấy chữ với Sasori.

"Cả..m.. ơn... anh..." 

Cảm ơn anh vì đã ban phát hơi ấm cuối cùng cho tôi giữa thế gian cô độc lạnh lẽo này

Dù anh là ai đi chăng nữa, thì tôi cũng rất biết ơn...

Hơi thở yếu ớt ở đầu mũi Sakura đã biến mất...

Hai tay cô vô lực buông xuống, đôi mắt lục bảo dịu dàng nhắm lại. Sasori càng ra sức siết chặt cô gái nhỏ vào lòng, tiếng kêu định thốt ra khỏi miệng dường như đang nghẹn lại.

Ishora ôm thân thể nhuốm đầy máu tươi của Akina trong tay, dịu dàng nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền lại của nàng.

"Hãy nghỉ ngơi đi, nàng đã mệt rồi" Nói rồi, hắn trân trọng vuốt ve mái tóc nàng như hắn đã từng.

Sasori vuốt ve mái tóc của Sakura, một dòng nước ấm từ khóe mắt anh bỗng rơi xuống mặt cô, từng giọt từng giọt một.

"Hãy nghỉ ngơi đi, em đã mệt rồi" Đôi môi anh run rẩy, hôn một cái nhẹ vào vầng trán của cô như anh đã từng.

Rồi anh lấy từ trong túi ra một ống chất lỏng màu xanh, dùng kim tiêm bơm vào rồi tiêm vào người Sakura.

"Hãy đợi ta, đợi ta đưa em về" Dứt lời, Sasori cẩn thận bế Sakura trên tay, rồi đặt người cô lên băng ghế đá.

Vì nếu ta đem em đi bây giờ, chắc chắn sẽ xảy ra rắc rối.

Sau đó, anh rời đi, hòa mình vào màn đêm vô tận.


"Hôm nay đã là 25 tháng 3 rồi. Chỉ còn 3 ngày nữa là đã tới sinh nhật của Sakura. Mình phải làm gì đó thật bất ngờ và hoành tráng mới được" Ino vừa đi vừa lẩm nhẩm trong khi đang ôm đống tài liệu mà thầy Iruka nhờ mang cho Tsunade vào sáng nay.

"Nhìn kia, trông thảm quá" Một người bĩu môi.

"Chắc là buổi tối đang đi dạo rồi bị người ta tập kích đây mà" Người khác chen vào.

"Nhiều máu quá... tanh chết đi được"

Ino tò mò nhìn về phía đám đông đang tụ tập tại băng ghế đá gần chỗ cánh cổng làng. Tính hiếu kì nổi lên, cô liền ôm đống tài liệu chạy chen vào đám người phía trước muốn xem thử chuyện gì đang xảy ra.

Ino sững người, hoảng hốt ôm lấy miệng mình. Ino thấy cổ họng mình bỗng nhiên khô khốc đến nghẹn lời.

"SAKURAA" 


Shizune đứng phía bên ngoài cánh cửa gỗ, phân vân một lúc lâu rồi mới quyết định gõ cánh cửa phòng.

"Vào đi" Tsunade lên tiếng.

Shizune chậm rãi đi vào, rồi khép cánh cửa lại. Ánh mắt có chút đỏ hoe nhìn Tsunade đang dưỡng thương ở trên giường.

"Cô Tsunade..." Shizune nghẹn ngào.

"Em sao vậy ?" Tsunade khó hiểu.

"Sakura... có tin báo rằng... sáng nay mọi người đã tìm thấy... thi thể của em ấy ở gần cổng làng" Shizune nấc lên.


Naruto vừa úp xong ly ramen, cậu đang trong tư thế vui vẻ cầm đũa chuẩn bị ăn thì bỗng nhiên tiếng chuông cửa ở ngoài bỗng reo lên làm phá vỡ cuộc vui của cậu.

"Chuyện gì thế ?" Naruto cầm luôn ly mì đi ra ngoài mở cửa.

Khi nhìn thấy sắc mặc không mấy tốt đẹp của Shikamaru cùng Kiba và Chouji, tim Naruto chợt nhảy lên một chút.

"Naruto... Sakura chết rồi" Shikamaru lên tiếng.

Ly mì trên tay Naruto bỗng nhiên vô lực rơi xuống, tan vỡ rồi văng ra từng chút một.

Hệt như trái tim của cậu bây giờ vậy.

---------------------

Đây đã là chap cuối rồi nha. Thích kết dị đó, chịu thì chịu không chịu thì thôi =)))

Hôm nay tui gắng deep lắm mà khôm có nổi, lúc trước tưởng tượng cảnh bả chết vừa ngầu vừa sầu lâm li bi đát lắm nhưng không, giờ miêu tả ra nó phèn ẻ mọi người ạ =))) cái này là nhận xét dựa trên N lần đọc đi đọc lại của tui ;-; Đúng là tui không có tố chất viết văn biểu cảm nhỉ ?=)))

Chap này con au nó deep mà như rặn ẻ dị đó nên từ ngữ có hơi lan man một chút, mọi người cố gắng hiểu nha =))

Sắp tới tui sẽ drop tất cả truyện của tui ( trừ cái fic mới ) trong vòng hơn 1 tháng lận nên cái chap 7703 từ này coi như là chap để bù trừ khoảng thời gian chờ đợi của mọi người nha =))

Truyện chưa hết đâu, hồi nãy đùa thôi=))

Nếu chap này có nhiều bình luận nhận xét thì tui cam đoan chap sau sẽ viết phần nội tâm chăm hơn =)))

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info