ZingTruyen.Info

Sakura, tớ cần cậu

Chapter 14: Gia đình

Jami0202

Sakura ?

Nghe thấy giọng nói của Sakura vang lên phía bên ngoài, Mebuki vất luôn cả việc đang nêm nếm nồi canh sang một bên, trực tiếp cùng chồng mình chạy ra ngoài xác minh xem có phải hai người đã nghe nhầm hay không.

Nhưng khi đã nhìn thấy rõ bóng dáng đã lâu không gặp ở trước mặt, Mebuki và Kizashi không thể không tin đây là sự thật.

"Sakura, thật sự là con ?" Mebuki kinh ngạc, che miệng.

"Vâng. Con... về rồi đây..." Sakura cay cay hai mắt, nhanh chóng chạy về phía Mebuki và Kizashi, ôm chầm lấy cả hai người.

Mebuki nghẹn ngào, hai mắt rưng rưng, nhìn chằm chằm Sakura. Có chút không nhịn được, vươn tay lên xoa xoa đầu đứa con gái nhỏ.

"... Mừng con trở về" Mebuki cười dịu dàng.

Sakura chậm rãi nhắm mắt, tranh thủ tận hưởng một chút bình yên từ hơi ấm của gia đình...

Thật lâu... thật lâu rồi... Sakura không còn nhớ rõ nữa, rằng đã qua bao lâu cô không trở về căn nhà này.

Sakura rời khỏi căn nhà này từ năm 13 tuổi, mặc cho sự phản đối của cả ba và mẹ mình. Trong lòng Sakura năm đó, chỉ có tồn tại một suy nghĩ duy nhất.

Cô phải mạnh mẽ, cô nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Bởi vì nếu cô yếu đuối, cô vĩnh viễn chỉ có thể bị người khác chà đạp, vĩnh viễn ở sau ánh hào quang của đội 7, vĩnh viễn không có tư cách để sánh vai chiến đấu với đồng đội của mình.

Sakura khi ấy chỉ toàn tâm chú ý vào Naruto và Sasuke cùng nỗi khát khao cùng cực về sức mạnh mà quên đi mất, tại nơi này, tại căn nhà này, vẫn luôn có hai bóng hình trông ngóng cô về, qua từng ngày, từng tháng...

Tay Sakura bất giác siết chặt lấy ba mẹ mình hơn.

Sakura quá vô tâm với gia đình mình. Để rồi đây, khi tương lai phía trước vẫn đang còn lở dở, nhưng sinh mạng nhỏ bé lại sắp mất đi, Sakura mới nhận ra, mình đã bỏ lỡ quá nhiều.

Sakura, đã bỏ lỡ những khoảnh khắc kề cạnh bên gia đình...

"Sakura, ta có nghe Ino nói đã lâu lắm rồi em chưa về nhà ?" Tsunade nhìn Sakura, có chút thắc mắc.

"Vâng" Sakura trả lời, mắt vẫn không dời khỏi số sách trên bàn mà Tsunade vừa đưa cho cô hồi sáng.

Tsunade nhìn bộ dáng học hành chăm chỉ tới chết cũng không ngừng của Sakura, bất giác thở dài một hơi.

"Em nên về thăm hỏi bọn họ một chút đi, để tránh ba mẹ em nghĩ rằng ta là một người nhỏ mọn" Tsunade cố gắng khuyên bảo.

"... Điều đó thật sự không cần thiết đâu, thưa cô" Sakura khép cuốn sách vừa đọc xong lại, nhanh chóng chuyển sang cuốn khác.

Bỏ lỡ những lời hẹn mời đi chơi cùng Ino...

"Trán Vồ à, ra ngoài chơi cùng tớ đi. Đám người Shikamaru và Kiba cũng lâu lắm rồi chưa được gặp cậu đó. Ai ai cũng tưởng cậu suốt ngày đi làm nhiệm vụ ở ngoài làng đấy, vì chẳng ai có thể trông thấy cậu cả" Ino đứng ngoài cánh cửa nhà của Sakura, nhiệt liệt lên tiếng.

Sakura nhanh chóng từ trong nhà đi ra, mở bật cánh cửa. Đối diện với Ino.

"Không cần đâu, tớ vẫn đang nghiên cứu một số loại nhẫn thuật mới. Vả lại, tớ cũng không có hứng thú với mấy chuyện đó cho lắm" Sakura nhún vai.

"... Sakura à, cậu có nhớ lần cuối cậu tụ tập cùng mọi người đã cách bao lâu rồi không thế ?" Ino đen mặt.

"... Nếu cậu có thời gian để rủ tớ cùng cậu ra ngoài đi chơi thì sao cậu không nhân cơ hội đó để luyện tập một chút đi ? Còn nhớ lần trước không ? Cậu chỉ trị thương cho một con cá nhỏ thôi nhưng lại mất tận nửa tiếng đấy ? Và với tiến độ hiện giờ của cậu thì cậu chẳng có khả năng để có thể trở thành một y nhẫn có ích trong tương lai được đâu" Sakura lạnh nhạt.

Giọng điệu Sakura hiện tại y hệt như Sasuke hồi trước - mỗi lần mà cô cố gắng rủ rê cậu đi hẹn hò sau khi cả đội hoàn thành nhiệm vụ.

"Sakura, cậu..." Ino cứng miệng.

"Nếu không còn gì nữa thì tạm biệt" Sakura vẫy tay với Ino một cái rồi đóng cửa lại.

Bỏ lỡ tình yêu chân thành cùng lời thổ lộ của Lee trong suốt mấy năm qua...

"Sakura chan, xin hãy chấp nhận tình cảm này của mình. Mình biết, mình không sánh bằng được với Sasuke. Nhưng chỉ cần cậu cho mình một cơ hội, mình nhất định sẽ cố gắng phấn đấu để..." Lee còn chưa dứt lời, tiếng của Sakura đã vang lên, cắt ngang câu nói của cậu.

"Lee... mình xin lỗi. Mình... không thể đâu..." Sakura áy náy.

Lee thất vọng, cúi gầm mặt. Nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, hít sâu vào một hơi, dõng dạc tuyên bố.

"...Sakura chan nè, dù cậu không chấp nhận tớ cũng chẳng sao. Tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu cho đến lúc chết"

Sakura lúc đó, cũng giống hệt như Sasuke của hiện tại. Chỉ luôn mãi đâm đầu về phía trước mà chẳng bao giờ quay đầu về phía sau nhìn lại dù chỉ là một lần. Để rồi, giờ khi đã nhận ra tất cả, thì những khoảnh khắc quan trọng đã qua cũng chỉ còn là những khoảng trống lạnh lẽo mà thời gian trôi đi để lại.

Dường như cả căn nhà đều chìm vào xúc cảm của sự đoàn tụ, thật lâu sau cũng không có bất cứ ai cam chịu buông người kia ra, như thể chỉ muốn khoảnh khắc này thật sự dừng lại mãi mãi.

Nhưng mà, như chợt nhớ ra điều gì đó. Kizashi vốn yên lặng từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng phải lên tiếng.

"Mẹ nó à, em có quên mất cái gì không ấy nhỉ ?" Kizashi vừa nói, vừa đánh mắt vào phía bên trong bếp.

"A, đúng rồi, nồi canh" Mebuki chợt hiểu ra ý chồng mình, nhanh chóng chạy vào trong.

"... Nào, cùng đi vào trong ăn cơm thôi, Sakura" Kizashi cười cười, khoác vai Sakura, cùng cô tiến vào trong.

"Khẩn trương đi tìm Sasuke thôi" Suigetsu đi ra khỏi căn cứ cũ của Orochimaru, theo sau là Juugo.

Một bầy chim không biết từ nơi nào đến, bay tán loạn trên bầu trời.

"Lũ chim đang nháo nhác" Juugo cảnh giác liếc nhìn xung quanh.

"... Hướng kia" Juugo chỉ tay.

"Đi thôi" Suigetsu đi trước.

Một đám Bạch Zetsu, tầm cỡ 20 tên đang chạy như điên về phía Sasuke.

Sasuke quay người lại nhìn một đám người ở phía sau, môi nhịn không được mà nở nụ cười châm chọc.

"Các người theo ta đến đây..." Sasuke còn chưa dứt lời thì một tên trong số đám Bạch Zetsu kia đột ngột quát lên.

"NGƯƠI LÀM GÌ Ở CHỖ NÀY ?" Bạch Zetsu lớn tiếng, chỉ vào Sasuke.

"... Hay tự các ngươi muốn chuốc lấy phiền phức ?" Sasuke nhướng mày.

Ngài Madara đã cử mình canh chừng thằng nhóc này, bây giờ...

"Chết tiệt..." Bạch Zetsu rít thầm trong miệng.

"Ta vừa đi qua hai thị trấn nhưng đều không có bóng người. Nên nghĩ ngoài kia chắc có gì bất thường. Vậy... các ngươi có biết chuyện gì không ?" Sasuke thôi đùa cợt, gương mặt từ lúc nào đã trở nên nghiêm túc.

"Bọn ta đang hỏi ngươi trước. Sao ngươi lại ra ngoài này ? Chuyện gì đã xảy ra với bản thể của bọn ta ở chỗ ngươi ?" Bạch Zetsu mất kiên nhẫn.

"Nếu các ngươi thấy chướng mắt, thì giỏi bắt ta thử xem ? Lần này ngươi lại đông hơn ta mà ?" Đôi mắt Sharingan của Sasuke hơi lóe lên tia sáng khát máu.

"Ngươi... không lẽ đã giết bản thể của bọn ta ?" Bạch Zetsu hoảng hốt.

"Số lượng đông thế này, hi vọng lần này thú vị hơn" Sasuke cũng không có ý muốn trả lời vấn đề của đám Bạch Zetsu trước mặt.

Nhưng thái độ Sasuke thể hiện ra ngoài mặt lại quá rõ ràng.

Hết tên này rồi lại đến tên khác chất vấn... thật ồn ào

Bọn Bạch Zetsu rõ ràng không nhịn nổi nữa, liền nhanh chóng cùng nhau lao về hướng Sasuke.

"Susanoo" Sasuke nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra.

Mangekyou Sharingan xuất hiện.

Một ngọn lửa màu đen từ tay Susanoo phóng ra, thiêu sống hết cả bọn Bạch Zetsu, chỉ sót lại suy nhất một tên.

Thân ảnh Susanoo vươn bàn tay to lớn của mình ra, cầm lấy đầu của Bạch Zetsu, kéo hắn đến trước mặt Sasuke.

"SHARINGAN" Sasuke mở to hai mắt, thôi miên Bạch Zetsu.

"Chiến tranh... tiêu diệt... kẻ thù..." Ánh mắt của Bạch Zetsu có chút dại ra, chứng minh việc thôi miên đã hoàn toàn thành công.

"Ha, tên Madara ấy đã bắt đầu rồi à ?" Khóe miệng Sasuke hơi cong lên.

"Bắt Killer Bee... bắt Uzumaki Naruto..."

Sasuke cúi đầu, dường như đang nhớ lại gì đó.

"Sasuke... Nếu cậu tấn công Konoha, tớ nhất định sẽ ngăn cậu lại. Hãy dồn nén tất cả lòng căm thù của cậu lại. Rồi đến lúc đó trút hết lên tớ đây. Người duy nhất có thể chịu đựng tất cả lòng căm thù đó... chính là tớ. Chỉ có tớ mới làm được điều đó. Đến khi đó, tớ sẽ gánh tất cả hận thù và chết cùng với cậu"

"Được thôi. Vậy ta sẽ giết ngươi trước"

"Phải nhanh lên nếu không... đám đồng đội phiền phức của hắn đến..." Bạch Zetsu mơ hồ nói tiếp.

Đồng đội ?

Một bóng hình vừa nhỏ nhắn lại vừa kiên cường bỗng nhiên xuất hiện trong đầu cậu.

"Tôi vốn tưởng sau ngày hôm đó, chúng ta đã có thể gắn kết với nhau hơn. Tôi sẽ không còn bị bỏ lại, tôi sẽ không còn là một kẻ phiền phức, vô dụng của đội nữa. Nhưng không, sau tất cả, tôi vẫn là người cô độc nhất, chỉ vì tôi không có sức mạnh tiềm ẩn như các người... Sự tồn tại của tôi cứ như một trò hề trong đội 7, có lẽ chỉ là có mặt cho đủ người mà thôi" Sakura cười châm chọc.

Sakura...

"Vĩnh biệt" Sakura mấp máy môi, cười như không cười.

Sasuke nhớ lại nụ cười khó hiểu của Sakura khi ấy, lồng ngực không tự chủ được mà bỗng dâng lên một cảm giác mất mát khó hiểu.

Vì sao lại là vĩnh biệt ?

Sasuke không rõ, vì sao bản thân lại có chút bận tâm đến mấy lời nói ngu ngốc của Sakura. Nhưng cậu có cảm giác, ánh mắt của Sakura khi nói ra câu ấy có chút gì đó luyến tiếc, chút gì đó hụt hẫng, chút gì đó giống như... trống rỗng.

Mà loại ánh mắt đó, Sasuke chỉ từng thấy trên gương mặt của một người... sắp chết.

Sasuke nhăn mặt, đau đớn ôm lấy hai mắt. Không hiểu vì sao, khi Sasuke chỉ cần có chút xúc động thì đôi mắt ấy lại bỗng nhiên nhói lên từng hồi.

Bạch Zetsu định nhân cơ hội đó để chạy trốn. Nhưng rất nhanh, Sasuke đã lần nữa mở mắt ra, nhìn về phía kẻ đang chạy trốn kia một cách lạnh lùng.

Ngọn lửa trên tay Susanoo phóng về phía Bạch Zetsu, thiêu đốt nhanh đến mức ngay cả một tiếng thét cũng không kịp thốt lên thì đã hoàn toàn biến mất.

Kabuto nhíu mày, nhìn vào 'cái xác' trước mặt, có chút bực tức.

"Rốt cuộc... là tại vì sao ? Tại sao ta lại không thể nào hồi sinh hắn ?" Bên trong quan tài, phần thân xác mà Kabuto cải tạo lại cho Sasori đang yên lặng nằm đó, không một chút động đậy nào dù hắn đã cố thử mọi cách.

"Chết tiệt... lỗi ở đâu ? Rốt cuộc là lỗi nằm ở đâu ?" Kabuto hét lên, cảm thấy bản thân đã sắp điên rồi.

Kabuto tất nhiên sẽ không thể hồi sinh Sasori bằng cách dùng Tạp giới chuyển sinh giống như Deidara hay Itachi được.

Bởi người kia... vốn đã được người khác hồi sinh từ lâu rồi. Còn là hồi sinh một cách chân chính hoàn thiện.

Mebuki bưng tô canh từ bếp ra ngoài, đặt xuống bàn ăn. Theo sau là Sakura cùng Kizashi cũng đang bận bịu với một đống chén đũa.

"Ba nó mà không nhắc thì suýt tí nữa đã không có canh ăn rồi" Mebuki than thở.

"Mẹ nó cũng không cần quá cảm kích anh đâu. Hà hà" Kizashi cười to.

"Ba... vẫn như ngày nào, chẳng hề thay đổi gì hết" Trán Sakura xuất hiện ba vạch đen.

Nhưng mà... nhìn ba năng động như thế này cũng tốt hơn là phải nhìn một bức tượng đá...

Sakura hơi cụp mắt xuống, có chút mông lung nghĩ về những ngày tháng đã qua ở thế giới kia.

"Sakura, con làm sao vậy ? Cứ lơ đãng nhìn đi đâu đâu" Mebuki khó hiểu.

"Chắc con nó lại nhớ đến anh chàng nào đó thôi mà. Đúng không, con gái của ba ?" Kizashi đùa cợt.

"Ba à... ba có thể nào đứng đắn một chút không ?" Sakura bùng cháy.

"Được, được rồi. Lâu lắm con mới về nhà, ba không trêu con nữa là được" Kizashi thôi ngả ngớn.

"Sakura, nhìn này. Con về đúng lúc lắm đấy, hôm nay có món nikujaga* với món hiyayakko* mà con thích đấy. Ăn nhiều vào, ăn nhiều vào" Mebuki vừa nói vừa đẩy hai đĩa đồ ăn đó lại gần Sakura.

"Mẹ nó nói anh mới để ý, Sakura nhà chúng ta nay trông gầy yếu xanh xao quá" Kizashi xoa cằm nhìn một lượt cả người Sakura, hai mắt bỗng sáng lên.

Mà Sakura thấy cái cảnh đó thì hoàn toàn bị dọa sợ tới mức nổi hết cả da gà da vịt.

"Nhưng mà anh lại nghĩ, chắc hẳn Sakura nhà ta đang cố tình ăn kiêng để theo đuổi anh đẹp trai nào đó. Mẹ nó thấy sao ? Anh nói đúng chứ ?" Kizashi nhìn sang Mebuki đang nở một nụ cười bất lực.

"Baaa" Sakura mè nheo.

"Được rồi. Ăn cơm đi" Mebuki xua tay.

Sasuke băng qua cánh rừng. Trong lúc nhất thời, một cảm giác kỳ lạ đột nhiên xuất hiện, thôi thúc cậu liếc nhìn sang phía bên kia. Và quả nhiên, Sasuke đã làm như thế.

Rồi cậu chợt mở to đôi mắt, cứng đờ người khi nhìn thấy người trước mắt là Itachi - anh trai của cậu, trong bộ dạng mà chỉ có Tạp giới chuyển sinh mới có.

"ĐỨNG LẠI" Sasuke vừa gọi vừa đuổi theo.

"... TA ĐÃ BẢO LÀ DỪNG LẠI CƠ MÀ" Sasuke kích hoạt Susanoo, nhắm về phía Itachi.

Nhưng Itachi cũng không làm cậu thất vọng. Rất nhanh, anh cũng đã khởi động Susanoo của mình, ngăn chặn đòn tấn công của Sasuke.

"Con Susanoo này... Quả nhiên là Itachi" Sasuke nghiến răng.

"Không ngờ... em cũng đã làm chủ được nó" Itachi hơi quay đầu lại, nhìn Sasuke ở phía sau.

Sakura đứng trước cửa phòng, trầm mặc một lúc lâu rồi mới quyết định mở cửa bước vào.

Căn phòng để trống tuy đã lâu nhưng cũng không hề bám bụi, có lẽ vì vẫn được thường xuyên quét dọn. Cách bài trí nội thất cũng không có gì thay đổi, vẫn trẻ con hệt như trước.

Sakura tiến về phía chiếc giường ngủ, nhẹ nhàng ngồi lên. Bàn tay thon dài không tự chủ được mà sờ sờ vào tấm nệm, trong lòng bất chợt xuất hiện một thứ cảm xúc khó nói.

Cô vẫn còn nhớ, vào khoảng năm 12 tuổi. Chiếc giường này vẫn có thể tùy ý để cô lăn qua lăn lại hết sức rộng rãi. Vậy mà giờ, ngay cả khi đã ngồi lên nó, Sakura lại đột nhiên cảm thấy nó có đôi phần nhỏ bé. Có lẽ, là do cô đã lớn rồi.

Khi chuyển sang căn nhà mới, Sakura cũng không thu gom hết mọi đồ đạc đi mà chỉ đem theo những món đồ thật sự cần thiết. Có một số thứ liên quan đến kỷ niệm của cô về đội 7 đều bị cô vứt bỏ lại nơi này, cũng đã một thời gian lâu rồi không còn nhìn tới.

Sakura quỳ gối dưới sàn nhà, tay lục lọi thùng giấy, lôi ra một chiếc áo đã sờn cũ. Chiếc áo mà cô đã từng mặc lên người để cùng đồng hành với đội 7 ngày đó, không rách vài chỗ thì cũng sẽ dính máu ở vài nơi.

Chỉ là cho dù bề ngoài của nó bây giờ có thảm hại ra sao, thì Sakura cũng chưa từng vứt bỏ nó, thậm chí còn xem nó như một món đồ trân quý mà nâng niu bảo vệ.

Sakura bó gối, thu mình vào một góc của chiếc giường, mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ.

Từ lần phát độc ở bệnh viện với Tsunade lần đó, Sakura đã sớm chắc chắn được một điều. Bản thân cô đã không còn thời gian nữa rồi.

Bình thường khi phát tán độc, Sakura sẽ tự cắn môi mình đến bật máu để cố gắng chịu đựng sự thống khổ của cơn đau mang lại. Nhưng lần đó thì lại không như vậy, máu ở trong miệng Sakura lần đó, hoàn toàn là từ bên trong cơ thể Sakura trào lên đến miệng. Nhưng dù thế nào thì trong trường hợp khi đó, Sakura cũng không suy nghĩ nhiều mà chỉ một lòng muốn nuốt nó xuống để tiêu hủy hết mọi chứng cứ về bệnh trạng của mình mà thôi. Vậy nên, giờ đây khi đã hoàn toàn tĩnh tâm để suy nghĩ, Sakura mới nhận ra điều bất thường khi đó.

Một tháng. Sakura có thể chắc chắn được một điều, rằng cô sẽ không sống quá một tháng nữa. Một tháng tiếp theo, chính là tất cả giới hạn còn lại của cô.

"Sakura, ngủ chưa con ?" Mebuki khẽ gõ cửa.

"Vâng, con vẫn chưa ngủ" Sakura đứng dậy, tiến ra ngoài mở cửa.

"Vậy con cũng nên ngủ sớm đi nhé, mẹ thấy sắc mặt con không được tốt lắm đâu" Mebuki nhíu mày.

"Con biết rồi. Nhưng mà... mẹ này, tối nay con ngủ cùng mẹ với ba được không ?" Sakura thành khẩn, hai mắt long lanh nhìn Mebuki.

"Ai ui, con gái à, con đã 16 tuổi rồi đó. Còn nũng nịu cái gì nữa" Kizashi vừa vặn bước ra từ phòng tắm chung của cả nhà sau khi đánh răng xong, liền lên tiếng trêu chọc.

"Ông đứng đắn một chút đi" Mebuki ánh mắt sắc lạnh liếc về phía chồng mình.

Cuối cùng, dưới sự nài nỉ của Sakura. Mebuki cũng tương đối cảm thấy mềm lòng, nên đã cho phép cô được ngủ cùng mình.

Buổi tối, sau khi đã tắt đèn. Kizashi là người đầu tiên lên giường, nằm ở phía trong. Tiếp theo lại đến Sakura, nằm ở giữa. Cuối cùng là Mebuki, nằm phía ngoài cùng.

Dù đã 16 tuổi, nhưng khi nằm giữa ba và mẹ, Sakura vẫn tương đối nhỏ con, nên cơ thể dễ dàng lọt thỏm vào giữa hai người.

Suy cho cùng, Sakura cũng chưa hoàn toàn trưởng thành, cơ thể vẫn chưa có phát dục hết.

Thân thể của các đối tượng được Kabuto sử dụng Tạp giới chuyển sinh bỗng dưng phát ra một loại ánh sáng kỳ lạ, rồi dần dà trở nên trong suốt.

Và Itachi cũng không ngoại lệ.

"Vẫn còn... thời gian..." Itachi gắng gượng tiến từng bước về phía Sasuke.

"Trước khi chia tay, anh sẽ cho em biết toàn bộ. Không cần phải lừa dối thêm nữa... Vào cái đêm anh bỏ em lại, những gì Danzo và Tobi đã nói... là hoàn toàn đúng. Anh sẽ cho em thấy toàn bộ sự thật"

Itachi thôi miên Sasuke, đưa cậu vào ký ức của mình.

Sau khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Kizashi ở bên cạnh, xác định rằng ông thật sự đã ngủ, Sakura mới nhẹ nhàng quay người sang phía mẹ mình, cùng lúc bắt gặp được ánh mắt dò xét của Mebuki hướng về phía cô.

"Mẹ... vẫn chưa ngủ hả ?" Sakura lên tiếng, coi như chữa thẹn.

"Con còn chưa ngủ thì mẹ làm sao ngủ được ?" Mebuki bĩu môi.

Sakura cười tít mắt. Rồi bỗng dưng, như nghĩ đến chuyện gì đó, sắc mặt Sakura có hơi trầm xuống.

"Mẹ nè..." Sakura nhỏ giọng.

"Ừ ?" Mebuki kiên nhẫn lắng nghe.

"Nếu... con nói chỉ là nếu thôi nhé.. Nếu có một ngày, con chết đi, vậy..." Sakura còn chưa kịp nói hết, thì Mebuki đã lên tiếng cắt ngang.

"Con đang nói vớ vẩn cái gì vậy ?" Mebuki trừng mắt nhìn Sakura.

Sakura giật mình, hơi chột dạ.

"Không phải... ý con là... nếu như con đi làm nhiệm vụ rồi gặp phải kẻ địch mạnh... Hay trong lúc chiến đấu sinh tử cũng chưa chắc có thể nắm chắc hoàn toàn phần thắng... Vậy, nếu con rơi vào trường hợp không may, không thể trở về được nữa, thì... mẹ sẽ thế nào ?"

Sakura chỉ mãi tập trung vào Mebuki mà không kịp để ý bóng lưng của Kizashi có chút run rẩy sau khi cô nói xong câu vừa rồi.

"... Khi hai ta quyết định cho con trở thành một nhẫn giả thì đã sớm chuẩn bị tâm lý cho mấy chuyện này... Chỉ là Sakura con cũng không dễ chết như vậy đâu. Bởi vì... con là con gái của chúng ta mà" Mebuki tự hào khẳng định, ánh mắt nhìn Sakura có chút gì đó khó nói.

Sakura, con không biết...

Ngay từ khi con sinh ra, con đã bị buộc vào một số mệnh khắc nghiệt...

Sakura cũng không muốn hỏi thêm điều gì nữa. Cô kéo chăn, che đến tận mũi. Có chút vui thích mà co ro người trong hơi ấm của ba mẹ. Vui thích một lúc lâu thì cũng đến lúc Sakura phải thấm mệt, nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ của Sakura hôm ấy, là giấc ngủ ngon nhất khi cô còn được sống.

"Anh đã cho em biết toàn bộ sự thật. Không còn nữa..." Itachi khập khiễng, bước từng bước về phía Sasuke vẫn còn đang cứng đờ người vì mớ thông tin vừa tiếp thu được.

"Anh... lúc nào cũng nói dối và xin em tha thứ. Anh luôn dùng đôi tay này đẩy em ra thật xa. Tất cả chỉ vì anh không muốn em bị liên lụy. Nhưng giờ... anh tin em. Cha, mẹ, tộc nhân Uchiha, anh tin em có thể thay đổi họ... Nếu từ đầu anh mở lòng mình với em, can đảm nhìn vào đôi mắt của em để cho em biết sự thật... thì anh đã không đứng đây kể cho em nghe về thất bại của mình. Nhưng lần này, anh muốn cho em biết thực tâm của anh. Em không cần tha thứ cho anh cũng được" Bàn tay Itachi chạm khẽ vào mái tóc của Sasuke.

"Từ giờ trở đi, dù em có ra sao... anh cũng sẽ mãi yêu thương em" Itachi cười dịu dàng, để trán mình chạm vào trán Sasuke.

"Akina... Akina..."

"Đợi ta, đợi ta đi tìm nàng..."

"Ta xin lỗi... vì đã không thể giữ được lời hứa đó"

Sakura giật mình tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Đầu óc không hiểu sao lại có chút đau nhức.

Sau khi dùng xong bữa sáng với ba mẹ, Sakura nhanh chóng tìm cớ rời đi.

Sakura đi tới khu vực tra khảo, kí tên lên một số thủ tục đảm bảo về Karin. Đến gần một tiếng sau, hai người mới có thể trở về nhà.

"Có muốn đi tham quan làng một chút không ?" Sakura vừa đi vừa nhìn Karin.

"Không cần đâu" Karin xua tay.

"Nè, nghe nói hôm nay quán BBQ đang giảm giá đó. Một suất thịt nướng cho năm người chỉ có giá 500 ryo thôi" Chouji lên tiếng.

"Được, vậy cùng đi thôi" Ino phấn khích khoác vai hai người đồng đội.

"Phiền.." Shikamaru còn chưa nói được từ cuối cùng thì đã bị Ino trao cho ánh mắt sắc lạnh.

"Im mồm" Ino bẻ khớp tay.

"Này, kia không phải là Sakura à ?" Chouji nheo mắt.

"Sakura ?" Ino nhìn theo hướng Chouji chỉ.

"Kia... không phải là cô tù nhân vừa được đưa về làng sao ?" Shikamaru khó hiểu.

"Này, Trán Vồ. Có muốn đi ăn thịt nướng cùng bọn này không ?" Ino vẫy vẫy tay, thu hút sự chú ý của Sakura.

"À, không cần đâu" Sakura xua tay, đi ngang qua nhóm người Ino.

Ino sững người, nhìn theo bóng dáng Sakura đang dần rời đi, không khỏi xuất hiện một cảm giác trống rỗng.

Sakura đối với Ino bây giờ... quả thật như hai người xa lạ.

"Cậu... không định đuổi theo à ?" Shikamaru đảo mắt sang Ino.

"... Không cần đâu" Ino nhìn Sakura đang tươi cười trò chuyện cùng Karin, không nói gì thêm nữa, liền xoay người bỏ đi.

"Đã đến nhà tôi rồi" Sakura mở cửa, cởi giày, ra hiệu cho Karin đi vào trong.

Karin bối rối, cứ muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không kìm được mà mở miệng thắc mắc.

"Cô... thật sự cứ để mặc mọi thứ như thế hả ?" Karin khó hiểu.

"Vậy giờ cô muốn tôi làm gì đây ? Nói với bọn họ rằng tôi đang trúng độc và sắp chết à ?" Sakura lạnh nhạt.

Karin nhất thời cứng miệng, không biết nói gì nữa.

Sakura ngồi ngay ngắn, đối diện với tấm gương, nhìn chằm chằm vào mấy đường gân đen đang ngày càng rõ ràng trên cơ thể, bất giác nhíu mày.

"A, tắm xong rồi. Thoải mái thật" Karin cảm thán.

"... Akako chan nè" Sakura gọi.

"Hể ?" Karin lên tiếng.

"Cô... biết trang điểm không ?" Sakura nhìn Karin.

"Ừm... một chút" Tầm mắt Karin chợt đảo qua mấy món đồ đang nằm trên bàn, hai mắt bất giác trợn to.

"Cô... mua chúng từ khi nào vậy ?" Karin bất ngờ.

"... Đến đây trang điểm giúp tôi đi"

Karin thấy thái độ lạnh nhạt của Sakura thì cũng không muốn hỏi nữa. Cô kéo cái ghế gần đó lại, ngồi đối diện Sakura, bắt đầu trang điểm cho cô.

Sau khi xong xuôi, Karin hài lòng nhìn vào gương, một gương mặt sắc sảo hiện ra.

Sakura hơi giật mình, tay sờ sờ vào gương mặt mình, tâm trạng cũng không rõ là đang vui hay đang buồn.

Da mặt Sakura được phủ lên một lớp kem nền cùng phấn mỏng. Đôi mắt to tròn được kẻ viền dài ra, lòng mắt màu nâu tối, lông mi chuốt cong lên vừa đủ. Hai bên má hồng không quá đậm, son lại là một màu đỏ hơi tối giống rượu vang. Tổng thể nhìn lại chính là một gương mặt được trang điểm theo phong cách của mấy nhân vật phản diện.

Karin không khỏi ca thán những đường nét xinh đẹp trên gương mặt của Sakura. Nhưng mà, cô vẫn đặc biệt thích gương mặt mộc hồng hào của Sakura mọi khi hơn. Nhìn Sakura thế này, thật sự có một chút gì đó cảm giác xa cách.

"... Cảm ơn" Sakura quăng lại một câu nói cộc lốc rồi nhanh chóng đi vào phòng thay đồ, cũng không biết là đang tính làm gì.

Naruto cho hai tay vào túi quần, thẩn thờ bước đi trên con đường làng.

Khi đi ngang một con hẻm nhỏ, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên khiến Naruto sững người, bất giác liếc nhìn vào.

"Được rồi, tối nay em sẽ vui vẻ với hai anh, được chứ ?" Sakura hai tay khoác vai hai người đàn ông, đôi mắt bình thường vốn luôn trong sạch nay lại trở nên mập mờ quyến rũ.

"Ưm, da thịt sờ vào rất mịn, anh đây thích" Một tên vuốt ve cánh tay Sakura, trêu ghẹo.

Có trời mới biết, Sakura đang có một loại xúc động buồn nôn không chịu nổi, nhưng vẫn phải cố gắng nhịn xuống.

"Sa.. kura.. ch.. an ?" Naruto mấp máy môi, cổ họng đột nhiên khô khốc.

"Hửm ?" Sakura nhướng mày, nhìn về phía Naruto rồi cố tỏ vẻ như đang bất ngờ.

"Ồ, xem là ai này. Cậu là đồng đội cũ của tôi - Uzumaki Naruto nhỉ ?" Sakura cười châm chọc.

"... Sakura chan, cậu có biết mình đang làm cái gì không ?" Naruto tức giận đỏ cả mắt.

"Tất nhiên là tôi biết, đây cũng gọi là một loại hưởng thụ cuộc sống nhỉ, Matte kun ?" Sakura liếc mắt với anh chàng cạnh bên.

"Oh baby, người đẹp thì nói gì cũng đều đúng" Nói xong liền nhéo eo Sakura một cái.

"SAKURA, TỚ CẦN MỘT LỜI GIẢI THÍCH" Naruto quát lớn.

Sakura yên lặng, ra vẻ đang suy tư gì đó rồi mới nhẹ nhàng ghé miệng vào tai hai chàng trai kia, nói nhỏ.

"Hai anh về trước đi, em còn có chuyện muốn nói rõ với cậu ta" Sakura nháy mắt.

"Được, vậy bọn anh về đây. Tạm biệt cưng"

"Hẹn gặp cưng vào ngày mai"

Sakura tươi cười vẫy tay với hai người, trước khi đi còn tặng kèm một nụ hôn gió.

Hiện tại, Naruto mới hoàn toàn để ý được dáng vẻ của Sakura bây giờ.

Sakura mặc một chiếc áo yukata ngắn đến không thể ngắn hơn, bên đùi trái còn có một đường xẻ tà lộ ra đon chân trắng mịn. Phía dưới chân cô mang một đôi giày cao gót tầm bảy phân. Gương mặt lại được trang điểm một cách tinh xảo.

Bộ dáng này... quả thật chẳng khác gái làng chơi là bao.

"Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì vậy hả ?" Naruto gắt lên.

"Này cậu Uzumaki Naruto. Cậu lấy tư cách gì để can dự vào cuộc đời tôi vậy ? Bạn bè sao ? Hay là đồng đội cũ ?" Sakura nâng khóe môi.

Đây... tuyệt đối không phải...

.. Là Sakura chan

Naruto thất thần, lùi về sau vài bước.

"Làm sao vậy ? Không nhận ra tôi nữa à ?" Sakura khiêu khích.

"Cậu... cậu.. vì sao ?" Naruto cảm thấy miệng mình đắng ngắt.

"Vì sao ? Vì sao lại thay đổi ? Hay vì sao lại biến thành bộ dạng này ?" Sakura nhướng mày.

"... Vậy Sasuke thì sao ? Cậu đã rất muốn mang cậu ấy về làng mà" Naruto nhìn Sakura, đôi mắt mãnh liệt mang theo một tia hi vọng nhỏ bé mỏng manh.

Và rồi, Sakura đã thẳng tay dập nát niềm hi vọng bé nhỏ ấy.

"Sasuke à ? Cậu ta có cái gì đáng giá để tôi có thể đánh đổi cả tuổi xuân của mình cho một tên tội phạm chứ ?" Sakura thắc mắc nhìn Naruto.

Naruto nghe thấy bên trong mình, có gì đó vừa tan vỡ...

"Sakura..." Naruto thều thào.

"Thôi đi, đừng có gọi tên tôi bằng cái giọng điệu đó, nó khiến tôi phát tởm chết đi được" Sakura chán ghét.

Naruto cúi gầm mặt, không nói gì nữa.

"Sao ? Thất vọng với dáng vẻ của tôi bây giờ à ?" Sakura tiếp tục khiêu khích.

"Tiện tay nhặt được trên đường, nên cho cậu" Sakura cố giấu vẻ mặt ngượng ngùng, né tránh ánh mắt hiếu kì của Naruto.

Không hiểu là tại vì sao, nhưng Naruto biết được Sakura vẫn còn quan tâm tới mình, mà cậu lại không cách nào làm cô thừa nhận được điều đó.

"... Sakura chan, dù cậu có biến thành bộ dạng nào đi chăng nữa, cậu vẫn mãi mãi là đồng đội của tớ" Naruto khẳng định.

Sakura ngưng cười cợt, ánh mắt mang theo sát khí hướng về phía Naruto.

Cô siết chặt nắm đấm, không nói lời nào liền điều tiết chakra truyền vào bàn tay, tấn công về phía Naruto.

Naruto cả kinh, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc Sakura muốn ra tay với mình. Vậy nên trong lúc hoảng loạn, cậu đành nâng khuỷu tay lên trước mặt, muốn dùng nó để đỡ lấy cú đấm của Sakura dù cậu biết nó là một chuyện viễn vong.

Khi nắm đấm của Sakura chỉ còn một chút nữa sẽ chạm vào Naruto thì Kakashi bỗng từ đâu lao ra, chắn trước mặt Naruto, đỡ lấy đòn đánh đó.

Sakura bị Kakashi bức đến hai chân lui về sau vài bước, tay có chút tê dại. Nhưng Kakashi ở phía đối diện cũng không khá khẩm hơn là bao, anh cũng phải cần Naruto đỡ lấy mới có thể đứng vững.

Thật may là lúc đỡ lấy đòn đánh của Sakura, Kakashi đã kịp chuyển một ít chakra vào lòng bàn tay mình. Nếu không, đừng nói là đỡ được đòn đánh đó, mà ngay cả xương cánh tay anh cũng có khả năng sẽ gãy vụn.

"SAKURA, NARUTO LÀ ĐỒNG ĐỘI CỦA EM" Một người điềm tĩnh như Kakashi cũng phải tức giận trước hành động mất kiểm soát của Sakura ban nãy.

"Ồ ? Hết kẻ này lại tới kẻ khác đến giảng đạo lí với tôi à ?" Sakura hơi hạ mí mắt.

Hiện tại, Kakashi mới kịp để ý đến dáng vẻ của Sakura đang đứng trước mặt. Lòng bỗng nhiên lạnh đi vài phần.

"Em đang làm cái gì vậy ?" Con ngươi Kakashi nhìn Sakura tối đi vài phần.

"Như ông thấy đấy, giết hắn" Sakura nhún vai.

Kakashi đẩy Naruto đang đỡ lấy mình ra, tiến về phía trước, đứng đối diện với Sakura.

"Với tư cách là giáo viên của em, thầy sẽ dạy dỗ lại.." Kakashi còn chưa nói hết, thì giọng nói cợt nhã của Sakura đã vang lên.

"Chắc là ông quên rồi, vậy thì để tôi nhắc lại cho ông biết. Ông đã không còn là giáo viên của tôi, cậu ta cũng không còn là đồng đội của tôi nữa rồi. Hơn nữa, ông ngay cả học trò cưng của mình còn không quản được, lấy tư cách gì mà quản tôi ?" Sakura lạnh nhạt.

Kakashi nheo mắt, như đang cố gắng xác nhận trước mắt anh có thật sự là Sakura mà anh quen biết hay không.

"Vì sao... vì sao em lại biến thành cái bộ dạng như hiện giờ ?" Tâm trạng của Kakashi hiện tại, không phải là thất vọng, mà là hối hận.

Hối hận vì năm đó đã không đủ dũng cảm để đứng ra kề cạnh Sakura, mà lại cố tình trốn đi, tạo ra những tổn thương không thể nào bù đắp.

"Ha... ha ha ha" Tiếng cười của Sakura có mang theo sự điên cuồng, nhưng thực tế trong lòng cô hiện tại chỉ toàn là những thê lương.

"Vì sao à ? Vì sao tôi lại biến thành cái bộ dáng này à ? Các người phải là người biết rõ nhất chứ ?" Sakura châm chọc.

"Năm đó, các người coi tôi như một kẻ vô hình trong đội 7, tôi cũng không hề oán trách lấy nửa câu. Nhưng sau đó thì sao ? Sasuke bỏ đi, Naruto cũng rời làng đi tìm sức mạnh, còn người thầy như ông - người đáng lí ra phải ở cạnh tôi lại biến đi đâu mất tích không một lời hỏi thăm trong suốt ba năm trời" Sakura hít sâu một hơi.

"Các người có biết, trong ba năm qua tôi sống như thế nào không ? Đúng, tôi không có thân thế đặc biệt như các người, tôi không thiếu cha mẹ, cũng chẳng phải mang vác gánh nặng của gia tộc trên vai. Tôi không khổ đau như các người, nhưng không có nghĩa là tôi không hề có nỗi đau. Nhưng các người thì sao ? Tùy tiện một cái liền gạt tôi ra khỏi cuộc đời các người. Nhưng khi tôi muốn thấu hiểu các người, các người có cho tôi cơ hội để làm việc đó sao ? KHÔNG HỀ" Sakura cảm thấy bản thân mình thật sự sắp phát điên rồi.

"Trong ba năm qua, tôi chưa từng ngừng lao đầu vào việc luyện tập. Để làm gì ? Để có thể sánh vai chiến đấu với các người, để người ta không còn bảo tôi là một kẻ sống sau ánh hào quang của người khác. Các người biết không ? Những lần nhìn đội 8 cùng nhau đi làm nhiệm vụ, đội 10 cùng nhau đi ăn thịt nướng, tôi đã ghen tị biết bao nhiêu ? Trong khi những người khác đang vui vẻ thì tôi chỉ biết lao đầu vào luyện tập chưa từng ngừng nghỉ. Sinh ra không ở trong gia tộc lớn là lỗi của tôi sao ? Không có huyết kế giới hạn là lỗi của tôi sao ? Vì sao dù tôi có cố gắng đến mức nào cũng vĩnh viễn không thể nào so được với các người ? TẠI SAO ?" Sakura hét lên.

"Sakura, thầy xin l.." Kakashi còn chưa nói xong, Sakura lại lần nữa chen vào câu nói của anh.

"Thôi đi, làm ơn đừng diễn kịch trước mặt tôi nữa. Tôi thấy rất buồn nôn" Sakura lạnh nhạt.

Sakura ngửa mặt lên trời, cố gắng nuốt ngược những giọt nước mắt đang chực trào vào trong.

"Sau này, tốt nhất chúng ta đừng có bất kì liên quan gì đến nhau nữa. Nếu các người còn muốn tiếp tục dây dưa, tôi không ngại cắt luôn cái cổ tay còn lại đâu" Sakura nói rồi quay người bước đi, không nhìn lại một lần nào nữa.

-------------

Xin chào, chap truyện này là món quà giao thừa - năm mới mà mình muốn gửi tới các bạn đó :33

Chap này dài ơi là dàii, nhưng mà mọi người có nghe mùi gì không ? Mùi teenfic đó :))

Tui xin lỗi về đoạn cuối nha, lúc tui tưởng tượng thì ngầu lắm cơ mà viết ra thì nó phèn quá mọi người ạ :< ( Hãy cho tui nhận xét thật lòng để tui khắc phục và sau này edit lại nha )

Mình đã phải cố gắng cấp tốc để hoàn thành 3 chap của cả 3 bộ truyện trong hai ngày 28 và 29 để tặng các bạn ý TvT ( Mau khen mình đi :> )

Đầu tiên, mình xin chân thành gửi lời cảm ơn đến những độc giả đã đồng hành cùng mình trong suốt những chặng đường vừa qua. Đối với mọi độc giả của mình, mình thật sự rất biết ơn các bạn.

Với mình, đây cũng không phải là lần đầu viết fic, nhưng lại là lần đầu viết về thể loại đồng nhân.

Mình vốn cũng không giỏi văn, câu từ lại chẳng mấy trau chuốt, ý tưởng thì lại tệ ơi là tệ. Nhưng là, nhờ cái mấy cái ý tưởng có phần ảo tưởng sức mạnh của mình mà mình lại có nền tảng để ra mắt những bộ truyện đồng nhân nhảm nhí nhưng lại có phần giải trí cho mọi người đọc :v

Nói thật, ngay từ đầu mục đích mình viết truyện là chỉ để muốn in sách làm kỷ niệm mà thôi, cũng không cầu mong gì hơn hết. Nhưng sau tất cả, những bộ truyện tâm huyết của mình lại may mắn được các bạn đón nhận, rồi mình từ một đứa chẳng mong muốn dần dần lại biến thành một đứa tham lam.

Mình không những muốn các bạn đọc truyện mình viết mà còn muốn các bạn bỏ ra thời gian để suy nghĩ, nhận xét về những gì mình viết để mình có thể tiến bộ hơn - một việc mà trước đây mình chưa từng nghĩ đến.

Thế mới nói, vì các bạn mà mình dần trở thành một người tham lam đó.

Năm cũ đã qua, năm mới lại đến. Nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021, mình xin chúc tất cả các bạn độc giả có một năm mới trẻ khỏe, nhận được nhiều tài lộc, bình an và hạnh phúc. Quan trọng hơn hết, là chúc các bạn nhận được bao la tiền lì xì từ người thân nha.

Năm mới tết đến

Xin chúc mọi người

An khang thịnh vượng

Vạn sự như ý

Tấn tài tấn lộc

Tấn chúc tình thương

Sức khỏe dâng dương

Hưởng nhiều hồng phước

Tiền vô như nước

Trẻ mãi không già

Happy new year !!!

Nguồn: Jami ( Tea Mie )

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info