ZingTruyen.Info

Sakura, tớ cần cậu

Chapter 12: Liên kết

Jami0202

Kakashi ngồi đối diện với Tsunade trong căn phòng thượng hạng của quán trà.

"Tình hình làng thế nào, Kakashi ?" Tsunade nhẹ nâng ly, nhấp một ngụm trà.

"Sau khi ngài rơi vào hôn mê, nội bộ Konoha không ngoài dự đoán liền trở nên vô cùng hỗn loạn. Cũng vì thế, mà các trưởng lão và quý tộc đã cùng nhau thảo luận để tìm ra người đứng đầu mới. Danzo đã được bầu chọn làm ứng cử viên cho chức Hokage đệ lục. Nhưng không bao lâu sau, sau khi Hội nghị ngũ Kage diễn ra thì ông ta bị Sasuke giết chết, thế nên tôi được đưa lên để làm người thay thế cho vị trí đó" Kakashi kể lại.

"Ta chỉ mới vắng mặt trong một khoảng thời gian ngắn, vậy mà Konoha lại xảy ra không ít chuyện" Tsunade thở dài.

"Thật tình, tôi thấy vui vì ngài đã tỉnh. Tôi không mong chờ gì đến việc đảm nhận cái chức trách to lớn đó một chút nào. Bởi nó đích thị là vật cản trở trong cuộc sống an nhàn của tôi" Kakashi gãi đầu, bối rối thú nhận.

Tsunade âm trầm, tay miết nhẹ ly trà đang cầm trong tay.

"Sắp tới nhất định sẽ là một trận chiến lớn" Tsunade nghiêm túc.

"Vậy... ngài định thế nào ?"

"Binh đến tướng chặn" Tsunade điềm tĩnh.

Kakashi nhất thời cũng không biết nên nói thêm điều gì, thế nên cả hai liền rơi vào yên lặng.

"Thằng nhóc Sasuke đó..." Tsunade lên tiếng.

"Thằng bé... hoàn toàn chìm sâu vào trong bóng tối của hận thù" Kakashi cúi đầu xuống, lặng lẽ nhìn những làn khói của ly trà nóng vẫn đang còn chậm rãi bốc hơi.

"Tôi đã cố gắng cứu rỗi thằng bé, nhưng tất cả mọi thứ tôi làm đều không thể làm lung lay ý chí của thằng nhóc dù chỉ là một chút. Thằng bé nghĩ Konoha mới chính là nguyên nhân gây nên bi kịch của gia tộc và anh trai mình" Kakashi nói, giọng điệu có mang theo chút tiếc nuối.

Giá như mình có thể nhận ra mọi việc sớm hơn... thì có lẽ Sasuke đã không trở nên như thế này...

Nếu mình có thể ngăn chặn nó kịp lúc...

"Sasuke... Thầy không muốn nhắc lại lần thứ hai. Nhưng đây là lần cuối thầy sẽ nói" Kakashi nghiêm túc nhìn cậu.

"Thầy đã chứng kiến rất nhiều người như em rồi. Số mệnh của những người theo đuổi hận thù rất tàn nhẫn. Chấm dứt nỗi ám ảnh của em về hận thù đi"

Sasuke cười lớn, tiếng cười nghe vừa chói tai lại vừa khó chịu vô cùng.

"Itachi... cha ta... mẹ ta... Làm cho cả gia tộc ta sống lại đi. Rồi ta sẽ dừng tất cả lại"

"Thầy không muốn giết em" Kakashi nhìn thẳng vào Sasuke.

"Ông tưởng rằng mình có thể giết được tôi bất cứ lúc nào đấy à ? Đừng có làm ra vẻ là thầy của tôi. Tôi cũng đang rất muốn giết ông đấy...Kakashi"

"Kakashi, mọi chuyện không phải lỗi của ngươi" Tsunade nhìn chằm chằm Kakashi, ánh mắt kiên quyết.

Kakashi yên lặng.

"Nói ra có vẻ mê tín, nhưng ta nghĩ mọi chuyện xảy ra trên đời này đều đã được định mệnh sắp đặt từ trước" Trong mắt Tsunade xuất hiện một tia kiên định.

 "Dù khi đó ngươi cản được thằng nhóc đấy thì sao ? Nó sẽ lại rời đi vào cơ hội khác mà thôi. Nếu ngay từ đầu kết quả đã được định sẵn là như thế, thì dù ngươi có làm gì cũng chẳng thể ngăn chặn được nó"

"Không đâu ngài đệ ngũ. Tôi đã để Sasuke rời đi ngay khi thằng bé vẫn còn đang trong tầm mắt của mình. Dù không phải là hoàn toàn, nhưng suy cho cùng, nó vẫn có một phần là lỗi của tôi" Kakashi nhíu mày.

Căn phòng nhất thời chìm vào yên lặng.

"Ngươi... đúng là tên cứng đầu" Tsunade bất lực đỡ lấy trán.

Kakashi thầm đồng ý với ý kiến của Tsunade. Quả thật, anh là một tên cứng đầu.

Nếu anh không cứng đầu, thì anh đã không cho rằng mình là người gián tiếp giết Obito.

Nếu anh không cứng đầu, thì anh đã không cho rằng cái chết của Rin là hoàn toàn do bản thân mình.

Nếu anh không cứng đầu, thì anh đã không tự trách bản thân mình yếu đuối, không đủ sức mạnh để bảo vệ đồng đội.

Nếu anh không cứng đầu, thì làng Lá năm đó hẳn sẽ không xuất hiện một Kakashi máu lạnh trong đội ngũ ANBU khiến người người nghe đến đều sợ hãi.


Lặng yên nguy ngẫm một hồi, rồi bỗng dưng Kakashi lại nghĩ đến một chuyện quan trọng.

Chắc ngài đệ ngũ cũng cần biết điều này...

"Nhân tiện thì, tôi không biết là mình có n.." Một tiếng động lớn vang lên, cắt ngang câu nói của Kakashi.

Sakura dùng sức, kéo mạnh cánh cửa gỗ trượt có phong cách Shoji, làm nó mở bật ra, tạo nên một âm thanh vô cùng lớn. May mà cánh cửa này có chất liệu không tồi, bằng không thì dưới tình hình này đã sớm nát thành vài mảnh gỗ vụn.

Kakashi và Tsunade giật mình, vẫn duy trì tư thế quỳ gối uống trà, ngơ ngác nhìn Sakura đang gấp gáp hô hấp ở trước mặt.

"Cô Tsunade..." Sakura thì thào, hốc mắt xuất hiện một chút nước.

Tsunade chống tay vào bàn, đỡ cả người bà đứng dậy.

"Sakura, sao em..." Tsunade hoảng hồn, định tiến về phía Sakura.

Nhưng Tsunade còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bóng dáng trước mặt bỗng chạy đến nhào vào lòng bà, vòng tay siết chặt lấy cả người bà.

"Này... Sakura... em..." Tsunade bất ngờ.

Con bé thường ngày đâu có như thế này ?

"Cô Tsunade... em nhớ cô lắm" Mặc cho sự xuất hiện của Kakashi ở phía đối diện, Sakura vẫn thản nhiên rúc người vào lòng Tsunade, khóc lóc như một đứa trẻ.

Khoan đã... em ấy và ta vừa gặp nhau hai ngày trước mà ?

Tuy vẫn chưa hiểu là chuyện gì đang diễn ra, nhưng bà vẫn vô thức dịu dàng vuốt ve tấm lưng Sakura như trước đây vẫn hay làm để an ủi cô học trò nhỏ của mình.

Thật tình thì, Stunade biết Sakura rất giống bà, con bé có tính cách vô cùng mạnh mẽ. Bà chỉ mới thấy vẻ mặt này của con bé vào hai lần duy nhất.

Lần thứ nhất, đó là vì sau ba năm khổ cực rèn luyện dưới sự chỉ dạy của bà, Sakura vẫn không thể mang được Sasuke trở về trong lần đầu gặp lại ở căn cứ của Orochimaru.

Lần thứ hai, là vì sau khi tất cả mọi chuyện đã qua, dù đã báo được mối thù, dù đã giết được người cần giết. Sasuke vẫn như cũ, không quay trở về làng Lá.

Vậy thì hiện tại, điều gì đã làm cô học trò vốn giỏi kiềm chế của bà lại phải sà vào lòng bà khóc lóc một cách yếu đuối thảm thương như thế ?

"Cô Tsunade, em..." Sakura còn chưa kịp nói hết câu thì đã chợt ngất đi.

"Sakura, em làm sao vậy ?" Tsunade hoảng hốt đỡ lấy người Sakura.

Nhìn khuôn mặt xanh mét không một chút sức sống của Sakura, ruột gan của Tsunade bỗng đau thắt lại.

Bà chỉ mới rời đi có một thời gian mà thôi, tại sao lại xảy ra nhiều chuyện như thế này ?

Dù cho có phải luyện tập với chế độ tập huấn khốc liệt. Dù có phải nôn hết mật xanh mật vàng vì kiệt sức sau những bài tập luyện. Sakura cũng chưa từng xảy ra tình trạng bất tỉnh đột ngột như thế này.

Nhưng Tsunade không hề biết được, Sakura đã phải kiên trì như thế nào để có thể chạy đến đây gặp bà.

Dù có bị chất độc hành hạ đến đau đớn khắp cả người, Sakura cũng không bao giờ bất tỉnh.

Dù có rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng, Sakura cũng chưa bao giờ khóc lóc.

Dù có thật sự sợ hãi rằng một ngày nào đó mình sẽ đột ngột chết đi, Sakura cũng chưa bao giờ thể hiện sự yếu đuối của bản thân.

Bà không biết được, Sakura là vì an tâm. Là vì cảm nhận được sự an toàn, bảo bọc từ bà. Con bé mới có thể tự do thể hiện cảm xúc thật sự. Chỉ khi ở trước mặt bà, Sakura mới có thể buông lỏng bản thân, muốn khóc thì khóc, muốn yếu đuối thì yếu đuối mà chẳng cần để tâm đến mọi thứ xung quanh.

"Để tôi" Kakashi ở phía đối diện nhanh chóng đứng dậy, rồi tiến đến chỗ của bà, bế Sakura lên.

"Phải nhanh chóng đến bệnh viện thôi" Kakashi nhíu mày.


"Shizune, tình trạng con bé thế nào rồi ?" Tsunade lên tiếng, giọng điệu còn mang theo một chút sốt ruột.

"Đã có kết quả kiểm tra. Sakura bị suy nhược cơ thể trầm trọng. Có vẻ như em ấy đã ăn uống thiếu chất trong một khoảng thời gian dài nhưng lại vận động người quá nhiều, vì thế nên đã dẫn đến tình trạng kiệt sức" Shizune dừng lại một chút, rồi mới nói tiếp.

"Ngoài ra, Sakura còn bị mất máu cực kì nghiêm trọng. Hơn nữa, vết thương trên cổ tay còn bị nhiễm trùng nặng, sợ rằng cả đời này cũng chả thể lành sẹo" Shizune thở dài.

Vết thương mà Shizune nói, không phải là vết thương do Sakura cưỡng chế dùng sức để phá bỏ gông xích để thoát ra. Mà chính là vết cắt mà Sakura đã tự rạch ở cổ tay mình - vết sẹo chứng minh cho sự thật rằng đội 7 đã tan rã.

"...Ta biết rồi, em đã làm rất tốt. Giờ thì ta muốn ở một mình với con bé" Stunade nói, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào thiếu nữ đang nằm ở trên giường bệnh.

Shizune hiểu ý, liền nhẹ gật đầu, rồi lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài.

"Cô vất vả rồi" Kakashi vẫn đứng ngoài hành lang từ nãy đến giờ, nhìn thấy Shizune từ bên trong đi ra, liền lên tiếng.

"Anh cũng vậy, anh Kakashi" Shizune nhìn người đàn ông trước mặt, không khỏi cảm thán.

Vì bệnh viện còn quá nhiều công việc nên Shizune đã thay Stunade giải quyết mọi thứ, khi mà bà còn đang bận rộn bàn bạc một vài chuyện với Kakashi. Trong thời gian cô đang nghỉ ngơi, bỗng dưng có một y tá hớt hải chạy vào, bảo là Tsunade cần gọi cô gấp. Tiếp theo đó, thì cô liền nhìn thấy một màn Kakashi bế Sakura chạy như bay vào bệnh viện.

"Hẳn anh đã rất lo lắng cho em ấy, đúng không ?"

"Hmm, chắc là vậy" Kakashi lười biếng, dựa người vào bức tường.

"Anh không định vào trong à ?" Shizune thắc mắc.

"Tôi chỉ định đứng ở đây một lát thôi" Kakashi nhún vai.

"Được rồi, giờ thì tôi cũng phải tiếp tục đi xử lí công việc đây. Tạm biệt"

Sau khi Shizune rời đi, Kakashi vẫn tiếp tục đứng ở đó một mình. Anh như hồi tưởng về những dòng hồi ức cũ, bản thân trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu.

"Thật không nói nổi, sao thầy cứ phải cố sức liều mạng với hắn vậy ?" Sakura nhăn nhó băng bó cho Kakashi sau trận chiến của anh với Zabuza.

"THẦY KAKASHI, THẦY LẠI ĐẾN TRỄ" Sakura cùng Naruto đồng thanh hét lên.

"Thầy Kakashi, thầy thấy kiểu tóc mới của em thế nào ?" Sakura hưng phấn khoe với Kakashi mái đầu mới mình vừa cắt sau kì thi chunin.

"Thầy Kakashi, Sasuke kun sẽ ổn chứ ?" Sakura lo lắng nhìn cái ấn chú trên cổ Sasuke đang dần lan ra.

"Thầy Kakashi, thầy có muốn đi ăn ramen cùng bọn em không ?" Sakura hưng phấn mời anh sau khi cả bọn vừa hoàn thành tất cả nhiệm vụ của một ngày.

"Thầy Kakashi, thầy có sao không ?" Sakura tròn xoe đôi mắt cúi mặt xuống nhìn anh, ân cần hỏi thăm khi thấy Kakashi kiệt sức nằm dưới đất sau khi giải quyết xong đám lính ở Nguyệt Quốc.

"Thầy Kakashi, hai cậu ấy..." Sakura khó khăn kiềm chế những giọt nước mắt khi nhìn thấy Naruto và Sasuke đánh nhau trên sân thượng bệnh viện.

"Thầy Kakashi, em tìm thấy thầy rồi nhé" Sakura cười đắc ý sau khi đấm vỡ một mảnh đất dưới chân, thành công tìm thấy Kakashi còn đang trợn mắt hoảng hồn.

"Bình tĩnh ? Thầy bảo tôi làm sao bình tĩnh đây ? Thầy đừng có làm ra cái vẻ đạo đức giả đó nữa, thầy thì cũng có gì tốt ? Thầy đã bỏ mặc tôi không hề có một câu hỏi thăm trong suốt ba năm qua dù tôi và thầy đã sống ở cùng một ngôi làng đấy, Hatake Kakashi"

"Ông quên rồi sao ? Đội 7 đã kết thúc và tôi cũng chẳng còn liên quan gì đến các người, ông cũng đã không còn là thầy của tôi nữa rồi. Và trên hết, tôi cũng chẳng có gì để nói với ông"

"Vì sao chứ ? Tại sao Uchiha Sasuke thì được ? Vì cậu ta là học trò cưng của ông còn tôi thì không à ?" Sakura cười châm chọc.

"Thôi tỏ ra cái dáng vẻ đạo đức giả của ông đi, ông diễn không chán nhưng tôi xem đã chán lắm rồi"

Sakura...

Kakashi quay đầu, nhìn lại cánh cửa trước phòng bệnh của Sakura một lần cuối, rồi mới rời đi.

... Thầy xin lỗi em

Tsunade trầm mặc nhìn Sakura đang nằm bất động trên giường bệnh. Bà nhẹ nhàng chạm vào gương mặt xanh xao của cô, cảm nhận lấy từng nhịp hô hấp nhẹ nhàng đều đặn.

Tsunade quen biết Sakura không quá lâu, nhưng cũng xem như là người nhìn con bé trưởng thành. Bà nghiêm khắc luyện tập cho con bé, nhưng cũng là người dạy dỗ con bé những phẩm chất cần có của một con người, của một nhẫn giả. Có thể nói bà vừa là một người thầy, cũng vừa là một người mẹ.

Ở Sakura, luôn có một điều gì đó thu hút Tsunade. Thế nên, ngay khi Sakura đề nghị được làm đệ tử của Tsunade, bà liền nhận ngay con bé mà không cần suy nghĩ gì nhiều. Qua ánh mắt của con bé khi ấy, bà có thể hoàn toàn thấy lại được bóng dáng của mình lúc còn ở thời niên thiếu.

Tsunade cầm lấy bàn tay của Sakura. Đôi bàn tay vốn đã chai sạn quá nhiều do luyện tập và chiến đấu giờ đây lại càng thêm hao gầy. Tsunade biết, dù vẻ ngoài của Sakura so với trước đây cũng không khác là bao. Nhưng sự tự tin và sức sống mãnh liệt trong con người bé nhỏ ấy, từ sớm đã không còn nữa rồi.

Bà chứng kiến con bé, hết lần này đến lần khác. Cứ hi vọng, rồi lại thất vọng.

Tsunade nhận ra chứ, rằng Sakura đã ghen tị như thế nào với những bạn bè cùng trang lứa. Khi mà tất cả bọn họ đều có đồng đội kề vai sát cánh, còn con bé thì không.

Tsunade nhận ra chứ, rằng Sakura đã buồn thế nào khi Naruto bảo rằng Sakura chẳng hề thay đổi một chút nào sau ba năm con bé cố gắng lao mình vào những bài tập huấn khốc liệt.

Tsunade nhận ra chứ, rằng Sakura đã yêu thằng nhóc Sasuke nhiều biết bao nhiêu. Rồi lại vì thằng nhóc ấy mà hết lần này đến lần khác đau lòng như thế nào.

Tsunade nhận ra chứ, rằng Sakura đã từ một người hoạt bát hay cười đùa, giờ chỉ còn biết dùng nụ cười giả tạo để đối diện với những người con bé từng cho là thân thiết.

Nhưng sau tất cả, bà cũng chẳng thể làm được gì. Bà chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Sakura ngày càng xa cách bà, xa cách người thân và bạn bè của con bé.

"Con bé ngốc..." Khóe mắt Tsunade hơi ướt, nhưng nước mắt còn chưa kịp chảy ra thì đã bị bà nhanh chóng lau đi.


Sakura nhíu mày, mơ màng tỉnh dậy. Cô chớp chớp đôi mắt to tròn còn đang mê mang, nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát. Sakura còn chưa kịp thắc mắc thì bỗng dưng một mùi hương đặc trưng quen thuộc trực tiếp đánh mạnh vào khứu giác của cô.

Mùi thuốc sát trùng ? Bệnh viện ?

Ngoài nơi này ra, Sakura thật sự không nghĩ ra còn tồn tại một nơi nào có mùi thuốc sát trùng nồng nặc như vậy. Hơn nữa, Sakura từ lâu đã có một khoảng thời gian dài làm việc tại đây, đối với này chắc hẳn cũng đã quá quen thuộc.

Cô gượng người, cố gắng ngồi dậy. Nhưng dù bản thân có dùng sức thế nào thì cơ thể vẫn cứ như cũ, không tài nào nhấc tay lên nổi.

Chết tiệt...

Sakura cô - người được mệnh danh là một trong những người sở hữu thể lực kinh hồn nhất. Ngay cả Sasori của Akatsuki còn chẳng thể trực tiếp đấu sức với cô. Thế mà giờ cô lại chỉ có thể nằm khó chịu bất động trên giường bệnh. Bảo cô làm sao chịu thấu ?

Cho đến hiện tại thì cô mới cảm thấy có gì đó không đúng, vì thế liền thắc mắc nhìn xuống tay mình. Trên mu bàn tay cô, không có chỗ nào là không được ghim đầy kim tiêm. Không biết thì không sao, nhưng biết được sự thật rồi thì tay Sakura lại có chút cảm giác thốn thốn khó tả.

Sakura chậm rãi nâng tầm mắt, một bóng dáng quen thuộc bỗng dưng xuất hiện trong tầm nhìn của cô. 

Sakura giật mình nhớ lại, hình như bản thân cô cách đây không lâu vừa mới chạy như điên đến chỗ của sư phụ, làm một đống hành động kì quái rồi... trực tiếp ngất xỉu ? 

Nếu không phải vì bản thân Sakura không muốn làm Tsunade thức giấc, thì cô đã sớm đập mặt mình vào gối không biết bao nhiêu lần rồi.

Sakura chậm rãi lấy lại bình tĩnh, lần nữa chuyển tầm mắt về phía Tsunade vẫn còn đang yên giấc. Bà ngồi trên ghế, chân trái tùy tiện gác lên chân phải, hai tay khoanh lại, đầu gật gù ngủ ngon lành. Sakura thậm chí còn có thể nhìn thấy một dòng nước trong suốt chảy xuống khóe miệng bà...

Người chắc đã mệt lắm rồi, vậy mà còn phải trông chừng mình

Sakura cười cười, tay định vươn ra chạm lấy lọn tóc của Tsunade. Nhưng cô lại quên mất tình trạng kim tiêm ghim đầy người của bản thân. Mặc dù là bản thân cô chịu đau giỏi, nhưng dưới mấy cái tình huống bất ngờ như thế này, Sakura không khỏi khó kiềm chế mà hít một hơi lạnh, cam chịu cơn đau.

Nhưng với một âm thanh nhỏ như thế thôi, cũng đủ đánh thức Tsunade tỉnh dậy. 

"Sakura ? Em tỉnh rồi ?" Tsunade ban đầu là giật mình, nhưng nhìn đến thiếu nữ đang tươi cười trước mặt mình, lòng bỗng dưng thả lỏng.

"Vâng. Nhưng mà, cô Tsunade... miệng cô..." Sakura chỉ chỉ vào miệng mình nhằm mục đích minh họa, cố kiềm chế để bản thân không cười ra tiếng.

Tsunade giật mình, nhớ đến tính xấu của bản thân, liền nhanh chóng dùng tay áo lau đi vệt nước trên miệng, khẽ ho một cái để đánh trống lãng. Mặc dù tình trạng này cũng không phải là lần đầu bà để cho Sakura trông thấy. Nhưng mà, dù sao bà cũng là phụ nữ, trời sinh da mặt vốn mỏng, tất nhiên cũng sẽ biết ngượng ngùng.

Bà tiến đến, đỡ Sakura ngồi dậy, dựa vào thành giường. 

"Em chỉ vừa mới tỉnh lại, có muốn uống một chút nước không ?" Tsunade chau mày nhìn đôi môi khô khốc của Sakura.

"Em nghĩ... là có" Sakura biết, nếu mình theo phép lịch sự mà từ chối, chắc chắn Tsunade sẽ mắng chết cô. Vì thế, cũng không còn cách nào khác, cô đành phải theo ý bà.

"Tốt. Ở đây đợi ta, một lát nữa ta sẽ quay lại" Tsunade hài lòng, nhanh chóng rời đi.

Bỗng dưng, khuôn mặt tươi cười của Sakura đột ngột trở nên cứng ngắc. Sakura trợn mắt, hơi thở không hiểu vì sao mà tự nhiên yếu dần. 

Cô bám tay vào thành giường, nhưng bỗng dưng nghĩ đến gì đó, Sakura lắc lắc đầu. Không thể, cô không thể nắm thứ này. Nếu lỡ trong lúc đau đớn mà làm nó trở nên méo mó, Tsunade trở lại, cô cũng không biết phải làm sao để giải thích.

Có trời mới biết, lúc đau đớn mà không có vật để phát tiết thì là một loại tra tấn tinh thần đến cỡ nào. Sakura cắn môi, di chuyển bàn tay xuống, nắm lấy tấm chăn. Vì là chăn, nên Sakura có thể yên tâm, bởi dù có dùng sức cỡ nào, chăn cũng sẽ không có khả năng bị hỏng, cùng lắm là nhăn nheo một chút rồi lại thôi.

Cảm giác đau thốn từ những kim tiêm lúc này Sakura vốn đã không còn cảm nhận được nữa, bởi cô còn đang phải chịu đựng một loại đau còn kinh khủng hơn thế rất nhiều lần.

Cơn đau lại lần nữa ập đến, Sakura trong cơn thống khổ cảm nhận được rất rõ ràng. Những cơn đau này so với trước đây không hiểu sao lại còn tàn độc hơn gấp đôi. 

Từ khi xuyên sang thế giới bên kia, Sakura cũng chưa từng phát tác độc tố. Cô nhiều lần tự ngẫm nghĩ, cũng chẳng biết là tại vì sao. Hiện tại thì cô biết được, những cơn đau này, hẳn là được cộng dồn với những lần phát tác trước, cho nên mới có thể khó chịu đến như vậy.


"Indra, Indra... đợi ta..."


"Indra, hứa với ta. Sau này thay ta, sống thật tốt"


"Indra, ta yêu chàng..."


Sasuke bật dậy, đột ngột bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Cậu cũng không biết đó có thể gọi là mơ không ? Bởi cậu chỉ có thể nghe thấy giọng nói của người kia, nhưng lại chẳng thể nhìn thấy gì ngoài một màn tối đen kịt.

Bởi Sasuke làm gì còn có đôi mắt để có thể nhìn ?

Một dòng máu đỏ bỗng dưng chảy ra từ trong khóe mắt của Sasuke, làm ướt đẫm luôn cả tấm vải được băng bó ở đôi mắt cậu. Cậu giật mình, theo bản năng liền lấy tay sờ soạng lấy gương mặt. Tuy không tài nào nhìn thấy được mọi thứ như trước đây, nhưng mùi vị tanh nồng kia thì Sasuke nhận ra được. Rốt cuộc là tại vì sao ?

Sao Sasuke lại bỗng có cảm giác kì lạ, giống như là... cậu đang khóc ?

Một cơn đau nhức chợt truyền đến, Sasuke hai tay ôm lấy đầu mình, gào lên một tiếng thống khổ.

Tobi cùng Zetsu đang nghị luận ở căn cứ cách nơi ở của Sasuke không bao xa bất chợt nhíu mày. Bỏ luôn cả việc nói chuyện mà chạy gấp rút đến phương hướng phát ra tiếng động.

"Uchiha của tôi ơi, cậu rốt cuộc là bị làm sao ?" Tobi nhăn mặt chạy lại đỡ lấy người Sasuke.

"Đầu tôi... mắt tôi..." Sasuke nghiến răng.

"Không xong rồi. Sasuke, cậu nhất định phải bình tĩnh, hạn chế đừng kích động" Tobi thầm nghĩ, Sasuke như thế này, chắc có lẽ là do bị xúc động vì nghĩ đến việc trả thù cho Itachi, nhưng anh làm sao biết đó đâu phải lí do thật sự.

Sasuke cảm nhận được sự đau rát ở đôi mắt của mình. Đau đến mức cậu thậm chí muốn tự dùng tay móc luôn đôi mắt này ra ngoài còn hơn là phải chịu đựng loại đau đớn này.

"Cậu mà còn xúc động như thế, thì đôi mắt của Itachi trong mắt cậu chắc chắn sẽ bị chính cậu làm cho hỏng mất, chứ đừng nói đến chuyện hồi phục hay sáng mắt" Tobi biết điều hiện tại Sasuke đang chú trọng quan tâm, vậy nên mới cố tình lợi dụng nó để kích thích cậu.

Anh hai... anh hai...

Sasuke nghĩ đến mối thù với làng Lá còn chưa trả, liền dùng nó làm động lực để trấn tỉnh bản thân.

Sau khi cơn đau đớn qua đi, Sasuke liền thả lỏng người, trực tiếp bất tỉnh, mọi chuyện còn lại đều giao cho Zetsu và Tobi.


Sakura vẫn như cũ, cố gắng để không phát ra một chút âm thanh nào. Cô giật mình, cảm nhận được một mùi vị tanh ngọt trong cổ họng. Sakura hoảng hốt, dường như sắp phun ra đến nơi nhưng lại cố gắng trấn tỉnh nuốt xuống. Cô tuyệt không thể để lại bất cứ manh mối nào cho Tsunade biết được.

Nếu như... nó không kết thúc trước khi cô Tsunade về...

Sakura mồ hôi ướt hết cả người, có chút lo lắng.

Nhưng thật may, cuối cùng chuyện cô lo nghĩ cũng đã không xảy ra.

Sakura vật lộn với chất độc khoảng hơn mười lăm phút thì rốt cuộc cũng có thể ngừng lại. May  mắn thay, lần này tuy đau đớn hơn bình thường nhưng lại không quá kéo dài thời gian. 

Không lâu sau đó, Tsunade bước vào trong, trên tay cầm theo một ly nước, ánh mắt nghi ngờ nhìn Sakura đang ướt đẫm mồ hôi ngồi gượng cười ở trên giường bệnh.

"Ban nãy bình nước ở sảnh phía Đông vừa hết, thế nên ta phải chạy đi một vòng sang sảnh phía Tây để rót nước nên đi có chút lâu" Tsunade đưa ly nước cho Sakura, chậm rãi giải thích.

Sakura đón lấy ly nước, tuy có chút khát nhưng vẫn là từ tốn uống từng ngụm. Sau khi uống xong, cô đặt ly nước lên bàn, thở phào ra một hơi, khuôn mặt rốt cuộc cũng lấy lại được một chút sức sống.

"Em tiếp tục ngồi đợi ở đây, ta đi gọi Shizune mang cháo đến, sẵn tiện thông báo luôn một tiếng, con bé rất lo cho em" 

"Vâng, em hiểu rồi" Sakura tươi cười nhìn Tsunade.


Sau khi Tsunade rời đi rồi trở lại phòng bệnh, liền không thấy Sakura đâu. 

Phòng bệnh thì trống không, còn cửa sổ thì lại mở toang ra. Khỏi cần nghĩ cũng biết Sakura nhất định là trốn đi từ nơi nào.


Tsunade vật vã chạy đôn chạy đáo đến khắp nơi trong Konoha để tìm bóng dáng Sakura. Vì còn đang là buổi đêm, mọi người vẫn đang còn yên giấc nên Tsunade không thể như bình thường, có thể vừa chạy khắp nơi vừa gọi tên Sakura được.

Lúc Tsunade thực sự không còn chỗ nào có thể tìm nữa, mới bất đắc dĩ đi lên đỉnh núi phía trên những bức tượng chân dung của Hokage. Nhưng bất ngờ thay, Sakura lại ngồi ở đó như đang đợi sẵn từ trước. Nghe thấy tiếng động thì liền hơi quay đầu về sau nhìn bà, trên tay còn cầm theo một cái bình lớn tối màu mà Tsunade vừa nhìn thấy đã đen mặt.

"Sư phụ, người muốn uống rượu không ?" Sakura cười khiêu khích.


-------------------

Xin lỗi mọi người nha, mọi người hối tui viết gấp quá nên thành ra chap này có hơi xàm xíu, mong mọi người sẽ không chê bai nó như chap 8 ạ :<<<

Mình thật sự rất vui khi được nhận nhiều comment góp ý và hóng hớt đủ thể loại từ tất cả mọi người, điều đó thật sự góp thêm cho mình rất nhiều động lực.

Mình thật sự cảm thấy rất hạnh phúc,  nhưng điều đó cũng không có nghĩa là mình sẽ ngừng ngược bạn Sakura nha :)))

Vẫn mong được nhận thêm nhiều ý kiến từ mọi người ạ, mình xin cám ơn rất nhiều những bạn readers đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info