ZingTruyen.Info

Sakura, tớ cần cậu

Chapter 10: Thừa nhận

Jami0202

Sakura có chút khó tin nhìn Sasuke đang đứng trước mặt, cả người không tự chủ được mà lùi về sau vài bước.

Cậu ấy... nhận ra rồi ư ?

Không thể nào... sao có thể...

"Cậu.. cậu đang nói nhảm cái gì.. vậy ? Tớ chẳng hiểu gì cả" Sakura tự trấn an mình, Sasuke vốn chỉ đang nghi ngờ thôi, chỉ cần cô sống chết không nhận, thì Sasuke cũng sẽ chẳng có cách nào để phản bác lại.

Dù sao thì trước khi tìm được cách để trở về thế giới cũ, việc bại lộ thân phận ít nhiều sẽ gây cản trở cho cả Sakura và Naruto. Vậy nên, bây giờ cô không thể nào thừa nhận mọi chuyện được.

"Tớ nói gì thì cậu phải là người hiểu rõ nhất chứ ?" Sasuke cười nửa miệng, thuận thế cũng chậm rãi tiến thêm vài bước về phía Sakura.

"Cậu... cậu định làm gì ?" Sakura hốt hoảng nhìn khoảng cách giữa mình và Sasuke ngày càng bị thu hẹp lại.

"Chậc, nhìn xem ai đang chột dạ kìa" Sasuke cười lưu manh, càng ngày càng áp sát người về phía Sakura.

"Ai... ai chột dạ chứ ?" Sakura bối rối.

Sakura theo phản xạ liền muốn tạo khoảng cách với Sasuke, thế nên chân cứ vô thức lùi về sau. Cả hai người, cứ thế một người lùi, một người tiến. Mãi cho đến khi lưng Sakura chạm vào thân cây to lớn phía sau, cũng đồng nghĩa với việc cô đã hết đường lui, thì việc này mới được dừng lại.

"Sao vậy ? Cùng đường rồi à ?" Sasuke dứt lời liền nhanh chóng tiến lên, áp sát người cậu vào Sakura, không cho cô cơ hội để tháo chạy.

Cả hai tay Sasuke đều chống lên thân cây, thuận lợi giam cầm Sakura ở giữa. Trong đêm tối, gương mặt đắc ý của Sasuke như ẩn như hiện, khiến Sakura không khỏi bối rối, mang tai cũng vì thế mà có chút đỏ lên.

Cái gì mà giận dỗi, cái gì mà đau thương chứ ? Sakura sớm đã vất ra sau đầu hết rồi.

"Tránh ra" Sakura ngượng ngùng hét lên.

"Không tránh" Sasuke tự mãn, môi cũng vì thế có chút cong lên.

"Cậu.." Sakura tuy có tức giận, nhưng cảm xúc ngại ngùng vẫn là chiếm số nhiều hơn.

Gần... Sasuke kun gần mình quá...

Sakura hiểu rõ, đây vốn không phải là Sasuke mà cô quen biết, cũng chẳng phải là người cô ngày đêm mong nhớ hay trao trọn tin yêu. Chỉ là, cô vẫn không thể nào ngăn được dòng cảm xúc mạnh mẽ đang cuộn trào trong lòng.

Thôi xong, tim mình đập nhanh quá...

"Không cần phải chối nữa, tớ vốn đã biết từ lâu rồi" Sasuke thấp giọng, ngay cả gương mặt đang tươi cười cũng bất chợt trở nên nghiêm túc.

Sakura yên lặng, mặt hơi cúi xuống. Mãi một lúc lâu sau, mới chậm rãi ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Sasuke.

Thật không nhìn ra, Sasuke ở thế giới này cũng nhạy bén như vậy

Sakura mỉm cười, dường như có chút tự hào đánh giá.

Hay vốn do diễn xuất của mình quá tệ nhỉ ?

Tự dưng mình lại thấy có chút tự ti...

"Từ khi nào ?" Sakura nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh ban đầu, thắc mắc nhìn Sasuke ở phía đối diện.

"Từ khi cậu bắt đầu xuất hiện, cụ thể hơn thì chính là lúc chúng ta gặp nhau ở giữa phố vào hai ngày trước, cùng thời điểm mà đội 10 cũng đồng thời có mặt tại đó, tớ đã nhận ra" Sasuke cũng thôi vòng vo mà vào thẳng luôn vấn đề.

"Ồ, tớ đánh giá cao đấy. Nhưng vì sao vậy ?" Sakura híp mắt, có chút tò mò hỏi.

"Chắc cậu không biết, nhưng Sakura mà tớ quen, cậu ấy sẽ luôn tỏ ra khinh bỉ và khó chịu mỗi khi gặp tớ. Còn cậu, ngay từ lần gặp đầu tiên, phản ứng của cậu chỉ cho thấy sự ngạc nhiên chứ không hề có chút bài xích nào" Sasuke từ tốn giải thích.

"Tên play boy đáng chết, mau cút ra khỏi tầm mắt của tôi ngay"

Sasuke đen mặt nhớ lại.

Tiếc quá, giờ thì tớ cũng đang bắt đầu muốn bài xích cậu đây này

"Chậc, vậy ra, tớ đã sơ hở ngay từ những giây phút đầu tiên rồi à ? Nhưng vì sao cậu lại không vạch trần tớ ?" Sakura như cười như không hỏi.

"Ban đầu, tớ vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn lắm, vì tớ nhận ra ngoại hình của cậu hiện tại không phải là dùng thuật biến thân, mà hoàn toàn là chân thể. Và nếu cậu thật sự là người khác, thế Sakura tớ quen đang ở đâu ? Vậy nên trước khi làm rõ được điều đó, tớ bắt buộc phải yên lặng để quan sát thêm một thời gian. Nhưng cho đến khi nghe cậu gọi tớ bằng 'Sasuke kun' rồi thản nhiên nhận lấy hoa từ tớ, thì tớ đã chắc chắn hoàn toàn cậu không phải là Sakura rồi" Sasuke bổ sung.

"Vậy sao cậu không tiếp tục giả ngốc nữa, mà lại vạch trần tớ vào lúc này ?" Đây mới thật sự là điều mà Sakura tò mò nhất.

Lý do gì đã khiến cậu ấy lựa chọn bao che cho mình ?

Giờ thì đến lượt Sasuke bỗng dưng yên lặng. Cậu bày ra vẻ suy tư một hồi lâu, rồi không biết đang nghĩ gì mà tự dưng lại ngoảnh mặt đi không rõ nguyên do. Nếu Sakura không nhìn lầm, thì hình như Sasuke đang bối rối.

Tai cậu ấy... đang đỏ lên phải không nhỉ ?

Sakura tập trung cảm nhận, với tư cách là một trong những y nhẫn xuất sắc nhất của làng, cũng như là dựa vào khoảng cách gần gũi giữa cô và Sasuke hiện giờ, cô có thể dễ dàng nghe thấy rõ nhịp đập điên cuồng của trái tim Sasuke hiện tại.

Đừng nói là... cậu ấy...

Sakura lạnh người, cô chợt nghĩ tới một khả năng.

"Khô..ng c..có gì.. đâu" Sasuke tự mắng bản thân mình không biết bao nhiêu lần.

Chết tiệt, sao tự dưng mình lại thấy ngại vậy chứ ?

"Đừng nói với tớ là vì... cậu thích Sakura nên mới không dám ra tay với tớ đấy nhé ?" Lần này đến lượt Sakura đắc ý.

"Đừng có suy đoán lung tung, tớ không có" Sasuke giật mình phản bác.

"Này, cậu có cần phản ứng mạnh như thế không ?" Chân mày Sakura giật giật.

Vậy ra mình đã đoán đúng, Sasuke ở thế giới này vốn thích Sakura

Thế nên cậu ấy mới bao che cho mình, vì mình có vẻ ngoài giống cô ấy

Sakura tự suy nghĩ, rồi lại tự cảm thấy khó hiểu.

Cái gì mà vẻ ngoài giống chứ ? Mình vốn là Sakura mà ?

"Nếu đã thích người ta, sao còn phải làm ra bộ dạng ăn chơi sát gái chứ ?" Sakura đúng là suy nghĩ không ra lý do.

Sasuke nghe thế thì có hơi chần chừ một hồi lâu, rồi sau đó mới trả lời.

"Sakura vốn rất ghét tớ, cậu ấy chỉ luôn chú ý tới mỗi Menma mà thôi. Cậu ấy bảo tớ yếu đuối, hoàn toàn thua xa Menma của cậu ấy" Sasuke bĩu môi kể lại.

Mình ở thế giới này vậy mà lại thích Naruto ?

Chậc, có chút khó tin...

Mà thôi, dẫu sao thì chuyện Sasuke kun thích Sakura cũng đã là một chuyện quá khó tin rồi còn gì...

"Thế nên ?" 

"Thế nên tớ đã phải giả vờ như mình là một tên ăn chơi để cậu ấy có thể chú ý đến tớ nhiều hơn" Nói đến đây, gương mặt Sasuke bỗng có chút mất mác.

Nè anh trai, suy nghĩ của anh cũng quá táo bạo rồi

Sakura vuốt mặt, không biết nên nói gì.

Có người con gái nào lại thích một người con trai đào hoa chứ...

Tất nhiên là trừ mấy người điên vừa rồi ra

Giờ thì cô đã hiểu, lý do vì sao mà Sakura ở thế giới này lại bài xích Sasuke đến vậy.

"Tớ vốn tưởng cậu là một người thông minh, nhưng xem ra tớ đã đánh giá cao cậu rồi" Sakura nhún vai.

"Nói gì vậy chứ ?" Sasuke không cho là đúng.

"Này nhé, nếu như tớ đoán không lầm thì Sakura mà cậu quen ắt hẳn là người có cá tính rất mạnh mẽ. Còn cậu, thay vì phấn đấu để trở nên giống Menma, thì cậu lại lựa chọn đi làm một tên khốn sát gái. Đừng nói là Sakura, bây giờ đến cả tớ cũng bắt đầu kì thị cậu rồi" Sakura bất lực.

Sasuke nghe cô nói xong thì cúi đầu yên lặng một hồi lâu, rồi bỗng như nghĩ ra gì đó, cậu liền ngước mặt lên, nhìn chằm chằm vào Sakura.

"Khoan đã, tớ vừa mới nhớ ra một số chuyện. Hình như từ nãy đến giờ cậu đã hỏi đủ rồi nhỉ ? Giờ thì phải đến lượt tớ hỏi chứ ?" Sasuke lấy lại tinh thần, nụ cười lưu manh lại lần nữa xuất hiện trên môi cậu, cả người cũng vì thế mà áp sát Sakura hơn.

Mẹ nó, cái gì mà diễn xuất ? Cái gì mà giả vờ ?

Tôi thấy cái bản tính lưu manh này vốn ăn sâu vào máu cậu luôn rồi thì có

"Được rồi, cậu có thể hỏi. Nhưng chúng ta có thể đổi tư thế được không ? Mỏi cổ chết đi được" Sakura đánh trống lảng, cố gắng không chú ý đến khuôn ngực của Sasuke đang dần dí sát vào mặt mình.

Làm cái trò gì không biết

"Tớ vẫn thích tư thế này hơn. Nhưng mà thôi, sao cũng được" Sasuke có chút luyến tiếc bỏ tay xuống.

Hiếm lắm mới có cơ hội được áp chế cậu ấy, vậy mà...

"Được rồi, giờ thì hỏi đi" Sakura tìm một gốc cây thích hợp, rồi nhẹ nhàng dùng tay phủi đi bụi bẩn bám trên đó, chậm rãi ngồi xuống.

"Cậu... thật sự không phải là Sakura à ?" Sasuke ngập ngừng.

Chết rồi, nên trả lời sao đây ?

Thật là...

"Vừa phải, vừa không phải" Sakura cười cười, khóe miệng méo xệch.

"Chuyện là thế nào ?" Sasuke cũng đến gốc cây bên cạnh, ngồi xuống.

"Tớ và Naruto đã bị một tên đeo mặt nạ dùng nhãn thuật đưa đến đây. Nói ngắn gọn dễ hiểu, thì tớ vẫn là Sakura, nhưng mà là của thế giới khác, không phải của nơi này"

"Naruto ? Menma ư ?" Sasuke tròn mắt.

"Bingo, đoán đúng rồi" Sakura bật ngón cái khen ngợi.

Ờ thì... đệt... bị lây thầy Kakashi rồi...

"Còn thế giới khác ? Ý cậu là có thế giới tồn tại song song với thế giới này à ?"

"Chính xác, nhưng cụ thể hơn, thế giới của cậu chính là bản thế đảo ngược của nơi tớ sống, và ngược lại" 

"Nghe.. cứ vô lý thế nào ấy. Vậy Sakura của thế giới này giờ đang ở đâu ?" Sasuke gấp gáp, trong đáy mắt lộ ra chút quan tâm cùng lo lắng.

"Tớ không biết, nhưng chắc là cũng được đưa đến thế giới của tớ rồi" Sakura trầm mặc.

Dù sao thì, mình vẫn ghen tị

Sasuke kun chưa bao giờ lo lắng cho mình cả

Chưa bao giờ...

"Này, Sakura.. Sakura" Sasuke lay lay người cô.

"Ừm ?" Sakura giật mình.

"Sao tự dưng lại bi thương vậy ?" Sasuke khó hiểu.

"Chỉ là... đang nghĩ tới một số chuyện" Sakura vén tóc, hơi né tránh ánh mắt dò xét của Sasuke.

"Này..."

"Hả ?"

"Kể tớ nghe đi, về Sasuke bên đó ấy" Sasuke tò mò.

Sakura ngước mặt nhìn lên những vì sao trên bầu trời. Những vì sao đêm nay rất nhiều, cũng rất đẹp.

"Sasuke kun mà tớ quen ấy hả ? Cậu ấy lạnh lùng, trầm mặc, nhưng cũng có chút ấm áp. Cậu ấy không giỏi biểu lộ cảm xúc, nhưng thật ra cậu ấy rất quan tâm đến mọi người xung quanh" Sakura cụp mắt, nhớ lại những tháng ngày vui vẻ khi Sasuke còn ở cùng đội 7.

Nhưng đó đã là chuyện của hơn ba năm trước rồi...

"Còn bây giờ thì sao ?" Nghe giọng điệu của Sakura, Sasuke cũng đã sớm đoán ra, những lời lẽ của Sakura nãy giờ, lời nào lời nấy cũng chỉ tràn đầy nỗi nuối tiếc.

Có lẽ những điều cô kể, sớm đã qua rồi, cũng sớm đã thay đổi rồi.

"Vậy mà cũng bị cậu đoán ra" Sakura bật cười.


"Sakura đã từng là thành viên đội 7 giống như chúng ta" Naruto nghiêm túc nhìn Sasuke.

"Đã từng thôi, giờ thì không còn nữa" Sasuke khẽ nhếch môi.

"Đã thấy rồi chứ, Naruto, Sakura ? Cậu ta thực sự xuống tay với hai em. Sasuke bây giờ không còn là Sasuke trước kia nữa" Kakashi nhìn điệu cười châm chọc của Sasuke, âm trầm nói.


"Cách đây không lâu, Sasuke kun đã cố gắng giết tớ, tận 2 lần đấy" Sakura thản nhiên cười.

"Gì cơ ?" Sasuke bất ngờ, có chút khó tin.

"Nếu thầy Kakashi và Naruto không đến kịp, tớ có lẽ đã trở thành một cái xác đầy lỗ hổng rồi" Nụ cười trên môi Sakura vẫn được duy trì.

Nhưng tim mình... lại đau rồi

"Sakura à..." Sasuke bối rối.

"Không cần an ủi đâu, tớ quen rồi mà, chẳng sao cả" Sakura lấy lại tinh thần, tiếp tục câu chuyện của mình.

"Cũng giống như các cậu ở thế giới này, ở bên kia, tớ, Naruto và Sasuke cũng được xếp vào cùng một đội. Naruto theo đuổi ước mơ làm Hokage, tớ theo đuổi Sasuke kun, còn cậu ấy thì lại theo đuổi hận thù"


"Bảo vệ tôi ? Khỏi cái gì cơ ?" Sasuke thích thú hỏi lại.

"Đó là..." Sakura ngập ngừng.

"...Hận thù..." Naruto nói tiếp lời cô.

"Tớ nhất định sẽ cứu cậu ra khỏi bóng tối của hận thù" Sasuke giật mình, mặt hơi cúi xuống. Nhưng rất nhanh sau đó cậu liền ngước mặt lên, khẽ nhếch mép nhìn Naruto.

"Làm như tôi cần lắm vậy. Định mệnh đã sinh ra tôi là một kẻ báo thù" Kakashi, Naruto lẫn Sakura đều bị câu nói của Sasuke làm cho bất ngờ đến đơ người.


"Khi ở cùng đội với nhau, bọn tớ đã rất hòa hợp. Mọi người cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng khóc, cùng cười, cùng vào sinh ra tử"


"Cậu ấy lạnh quá... đây không phải là ảo ảnh đúng không ?" Sakura quỳ xuống, sờ lấy một bên má của Sasuke.

"Cháu không cần phải cố gắng vì sự có mặt của ta. Những lúc như thế này, cháu nên khóc" Tazuna cảm thấy tội lỗi.

"Cháu... luôn được điểm tối đa trong các bài thi kiểm tra. Cháu nhớ hơn 100 điều lệ của ninja và cháu luôn có thể viết ra một cách dễ dàng. Có một ngày, một câu hỏi trên bài viết... 'Trả lời điều lệ 25 của ninja' và như thường lệ, cháu đã viết ra một cách dễ dàng"

Rồi cũng đến lúc Sakura chẳng thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa, cô nấc lên.

"Một shinobi không được thể hiện cảm xúc trong mọi trường hợp. Ninja phải đặt nhiệm vụ lên hàng đầu và phải có một trái tim không cảm xúc"


"Chúng tớ đã trở thành một gia đình thật sự. Tuy nhiên, mối hận thù của gia tộc trong cậu ấy vẫn chưa từng nguôi ngoai, nó vẫn luôn bám riết lấy cậu ấy... Rồi cho đến một ngày, cậu ấy cứ thế bỏ đi, bỏ lại tất cả..."


"Đúng như tôi nghĩ. Tôi không giống các cậu. Tôi đã cố gắng nghĩ rằng cuộc sống của chúng ta trước giờ là con đường mới của tôi. Bốn chúng ta đã sát cánh bên nhau, nhưng trái tim của tôi lại luôn hướng về mối thù phải trả. Đó là mục đích sống của tôi. Tôi không thể giống cậu hay Naruto được"


Vai Sakura hơi run rẩy, nhưng cô tuyệt nhiên lại không khóc.

Sasuke trầm mặc, như đang nhớ lại gì đó.

"Cậu... sao lại ở trong làng ?" Naruto không thể tin vào mắt mình. 

Giờ thì mình đã hiểu... vì sao ngày hôm đó Menma lại bất ngờ khi gặp mình như thế

"Tớ nghĩ cậu nên dựa vào đây, và khóc đi, thỏa thích" Sasuke nhiệt tình vỗ vỗ vào vai mình.

"Khóc gì chứ, tớ có còn nước mắt nữa đâu mà" Sakura xua tay.

"Đừng như vậy nữa..."

Ngay cả tớ nhìn còn thấy đau lòng

"Vậy ra Sasuke ở thế giới kia cũng là một tên khốn nhỉ ?" Sasuke trêu chọc.

"Ừ, cả hai người, dù là tên khốn nào đi chăng nữa thì cũng đều khiến tớ đau lòng" 

Sasuke giật mình, trong lòng có chút hối hận.

"Tớ xin lỗi..."

"Xin lỗi gì chứ ? Là do chính bản thân tớ kì vọng quá nhiều mà thôi" Sakura phủ nhận.

Sasuke đứng dậy, rồi trong sự bất ngờ của Sakura, cậu kéo cả người cô đứng dậy, đột nhiên ôm chầm lấy.

"Chuyện gì vậy, Sasuke... kun ?" Sakura có chút ngượng.

"Quên hết tất cả đi nhé, nếu được thì cứ khóc đi. Lỡ mà khóc xong rồi mà cậu không nín lại được nữa, thì tớ sẽ dỗ cậu. Đừng mãi cứng rắn như vậy, cậu mà như thế sẽ làm mọi người xung quanh cậu lo lắng lắm đấy" Càng nói, Sasuke càng siết chặt người con gái trong lòng hơn.

Cậu hận, cậu ghen tị. Cậu nguyền rủa tên Sasuke chết tiệt bên kia, đúng là đồ có mà không biết trân trọng.

Nếu là tớ của hai tuần trước, tớ chắc chắn sẽ khóc rất to đấy

Nhưng giờ thì chẳng thể nữa rồi...

"Cám ơn cậu" Sakura vòng tay, ôm đáp lại Sasuke.

Sasuke buồn bã ngắm nhìn cô gái bé nhỏ đang vùi đầu vào lồng ngực của mình. Rồi bất ngờ, tầm mắt cậu chợt đảo qua vùng gáy đằng sau cổ của cô, cái gì nên thấy cũng đã vô tình thấy hết rồi.

"Sakura" Sasuke đặt hai tay lên vai Sakura, nhẹ đẩy cô ra.

"Có chuyện gì vậy, Sasuke kun ?" Sakura giật mình.

"Mấy vết vân đen ở cổ cậu..." Sasuke đưa tay về phía Sakura, định chạm vào cổ cô thì bất ngờ bị cô tóm lấy được.

"À, cái đó..." Sakura rối bời, không biết phải giải thích ra sao.

"Cậu vẫn còn chuyện muốn giấu tớ sao ?" Sasuke buồn bực.

"Sasuke kun..." Sakura quay mặt sang hướng khác, lảng tránh cái nhìn gay gắt của cậu.

"Sakura, thứ lỗi cho tớ" Dứt lời, Sasuke nhanh chóng tiến lại phía Sakura, rồi không đợi cô kịp phản ứng, cậu liền dùng tay kéo khóa áo của cô xuống trước sự ngỡ ngàng của cô.

"Dừng lại đi" Sakura vốn muốn ngăn cản, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. 

Sasuke hoàn toàn đã nhìn thấy hết, tất cả mọi thứ.

"Sao trên người cậu lại có nhiều vết vân đen đó như thế ? Mau nói cho tớ biết đi, Sakura" Sasuke tức giận, hành động có chút gấp gáp.

Sakura mặc kệ áo mình vẫn còn chưa được kéo lại đàng hoàng, mà bản thân cô cũng chẳng buồn kéo lại. Cô cứ thế yên lặng, ánh mắt cũng dần mất đi tiêu cự vốn có.

"Sakura, làm ơn, đừng làm tớ sợ" Sasuke hoảng loạn, tay run rẩy nhanh chóng mặc lại áo cho cô.

Rồi Sakura bỗng ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn cậu, môi khẽ nở một nụ cười.

"Thôi thì nói cho cậu biết luôn vậy. Sasuke kun, tớ... sắp chết rồi"

Sasuke mở to đôi mắt, khó tin nhìn Sakura đang tươi cười đứng trước mặt mình.

"Đây không phải sự thật. Cậu nói đi, đây vốn không phải sự thật, đúng không ?" Sasuke cảm thấy trái tim mình chợt đau nhói không rõ lý do.

Nó còn đau hơn gấp trăm ngàn lần những lúc cậu nhìn thấy Sakura bỏ cậu để đi cùng với Menma.

"Không, hoàn toàn là thật đấy" Sakura khẳng định.

"Không thể nào... Tại sao ?" Sasuke tuyệt vọng.

"Vào khoảng 5 tháng trước, tớ và Sasori của Akatsuki đã có một trận quyết chiến. Tuy tớ đã giành chiến thắng, nhưng đổi lại, tớ đã trúng một loại độc cực kì nguy hiểm" Sakura vừa nói vừa nhẹ nhàng gạt tay Sasuke ra khỏi người mình.

"Mỗi một lần độc phát tác, cũng chính là lúc tớ phải chịu nỗi đau thấu tận tim gan. Phải chịu cảnh nửa sống nửa chết. Thậm chí nó còn chẳng có thời gian tái phát cụ thể, cũng chẳng có thuốc giải nào cho nó cả" 

"Sakura..." Sasuke thều thào bất lực.

Giá như mình có thể... bảo vệ cậu ấy

"Đừng thương hại tớ" Sakura lắc đầu.

Rồi Sakura quay lưng lại, hướng mặt về con đường đến nhà mình.

"Cũng đã khuya rồi, tớ nghĩ mình cũng nên về thôi" Sakura chậm rãi bước đi, ngay cả thức ăn gì đó cũng chẳng còn tâm trạng để mua nữa.

Sasuke định đuổi theo, nhưng có điều gì đó đã ngăn cản cậu lại, khiến cậu chẳng thể cất nổi bước, chỉ có thể đứng yên bất lực nhìn bóng hình của cô đang dần rời xa.


Sakura trở về nhà, cũng chẳng buồn nghĩ đến vụ cơm nước. Sau khi tắm xong, cô liền nhốt mình trong phòng, chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.

Tâm trạng của cô hiện tại, thật sự đang rất tệ.

Có lẽ... phải nhanh chóng tìm cách trở về thôi

Phải nhanh chóng hoàn thành tất cả...


----------------

Xin chào độc giả thân yêu của mình, lúc bạn đọc được dòng chữ này, thì cũng có nghĩa là trong thời gian tới tớ sẽ drop truyện trong vòng 1 tháng.

Tớ có thể sẽ trở lại thời gian sớm hoặc trễ hơn dự tính, còn tùy vào chuyện bao giờ ý tưởng trở về với đầu tớ nữa.

Như các cậu thấy đấy, chap này rất nhạt, chẳng khác gì viết chuyện chat hết, vì nó chỉ toàn là đối thoại. Mình đã phải đắn đo một lúc lâu mới dám up chap này lên ấy.

Chúc các bạn đọc chap vui vẻ, cũng như chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho mấy dramu sắp xảy ra trong tương lai nhá :))

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info