ZingTruyen.Info

Sakura, tớ cần cậu

Chapter 1. Gánh nặng mang theo

Jami0202

"Sasuke, ta nghĩ là ta sẽ cho cậu vài lời khuyên. Cô gái đó..." Tobi nghiêng đầu, nhìn về phía Karin đang nằm thoi thóp.

"Nếu không cần nữa thì kết liễu đi. Cô ta đã biết quá nhiều về chúng ta."

"Chúng ta ? Tôi cùng phe với ông từ khi nào vậy ?" Sasuke thắc mắc liếc về hướng Tobi đang đứng.

"Sao cũng được." Anh thật không biết nói gì thêm nữa, hay nói đúng hơn là anh chẳng hề muốn tranh luận với cậu nhóc này chút nào. Giờ không phải là lúc thích hợp để tán gẫu hay tranh cãi vào một việc chẳng đâu vào đâu như thế.

"Tạm biệt" Tobi dùng Sharingan tự hút bản thân mình cùng xác Danzo vào một chiều không gian khác, rồi biến mất.

Sasuke đứng ở phía bên kia, trầm ngâm nhìn Karin một lúc lâu rồi mới quyết định nhảy qua đó. Karin nằm dưới đất, khó khăn hít thở vì vết thương lớn ở ngực do cậu vừa gây ra lúc nãy. Sasuke cứ thế từng bước từng bước, lạnh nhạt tiến về phía cô.

Ngày trước, Karin đang tham gia vòng 2 của cuộc thi Chunnin ở khu rừng tử thần. Lúc ấy cô đã bị một con gấu lớn tấn công trong khi lạc mất đồng đội.

"Này... mọi người đâu hết rồi ?"

Con gấu kia nhe răng nhè dãi, rống lên một tiếng lớn, rồi càng ngày càng tiến lại gần Karin hơn.

Bỗng nhiên con gấu đó bất ngờ há miệng thật to, bổ nhào về phía cô. Karin hoảng loạn, theo bản năng liền cầm cuốn địa thư cố gắng chạy trốn khỏi sự truy đuổi của nó nhưng lại không may bị vấp phải một cành cây lớn khiến cô bị ngã và không thể chạy tiếp được nữa.

Karin bất lực, lúc đó chỉ biết nhắm mắt bịt tai, mặc cho số phận an bài. Nhưng đúng lúc tưởng chừng như mọi thứ dần trở nên tuyệt vọng thì bỗng có một chàng trai xuất hiện, đánh bại con gấu đó, cứu thoát cô trong gang tấc.

Karin từ từ hé mắt nhìn cậu, nhưng do làm rơi mất cặp mắt kính nên cô chẳng thể nhìn thấy rõ thứ gì.

"Quyển của cậu cũng là địa thư à ?"

Karin mở mắt thật to, chớp chớp mắt vài cái, nhưng bóng hình cậu vẫn cứ mờ mờ ảo ảo, không sao thấy rõ được.

Kính của mình

Karin với lấy đôi mắt kính cách trước mặt cô không xa, rồi nhanh chóng đeo vào, vừa nhìn rõ được gương mặt cậu, cũng là lúc cậu chuẩn bị rời đi.

"Tạm biệt"

"Vĩnh biệt" Sasuke mở to đôi mắt đầy máu nhìn Karin rồi thi triển Chidori.

Karin khẽ đẩy gọng kính để nhìn rõ gương mặt cậu, quá khứ và hiện tại như hòa làm một khiến cho tim Karin cảm thấy nghẹn ngào khó thở đến cùng cực. Cậu bé năm đó với chàng trai hiện giờ, Karin thật sự không còn nhận ra, cũng không thể nào phân biệt được nữa rồi.

Ước gì... mình được nhìn lại khuôn mặt đó, một lần nữa thôi...

Sasuke, chakra của cậu... lạnh quá...

Karin buông xuôi tất cả, nguyện ý chết trên tay cậu.

Mạng của tôi ngày đó là do cậu cứu, vậy nên... giờ xem như tôi trả lại cậu

Sasuke dùng Lôi Độn nhắm về phía người đồng đội đã từng cứu mình không biết đã bao nhiêu lần, đến một chút chần chừ cũng không có.

"Sasuke kunnn" Sakura vừa kịp thời đến, theo bản năng liền hét lên gọi tên cậu.

Cậu đột ngột dừng hành động của mình lại, nhìn về hướng Sakura đang đứng.

"Sakura à."

Sakura mở to mắt, kinh hãi nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt cô.

Cậu ấy thay đổi... hoàn toàn rồi...

Sakura khẽ nhíu mày

Đây thật sự là Sasuke sao ?

"Cô đến đây làm gì ?" Sasuke thắc mắc.

Sao cô ta lại tới đây vào lúc này ?

Karin bàng hoàng mở mắt, tâm trí rối bời vì vừa thoát khỏi tay tử thần trong phút chốc nhờ cô gái kia.

Cô ta là ai ?

Sakura khẽ nhắm mắt, lấy lại bình tĩnh.

"Sasuke kun" Cô yên lặng quan sát phản ứng của cậu, rồi mới chậm rãi tiếp tục.

"Tớ sẽ đi theo cậu, tớ quyết định rời bỏ Konoha."

Cô ta... đang lừa mình sao ?

Tất cả mọi người đều thương hại mình... đều lừa gạt mình...

Itachi đã như thế... và giờ thì cô cũng thế sao, Sakura...

Sasuke không trả lời, nhìn chằm chằm vào cô. Sakura cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, rồi nhảy sang phía cậu và cô gái kia.

"Tại sao cô lại muốn đi theo tôi ? Cô đang âm mưu chuyện gì vậy ?"

"Tớ chẳng có ý đồ gì cả. Chỉ là từ khi cậu rời khỏi Konoha, tớ đã rất hối hận vì ngày đó đã không đủ can đảm đi theo cậu"

Cô ta là đồng đội cũ sao ?

Karin có vẻ đã mơ hồ đoán được Sakura là ai.

Cô ta cũng yêu Sasuke, cho nên...

Nhìn vào thái độ hờ hợt của Sasuke, làm sự tự tin ban đầu của cô có chút giảm sút.

"Tớ sẽ làm mọi thứ cho cậu. Tớ không muốn phải hối hận thêm nữa."

"Cô có biết tôi muốn gì không ?"

"Tớ không quan tâm. Tớ sẽ làm tất cả những gì Sasuke muốn."

Làm ơn, đừng lừa dối tôi nữa, Sakura...

"Hủy diệt Konoha, đó là điều tôi muốn đấy. Cô thật sự sẽ phản bội Konoha vì tôi sao ?" Sasuke chợt ngắt ngang lời cô.

"Được thôi, nếu đó là ý muốn của cậu." Sakura che giấu sự đau đớn trong lòng, ngoài mặt thẳng thắn trả lời.

Sakura, thì ra cô cũng chỉ giống như bọn họ

"Vậy thì chứng minh cho tôi xem." Sasuke chỉ tay xuống Karin.

"Giết chết cô ta đi, rồi sau đó tôi sẽ tin cô." Sasuke nói ra những lời tàn độc với gương mặt không xúc cảm.

Sakura mở to mắt bối rối nhìn về phía Karin, lúc này Karin cũng đang nhìn lại cô, trong mắt có gì đó man mác buồn.

Sao thế Sakura, đã diễn thì phải diễn cho đến cùng chứ...

Sasuke thầm khinh bỉ.

"Cô ta là ai ?" Cô nhanh chóng rút một thanh kunai từ trong chiếc túi đằng sau hông ra, nhìn Sasuke thắc mắc.

"Một thành viên trong nhóm Taka của tôi, giờ thì cô ta trở nên vô dụng rồi. Sakura, cô cũng là một y nhẫn, nếu làm tốt việc này, cô có thể thay thế cô ta."

Cô cầm thanh kunai, tiến từng bước về phía Sasuke. Khi đã đứng gần ngay trước mặt cậu, cô chợt dừng lại, trầm ngâm nhìn Karin một lúc lâu.

Sao cậu ấy lại...hoàn toàn không còn là Sasuke ngày trước nữa.

Cậu thay đổi hoàn toàn rồi.

"Sao thế, Sakura ? Có làm được không đấy ?" Sasuke dường như đang cố giễu cợt cô.

Cô ấy không liên quan gì tới việc này

Nếu mình... có thể đâm Sasuke ngay bây giờ... mọi việc sẽ kết thúc.

Sakura cố gắng đấu tranh tư tưởng, lý trí và con tim của cô chưa bao giờ trái ngược nhau mạnh mẽ đến thế. Lý trí Sakura mách bảo rằng, cô phải giết Sasuke, cô nhất định phải giết cậu vì hòa bình của làng Lá, của quốc gia, của thế giới. Nhưng con tim cô lại không như thế, nó níu kéo cô, nó không cho phép cô giết người cô yêu, nó làm cô vô thức nhớ lại những kỷ niệm lúc cậu còn cùng cô ở trong đội 7, nó làm cô nhớ ra cái tình yêu ngốc nghếch cô dành cho cậu, từ trước đến nay vẫn không hề đổi thay.

Đã bao lần trong quá khứ, mình bật khóc vì cậu ấy

Lúc Sasuke tưởng chừng như mất mạng ở Hải Ba Quốc

Lúc Sasuke bị nguyền ấn của Orochimaru hành hạ ở rừng tử thần

Lúc Sasuke và Naruto gần như muốn giết nhau trên sân thượng bệnh viện Konoha

Và cả lúc Sasuke rời làng nữa, mình đã chẳng thể làm gì để ngăn cản cậu ấy...

Sakura siết chặt thanh kunai đã được tẩm độc dược trong tay, khẽ cắn môi dưới, người cô run run, cố gắng che giấu những cảm xúc đã tích tụ bấy lâu, nay sắp mất khống chế mà thoát ra ngoài...

Haruno Sakura mình, người luôn miệng bảo yêu cậu ấy

Người luôn tự hào phấn đấu tranh đua với Ino để giành lấy cậu ấy

Người đã luôn nấp sau lưng cậu ấy và Naruto để chờ đợi các cậu ấy bảo vệ

Người đã gây ra biết bao gánh nặng phiền phức cho đội khi làm nhiệm vụ

Người vô dụng nhất trong đội...

"D..ừn..g lạ..i đi... Sa..s..uke" Khi Karin vừa dứt lời cũng là lúc sau lưng Sakura vang lên âm thanh bén nhọn của sấm sét xen lẫn tiếng rít của hàng ngàn chú chim đại bàng, báo hiệu cho việc có ai đó đã thi triển Chidori.

Chậc... mình lại vô ý để cảm xúc lấn áp lí trí mất rồi

Sakura cười nhẹ, có lẽ đã quá muộn để né tránh, hay nói đúng hơn là cô cũng chẳng hề có ý định đó. Vì thế nên cô chỉ đứng yên không nhúc nhích, hưởng thụ cảm giác tử thần dường như đang trước mặt vẫy chào mời gọi.

Phải biết rằng, tớ đã phải mất tận 3 năm mới có can đảm để hạ quyết tâm giết cậu

Vậy mà trong một phút lơ đãng, thứ tình cảm chết tiệt tớ dành cho cậu lại bất ngờ ùa về

Làm cho mọi ý chí của tớ bị đánh gục, tất cả nỗ lực cũng đều tan biến cả...

Sakura thầm chế nhạo cho sự yếu đuối của chính bản thân mình. Một giọt nước mắt của cô khẽ rơi, nhưng chẳng ai khác biết ngoài Karin đang bất lực nằm ở dưới đất kia.

Cơ mà... được chết trên tay người mình yêu, kì thật cũng không tệ lắm...

Sakura lặng lẽ khép đôi mắt, chờ đợi cái chết sắp được Sasuke ban cho. Khi mà cô tưởng chừng như bản thân đã được giải thoát thì bỗng nhiên một luồng chakra quen thuộc xuất hiện. Cô bất ngờ xoay người lại thì liền nhìn thấy Kakashi dùng tay không đánh lệch đòn tấn công của Sasuke, làm cậu phải dừng việc thi triển Chidori lại.

Kakashi trong lòng thất kinh, lúc nãy khi đứng ở xa, anh không định đến xen vào hai đứa vì anh biết Sakura có thể nhờ vào khả năng của mình mà né tránh đòn Lôi Độn. Nhưng giờ nhìn xem, con bé đã chẳng né tránh, thậm chí còn không thèm quay đầu lại nhìn nữa là đằng khác.

Khi thấy Sakura nhắm mắt làm ngơ, anh có cảm giác như con bé đã biết và đang chờ đợi cái chết, chờ Sasuke xông đến giết mình. Điều đó làm anh vô thức nhớ lại bi kịch của anh và Rin ngày đó. Anh không muốn chuyện như thế xảy ra thêm bất cứ một lần nào nữa. Anh cũng không muốn sau này Sasuke phải ân hận vì việc làm ngày hôm nay của mình, giống như anh trong quá khứ...

Nó đã thật sự muốn giết con bé vào lúc đó

"Em đi quá xa rồi, Sasuke"

Sasuke giơ chân đá vào Kakashi nhưng anh đã kịp né tránh, đồng thời dùng lực đạp Sasuke lùi vài bước. Sasuke lộn vòng nhảy về phía sau, cách hai người một khoảng không quá xa.

"Sakura, em đang nghĩ cái quái gì mà không chịu tránh đòn đánh đó ?" Kakashi đánh mất sự bình tĩnh vốn có, dường như muốn hét lên với Sakura.

"Mồ, thầy Kakashi, em chỉ đang nhớ lại một số chuyện và hơi lơ đãng một chút thôi mà" Cô như cười như không nhìn thầy.

"Khi về làng thầy sẽ nói chuyện với em sau" Kakashi vừa dứt lời liền lấy ra một thanh kunai được đính kèm những sợi chỉ mỏng ném về phía Sasuke. Mấy sợi chỉ trong suốt quấn quanh Sasuke vài vòng rồi trói cậu lại, nhưng trước đó Sasuke đã nhanh chóng dùng thuật thế thân, hoán đổi vị trí của cậu với một khúc gỗ.

"Hết tên này đến tên khác" Sasuke cười mỉa mai.

"Sakura, em định tự mình giết Sasuke phải không ?" Kakashi thôi tấn công Sasuke, nhìn Sakura thắc mắc.

Cô không trả lời, chỉ là sắc mặt có chút kém đi.

"Em không cần phải tự gánh hết trách nhiệm một mình đâu. Thầy là đội trưởng của đội 7. Chỉ vì sự do dự của thầy nên mới dẫn đến kết cục của ngày hôm nay."

"Sakura... Thầy chỉ biết nói những lời vô trách nhiệm để an ủi em"

Một thùng nước to trên sân thượng bệnh viện đã bị thủng mất hai lỗ to đồng thời không ngừng trào nước ra ngoài vì màn đọ sức của Naruto và Sasuke vừa rồi. Khi Sasuke tức giận bỏ đi, Naruto cũng không còn ở đó, Sakura mới bất lực mà bật khóc.

"Thầy Kakashi..."

"Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy" Kakashi nhìn cô, mỉm cười trấn an

Anh lúc đó chỉ suy nghĩ đơn giản rằng bọn nhóc chắc lại cãi nhau như mọi hôm thôi, rồi sẽ lại làm hòa ngay ấy mà. Nhưng ai biết được chỉ vì quyết định sai lầm của anh lúc đó, nên giờ đội 7 đã không còn đường cứu vãn.

"Có lẽ lúc đó thầy chỉ tự an ủi mình thôi. Thầy xin lỗi vì đã tỏ ra vô trách nhiệm với các em."

"Không đâu ạ..." Sakura phủ nhận.

"Sasuke... Thầy không muốn nhắc lại lần thứ hai. Nhưng đây là lần cuối thầy sẽ nói" Kakashi nghiêm túc nhìn cậu.

Kakashi nhìn Sasuke đang dần mất bình tĩnh do bị mấy vòng chỉ trong suốt trói vào cây.

"Thầy đã chứng kiến rất nhiều người như em rồi. Số mệnh của những người theo đuổi hận thù rất tàn nhẫn. Chấm dứt nỗi ám ảnh của em về hận thù đi"

Sasuke cười lớn, tiếng cười nghe vừa chói tai lại vừa khó chịu vô cùng. Kakashi và Sakura chỉ biết bàng hoàng nhìn cậu, không nói được lời nào.

"Itachi... cha ta... mẹ ta... Làm cho cả gia tộc ta sống lại đi. Rồi ta sẽ dừng tất cả lại"

"Thầy không muốn giết em" Kakashi nhìn thẳng vào Sasuke.

"Ông tưởng rằng mình có thể giết được tôi bất cứ lúc nào đấy à ? Đừng có làm ra vẻ là thầy của tôi. Tôi cũng đang rất muốn giết ông đấy...Kakashi"

Madara đã hủy hoại nó rồi

"Sakura, đưa cô gái này ra phía sau chữa trị đi. Vẫn chưa quá muộn đâu. Cô ta có thể cung cấp thông tin cho chúng ta"

"Còn thầy..." Sakura bối rối.

"Em và cô gái đó mau rời khỏi đây"

Thầy Kakashi...

Sakura nhìn thầy, trong ánh mắt ngập tràn hoang mang cùng lo lắng

"Thầy sẽ giải quyết gánh nặng đó cho em. Đó là trách nhiệm của thầy" Bất chợt, thầy quay sang cô, mỉm cười dịu dàng trấn an như lúc trước thầy vẫn hay làm.

Sakura khẽ gật đầu đồng ý với thầy.

"Đi nhanh đi, Sakura."

Sakura vừa mang Karin rời đi cũng là lúc Kakashi cởi áo choàng ném sang một bên, chuẩn bị cho một trận chiến thật sự với Sasuke.

"Với tư cách là đội trưởng đội 7, thầy sẽ chấm dứt chuyện này một lần và mãi mãi."

"Tôi cũng không muốn nhắc lại lần thứ hai đâu. Đừng có ra vẻ là thầy của tôi." Sasuke tỏ ra khinh bỉ.

Dù có sa ngã đến thế nào, ngài vẫn luôn nhìn hắn bằng con mắt cảm thông mà phải không ?

Ngài đệ tam...

Mặc dù bên cạnh ngài vẫn còn nhiều học trò ngoan hiền khác... nhưng đứa học trò yêu quý nhất lại phản bội làng

Sự đau đớn khi phải đối mặt với đứa học trò thân yêu trên chiến trường

Không ai có thể tưởng tượng được, quyết định đó khó khăn đến thế nào


"Giờ thì thầy đã hiểu cảm giác của ngài đệ tam ngày trước" Anh kéo băng bịt mắt lên, để lộ con mắt Sharingan bên trái.

"Vậy thì ông cũng chuẩn bị đi theo lão ta đi" Sasuke bẻ khớp tay, lạnh nhạt nhìn anh trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info