ZingTruyen.Info

[Sakura] Haruno Sakura là ta_Quý Phái

Chương 24* Đã chỉnh sửa

Quyphai510

Theo lối đường Madara dẫn, nàng cùng hắn đi tiếp đến Uchiha gia. Không khí chỉ im lặng, cư nhiên bởi nàng chẳng biết nói gì. Nàng đằng sau chậm bước, hắn lại dừng đợi nàng. Hai con người theo đó bay màu luôn biểu cảm, chỉ biết đi mãi chờ đợi đích đến.

Trước mắt nàng bây giờ một biệt thự to lớn, theo phong cách cổ kính, chung quanh đều được làm bằng gỗ nâu sẫm. Không hổ là gia tộc Uchiha

' To quá' Sakura nhìn mà không khỏi cảm thán, nhà cỡ này ít nhất cũng bằng 1 phần 2 căn kiếp trước của nàng với Izuha rồi đó.

" Đây là Sakura, nàng ấy là đồ đệ của ta. Các ngươi nhanh chuẩn bị phòng và tư trang" Madara liếc nhìn qua những người hầu đằng kia, ra lệnh.

" Vâng!!" Bọn họ nhanh chóng đáp lời. Chạy đến bên chỗ nàng

" Sakura_sama mời người đi cùng chúng tôi"

" Được" Nàng thản nhiên đi theo họ không quên một lời tạm biệt với Madara. Dù gì nàng cũng từng là con cái nhà danh giá, với sự đối đãi cung kính này cũng không mấy là xa lạ.
.
.
.
Madara nhìn bóng lưng nàng rời đi một lúc mới quay đi. Dự định đến chỗ tộc trưởng Uchiha Tajima phụ thân một lời báo cáo.

Hắn đi đến căn phòng làm việc của thân phụ, gõ vài cái chờ đợi tiếng nói bên trong" Mời vào" Madara mở cánh cửa gỗ lên một tiếng cạch. Hắn đi vào.

" Madara, con có chuyện gì muốn nói với ta?" Tajima cầm giấy tờ xem xét, khẽ ngước đầu lên nhìn hắn.

" Phụ thân, nhi thần dạo bên ngoài ban nãy có mang về một tiểu đồ đệ" Madara từ tốn nói, gương mặt vẫn không sắc thái.

" Ta đã nghe báo cáo về việc này. Ngươi mang nàng đến đây liệu có rõ địch hay bạn" Ông nhướn đôi lông mày, đặt tờ giấy xuống nhìn đối diện Madara

" nàng rất có thiên phú, không chắc địch hay bạn vì thế mới mang về đây giám sát. Khẳng định có lợi"

" Ngươi thân là thiếu chủ tộc Uchiha đừng tùy tiện hành động"

" Lát nữa, mời nàng cùng chúng ta dùng bữa tối tại phòng chính" Ông dặn dò

" Rõ" Madara một chữ vừa dứt liền lui ra không quên câu tạm biệt.
.
.
.
Sakura bên này chẳng mấy ổn, nàng bị kéo đi tắm rửa. Thay đồ sửa soạn liên tục, đối với gương mặt xinh đẹp khuynh thành này của nàng, Uchiha hầu cận nữ nhân nơi đây cực kỳ có là hứng thú. Họ dốc sức lực khiến nàng trở nên xinh đẹp hết mức, Sakura thấy họ khổ tâm liền không nỡ phá đám, mặc kệ họ làm gì thì làm.

" Sakura_sama lát nữa người sẽ đến phòng chính dùng bữa cùng các đại nhân ạ" Một nữ hầu gần đó cung kinh nói

" Được" Nàng hơi khó hiểu. Chỉ là về nhà một sư phụ thôi mà làm gì ghê gớm thế.
.
.
.
Căn phòng tĩnh lặng, gia trưởng từng nhà tộc Uchiha kha khá người đã ngồi đầy đủ. Mỗi chỗ xếp hai bên, cùng một chiếc bàn đựng món ăn, chính giữa là Tajima nghiêm trang. Vài chỗ trống vẫn còn, có lẽ họ chưa tới.

Sakura được người hầu dẫn vào, nàng im lặng an phận ngồi vào chỗ được sắp sếp mà chờ đợi. Hiện trạng nàng mặt một bộ áo Kimono trắng họa tiết anh đào, mái tóc hồng phấn được thắt bím lỏng xõa ngang lưng, môi được tô chút son theo đó là một chiếc khăn len trắng choàng quanh cổ. Lẽ ra sẽ không hề có cái khăn đó nhưng nàng nhất quyết giữ lại bên người vì thế nữ hầu cũng phải bó tay đồng ý cho nàng đeo.

Một lúc sau. Tộc nhân Uchiha cũng đã đầy đủ. Mọi người bắt đầu phần ăn của mình, Sakura cũng không ngoại lệ, chỉ có điều món ăn nơi đây vị hơi lạ, hoặc cũng có thể nàng ăn đồ Izuha nấu mãi thành quen đột ngột chuyển người nấu nên không hợp vị đây mà.

Nàng khẽ thở dài liếc nhìn xung quanh vài cái. Sakura có phải nổi bật quá không, ở đây ai nấy đều đầu đen hay nâu mỗi nàng màu hồng đặc biệt, cảm giác có chút lạc lõng nga

" Vị cô nương mới đến này. Ta có thể hỏi một chút về ngươi?" Bất chợt Tajima hướng về nàng nói

Sakura đôi chút giật mình vì bị điểm danh, nàng môi nhếch lên thành một vòng cung hoàn hảo, quay qua nhìn tộc trưởng Uchiha" Đại nhân cứ hỏi"

" Ngươi tên là gì? Gia tộc nào và tại sao lại xuất hiện ở đây?"

Mọi ánh mắt dần đều đổ dồn lên nàng, Sakura hơi liếc mắt về phía Madara rồi quay lại đáp" Tôi tên Haruno Sakura. Haruno gia chỉ đơn giản không gia tộc" Nàng từ tốn nói không nhanh không chậm.

" Ngươi xuất thân không phải gia tộc lớn, cư nhiên lại được Madara nhận làm đồ đệ? Hẳn là thực lực rất tốt" Tajima khó hiểu

Uchiha tộc nhân nơi đó không khỏi kinh ngạc há hốc mồm, nữ nhân này thế mà lại là đồ đệ Thiếu chủ Uchiha!!

" Nàng ta có thiên phú vô cùng tốt" Madara bỗng cất tiếng nói.

Lần này không những Uchiha tộc nhân kinh ngạc mà Tajima cũng như thế, Madara lạnh lùng thế cơ mà lại đi khen một nữ nhân thiên phú tốt?

Ông vờ ho khụ khụ vài cái rồi lấy lại bình tĩnh quay qua hỏi nàng" Cô nương được Madara khen hẳn sức mạnh rất tuyệt? Vậy sức mạnh của cô là gì?"

" Thể thuật, nhẫn thuật, ảo thuật, y thuật đều tốt. Nhưng tôi sử dụng sức mạnh quái lực là chính. Tất cả đều được chỉ dạy bởi lão sư trước kia" Nàng chầm chầm tra lời thắc mắc của họ

" Tất cả đều tốt sao? Sức mạnh quái lực rốt cục là như thế nào?" Ông hơi ngạc nhiên hỏi lại

" Hừm...." Nàng hơi ngẫm nghĩ

" Nếu như...tôi dùng toàn lực trong một cú đấm ít nhất thì cũng có thể phá hủy toàn bộ khu vực này" Sakura cười tươi một cách ngây thơ trái ngược hoàn toàn với sự nguy hiểm trong câu nói

Bây giờ bọn họ chỉ biết sốc, đến Madara cũng không khỏi ngạc nhiên. Hắn biết nàng có quái lực nhưng cỡ như vậy thì khó tin thật.

" Cô nương không nên đùa" Tajima vài giọt mồ hôi lạnh rơi

" Không đâu, tất cả đều là lão sư trước kia chỉ dạy, bà ấy là y nhẫn tài ba" Sakura mỉm cười

" Y nhẫn cũng có loại sức mạnh này? Vậy dấu vết trên trán ngươi cũng là một thứ ấn thuật" Ông nhướn đôi lông mày

" Hừm...Thật sự thì nó được gọi là Bách Hào Thuật một loại trị thương cấp cao, đây cũng là do lão sư tôi chế tạo ra" Nàng đưa tay nên cằm nghĩ ngợi rồi nói ra.

" Nó có tác dụng gì?" Tajima nhanh chóng hỏi nàng. Tộc nhân Uchiha họ cũng tò mò về nàng, Sakura có vẻ rất là độc lạ nhỉ..

" Khi bật Bách Hào Thuật lên tôi có thể nói là bất tử luôn đó. Dù có dứt lìa cánh tay thì cũng tái tạo lại được...còn lại công dụng thì không thể nói cho người ngoài biết được đâu a" Nàng cười cười bên ngoài nhưng trong lòng thập phần khó chịu, bọn họ hỏi quá nhiều rồi. Sakura không thích a

BẤT TỬ!!

Ai nấy trợn tròn mắt kinh ngạc, họ có nghe nhầm không? thứ ấn thuật đó lại có thể khiến con người dường như trở nên bất tử. Thật kinh khủng...

" Được rồi...Cảm ơn vì đã để ta hỏi, mọi người nên tan" Ông vẫn chưa hết sốc, trong lòng vẫn còn rất nhiều câu hỏi nhưng lại không thể tiếp tục làm phiền người ta đành vậy thôi

Mọi chuyện cứ như vậy trôi qua, Sakura đi về lại căn phòng mình được chuẩn bị, đầy mệt mỏi thở dài

' Hỏi gì nhiều vậy...mệt mỏi với bọn họ thật

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info