ZingTruyen.Info

[Sakura] Haruno Sakura là ta_Quý Phái

Chương 19

Quyphai510

Khoảng thời gian 1 tuần nhanh chóng qua đi. Sakura được trở về nhà. Ba mẹ cô đã nháo nhào cả lên từ lúc ở bệnh viện về, họ liên tục hỏi han, lo lắng cho cô.

Tại nhà Haruno

Sakura à. Con mau ngồi xuống, hôm nay mừng con bình an trở về- Bà Mebuki ở trong bếp làm rất nhiều đồ ăn bưng lên bàn cười tươi nói.

Ta sẽ không bao giờ để con nguy hiểm như này nữa đâu, ta sẽ sửa dụng sức mạnh của mình bảo vệ con Sakura!-Ông Kizashi đấm đấm lòng ngực chắc nịch làm cô phải bật cười.

Ting tong!

Ồ Izuha chắc tới rồi đó. Sakura con mau mở cửa cho thằng bé vào đi!- Mebuki nhìn ra ngoài cửa rồi quay qua nói với cô.

Vâng!- Sakura chạy đi

Làm phiền cả nhà rồi- Izuha đi vào, cậu nhìn quanh nói

Đến rồi, đến rồi! Mau ngồi ăn thôi nào- Mebuki bưng một đĩa rau đặt lên bàn.

Itarakimat!!!

Trong ngôi nhà nhỏ, bốn người quây quần bên bàn ăn. Không khí ấm áp chỉ toàn những tiếng cười vui vẻ.

Ước gì thời gian cứ trôi qua như vậy, yên bình và không có trắc trở.

Nhưng đời đâu như là mơ.

Sakura sau ngày đó cũng làm việc bình thường như bao ngày, trong làng tên Kahato đã bị truy nã mang danh tội phạm cấp B. Trước phòng làm việc của cô đã có thêm hai người canh gác để phòng khi tên kia có đến đây.

Hôm nay cô có nhiệm vụ ở làng hoa và hoàn thành nó khá sớm. Thời gian Sakura trở về là xế chiều khi mặt trời gần xuống núi. Cô nhảy qua từng tán cây, lướt nhanh như một cơn gió.

Sakura đang đến gần làng thì đột nhiên ngừng lại, cô dáo giác nhìn xung quanh rồi chạy đến một hướng khác không phải về làng- Gì chứ!? Sao lại có mùi máu gần đây?

Cô đi đến một cánh rừng, bàn tay cầm kunai cảnh giác. Cô đến gần để có thể nhìn rõ hơn.

Sakura ngơ ngác nhìn, đôi mắt xanh lục bảo mở tròn xoe như cố gắng xem đây không phải sử thật.

KAHATO!!- cô gào lên trong tức giận.

Sakura~~ Em thấy sao? bố mẹ anh bị anh giết rồi!- Hắn phá lên cười trong điên dại.

Tay hắn cầm một thanh kiếm cùng với những vết máu, Kizashi thì nằm một bên với vết thương rất nặng, Mebuki cũng tương tự nhưng nặng hơn.

Ba mẹ ngươi? Ha- Sakura tay được bao bọc bởi một luồn chakra xanh lục, cô lao đến chỗ tên Kahato, đôi bàn tay trở nên sắc bén và nó có độc vì thế một chiêu là CHẾT!

Phập!

Mẹ!!?-Máu bắn lên mặt của Sakura, cô một tay đâm vào tim mẹ cô và hắn. Có lẽ tên Kahato đã xem thường chiêu này của Sakura, hắn đã sử dụng sởi dây chakra kéo mẹ cô đỡ đòn?

Kahato ho ra máu hắn bước đi loãng choạng, trong khi cô thẫn thờ nhìn người mình yêu thương ngã xuống. Dòng ấm nóng của bà vẫn còn trên cánh tay cô, nó lặng lẽ rơi từng giọng xuống nền đất. Sakura ngơ người, nước mắt không ngừng rơi. Cô quay qua nhìn ba mình Haruno Kizashi đang không còn thở mà nằm dưới đất, mẹ cô Haruno Mebuki với vết thương được tạo ra bởi chính cô đã chết từ lâu. Kahato hắn đã bị độc của cô nhiễm chết ngay tại chỗ.

Tí tách! Tí tách! mưa dần rơi xuống nơi đây, dòng nước rơi hòa lẫn vào với máu chảy dài trên đất. Xung quanh tĩnh lặng chỉ nghe có thể nghe tiếng mưa và tiếng khóc thút thít của cô gái. Nỗi đau này lớn đến chẳng thể nói nên lời, tuyệt vọng và sự ám ảnh mãi không thể phai. Cô gái nhỏ bé kia đang dần chìm đắm trong bóng tối, cô ngã khụy xuống giữa đêm mưa tối tăm và lạnh giá.

Sakura vẫn quỳ đó mãi cho đến khi có người đến. Linh hồn cô như tách biệt khỏi thế giới, chẳng thế nghe được họ nói gì. Khi đó đội Anbu tìm kiếm Sakura lúc trước đi đến cùng với Stunade, họ đã mang cơ thể của cả ba đi và an ủi cô. Nhưng chẳng có tác dụng gì, Sakura không thể nghe thấy nó, dù có nghe cũng có thể thay đổi được nỗi tuyệt vọng sâu bên trong sao?

Sakura được đưa đến văn phòng Hokage và cô đã được cho rời đi ngay sau đó. Từ đầu đến cuối cô vẫn im lặng, họ nói bố mẹ cô sẽ được mai táng vào ngay đêm hôm nay, chuyện này hãy cho vào quên lãng để giữ được uy tính của Anbu làng lá.
___
Mưa đã rơi tầm tã cả đêm, Sakura trở về trên con đường vắng. Mái tóc anh đào ước nhũng xõa dài ngang lưng, cô chập chừng bước đi trong mơ hồ.

Trở về căn nhà khi xưa còn tiếng cười nói, bây giờ lại tối tăm đến đáng sợ. Cô mở cửa bước vào, lẵng lẽ ngồi xuống chỗ ba cô thường ngồi rồi lại quay qua nhìn căn bếp tưởng nhớ về nhưng chuyện vui vẻ cùng bố mẹ khi xưa.

Sakura bắt đầu la hét, cô khóc dữ dội đập nát bất cứ thứ gì trong tầm tay. Cô chạy đến bồn rửa, chà mạnh vào tay trắng nõn đến mức nó tróc cả da và chảy máu. Sakura cố rửa đi sự kinh tởm dành cho cái cánh tay từng xuyên qua cơ thể bà Mebuki. Cô ngừng lại một lúc rồi liếc mắt đến con dao làm bếp đang nằm đằng kia, một ý nghĩ lóe lên.

" Chặt nó đi"

Sakura từ tốn đi tới, cầm lấy con dao vuốt nhẹ nó trong tay. Cô dơ lên cao hướng về phía cánh tay trái.

Bốp!

Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả!- Izuha đang nắm chặt cánh tay đang cầm con dao kia của cô mà mắng.

Kama?-Sakura nhẹ giọng, nhẹ đến mức chẳng ai có thể nghe ngoài trừ cô.

Chuyện này không phải lỗi của cậu! Đồ ngốc cậu còn có tớ ở đây cơ mà!- Izuha ném con dao đi rồi nắm lấy vai cô.

" Phải nhỉ? Mình còn Kama, mình chưa mất tất cả"- Sakura ngời ngợ ra

Izuha ôm chầm lấy cô- Tớ đã xin Hoakge đệ ngũ cho chúng ta đi du lịch để cậu có thể tĩnh tâm lại và ta sẽ trở về vào năm sau.

Hứa với tớ đi! Đừng bỏ tớ- Sakura ôm lại cậu, cô khóc

......được...tớ hứa- Izuha do dự đáp lại cô.
__

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info