ZingTruyen.Asia

Saida Co Don Gian La Thich

Hôm nay là ngày đầu tiên mà Dahyun bước vào năm học mới của mình...

Cô thức dậy như thường lệ điều đầu tiên mà cô làm là với lấy chiếc điện thoại .... Sau đó đi vệ sinh cá nhân và đi xuống nhà ăn sáng ...Sau đó cô đi thay đồ. Và trong suốt quá trình đó cô không hề mở miệng nói chữ nào... Người trong nhà cũng chẳng lạ gì bởi vì từ nhỏ cô là người vui vẻ năng lượng lắm hễ có ai buồn là cô chọc cười liền, nhưng bây giờ thì không từ sau khi chia tay mối tình đầu của mik cô thật sự không tin vào hai chữ gọi là "tình yêu "....

Cô đi bộ tới trường vì gia thế của cô người biết cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cô phải che giấu thân phận thật của mình vì đó là luật của gia đình. Phải nói trong giới người có gia thế khủng đều chẳng một ai biết mặt Dahyun vì cô làm xong việc là đi về nhà liền chứ rất ít khi thấy cô ra ngoài. Nên người ta chỉ nghe tên cô chứ chưa bao giờ gặp mặt...Đi tới đâu mọi người đều dán mắt vào cô. Một cô gái nhuộm mái tóc vàng kim, trời phú cho cô được làn da trắng bóc dù không dùng mỹ phẩm. Đôi mắt một mí, cặp má phúng phính dễ thương. Cô đeo tai phone và đi đến trường như vậy.

VÂNG tất cả đều ổn, nhưng chỉ có nét mặt là chẳng khác gì tảng băng ...

Và chết thật làm sao đột nhiên trời đổ mưa, và đương nhiên là cô phải đi chỗ trú rồi. Cô chạy đến ngôi nhà có mái hiên phía trước mà trú tạm và người cô cũng ướt hết rồi... Đang lay hoay thì quay sang bên cạnh thấy bóng dáng của một cô gái đang đứng cạnh mình mà trú mưa.
POV
Cô ấy nhìn đẹp thật. Mái tóc màu hạt dẻ, đôi môi đỏ hồng và nước da trắng...

Bỗng cô gái ấy quay sang Dahyun làm Dahyun trở về hiện tại Dahyun vẫn mặt lạnh mà quay đi chỗ khác. Mưa rào có nắng của bình minh mưa rào + nắng thì sẽ có cầu vòng. Đúng là như vậy khung cảnh bây giờ rất đẹp. Đứng cạnh nhau mà chẳng ai mở lời nào... Dahyun cứ thế mắt thì ngắm mưa rơi rồi đôi lúc mắt cô trở nên vô hồn nhưng có cơn buồn nào đó thoáng qua đôi mắt đó.....

Tạm gác qua chuyện Dahyun, Cô gái đứng cạnh Dahyun lâu lâu cứ quay lại nhìn Dahyun và lạ một điều thay tim cô hình như đập có phần hơi nhanh thì phải..... Cuối cùng thì trời mưa cũng dứt Dahyun vẫn tiếp tục công việc của mình. Cô gái kia cũng vậy, Đi chung đường.... Cô gái kia có vẻ tăng động cô chạy không nhanh không chậm vừa chạy vừa nhảy môi cô nở một nụ cười rất tươi... Dahyun nhìn theo bây giờ cô mới để ý đồ cô gái kia mặt rất giống với đồng phục mà cô mặt Chắc có lẽ học chung trường rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia