ZingTruyen.Info

[ Saida ] CÓ ĐƠN GIẢN LÀ THÍCH

Chap 36: Con nít

Twiceonce2896


Sana, Momo, Mina nhìn qua Dahyun, cả ba sốc toàn tập... Rồi đột nhiên hét lên cùng lúc với nhau.

-" Dahyun!!!!! Con bé nó biến nhỏ xíu vậy!!!!!!!!!!! "

( Trong lúc đánh nhau, Dahyun vô tình dẫm lên cái gì đó, rồi nó bốc khói, Dahyun giật mình nhảy sang chỗ khác... Nhưng muộn rồi thì phải.

Cô bị biến nhỏ lại hay nói cách khác cô bị biến thành con nít....  )

----------------

Sana muốn phụt máu mũi, bộ đồ đồng phục mà Dahyun mặc nó rớt xuống hết, bây giờ còn một con người chần như nhộng, cặp má phúng phính, da trắng bóc... Rồi nó khóc òa lên kéo Sana trở về thực tại. 

Tỉnh lại thấy Momo, Mina đã đi lại chỗ Dahyun từ bao giờ, Sana cũng vội chạy theo... Đến nơi, nhìn thấy Momo, Mina nhéo má, hôn má Dahyun làm Sana như muốn nổi đóa lên, Dahyun là của Minatozaki Sana này mà...

-" Các người tránh ra !!!! Dahyun của tôi, tôi cấm các người đụng đến em ấy"

Sana bế Dahyun lên, MoMi nhìn thấy vậy ngỏ ý trêu chọc...

-" Woa!!!  Sana à~~ Thường bữa cậu kêu là cái gì của cậu, bọn mình cũng có thể đụng mà ~~"

-" Đúng đó!!!! Như vậy là Dahyun cũng là của bọn mình~~~"

-" No!!! Never !!!!"

-" Làm cái gì mà căng vậy~ Cậu đánh dấu chủ quyền Dahyun chưa!!! Nếu chưa thì Dahyun vẫn là của bọn này."

-" Đương nhiên là rồ..i ... Ơ.. Ừm.. Chuyện đó không liên quan đến hai cậu..." 

Sana liền ôm Dahyun đi... Để lại MoMi ở đó cười muốn rớt quai hàm...

Sana cô bế Dahyun đi qua phòng hội trưởng hội học sinh, bởi cô không thể để Dahyun đi theo mình vào lớp được. Đặt Dahyun ngồi trên ghế, ánh mắt nàng đầy lo lắng cho bé con kia, làm thế quái nào lại thành ra như thế này.

-" Em..ổ..."

-" Wa!!!!!! Hức... aaaaaa"

Chưa kịp nói hết câu thì Dahyun khóc òa lên. Phải làm sao đây??? Cô chưa từng chăm sóc con nít, Mina và Momo từ đâu đi vào rồi đóng cửa lại cẩn thận.

-" Đưa đây!!! Mình biết cách!!!"

Cứ tưởng là bế Dahyun lên thì sẽ nín khóc, nhưng khi bế lên thì Dahyun lại càng khóc to hơn, Mina bất lực... Đưa cho Momo thì cũng chả khá, nó còn khóc lớn hơn.

Sana cau mày, làm sao đây, thật rối. Mina lắc đầu bảo.

-" Sana!!! Cậu thử bế nó lên coi "

Quả thật khó tin!!!! Nó nín khóc ngay, điều này làm MoMi há hóc mồm...

-" Em ấy thật sự nín..."

-" Woa!!!!!! "

-" Sana !!! Có lẽ cậu nên bồng em ấy đi, nó chỉ nín khóc khi ở trong vòng tay của cậu thôi đấy.

-" Chắc có lẽ là vậy "

Sana cô cũng không đem Dahyun theo được cô còn phải lên lớp... Nhưng biết gửi cho ai đây?? Hết cách, cô đành mang theo Dahyun mà đi lên lớp vậy.

-" Woa!!!! Sana à!!!! Cậu đem nhóc con này ở đâu ra vậy??? CUTE quá!!!!"

......

Sana chỉ cười cười, rồi nhanh chóng đưa Dahyun về chỗ của mình, và đương nhiên là sẽ không có chỗ để ngồi nữa vì bên tay phải của cô còn chỗ trống nhưng nó lại là chỗ của một một học sinh khác mất rồi...

Và...

Sana cô chụm hai đùi lại với nhau, rồi đặt Dahyun lên đùi cô... Và khuôn mặt baby của Dahyun đập thẳng vào Sana. Điều này làm sao Sana chịu nổi, nhìn nó mà cô muốn hôn mạnh lên.

Nhưng điều đó không được, phải về nhà, ở đây không tiện...

Cô giáo IU bước vào lớp, điều làm cô bất ngờ là chỗ của Sana có đứa con nít...

-" Ờ...ưm!!!! Sana, đứa bé đó..."

Sự bình tĩnh của Sana lại trỗi dậy, thật ra cô đã chuẩn bị tâm lý để trả lời cái tình huống này trước khi đưa Dahyun vào lớp.

-" Dạ thưa cô!!! Đây là do có người gửi em trông hộ, em phải đi học nên không thể để em ấy ở nhà một mình được, như vậy sẽ rất nguy hiểm, nên  em mới... Dạ có gì!!!... em sẽ chịu trách nhiệm ạ !!!"

-" Sana!!! Như vậy thật sự không tiện, đứa bé ấy sẽ làm phân tâm các học sinh khác "

-" Dạ... em biết... em xin lỗi, nhưng không còn cách khác ạ !!!"

-" Cô sẽ cho đứa bé này ở lại trong lớp, nhưng với điều kiện là bé đó phải ngoan, không chạy lung tung, không được làm ồn được chứ "

-" Vâng!!!"

Pov Sana

" Vãi!!! Con nín mà cô không cho nó khóc, làm ồn, chạy lung tung thì đâu gọi là con nít. Cô lạ thiệt~!!!"

Sana cũng nhanh đặt mông ngồi xuống ghế, cái tư thế ấy vẫn vậy, mỉm cười, một tay ôm Dahyun, một tay cầm bút viết bài. Cũng khá mệt, nhưng vui, Sana tranh thủ để ý không ai nhìn, liền nhanh hôn lên trán Dahyun, phải nói trong hai tiết cuối Sana hôn hơn cả trăm lần lên má Dahyun, 2, 3 cái hôn môi nhưng nhanh để không ai pháy hiện.

Dahyun của cô cũng ngoan lắm, hai tay nó ôm chặt cứng vùng eo và bụng của Sana, lâu lâu nó cắn vào Sana, làm Sana phải giật nảy mình, cô lấy tay nhéo nhẹ lên má Dahyun, xem như đó là hình phạt...

--------

Phía bên Nana, cô sau khi bị đưa qua thế giới kì lạ kia cứ tưởng là đã chết, nhưng thật không ngờ, cô còn sống.

Tỉnh lại thấy mình đang ở trong nơi tối tăm, chỉ có chút ánh sáng loe lói...

Cô giật mình nhớ lại...

Rồi đây là đâu, tại sao không có ai hết vậy??? Cô bắt đầu đứng dậy đi tìm kiếm lối ra, mặc dù cô không biết nơi đây có lối ra hay không...

Đi một chút thì thấy một lâu đài, nó nhìn rất đáng sợ, bên trong quá tối khiến người ta nhìn vào không thể thấy được có gì bên trong kia.

Nó thật rất u ám, xung quanh rừng cây rậm rạp, nơi đây còn tối hù như vậy, thật khiến con người ta rùng mình mà.

Cánh cửa lâu đài chợt mở ra....

......

-----------------------------------------

I'm so sorry... 😞😞

Mình chỉ mới đi lên kia về, chap viết ngắn do mình không thể nghĩ tiếp vì công việc quá nhiều...

Mình thành thật xin lỗi

Nhưng truyện ngày càng có nhiều người biết đến, điều đó làm mình rất vui và rất hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, và hãy ủng hộ đến khi hết truyện nhé ạ !!! Yêu các cậu nhiều lắm  :3

--------------------------------

:3  ❤💘






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info