ZingTruyen.Asia

Saida Co Don Gian La Thich

Dahyun tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm đang nằm trên ghế Sofa, nhìn qua nhìn lại thì thấy Mina đang ngồi ở bàn xem tài liệu gì đó. Cô lật đật ngồi dậy.

-" Oh!!! Dahyun em tỉnh rồi hả??''

-" Vâng!!!"

-" Thấy trong người có ổn không, có thì đi xuống phòng y tế, lúc nãy thấy em ngất đi, da của em trắng, nhưng trắng thuộc dạng không bình thường."

-" Em không sao, ủa Sana đâu rồi "

-" Em tìm Sana làm gì, em còn mệt thì nghỉ ngơi đi. Sana chắc hồi thì Momo dắt về ý mà. "

Dahyun dù mệt, nhưng có lẽ cô phải đi tìm Sana, thay vì ngồi đây chờ. Cô đứng lên, đầu óc quay mồng mồng, tựa như không đứng vững nữa, đầu thì tê tê. Rồi lần nữa, cô ngã gục xuống sàn, ngất xỉu sau đó.

Mina không khỏi hốt hoảng khi thấy vậy, cô nhanh chân chạy lại phía Dahyun. Vỗ vỗ vào mặt Dahyun, nhưng không có tác dụng, Mina hoàn toàn có thể cảm nhận được người Dahyun đột nhiên nóng lên. Cô vội vàng cõng Dahyun đi xuống phòng y tế...

Bên phía Sana Momo.

-" Sana à!!!!! Đừng chạy nữa!!!! Mệt chết đi được!!!!!!!"

Sana cô vẫn như vậy chạy đi, mặc cho cô không xác định được điểm đích mà phải dừng lại. Chạy mãi, cuối cùng cô cũng dừng lại ở chỗ chạy maraton của trường.

Nằm phệt xuống nền đất lạnh lẽo kia. Cô chỉ biết được rằng, mình chỉ có thể thở, và... Momo cô từ phía sau cũng đuổi kịp Sana.

-" C...cái con...n-này... chạy... chạy gì..mà... nhanh dữ... vậy "

Hơi thở của Momo cũng chả kém Sana. Mệt đến khó thở.

-" Momo!!! Yêu Dahyun là lỗi của tớ đúng không ???"

-" Không !!!! Tình yêu chả bao giờ là có lỗi, lỗi ở..."

-" Ở đâu???"

-" Mình không biết "

Momo cô ngồi xuống và dùng hai tay để lên đầu rồi nằm xuống.

-" Sana nè!!! Lúc Mina và mình nhận được bức thư đó, cả hai đều rất shock. Nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. Nên mình cũng hiểu được một phần cảm giác của cậu lúc này"

-" Uk !!! Vậy cậu bảo mình phải làm sao đây?? Mình là Ma cà rồng, Dahyun con bé là con của..."

-" Đại Ngưu Ma Vương, và Thần Biển."

-" Uk !!! Nhưng làm thế nào mà Dahyun lại ở trên đây, em ấy thậm chí còn chả biết mình là ai, nếu em ấy biết được sự thật này... Tớ không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra "

-" Chắc là để cho tương lai và số phận quyết định "

-" Uk!!! Momo này!!!"

-" Gì ''

-" Tớ muốn khóc "

-" Câm !!! Cậu có biết lần trước cậu khóc đến mất kiểm soát không hả ?"

........................................

Bên phía Nayeon

Cô chị này học khối trên, học siêu giỏi, ngoại hình thì lung linh, làm biết bao người thầm thương trộm nhớ.

Bữa nay, Nayeon đi xuống phòng thư viện nghiên cứu, thì đụng phải một cô gái. Đó là Jeongyeon. Một cô học sinh xinh đẹp, cá tính, vui vẻ...

Cuộc gặp mặt ấy.... Sẽ bắt đầu dây tơ hồng từ đây.

----------------------------------

Jihyo cô đi qua phòng giáo viên chủ nhiệm để lấy hồ sơ. Cô đi qua một dọc danh sách và dừng lại ngay danh sách của Momo, Momo, Mina.

Jihyo mỉm cười nhẹ, nhưng đầy ẩn ý.

-" Có lẽ đã đến lúc rồi "

-" Đến lúc "

Jihyo giật mình quay đầu lại nhìn, sau lưng cô là Nana. Nana lúc nãy đi qua, vô tình lướt ánh mắt vào bên trong phòng, thấy thấp thoáng có bóng người, cô mở cửa đi vào...

Jihyo bình tĩnh nở nụ cười trên môi.

-" Đến lúc tôi tìm được hồ sơ cần đưa cho Cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi thôi. Mà tại sao, cô vào đây làm gì?"

Nana mặt hơi xượng, liếc mắt lung tung, tay để lại phía sau lưng.

-" Tôi...à...tôi thấy có người, nên tôi mới đi vào xem ai ở trong đó."

-" Vậy à!!! Vậy cô thấy rồi đó "

-" Vậy thì tôi..."

Nana định nói tiếp thì... cô nhìn thấy phía sau lưng của Jihyo là một con mèo đen, mắt nó có màu đỏ sáng rực, rồi đột nhiên nó lại cười. Đáng sợ hơn nữa là răng của nó không giống con mèo bình thường, mà răng của nó nhọn hoắt, rồi nó tự nhiên le lưỡi ra.

Jihyo nhìn sắc mặt của Nana, cô mỉm cười gian ác. Rồi đột nhiên sau lưng của Nana có một cái bóng đen, nó đi lại nhẹ nhàng, trông lúc Nana đang còn đứng người vì con mèo kia mà không để ý sau lưng, thì cái bóng đen đó bịt miệng cô lại. Điều này khiến cho Nana không thể la hét lên để cầu cứu. Cô chỉ biết trợn mắt trong sự sợ hãi.

Cô vùng vẫy cũng không được, cả người cô như bị điểm huyệt không thể cử động cơ thể được. Rồi bên phải của Nana đột ngột có luồng ánh sáng màu Galaxy, nó là một hình tròn, rồi từ từ to ra, biến thành một vòng tròn lớn.

Cái bóng đen kia kéo mạnh Nana vào trong đó, rồi cái vòng tròn bí ẩn kia biến mất...

Jihyo cô nhìn thấy vậy, cô chỉ biết mỉm cười trước nạn nhân xấu số kia. Cô nhanh chóng lấy thứ cần thiết, rồi đi ra khỏi căn phòng.

Pov Jihyo

" Cứ từ từ!!! 10 ngày nữa, chỉ 10 ngày nữa thôi. Tất cả sẽ bắt đầu từ đây, cơn ác mộng một lần nữa bủa vây..."

Nhưng cô không biết rằng, trong lúc Nana bị kéo đi thì vô tình làm rơi chiếc vòng tay của mình vào một góc của căn phòng...

----------------------------------

Momo và Sana sau đó đi lên phòng hội trưởng hội học sinh...

Đến nơi, cả hai không thấy ai cả. Rồi Momo rút điện thoại ra vì nó đổ chuông.

-" Alo"

-" Momo, nói với Sana là Dahyun đang ở phòng y tế. Nhờ cậu ta chăm sóc giùm, mình bận với hội văn nghệ sắp tới rồi, mình không có thời gian. Nên nhờ cậu nha. BYE "

Momo cô cũng cúp máy, vì là bật loa lớn nên khi nghe Dahyun đang ở phòng y tế, Sana liền lập tức chạy xuống dưới.

Đến nơi, cô thấy Dahyun nằm đó, có là là chưa tỉnh. Cô vội chạy đến hỏi.

-" Cô !!! Dahyun em ấy có sao không ạ ?"

-" À !!! Em ấy bị sốt thôi "

-" À vâng "

Sana cô đi lại giường Dahyun. Ngồi lên đó. Sana nhìn ngắm khuôn mặt kia, lòng không khỏi hạnh phúc, nhưng cũng thật đau khổ.

Cô cúi xuống hôn nhẹ lên má Dahyun. Và vì nụ hôn của người đẹp nên Dahyun đã tỉnh dậy.

-" Dahyun!!! Em tỉnh rồi "

-" Ừm "

-" Mệt không "

-" Không mệt lắm "

Dahyun nhìn Sana, rồi cười nhẹ. Lấy tay ngoắc ngoắc. Sana đưa tai mình lại gần miệng của Dahyun. Dahyun cô nói khẽ, và nhỏ đến nỗi chỉ có hai người mới nghe được.

-" Sana!!! Em muốn!!! Ăn chị ngay bây giờ!!!"

Sana giật mình, cô có nghe nhầm không, là Dahyun, con người lạnh lùng khó bảo, bây giờ lại...

-" Em mệt đến nói bậy bạ luôn rồi phải không. ??"

-" KHÔNG!!!! Em rất tỉnh luôn là đằng khác."


--------------------------------------------------


Chap ngắn quá, mình đọc còn thấy chả đã, mình xin lỗi. Chắc vài bữa nay chỉ có thể đăng chap ngắn lên thôi vì mình bận chết đi được, người ta nghỉ hè được vui chơi, nghĩ ngơi. Mình thì phải làm cái này cái kia. Chẳng có lấy thời gian để viết.

Mà muốn biết một Chap dài thì phải mất ít nhất gì cũng phải từ 1 tiếng rưỡi trở lên, mình xin lỗi vì viết ngắn đến như vậy. Mình thành thật xin lỗi.
😢😭

:3 ❤❤💘💘


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia