ZingTruyen.Info

Saida Co Don Gian La Thich

Vừa về đến nhà thì thấy Ba mẹ của Sana đã ngồi đó bao giờ.

Nhưng lần này sắt mặt của cả hai nhìn Dahyun đều sắt lạnh.

-" Sana !!! Con vào đây!!!!"

Mẹ cô gọi cô vào với giọng cực kỳ nghiêm túc. Sana không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô đi vào như lời mẹ mình nói.

Ba Sana nhìn Dahyun với ánh mắt như có tà khí vậy. Dahyun cô nhìn ba Sana, thật sự vẫn là chưa thể tin được chính ba của Sana lại đi yêu con gái mình...

-" Dahyun!!! Cô đi ra khỏi nhà tôi ngay, nơi đây không chào đón cô. "

Sana mở to mắt mà nhìn ba mình, sao lại có thể đuổi Dahyun đi như vậy.

-" Ba !!! Sao lại đuổi Dahyun đi, em ấy có làm sai cái gì đâu "

-" Nó không bảo vệ được con, ta làm sao yên tâm gả con cho nó."

Ba Sana quay lại nhìn Bà.

-" Bà nói cái gì?? Gả!!! gả cái gì, không gả gì hết. Bà đã hỏi ý kiến của tôi chưa mà đòi gả Sana đi "

Ông nói với giọng rất giận dữ.

Dahyun mỉm cười trước lời nói đó, làm gia đình Sana nhìn mà khó hiểu.

-" Cô cười cái gì?"

-" Không gả cũng không được đâu hai bác ạ!!!"

Dahyun cố tình nhấn mạnh chữ hai bác. Điều này càng làm cho Ba và Mẹ của Sana tức giận hơn.

-" Hỗn xược!!!! Nó là con của tao, tao muốn gả nó cho ai thì đó là quyền của tao, mày chẳng có cái quyền gì mà quyết định. "

Nghe xong câu, Dahyun lại cười nhếch mép.

-" Vậy..... Nếu đã ăn cơm trước kẻng, thì thế nào??"

Nghe xong câu này từ miệng của Dahyun, hai ông bà như chết đứng. Hai người quay lại nhìn Sana, Ba Sana đột nhiên nổi trận lôi đình.

-" Mày...mày đã làm gì con gái tao !!!!"

-" Có làm đâu ạ!!!"

-" Mày cút khỏi nhà tao ngay "

-" Nhưng mà cháu chưa đem Sana đi, thì làm sao mà cháu đi được. "

Dahyun cô vừa cười vừa nói với vẻ cực kỳ bĩnh tĩnh. 

-" Dahyun!!!"

Sana cô cau mày nhìn Dahyun.

-" Gì vậy chị?"

-" Em đừng nói nữa "

Ba Sana, ông không thể chịu nỗi...

-" Người đâu!!! Đem tiểu thư lên phòng."

-" BA !!!!! "

Sana cô vùng vẫy khi bị bắt lên phòng. Tại sao lại như vậy... Sana cô bắt đầu khóc, cô thật sự không tin nỗi. Tại sao lại cấm cản cô và Dahyun... Sana cô bắt đầu khùng lên. Sự lạnh lùng lại bắt đầu trỗi dậy.

-" Dừng lại!!! Nếu các người dám bước lên cầu thang thêm bước nào nữa. Đảm bảo các người sẽ khó thấy ánh bình minh ngày mai."

Lời nói ấy từ Sana làm bọn lính kia phải sợ xanh mặt. Họ có thể cảm nhận được Sana thật sự đang không vui ngay lúc này. Họ buông tay ra khỏi người Sana. 

-" Sana!!!!!!!!!!!''

-" Ba, mẹ... Con thật sự không thể hiểu nổi, tại sao lại muốn cấm cản con và Dahyun chứ "

-" Nó không tốt!!!! Ba và mẹ đã tìm được người tốt hơn nó gấp trăm lần rồi."

-" CON KHÔNG CẦN!!!!"

Sana hét lên làm cả hai ông bà đều phải bực mình.

-" Ta nói rồi!!! Không là không, đừng cố chấp. "

Dahyun canh lúc Ba và mẹ của Sana đang nói chuyện gay gắt với Sana, cô chạy nhanh lại. Nắm thật chặt tay chị mà chạy đi...

Nhìn thấy con gái của mình bị kéo đi như vậy. Ba của Sana liền lập tức gọi người đuổi theo...

Sana và Dahyun chạy ở phía trước, cả trăm người đuổi theo phía sau. Chạy một hồi lại đến ngã tư. Sana nhanh tay kéo Dahyun đi qua bên trái, vì cô sống ở đây hai mươi mấy năm rồi, không lẽ cô không biết. Ba con đường kia đi một lúc lâu thì sẽ gặp ngỏ cụt.

Cả đám kia đuổi theo Saida, sau khi đến ngã tư, chẳng biết đi hướng nào. Bọn họ chia nhau ra thành bốn phía khác nhau.

Sana nắm tay Dahyun chạy một hồi thì lại đường đi vào rừng. Thật chết tiệt làm sao!!!

-" Dahyun!!! Bây giờ không có thời gian, chúng ta phải như vậy thôi "

-" Thì em có ý kiến đâu "

-" Lúc này rồi mà còn bình tĩnh dữ vậy. "

-" Chị nói nhiều là hồi bị bắt đó "

Dahyun và Sana nắm tay nhau chạy vào rừng. Chạy, cả hai chạy mãi, đột nhiên phía họ chạy có người, họ chuyển qua chạy phía khác, phía này cũng có người, hai người đổi hướng, cứ chạy mãi. Cả hai đều kiệt sức mất rồi... Phía sau lúc nãy có người phát hiện rồi đuổi theo.

Đuổi theo thì thôi đi, còn la lớn cho đồng bọn biết nữa. Làm hàng tá người đuổi theo.

Chạy một hồi đến chỗ vách núi nhưng ở dưới có nước. Đến đường cùng rồi.

Sana quay mặt lại Dahyun nghiêm túc nói.

-" Dahyun!! Em nghe chị, nhảy xuống rồi, thì thả lỏng người ra, nhắm mắt lại, để đầu óc thả lỏng. Biết chưa??"

-" Nhưng.... "

Cùng lúc đó, Ba của Sana xuất hiện lúc nào. Từ từ bước lại phía Sana, Dahyun...

-" Con gái...ngoan... lại đây với ba. "

-" Ba!!! Ba từ trước đến giờ chuyện gì con cũng có thể nghe lời ba. Nhưng lần này thật sự không thể... "

-" Không... Sana.. qua đây đi con."

Ông nói, chân cũng bước tới, làm Sana phải lùi lại phía sau.

Tủm!!!

Tiếng mấy hòn đá từ trên vách núi rơi xuống.

Sana nắm tay Dahyun nhảy xuống, Sana ôm chặt Dahyun.

-" KHÔNG!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng hét rất to của Ba Sana khi chứng kiến Sana nhảy xuống dưới kia.

------

Sau khi rơi xuống nước, Dahyun làm theo lời Sana nói, điều kỳ diệu thật sự xảy ra. Cô đột nhiên thở được dưới nước, mắt cô cũng không rát hay mờ, lạ thật...

Dahyun cô vẫn nắm chặt tay Sana. Quay qua thấy Sana gần như chẳng còn hơi, bây giờ cả hai đang ở dưới nước nhưng khá sâu, muốn bơi lên thì mất hơi nhưng cử động nhiều sẽ khiến cơ thể mất đi hơi nhiều hơn.

Chẳng còn cách khác, Dahyun hôn môi Sana để chuyền hơi.

Hai người hôn nhau. Tóc của cả hai bị nước làm cho bồng bềnh, nhưng không bì thế mà Dahyun quên việc mình cần phải làm.

Đó là dùng tay nói ký hiệu câm, để cho Sana hiểu rằng cô không biết bơi, cô cần Sana kéo cô lên bờ. Sana mỉm cười vì đứa trẻ này của mình. Cô kéo Dahyun lên.

Lên được đến bờ, cả hai nằm gục xuống nền cỏ mà hít thở mạnh.

Vậy là họ đã bỏ trốn...

---------------

Mấy bác làm tui tổn thương ghê!!! Viết đến 25 chap rồi cộng thêm chap này nữa là 26 chap. Vậy mà bình luận chưa đến 10 cái.

Ui.... Đau lòng quá Meh ơi!!!!

:3 ❤



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info