ZingTruyen.Info

Saida Co Don Gian La Thich


Dahyun quay đầu lại tiếng nói đó, đó là một người đàn ông. Nhìn lại mới thấy mình đang ở trong ngôi nhà hoang.

Ông ta từ từ bước ra. Dahyun tròn mắt ngạc nhiên, đó là ba của Sana.

-" Ông !!! Tại sao bắt tôi??"

-" Tại sao à ?? Mày biết đấy, chính mày là đứa làm Sana thành ra như thế này. Nên bây giờ tao sẽ cho mày biết cảm giác nằm liệt giường là như thế nào..."

Ông ta ra hiệu, tên lính đi lại đưa cho ông cây súng. Ông mỉm cười nhìn Dahyun.

-" À tao nghĩ lại rồi!!! Trước khi tao cho mày chết thì phải có cái gì đó nhỉ"

Rồi đột nhiên có 4 tên lính to con bước ra. Trong đó có hai tên cầm cây gậy. Rồi bắt đầu đánh vào cô, nhưng chủ yếu là đánh vào đầu và bụng của cô. Đánh được một lúc thì bốn tên kia dừng lại. Chúng dừng đánh không phải là vì sợ sẽ chết người, mà là chúng nhìn nhau rồi đi ra một góc nói gì đó.

"Ê !!! Tao thấy con này nhìn ngon đấy chứ!! "

- Hay là trước lúc chết bọn mình cho nó được sướng một lần.."

-" Nhìn mặt mũi xinh thế kia, ông trời biết trêu người vãi, cho nó được khuôn mặt baby dễ thương, vậy mà phải chết sớm. "

-" Bọn mày nói nhiều quá, tao nứng lắm rồi đấy.

......

Bốn tên kia mãi nói thì Dahyun đã cởi trói ra được từ lúc nào. Đơn giản thôi, bởi vì cô là con của một gia đình đầy sự quyền lực thế kia, nên từ lúc nhỏ cô đã phải học võ, học cách xử lý mọi tình huống, học luôn cách giết người... Nên chuyện này chẳng gì là khó đối Dahyun.

Cô đứng lên, lấy tay phủi bụi trên vai áo. Bước lại gần bốn tên kia, bước chân nhẹ, không tiếng động.

Nhẹ nhàng đặt tay lên vai một trong bốn tên kia. Hắn lập tức liền quay lại.

-" Làm gì mà bất ngờ??"

Vừa dứt câu nói, Dahyun lao vào đấm vào bụng hắn rồi cho hit 360° vào đầu, làm hắn bị choáng rồi ngã đập đầu vào thanh sắt nhọn hoắt, thanh sắt bị động nên bị lệch sang một bên làm hắn rơi từ tầng 5 xuống mà chết.

Xong rồi Dahyun quay đầu lại nhìn ba tên kia. Ba tên kia nhìn cái đứa chết thảm kia mà không khỏi lạnh sống lưng.

Cả bọn sợ đến đổ mồ hôi hột.

Đùng!!!!!

Xeng Kịt!!!!!!!!

Cót két!!!!

.......

Dahyun bước ra cánh cửa, người cô đầy máu, ba tên còn lại mỗi người một cái chết đáng sợ khác nhau. Người thì đứt lìa đầu ra khỏi xác, người thì bị đánh đến ói máu khắp phòng, chân thì bị bẻ gãy, mắt thì bị móc ra, người thì bị đập đầu vào kính, các mảnh kính khứa vào cổ làm chết ngay tại chỗ.

Dahyun có lẽ đã không còn là chính cô nữa rồi, hay nói cách khác Dahyun bây giờ nhìn thật sự chẳng khác con quỷ nhuốm máu người... Ánh mắt đen nhánh thường ngày bỗng trở thành ánh mắt sắt lạnh có màu tím sáng.

Cô bước ra khỏi căn nhà hoang đó, cô bây giờ có lẽ đã định thần lại rồi, ánh mắt trở lại bình thường, máu trên người cô chảy ra mãi không ngừng. Đi một lúc thì đến ven bờ biển. Cô nhìn xuống dưới và nhìn thấy bóng mình ở dưới nước.

Cô chợt nhìn lại bản thân mình đang dính đầy máu, thế là cô đi xuống biển để cho sóng đánh bay đi vết máu đó.

Nước chạm đến ngang bụng cô, cô đứng hình nhận ra rằng, cơ thể cô đang bị thương, xuống nước biển chẳng khác nào tự giết mình

Cô quay đầu lại đi lên thì là thay. Vết thương không hề đau hay rát cả, bất ngờ nhìn xuống vết thương, thật là kỳ diệu làm sao, các vết thương trên người Dahyun từ từ lành lại...

Bây giờ người cô vẫn dính máu, nhưng vết thương hầu như là không còn...

Cô đi lên bờ và nhìn lại, chính cô cũng không thể tin rằng đây là sự thật.

Chẳng thể nghĩ nhiều nữa, cơ thể cô mệt mỏi lắm rồi, sáng giờ cô chưa ăn gì. Bây giờ cũng đã xế chiều, cô thì nằm trên bãi cát, ánh hoàng hôn của biển.

Dahyun nhắm mắt một lúc thì cô ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau

Ngày hôm sau, Dahyun thấy mình đang nằm ở trong phòng của Sana, và ngạc nhiên thay, Sana đang ôm cô ngủ nhưng hình như là Sana ôm quá chặt thì phải.

Ngước lên nhìn Sana, Dahyun không khỏi ngạc nhiên. Tại sao hôm qua rõ ràng là cô đang ở biển sao hôm nay lại  ở trong nhà Sana thế này.

Sana cô chợt tỉnh giấc, cúi xuống nhìn thấy Dahyun, cô vui mừng ngồi bật dậy.

-" Em tỉnh rồi hả!!!!"

-" Uk!!! Nhưng...."

-" Nhưng sao !! Em thấy không ổn chỗ nào à??"

-" Không!!! Tại sao tôi lại ở đây?"

-" Chị mang em về đấy, em bất ngờ lắm hả?"

-" Mang!!!"

-" Uk, Chị đi ra biển mang em đó, em tính chạy hả? Không dễ đâu "

--------- Ở bệnh viện ----------

Sana tỉnh dậy, cô nhanh chóng lấy lại sức khỏe, nhìn qua nhìn lại cô thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế, tựa đầu vào bàn mà ngủ.

Cô mỉm cười nhìn mẹ mình, tính đánh thức bà dậy, nhưng mà thôi để mẹ của nàng ngủ thêm chút nữa...

Không thấy Dahyun đâu, cô bắt đầu lo lắng, lúc nãy Dahyun cũng bị văn ra. Cô nhẹ nhàng đi xuống giường để tránh việc làm Mẹ của nàng thích, vết thương hầu như lành lại từ khi cô tỉnh dậy...

Cô chạy lại hỏi và may mắn thay cô hỏi trúng người bác sĩ nói chuyện hôm bữa với Dahyun.

Một người hỏi một người nói, sau một hồi. Sana mới biết rằng Dahyun đã tỉnh.

Pov Sana

" Em ấy có đi qua phòng mình, bác sĩ có nói thấy một hay hai người đem Dahyun đi, nhưng không biết là đi đâu. Vậy em ấy ở đâu cơ chứ???"

Cô đứng giữa hành lang bệnh viện giữa  chốn đông người mà suy nghĩ... Rồi đột nhiên cô chạy đi tìm chiếc gương. Chạy một hồi cũng tới nhà vệ sinh, cô chạy vào khóa cửa lại để tránh việc ai vào rồi lại phá đám.

Cô làm phép ma thuật, chỉ chỉ trỏ trỏ một hồi rồi dùng tay chỉ thẳng về phía tấm gương nhà vệ sinh kia.

Tấm gương bây giờ đã không còn là tấm gương bình thường nữa, mà thay vào đó là hình ảnh cũng như tất cả những gì xảy ra với Dahyun đều hiện lên tấm gương kia.

( Sana chỉ thấy được đoạn Dahyun đi ra bờ biển.... Vì bây giờ Dahyun đang ở biển, còn sự việc lúc nãy cô không thấy được.)

Sana sau khi thấy những hiện tượng kì lạ xảy ra với Dahyun, cô cũng phần nào hiểu được. Sau khi thấy Dahyun ngủ, cô liền đi ra khỏi bệnh viện, bắt xe đi tới biển kia...

Tới nơi, vừa mới mở cửa xe thì bị chủ xe đòi tiền. Sana bực dọc nói.

-" Tôi sẽ trả sau!! "

Ông tài xế không chịu, ông ấy nhất quyết đòi cho bằng được... Sana lúc này điên lên. Cô lấy tay ngoắc ngoắc ông tài xế lại. Và đương nhiên là cô đánh ngất ông tài xế...

Cô đi xuống xe, và bắt đầu đi tìm Dahyun, cô đi dọc theo bờ biển. Và đương nhiên là thấy Dahyun...

------------

-" Đó !!! Nhờ như vậy mà chị mới tìm được em đó."

Sana mỉm cười tự tin nói

-" Được rồi, em cảm ơn "

-" Em...em xưng hô là em..."

-" Ơ không!!! Tôi cảm ơn "

Sana cô nhìn Dahyun mỉm cười.

-" Dahyun này, em biết chị rất sợ mất em không??"

-" Chị sợ mất tôi "

-" Ừm!!!! Chị dám chắc chắn một điều CHỊ YÊU EM "

-" Rồi sao "

-" Em không thích ở bên cạnh chị sao ??"

-" Tôi..."

-" À !! Không sao đâu "

Ánh mắt Sana đượm buồn, trong đó có phần thất vọng. Ngay khoảnh khắc này, Dahyun muốn nói nhưng cô không đủ can đảm để yêu thêm một người nào nữa. Chỉ mình Nana làm cô đau như vậy là đủ.... Nhưng những suy nghĩ bắt buộc Dahyun phải nói.

Dahyun cô bắt đầu ấp úng nói.

-" Chi...Sana...tôi..."

-" Em làm sao ?"

-" Chị thật sự yêu tôi "

-" Đương nhiên!!! Chị biết em từng đau lòng vì Nana, nhưng mà em biết đấy. Chị không giống Nana, em tin chị không??"

-" Nếu chị thật lòng... tôi...sẽ...mở lòng

-" Thật sao???"

Sana sáng mắt nhìn vào Dahyun

-" Ừm "

-" Vậy từ đây, em chính thức là chồng của chị nhé. "

-" CHỒNG????"

-" Uk "

-" CHƯA CƯỚI!!!! THỜI GIAN TÌM HIỂU CÒN CHƯA CÓ VẬY MÀ GỌI LÀ CHỒNG????"

Sana không trả lời, nhào đến ôm Dahyun đè xuống giường. Hôn lên môi Dahyun.

Đương nhiên thôi, Sana nhớ Dahyun như sắp chết rồi.

Dahyun cô đương nhiên là không phản đối. Đối với Sana, nàng muốn hôn Dahyun lúc nào cũng được.

-" Em..ưm..yêu chị.."

Tiếng nói được Sana nuốt hết vào miệng nhưng nghe được câu nói đó, lòng Sana vui sướng đến tột cùng. Dứt môi nhau ra, nhìn nhau một vài giây rồi lại tiếp tục trao nụ hôn. Kì lạ!!! Đã hôn nhau được một vài lần nhưng nụ hôn này thật sự rất hạnh phúc.

----------

Hai đứa lại nghỉ thêm một ngày nữa rồi á !!!! Thế nhất định sẽ bị nhà trường tống cổ lun cho coi

:3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info