ZingTruyen.Info

Saida Co Don Gian La Thich

Dahyun và Sana đi xuống dưới nhà. Bác sĩ riêng của gia đình và cô giai nhân đã đứng đó từ bao giờ. Sana nhìn thấy cô chỉ lạnh lùng nói rồi đi lướt qua.

-" Ở đó, chừng nào tôi về thì sẽ nói sau!"

Ông bác sĩ đơ người hỏi.

-" Nhưng tôi còn có việc riêng thưa tiểu thư "

-" Kệ ông "

Dahyun và Sana cứ thế mà đi ra cổng chính rồi đi đến trường.

Dahyun đi trên đường, cô lẩm nhẩm chuyện lúc nãy. Cô cũng có phần hơi sợ khi thần thái lạnh lùng của Sana trỗi dậy...

-" Này Sana.."

-" Hửm"

-" Tôi..."

-" Em làm sao ??"

-" À không có gì đâu!!!"

Sana thấy Dahyun hơi lạ!!! Dahyun bình thường sẽ không ấp úng như vậy, vậy mà sao hôm nay lại lạ lùng...

Pov Dahyun

" Chết tiệt!!! Sao mày lại không thể hỏi chị ta cơ chứ, rốt cuộc là tại sao??? "

---------

Đang nghĩ thì đột nhiên trong ánh mắt Dahyun lại xuất hiện vài hình ảnh.

Một chiếc xe hơi, một cô gái đang nằm trên đường, một vũng máu...

Những thứ đó liên tục xuất hiện trong đầu Dahyun, làm cô bị choáng chút nữa là không đứng vững trên mặt đất rồi...

Dahyun cố lấy lại sự bĩnh tĩnh không thì sẽ khong trụ được mất. Cuối cùng thì sau 1,2 phút tất cả những thứ đó đã biến mất.

Cả hai tiếp tục đi trên đường. Dahyun và Sana bỗng thấy chú mèo ở giữa đường lộ lớn. Cùng lúc đó có một chiếc xe đang chạy đến với tốc độ cao..

Dahyun hoảng chạy lại ôm chú mèo kia. Sana giật mình....

Kít!!!!!!! ĐÙNG!!!! 

Một cô gái.....

Đã bị xe tông văn xa chừng 3 mét, máu chảy ra không ngừng... 

Tí tò tí tò...Xe cấp cứu đang chạy đến...

Bác sĩ: Nhanh lên, cô gái kia nguy kịch lắm rồi..

3 tiếng sau....

Bác sĩ: Phù!!!! May mắn quá rồi, cô ấy chưa tới số...

Trong phòng là cô gái bị băng bó ở đầu tay và chân đang nằm trên giường bất tỉnh...

Ý tá: Bác sĩ bác sĩ, cô gái kia tỉnh rồi."

Bác sĩ: Mau qua đó..."

-----------

Bác sĩ và cô ý tá chạy qua phòng...

Trong phòng cô gái kia đã tỉnh đầu được băng quấn tròn ở trán...

Bác sĩ: Cô sao rồi??

-" Tôi đau đầu, rất nhức..."

Bác sĩ: Vậy cô nằm xuống nghỉ ngơi đi.

-" Còn một người nữa... cô ta đâu rồi?"

Bác sĩ: Bất tỉnh ở phòng kế bên... Có vẻ nặng lắm đấy...

Thật ra, cô gái đang nói chuyện với Bác sĩ là Dahyun.

Dahyun hoảng loạn chạy qua phòng kế bên... Nhìn vào khe cửa kính, cô chẳng hiểu tại sao lòng cô lại đau đến vậy...

Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cô mở cửa xông vào. Cô đứng kế bên hai tay buông xuôi, chân gần như không đứng vững khi chứng kiến Sana bị thương nặng vì mình....

Lúc nãy....

-" Dahyun "

Sana chạy nhanh lại ôm Dahyun và quay người Dahyun lại.

Và chiếc xe tông hẳn vào người Sana, nó trực tiếp làm cô văn xa máu chảy ra từ miệng không ngừng, Dahyun ở trong vòng tay của Sana cũng chịu sự ảnh hưởng không kém, cô bị văn ra chỉ cách Sana chừng nữa mét...

Chú mèo kia đột nhiên biến mất...

---------------

Dahyun từ từ tiến lại Sana, nước mắt không ngừng tuôn trào chảy ra...

Dahyun chẳng thể đứng vững nữa, hai chân gục quỳ gối xuống cạnh giường. Cô bắt đầu khóc nấc lên...

Pov Dahyun

" Tại sao lại khóc như vậy... mày có yêu chị ta đâu cơ chứ... Làm sao đây??? Tại sao tôi lại sợ mất đi chị thế này... Làm ơn...tỉnh dậy đi... " 

Cùng lúc đó Ba mẹ của Sana đã đi đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Ông bà sau khi hỏi phòng Sana thì chạy nhanh lên.

Mở cửa ra thì thấy Dahyun đang quỳ gối mà khóc bên cạnh Sana... Ông bà đi lại...

-" DAHYUN !!!! CHUYỆN GÌ ĐÂY??"

Ông không kìm nổi mà quát hẳn vào mặt Dahyun.

Dahyun cô thật sự không thể mở miệng nổi nữa rồi. Cô rất mệt, đầu cô cũng rất đau. Chẳng chịu nổi cô ngất đi sau đó... Ông thấy Dahyun ngất đi, ông cứ nghĩ là Dahyun vì sợ quá nên giả bộ ngất đi, ông liền tức giận cao trào. Ông bảo mấy tên lính ở ngoài đem Dahyun về nhà và giam trong phòng đặc biệt.

Mẹ của Sana nhìn thấy con mình như vậy, lòng bà đau đớn vô cùng... Bà cũng tức giận vì bà đã giao Sana cho Dahyun, để bây giờ thành ra như thế này.

Sana thì cứ vậy chẳng chút động đậy...

Ngày hôm sau.

Dahyun tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, đầu cô vẫn còn ê... Cô đi VSCN rồi đi thay đồ để đi qua thăm Sana....

Cô mặc một chiếc quần jean đen và  mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng dài gần đến đùi, một bên là sọc dọc xanh nhạt ở bên trái, bên kia là màu trắng của áo sơ mi. Cô lấy một nửa áo bên trái có sọc dọc xanh nhạt đống quần lại, còn bên còn lại cô để tha lỏng xuống.

Cô mang giày màu trắng để làm nổi bậc bộ đồ mà cô đang mặc...

Xong xuôi tất cả, Dahyun vừa mới bước ra khỏi cửa phòng thì bị mấy tên lính bắt lại, cô vùng vẫy rồi lại bị đập vào sau gáy làm cô ngất đi...

Một lúc sau ~~~

Dahyun cô từ từ mở mắt ra nhưng vẫn còn hơi mờ. Cô thấy mình đang ngồi ở tên ghế, cô chưa từng đến. Tay cô bị trói rồi nó rất chắc..

Bỗng cô nghe có tiếng bước chân đi vào..

-" Mày tỉnh rồi à..?"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info