ZingTruyen.Info

[ Saida ] CÓ ĐƠN GIẢN LÀ THÍCH

Chap 12 : Mất kiểm soát ???

Twiceonce2896

《 Hihi !!! Xin lỗi nhé mấy bữa nay bận suy nghĩ tiếp của câu chuyện, hơi rối ... Mà thôi cùng Zuki tiếp tục câu chuyện nhé 》

---------------------------------------------------------

Dahuyn chẳng nói lời gì, Sana đột nhiên bật khóc. Cả ba người còn lại trong phòng ngạc nhiên quay sang phía Sana.

-"S.. Sana..... "

Momo mở to mắt nhìn Sana. Mina cũng xanh mặt mà nhìn Sana.... Dahyun khó hiểu nhìn bộ ba kia.

Bỗng dưng Momo quay mặt lại phía Dahyun, Momo liền mạnh tay nắm lấy bắp tay của Dahyun. Mặt cô nghiêm trọng nói...

-" Dahyun !!!! Em phải ra khỏi đây NHANH LÊN!!!!!!! "

-" Chuyện gì mà phải nghiêm trọng vậy??? "

Dahyun thắc mắc tại sao Momo lại nói vậy. Dù chỉ hỏi như vậy nhưng trong lòng Dahyun đã cảm thấy như có chuyện gì đó rất khủng khiếp sắp xảy ra....

-" Sana, cậu ấy mất kiểm soát rồi... Em là con người, nên người đầu tiên mà cậu ta giết sẽ là EM !!!! "

-" Tại sao lại như vậy??? "

-" Không có thời gian nhiều đâu, mau đi nhanh "

Momo đẩy mạnh Dahyun ra ngoài, Momo khóa luôn cửa.... Dahyun, cô thật sự lo lắng ngay lúc này... Cô cố gắng mở cửa nhưng đều vô dụng...

BỐP !!!!!!!

LENG KENG!!!!!

CHOẢNG!!!!!!

.........

Bên trong căn phòng tất cả các âm thanh lộn xộn với nhau. Đột nhiên cánh cửa bị kéo vô đến nỗi nó bị bung ra, như có ai đó dùng lực mạnh kéo nó vậy.

Cánh cửa từ từ mở ra đập vào mắt Dahyun là một Sana trên người đầy máu, có bị bầm trên cơ thể lẫn khuôn mặt, và có vài vết thương trên người, đôi mắt trở nên đỏ ngầu... Tay cô cầm một miếng thủy tinh bị vỡ, cô nắm chặt nó làm cho tay cô cũng chảy máu theo....

Dahyun cũng chẳng hoảng sợ là bao, bởi gia đình cô cũng từng như vậy..... Cô lách mắt nhìn vào bên trong phòng, bên trong là Momo và Mina, họ đều bị thương rất nặng. Đồ đạt nằm tứ tung, cửa sổ bị vỡ, trên sàn nhà còn có vài vũng máu...

-" Là chị làm đấy à !!!! "

Dahyun bình tĩnh nói như chưa từng có việc gì xảy ra...

Sana chẳng nói gì, cô đi từ từ về phía Dahyun, tay cũng vươn lên chĩa mũi nhọn vào thẳng Dahyun...

Dahyun bỏ chạy ra ngoài, cô biết Momo và Mina là bạn thân, nhưng cô cũng chẳng nhận ra thì huống hồ chi là cô.... Dahyun chạy xuống phòng khách, cô nhìn lại Phải !!!! Sana vẫn đang rượt cô...

Dahyun chạy thẳng ra ngoài, cô chạy đến nhà thờ... Sana vẫn chạy theo, khi nhìn thấy nhà thờ, Sana chẳng chút do dự mà chạy theo Dahyun vào trong Dahyun dừng lại và đứng ở giữa ở trong nhà thờ....

-" Chị d..dám chạy... chạy vào đây sao ?"

Dahyun gần như cạn hết sức lực, nhưng vẫn cố gắng nói.... Nhưng vẫn bình tĩnh...

Chẳng nói gì, Sana đi lại, răng nanh của Sana bắt đầu dài ra, những móng  tay bình thường cũng bắt đầu dài ra và nhọn hoắt... Dahyun nhìn Sana,

Bây giờ Dahyun mới bắt đầu sợ, nhìn Sana trông chẳng khác gì một con quỷ thật sự.... Sau khi bĩnh dưỡng sức lại, Dahyun chạy khắp xung quanh, cô chạy đến cánh cửa, RẦM!!!!!!! Tất cả các cánh cửa lẫn cửa sổ đều đóng lại hết...

Dahyun quay mặt lại, Sana từ phía sau lao như tên bắn về phía Dahyun, ngay lập tức, cô dùng bàn tay có những móng tay ngọn hoắt bóp cổ Dahyun và đẩy mạnh cô vào tường... Mạnh đến nỗi khiến Dahyun phải ói ra chút máu...

Những móng tay ấy đâm nhẹ vào cổ của Dahyun làm nó chảy ra chút máu...

Dahyun bây giờ như bị thuốc mê vậy... Đầu óc quay cuồng, gần như là mất hết ý nghĩ vậy...

Sana buông tay mình ra khỏi cổ của Dahyun, Dahyun chẳng còn đứng vững nữa.... Cô sắp ngã???? Sana dùng hai tay đỡ lấy và ôm Dahyun. Sana nở một nụ cười man rợ.... Trong cơn mơ màng, mắt có phần hơi mờ... Cô thấy Sana có lẩm bẩm gì đó trong miệng... nhưng rất nhỏ...

Sana từ từ kê mặt vào cổ của Dahyun. PHẬP!!!!  Sana cắn mạnh vào cổ của Dahyun hút một lượng máu nhất định

Dahyun đương nhiên là phản ứng lại rồi!!!! Cô giật bắn mình, khuôn mặt trở nên khó coi, đau đến ra nước mắt.... Cô ôm chặt Sana trong vô thức...

Xong Sana buông thả Dahyun xuống dưới nền đất lạnh lẽo kia mà không thương tiếc... Sana dùng tay lau miệng vì còn dính máu khi nãy.

RẦM!!!!!!

Hai cánh cửa lớn trước nhà thờ mở tung ra, ánh sáng len lỏi chiếu vào...Ánh mắt Sana chuyển qua cánh cửa kia... Một người cao cao, trên tay là một cây kiếm, và một cây thánh giá, trên người có mặc một chiếc áo khoác đen chùm từ chân cho tới đầu đều kín mít... từ từ bước vào.. 

-" Cuối cùng, cũng tìm ra ngươi!!! "







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info