ZingTruyen.Info

Sa Hải II - Sa Mãng Xà Sào

54. Hồi tưởng bốn Ngô Tà

_giuyn_

Chương 54: Đoạn hồi tưởng bốn- Ngô Tà

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Beta: Phong Thanh Dương

Quốc lộ Sichuan- Tibet, ô tô lái vào trạm để nghỉ ngơi, uống nước.

Ngô Tà đã cởi bỏ áo khoác, lấy trạng thái của một lạt ma, đắm chìm trong ánh mặt trời đã lên cao ở đất Tạng.

Hắn còn cần da đen thêm chút nữa.

Vương Minh ở bên cạnh vẫn không ngừng gọi điện thoại, sắc mặt hơi đổi, hắn quay đầu nói với Ngô Tà: "Xú nương kia không thèm để ý đến em."

"Cậu cho là mình nắm cục diện trong tay, trong giọng của cậu, cậu đã bất giác lộ ra thái độ kiêu ngạo." Ngô Tà nói, "Phụ nữ xinh đẹp rất nhạy cảm với sự kiêu ngạo, bởi trong quá trình trưởng thành họ đã rất quen thuộc với cảm giác này."

"Ông chủ, anh nói thì như vậy, thiếu tính thuyết phục, anh cũng đâu có bạn gái." Vương Minh nói, "Làm sao bây giờ?"

Ngô Tà không nói chuyện, chỉ nhìn cảnh sắc tráng lệ dưới chân núi, đi một mạch, bất tri bất giác đã lên đến lưng núi cao như vậy. Con người cũng giống như vậy, bất tri bất giác, mình đã đi tới tình cảnh mà ngay cả mình cũng phải sợ hãi.

Từ xấp ảnh chụp Lam Đình đưa cho hắn lúc đó, trong quá trình hắn nghiên cứu ảnh chụp, bắt đầu đem tấm hình then chốt ra, một đường đi đến bây giờ, một thiên la địa võng hoang đường, một kế hoạch nhìn như ấu trĩ, mỗi bước đều bị coi thường, mỗi một trăm bước đi dường như ngu xuẩn lại là thủ đoạn ẩn giấu một con đường đúng đắn, đã tích lũy lại đủ để làm cho đối thủ của mình rốt cục cũng bắt đầu sợ hãi.

Đáng tiếc, rất nhiều chuyện không giống máu người, một mạch máu bị tắc đối với hệ thống liên thông phức tạp đều là nhỏ bé không đáng kể.

"Còn có hai mươi tư tiếng đồng hồ nữa sẽ thu lưới." Ngô Tà nhìn đồng hồ trên tay, nói: "Khi chúng ta đến Mặc Thoát, giai đoạn thứ nhất sẽ kết thúc."

Trong rất nhiều đêm dài đằng đẵng như dao cắt, Ngô Tà tuyệt vọng nhìn bên ngoài cửa sổ, bất kể là cái lạnh trong phòng hay ánh trăng ngoài cửa sổ, hay tiếng mưa rơi, cũng không thể cho hắn bất kỳ hy vọng nào.

Hắn nghĩ cuộc đời của hắn giống như một bức tường thành hình tròn, hắn bị giam trong tường thành, tức giận đập vào tường thành. Hắn phẫn nộ ở chỗ, hắn muốn nhìn thấy tất cả bên ngoài tường thành, lại bị bức tường đá ngăn cách bên ngoài chân tướng. Mà ở phía ngoài tường thành rõ ràng có chân tướng sự thật.

Vì vậy hắn cố gắng trèo ra, khi hắn oán hận leo lên tường thành, một sát na ló đầu ra, rốt cục hắn cũng thấy được bộ mặt thật của thế giới này. Đáng sợ nhất không phải là mình nhìn thấy thứ gì, cũng không phải bên ngoài lại thêm từng bức từng bức tường thành nữa, tiếp tục đóng kín hay lò luyện như dưới địa ngục. Mà chính là không có gì cả, không có chân tướng mình khát cầu, là một màn sương khói không hề có ý nghĩa, mang theo những giả thiết vô tận mà không có cách nào suy luận.

Có thể là vì người ta không nên đi hỏi những chuyện mình không muốn biết.

Hắn tuyệt vọng sợ hãi, tất cả những gì mình đang đối kháng, không có cách nào dò xét, khổng lồ mà vô hình. Giống như nhà vật lý nhìn thấy vũ trụ, hiểu được "không thể nào lý giải". Như đi tìm một phân tử nước đặc biệt giữa đại dương.

Hắn chỉ có thời gian một đời.

Hắn cần thần thánh, khi tuyệt vọng tấn công, hắn thường thường cần đến thần thánh. Hắn cần một đấng cứu thế, cần một thần lực vượt lên toàn bộ thế giới này đến nói cho hắn biết một đáp án, một đáp án chắc chắn và hiệu quả.

Tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ ý nghĩ này, trong khi hắn trầm tư kỳ vọng thần thánh xuất hiện, mà lý trí lại khiến cho hắn tuyệt vọng tỉnh ngộ, biết rõ điều này là không thể.

Màn sương mù dày đặc kia, chính là một vị thần vĩ đại, ẩn trong màn sương mù, không chỗ nào là không có mặt, hiển nhiên sẽ không hiện rõ, chỉ vì lòng hiếu kỳ của một ông chủ trẻ.

Thế nhưng khi nghĩ đến điểm này, Ngô Tà bỗng nhiên ý thức được một loại phương pháp đáng sợ, loại phương pháp này có lẽ là duy nhất, phương pháp làm cho sương mù dày đặc tan đi.

Đối với kẻ nô dịch của mình, màn sương mù dày đặc này vĩnh viễn sẽ có mặt ở khắp nơi, bọn họ cướp lấy cống phẩm, cân bằng tất cả, cơ sở tồn tại của thế giới chính là loại quan hệ này. Trong kinh tế học, bọn họ mong muốn tất cả đều cân đối và ít có biến đổi.

Chỉ có đẩy thế giới vào tình huống không thể khống chế, thế lực khống chế luôn ẩn dấu mới có thể thực sự can thiệp vào thế giới này.

Chính vì thế, trong các câu chuyện thần thoại, tất cả ác ma chưa bao giờ trực tiếp tấn công đất nước của thần, trước tiên bọn họ sẽ hủy diệt nhân gian, chiến tranh, ôn dịch, tàn sát, hồng thủy.

Hiện tại hắn gặp phải cục diện tương tự, màn sương mù dày dặc khống chế tất cả, can thiệp vào rất nhiều chuyện.

Đối với màn sương mù dày đặc mà nói, bọn họ đã rất lâu không có đối thủ, mà đối thủ cũng không thể tìm được bọn họ.

Nếu không tìm được kẻ chăn dê, cũng chỉ có thể tấn công dê của bọn họ. Dê của bọn họ là ai?

Chúng ta chính là những con dê của bọn họ. Ngô Tà bỗng nhiên cười lạnh, bất giác hát lên bài "Hỉ dương dương."

Bước đầu tiên trong kế hoạch của Ngô Tà, hắn tự sáng tạo ra một ác ma, để nó đến tấn công chính mình.

Bọn hắn biết nhược điểm của chính mình, vì vậy ác ma này nhất định sẽ toàn thắng. Không có bất cứ cách gì hiệu suất cao như hủy diệt chính mình.

Ác ma sẽ đặt ra những cạm bẫy trí mạng, những con dê sẽ chống lại, đem tất cả năng lực để chống lại ác ma, nhưng vẫn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, bị rơi vào bẫy.

Đáng tiếc, những cạm bẫy của ác ma đối với những người quan sát luôn ẩn trong màn sương mù dày đặc mà nói, chỉ là trò ấu trĩ buốn cười. Bọn họ rất dễ dàng phá hủy những cái bẫy này.

Bọn họ sẽ phá hủy sao? Sẽ không, mục đích của bọn họ là ác ma đó, tất cả bị hủy diệt cũng không thành vấn đề. Bọn họ muốn hủy diệt chính là ác ma kia.

Xây dựng lại một thế giới là quá dễ dàng, sinh mệnh của những con dê đối với bọn họ mà nói chỉ là phân phối lại lợi ích một lần nữa mà thôi.

Cứ để ác ma đoạt được thế giới này, chỉ cần ác ma xuất hiện, tất cả những gì liên quan đến ác ma sẽ bị điều tra rõ trong nháy mắt, ác ma sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt.

Sát thủ ẩn nấp trong vòng cạm bẫy trong sương mù dày đặc, đợi bầy dê đi vào cạm bẫy của ác ma, đợi ác ma đến thu hoạch chiến lợi phẩm.

Nhưng ác ma cũng giống họ, sẽ không xuất hiện. Bởi vì căn bản là ác ma không tồn tại.

Mưu kế không hề hiệu quả, lại có phần hoang đường, đối phương không để vào mắt, càng có nhiều việc nhỏ không đáng kể lại càng nhiều chuyện xảy ra. Đây là tầng thứ nhất, cũng đủ làm cho đối phương bị mê hoặc, làm cho đối phương suy tính và ứng phó.

Đương nhiên, đây không phải là mục đích của Ngô Tà.

Toàn bộ kế hoạch đang chậm rãi lan tràn và hoàn thiện, một vòng lại một vòng, Ngô Tà bỗng nhiên ý thức được, từ khi mình nhìn thấy bóng dáng của kẻ địch thì nhìn như không hề có năng lực phản kích, trên thực tế lại khiến cho rất nhiều chuyện đã biến đổi.

Khi trước tổ tiên và trưởng bối nhà hắn đã nỗ lực rất nhiều lần, tính truyền kỳ, tàn nhẫn và làm việc quyết đoán của bọn họ vượt xa chính mình, nhưng tất cả thành quả của bọn họ chỉ là thấy được trạng thái thực sự của kẻ địch.

Hai đời người chỉ thấy được một cái bóng, bất kể từ phương diện nào cũng không thể với tới, tuy nhiên, thế hệ này có ưu điểm của chính mình.

Người của thế hệ này không có nhiều ràng buộc và kiêng kỵ như thế.

Như vậy, làm sao có thể sáng tạo một ác ma có thể mê hoặc tất cả mọi người?

Người sắp đặt thật sự, vĩnh viễn không thể có đồng bọn.

Một đêm kia, hắn bắt đầu sắp đặt bước đầu tiên, trắng đêm không ngủ. Đêm Tây Hồ quạnh quẽ, khí lạnh bức người, hắn nhìn bảo thạch sơn ở con đê đối diện, bắt đầu tỉnh táo lại.

Khi thì hắn phủ định chính mình, khi thì vừa hy vọng bức bách mình tiếp tục hành động, hôm nay hắn đang đứng trên quốc lộ lưng chừng núi ở một khu nào đó trên đất Tạng. Đã hoàn toàn không có khả năng phủ định và lùi bước, mà kế hoạch của chính mình, từ lâu cũng đã phức tạp đến mức khi mình suy tính cũng cần dùng toàn lực để sắp xếp.

Thời gian ngắn ngủi, vì sao trong lòng mình đã trở nên không có một chút dao động nào. Quả nhiên nếu nội tâm có quá nhiều thứ, thế giới này sẽ trở nên từ từ không liên quan đến mình nữa.

Vương Minh vẫn đang lo lắng chuyện của Lương Loan.

Ngô Tà gật đầu hành lễ của người Tạng với hắn, sau đó gọi Vương Minh lên xe.

Phương pháp ổn thỏa nhất trên thế giới này là, bất kể một người chọn A hay chọn B, kết quả đều là có lợi đối với bản thân.

Không chừng lựa chọn không xác định thời hạn là khó khăn nhất.

"Anh vẫn quyết định đi vào một mình sao?" Khi Vương Minh khởi động ô tô đã hỏi.

Ngô Tà gật đầu.

"Nhưng mà không phải là đường đã hỏng rồi sao?" Vương Minh nói, "Lúc chúng ta đi ra, chỗ đó đã không còn hình dạng."

"Trước mặt anh chỉ là một đoạn đường khó đi mà thôi, cậu biết trước mặt những người khác là cục diện như thế nào không?" Ngô Tà nói, "Loại khó khăn này mà nói ra chính là xem thường quyết tâm làm chuyện này."

Oán hận lắng xuống trong lòng Ngô Tà bỗng nhiên lại dâng lên, vô số cảnh tượng hiện lên trong đầu hắn, hắn phải hít sâu một hơi, đưa ánh mắt nhìn về phía cao nguyên ngoài cửa sổ.

Những oán hận này đến từ đâu?

Ngô Tà thở dài, nếu như hắn biết trước, những con rắn kia nhìn, cũng sẽ truyền lại tất cả oán hận như thế cho mình thì có lẽ hắn sẽ không gấp gáp muốn xem những tin tức kia như vậy. Chờ khi hắn ý thức được điều này, đã không còn kịp.

Những oán hận này thậm chí không phải là oán hận của mình, không rõ lý do, nỗi oán hận của người khác xâm nhập vào trong cơ thể mình, không tìm được căn nguyên, chỉ là oán hận sâu đậm làm mình không thể khống chế được hai mắt vằn đỏ.

Một số thời điểm hắn thậm chí không biết đối tượng báo thù loại oán hận này hướng tới có phải sai lầm hay không.

Hắn thực sự hận những kẻ ẩn sau màn sương mù dày đặc kia, hay nên nói là thống khổ mấy đời người trải qua, toàn bộ đều ngưng tụ trên người một mình hắn.

Hắn hít sâu, khống chế xao động và ác ma trong tưởng tượng xuống, hắn nhớ lại đoạn đối thoại của Hắc Nhãn Kính và hắn lúc trước.

"Rắn đầu đỏ, vảy đen có cơ quan ở dưới, là cơ quan chứa pheromone, ở á chủng còn lại chứa ở bộ phận mào gà. Cắt bộ phận này, lấy ra, tiêm vào trung tâm mũi cậu có thể làm cho tin tức truyền lại rõ ràng hơn." Hắc Nhãn Kính nói, "Vô cùng đau đớn, hơn nữa có phần lớn pheromone chứa tin tức không có ý nghĩa. Khi ý thức cậu gián đoạn, có thể mất vài năm cảm giác mình là một con rắn."

"Tôi nhìn thấy ếch sẽ chảy nước miếng à?" Ngô Tà hỏi hắn.

"Hắc Nhãn Kính mặc blouse trắng, khử trùng mũi cho Ngô Tà: "Không, tuy nhiên để cho cậu cảm nhận được rõ ràng hơn, tôi sẽ làm một giải phẫu nhỏ với mũi của cậu. Cậu sẽ mất khứu giác, tôi không biết có thể khôi phục hay không."

"Mất khứu giác sẽ có hậu quả gì?"

"Tôi không có kinh nghiệm tương tự, bất quá có thể lúc đánh nhau ở nhà vệ sinh công cộng sẽ đặc biệt bình tĩnh." Hắc Nhãn Kính nói, "Tôi hỏi cậu lần cuối, cậu thực sự muốn làm như vậy sao?"

"Anh nghĩ, vì sao tôi có thể tiếp thu những tin tức này, lẽ nào tổ tiên của tôi là rắn sao?" Ngô Tà hỏi ngược lại một câu.

"Trong thần thoại Viên Hoàng, tổ tiên của tất cả mọi người đều là rắn." Hắc Nhãn Kính nói: "Nữ Oa không phải chính là rắn sao? Chúng ta đều do rắn sinh ra, Bàn Cổ sinh ra từ quả trứng, trong rất nhiều thần thoại ban sơ, con người đều đẻ trứng. Vì thế, tổ tiên của cậu thực sự có thể là rắn, loài người trong tiến hóa, cũng là quá trình tiến hóa từ bò sát tới động vật có vú. Nói cách khác, nếu như nền văn minh được nối tiếp thì trên thế giới của chúng ta vẫn tồn tại một nền văn minh bò sát, lịch sử của chúng rất có khả năng tiếp nối với thần thoại của chúng ta, mà rất nhiều lịch sử của chúng sẽ biến thành thần thoại sử của chúng ta."

"Thật là một lý luận kinh sợ." Ngô Tà nói, "Từ những phương diện khác, anh có manh mối gì không, vì sao tôi có thể tiếp thu loại tin tức này?"

"Tôi nghĩ khi cậu tiếp thu tin tức từ pheromone, hiển nhiên sẽ biết, đến lúc đó cậu có thể nói cho tôi biết."

"Vậy tôi không có lựa chọn nào khác." Ngô Tà nhắm hai mắt lại.

Hắc Nhãn Kính lấy dao giải phẫu ra, đây là một phòng bệnh trong lòng đất, bình thường dùng để cắt mắt hai mí, lần giải phẫu này, sợ là ca giải phẫu lớn nhất từng thực hiện ở đây.

"Tôi sẽ lật da môi cậu lên, hạ dao từ gốc lợi, sau đó lật da mặt cậu ra, mở xoang mũi cậu. Sau đó đem pheromone..."

"Xin người, tôi không muốn biết mấy cái này." Ngô Tà nói.

"Ông chủ!" Tiếng gọi của Vương Minh phá vỡ sự trầm tư của Ngô Tà.

Nó ngồi ngay ngắn, thấy Vương Minh căng thẳng, vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu.

Ngô Tà đốt lên một điếu thuốc, hạ cửa sổ xuống, thấy ở phía sau có bốn năm chiếc Cherokee. Lại nhìn lên phía trước, phát hiện xe mình bị bao vây giữa một đoàn xe cherokee.

"Lái xe kiểu gì vậy?" Hắn nhíu mày mắng Vương Minh.

"Đột nhiên lại bao vây chúng ta."

"Trên đường núi kiểu này để bao vây được một chiếc xe là rất khó khăn, bây giờ cậu mới nói, chứng tỏ khi cậu lái xe thì thất thần đến đâu rồi không biết." Ngô Tà hút vài hơi thuốc, nhìn GPS, "Đoạn cua dốc tiếp theo ở đâu?"

"Hơn 1 km nữa."

"180 yards, nhảy dù xuống, mở cửa trên nóc xe ra."

"Thật sự cần phải làm thế sao?" Vương Minh nói.

"Để cho bọn hắn thấy chúng ta đang dùng loại thái độ nào để PK với bọn hắn." Ngô Tà nói.

Khi hắn đem tính mạng của người khác đặt lên bàn cân, tuyệt đối không tin tưởng bất cứ ai, hành vi của hắn cũng trái với lệ thường.

Hắn đã có thể hiểu được khuynh hướng tự hủy hoại mình của Phan Tử, anh ấy muốn tự trừng phạt mình, trừng phạt cái hi vọng mọi người có thể an toàn lúc trước, hiện tại lại có thể cân nhắc sức nặng của tính mạng người khác trên tay.

Hắn trở thành loại người bản thân hắn căm ghét, càng căm ghét hơn nữa là phải trở thành trong một thời gian dài.

Nhất là khi cắt những thi thể đó, đem gửi cho một học sinh trung học vô tội.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info