ZingTruyen.Info

Sa Hải II - Sa Mãng Xà Sào

52. Hồi tưởng Hoắc Tú Tú

_giuyn_

Chương 52: Đoạn hồi tưởng hai- Hoắc Tú Tú

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Beta: Phong Thanh Dương

Hoắc Tú Tú ở Bắc Kinh đã ngồi hai ngày một đêm trên ghế, cô vẫn không nhúc nhích, không nhìn ra đang có tâm tình gì.

Tứ hợp viện rộng lớn, vắng ngắt, bên ngoài là những tiếng ồn ào của thành phố Bắc Kinh, trong những tiếng ồn ào này cũng lộ ra sự lạnh lẽo, lộ ra mùi máu. Tất cả động tĩnh dường như cũng đi theo thời tiết mà hội tụ vào trong căn nhà này, trong phòng này, trên chiếc điện thoại di động trước mặt cô gái này.

Năm đó khi cô bước vào căn nhà này, Giải Vũ Thần đang đá cầu, tứ hợp viện mới mua vẫn chưa sửa xong. Lúc trước từng nghe bà nói, người anh trai này sống không dễ dàng, thật sự không dễ dàng. Người anh trai này đang đá cầu dưới ánh mặt trời, tóc còn dài hơn cả tóc mình, nhẹ bay trong gió, nhìn thật vui vẻ, thật chăm chú. Tại sao lại nói là không dễ dàng đây?

Người anh trai nhỏ đó, đối mặt với sự không dễ dàng, là cái nhà này? Hay là bên ngoài thành Bắc Kinh? Hay là cả vùng ngoài thành Bắc Kinh?

Trong quá trình Hoắc Tú Tú lớn lên, dần dần hiểu được, dần dần chứng kiến, nhưng mà, cho đến một khắc đó của ba ngày trước, cô mới thật sự hiểu được, người anh trai này sống không dễ dàng ở chỗ nào.

Tin nhắn ngắn truyền tới từ không trung, công bố, sau khi điện thoại di động của người kia nổ tung ở thành phố nào đó của Trung Quốc, tứ hợp viện nơi cô đang ở, cơ hồ là trong một đêm, biến thành một con quái vật.

Con quái vật này không ngừng dài ra, nuốt chửng tất cả chung quanh, cuối cùng bao phủ cả vùng.

Ở trước mặt con quái vật này, cũng chỉ có chính cô.

Thì ra thứ anh đối diện lúc trước là vật như thế này. Tay Hoắc Tú Tú run lên, cô có thể thực sự cảm giác được, thân thể gầy yếu của Giải Vũ Thần, ở trong nhà này, cùng với sau khi ra đi mãi mãi, sức nặng của sự khác biệt đó lớn đến mức nào.

Đã nhiều năm như vậy, một mình anh, quay lưng lại thời khắc quái vật kia sẽ nuốt chửng bọn họ, ở chỗ này nói nói cười cười, uống trà, cắm hoa, luyện kí kịch, vẽ tranh. Cô có thể ôm cánh tay anh, nói đủ loại chuyện bốc đồng, đã nhiều năm như vậy.

"Cảm ơn." trước khi Tú Tú khóc, đã nói rất lâu, rất lâu, không biết vì đau lòng, hay bởi vì sợ hãi.

Điện thoại di động trên bàn lóe lên một cái, một tin nhắn ngắn được gửi đến, Tú Tú không nhìn điện thoại, trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng căng thẳng lên.

Cô đứng lên, đi ra ngoài, trên bồn hoa trong sân có hai người đang ngồi xổm, một người béo, một người mặc Tạng bào màu lam, thấy cô đi tới, đứng lên.

" Cũng chỉ có mấy người chúng ta thôi?" Tú Tú cười khổ.

Bàn Tử ước lượng ba lô của hắn: "Thế nào, khinh thường Bàn gia ta?" Tú Tú nhìn người mặc lam bào, người nọ chào cô bằng lễ của người Tạng.

"Đi thôi." Tú Tú đẩy cửa tứ hợp viện ra, ngoài cửa ồn ào, đủ các loại người đang đợi, giống như năm đó khi Ngô Tà đến Trường Sa.

Thấy Tú Tú đi ra, những người đó đều dùng nói chuyện, nhìn bọn họ. Tú Tú đi về phía trước vài bước, những người này chặn con đường Tú Tú muốn rời đi. Ở trong đám người, có người nói: "Cô gái này là em gái tôi, không được làm tổn thương cô ấy, những người khác có thể tùy tiện xử lý."

Bàn Tử kéo ba lô xuống, lấy từ trong ra hai kíp mìn, cầm trên tay mình như cầm băng pháo, "Xòe", châm một điếu thuốc. "Ngại quá, tình tiết cẩu huyết đó, tôi xem trong phim Hongkong nhiều lắm rồi, cho nên nói, trẻ con đừng nên xem phim Họngkong."

"Không cần sợ, hắn không dám cho nổ đâu." Trong đám người có tiếng nói.

Không ai có hành động gì, trong đám người lại có một tiếng hô, thì ra có người lại nói: "Người này là Vương Bàn Tử, chuyện gì Vương Bàn Tử cũng có thể làm được!"

"Quá khen quá khen." Bàn Tử vui vẻ nói: "Nào nào, tới đây, ngài đã nói như vậy làm sao tôi có thể không có ý tứ mà không ném. Nể mặt ngài đây." Nói rồi liền đốt một cái ngòi nổ ném vào đám người.

Mọi người lập tức bổ nhào xuống, kíp mìn nổ tung, tan tành một mảng sân.

Khi người đứng lên, liền thấy trong khói mù mịt Bàn Tử và người mặc lam bào chắn trước mặt Tú Tú, trên người đầy vết thương, nhưng lúc mìn nổ bọn họ thực sự không làm bất kỳ động tác tránh né nào, giống như bức tường mà che chắn trước mặt Tú Tú.

"Lực thật con mẹ nó mạnh, giả ngu không được." Bàn Tử phun ra một búng máu, dừng như hơi buồn nôn, nói với người mặc lam bào, "Kinh nghiệm không đủ, xấu hổ, xấu hổ."

Người mặc lam bào khá hơn Bàn Tử một chút, lau máu trên mặt, nói một câu tiếng Tạng, hiển nhiên không thể là lời khen ngợi. Người xung quanh bắt đầu đứng lên, Bàn Tử lần thứ hai đốt lên một cái ngòi nổ, ném ra, lúc này hắn ném ra xa hơn một ít.

Tiếp tục, sau khi mìn nổ, người lại đứng lên lần nữa, nhưng bắt đầu chạy tứ tán.

Ba người không có bất kỳ động tác gì, Bàn Tử và Tú Tú chỉ là nhìn chằm chằm tay của nhũng người đang chạy tứ tán này.

"Chỗ đó!" Bàn Tử mắt sắc, lập tức liền thấy một người trẻ tuổi, động tác so với những người khác vững vàng hơn, tuy có vẻ cũng đang chạy, nhưng tiết tấu hoàn toàn khác biệt với những người kia.

Trong nháy mắt người mặc lam bào giống như mũi tên rời cung vọt tới hương người thanh niên đó, một cây tàng đao từ trong tay áo bay ra.

Người thanh niên bị bất ngờ không kịp đề phòng, tuy nhiên phản ứng cực kỳ nhanh, trong nháy mắt tàng đao áp tới liền né ngang ra, tay tung ra một đấm, nhưng tốc độ của người áo lam so với hắn còn nhanh hơn, người thanh niên vừa mới đứng vững, người áo lam đã ở phía sau hắn, nhanh như chớp nện tàng đao vào sau ót hắn.

Người thanh niên kêu lên một tiếng đau đớn, tuy nhiên không sao cả, lại dùng đầu đập về phía sau, muốn dùng ót đập đầu người áo lam.

Người mặc lam bào hét lớn một tiếng, dùng trán nghênh đón, "bốp" một tiếng thật lớn, Bàn Tử chưa từng nghe thấy tiếng người đụng đầu mà có thể to như vậy, người thường chắc phải tràn óc ra từ lỗ mũi.

Hai người đều văng ra, người mặc lam bào lui về phía sau hai bước thì đứng lại, người thanh niên trực tiếp ngã xuống đất.

Người mặc lam bào đi tới, nhìn hai ngón tay rất dài của hắn, chém ra một đao, không chút do dự chặt hai ngón tay kia, sau đó lau sạch sẽ, bỏ vào trong túi da bên hông mình.

Bàn Tử đi qua, nhìn cũng có chút không đành lòng, nhưng mà động tác của người mặc lam bào quá nhanh, hắn cũng không ngăn cản được, ngồi xổm xuống, nhìn người thanh niên đang hôn mê, giơ ngón cái lên với người áo lam.

Thực sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Người đàn ông này là người duy nhất trên thế giới có thể phân thắng bại với Tiểu Ca, cũng ở trong ván cờ của Ngô Tà, là nhân tố mạnh nhất.

Thật giống như kẻ chăn dê bắt đầu bị dê đuổi giết, cho dù là một mặt rất nhỏ, cũng đủ làm cho kẻ chăn dê ngờ vực.

Đương nhiên đây không phải là mục đích cuối cùng, Bàn Tử nâng người tuổi trẻ kia lên, ba người vội vã ẩn vào trong màn đêm.

Mục đích của tất cả mọi người bao vây ngoài tứ hợp viện, chính là con dấu của Giải gia, có con dấu duy nhất này, có thể lấy đồ cổ cất giữ của Giải gia trong các ngân hàng ở nhiều nơi trên thế giới.

Không giống với những kẻ quê mùa, Giải Vũ Thần là người mở đầu quan niệm giữ vật quý giá trong dân gian, hắn đem những thứ quốc bảo này rải rác khắp dân gian. Câu lạc bộ quản lý kho tàng sử dụng hình thức này đầu tiên ở Bắc Kinh, cũng là do Giải Vũ Thần sáng lập.

Năm đó một đứa bé, có thể đảo lộn đế quốc thương mại to lớn này, khống chế được những kẻ hung hãn tàn bạo kia, là vì hắn đã dùng niềm tin để gần như lũng đoạn tất cả giao dịch khổng lồ.

Hoắc Tú Tú hiểu rõ lý luận này, con dấu đặc chế này, cùng với số liệu trong hệ thống đối ứng của ngân hàng, không có cách nào phục chế, toàn thế giới chỉ có con dấu này, hiện tại đang đeo trên cổ Hoắc Tú Tú.

Khi bọn họ đi theo Bàn Tử lên một chiếc Polo, Hoắc Tú Tú đưa tay kéo con dấu xuống, ném vào cống thoát nước ven đường.

Theo dòng nước gột rửa, con dấu bị cuốn vào sâu trong cống thoát nước, ba tháng sau, con dấu bị cuốn vào biển rộng. Gía trị trên trời của những tài phú kia sẽ biến thành sổ sách chết, vĩnh viễn được niêm phong trong ngân hàng.

Thế nhưng tất cả mọi người đều không biết, bọn họ trở thành ba người nắm giữ chìa khóa mở ra những tài sản đó.

Trước đây không lâu, Giải Vũ Thần ngồi ở trước mặt cô, nói với cô: "Muốn khuấy đục nước lên, cần đem giá trị lớn nhất, giao cho một người hoàn toàn yếu đuối, sau đó phải đưa người đó vào trong rừng rậm đầy sài lang hổ báo. Khi đó, tất nhiên em sẽ thấy bộ mặt thật của tất cả mọi người."

Năm đó Như Lai phật tổ cũng dạy Đường Tăng như thế, đương nhiên, luôn luôn phải có Tề Thiên đại thánh.

Bàn Tử khởi động xe, không gian bên trong xe Polo quá nhỏ, mấy người ngồi chen chúc nhau: Biết là chúng ta phải bắt cóc tống tiền, không thể dùng một chiếc xe rộng rãi hơn một chút sao?

"Gần đây kinh tế của Bàn gia ta không phát đạt." Bàn Tử nói, nổ máy xe, có hơi không quen mà đạp chân ga, "Chỉ còn 2 phân, giúp tôi nhìn đèn đỏ."

Người đầu tiên nhờ cậy lại là Trư Bát Giới, Hoắc Tú Tú thở dài.

Xe lái ra ngõ, lên đường lớn, đi thẳng đến Thuận Nghĩa. Vừa mới chạy đến ngã ba thứ nhất, một chiếc taxi gầm rú lao đến, Bàn Tử điên cuồng xoay vô lăng, lướt qua biên vượt lên chiếc taxi, sau đó đạp mạnh cần ga, chiếc Polo nhỏ trong nháy mắt tăng tốc, liên tiếp vượt ba đèn đỏ, trong sự vui vẻ tiễn biệt của ánh đèn loang loáng, bắt đầu chạy như điên ngược chiều đường.

Hoắc Tú Tú bị lắc đi lắc lại, đụng đầu ba lần, kêu to: "Anh làm gì vậy?" Bàn Tử nói: "Một chiêu này bọn họ đã từng dùng, lão tử sớm có phòng bị. Động cơ xe này đã được thay đổi rồi."

Từ làn đường ngược tìm một chỗ để quay lại đúng làn đường, phía sau đã có xe đuổi theo.

"Bắc Kinh không bắn tốc độ sao." Bàn Tử mắng to ra cửa sổ, phía trước là đèn đỏ, hắn đạp mạnh phanh xe, xe đuổi theo trực tiếp vọt tới, dừng ngay bên cạnh xe hắn, Bàn Tử cầm một ngòi nổ, đốt lên ném thẳng vào cửa sổ xe đối phương.

Trong nháy mắt, bốn cửa xe đều mở ra, toàn bộ người trong xe chạy ra.

Bàn Tử nhấn cần ga một cái, đè ép hai chiếc xe phía trước, lại vượt đèn đỏ mà chạy. Hoắc Tú Tú kêu to: "Anh sẽ làm bị thương những người khác."

"Yên tâm, hai cái ném lúc đầu là thật, chỗ còn lại tất cả đều là giả, tôi kiếm đâu được nhiều ngòi nổ như vậy, đây là thành phố Bắc Kinh." Bàn Tử nhanh chóng quay ngược trở lại, ở Bắc Kinh khoảng cách giữa một đèn đỏ cũng đủ để phân ra nhìn thấy hay không nhìn thấy. Xe Polo thẳng tiến đường cao tốc sân bay, tăng tốc trên ba đường vành đai lên đến thủ đô Bắc Kinh. Ra khỏi xa lộ, bọn họ lái vào một con đường nhỏ, tới một khu biệt thự, cuối cùng dừng lại trước một dãy biệt thự.

Khiêng người thanh niên kia xuống xe. Bàn Tử đạp cửa đi vào. Tú Tú hỏi: "Đây là nhà anh?"

"Nhà huynh đệ tôi."

"Anh đối xử với cửa nhà huynh đệ như thế sao?"

"Bọn họ đã đi du lịch. Không sao, người đó có tiền." Bàn Tử đá văng cửa phòng khách, đặt người thanh niên xuống một cái ghế, xoay người mở chai rượu trên bàn, tu hai ngụm, phun lên mặt người kia.

"Chớ giả bộ, đây là rượu Vodka." Bàn Tử đốt thuốc, đem rượu thừa lại vẽ một vòng trên bàn trà, xoẹt một tiếng, đốt lên: "Không mở mắt tôi sẽ đốt đến người anh, tôi làm được đấy."

Người thanh niên mở mắt, Bàn Tử hỏi: "Tên gì?"

" Trần Hợi Thanh." người thanh niên lạnh lùng nói.

"Ý của tôi là tộc danh." Bàn tử nói.

Người thanh niên nhìn hắn, trầm mặc một hồi: "Uông Xán." khẩu âm Bắc Kinh, nghe rất ung dung.

Bàn Tử gật đầu: "Dựa theo tộc quy, anh không thể nói cái gì, cũng sẽ không có người tới cứu anh. Nếu có khả năng, bọn họ mong muốn anh có thể chết thật nhanh, đúng hay không?"

Người thanh niên cười cười, dường như không xem trọng.

"Tuy nhiên trong tộc quy còn có một quy củ, nếu gặp phải một người, anh phải phục tùng vô điều kiện, đúng hay không?"

Vẻ tươi cười trên mặt người thanh niên ngưng đọng, nói: "Rốt cuộc ngươi là ai?"

Bàn Tử lui ra, người mặt lam bào đi tới trước mặt người trẻ tuổi, tháo băng vải trên tay. Trên mu bàn tay ông ta xăm một con phượng hoàng, đuôi cánh giơ lên, kéo dài đến tay áo người Tạng này.

Bàn Tử ở đằng sau nói: "Chúng ta cần anh đi làm một việc, anh phải làm theo, bằng không anh biết hậu quả."

Trong tầng hầm biệt thự, người đàn ông người Tạng tắm rửa xong, Bàn Tử cũng đi lên khỏi hồ bơi, cùng ông ta cạo râu trong phòng thay quần áo.

Người đàn ông người Tạng cạo râu xong, dùng một loại thuốc cao đặc chế màu tím, xoa lên làn da bốn phía hình xăm của mình. Có thể thấy da khu vực hình xăm và da ông ta hoàn toàn không cùng màu sắc, một vết sẹo hình vòng ở xung quanh hình xăm, hiển nhiên ông ta muốn làm mờ vết sẹo.

Bàn Tử nói vài câu tiếng Tạng sứt sẹo, người đàn ông người Tạng dùng tiếng Hán có pha chút khẩu âm hơi lạ nói: "Không biết không cần nói, nói cũng nghe không hiểu."

Bàn Tử cười tự giễu: "Làm sao có thể phát triển tốt như vậy, dù không phải da của ông."

" Trí tuệ của tổ tiên." Người đàn ông người Tạng nói, mở túi của ông ta ra, lấy ra hai ngón tay, so sánh với ngón tay của mình, lộ ra vẻ mặt thất vọng, bắt đầu rửa ngón tay trong nước, rửa xong, ông ta lại lấy ra một cái hộp, bỏ hai ngón tay vào. Có thể thấy được bên trong đựng hơn mười cái ngón tay đã giống như cây xì gà, đều đã khô queo. Hai cái mới bỏ vào, ông ta đổ lên bột phấn màu nâu, sau đó đóng hộp lại.

Bàn Tử nhìn cũng hơi hoảng: "Ông chỉ có hứng thú với ngón tay dài, không có hứng thú với ngón tay to phải không?"

Người đàn ông người Tạng cầm tay Bàn Tử, ngắm một chút: "Cắt nó, đao của tôi sẽ khóc."

"Không ngờ đao của ông cũng có một mặt nhu tình." Bàn Tử nói.

" Không, đao của tôi thích sạch sẽ." Người đàn ông mặc xong quần áo, thắt lại mái tóc dài rồi rời đi.

Bàn Tử nhún nhún vai, trở lại trên lầu, Tú Tú đã dọn dẹp xong gian phòng, nhìn như chưa từng có người đến. Bàn Tử nói: "Ai, cô cũng không cần làm thế đâu."

"Lễ phép căn bản." Tú Tú nói.

Bàn Tử đá một cước vào sofa Tú Tú vừa sửa sang xong, Tú Tú tức giận nói: "Anh làm gì vậy?"

Bàn Tử dùng dao cắt da dưới đệm sofa, từ bên trong móc ra vài khẩu súng trường, lôi súng lục ra nạp đạn, "Chúng ta sẽ đánh một trận ác liệt ở chỗ này, tôi nghĩ dọn dẹp cũng chẳng để làm gì, sửa chữa mới có thể."

Nói xong vứt súng cho Tú Tú: "Nào, Bàn thúc thúc dạy cô bắn súng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info