ZingTruyen.Info

Sa Hải I - Hoàng Sa Quỷ Ảnh

Chương 43: Xác chết vùng dậy

_giuyn_

Chương 43: Xác chết vùng dậy

Editor: An Nhiên

Tô Vạn đi rồi, Lê Thốc nhìn cái phòng tối thui, lần đầu tiên cảm thấy ớn lạnh. Trong cái phòng này, dù sao thì cũng đang chứa một xác người, thứ cảm giác này trước giờ cậu chưa từng có.

Dù sao làm bạn bè nhiều năm như thế, phòng của Tô Vạn cậu rất quen thuộc, đồ dùng đầy đủ cả, cậu ở đây còn nhiều hơn là ở nhà nữa.

Cậu muốn mở rèm cửa ra, để ánh sáng bên ngoài chiếu vào, lại thấy rèm đều đã bị đóng đinh chặt trên tường. Lê Thốc giật cả mình, cậu cũng không muốn đi cậy những cái đinh lớn này ra, nên đành mở XBOX của Tô Vạn, bắt đầu chơi game.

Thứ cảm giác này khiến cậu cảm thấy rất khó hiểu, mình ở nhà bạn chơi game, phía sau còn có một xác chết, dưới gầm giường thì đầy vũ khí súng đạn. Cuộc sống của phiến quân Myanmar cũng không hơn thế này là bao.

Chơi game vẫn là thứ dễ dàng phân tán lực chú ý của con người, cậu cứ đánh cứ đánh, nhanh chóng quên hết mọi buồn bực. Hai ba con quái vật thợ săn, nhân vật của Tô Vạn trang bị không tốt lắm, tất cả đều phụ thuộc vào kỹ thuật. Cậu đánh đến nỗi chuột rút ngón tay, hoa mắt chóng mặt, liền tạm dừng nằm vật ra đất nghỉ ngơi. Cậu nhìn những vách tường xung quanh, lại nhận ra Tô Vạn đã đi hơn một giờ. Thằng này chẳng biết đã chạy đi đâu mua đồ vậy, kiếm tạm một cái xẻng sắt là có thể hành động luôn rồi.

Cậu nhắm mắt lại, ngồi dậy, chuẩn bị tiếp tục chơi game. Song chính động tác đó, lại bỗng dưng khiến cậu ngây người.

Trong lúc ngồi xuống, khóe mắt cậu có liếc về đằng sau một chút. Cậu hình như đã nhìn thấy, có thứ gì đang đứng sau lưng mình. Nhớ tới có cái gì khả nghi ở đó, lông tóc cậu đồng loạt dựng đứng.

Không dám quay đầu lại ngay lập tức, chỉ cảm giác sau lưng lành lạnh, cậu chầm chậm tắt máy chơi game, màn hình tối sầm, ngay sau đó cậu thấy được tình hình sau lưng mình.

Cậu nhìn thấy cái xác kia không biết đã ngóc dậy từ lúc nào, nó quay lưng về phía cậu, và sát ngay sau lưng của cậu luôn. Lúc này Lê Thốc không còn ngất xỉu như trước, kể từ lúc trong sa mạc nỗi sợ với thi thể của cậu đã bớt nhiều, nhưng, tình huống hiện tại cậu không biết nên ứng phó thế nào cho phải.

Cứ như vậy một lúc, Lê Thốc nhìn trên màn hình TV, thi thể phía sau không có dấu hiệu động đậy. Cậu muốn di chuyển cơ thể mình, nhưng giờ chân đã mềm nhũn, không ngừng run rẩy.

Cậu dùng sức xoa xoa chân, muốn chân mình ổn một chút liền sẽ bật người bò dậy, quay đầu liền thấy thi thể đang đứng đằng xa, tấm giấy bạc bọc xung quanh đã gần như muốn rách, lộ ra làn da rạn nứt khô quắt bên trong, nó vẫn không nhúc nhích.

Có phải người này chưa chết, chẳng qua bộ dạng quá xấu mà thôi? Cơ mà xấu giống y xì xác chết thì cũng quá khủng khiếp luôn.

Lê Thốc sờ sờ bên cạnh, từ trên vách tường với lấy cây tàng đao trang trí của Tô Vạn. Thi thể kia trước sau vẫn không phản ứng, Lê Thốc cẩn thận quan sát "vị trí địa" trong căn phòng, thấy nó đang quay mặt về phía cửa phòng, nếu mình ra khỏi phòng bằng cửa đó thì phải đi qua trước mặt nó.

Chuyện này dĩ nhiên là cậu không muốn mạo hiểm, lại nhìn xung quanh phòng, ánh mắt cậu dừng trên một cánh cửa sổ tương đối thuận lợi, bản thân từ chỗ đó trèo ra không biết bao nhiêu lần. Cậu nhích từng chút một tới đó, từ từ kéo đinh đóng rèm ra, chầm chậm tháo rèm xuống.

Sắc trời bên ngoài đã tối, cậu vừa quan sát thi thể trong phòng, vừa xem xét tình hình ngoài chửa sổ, hy vọng ngoài cửa sổ không có gì thay đổi, cành cây gần trên bệ cửa còn tồn tại.

Nhưng vừa nhìn xuống dưới cậu liền ngây người. Trên cây ngô đồng gần cửa sổ lại xuất hiện ba bốn người, bọn họ ngồi hết ở đó, trong tay cầm gậy gộc.

Cậu liếc một cái còn thấy cả Tô Vạn, Tô Vạn ngồi ở nơi xa nhất, cầm trên tay xẻng quân đội. Còn lại, đều là đám bạn bè mà cậu chơi chung.

Lê Thốc nhìn thấy bọn bạn, làm ra vẻ hỏi chúng mày đang làm gì vậy, Tô Vạn vội ra hiệu cậu bò ra.

Lê Thốc nhìn nhìn phía sau, cẩn thận đưa tay ra ngoài, một đứa gần cậu nhất lập tức giữ chặt tay cậu, kéo cậu chui ra. Khi cậu trèo lên nhánh cây, quay sang cửa sổ nhìn lại, phát hiện bức màn đã trở về vị trí cũ, che mất tình hình trong phòng.

Thằng kéo cậu tên là Dương Hảo, là một côn đồ bên phố gần đây, cũng là bạn học hồi cấp hai của Tô Vạn, tốt nghiệp cấp hai xong liền nghỉ học, đi làm những công việc lặt vặt. Vì thằng này đánh nhau nổi tiếng tàn độc, cho nên Tô Vạn có việc gì đều đi ôm đùi nó, hai người một đứa là thiếu gia, một đứa là tiểu côn đồ, đều đặc biệt nổi danh là đám côn trùng có hại của khu này.

Những người khác trên cây đều là bạn bè trên mạng, thấy Tô Vạn lâu quá không trở lại, hóa ra là chạy đi tìm cứu binh.

Trèo xuống cây, mọi người đưa mắt hình nhau, không nói lời nào. Vẫn là Lê Thốc mở miệng trước: "Đều là bạn bè có nghĩa khí cả, hôm nào tao mời đi ăn cơm." Tô Vạn nói: "Tao mua mấy vật dụng này về, vừa vào liền thấy thứ đó đứng sau lưng mày, tao đành phải chạy đi gọi người tới, mày đúng là bình tĩnh."

Lê Thốc gật đầu: "..."

Dương Hảo hỏi: "Kia rốt cuộc là cái quái gì chứ, xác chết vùng dậy à? Cái đó là hàng giả thôi phải không, đứa nào đùa giỡn bọn mình, tao sẽ xử lý nó luôn."

Tô Vạn nói: "Rõ rành rành luôn, chắc chắn là xác chết vùng dậy, Tiểu Lê mày rốt cuộc đã đắc tội với ai, để người ta gửi cương thi cho mày."

Lê Thốc lắc đầu: "Tao không biết, thật sự không biết. Tao biết bọn họ có thể làm được việc này, nhưng không biết tại sao bọn họ làm thế nữa?"

Dương Hảo nói với Tô Vạn: "Nói nhảm ít đi, chuyện này tao không tin. Bây giờ làm gì? Mày không phải đã nói sẽ đưa tao súng thật để tao giúp hay sao? Không đưa thì tao về."

"Đừng mà, các bằng hữu, thứ kia còn ở trong phòng tao, nhà tao diệt môn mất. Hơn nữa súng cũng đang ở trong phòng kia, hiếm lắm bọn mình mới chung lưng đấu cật một lần, bọn mày cứu tao đi. Dù sao bây giờ, cương thi có không cắn chết cha tao, thì cha tao cũng vẫn cắn chết tao. Đặc biệt là mày đó Lê Thốc, mấy thứ kia đều là của mày, mày mau mang đi ngay và luôn cho tao, nếu không thì tao chỉ có thể báo cảnh sát." Tô Vạn tức giận nói.

"Mày mà báo cảnh sát thì tao sẽ một mực nói không liên quan đến tao, dù sao đồ cũng ở nhà mày."

"Cái, Lê Thốc, không ngờ mày lại là người như thế đó. Tuyệt giao, tao muốn tuyệt giao với mày!"

"Tất cả im hết cho tao!" Dương Hảo bực mình, mắng, "Mày chắc chắn là trong phòng mày có súng thật chứ?"

Tô Vạn nói: "Cái đệt, bây giờ tao còn lừa mày được à? Mày vào phòng tao nửa phút thì thấy liền."

Lê Thốc nói: "Tao có thể làm chứng."

Dương Hảo nhìn Lê Thốc, nghĩ rồi nói: "Tao tin Tiểu Lê, Tiểu Lê vốn đứng đắn, sẽ không lừa gạt người khác." Nói xong thì quay ra bảo mấy đứa đằng sau, "Thằng Thao, tìm bao tải, bọn mình đi chụp đầu thứ kia xử lý." Sau đó lại quay sang nói với hai người bọn họ, "Mày mà đùa giỡn tao, tao sẽ rất đau lòng. Mà tao đã đau lòng thì hai đứa mày cũng không tốt lành đâu, hiểu không?"

Nói xong Dương Hảo xua tay, mấy thằng mang túi lẻn vào cửa nhà Tô Vạn. Thẳng tiến vào trong, ba mẹ Tô Vạn đang xem TV trong phòng, cửa khép hờ. Đám người lướt vội qua, lên lầu hai. Lê Thốc vừa thấy cửa phòng Tô Vạn toàn thân liền căng thẳng, vừa định dừng lại nghỉ ngơi và chỉnh đốn hàng ngũ, Dương Hảo đã giựt phăng cái bao tải từ tay thằng đứng sau, xoay người lập tức đẩy cửa vào.

Những người khác trở tay không kịp, nghe thấy được trong phòng liên tục vang tiếng đồ vật đổ vỡ, vội xông vào hỗ trợ, vừa xông tới đã thấy Dương Hảo chân đạp lên một vật, bao tải dường như đã chụp được nó.

Vài người lao vào thượng cảng chân hạ cẳng tay, đánh đến khi hết sức mới tản ra. Nhìn vào, bao tải đã hoàn toàn xẹp xuống, thứ bên trong cũng không còn hình người.

Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, Dương Hảo đi đến mở bao, liền thấy cái xác khô kia đã bị đập thành mấy mảnh rời rạc.

"Làm cái gì trên đó thế, Tô Vạn mày ngứa thịt gợn đòn đúng không?" Cha Tô Vạn dưới lầu gào lên, Tô Vạn nhìn thi thể, hạ giọng đáp: "Xin lỗi cha, bọn con sẽ nhẹ tay, cha mẹ ngủ đi."

"Tiếp tục làm cái trò đó thì tao gọi điện cho phụ huynh mấy đứa kia đấy, không biết bảo ban con nó gì cả." Cha cậu tiếp tục mắng.

Lê Thốc cũng nói đỡ: "Chú ơi, xin lỗi chú, bọn cháu sẽ cử động nhẹ hơn ạ."

Cha cậu "rầm" một tiếng đóng cửa lại, Tô Vạn ngồi xổm xuống, lẩm bẩm nói: "Tự hào chưa, bọn mình giết được cả cương thi. Dương Hảo, giờ thì mày không chỉ là bá vương của khu, mày có thể xưng bá tam giới luôn rồi."

"Thứ này còn yếu hơn cả mày, nhảy vào đạp cho một phát, chả thấy nó phản kháng lấy một cái."

"Không phản kháng." Lê Thốc dường như đã nhìn thấy thứ gì đó, đi lại gần, từ trong những mảnh nhỏ kia lấy ra một đồ vật. Đó là một loại đòn bẩy, đặt dưới đáy thùng, "Trong thùng đựng người này có một cơ quan, có thể khiến thi thể bị dựng lên từ bên trong, thứ này không phải cương thi."

"Hơ? Vì sao lại thế?" Tô Vạn hỏi, "Đùa nhau à?"

"Không phải, là vì cái này." Lê Thốc chỉ chỉ thứ nằm dưới đáy thùng, bọn cậu liền nhìn thấy, ngay dưới đáy thùng, dưới chân thi thể, xuất hiện một ván đồng có thể mở được.

"Hết hồn, còn có cả Càn Khôn" Tô Vạn lấy một cặp bao tay từ trong ngăn kéo ra, sau đó mở ván đồng ra, lại thấy phía trong chỉ có một không gian nhỏ cỡ hộp cơm, ở giữa đặt một thứ gì đó bị bao bọc bởi một tấm lụa màu vàng, vừa cầm lên mở ra, Tô Vạn lập tức quăng đi.

Dương Hảo đưa tay đỡ được, cũng nhíu mày.

Đó là một bàn tay, dường như được làm đông bằng một loại nhựa cây. Nó có màu xanh nhạt, có thể dễ dàng nhìn thấy bàn tay kia có bảy ngón tay, hơn nữa, ngón tay cũng vô cùng dài, không giống tay người chút nào, "Lục chỉ cầm ma! Thần thông bảy ngón cụt một!" Dương Hảo nói.

Lê Thốc ôm mặt ngã gục xuống sàn nhà, cậu biết thứ kia là thứ gì, cậu là một nhánh của cây cửu đầu xà bách, Hắc Nhãn Kính từng chặt được thứ đó, giống y xì đúc.

Lê Thốc bất đắc dĩ, thầm nói: Chó má, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lão tử hoàn toàn không thích mấy thứ này, gửi súng còn chưa tính, thứ này có cho cũng đ*o ai thèm lấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info