ZingTruyen.Info

Sa Hải I - Hoàng Sa Quỷ Ảnh

Chương 19: Hai giả thiết và ba khả năng

_giuyn_

Chương 19: Hai giả thiết và ba khả năng.

Editor: An Nhiên

Đối với lời cảnh báo "bên trong thứ này chứa chất gì đó rất nguy hiểm" của Lê Thốc, những người khác đều không tỏ ý kiến gì. Đối với bọn họ mà nói, vật này đột nhiên xuất hiện, chỉ là thêm một chuyện mà thôi, nếu như bọn họ không nghỉ ngơi ở bờ hồ như thế, trang bị cũng sẽ không bị vứt vào trong hồ, chuyện này cũng sẽ không xảy ra. Xem ra đối với những người trong đoàn khảo sát này, việc khẩn cấp nhất trước mắt là xem đống trang thiết bị kia còn có thể sử dụng được nữa không, để còn biết đường mà tính nên đi hay về- hạng mục có thể tiếp tục tiến hành sẽ nói lên được nhiều thứ: tiền, vinh dự và cơ hội thăng tiến.

Vì thế, chỉ có Ngô Tà đồng ý với ý kiến của Lê Thốc. Sau khi những người khác giải tán, còn lại vài người bọn họ ngồi lại với nhau ở ngay bờ hồ, đốt một đống lửa, tiếp tục thảo luận chuyện quỷ dị này.

Ngô Tà lên tiếng đầu tiên: "Đêm qua những trang thiết bị này nhất định là có người cố ý ném vào hồ, mà ném chúng đi như vậy không ngoài hai mục đích: thứ nhất là, ngăn cản chúng ta tiếp tục đi, làm cho đội khảo sát này phải dùng lại tại đây, mục đích còn lại là hướng dẫn chúng ta tìm ra vật đó ở đáy nước."

"Theo lẽ thường mà nói, cái thứ nhất có khả năng lớn hơn một chút, nhưng suy nghĩ cặn kẽ lại thấy có vài mâu thuẫn nảy sinh bên trong. Đầu tiên, kẻ gây chuyện làm sao lại biết những dụng cụ này khi ngâm nước sẽ không thể sử dụng. Thông thường những máy móc tham trắc đều không thấm nước, chống bụi, phòng chấn động. Thế nhưng những dụng cụ bị ném xuống nước này vừa đúng lại là loại không có chống thấm nước. Điều này nói lên, kẻ gây chuyện này rất hiểu tình trạng các trang thiết bị của chúng ta." Ngô Tà ném tàn thuốc đi, nhìn về phía cồn cát liên miên vô tận, tiếp tục nói: "Nếu như giả thiết này vững chắc, như vậy kẻ gây chuyện này có lẽ ở ngay trong đoàn chúng ta, hơn nữa có thể là một trong những sinh viên khoa khảo cổ, bởi vì mấy người chúng ta đúng là không quá quen thuộc với những thiết bị nước ngoài như thế này."

"Sau đó thì sao? Mâu thuẫn nào nữa?" Lê Thốc hỏi Ngô Tà.

"Thứ hai, mâu thuẫn ở chỗ, những thiết bị này ngấm nước, có thể bị tổn hại hoàn toàn hay không, hay là hoàn toàn không có cách nào sửa được thì không ai có thể xác định. Giả thiết những thứ này cũng giống điện thoại di động, rơi vào nước xong mang ra phơi nắng cho khô là có thể dùng lại, nếu vậy kẻ làm chuyện này chẳng phải tốn công làm trò hề vô ích sao? Hơn nữa, sau khi chuyện này xảy ra, chúng ta chắc chắn sẽ đề cao cảnh giác, kẻ đó sẽ không có cơ hội tiếp tục ra tay." Ngô Tà nói, "Cậu hiểu chưa? Trừ khi đây là hành động phá hoại nhất thời kích động, bằng không, bất kể là ai, nếu như mong muốn đội ngũ này không thể đến Cổ Đồng Kinh, biện pháp tốt nhất là mang toàn bộ những dụng cụ này đập nát, hay đốt đi, phá hủy hoàn toàn chứ không chỉ ném xuống hồ."

Lê Thốc đã hiểu ý Ngô Tà, nếu nói như thế, giả thiết thứ nhất cơ bản không thể thành lập. Ngược lại giả thiết thứ hai lại dễ xảy ra hơn- có người muốn bọn họ phát hiện ra vật ở dưới hồ kia. Theo suy nghĩ của cậu, loại thùng bị đóng kín như thế này không thể tự nhiên mà xuất hiện ở nơi này, bởi vì nó là thiết bị cần phải cất giấu đi, mấu chốt chính là thứ ở bên trong nó. Nói cách khác, cái thùng loại này dùng để vận tải hay cất giữ "thứ gì đó" trong quá trình sử dụng, nhưng vì sao chứ? Vì sao có người lại mong muốn bọn họ phát hiện ra cái thùng này?

Ở trong sa mạc, để thứ này xuất hiện cũng có vài khả năng: Thứ nhất là có đoàn xe vận chuyển đi qua đây, cái thùng này đã rơi từ trên xe xuống. Nhưng mà, nơi này là sa mạc lại không có đường ô tô, như vậy vận tải chỉ có dựa vào lạc đà, nói cách khác, nếu có xe vận tải đi qua nơi này thì nhất định không phải xe tải lớn thông thường mà là xe thiết giáp chuyên dụng vận tải trên sa mạc. Nếu vậy, chúng sẽ được mang đi đâu trong sa mạc này?

Thứ hai là có một chiếc xe tải hoặc xe thiết giáp vận chuyển vật này bị lạc đường trong sa mạc, sau đó xe bị hỏng ở gần đây, gặp phải bão cát bao nhiêu năm tháng nên bị rã ra, hàng hoá đổ xuống? Khả năng này làm Lê Thốc hơi phân vân, bởi vì thứ này được phát hiện trong nước. Trừ khi xe tải hoặc xe thiết giáp bỗng nhiên đâm xuống hồ, bằng không thứ này không thể nào lại chìm xuống đó được. Mà ốc đảo và hồ ở nơi này dù có cách xa mấy cây số cũng nhìn thấy, tài xế nào thiểu năng lắm mới phạm sai lầm như thế. Cho dù thực sự là như vậy thì loại thùng này cũng không thể chỉ có một, nhất định phải lấp đầy cả đáy hồ kia. Không kể đến việc hồ về sau mới di chuyển tới đây.

Khả năng thứ ba dường như cũng khá khả năng thứ hai, có thể thứ này cất trong một nhà kho cũ kỹ, mà cái hồ này sau đó di động đến, có thể nó đã đáp xuống đúng vị trí nhà kho bỏ hoang đó. Vì thế mà cái thùng còn sót lại trong kho hàng mới có thể bị hồ nhấn chìm.

Nhiệt độ trong sa mạc ngày càng cao, Lê Thốc suy nghĩ về ba khả năng này, xong nói với Ngô Tà: "Tôi nghĩ, chỉ cần xuống đáy nước kiểm lại lần nữa, chúng ta có thể biết được nhiều hơn."

Ngô Tà gật đầu hỏi cậu: "Cậu muốn xuống đáy nước để kiểm tra cái gì?"

"Xem có xác xe vận tải hay không, hoặc là có phế tích kiến trúc nào không."

" Giống như tôi nghĩ, tuy nhiên vết thương của cậu vẫn chưa lành, không thể tuỳ tiện xuống nước, tối nay bảo hai người họ xuống là được, ban ngày chúng ta phải tránh tai mắt người khác." Ngô Tà nói.

"Ông chủ, ban đêm ở nơi này rất tối. Trong nước này nhỡ có quái ngư gì đó, giống như anh trước đây thường xuyên nói với tôi..." Vương Minh có hơi e ngại.

"Nơi này không quá rộng, không thể nào có cá to được." Ngô Tà liếc mắt nhìn Vương Minh, "Trừ khi cậu đen đủi, gặp phải tai họa xác suất thấp tới như thế."

"Tôi luôn rất đen đủi, ông chủ. Ngộ nhỡ tôi thật sự chết, có thể có thêm trợ cấp tử vong hay không?"

" Không, nhưng tôi có thể đem tro cốt cậu đi bán. Chủ nợ trước kia của tôi chắc chắn rất thích." Ngô Tà thở ra một hơi khói dài, nói với hắn, "Đi thổi bè cao su lên, rồi nói chuyện với mấy nhà giáo kia một chút, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi ở chỗ này, tối nay còn phải đến giữa hồ thu thập mẫu địa chất."

Lê Thốc nói: "Nếu như những thiết bị kia không có gì đáng ngại, bọn họ muốn đi tiếp ngay ngày hôm nay thì phải làm sao?"

"Tôi sẽ đổ hai chai vodka vào thức ăn cho lạc đà của bọn."

"Say rượu?"

"Đúng." Ngô Tà nói, "Khi đó mấy con lạc đà của bọn họ còn cưỡi được nữa không."

Cũng may muốn phơi khô những dụng cụ kia, cần nhiều thời gian hơn so với dự đoán, cho dù ở trong khí hậu sa mạc, muốn dụng cụ khô hoàn toàn khả năng cần đến hai ba ngày.

Một giáo sư già than phiền không có gió nóng, bởi vì gió nóng trong sa mạc có thể sấy khô cực nhanh bất kỳ vật gì, còn mấy binh sĩ bên cạnh lại dùng ánh mắt như nhìn người bệnh tâm thần để nhìn ông giáo sư già đó.

Ngô Tà nói với Lê Thốc rằng không ai thích gió trong sa mạc, đúng ra là chẳng thế nào thích nổi thứ đó.

Nếu như một người luôn luôn đi về phía trước, vậy tất cả những việc trải qua ở hiện tại, cho dù là thống khổ hay là vui sướng, cuối cùng đều có thể trở thành một kí niệm của bản thân. Nếu như hiểu điều này, thì có chịu đựng được những chuyện như vậy hay không cũng không quan trọng, điều quan trọng nhất là phải xác định bản thân thật sự đang tiến về phía trước.- Ngô Tà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info