ZingTruyen.Info

S C I Me An Tap Bach Cam Duong Cong Ton Sach

Chương 8: Đi đâu làm gì ai quan tâm, quan trọng là đại ca phải ở gần Công Tôn

Xe vừa dừng lại thì thấy một chiếc xe màu đen tiến vào, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau — là xe của Bạch Cẩm Đường.

Xe đậu ngay cạnh xe của Bạch Ngọc Đường, Bạch Cẩm Đường xuống trước rồi mở cửa cho Công Tôn.

"Anh hai." Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngoan ngoãn chào, lại nhìn nhau — Công Tôn giỏi thật. Lúc nào cũng là người ta mở cửa cho Bạch Cẩm Đường, bây giờ ông anh mình lại đi mở cửa cho người khác. Bội phục sát đất.

Công Tôn cầm một cuốn sách dày và một chồng tài liệu ra khỏi xe. Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường hết hồn.

"Công Tôn, anh đang cầm cái gì vậy? Sao nhiều thế?" Bạch Ngọc Đường tò mò.

"Sách tài liệu về hỏa hoạn." Công Tôn đáp, "Từ sớm đã lên thư viện, sau đó nhìn thấy bản báo cáo khám nghiệm tử thi ngày trước, tôi thấy cái chết của đám sinh viên đó khả nghi." Đang nói chuyện thì Bạch Cẩm Đường đã cầm đỡ tài liệu, cùng Công Tôn lên lầu.

"Anh hai?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Anh cũng đi ạ?" Lòng thầm kêu gào: chỉ để cầm tài liệu ư? Em cầm đỡ cũng được mà.

Bạch Cẩm Đường nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của hai bạn nhỏ, mỉm cười, "Nghe nói hôm nay mấy đứa muốn thăm dò nhà ma, anh đang nghỉ nên muốn tham gia." Dứt lời, một tay cầm đồ, một tay choàng qua vai Công Tôn mà đi về phía thang máy.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau một cái — Đi điều tra bị anh hai coi là hoạt động giải trí.

...

Thang máy mở ra ở cửa SCI, Bạch Ngọc Đường đi cuối cùng. Vào văn phòng, đa số mọi người đang ở đây. Họ đều là thanh niên, rất hứng thú với chuyện nhà ma, cùng nhao nhao thảo luận.

Bạch Ngọc Đường vào phòng, tất cả quay lại chào, "Sếp, tiến sĩ Triển..." Rồi thấy Bạch Cẩm Đường, "Đại ca." Lại nhìn Công Tôn, mọi người đều cảm thấy khí lạnh toát ra, sát khí của Công Tôn tràn trề, miệng thì nhếch lên như phát hiện ra chuyện gì hay ho.

Bạch Cẩm Đường cười cười, xem ra tâm tình không tệ, anh không muốn quấy rầy công việc của mọi người, liền vào văn phòng Triển Chiêu, nằm xuống sofa. Đêm qua bận bịu quá, hôm nay vì để kề cận Công Tôn ở nhà ma mà tới, bây giờ phải tranh thủ làm một giấc.

...

"Trước đừng phỏng đoán bừa." Bạch Ngọc Đường chặn những suy nghĩ nghi hoặc của tất cả, "Tôi với Miêu Nhi ra ngoài một lát. Lạc Thiên, anh có buồn ngủ không?"

Lạc Thiên lắc đầu, "Không, tôi cũng đi."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, chợt nghe Công Tôn lên tiếng, "Tôi đi nữa."

Tất cả mọi người đều giật mình nhìn anh, "Anh cũng đi?" Lại bất giác nhìn Bạch Cẩm Đường đang nghỉ trong văn phòng Triển Chiêu, đồng lòng thốt lên — Công Tôn vắng mặt, Bạch Cẩm Đường tỉnh rồi lên cơn thì tính sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info