ZingTruyen.Info

[S.C.I Mê Án Tập] Bạch Cẩm Đường - Công Tôn Sách

May mà không phải trong lúc đang...

teahight

Chương 26: May mà không phải trong lúc đang...

Trong một khu căn hộ cao tầng đối diện cao ốc Bạch thị tại thành phố S, trên chiếc bàn trong phòng khách, còn le lói ánh nến từ bữa tối lãng mạn cùng chén đĩa chưa dọn. Chất rượu đỏ hắt lại ánh sáng mờ ảo trong phòng, cả căn phòng nhuốm chút cảm giác xa hoa huyễn hoặc. Cửa phòng ngủ chưa khép vô tình để truyền ra tiếng thở dốc mập mờ gợi cảm, thật khiến người ta mặt đỏ trống ngực đập dồn.

Cả giường hỗn độn, hai cơ thể trần trụi quấn quít giao hòa cùng nhau. Ánh sáng xuyên thấu qua khe hở bức màn dày họa lên hai thân thể hoàn mĩ.

"Mệt không?" Bạch Cẩm Đường nhìn ngắm khuôn mặt Công Tôn đang nằm ngửa trên giường khép hờ mắt nhẹ nhàng thở dốc, "Muốn tiếp hiệp nữa không?"

Công Tôn lười biếng lắc đầu, lấy gối che mặt, "Mệt chết được, tôi muốn ngủ."

Bạch Cẩm Đường cười, xoay người dựa vào bên người Công Tôn, "Sau khi có trợ thủ tới, em có vẻ nhàn rỗi hơn nhiều mà."

"Ừ." Công Tôn gối lên cánh tay Bạch Cẩm Đường, gật đầu, "Mã Hân rất có khả năng."

"Vậy kiếm thêm vài trợ thủ nữa?" Bạch Cẩm Đường hỏi, "Mỗi tuần em chỉ cần đi làm một ngày rưỡi thôi."

Công Tôn dở khóc dở cười, "Lấy đâu ra nhiều pháp y giỏi vậy chứ? Hiện tại thiếu người trên phạm vi cả nước đấy."

Bạch Cẩm Đường hôn hôn lên trán Công Tôn, "Vụ án thế nào rồi?"

"Ừm... Chắc là sắp có đầu mối." Công Tôn thư giãn cơ thể một chút, "Tôi đã tìm được một đầu mối mấu chốt. Tiểu Triển cùng Tiểu Bạch chắc cũng có tiến triển, hẳn là sắp có kết quả."

Đang trò chuyện thì chuông điện thoại kêu, Bạch Cẩm Đường nhấc máy liền nghe một giọng nữ vang lên, "A lô, xin chào, tiến sĩ Công Tôn phải không?"

Bạch Cẩm Đường hơi ngạc nhiên, sao lại gọi Công Tôn là tiến sĩ? Chắc là học sinh của em ấy, liền chuyển điện thoại cho Công Tôn.

"A lô?" Công Tôn tiếp nhận điện thoại, hỏi, "Ai đầu dây vậy?"

Đầu kia vẫn là âm thanh của nữ, "Mau nhìn ra cửa sổ!"

Công Tôn sững sờ, "Cô là ai?"

"Nhìn ra cửa sổ!" Người bên kia chỉ lặp lại câu đấy rồi cúp điện thoại.

"Chả hiểu." Công Tôn giao điện thoại cho Bạch Cẩm Đường, khoác áo ngủ đứng dậy, "Nhìn cái gì ngoài cửa sổ chứ?" Vừa nói vừa kéo màn cửa.

Bức màn bị kéo "soạt" một tiếng, ánh sáng chói mắt ùa vào làm Công Tôn phải nhắm mắt lại. Đột nhiên Bạch Cẩm Đường túm giật lấy áo ngủ của anh, lôi anh ngã ụp lên giường.

Cùng lúc đó "xoảng" một tiếng, kính cửa sổ vỡ nát.

Bạch Cẩm Đường ôm Công Tôn trở mình lăn xuống, núp ra đằng sau giường. Ngay lập tức nghe sau lưng "phụp phụp" vài tiếng, là tiếng đạn ghim thẳng vào giường.

Lúc này Công Tôn mới hiểu có người muốn giết anh. Người phụ nữ trong điện thoại vừa rồi muốn dụ anh mở màn ra để phía đối diện có thể thuận lợi ngắm bắn...

"Gần đây em lại đắc tội với ai rồi?" Bạch Cẩm Đường một tay giữ Công Tôn, một tay vươn ra lấy điện thoại trên tủ đầu giường.

Công Tôn cũng không hiểu vì sao, "Không có, lâu nay tôi đâu mắng chửi ai."

Bạch Cẩm Đường lắc đầu bó tay, gọi cho song sinh, "Này, trên lầu phía đối diện có người muốn bắn Công Tôn. Điều tra ngay là kẻ nào không muốn sống như vậy cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info