ZingTruyen.Asia

[S.C.I Mê Án Tập] Bạch Cẩm Đường - Công Tôn Sách

Mặc kệ quá khứ, chỉ cần Công Tôn là được rồi

teahight

Chương 32: Quá khứ, phải chăng không nhớ có lẽ tốt hơn?

Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào màn hình giám thị nhưng tìm khắp nơi không thấy người đâu, anh vừa rồi rõ ràng có thoáng nhìn thấy người đàn ông thần bí trông rất giống Bạch Ngọc Đường, "Người kia đâu? Rõ ràng tôi vừa nhìn thấy."

Bạch Ngọc Đường ở trong bộ đàm nghe được, hỏi Triển Chiêu, "Người nào cơ?"

"Hắn không phải Bạch Diệp đâu." Triệu Tước như hiểu được suy nghĩ của Triển Chiêu, nở nụ cười, "Bạch Diệp đã chết."

"Triệu Tước!" Đột nhiên trong bộ đàm truyền đến một giọng nói, "Im miệng!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sửng sốt, là giọng của Bạch Duẫn Văn, ông ấy chẳng lẽ đang ở chỗ Bao Chửng?

Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu, vừa định hỏi rõ, chợt nghe Bao Chửng nói với Tương Bình, "Nhiệm vụ kết thúc, cắt liên lạc đi."

"A." Triệu Tước cười nhạt một tiếng, "Nha nha, không đưa Cẩm Đường đên bái tế cậu ấy sao ..."

Nói còn chưa dứt lời, chợt nghe Bao Chửng rống lên một tiếng, "Tương Bình!"

"Ách..." Tương Bình bất đắc dĩ ấn chốt cắt đứt tín hiệu, rồi có chút áy náy nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào màn hình giám thị, đột nhiên cảm thấy đằng sau có người liền quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy Công Tôn nghiêm mặt đứng một bên, Bạch Cẩm Đường cũng không biết đã đến từ lúc nào, trên tay cầm một ly rượu tựa ở quầy bar khẽ lắc a lắc cái ly, tự nhủ, "Bạch Diệp là ai? Tên rất quen nha ..."

Chương 33: Mặc kệ anh là ai, có Công Tôn là được rồi

Lúc này, Công Tôn đột nhiên vội vã đi ra, vỗ hai người, ý bảo —— đi với tôi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, theo Công Tôn đi vào thang máy.

"Cẩm Đường nói với chúng ta, hắn đang tới nghĩa trang gặp Triệu Tước!" Công Tôn nói xong, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều giật mình.

"Anh hai một mình đi gặp Triệu Tước?" Triển Chiêu nhíu mày, "Anh ấy không sao chứ?"

"Không cần sốt ruột." Công Tôn lắc đầu, "Cẩm Đường nói, Triệu Tước sáng nay tới phòng làm việc tìm hắn, nói muốn dẫn hắn đến tảo mộ Bạch Diệp."

"Bạch Diệp đến tột cùng là ai?" Bạch Ngọc Đường nhịn không được hỏi.

"Không biết, bất quá Cẩm Đường kêu tôi đưa hai cậu qua." Công Tôn cười, "Triệu Tước có vẻ muốn tiết lộ bí mật gì đó."

...

Bạch Ngọc Đường đưa tay chỉ ra xa, thì thấy cách đó không xa, dưới một gốc lim cao to có mười mấy ngôi mộ trắng noãn ở đó ... Ở trong nước loại mộ bia như thế này vô cùng hiếm thấy.

Trước mỗi ngôi mộ đều đặt một chùm hoa Tây Môn trắng noãn.

Triệu Tước và Bạch Cẩm Đường đang ngồi trên một cái ghế dài, cặp song sinh thì đứng ở một chỗ xa hơn chút, ánh mắt lướt qua đống mộ bia, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

Triển Chiêu vội bước nhanh qua đó, Công Tôn ngồi xuống cạnh Bạch Cẩm Đường, cầm lấy tay anh nhìn thần sắc trên mặt anh, thấy không có gì dị dạng mới yên tâm một chút.

...

Trong lúc mọi người đang giằng co, Bạch Cẩm Đường bỗng nhiên đứng lên, anh vừa ngồi trước ngôi mộ của Bạch Diệp quan sát một chút, đột nhiên đưa tay từ trong bụi cỏ lấy ra một thứ gì đó mọi người xem, "Đây là cái gì?"

Triển Chiêu nhìn qua, thì ra là một chiếc đồng hồ bỏ túi.

Bạch Cẩm Đường khẽ chau mày, bởi vì nắp đồng hồ có thể mở ra ... Mở rồi mới biết, nó không phải là đồng hồ bỏ túi mà là một cái mặt dây chuyền có thể nhét hình vào.

Trên ảnh chụp là một người đàn ông còn khá trẻ, nhìn kỹ thì thấy rất giống Bạch Cẩm Đường, cũng giống Bạch Ngọc Đường... cũng giống Bạch Duẫn Văn.

Bạch Ngọc Đường cùng Bạch Cẩm Đường kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Bạch Duẫn Văn, đây là ảnh chụp của ba ba hai người khi còn rất trẻ.

Đây là ai vậy?" Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm một hồi lâu rồi mở miệng hỏi Bạch Duẫn Văn, "Ba, ba có anh em sinh đôi hả?"

Bạch Duẫn Văn bước nhanh tới, đưa tay cầm lấy cái mặt dây chuyền, nhìn chằm chằm vào người trong đó một lúc lâu, lắc đầu, "Không ngờ còn có thể thấy..."

"Đó là ai vậy a?" Bạch Cẩm Đường hiếu kỳ.

Bạch Duẫn Văn trả lại mặt dây chuyền cho anh, "Ba đó."

Mọi người trầm mặc rồi cùng nhau mở miệng, "Gạt người!"

Bạch Duẫn Văn thở dài, "Anh hai của ba."

Tuy rằng đã có dự liệu, nhưng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vẫn kinh hãi há to miệng —— anh hai không phải là con ruột của ông sao?

"Cũng đúng a!". Công Tôn mở miệng, "Tôi vẫn luôn nghi ngờ, dựa vào tuổi tác của Bạch ma ma căn bản không thể sinh con sớm như vậy a! Hơn nữa đứa thứ nhất với đứa thứ hai hơn kém nhau tám năm, điều này có phần ..."

Nhiều người trong tình huống như vậy sẽ không thèm để ý đến nữa, nhưng Bạch Cẩm Đường thì ngược lại. Anh bình tĩnh đứng một bên, như là đã sớm có dự đoán, lúc này chỉ đốt một điếu thuốc lên, chờ mọi người nói chuyện cho xong.

Triển Khải Thiên đi tới, "Cẩm Đường sinh ra chưa được một tuần Bạch Diệp đã qua đời, vẫn là Duẫn Văn một mực chiếu cố cháu, không nói cho cháu biết là vì không muốn cháu hiểu lầm, không phải là không thương cháu, đưa cháu ra nước ngoài cũng là để bảo vệ cháu thôi ..."

Bạch Cẩm Đường nghe xong, không có phản ứng...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia