ZingTruyen.Info

S C I Me An Tap Bach Cam Duong Cong Ton Sach

Chương 19: "Em yêu"

Sau khi Công Tôn dùng dụng cụ chụp X quang cái hộp hình vuông nhỏ kia, phát hiện bên trong có cái gì đó, nhìn thấy mặt cắt ngang như kiểu nếp uốn, bằng mắt thường thật sự là không nhận ra được rốt cuộc là gì, cần dụng cụ chụp chi tiết hơn.

Công Tôn gọi điện thoại hỏi thăm, trước mắt thành phố S còn chưa có máy móc có thể tiến hành phân tích chuyên sâu đồ vật này nọ.

Công Tôn cau mày nhìn cái hộp cùng cái mặt nạ, cầm lấy điện thoại.

Triển chiêu tò mò hỏi, "Vẫn còn người để hỏi?"

Công Tôn khẽ thở dài, "Trong tình huống không còn biện pháp gì, chỉ có thể áp dụng một biện pháp duy nhất để giải quyết!"

Tất cả mọi người khó hiểu nhìn anh —— biện pháp gì?

Công Tôn nhấn loa ngoài, khoảng ba giây sau điện thoại kết nối, giọng Bạch đại ca truyền đến.

Mọi người nhìn trời. . . . . . Thì ra là thế.

Bạch Cẩm Đường nghe Công Tôn miêu tả máy móc anh cần một chút, phát hiện Công Tôn có hơi hướng giống Triển Chiêu mất rồi, đám từ ngữ kia tách ra từng cái thì anh đều nghe hiểu, còn hợp cùng một chỗ thì nghe không giống tiếng người, cái gì mà "X quang, chụp chi tiết, mặt cắt ngang, trùng kiến nhiều lớp"?

Vì thế, Bạch đại ca dịu dàng ngắt lời Công Tôn đang cố gắng miêu tả, "Em yêu."

Công Tôn chớp mắt mấy cái.

Mọi người phát run.

"Em cần là máy móc để chữa bệnh, hay là dùng cho đồ khảo cổ?" Bạch Cẩm Đường hỏi.

Công Tôn xoa cằm, "Ừm. . . . . . Cái này thì. . . . . ."

"Anh hiểu rồi." Bạch đại ca trả lời.

Mọi người đang dựng thẳng lỗ tai ở một bên nghe không hiểu gì cả —— có mỗi một từ "ừm" nhẹ thế, hiểu cái gì được?

Chợt nghe đầu kia Bạch Cẩm Đường giao việc cho cặp song sinh, "Đi mua hết tất cả máy móc dính dáng X quang về, trong vòng 24h đưa đến phòng pháp y SCI cho chủ nhân của hai chú chọn, xong rồi còn lại thì quyên góp."

"A. . . . . ." Mọi người hít ngược.

Cặp song sinh liền hùng hùng hổ hổ ra ngoài đặt hàng, "Người ta yêu đương đều mua hoa mua nhẫn kim cương, còn nhà ông anh ngày nào cũng mua mấy thứ trang bị bất ngờ cổ quái!"

Công Tôn ấn tắt loa ngoài, lại hàn huyên vài câu cùng Bạch Cẩm Đường, chắc là hẹn ăn cơm ở đâu, rồi cúp điện thoại. Quay đầu lại, thấy mọi người đều dùng một vẻ mặt kỳ lạ nhìn mình, Công Tôn đẩy đẩy kính, nhẹ nhàng lắc lắc di động, "Câu nói vàng của đại ca các cậu!"

Tất cả mọi người nghiêng đầu, ý là —— mong chỉ giáo.

"Vấn đề tiền có thể giải quyết, tuyệt đối không phải là vấn đề." Nói xong, Công Tôn cười tủm tỉm đút túi áo blouse trắng, đủng đỉnh đi thay quần áo, chuẩn bị nhân lúc chờ máy móc đến, cùng đức lang quân nhà mình đi ăn một bữa cơm.

Tất cả mọi người SCI xoa cằm, Bạch đại ca mà lại đi nói mấy câu troll vậy. . . . . . Đương nhiên lời này cũng chỉ có anh ấy nói ra mới có cảm giác đầy sức thuyết phục như thế. . . . . .

Trần Tiểu Phi hoàn toàn không hiểu tình hình há hốc miệng nhìn xung quanh, Mã Hân, Trần Du cùng Tề Nhạc ba cô nương đang ôm mặt, "Á a! Bạch đại ca thật có phong phạm tổng tài bá đạo!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info