ZingTruyen.Info

[S.C.I Mê Án Tập] Bạch Cẩm Đường - Công Tôn Sách

Công Tôn cứ chiều Bạch đại ca bảo sao không yêu...

teahight

Chương 25: Công Tôn cứ chiều Bạch đại ca bảo sao không yêu...

Công Tôn cởi áo choàng trắng, thay áo gió đi ra cửa chính của cục cảnh sát, ngẩng đầu nhìn quanh... Anh không thể không khâm phục khả năng quan sát của Mã Hân. Ở ven đường cách đó không xa, chiếc xe màu đen của Bạch Cẩm Đường đỗ ở bên lề, Bạch Cẩm Đường có lẽ vừa mới rời khỏi công ty, tùy ý mặc một chiếc áo sơmi màu đen, cổ áo mở rộng, không đeo caravat, tóc hơi rối, sáng nay trước khi anh ra ngoài thì có hơi vội, cho nên chưa kịp cạo râu, trên cằm có chút râu lún phún... Như vậy thoạt nhìn có chút không giống anh lúc bình thường. Bạch Cẩm Đường biết rõ chưa đến giờ thì chắc Công Tôn sẽ không xuống lầu nên chỉ đứng ở bên cạnh xe lẳng lặng hút thuốc. Dưới sự khống chế của Công Tôn, hiện tại mỗi ngày Bạch Cẩm Đường hút thuốc rất ít, hơn nữa cũng bị ép đi kiểm tra thân thể định kỳ. Nhưng nếu như ngày nào đó đến sớm phải đợi Công Tôn, anh cũng sẽ hút một điếu giết thời gian...

Xuất phát từ lý do cá nhân nào đó, Công Tôn thực ra cũng không muốn Bạch Cẩm Đường hoàn toàn bỏ thuốc lá. Theo như lời Tương Bình nói, Công Tôn anh khoác áo choàng trắng lên, lúc ngậm điếu thuốc vắt chân xem báo sẽ giống như một thanh niên bất lương già trước tuổi, không có chút mỹ cảm chán chường nào cả. Lúc ấy anh hỏi lúc Bạch Cẩm Đường hút thuốc thì sao, Tương Bình trả lời là, "Chán chường, u buồn, cô độc, cuồng dã, gợi cảm, tất cả đều có," Vừa nói, vừa tấm tắc hai tiếng, lắc đầu, "Loại sức hút này, chỉ cần đứng giữa một đám người, tuyệt đối là một cái máy phân bố hormone bội số lớn, hấp dẫn tất cả các sinh vật nữ giới."

"Ra sớm vậy?"

Công Tôn vừa suy nghĩ miên man vừa chạy đến bên cạnh Bạch Cẩm Đường, khiến anh hơi giật mình.

"Ừm."

Công Tôn đưa tay cầm lấy điếu thuốc Bạch Cẩm Đường còn ngậm trong miệng, đặt vào trong miệng mình rít một hơi, nói, "Hôm nay không bận..."

Vừa mới dứt lời, Bạch Cẩm Đường đã một tay ôm lấy Công Tôn, nghiêng đến hôn...

Tay Công Tôn còn kẹp điếu thuốc, hai người không chút e dè đứng trên con đường ngay bên ngoài cục cảnh sát trao nhau nụ hôn nóng bỏng, chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út giống hệt nhau, khiến người qua đường xung quanh lúc đi ngang qua thì liên tục kêu ré lên đầy kích động.

Bạch Cẩm Đường hôn xong, nhét Công Tôn vào trong xe, mình cũng lên xe, khởi động máy, "Hôm nay nhiệt tình như thế, dứt khoát cơm nước xong về nhà làm chút vận động có ích, chiều nay tôi cũng không còn việc gì nữa."

Công Tôn dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn thuốc, "Ừ, hôm nay tôi cũng cần thay đổi đầu óc."

Bạch Cẩm Đường bật cười, "Sao rồi, lại gặp phải người nào từng bị mình mắng nhưng lại không nhớ rõ?"

Công Tôn sững sờ, quay qua liếc Bạch Cẩm Đường, "Anh... vừa nói cái gì?"

Bạch Cẩm Đường có chút buồn bực liếc nhìn anh, "Lần trước em nói phải thay đổi đầu óc, không phải bởi vì ở trên đường gặp phải một học sinh nói từng bị em mắng té tát sao, em lại không nhớ gì cả..."

Bạch Cẩm Đường còn chưa nói hết lời, Công Tôn vội vàng lấy bản báo cáo khám nghiệm tử thi ra nhìn lại. Một lúc lâu sau, anh đóng văn kiện lại, có chút hưng phấn nói, "Thì ra là thế, thì ra là thế!"

Bạch Cẩm Đường khó hiểu nhìn anh, Công Tôn bất chợt quay lại, túm chặt lấy cổ áo Bạch Cẩm Đường, "Cẩm Đường, anh đúng là thiên tài!"

Bạch Cẩm Đường nhướng mày, cười nói, "Tôi ở trên giường càng thiên tài hơn!"

Công Tôn không nói gì, rút điện thoại gọi cho Triển Chiêu, "Tiểu Chiêu, tôi đã biết mật mã trên báo cáo khám nghiệm tử thi là cái gì!" Dứt lời, liếc nhìn Bạch Cẩm Đường, lại nói, "Buổi tối các cậu mới quay về được đúng không? Buổi tối chúng ta nói tiếp, buổi chiều tôi có việc."

Cúp điện thoại, Công Tôn nhìn Bạch Cẩm Đường ngồi bên cạnh nhếch môi cười, đưa tay sờ cái cằm vì lún phún râu mà hơi cọ vào tay, cười hỏi, "Đến trưa, đừng lâu quá được không?"

Bạch Cẩm Đường nhướng mày, "Là em tự tìm phiền toái cho mình đấy nhé, Sách."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info