ZingTruyen.Info

S C I Me An Tap Bach Cam Duong Cong Ton Sach

Chương 3: Hai "chị em dâu" rất hợp nhau

Nhấc đống hành lý đủ kích cỡ lên, mọi người cùng nhau vào nhà..

Công Tôn và Triển Chiêu đã ngủ no trên máy bay lúc này vừa sắp xếp hành lý vừa tiếp tục thảo luận về Bánh xe của Đức Phật, Bạch Cẩm Đường và Bạch Ngọc Đường không thèm để ý đến hai kẻ hơn nửa đêm rồi còn loay hoay bận rộn nọ, nhanh chóng lên lên lầu tắm chuẩn bị đi ngủ.

Công Tôn mở một thùng đồ thật lớn, từ bên trong lấy ra một đống hộp lớn hộp nhỏ, cặp song sinh hiếu kỳ liếc hỏi, "Chủ nhân của tôi ơi ~ ngài trữ hàng cấm ạ?".

Công Tôn mở một cái ra cho bọn họ xem ...

"Má ơi~" Cặp song sinh liếc mắt thấy một bộ đầu lâu, sợ đến mức xoay người bỏ chạy.

Công Tôn ôm cái đầu lâu ra đặt ở trên bàn.

Triển Chiêu thò tay sờ sờ, "Hàng mô phỏng bằng thủy tinh sao?"

"Ừ." Công Tôn gật đầu, "Đồng hồ báo thức đó." Nói xong bóp bóp vài cái ... lập tức cái đồng hồ phát ra một chuỗi dài tiếng cười "Ha hả a, ha hả a", nổi hết cả da gà.

"Phong cách khá Tây nha!" Triển Chiêu cầm lên ngắm nghía.

...

Phim kịnh dị đương nhiên có hiệu quả phi phàm, đội kỹ thuật của công ty Lâm Nhược không hổ danh đẳng cấp thế giới, dọa cho không ít khán giả ở đây la to hét nhỏ, Bạch Trì cũng bị hù sợ thành công.

Triển Chiêu và Công Tôn xem rất hưng phấn, Bạch Ngọc Đường thì ngủ mất tiêu, Bạch Cẩm Đường vừa xem vừa ngáp, nếu không phải bản thân là chủ công ty phải giữ hình tượng thì anh cũng ngủ rồi, may mà có đeo kính nên không ai nhìn ra.

Chương 4: Chồng có tiền đúng sướng thiệt...

Lúc này, cửa thang máy mở, Mã Hân xuống lầu lấy thi thể tay cầm một phần văn kiện đi lên, phía sau là một người tiểu pháp y theo hỗ trợ vận chuyển, nhân tiện tôn sùng Công Tôn một chút.

Tương Bình hỏi Công Tôn, "Phòng pháp y mới được sửa á, anh nhìn qua chưa?"

Công Tôn ngẩn người, xoa cằm, "Nga?".

"Minh chủ." Mã Hân đứng ngoài cửa hỏi Công Tôn, "Thi thể bỏ vào tủ hay đạt lên bàn giải phẫu?"

"Bàn giải phẫu đi, anh qua luôn đây." Công Tôn nói.

Mã Hân dẫn tiểu pháp y nọ vào phòng pháp y, khoảng 10 giây sau, từ trong bỗng truyền ra một tiếng thét kinh hãi.

Công Tôn chạy vào, mọi người cũng theo đuôi.

Mở cửa phòng pháp y ... Mọi người há hốc miệng.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ đỡ trán, phòng này so với phòng làm việc sát vách còn khoa học viễn tưởng hơn, một đống các loại máy móc chưa ai từng thấy qua, xung quanh bàn giải phẫu là hàng chồng hàng chống sách hướng dẫn sử dụng. Thứ để chặn đống giấy đó cũng là các bộ xương khô phong cách vô cùng thống nhất.

"Má ơi!!!" Triệu Hổ bám lấy cửa không chịu đi vào.

Tiểu pháp y nọ quỳ gối bên hệ thống thoát gió phía dưới bàn giải phẫu, cọ cọ chân ước ao, "A! Dưới tầng hầm bây giờ y như thời cổ đại!~~"

Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Công Tôn, "Anh hai chưa trang bị cho lão Dương sao?".

Công Tôn nâng gọng kính, "Trước có nói qua, nhưng lão Dương không thích, ông ấy nói thích phong cách cổ xưa hơn."

Mọi người nhìn trời...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info