ZingTruyen.Info

[S.C.I Mê Án Tập] Bạch Cẩm Đường - Công Tôn Sách

Chỉ cần anh không có việc gì

teahight


Chương 16: Tôi cái gì cũng sẽ nghe theo anh, chỉ cần anh không có việc gì...

Sáng sớm hôm sau, Công Tôn bị cấm túc ba ngày đã rời khỏi nhà, đi đến cục cảnh sát.

Lúc nãy, Đinh Triệu Huệ bỏ thêm cái gì đó vào bữa sáng của anh, Công Tôn đi bộ đến đầu đường, tự nhiên thấy đầu óc chóng váng.

Bạch Cẩm Đường cẩn thận lái xe phía sau lo lắng nhìn, sao ngày hôm nay nhìn trông còn yếu hơn ngày hôm qua vậy? Thể chất người này bị gì không a? Tại sao nằm dưỡng ba ngày, giờ lại còn yếu hơn? Không lẽ do kiêng khem gì??

Đang tự nói thầm, Bạch Cẩm Đường bỗng cảm giấy có gì đó không hợp, tiếng đạn xuyên không khí vọt qua......

Công Tôn hơi nhoáng lên, từ từ ngã xuống đất.

Bạch Cẩm Đường ra khỏi xe, đi tới cạnh người Công Tôn, thấy Công Tôn nằm đấy, trên ngực có vết máu loang lổ......

Tất cả âm thanh đều biến mất, bốn phía đều như đã chết lặng, Bạch Cẩm Đường đứng ngốc ở một chỗ, cảm thấy...... Thế giới, đang từ từ hóa thành băng ~~.

"Công...... Công Tôn......" Bạch Cẩm Đường vẻ mặt mờ mịt quỳ bên cạnh Công Tôn, vươn hai tay ôm lấy anh, "Công Tôn......"

Ở xa xa, Đại Đinh chọc chọc Tiểu Đinh: "Nguy, quên không nói cho đại ca biết."

"Không cần đâu." Tiểu Đinh vẻ mặt như không có chuyện gì, "Chỉ cần đại ca sờ mạch, sẽ biết ngay Công Tôn không có việc gì."

"Em xem anh ấy như là không có việc gì sao?" Đại Đinh kéo Tiểu Đinh, chỉa vào Bạch Cẩm Đường ở xa xa...... Sắc mặt Bạch Cẩm Đường, so với Công Tôn còn giống người chết hơn.

Tiểu Đinh nói, "Đại ca làm sao vậy? Sờ mạch anh ấy đi chứ!! Không thì cũng phải nghe tiếng tim đập, dò hơi thở a!!"

"Lúc này ai mà nghĩ tới?" Đại Đinh thở dài, "Có khi nào đại ca tự tử theo Công Tôn không a?"

"Không đến mức đấy đâu??" Tiểu Đinh kinh hãi.

"Sao lại không?" Đại Đinh khinh thường, "Thế em cho Romeo là chết như thế nào?"

Lúc này, trong đám người có ai đó hô to, "Mau gọi xe cấp cứu......"

Bạch Cẩm Đường giật mình bừng tỉnh, mơ hồ nhận ra có gì đó không thích hợp, cảm giác lại, thân thể của Công Tôn vẫn còn ấm, mạch vẫn đập, nhìn kỹ...... Chỉ là ngất đi thôi......

Xe cấp cứu so với ngày thường tới cực nhanh, Bạch Cẩm Đường im lặng đưa Công tôn lên xe..... Quả nhiên, ngồi trên xe không phải bác sĩ...... Mà là Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang đầy vẻ lúng túng.

Đi thẳng một mạch tới bệnh viện, đưa Công Tôn đặt lên giường bệnh, Bạch Cẩm Đường quay đầu lại, lạnh lùng hỏi hai người, "Chủ ý của ai?"

Sợ hãi ~~~

Triển Chiêu liếc Ngọc Đường, ánh mắt ý bảo: "Làm sao bây giờ?"

Bạch Ngọc Đường nhụt chí: "Còn làm sao nữa? Chạy mau!!"

Đáng tiếc, hai người còn không kịp lùi về sau thì Bạch Cẩm Đường đã chặn cửa, "Hai đứa oắt con chúng bây, dám ăn gan hùm, anh ngày hôm nay phải lột da chúng mày!"

"A ~~~~~"

Ngoài phòng, cặp song sinh nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ trong truyền ra, kinh hãi xoay người bỏ chạy.

Trong phòng, Triển Chiêu cùng Bạch ngọc Đường ôm đầu đông lủi tây đào ~~ Đại ca Bạch gia nổi bão rồi ~~~

Ngay thời khắc nguy cấp, một tiếng ngâm khẽ của Công Tôn đã cứu sống hai con mèo và chuột nhỏ đang lủi trong góc chờ chết.

Vẻ ngoan độc trên mặc Bạch Cẩm Đường tiêu tan trong nháy mắt, bước nhanh đến đầu giường, thấy Công Tôn đã mở mắt, vẻ mặt mê man nhìn mọi người.

"Làm sao vậy......" Xốc chăn ngồi dậy, thấy Bạch Cẩm Đường trước mắt đầy vẻ kinh hỉ...... Nói đúng hơn là vẻ mừng như điên, khó có thể che giấu.

Nhớ lại chuyện vừa rồi, thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang chui trong góc, Công Tôn tựa như đã hiểu gì đó, vẻ mặt của Bạch Cẩm Đường, làm anh hơi đỏ mặt......

Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu len lén chuồn ra ngoài, nháy mắt khép cửa lại, Bạch Cẩm Đường kéo Công Tôn vào lòng, ôm thật chặt.

Công Tôn chợt nghe Bạch Cẩm Đường thì thào bên tai: "Anh không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, sau này, tôi cái gì cũng sẽ nghe theo anh, chỉ cần anh không có việc gì......"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info