ZingTruyen.Info

S C I Me An Tap Bach Cam Duong Cong Ton Sach


Lễ tình nhân

Tiếng chuông cửa gấp gáp đánh thức Bạch Cẩm Đường, anh ngồi dậy, ra khỏi phòng ngủ, bỗng thấy Công Tôn vội vã chui qua cái "cửa" thông giữa hai nhà.

Bạch Cẩm Đường có chút giật mình, Công Tôn thế nhưng rất ít khi chủ động qua phòng anh bằng cái cửa đó.

"Tôi tưởng cậu chưa dậy. . ." Công Tôn nói xong muốn quay về phòng, lại bị Bạch Cẩm Đường ôm lấy, "Gấp cái gì, ăn sáng chưa?" Vừa nói vừa hôn lên cổ Công Tôn.

"Cậu còn không ra mở cửa? !" Công Tôn trừng mắt.

"Mới sáng sớm, ai vậy?" Bạch Cẩm Đường vừa oán giận vừa bước lại cửa, mở ra —— chỉ thấy một cái thùng ~~ không thấy người!

Cầm lấy bức thư đặt trên thùng, mở ra, chỉ thấy trên đó có vài chữ gì đó đã bị gạch đi, phía dưới viết:

Anh hai:

Em với Miêu Nhi muốn đi hẹn hò, chiếu cố thứ phiền phức trong thùng 3 ngày giùm em.

Kí tên —— em zai anh x 2

Bạch Cẩm Đường đen mặt mở thùng, bên trong là con mèo đang nằm một đống.

"Đây không phải Lỗ Ban sao?" Công Tôn đưa tay ôm lấy nó, "Sao nặng vậy? Hàm lượng mỡ rất cao nha!"

Bạch Cẩm Đường lấy điện thoại di động ra, ấn số gọi cho Bạch Ngọc Đường —— tắt máy. Lại ấn số gọi cho Triển Chiêu, chuông reo chán chê nhưng chẳng ai tiếp, sắc mặt không khỏi đen thêm vài phần.

Triển Chiêu vừa gặp bánh bao Bạch Ngọc Đường mua cho, vừa hỏi: "Tiểu Bạch, thấy điện thoại của tôi đâu không?"

"Không." Bạch Ngọc Đường vừa thay đồ vừa giục, "Tìm nó làm gì, nhanh thay đồ rồi đi thôi!" Trở tay đóng cửa tủ quần áo, nghĩ bụng, điện thoại cậu tôi giấu dưới 3 tầng chăn gối trong tủ rồi, tìm được mới là lạ!

Hai người ra cửa, trời hôm nay thật đẹp a ~~ Bạch Ngọc Đường cực kỳ vui vẻ —— có điều sao mí mắt cứ giật mãi vậy? ! Lỗ tai cũng nong nóng, có ai đang mắng mình à? !

Công Tôn cho Lỗ Ban ăn một cái bánh nhỏ, rồi gãi gãi cổ nó: "Hôm nay tao được nghỉ, mày theo tao đi, tắm rửa xong dẫn mày ra ngoài tản bộ!" Nói xong, đi qua "cửa", về phòng mình.

Bạch Cẩm Đường phiền muộn nhìn con mèo đang uống sữa ở đối diện mình, bất đắc dĩ ngồi xuống, lúc này mới nhìn lên tờ lịch—— lễ tình nhân!!! Càng thêm phiền muộn.

Suy nghĩ một chút, anh đi qua "cửa" vào phòng Công Tôn, nghe được tiếng nước xối "ào ào" trong phòng tắm, Bạch Cẩm Đường nhướn nhướn mày, tưởng tượng đến cảnh bọt nước vương vấn trên người Công Tôn, bộ dáng người ta lúc ướt sũng, sao đột nhiên thấy đói vậy ~~

"Meo meo. . ." Đang nghĩ ngợi, bên chân truyền đến tiếng mèo kêu, cúi đầu nhìn thì thấy Lỗ Ban chẳng biết đã chạy qua đây từ lúc nào, đang cọ a cọ vào chân mình. Bạch Cẩm Đường nhìn thấy bên chân Lỗ Ban có cái gì đó màu trắng —— Gì đây? Nhặt lên nhìn, hóa ra là áo blouse của Công Tôn, sao nó lại nằm ở đây?

Vừa định để lại chỗ cũ, Bạch Cẩm Đường đột nhiên nghĩ ra gì đó, khóe miệng khẽ nhếch, đưa tay nhấc Lỗ Ban lên, "Chủ ý của mày không tệ . . ."

Tiếng chuông cửa "leng keng leng keng" đánh thức cặp song sinh đang trong mộng đẹp . . .

"Anh ra mở cửa đi." Tiểu Đinh chùm chăn lên đầu, "Ồn muốn chết."

"Em đi đi" Đại Đinh chụp gối lên đầu, "Anh muốn ngủ."

Chuông cửa vẫn kiên trì kêu, đến tiếng thứ 40 thì hai bạn Đinh thực sự không thể nhịn được nữa.

Đại Đinh ném gối đầu, "Mẹ nó, thằng vương bát đản nào, xem ông làm thịt nó!"

Nổi giận đùng đùng phóng ra mở cửa —— không có ai, chỉ có một cái thùng và một lá thư trên mặt đất.

"Cái gì thế?" Tiểu Đinh mở tín, chỉ thấy trên đó có hai hàng chữ bị gạch đi, dòng thứ ba viết:

Tôi muốn ăn cà ri, chiếu cố thứ trong thùng 3 ngày, dám gửi lại sẽ ném hai cậu xuống Thái Bình Dương!

Kí tên —— sếp x2

Tiểu Đinh nhìn nửa ngày, hỏi Đại Đinh: "Anh, sao lại có tận hai sếp?"

Đại Đinh trợn tròn mắt: "Cà ri đó! Đại tẩu cũng là sếp!"

Mở thùng ra . . ."Meo meo~~~ "

Cặp song sinh đen mặt, Tiểu Đinh nhéo Đại Đinh: "Em muốn ra ngoài chơi, không muốn làm bảo mẫu chăm mèo đâu!"

Đại Đinh tiu nghỉu: "Hay gửi lại? ?"

"Em không biết bơi." Tiểu Đinh đau khổ, "Em không muốn làm mồi cho cá đâu."

... Trầm mặc một lúc lâu, Đại Đinh nhìn Tiểu Đinh: "Đại ca chỉ nói không được gửi lại, chứ không nói không được gửi cho người khác đúng không?"

Tiểu Đinh gật đầu: "Em cũng nghĩ thế!"

Hai người trao nhau điệu cười gian, rồi mặc thêm quần áo đi ra ngoài.

Công Tôn tắm rửa xong đưa tay ra ngoài phòng tắm lấy y phục. . . Sờ mãi sờ mãi . . .

Thò đầu ra nhìn thoáng qua, đồ vừa treo lên giá chẳng thấy đâu nữa . . . Cúi đầu nhìn, đều đã rớt xuống đất dính nước cả rồi.

Công Tôn có chút chán nản nhìn đống đồ ướt sũng dưới chân, làm sao bây giờ, cũng không thể để thế mà ra ngoài . . . Vừa chuyển mắt, bỗng thấy bên vách tường có treo một cái áo blouse.

Không nhớ đã treo nó lên lúc nào, nhưng giờ có thể dùng tạm!

Tháo xuống mặc vào người, Công Tôn muốn mau mau đi tìm đồ để thay, mới vừa ra khỏi phòng tắm, chợt cảm thấy sau lưng nhột nhạt.

"A. . ." Giật mình kêu lên, quay đầu lại thì thấy Bạch Cẩm Đường trong mắt ngập tràn vui thích.

"Cậu . . ." Công Tôn trong nháy mắt đã hiểu ra, "Là cậu quăng đồ của tôi xuống đất, cậu . . . ưm ~~ "

Chưa nói xong, Bạch Cẩm Đường đã ôm chầm lấy anh hôn xuống, bàn tay lần theo vạt áo tiến vào trong, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại, "Đã sớm muốn thấy anh mặc như vậy . . . Thật gợi cảm."

"Đồ biến thái, tay không được sờ loạn. . . A!" Công Tôn bị ấn lên tường, giãy không được, Bạch Cẩm Đường khẽ cắn cắn quai hàm anh, thấp giọng nói: "Bảo bối, tôi đói lắm rồi."

"Cậu đói thì đi ăn đi, nha ~~ tay . . . bỏ ra." Công Tôn bị giữ chặt không thể nào nhúc nhích được, lại cảm thấy thắt lưng bị Bạch Cẩm Đường vuốt dọc xuống, rồi ngón tay của người nọ không biết từ bao giờ đã đi vào. . .

"Cậu!" Công Tôn nổi giận, "Ban ngày ban mặt cậu phát dục cái gì hả? !"

Bạch Cẩm Đường cười, lại gặm gặm quai hàm của người ta, "Hôm nay là lễ tình nhân, đương nhiên phải động dục cả ngày!"

"Nha . . ." Công Tôn hoảng hốt nhận ra Bạch Cẩm Đường đã vói gel bôi trơn lành lạnh vào, ngay cả thứ này cũng có sẵn, tên này sớm đã có âm mưu, thật muốn chửi ầm lên, chỉ tiếc hiện tại mở miệng ngoại trừ tiếng kêu mị nhân ra, cái gì cũng không phát ra được.

"Khoan đã . . . Vào . . . Vào phòng đi . . ." Công Tôn bấu tay lên tường, thấp giọng nói.

"Trước tiên ở trong phòng tắm đã, sau đó qua phòng khách, rồi phòng sách, cuối cùng lại vào phòng tắm . . . Được không?" Bạch Cẩm Đường vừa nói, vừa đột ngột tăng thêm lực đạo, khiến Công Tôn phải cắn chặt răng, thầm mắng cầm thú.

"Ngoan . . ." Bạch Cẩm Đường cười hì hì ôm lấy Công Tôn đã không còn chút sức lực nào, "Hôm nay ngày mai anh được nghỉ, ngày kia tôi sẽ giúp anh xin nghỉ. . ." Nói xong, bắt đầu hưởng thụ bữa tiệc nhân ngày lễ tình nhân của mình.

...

Bạch Cẩm Đường ôm Công Tôn "mệt mỏi nguyên một ngày" trở về giường, xoay người lấy từ trong tây trang ra một cái hộp, thấp giọng nói, "Cái này, tôi đã để trong người đã lâu . . ." Vừa nói, vừa mở hộp lấy ra một chiếc nhẫn thiết kế tinh xảo, đeo vào cho Công Tôn, "Đừng tháo ra. . ." Nói xong, đứng dậy muốn chạy, lại cảm thấy Công Tôn vươn tay túm lấy góc áo mình.

Có chút khó hiểu nhìn anh, chỉ thấy Công Tôn đưa tay mò xuống dưới gối lấy ra một cái hộp nhỏ, ném cho mình.

Tiếp lấy mở ra —— bên trong là một chiếc nhẫn màu vàng, kiểu dáng rất cổ xưa, như đã được vài thập niên rồi . . . Bạch Cẩm Đường có chút giật mình nhìn Công Tôn, chợt nghe người nọ buồn bực nói vọng ra từ trong chăn: "Đồ gia truyền, đưa cho vợ."

Chiếc nhẫn rất nhỏ, Bạch Cẩm Đường lấy ra, đeo vào ngón út thì vừa đẹp, anh ngồi xuống giường, cách chăn hỏi Công Tôn: "Tôi có thể dọn qua đây không, che cái cửa kia lại . . ."

Một lúc lâu sau, Công Tôn rầu rĩ lên tiếng: "Ừ ~~ "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info