ZingTruyen.Info

[ʙsᴅ] AllxAtsushi -ɴgười con trai mang vẻ đẹp mơ hồ-

Ngoại truyện: 'Nàng' Bạch Tuyết và ba 'thằng' hoàng tử

KizunaYuri12

Trước khi vào đọc ad khuyến cáo chap này không dành cho trẻ con mang thai và đàn ông đang cho con bú cùng với mấy bạn đang ăn hoặc uống. ĐÃ CẢNH BÁO RỒI ĐẤY! Ai không làm thì không được đổ lỗi cho ad. Cái chap này chỉ mang tính chất giải trí thôi. À mà tuần này ad vẫn sẽ ra chap vì thời khóa biểu học nó không khắc khe như ad nghĩ. Ad năm nay lớp 7=)))

Đây là một câu chuyện kinh dị hư cấu có thật 100%...

Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa xưa đến mức nó không có tồn tại trong lịch sử loài người =)). Tại một vương quốc nọ, ở trong một lâu đài nọ có một chàng hoàng tử da trắng như tuyết, tóc trắng như mây, đôi môi thì...ờ...thì...

Chuuya: "Giới thiệu nhanh lên con ad kia!!!"

Ad: "Vâng vâng,Chuuya-san bớt giận, bớt giận."

Đang ở đâu rồi nhỉ...à! Do mẹ cậu tức Mori Ougai mất từ sớm nên phụ thân Fukuzawa mới lấy vợ mới, cô ta trông 'đẹp như hoa' nhưng cái 'đẹp' đó không thể so với cậu, càng lớn Atsushi càng 'xinh đẹp' hơn mọi thiếu nữ... Khoan! Mình còn chưa nhắc tên Atsushi mà nhỉ.

Chuuya: "BỎ LUÔN ĐI CON AD KHỐN KHIẾP KIA!BỐ MÀY MẤT KIÊN NHẪN LÀ MÀY CHẾT ĐẤY!"

Kyouka: "Chuuya-san bình tĩnh đi ạ."

Khụ khụ.

Chính vì cái vẻ đẹp đó của mình nên Atsushi luôn bị mẹ kế Yosano ghẻ lạnh. Bà đã nuôi dưỡng âm mưu hại cậu từ lâu mà vẫn không thể thực hiện và cho đến khi trời đã có mắt cho bà. Ngày hôm đó, Atsushi đi ra ngoài cung điện để vui chơi, nhân cơ hội bà sai người thợ săn Kunikida đi giết cậu nhưng vì lòng nhân ái như mẹ hiền, anh đã để cậu sống và quay trở lại cung điện nói dối mụ. Còn Atsushi thì chạy vào sâu trong rừng, chạy mãi chạy mãi cuối cùng khi trời đã sập tối, cậu mới nhìn thấy một căn nhà nhỏ. Vì trời cũng đã tối nên không còn cách nào cậu đã bước vào căn nhà đó nghỉ ngơi.... Sáng hôm sau, có bảy người tí hon từ khu hầm mỏ gần đó đi vào nhà. Họ là các chú lùn, lúc đầu gặp Atsushi họ đã rất ngạc nhiên nhưng khi nghe cậu kể về cuộc đời mình, họ đã thương cảm và cho cậu ở nhờ.

Năm tháng cứ thế trôi, tại cung điện xưa...

Yosano: "Gương kia, mày ở trên tường thế gian ai tốt được dường như ta?"

Cái gương: "Bà có tốt đếch đâu mà ai tốt bằng bà"

Yosano: "Vậy mi muốn ăn đánh hay trả lời?" *giơ dao,khuôn mặt nở nụ cười 'thân yêu'*

Cái gương: "A...dạ người là người đẹp nhất thế gian nhưng mà tốt thì…" *mồ hôi tuôn như suối*

Yosano: "Sao? Cứ nói ta nghe, hay là ta tốt quá không ai đọ được?"

Cái gương: "Bớt ảo tưởng dùm con"
"A... Dạ thưa hoàng hậu, người thua cả một đố- à một người ạ"

Yosano: "LÀ AI HẢ???" *phóng dao gần trúng*

Cái gương: "Dạ là vị hoàng tử năm xưa bị người hãm hại ạ, bây giờ sự ngây thơ đến đáng sợ của cậu còn hơn cả điểm thi Hóa của thần ạ" *đứng tim, đau tim, đột quỵ*

Yosano: "Nó ăn gì mà ngây thơ đến thế hả???"

Cái gương: "Cái này thì thần…bó tay rồi ạ"

Yosano: "Hừ! Ta sẽ tự tay giết nó cho bằng được!"

Cái gương: "Vâng...và làm ơn lần sau đừng ném dao vào thần khi thần vẫn chưa lên tiếng có được không ạ TvT"

Sau khi biết chuyện năm xưa tên thợ săn lừa mình, mụ đã lên kế hoạch bằng cách giả giạng làm một bà già bán táo đi vào rừng theo sự chỉ dẫn của gương thần. Khi đến nơi, mụ đã vờ bị ngã, khóc lóc thảm thương. Quả đúng như gương thần nói, cậu hoàng tử ngây thơ kia đã chạy lại giúp đỡ, theo kế hoạch mà đi trước khi mà chào tạm biệt cậu, Yosano đã đưa cậu quả táo bị thẩm độc.

Vài canh giờ sau, các chú lùn đã về, bước vào nhà họ không thấy Atsushi đâu cả thế là tất cả phóng nhau đi tìm. Khi phát hiện ra cậu thì quá muộn rồi, cậu đã ăn quả táo đó. Họ đặt thân xác cậu vào cỗ quan tài bằng thủy tinh, đến lúc chuẩn bị khiêng cậu đi chôn cất thì ba vị hoàng tử xuất hiện, người đầu tiên tự xưng là Dazai Osamu, người thứ hai thì là Nakahara Chuuya, người còn lại thì là Akutagawa Ryuunosuke. Cả ba đều nói khi thấy cậu, họ đã phải lòng nên muốn ngắm cậu thêm một chút.

Ad: "Uầy bọn mày nghe tin ở đâu vậy???"

Dazai: "Duyên trời đã định rồi"

Được một lúc thì hoàng tử Dazai nảy ra ý tưởng:

"Hay là chúng ta thử hôn cậu ta xem nào? Nếu được tôi sẽ hôn trước."

Chuuya: "Im hộ ta, ta mới là người hôn trước."

Akutagawa: "Em sẽ làm trước."

Hai người kia sau khi nghe ý kiến của Dazai liền nhảy tranh vào kết quả là cả ba xảy ra xung đột lớn. Trong khi họ đang đánh nhau thì tên lạ mặt cũng tự xưng tên mặc dù chả ai hỏi là Tatsuhiko đã bắt cậu đi. Phải mãi đến lúc các chú lùn gọi ba người thì họ mới để ý nhưng càng thế họ lại càng tranh chấp nhau nhiều hơn đúng là pó tay. Không thể chờ đợi mấy chú lùn rút điện thoại ra gọi cho bà tiên Naomi tới giúp. May thay, bà đang dạy cô bé tiên Kyouka nên đã đánh bại tên kia ngay sau đó bà còn dùng phép hóa giải lời nguyền.
Vậy là từ đó cậu sống cùng gia đình  bà hạnh phúc suốt đời=)))).

End.…

Fukuzawa: "Sao tôi cứ thấy sai sai??"

Mori: "Tôi cũng thế…"

Kouyou: "Nó cứ thế nào ý? Các hoàng tử sao cục súc, vô dụng  thế?"

Kyouka: "Yay! Em được sống cùng Atsushi-san rồi!"

Tatsuhiko: "Ây con ad kia, mi bảo ta sẽ có được Atsushi mà?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Fukuzawa: "Thế quái nào tôi lại lấy Mori hả??????"

Mori: "Tôi tham gia thì tham gia chứ cái kiểu vai diễn thế này hơi ác rồi đấy!"

Kouyou: "Trong truyện Bạch Tuyết làm méo gì có bà tiên hả? Cả lời nguyền nữa?? Con nào viết hay thế!!"

Chuuya: "Tại sao làm hoàng tử mà lại đếch đi theo kịch bản vậy???"

Atsushi: "Sao em lại là 'công chúa' chứ???"

Akutagawa: "Đứa nào viết kịch bản hả??"

Ad: "Kịch bản thế này thì....haizzzz"

Ranpo: "Cái con dẫn truyện nó viết đấy."
...
Mọi người quay sang nhìn mị...

Đôi mắt ngờ vực...

Ad: "Chắc phải đi thêm chút muối!"

Ad chạy...

Bọn họ chơi 'đuổi bắt' cùng mình...

Vui.......thật........

Cả lũ: "ĐỨNG LẠI MAU CON KIAAAAAAAAAAAA!"

Bây giờ thì....................... 

END!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info