ZingTruyen.Info

[ʙsᴅ] AllxAtsushi -ɴgười con trai mang vẻ đẹp mơ hồ-

[Chap đặc biệt] Ali và Atsushi (3)

KizunaYuri12

Đừng quan tâm đến cái hình.
________

Tôi tỉnh dậy trong 1 căn phòng và tôi thấy chú Hike và chú Daki đang nhìn chăm chăm vào tôi. Giật mình, tôi ngồi phắt dậy, đập đầu mình vào mặt chú Hike làm chú ấy ôm mặt kêu đau.

_"Á đau! Cháu làm cái gì thế hả!?"

Tôi bắt đầu bình tĩnh lại đôi chút nhưng con mắt trái nào có để tôi theo ý mình. Quang cảnh xung quanh qua con mắt trái đó toàn là những đôi mắt đỏ rực lên cùng với những làn khói màu đen phủ kín cả căn phòng. Còn theo bên mắt phải thì hình như đây là đại sảnh của 1 lâu đài? Tôi không chắc nhưng nó cũng giống.

Tôi sợ hãi lùi lại.

_"Ali à, ta thấy cháu nên nhắm tạm bên mắt đó lại đi..." chú Daki nói.

Ngay lập tức, tôi liền vừa nhắm bên mắt đó lại vừa đưa tay trái lên che, vì tôi không quen lắm nên phải làm vậy.

_"Chú Daki, chú Hike! Cháu đang ở đâu vậy? Còn những người khác thì sao ạ?"

_"À thì những người khác an toàn lắm còn cháu đang ở vương quốc của vampire, đây là cung điện hoàng gia nơi đức vua đang ở. Bọn ta đang đợi cháu tỉnh lại."

_"Hể!?" tôi bất ngờ hét lớn lên.

_"Biết ngay là cháu sẽ vậy mà..."

_"Ý-ý chú là cháu đang..."

_"Đúng vậy và người ngồi trước mặt cháu là đức vua đó..."

Tôi ngạc nhiên đến mức không thể nói thêm được gì nữa.

Tôi nhìn thẳng vào đức vua, cố gắng kìm nén nỗi sợ. Một ít phút sau ông ta lên tiếng.

_"Vậy cô gái này là người mà 2 chú đã nhắc đến sao? Vậy là đúng người rồi nhỉ? Woa,  có vẻ con mắt đó là thật đấy..."

_"Đương nhiên là thật rồi thằng kia! Với lại mày bao nhiêu tuổi rồi mà nói năng chả khác nào con nít thế hả!?" chú Hike quay ra nói.

Cái gì đây? Người vừa nãy lên tiếng liệu có phải là vua của vampire không vậy? Với lại tôi đang xem gì thế này!? Tấu hài hả!?

_"Đừng để tâm đến 2 người đó nhé cháu..." chú Daki nói với tôi.

Ừ thì tôi cũng gật đầu cho có nhưng làm sao tôi lại không để tâm được kia chứ!

Đầu óc tôi bây giờ chỉ có 1 điều duy nhất... Hai người họ như thế mà đây là đại sảnh lớn, có rất nhiều người vầy mà không ai ngạc nhiên à? Hay thật...

Sau 1 hồi 2 người kia đấu khẩu, mà không hẳn là đấu khác chẳng qua chỉ thử văn võ miệng thôi. Tiện trong lúc đó tôi cũng biết được tên của vị vua này. Ông ta tên Amanji. Năm nay mới sương sương 340 tuổi thôi, vẫn trẻ dài... Họ nói thế. Thật sự nó rất 'trẻ' với tôi mà nhỉ?

_"Thôi được rồi, này cô gái, cô có biết gì về việc tại sao mắt trái của cô lại bị phong ấn không?"

_"Ể...à vâng, tôi không biết ạ, tôi cũng chỉ vừa nghe hắn nói thôi..." tôi trả lời.

Căn phòng đó bỗng im lặng. Tôi không biết nhưng tôi có thể cảm nhận được một số con mắt cực kỳ ngạc nhiên đang nhìn vào tôi.

_"Con bé lễ phép vầy với cả vampire thì chắc là ta chứng minh được nó không hề ghét vampire rồi đấy!" chú Hike nói.

Bấy giờ tôi mới nhận ra, có vẻ đây là lần đầu tiên nhỉ? Phải rồi ai chẳng thế...

_"Khụ... Quay lại vấn đề chính! Về việc phong ấn này ta sẽ kể lại cho cô, ông nội cô đã nhờ ta việc này nên đừng hỏi lí do tại sao."

_"Ể?"

Là nội? Nội quen người này sao!?

Xong rồi Amanji-san kể lại.

Ngày hôm đó là sau cái ngày mà tôi đem Lily và Mania về. Ờm...Amanji-san dưới hình hài là 1 con dơi bay đến phòng ông nội tôi. Ngài ấy muốn gặp lại ân nhân của mình, mà ngài ấy có kể gì về điều đó đâu nhỉ. Mặc kệ đi. Xong tiếp 2 người nói chuyện với nhau, ông có kể về tôi và bảo rằng.

_"Tôi có linh cảm không ổn với Ali, cháu gái tôi và gia đình tôi, nếu điều đó không đúng đi nữa nhưng vẫn có 1 bí mật mà tôi cùng ba mẹ nó đã giấu suốt bao lâu nay rồi. Liệu ngài có thể giúp tôi được không? Kể cả linh cảm tôi sai?"

Và đương nhiên Amanji-san đã chấp nhận rồi. Ông tôi kể.

Vào nhiều năm trước, bà nội tôi đã ra tay cứu một bé gái để rồi thiệt mạng, gia đình không đúng hơn là gia tộc này nợ bà nội tôi 1 ân huệ lớn. Để đáp trả họ đã gả đứa bé gái đó cho con trai ông hay là mẹ và bố tôi vậy. Đến lúc gả đi rồi ông mới biết hết toàn bộ về gia tộc đó và năng lực mà mẹ tôi sở hữu. Khi mang thai tôi, mẹ tôi có 1 đề nghị với ông và bố tôi.

_"Bố! Anh! Khi đứa trẻ này được sinh ra liệu có thể giúp con 2 điều không?"

Bố và ông đã đồng ý.

_"Điều 1: con có quen 1 người tên là Fumiko, hãy gọi người đó đến đây khi con bé được 1 tuổi.

Điều 2: mong bố và anh hãy giúp con cho con bé có 1 cuộc sống bình thường! Hãy giữ kín chuyện này với nó."

Ông nội và bố dường như đã hiểu ý mẹ nên đã đồng ý. Đên khi tôi sinh ra, tôi được thừa hưởng đôi mắt giống mẹ. Năm tôi tròn 1 tuổi, người phụ nữ tên Fumiko được mời đến. Ông với bà ấy chỉ tám chuyện với nhau cho quen ai ngờ lại biết bà là 1 pháp sư có tiếng cơ chứ! Còn mẹ thì đang bế tôi với bố. Mọi thứ đang yên bình, vui vẻ thì bỗng tôi khóc òa lên. Thấy hơi lo nên ông đã hỏi bố mẹ tôi.

_"Con bé sao lại tự dưng khóc thế?"

Nhưng bố mẹ tôi không trả lời.

_"Này 2 đứa..." ông hỏi.

Bấy giờ mẹ tôi mới từ từ quay người lại, cả bố nữa. Không mặt bố mẹ tôi tràn đầy sự hoảng loạn. Ông tôi thấy vậy lại càng lo lắng hơn, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Một lúc sau thì Fumiko-san đã lên tiếng.

_"Không lẽ..."

_"C-Con bé thức tỉnh nó rồi..." mẹ tôi lắp bắp nói.

Lúc này ông tôi mới hiểu ra được vấn đề.

_"Ôi trời! Con bé này là 1 nhân tài hiếm đấy! Nếu biết cách dạy dỗ nó thì năng lực này sẽ được phát huy 1 cách triệt để hết mức!" Fumiko-san nói.

Bố, mẹ và ông ngạc nhiên nhìn bà.

_"Vậy chẳng lẽ chúng ta không phong ấn nó lại được sao?" mẹ tôi nói.

_"Không phải là không phong ấn được, vẫn có cách nhưng mà khi nó đã thức tỉnh mạnh đến vậy thì việc phá vỡ phong ấn ta e là sẽ rất dễ..." Fumiko-san vừa nói, khuôn mặt có vẻ hơi tiếc nuối

_"Không sao ạ! Bọn con nhất định sẽ không để người ngoài biết được ạ!"

Sau câu nói đó của mẹ tôi, Fumiko-san thở dài và chấp nhận. Bọn họ đã phong ấn năng lực này lại. Mấy hôm sau đó mẹ tôi lấy phần tóc mái của mình che đi con mắt kia hòng mong tôi sẽ không hỏi đến nó.

Đó là toàn bộ câu chuyện mà Amanji-san đã kể. Tôi đã khóc sau đó, mọi người xung quanh đấy đều đến để an ủi tôi.

Sau 1 khoảng thời gian bình tĩnh lại, lau nước mắt đi. Tôi đã hỏi Amanji-san.

_"Vậy...tôi được đưa tới đây là để điều chỉnh con mắt trái này sao? Amanji-san?"

Mọi người im lặng part 2...

Tôi phải gọi là ngây thơ bền vững nhìn họ một hồi lâu rồi mới nhận ra.

_"Ế! Tôi xin lỗi đức vua! Cái này là tôi không cố ý chẳng qua là tôi không quen lắm!!" tôi cúi đầu xuống xin lấy xin để.

_"Không sao, không sao. Cũng lâu rồi mới có người gọi ta như vậy..."

Tôi ngẩng lên, lâu rồi mới có người gọi? A! Là chị Saruhinra đây mà...

_"Vậy chú Hike và chú Daki sẽ giúp cô nhé."

_"Hai chú sao?" tôi quay sang nhìn.

_"Đương nhiên rồi! Các chú cũng biết nhiều về năng lực đó chứ, do đã từng quen người ở gia tộc đó thôi..." chú Daki nói.

_"Thôi được rồi! Trước tiên cháu nên về phòng nghỉ ngơi đi rồi hãy tính tiếp." chú Hike nói.

_"Vâng..."

Và theo sự chỉ dẫn của mọi người, tôi đã đến được phòng mình. Tuy bên trong sạch sẽ, gọn gàng nhưng hình như ga giường có hơi lộn xộn mà nệnh lười của tôi lại tái phát nên nhảy phắt lên đó ngủ luôn.

_____________

_"Này! Ali! Dậy đi! Mặt Trời sắp lên đến đỉnh rồi đấy!!"

Tôi nghe thấy tiếng gọi nên cũng dậy, đó là chú Hike và chú Daki. Mặt Trời lên đến đỉnh sao? Khoan đã! Đôi mắt trái của tôi lại không nói vậy khi tôi nhìn ra phía cửa. Tuy không biết bằng cách nào nhưng tôi có thể thấy rõ xuyên qua mấy bức tường hướng thẳng ra ngoài nơi này... Mặt Trời nào đã lên đâu! Mặt Trăng còn chưa kịp lặn nữa ý!

(Haha chap trước lại sửa 😅)

_"Các chú đùa cháu à!? Mặt Trời còn chưa thấy xuất hiện nữa mà đã lên tới đỉnh rồi!?"

_"Ôi trời, ta quên mất là cháu có con mắt trái đó. Vậy là không lừa nổi cháu nữa nhỉ?"

Tạm bỏ qua mấy chuyện đó. Tôi hỏi.

_"Vậy các chú gọi cháu dậy có việc gì ạ?"

_"Thì dậy để tập chứ còn làm gì."

Im lặng part 3...

_"Hể? Đừng nói với cháu là..."

_"Đúng rồi! Không phải ta đã hứa là cháu phải biết đánh đấm, phòng thủ khi gặp lại mà đúng không? Nhưng thông qua việc hôm qua thì ta thấy không được nên cháu phải rèn luyện cả nó nữa! Với lại ta biết về năng lực thứ 2 của cháu rồi nên cũng rèn luyện nó luôn!"

Chúa ơi cứu con với!

Đó là những gì xót lại trong đầu tôi trước khi bị 2 chú lôi cổ đến phòng tập.

=Mặt Trời dậy rồi nè bé ơi=

_"Được rồi, ta dừng ở đây thôi." chú Daki nói.

Tôi thở dốc chống người xuống. Cuối cùng cái địa ngục đó cũng qua rồi. May thế!

_"Vậy là cháu biết cách để sử dụng con mắt đó rồi nhỉ."

_"Vâng..."

Con mắt trái của tôi đã không còn phát sáng nữa, con ngươi cũng quay về như cũ. Nhưng thay vào đó toàn thân tôi gãy rời, mấy chú quả đáng sợ, ai lại bắt 1 cô gái mới 15 tuổi phải nâng nguyên cục đá to tướng vậy chứ! Cũng may là không  bị gẫy chân đấy. Dẫu vậy tôi lại thích mấy cái như tập kiếm ý. Từ nhỏ tôi đã có đam mê với cái này rồi!

_"Bây giờ cháu nên đi ăn sáng chút đi ở phòng ăn ý, các chú phải đến chỗ đức vua rồi, có gì thì trong lâu đài có nuôi mấy con vật (cute), cháu cứ hỏi đi là ra. Bây giờ vẫn sớm nên chỉ có người hầu hay đầu bếp là dậy thôi, xác xuất cháu gặp họ là ít đấy vì họ còn phải làm việc nữa. Bọn ta đặt ít thức ăn cho cháu rồi, tới đó là ăn luôn."

_"Vâng ạ..."

Xong rồi tôi đi ra khỏi căn phòng địa ngục đó. Rồi đi thẳng.

Tôi chỉ đang đi lại con đường hồi Mặt Trời chưa có mọc thôi mà cũng mệt chết đấy. Đang đi thì một con vật gì đó bỗng chạy bằng tốc độ bàn thờ đến, tôi không kịp né nên cả 2 đã va vào nhau.

_"Ui da, đau quá đi mất!" tôi ôm đầu kêu.

_"Ôi! Cô Ali, cô không sao chứ?" một người giúp việc chạy đến.

_"À tôi không sao, không sao..."

Tôi định thần lại mà nhìn về phía con vật kia. Nó là 1 con sói trắng nhỏ? Ể tôi tưởng sói và vampire là đối thủ của nhau chứ?

_"Thật là xin lỗi cô! Đây là Haru, nó là thú cưng của Daki-sama được tặng bởi vua của loài sói ạ..."

_"Vậy sao? Mà không phải sói và vampire là..."

_"Cái đó thì chúng tôi đã đình chiến lâu rồi ạ"

_"À à vậy sao..."

Ra thế hả. Mà cái gì rồi cũng có cái kết của nó mà. Tôi nhìn lại con sói nhỏ (đáng yêu) đó.

_"Ngươi nhìn cái gì hả đồ con người cản đường kia!"

Tôi cũng không ngạc nhiên lắm, tôi hỏi cô giúp việc đó chuyện gì đã xảy ra và cô ấy bảo rằng Haru không chịu ngồi im 1 chút nào cả, quậy phá liên hồi bọn họ không ai ngăn được. Tôi lại nhìn Haru và rồi tôi bảo với cô giúp việc rằng tôi có cách giúp và để Haru đấy tôi sẽ huấn luyện cho. Lúc đầu cô ấy từ chối kinh lắm nhưng mà sau cái ánh mắt của tôi cô đã đồng ý. Cô giao lại cho tôi và bảo tôi hãy cẩn thận. Sau khi cô ấy đi rồi, tôi quay mặt lại đối diện với Haru.

_"Vậy nhóc tên Haru hả?"

_"Nhóc nhóc cái "beep* gì hả!?"

Tôi có tin nổi vào tai mình nữa không đây? Nó còn cuc suck hơn cả Chuuya nữa kìa. Phải công nhận dù là động vật đi nữa nó vẫn là 1 thằng nhóc láo toét.

_"Thôi được rồi, vậy ngươi tại sao lại làm loạn lên như thế?"

_"Tại vì ta ghét vampire!!"

Dường như nó vẫn không biết tôi có thể nghe thấy nó nói nhỉ. Vậy thì...

_"Dẫu ngươi có ghét vampire đi chăng nữa thì 2 bên cũng đình chiến rồi mà?"

Biết ngay mà, nó thật sự ngạc nhiên đấy.

_"Ngươi...ngươi là ai? Không phải con người sao?"

_"Ta là con người... 100%"

_"Nhưng làm sao ngươi có thể hiểu được ta nói gì?"

_"Đó là 1 câu chuyện dài..."

_"Bỏ qua đi! Ta ghét dài dòng!"

Thật sự là 1 thằng nhóc láo toét!

Sau đó tôi có hỏi lại nó và nó nói rằng vì chuyện đấy nên nó phải xa mẹ và các anh của nó. Tôi an ủi theo cách cà khịa. Giám chắc nó ức lắm đấy

Nhưng mà tôi cũng an ủi và nói chuyện dài với Haru, dần dần tôi thấy Haru tốt bụng đấy chứ. Tuy muốn nói thêm nhưng bụng của cả 2 bỗng chốc kêu lên nên đành tạm dừng lại. Sau khi ăn xong, tôi đi dạo với nó, đúng là nơi này rộng thật đấy nếu không có Haru là tôi lạc luôn rồi đấy. Đi được vài tiếng thì tôi gặp chú Daki. Khi nhìn thấy chú Haru liền nấp ngay sau tôi, trông nó có vẻ sợ chú ấy.

_"Ồ Ali hả? Cả Haru nữa, 2 đứa đang đi dạo à?"

_"Vâng ạ! Chú làm xong việc rồi ạ?"

_"Ừ đúng vậy... Mà Haru hôm nay bỗng yên bình thế nhỉ?"

_'Đừng có mà nói năng như thế chứ, cái tên khốn kia!' đó là những gì Haru nói."

_"Ôi trời, có vẻ như nó ghét chú lắm nhỉ? Nhưng mà chú cũng không thích động vật mấy nên nếu cháu muốn, chú cho cháu Haru đấy. Hai đứa có vẻ hợp nhau."

_"Hể? Chú Daki vậy có hơi..."

_"Không sao, không sao đâu cứ lấy nó đi không có cháu thì chắc hôm nay mọi thứ lại rối tung lên mất."

_"Vâng...vậy cảm ơn chú ạ!"

_"Vậy nhé, chú phải đi ăn sáng chút đây tạm biệt cháu."

Tôi chào lại chú rồi lại tiếp tục đi dạo.

_"Chị nên cẩn thận với ổng, ổng đó dã man lắm."

_"Vậy sao? Đương nhiên rồi!"

Tiếp tục đi được 1 đoạn thì tôi gặp chú Hike, lúc này chú đang bàn chuyện với mấy anh lính canh.

_"Ồ cháu đây rồi! Chú tìm cháu suốt!"

_"Chú Hike có chuyện gì vậy ạ?"

_"Haizzzz... Chuyện là cháu sẽ phải đóng giả làm người hầu ở đây chứ không được hiên ngang vậy đâu..." chú thở dài.

_"Sao thế ạ?" tôi bắt đầu lo lắng cho chú, làm người hầu cũng tốt, ít nhất có việc làm đỡ chán.

_"Hoàng hậu Mihina sắp về cùng hoàng tử rồi..."

_"Hoàng hậu sao!?"

Xong sau đó chú kể lại cho tôi nghe, Amanji-san bị ép cưới Mihina, Amanji-san không hề ưa gì Mihina trong khi cô ấy yêu ngài say đắm, lại còn rất dễ ghen nữa. Sau khi đức vua và hoàng hậu tiềm niệm qua đời thì...đó là một câu chuyện tình không tưởng của chị Saruhinra và Amanji-san, giống như Romeo và Juliet vậy. Và cuối cùng tôi hỏi rằng liệu Haru có thể đi cùng tôi được chứ, may thay Hoàng hậu không biết gì về Haru nên tôi hoàn toàn có thể nhưng mà để tránh tai nạn xảy ra nên Haru chí ít cũng phải trốn dưới váy tôi... Tôi không quan tâm đâu!

_"Trông cháu còn đẹp hơn Hoàng hậu vậy thì ta nghĩ cháu nên tỏ ra tôn kính ngài ấy chút..."

_"Chú! Đừng nói vậy chứ!" tôi đỏ mặt.

_"Được rồi, được rồi, Hoàng hậu còn 4 ngày nữa là về nên bọn ta sẽ chăm chuốt kĩ hơn. Tiện ở đây có suối nước nóng đấy! Ở phía cuối dãy phòng cháu, cháu có-"

Không để chú phải nói hết, tôi ôm Haru chạy như bay đến đó và hưởng thụ.

Thấm thoắt trôi đi cũng đã hết nửa già ngày thứ 4, toàn bộ những gì các chú dạy tôi đều đã học xong. Bên các cô giúp việc cũng đã may xong quần áo giúp tôi. Chú Hike còn đề nghị tôi mang thêm vũ khí phòng thân nữa, haha hài thật. Tôi cũng được dạy cho cách ứng xử nữa. Sau đó lại còn phải thay đổi đủ kiểu thì mới đến cái tiêu chuẩn của bả. Cái lúc mà Hoàng hậu về, bà có nhìn tôi, tim tôi đập lia lịa may thay là bà ấy cũng không quan tâm lắm. Vậy là hành trình làm người giúp việc bắt đầu, nếu có ai đang thắc mắc tại sao không cho tôi về luôn đi thì do có 1 số thứ tôi vẫn chưa quá thành thục nên tạm ở lại. Trong suốt quãng thời gian đó, tôi có đi qua 1 căn phòng kì lạ, ở ngoài có 2 anh lính canh vui tính lâu lâu đi qua mấy ảnh lại giúp tôi trau dồi lại màn tập luyện khó quên. Tôi có hỏi và 2 anh bảo đó là phòng của nhị hoàng tử. Là con của chị Saruhinra và Amanji-san. Và thế là mấy ảnh kể lại câu chuyện khi đó... Tôi cũng có hỏi mấy anh tại sao Atsushi lại bị bắt quay lại?

_"Do trước đây cũng có 1 bán vampire giống em ấy và cũng có 1 hội nhận giúp nhưng mà vấn đề vẫn chẳng thay đổi, tệ hại hơn là cả hội đó ai cũng bị giết hại giã man nên chúng tôi mới làm vậy, sau này khi có khả năng tự vệ rồi thì chúng tôi sẽ thả ra..." đó là những gì họ nói.

Sau 1 hồi suy nghĩ tôi quyết định sẽ vào đó và gặp Atsushi. Lần đầu nhìn em, tôi thấy em hoàn toàn vô hại, đáng thương nữa. Ngồi nói chuyện lâu thành quen, bỗng dưng tôi lại muốn đến đây vậy nhỉ? Nói chuyện với Atsushi là rất vui đấy! Tưởng chừng tôi có thể nán lại lâu đài này lâu thêm nữa thì họ nói đến lúc tôi phải rời đi rồi. Tiếc nuối, tôi đưa Haru theo và chạy thật nhanh trong ngày trời sáng rực. Đến tối thì tôi mới về được đến hội. Và mọi chuyện sau đó diễn ra thì bình thường thôi cũng chẳng có gì quá đặc biệt khi họ chạy hết lại ôm tôi, hỏi han hay..v..v. Riêng Oda-san có vẻ biết chuyện nhưng anh ấy hứa sẽ không nói ra.

Vài tuần sau...

Khi tôi đang ru Chuuya, Dazai và cả Haru nữa thì bỗng nghe tiếng bên ngoài sảnh, thấy lo nên tôi chạy vọt ra thì gặp người của Đại Trụ sở đang trói Quản lý và Kouyou nee-san mà mắng nhiếc.

_"Hội tụi bây không có con nào tốt nữa hả? Thật vô dụng!"

Tức giận tôi lên tiếng hỏi thì mới biết bọn chúng đang đi tìm 1 người tài giỏi hoặc có năng khiếu gì đấy ở mỗi hội. Hội nào năm nay cũng có vậy mà Hội tôi lại không nên mới bị như thế. Bọn chúng còn đe dọa sẽ xử lý hết chúng tôi 1 lần cho xong. Ngẫm nghĩ hồi lâu để cứu vãn tình hình, tôi đã lên tiếng tự nguyện. Bọn chúng chẳng bất ngờ gì chỉ nói mai tôi sẽ khởi hành vì hôm nay hết giờ làm của chúng rồi.

Kouyou nee-san và Mori-san sau đó liên tục hỏi tôi tại sao và tôi cũng chỉ nói muốn cứu Hội thôi. Họ khuyên tôi nên rút lại nhưng mà sự quyết tâm của tôi đã chèn ép họ, bất lực cả Hội chúng tôi đã vạch ra kể hoạch đột nhập vào Đại Trụ sở, và thế là tôi đến đó như 1 gián điệp.

Ngày hôm sau đã đến, khi tôi và Haru vẫn đang sửa soạn lại thì Kouyou nee-san đến.

_"Em phải cẩn thận đấy! Đừng như lần trước..."

Cảm nhận được sự lo lắng của chị tôi đã nói tôi sẽ cẩn thận và không phạm phải sai lầm trước. Hai bọn tôi ôm nhau lần cuối.

Và đấy là cách mà tôi vào được Đại Trụ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info