ZingTruyen.Info

[ʙsᴅ] AllxAtsushi -ɴgười con trai mang vẻ đẹp mơ hồ-

Chap 7

KizunaYuri12

Nếu có ai thắc mắc về việc tại sao mình lại gọi Mori và Fukuzawa là ông thì là do mình quen tay với lại nếu gọi 2 người đó trẻ hơn thì nghe nó cứ không quen, vậy nhé...
_______________

Sáng hôm sau, Mori ngay lập tức đem chuyện này lên trình báo với cấp trên để mong sự giúp đỡ nhưng đáp lại sự cứu giúp đó lại là một câu nói lạnh nhạt:

_"Vậy à? Tôi hiểu rồi, ông lui đi."

_"N-nhưng thưa ngài.."

_"Tôi nói là lui đi, cô ta sẽ được coi như là đã chết, tôi mong ông không nên để chuyện này lộ ra ngoài..."

_"C-cái...các ngươi!"

Nghe được cái đáp lại đó từ cấp trên, Mori cau mày nắm chặt tay đến nỗi nó sắp ứa máu nhưng ông cũng không thể làm gì khác. Sau khi rời đi, ông quay về Tiểu Hội của mình lúc này thì mọi người đang chờ tin của ông, thấy Mori bước vào Kouyou liền chạy lại hỏi han và bọn họ đã rất tức giận với cách mà mấy người đó quan tâm đến cấp dưới:

_"Mấy cái kẻ đó nghĩ mình cao lắm sao mà đến cả mạng người cũng không giúp chứ?"

_"Chỉ toàn chức cao nhưng chẳng được gì."

Tiếng chỉ trích, trách móc vang lên.

_"Tôi nghĩ rằng có thể họ có liên quan đến việc này..."

_"Mori-san? Tại sao ông lại nghĩ như thế?" Kouyou ngạc nhiên.

_"Hành động của họ...đều là có mục đích hết, mọi người không biết được cái nhiệm vụ hôm qua mà đội của Saruhinra đi vốn dĩ không hề đề tên họ trên giấy lúc đầu, tên đội phải đi là một đội khác nhưng cấp trên đã ra chỉ thị đích danh đội Saruhinra phải đi nếu không họ có lẽ sẽ bài trừ chúng ta..."

_"Hả? Lúc đầu vốn dĩ không hề đề tên cô ấy với đội??" Odasaka giật mình.

_"Đúng..."

_"Chẳng lẽ cấp trên đang âm mưu điều gì đó?"

_"Nói mới nhớ, hôm tôi đi làm nhiệm vụ cùng Oda, cái pháo bắn trợ giúp đó là...của bọn họ..." Ango vừa xoay cốc vừa nói và nhận ra...

Một bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng, bọn họ cảm thấy bị phản bội, phản bội bởi chính những người tự xưng là 'diệt họa cho dân'. Thật là một lũ giả tạo!

=========1 năm sau========

Tối hôm nay, Fukuzawa hình như về hơi 'sớm', mới chỉ 11h59' thôi, 'vẫn sớm' tới mức Mori ngồi đợi cùng chiếc dép huyền thoại (UvU toi Fukuzawa rồi, ai bảo làm vợ tức chi). Và rồi...Fukuzawa bị ném cho một quả dép thẳng vào mặt và một bài thuyết trình đi sau nó:

_"Tôi chưa nghe nói ai đi làm quản lý lại về nhà lúc nửa đêm thế này đâu, chúng ta mới chỉ là Tiểu Hội nhóm nên việc gì cũng không lâu tới mức này đâu..."

_"Bình tĩnh đi Mori, tại bọn họ cứ mời tôi đi uống rượu...à không ý tôi là đi ăn...không là nhờ tôi giúp đỡ mua đồ...ý không phải."

_"Vậy là cậu đã đi uống rượu, đi ăn và mua 'giúp' cấp dưới mấy món đồ mà KHÔNG HỀ NÓI CHO TÔI SAO??"

_"Tôi xin lỗi! Tôi xin thề là lần sau sẽ không bao giờ như thế nữa!" Fukuzawa dập đầu xin lỗi 'vợ'. (Sao mà cái nghiêm túc của ông đi đâu rồi khi gặp 'vợ' thế?._.)

_"Đừng tưởng cứ n-"

Cốc cốc cốc...
Một tiếng gõ cửa vang lên cứu Fukuzawa ra khỏi bài thuyết trình tiếp theo. Mori thấy lạ, nhìn lên cái đồng hồ lúc này đã điểm 12h00' rồi sao lại có người đến lúc này? Nhưng ông vẫn ra mở cửa:

_"Xin chào ai vậy-"

Bỗng dưng Mori im lặng làm Fukuzawa khá lo lắng, rốt cuộc là ai mà phải làm Mori đứng họng như thế nên ông quyết định đi ra xem thử và... Thật ngạc nhiên! Người đang đứng trước cửa đó là...Saruhinra? Làm sao mà...thêm nữa là cô đang bế một đứa bé chừng 1 tuổi? (Tui ngu phần này lắm)

_"S-saruhinra? Cô...." Fukuzawa mấp máy.

_"Mori-san, Fukuzawa-san làm ơn hãy giúp tôi!"

_"Saruhinra bình tĩnh vào đây nói chuyện đã, một năm qua cô đã ở đâu?"

_"Không còn thời gian đâu! Làm ơn hãy nghe tôi nói!"

Trông cô ấy hoảng hốt một cách kỳ lạ nên cả hai người mới yên lặng để nghe cô nói.

_"Đứa trẻ này...hãy cứu nó...làm ơn..."

_"Cứu nó? Nó là..."

_"Tên nó là Nakajima Atsushi, nó là con trai tôi!"

_"C-cái g-gì??"

_"Làm ơn hãy cứu nó, tôi sẽ đánh lạc hướng chúng."

Nói rồi cô đưa đứa trẻ đó cho Mori khi mà ông vẫn chưa ổn định được tinh thần. Mà cũng đúng thôi vì khi mà một người bạn, một cấp dưới bỗng biến mất cho tới 1 năm sau lại xuất hiện lại.

_"Đợi chút...cô nói là đánh lạc hướng bọn chúng? Bọn chúng là ai?" Fukuzawa đứng bên cạnh lên tiếng.

_"Vampire..."

Cô chỉ nói một câu rồi bỏ chạy, không lâu sau đó họ nghe thấy tiếng hét từ xa:

_"Cô ta kia rồi! Mau bắt lại và đưa
...về mau!"

Bọn chúng đang nói gì? Chuyện gì đang xảy ra? Đứa trẻ này là con của tên đó sao? Cái gì vậy? Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Mori, ông cần câu trả lời, ông cần lời giải thích, ông cần cô phải sống...

_"Mori! Này! Vào nhà đi nếu không bọn chúng sẽ nghi ngờ đấy!"

_"Nhưng còn Saruhinra thì s-?"

Không để Mori nói hết, Fukuzawa liền kéo ông vào và đóng cửa. Ông hiểu được ý định của Saruhinra nên mới làm vậy còn Mori thì...

_"Tại sao lại kéo tôi vào?? Chúng ta phải cứu cô ấy!"

_"Không được đâu Mori! Cậu không hiểu ý định của cô ấy sao? Cô ấy đã dùng chính bản thân mình để dụ bọn chúng đi là vì muốn cho thằng bé sống, nếu chúng ta mà ra ngoài đó thì hi vọng của cô ấy sẽ tan rã mất!..."

Lúc này Mori mới hiểu ra rằng họ là người duy nhất có thể cứu đứa bé, nếu họ mà chạy ra cứu Saruhinra thì bọn chúng sẽ phát hiện và bắt lại đứa trẻ coi vậy là mọi công sức của cô ấy sẽ biến mất.

_"Với lại Saruhinra là một thợ săn nên chưa chắc bọn chúng giết được cô ấy đâu."

_"Cậu nói cũng đúng..."

_"Tạm thời tối nay cho Atsushi ngủ cùng cậu đi, tôi ra phòng khác ngủ."

_"Atsushi? Ai thế?"

Fukuzawa đơ mặt ra (như Giyuu, thủy trụ trong anime Kimetsu no Yaiba UwU) khi nghe Mori hỏi vậy.

_"Tên thằng bé đó..."

_"Hả? Làm sao cậu biết?"

_"Saruhinra nói..."

_"Cô ấy nói lúc nào vậy? Sao tôi không biết!"

_"Tại cậu đơ hơi lâu nên không nghe thấy là phải. Tên thằng bé là Nakajima Atsushi."

_"Cô ấy dùng họ của mình à?"

_"..."

_"Sao không trả lời tôi vậy?"

_"12h15' rồi có nên đi ngủ không?"

"Hể? Muộn thế! Mau đi ngủ nhanh ngày mai tôi có đống việc đấy với cả sáng sớm mai chúng ta sẽ đi tìm cô ấy nữa."

[May là thời gian trôi nhanh chứ không chắc Mori sẽ hỏi đến trưa mai quá]

Ngày hôm sau khi Mặt Trời chỉ vừa lên được một lúc, Mori đã lôi Fukuzawa dậy và chạy đi tìm Saruhinra nhưng...họ tìm hết cả trong thị trấn rồi mà không thấy, giống như tối qua mọi việc chỉ như một giấc mơ vậy...có lẽ bọn chúng đã bắt cô ấy rồi...cả hai trong tâm trạng buồn bã bước về nhà, lúc này đã 6h30 rồi, vừa mở cửa ra thì họ nghe thấy tiếng trẻ con khóc đoán chắc là Atsushi đã dậy nên Mori mới đi vào phòng còn Fukuzawa thì...đi làm đồ ăn sáng? Được một lúc thì tiếng khóc cũng ngừng vừa hay ông cũng làm xong đồ ăn sáng luôn rồi, thấy Mori bước ra ngoài ông mới lên tiếng hỏi:

_"Vậy mà cậu cũng biết chăm trẻ đấy nhỉ?"

_"Đương nhiên rồi, ở trên Hội tôi còn phải trông tận 2 đứa kìa."

_"Vậy cậu ở nhà trông nó đi, tránh việc nó lại dậy nữa."

_"Đừng lo tôi đã để trong phòng nó nghiên hương giúp nó ngủ lâu rồi(có tác dụng cả với vampire), chắc đến tối là hết vừa hay cùng lúc chúng ta về."

_"Chu đáo quá nhỉ?"

_"Thì trên Hội tôi cũng dùng cho hai thằng kia nên tụi nó mới ngủ tới tận gần trưa mới dậy và tôi cũng điều chỉnh cho phù hợp rồi."

_"Thôi bỏ qua vấn đề này đi, vào ăn sáng nhanh còn đi làm, một quản lý như cậu mà không đi sớm chắc sẽ nhận mấy chục cái tát từ Kouyou đấy."

_"Thế cậu muốn ăn tiếp món dép hôm qua không?"*cầm cái dép lên*

_"Khụ khụ..."*chảy mồ hôi, cạn ngôn*

______

_"Ô Mori-san, ngài đến rồi à?"

_"Chà hôm nay quản lý đến sớm lạ lắm nha."

_"Mới sáng sớm đã tập chạy bộ cùng Fuku-san (chồng) rồi ạ?" Kouyou vừa nhìn thấy ông liền lên tiếng hỏi.

_"C-cái? Cô...làm sao cô biết...không ý ta là sao cô lại nghĩ như thế?"

_"Tại sáng nay tôi cũng đi chạy bộ thì bắt gặp thôi ạ."

_"..."

_"Nếu ngài cạn ngôn rồi thì tức là tôi đúng."

_"..."*cạn thật*

_"Oaa bất ngờ đấy, Mori-san vậy mà sống cùng Fuku-san tốt đấy chứ."

_"Oda! Cậu nói nữa xem?"

_"Dạo này Ranpo cũng ít sang đây nhỉ, tôi bỗng thấy nhớ cậu ta quá."

_"Hử cái tên 'ăn chực' đó không sang thì càng tốt ý!"

_"Mori-san, tôi nghĩ ngài nên cải thiện lại 'nhâm phẩm' chút đi, dù sao cậu ta cũng là người đã cho chúng ta thông tin nên sang đây cũng có sao đâu."

_"Cô..."

_"Hahahahahahahaha....Mori-san, ông vẫn không thoát được kiếp bị 'cà khịa' nhỉ?"

_"Cả cậu nữa, Oda! Cậu chết với tôi!"

Rồi tưởng chừng một ngày cứ thế trôi yên bình nhưng...đến gần tối thì:

_"M-Mori-san! C-có chuyện, có chuyện!" Một cậu trai trong Hội hốt hoảng mở cửa

_"Hả? Cái gì cứ bình tĩnh nói đi"

_"Chiều nay, chiều nay, có một người trong thị trấn đã phát hiện ra một thi thể lạ ở phía cánh rừng xa..."

_"Thi thể? Nếu thế thì có việc gì mà phải hốt hoảng vậy?" Kouyou đặt tách cà phê xuống ngẩng lên hỏi

_"T-tôi lúc đầu cũng nghĩ thế nhưng vì tò mò nên tôi đã hỏi và..."

_"Và?"

_"Và theo miêu tả người đó tôi có hơi nghi ngờ cho đến khi tôi nhìn vào thi thể...đó....đó là NAKAJIMA  SARUHINRA!"

_"C-cái gì??? Thi thể đó là...không thể nào?"

Kouyou bàng hoàng trước cái tên đó, không nhịn được, giọt nước mắt cứ thế lăn trên má cô. Saruhinra, người con gái mất tích 1 năm trước, người con gái mà bọn họ không ngừng tìm kiếm bấy lâu nay đã...

_"Này có đúng không thế hay ngươi nhìn nhầm ai rồi?" Oda cũng bàng hoàng không kém gì Kouyou.

_"Không, tôi không nhìn nhầm đâu ạ, tôi xác thực đấy chính là Saruhinra chắc chắn!"

Tại sao chứ? Mọi chuyện đang lắng xuống thì lại... Saruhinra...bọn họ đã đánh mất cô rồi... Mọi người trong Hội đều như người mất hồn, người nào người nấy cũng không thể ngăn cho những dòng lệ rơi xuống.

Tách...

Tách...

Tách...

Mưa rồi, vậy là cả ông trời cũng đang nhìn vào sự thật, chấp nhận nó sao? Vậy tại sao bọn họ phải trốn tránh, họ hãy cứ nhìn nhận nó đi, dẫu sao chuyện này cũng đâu thể tránh được... Cơn mưa càng ngày càng to, hôm nay mưa rào sao?

_____

Cạch...

_"Mori cậu về rồi sao?"

Fukuzawa nghe thấy tiếng cửa mở liền lên tiếng và chạy ra.

_"Mưa to lắm đấy! Cậu có mang dù theo không?"

Nhưng không cần câu trả lời, ông cũng thấy được...toàn thân người Mori ướt đẫm và hình như ông vừa mới khóc thì phải? Ông cứ cúi gầm mặt xuống làm Fukuzawa cảm thấy lo lắng.

_"Có chuyện gì vậy?"

_"Saruhinra..." Mori lầm bầm

_"Sao? Có chuyện gì sao? Nói cho tôi biết tôi có thể giúp cậu được."

_"Saruhinra...cô ấy mất rồi!"

_"Hả?"

Cũng giống như mọi người ở Hội, Fukuzawa ngạc nhiên và bàng hoàng không kém. Chỉ mới hôm qua mới nhìn thấy cô vẫn còn đang cầu xin sự cứu giúp mà hôm nay đã...

_"Hic...oaoaoaoa..."

Đúng lúc đó thì tiếng khóc của Atsushi vang lên kéo lấy sự chú ý của hai người, họ liền chạy nhanh vào phòng bế em lên. Thật đáng thương! Một đứa trẻ khi vừa mới sinh ra chưa nhận thức được đã không còn mẹ lại còn xuất thân là vampire không thể nhìn thấy ánh mặt trời nữa.

_"Này Fukuzawa...thằng bé này đã không còn mẹ nữa vậy liệu chúng ta có thể thay thế cô ấy không?"

_"Đương nhiên rồi, đây là con trai cô ấy mà, chúng ta sẽ bảo vệ nó để có thể đáp lại điều mà Saruhinra mong muốn..."

[Nhất định lần này sẽ không để mất! Atsushi sẽ được dạy dỗ như một con người thật sự.]

========5 năm sau=======
_"Oa papa về rồi!"

_"Ừ Atsushi đừng chạy khéo không ngã bây giờ."

_"Atsushi, con định quên ta luôn à?"

_"Hông có nhưng con yêu papa hơn."

Phật...

_"Xem ai kìa, bị ghét luôn rồi!"

_"Cậu nói tiếp xem có muốn sáng mai bò thay đi không?"

_"Rồi rồi..."

Mori bế Atsushi lên, bây giờ nhóc này cũng đã 6 tuổi rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới thấp thoáng đã 5 năm trôi qua, chuyện về Saruhinra cũng gần như trôi vào quên lãng vì bọn họ đã có một tiểu thiên thần ở đây rồi. Càng lớn Atsushi càng giống mẹ, mái tóc màu bạch kim có xen lẫn vài sợi đen đặc biệt là đôi mắt em, nó không mang màu đặc trưng của vampire mà thay vào đó là màu vàng tím đẹp đẽ. Em còn có thể ăn thức ăn của con người hình như nếu không để em uống một giọt máu nào thì em sẽ không hoàn toàn bị biến thành vampire...vì Atsushi là bán vampire mà.

_"Atsushi muộn rồi mà con vẫn đợi bọn ta à?"

_"Vâng, papa và cha nói con không thế đi dưới ánh mặt trời được nên con mới thức khuya thay cho buổi sáng"

_"Nếu điều đó làm con cảm thấy thoải mái thì bọn ta không cấm nhưng thức khuya lâu quá sẽ không tốt đây nhé."

_"Vâng!"

_"Bây giờ thì cậu bơ tôi luôn sao?"

_"Tại cậu đâu nói gì đâu UwU"

_"Cậu muốn 'thế' đến vậy luôn sao?"

_"Thử đi..."

_"Phì, con hông cho cha chạm vào papa của con đâu."

_"Atsushi con còn có thể cấm ta như vầy sao"

_"Lêu lêu..."

Mỗi ngày đều như vậy, em thì sẽ ngủ vào ban ngày còn ban đêm thì sẽ thức chơi cùng hai người, có lúc hai người về muộn, lúc thì về sớm nhưng Atsushi vẫn đợi vì em biết hai người chắc chắn sẽ về, cả Fukuzawa và Mori cũng thế họ sẽ về dù cho có việc gì đi chăng nữa đơn giản là ở nhà có em đang đợi họ. Dù Atsushi có ăn được thức ăn của con người đi thì em vẫn chưa bước ra ngoài ánh sáng được điển hình là 2 năm trước vậy, em suýt nữa bị bỏng cả người do vén rèm vào ban ngày và đó là ý kiến của Fukuzawa nên ông đã bị Mori 'trừng trị': cách ly ông sang phòng khác. Và ông đã học được một bài học chính đáng: "không nên nhờn với vợ" =). Nhưng đó là 2 năm trước, vậy còn bây giờ thì sao? Cả hai luôn tự hỏi như vậy nhưng không ai thử vì nhỡ đâu hành động của họ lại tự cướp đi Atsushi thì sao.

_"Papa, con ở nhà chán quá, papa cho con lên chỗ papa chơi đi"

_"Hả? Atsushi sao con lại muốn lên đó?"

_"Vì con nghe cha nói nơi cha và papa đang làm việc vui lắm"

_"F-U-K-U-Z-A-W-A"

_"Ơ kìa tôi chỉ nói thế thôi chứ đâu có ý gì...ấy không ý tôi là tôi chỉ kể chuyện cho thằng bé nghe thôi mà."

_"Chối cãi cũng không được đâu."

Fukuzawa be like:

(Lưu ý ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Rồi ông lại tiếp tục nhận một chiếc dép bay thẳng vào mặt. Sau đó Mori bế Atsushi vào phòng và bỏ lại một người 'tủi thân' đang nằm ngay gần cửa.

Sáng hôm sau khi vừa mới dậy, loáng thoáng thấy ai đó đang đè trên người, giật mình ông bật dậy hất người kia sang bên cạnh. Trời ạ! Đứng tim thật thì ra là Atsushi.

_"Atsushi mới sáng sớm đã chơi trò hù papa con sao?"

_"Không ạ, tại con thấy đã 6h59' rồi nhưng papa không chịu dậy nên kéo rèm để gọi mà không được nên định véo má cho papa dậy."

_"À vậy à...khoan! Con nói gì cơ? Con kéo rèm ra lúc 6h hơn á?"

_"Vâng?"

_"Con không bị làm sao à?"

_"Không ạ"

_"Thật sao?"

Mori vui mừng ôm chặt Atsushi vào lòng, em tuy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ôm ngược lại ông. Thật may quá! Từ nay Atsushi có thể nhìn thấy ánh mặt trời rồi...đợi chút...

_"Atsushi con vừa nói mấy giờ rồi?"

_"6h59 ạ."

_"Cha con dậy chưa?"

_"Chưa ạ"

_"..."

_"Hôm nay ta dẫn con lên Hội chơi nhé..."

_"Thật sao ạ."

_"Ừ thật, nếu con giúp ta đánh thức cha con dậy."

_"Vâng ạ"

Mori hốt hoảng xuống giường, ông nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi làm bữa sáng, tự dưng hôm nay lại dậy muộn thế, vừa làm xong thì Fukuzawa cũng dậy, ông nghe Atsushi nói rồi nên tâm trạng đang cảm thấy vui. Kết thúc bữa sáng họ thay đồ cho em rồi ra ngoài, đóng cửa, khóa cửa và phi thẳng đến Hội, đi đến nửa đường thì Fukuzawa phải chào tạm biệt 2 người vì Hội của ông ở lối khác, vừa đến nơi Mori đã ăn ngay 2 quả thuyết trình nặng nếu không có Atsushi thì ông có thể ăn tận 3 quả. Vậy mà chưa dừng lại ở đó, hôm nay cái tên Ranpo cũng tới nên thân phận của Atsushi bị vạch trần nhanh tới mức ông cũng không thể lấp liếm được đành phải kể hết thế là tất cả mọi người bu gần vào Atsushi, đúng là trông em giống mẹ như đúc ý.

_"Ồ vậy là bây giờ ông và Fukuzawa đã có hẳn một gia đình luôn nhá, 'papa' Mori"

_"Này! Tôi nuôi Atsushi không có nghĩa là tôi phải nhận cái chức đó với các người!"

Mọi người thay nhau 'cà khịa' Mori, cho tới lúc mà Chuuya và Dazai mở cửa bước vào. Đập ngay vào mắt bọn nó là một bé thiên thần xinh xắn làm Dazai phi thẳng tới làm quen luôn, còn Chuuya thì đứng sờ sờ ở đó như tượng.

_"Oa, trông em đáng yêu quá! Em tên gì vậy, anh tên Dazai Osamu, 12 tuổi"

_"E-em tên là Nakajima Atsushi..."

_"Nakajima?"

_"Dazai, Chuuya, Atsushi là con của Saruhinra-nee san mấy đứa đó."

_"Hểể...! Là con của chị ấy sao? Vậy tức là sau này em ấy sẽ kết hôn với em à."

Vừa dứt lời thì mọi người ho liền một mạch (bị corona à???), hình như lúc đó bọn nhóc này hiểu sai nữa rồi. Chuuya đứng đằng sau khi nghe Dazai nói thế nhảy hẳn lên bảo người Atsushi kết hôn là nó...kết quả là một màn đấu khẩu diễn ra.

_"Dẹp ngay! Atsushi sẽ không lấy ai cả!"

_"Cái...Mori-san đừng tưởng thế là bọn cháu bỏ cuộc đâu!"

[ Bọn này càng lớn càng cứng đầu]

Sau ngày hôm đó, Atsushi đến Hội thường xuyên hơn, 2 đứa kia vẫn đang tranh nhau 'vợ' làm Kouyou phải cách ly 2 tụi nó xa Atsushi 1m rưỡi lận. Mọi chuyện cứ thế trôi qua, tính từ lúc Atsushi đến cũng đã 2 tháng rồi...

_"Hừm sao hôm nay quản lý tới muộn thế nhỉ? Đã 9h hơn rồi"

Kouyou thân thế cứ nhấp nhỏm không yên.

Rầm...
Cánh cửa hội bị đá bay ra... Người đá nó là Ranpo...

_"Mọi người bên này có ai thấy Fukuzawa bên chúng tôi không?"

_"Không thấy..."

Hôm nay đúng là kỳ lạ, cả 2 quản lý đều không thấy mặt mũi đâu, bất giác cảm thấy lo lắng họ đã đến nhà 2 người nhưng...toàn bộ đập vào mắt họ quả quá sức tưởng tượng, nhà của 2 người bị hư hỏng nặng, một vài cánh cửa bị nát ra thành từng mảnh, người nằm ngay gần cửa ra vào với đầy vết thương kia là Mori, họ hốt hoảng khi tìm thấy Fukuzawa cũng trong tình trạng trên. Nhanh chóng cứu giúp 2 người nhưng phải đến tận gần tối cả 2 mới có giấu hiệu tỉnh lại, khi họ đã có thể cử động mọi người đổ xô vào hỏi chuyện thì...Mori kể lại tối qua, lúc mà cả ba chuẩn bị đi nghỉ thì bất chợt lũ vampire xông thẳng vào nhà từ các phía chặn hết lối ra, không biết bọn chúng nghe ngóng được ở đâu việc Atsushi đang ở nhà bọn họ mà đến để đòi lại thậm chí đích thân vua của vampire cũng đến vì thế lực áp đảo nên Mori và Fukuzawa không những không bảo vệ được Atsushi mà còn bị trọng thương còn em thì...đã bị bắt đi rồi. Nghe tới đây ai cũng shock tới mức sắp ngất đi, bọn họ đã tự hứa sẽ bảo vệ em thay, không để em phải bị ép vào con đường của 1 vampire, vậy mà giờ đây họ đã đánh mất cả 2 mẹ con như vậy...

Họ thật sự rất hận, hận bản thân, hận lũ vampire và hận cả cấp trên (không phải Mori và Fukuzawa) của mình, hận...rất hận...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info