ZingTruyen.Info

[ʙsᴅ] AllxAtsushi -ɴgười con trai mang vẻ đẹp mơ hồ-

Chap 14

KizunaYuri12

_"Atsushi...Atsushi..."

Là tiếng gọi...của một người phụ nữ...

Cậu đang ở đâu? Nơi này sao quen thuộc đến lạ? Một vườn hoa mộng đẹp... Và...

Người đó đang gọi cậu sao?

_"Atsushi..."

Giọng điệu thật ấm áp, thật quen thuộc...

Thật dễ chịu... Người là ai?

_"Atsushi nghe này con..."

Mẹ?

Và cậu đang...

_"Đừng khóc đừng khóc...mẹ đây mẹ đây, sẽ không ai hay bất cứ thứ gì có thể làm hại đến con được đâu. Mẹ sẽ luôn ở đây với con..."

Mẹ ơi? Tại sao...

Tại sao mẹ lại... khóc?

_"Atsushi...mẹ yêu con nhiều lắm...vì thế đừng trách cha con...ông ấy làm những điều này tất cả là vì con..."

Vừa dứt lời cơ thể người phụ nữ đó dần dần tan biến vào hư vô, Atsushi lúc này mới giật mình lên mà vô thức kêu lên nhưng đã không kịp...

_"Mẹ!? Mẹ ơi??..."

Mọi thứ đang dần sụp đổ từ khung cảnh đẹp đẽ hoa mộng bỗng chốc biến thành một màu đen âm u đáng sợ toàn thân người cậu rơi vào hư vô cứ thế mãi không có điểm dừng, trong lúc đang bàng hoàng thì chợt....

_"Atsushi! Atsushi!

Một giọng nói vang lên kéo cậu quay về với thực tại...

Cậu giật mình tỉnh giấc, mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt cậu mà hình như còn có cả những giọt lệ vẫn còn trên đôi mi của cậu, là mơ? Người gọi cậu ban nãy là Mori, không hiểu làm sao mà ông lại thức dậy sớm hơn với thường ngày và vô tình chú ý đến cậu, nhìn thấy Atsushi có biểu hiện lạ, cảm thấy lo lắng nên ông mới lay người cậu mãi nhưng không thấy phản ứng, sự lo lắng của ông lúc đó bắt đầu tăng ông vừa gọi vừa lay mạnh cậu thậm chí còn đánh thức được cả Fukuzawa dậy. Cũng may là cậu đã tỉnh chứ không thì có lẽ Mori sẽ gọi hết mọi người dậy và tới đây cho coi...

_"Atsushi con không sao chứ?"

_"Vâng...con chỉ là đang gặp ác mộng thôi ạ..." cậu lấy lại được bình tĩnh, quay sang mỉm cười mà nói.

_"Thật là! Con làm ta lo lắng lắm đấy!" ông thở phào nhẹ nhõm.

_"Con xin lỗi!"

_"Thôi được rồi, Atsushi con đi rửa mặt chút đi sắp đến giờ rồi."

Fukuzawa đứng cạnh nãy giờ mà cậu lại không nhìn thấy khiến ông có phần hơi giận. Chả lẽ cái căn phòng này rộng lớn tới mức nào mà cậu lại không nhìn thấy ông mà phản ứng nhỉ?

_"Vâng ạ..."

Nói rồi thì cậu xuống giường và đi vào phòng tắm.

_"Atsushi! Bọn ta phải đi rồi, quần áo của con ở trên giường đấy chốc nữa sẽ có người đến dẫn con đi."

_"Vâng ạ!"

Đúng là tuyệt thật! Chỉ mới một đêm mà mọi người đã xử lý xong rồi, quả đúng là thợ săn có khác a~. Sau đó cậu ra khỏi phòng, thay đồ và chỉnh lại, công nhận bộ đồ này hay thật cậu có thể giấu thêm vài món nữa ở trong người mà lại chẳng thể sờ thấy nhỉ.

Cốc Cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên...

Là người vừa nãy mà Cha đã nói?

Nghĩ thế là cậu chạy ra mở cửa luôn và rồi đập vào mắt cậu là 3 tên à nhầm là 3 người rất đỗi quen thuộc với cậu chắc không cần nói là ai cũng biết rồi nhỉ :>.

_"Atsushi-kun~ trông em trong bộ đồ đó đẹp quá đi à làm anh muốn cưới-"

Chưa nói hết thì 'Dazai-san' đã bị Chuuya đấm thẳng vào mặt và bay ra xa 20m rồi.

_"Tào lao ít thôi tên kia! Bộ mi không biết phải tốn bao nhiêu công sức để có thể xin quản lý cho chúng ta đích thân huấn luyện em ấy hả?"
____________
Tối hôm qua...

Trong căn phòng quản lý...

Có 3 người đang quỳ gối, dập đầu xuống...

1 người thì sát khí bám vây...

1 người thì không dám lên tiếng (sợ vợ)

_"Mori-san! Chúng tôi xin ông đấy!" Dazai nói.

_"Không được! Nhất quyết ta không cho!"

Chỉ vì một chuyện của các anh thôi mà sao bên quản lý làm quá vậy? Đơn thuần chỉ là đích thân đội các anh sẽ huấn luyện cho Atsushi thôi mà... Quản lý ngài thù dai thật!

_"Tại sao chứ! Chúng tôi có thể đảm bảo rằng sẽ không liên lụy gì đến kế hoạch đâu mà đúng không Fukuzawa-san ông nói gì đi!"

_"Khụ khụ...(Ta hết cách rồi các cậu tự xử đi)"

_"Sao ông nỡ lòng nào..."

_"Ta nói rồi không là không!"

_"Làm ơn đi mà Mori-san! Dẫu sao chỉ có mỗi chúng tôi thì em ấy có quen biết lâu, dạy em ấy thì có gì sai đâu?"

_"Nhưng ta vẫn không chấp nhận mấy chuyện tốt đẹp của các cậu dành cho thằng bé!"

_"Không thể nào á~"

_"Mori tôi nghĩ ông nên cho mấy đứa tụi nó làm vậy đi."

Vị cứu tinh của các anh đã xuất hiện, Odasaku...

_"Tại sao?"

_"Nếu là họ thì Atsushi có lẽ sẽ cảm thấy thân quen lại dễ dàng bộc lộ một số điều khó nói..."

_"Tuy tôi thấy khá hợp lý nhưng là người khác vẫn có sao đâu theo thời gian thôi dần sẽ quen."

Rồi anh phát biểu một câu khiến Mori thay đổi ý định...

_"Và quan trọng nhất là bọn họ biết cách hướng dẫn Atsushi theo đúng nghĩa đen của buổi huấn luyện đó, dẫu sao Atsushi ở với họ cũng lâu nên thằng bé chỉ quen mỗi cách chiến đấu của mấy đứa đó mà chiến thuật của bọn chúng sẽ giúp ích nhiều cho Atsushi và các ông có thể dành nhiều thời gian hơn với nó (ý ảnh là bảo bên Dazai, Chuuya và Akutagawa khi dạy sẽ nhanh hơn và tiết kiệm được kha khá khoảng thời gian do các chiến thuật của các anh tuy không nhiều nhưng rất có hiệu quả)."

Từ đấy Odasaku trở thành thần tượng của ba người luôn:>.

Chém thế đủ rồi quay về vấn đề chính thôi...

_"Đích thân huấn luyện? Oa! Thì ra là mọi người sao?"

_"Đúng đấy Jinko...và ta sẽ không nhẹ tay đâu!"

_"Bộ ta phải nói bao nhiêu lần nữa rằng tên ta là Atsushi thì ngươi mới lọt vào tai hả?"

_"Mãi mãi..."

Này cái này là sao đây? Tính tỏ tình gián tiếp à? May thay cho là Atsushi không để tâm lắm nhưng có 2 vị đàn anh mấu mực nào đó thì không, hiểu được ý nghĩa của cái câu mãi mãi đó nên 2 anh mới làm quả sát khí hất thẳng vào Akutagawa đương nhiên là cậu không để ý, điều đó làm Chuuya nổi máu cục súc và kết quả... Còn Dazai thì trong lúc Chuuya và Akutagawa đang cãi lộn anh đã bế thiên thần nhỏ của anh đi trước rồi cho đến khi 2 người kia quay ra họ chỉ kịp hét 1 câu rõ to:

_"CÁI ĐỒ KHỐN KIA! AI CHO ANH/MI ĐEM JINKO/ATSUSHI ĐI MÀ BỎ LẠI BỌN EM/TA HẢ!?"

Vâng sự hiếu thảo của Akutagawa đối với anh đang phai nhòa theo thời gian vì những hành động đẹp đẽ này...
_________

_"Được rồi như vậy là ổn rồi đó."

_"Vâng!"

_"Mà em học nhanh dữ ta vừa mới hướng dẫn một chút thôi đã thành thạo luôn rồi."

_"haha...Dazai-san chứ không phải do cách dạy của anh ạ?"

Khi hoàng hôn xuất hiện thì cũng là lúc mà buổi huấn luyện của cậu kết thúc, chỉ mới là ngày đầu tiên thôi mà cậu đã học được gần phân nửa rồi đúng là nhanh hơn người thường thật, dù sao cậu cũng đâu phải là người. Tập luyện suốt làm bốn người mệt lử cả ra lại còn đói nữa chứ nên ngay sau đó là họ phi thẳng lên phòng ăn luôn. Lần đầu họ thấy một con vampire biết ăn đồ ăn của con người nên có chút hơi bối rối đến nỗi còn suýt nữa làm cháy luôn cả cái phòng ăn đó.

Sau một lúc ngồi ăn thì họ cũng xong, Atsushi vừa mới đặt đôi đũa xuống thì Ranpo từ đâu nhảy ra ôm lấy cậu:

_"Atsushi buổi huấn luyện sao rồi có mệt không?"

Trời ơi đây là lần đầu tiên Ranpo quan tâm đến những tân binh đấy!

_"Vâng...Ranpo-san buổi huấn luyện rất tốt ạ."

Rồi từ đây 2 người này nói chuyện thật rôn rả làm cho 3 tên nào đó mặt đen kịt sát khí tỏa ra đủ kiểu khiến cho nhân viên và đầu bếp phải rời đi. Được một lúc sau thì những người khác đến, bây giờ mới gọi là khủng hoảng luôn này, họ xúm lại chỗ cậu hết người này đến người khác dần dà sau đó thì che cậu làm các anh không nhìn thấy được nữa. Vừa tức vừa ghen Dazai phải nhảy vào đám đông đó đến chỗ Atsushi - cậu đang bối rối kia mà vòng tay qua eo ôm chặt lấy cậu nói:

_"Mấy người trò chuyện vậy đủ rồi, Atsushi vừa mới tập luyện liên tục xong nên cho em ấy nghỉ ngơi chút đi."

Nhận thấy được Dazai đang ghen cùng với cái sát khí dày đặc ở đằng nào đó thì mọi người mới hiểu nên bắt đầu tản ra một chút(trừ Ranpo thì phải kéo mãi mới thả). Mà nhìn Dazai vậy thì lại đến 2 người kia...

_"Này tên cá thu xanh chết bầm kia! Ta nghĩ ngươi cũng đang là kẻ không để Atsushi nghỉ ngơi đấy! Đừng có mà ôm em ấy chặt như thế!"

_"Dazai-san đừng tùy tiện như vậy em thấy anh là kẻ gây phiền phức nhất cho Jinko đấy!"

Và rồi ba ông thần này bắt đầu một màn đấu khẩu lớn nhất vũ trụ. May thay vừa mới nói được vài câu trong sáng thánh thiện của các anh là có luôn một chiếc dép (tổ ong huyền thoại) bay sượt qua mặt các anh...

_"Ta nghĩ nên tặng các cậu 1 số món quà mà Fukuzawa đã từng có nhỉ?"

Mori, ông tay cầm chiếc dép, mặt nở nụ cười hạnh phúc nhìn các con rể tương lai đang vui đùa cùng Atsushi lên tiếng. Ba người mặt mày ai cũng tái xanh lại liền ngay lập trình ngồi im không dám động đậy. Còn Atsushi ngây thơ chưa nghe thấy những gì các anh đã nói nhìn thấy Mori và Fukuzawa thì chạy thẳng đến ôm chầm lấy ông mà vui vẻ trò chuyện. Những người còn lại trong phòng (trừ Ranpo vì anh cũng chạy theo Atsushi lun) bắt đầu tài năng đóng kịch của mình nhưng vẫn không thể qua mắt được ông nên họ tạm thời bị phạt tiền lương nhỏ vì tội không ngăn 3 người kia.

_"Atsushi ta thấy con nên đi thay quần áo đi..." Fukuzawa nói.

_" Vâng ạ!"

Rồi cậu chạy đi. Ngay sau đó thì mấy người trong căn phòng ăn kia quay ra nhìn nhau khuôn mặt liền thay đổi tức thì...

Họ đang trở nên nghiêm túc...

_"Chúng ta không nên kéo dài thời gian, bọn họ đang có ý định thay đổi lịch trình rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info