ZingTruyen.Info

[ʙsᴅ] AllxAtsushi -ɴgười con trai mang vẻ đẹp mơ hồ-

Chap 12

KizunaYuri12

Hiện tại thì đang có ba người rơi vào tình trạng 'ngàn cân treo sợi tóc'...

_"Vậy các cậu hãy cho tôi câu trả lời chính đáng đi xem nào?"

Tại khoang tàu gần cuối...

Có 8 người ngồi đối diện nhau và một người đang ngồi dưới sàn của tàu, cùng với sự căng thẳng cực độ bao trùm cái khoảng không vốn đã không rộng rãi đó và đó cũng là chỗ duy nhất kéo màn rèm đóng lại dù mọi người thấy lạ nhưng khi cảm nhận được bầu không khí đáng sợ kia liền quay đi làm ngơ hết.

_"Fukuzawa-san tôi nói rồi thật sự thì chúng tôi chẳng làm gì em ấy cả!"

_"Dazai cậu rất giỏi kể chuyện đấy. Mong cậu giữ im lặng trong mọi câu hỏi của tôi."

_"Mori-san vậy là bất công lắm! Với lại tôi cũng khai thật chứ bộ."

_"Vậy sao? Nếu mấy cậu không làm gì thằng bé thì tại sao sáng nào nó cũng dậy muộn vậy? D-A-Z-A-I-K-U-N~"

Thì ra là mấy người này đang tổ chức một màn 'con rể ra mắt bố mẹ vợ'...mà lại còn ngay trên khoang tàu nữa, thật là mệt mấy ông này. Còn người đang ngồi dưới đáy sàn kia không ai khác chính là... Odasaku! Vì ghế ngồi chỉ đủ cho từ 4 -> 8 người mà thôi nên anh mới bị hai quản lý 'đá' xuống dưới chừa chỗ cho Atsushi ngồi còn cậu nhờ tấm rèn cửa nên mới được bỏ cái áo choàng dài thừng thững đó ra nhưng cậu lại phải che mắt lại vì dù sao nếu người ta mà nhìn vào đôi mắt đặc trưng của vampire thì thể nào cũng có chuyện lớn.

_"..."

_"Sao thế? Im re vậy luôn sao? Phải như vậy mới tốt chứ Dazai-kun~"

Dazai quay sang nhìn hai người còn lại với khuôn mặt: "thôi tôi xin rời trận trước còn lại phó mặc lại cho hai người nhé". Và đồng thời Chuuya cũng trưng ra bộ mặt: "tên khốn nghiện tự tử kia, mi dám làm như vậy với bọn ta sao?! Được lắm để xem chốc nữa ngươi có hoàn thành được công việc tự tử của bản thân không!".

_"Nếu Dazai rời trận rồi thì phiền Chuuya cho tôi câu trả lời thay được không?"

_"Tch... Thôi dấu thì cũng có được gì đâu mà Fukuzawa-san tôi muốn kiện tên khốn cá thu kia vì tội làm mất đoàn kết trong đội..."

_"Tôi đành từ chối cậu thôi dù sao cậu ta cũng lên được kế hoạch để giúp Atsushi nhiều lần rồi nên-"

_"Và hai ông nên biết tối nào tên đó cũng kể chuyện tự tử của bản thân cho em ấy nghe lại còn về mấy 'cuộc tình ngang trái' nữa."

_"Tôi nghĩ lại rồi Chuuya tôi đồng ý với cậu, muốn kiện bao nhiêu cũng được nhưng đừng thấp hơn lương tháng của cậu ta."

_"Ể? Quản lý! Sao ông có thể làm vậy với tôi được kia chứ! Chỉ vì mấy câu chuyện thôi sao?"

_"Xin lỗi nhưng tôi nghĩ cậu nên ước là chưa từng làm vậy thì hơn đó haha..." Mori ngồi cạnh sẵn tay đã cầm vũ khí lại còn vừa nói vừa cười 'tươi như hoa' làm cho cả Fukuzawa còn phải quay mặt ra phía cửa sổ.

_"Bình tĩnh đi Mori, ông không muốn Atsushi phải buồn đâu đúng không?"

Nghe Ango nói ông liền thu vũ khí lại và tiếp tục cuộc tra khảo lại còn không quên đe dọa Dazai nữa:

_"Bây giờ là nhìn cậu giống cá thu xanh lắm Dazai-kun à hãy cầu phúc cho mình nếu cậu không làm gì tương tự việc vừa nãy không thì sẽ biến thành cá thu nướng đấy."

_"Khụ khụ...cậu có thể kể tiếp Chuuya."

Và rồi khi nắm bắt được thời cơ trả thù, Chuuya liền tung một tràng lang đại hải về việc Dazai đã 'vô tình' dạy cậu điều không đúng như thế nào đương nhiên Akutagawa cũng có bị lôi theo nhưng tội của anh vẫn chưa nặng quá nên được bỏ qua còn Dazai đang phải chống chọi với 'cơn bão số 13' ngay trước mắt. Sau khi lãnh đủ loại hình phạt, Dazai không chịu được nữa liền moi một số việc làm của Chuuya ra kể hết! Nào là lúc đầu  Chuuya còn vừa ngủ vừa ôm chặt Atsushi lại thêm cả xoa đầu các kiểu hay là Chuuya lúc nào cũng tranh Atsushi vào ngủ cùng mình thậm chí còn vi phạm điều mà Atsushi nói...v...v.

_"Chuuya-kun...những gì cậu ta nói có phải thật không?"

_"M-Mori đ-đúng l-là t-tôi không thể chối được nhưng mà không phải lúc nào cũng..."

_"Nếu cậu muốn nói rằng cậu không phải lúc nào cũng như vậy thì xin hộ tôi bằng chứng hay nhân chứng đi."

_"À thì...thì...là..."

_"Ủa vậy là không được rồi, chắc cậu cũng cần phải giống Dazai-kun thôi nhỉ? Tạm thời phạt cậu về mặt tiền lương-"

_"Cha! Đừng phạt anh ấy như thế! Dù anh ấy có làm vậy thì ít nhất anh ấy vẫn là người duy nhất đối xử với con theo cách bình thường vả lại Chuuya-san nấu ăn ngon lắm nên con không muốn anh ấy bị phạt tiền lương vậy đâu cho nên con sẵn sàng làm nhân chứng cho ảnh."

Atsushi khi nghe Chuuya bị phạt liền lên tiếng, cậu làm vậy không phải vì thiên vị mà làm vậy vì không muốn một người tử tế như anh phải suy sụp. Còn trong lòng Chuuya khi nghe Atsushi nói như vậy liền vui như có người chết vừa sống lại vậy.

_"Chà Chuuya-kun sao cậu không nói sớm chứ nếu Atsushi tình nguyện làm nhân chứng cho cậu thì không có lý do gì để phạt cậu cả mà tôi thấy thằng bé nói cũng đúng trong đội của cậu là chỉ có mỗi cậu là người bình thường thôi nhỉ?"

_"Vâng cảm ơn ông Mori..."

Rồi kết quả là Dazai là người bị phạt nặng nhất vì toàn bộ những gì được khai báo đều đã được xác minh từ Atsushi còn anh thì đông cứng lại như đá mồ hôi chảy đầm đìa mặc dù vậy anh lại không hề giận cậu mà giận mấy người kia hơn.

_"À mà tôi hơi thắc mắc một điều..."

_"Có chuyện gì vậy Ranpo-san?"

_"Nếu như theo lời ba người kia nói thì cậu đã bị mất kiểm soát sức mạnh vậy mà vừa tối qua thì lại không, tại sao thế?"

_"Đúng rồi nhắc mới nhớ, Atsushi-kun tại sao tối qua em lại không bị mất kiểm soát mà vẫn giết được tên kia nhỉ?"

_"Nói mới để ý, tự dưng khi nghe các cậu kể đến đoạn đó tôi cũng thấy có gì đó không đúng." Odasaku sau một thời gian không có nổi một giai thoại cuối cùng cũng đã được lên tiếng.

_"Chuyện này..." cậu lúng túng.

_"Sao thế? Cứ nói thẳng ra đi em không cần phải lo đâu."

_"Em xin lỗi mọi người vì đã nói dối! Thực ra em không hề bị mất kiểm soát gì gì đó cái này là do em tự bịa ra thôi."

_"CÁI GÌ HẢ?!"

Chuuya, Dazai, Akutagawa, Odasaku cùng nhau hét toáng lên làm cho cả đống con mắt hướng vào, từ từ bình tĩnh lại họ liền hỏi tại sao thì cậu đã giải thích rằng từ đầu đã nhận ra Chuuya-san và Dazai-san nhưng vẫn chưa chắc chắn nên Atsushi đã đợi tới cơ hội khác gặp mặt nhưng ai ngờ lúc đó cậu lại ngất đi và đảm bảo không bị lộ sớm tiện hóng tình hình ở Hội thì cậu đã giả vờ không biết và âm thầm giúp đỡ họ. Nghe xong ai nấy cũng cảm động trừ Akutagawa, Chuuya, Dazai ra. Một phần là vì cậu đang cố gắng giúp đỡ từ xa và một phần là...

_"Tốt lắm Atsushi, coi bộ cậu giống Saruhinra lắm đấy nếu cậu mà để lộ thân phận ra thì tôi không chắc cậu còn đi được ngay sau đó đâu."

_"Ranpo-san anh đang nói gì thế!?" hiểu được ý nghĩa câu nói cậu liền đỏ mặt.

_"Đừng trêu Atsushi nữa Ranpo."

_"Rồi rồi tôi không trêu nữa, Fukuzawa."

_"À tiện thể cho tôi nói được không?"

_"Chuyện gì hả Dazai-kun?."

_"Tôi biết là Ranpo-san rất thích thân thiết với ai đó đã quen từ lâu nhưng mà... Làm ơn hãy bỏ Atsushi ra được không? Anh đừng nắm tay em ấy nữa suốt từ nãy tới giờ rồi đấy."

_"Tại sao lại không? Tôi thấy cũng giống như nắm tay mèo thôi mà."

_"Tự dưng sao tôi thấy tên cá thu xanh kia nói có lý thế nhỉ?" Chuuya ngồi cạnh cũng lên tiếng.

_"Coi bộ đang có ai ghen kìa."

_"Cảm ơn vì đã nói lên cảm xúc của tôi Odasaku~"

_"Không bỏ là không bỏ."

_"Phiền anh bỏ em ấy ra được không, tôi thấy em ấy khó chịu rồi đấy với lại tôi muốn gãi mắt lắm rồi-"

_"Á á á á á á á á á!"

Chuuya còn chưa nói xong thì một tiếng hét cất lên, phát ra từ khoang phía trên. Nhận thấy có điều gì đó không ổn họ liền kéo nhau lên khoang trước và Atsushi cũng đi theo luôn. Khi đến nơi, thứ đập vào mắt bọn họ là một thi thể người phụ nữ, không thấy máu chảy cho thấy cô ta đã bị hạ độc xem xét lại thì có lẽ chất độc nằm ở món ăn mà nạn nhân đã đặt, hiện tại là đang giữa trưa vì thế mọi rèm cửa đều đóng cho nên Atsushi mới có thể tự do đi lại nhưng cũng may là mắt cậu bị che lại nếu không thì có lẽ cậu sẽ bị ám ảnh mất. Có một nhóm cảnh sát đang chụp hình lại và tiến hành xét nghiệm vậy mà Ranpo cứ thế tiến đến chỗ thi thể mà không quan tâm đến họ đã thế còn lôi Atsushi theo nữa kia chứ, mấy người đằng sau muốn cứu cậu lắm nhưng mà...họ sợ Ranpo.

_"Này hai cậu kia! Ai cho các cậu đến gần thi thể thế hả?"

Một người đàn ông với bộ đồng phục cảnh sát trên ngực trái ông ta có ghi tên: Katsu Hiroshi. Ra thế, người này là tổ trưởng tổ điều tra Hiroshi mà cậu và anh bị mắng vậy cũng phải thôi dù sao thế này cũng là tự do quá rồi.

_"..."

Ranpo không trả lời mà tiếp tục hành động của mình còn Atsushi thì đang cảm thấy lo lắng tột độ.

_'Tôi nói gì không nghe hả? Này cậu tóc trắng kia!"

_"Vâng?"

_"Bảo bạn cậu tránh xa khỏi hiện trường đi."

_"Ơ...vâng..."

Cậu liền cúi xuống và thì thầm nói với Ranpo:

_"Ranpo-san anh xem xong chưa? Người ta đang bảo chúng ta tránh xa hiện trường ra ạ?"

_"Sắp rồi đợi chút..." Ranpo nói.

Sau một hồi thì anh đứng dậy và đi đến chỗ các nghi phạm để lấy thông tin còn 7 người đã và đang bị bỏ rơi kia vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả có lẽ vì lo cho Atsushi quá mức nên họ quên luôn mình đang làm gì rồi. Vụ án này có 4 nghi phạm lần lượt như sau:

•Chị của nạn nhân đang đi về quê cùng cô ta là Tanaka Ayame

•Anh rể nạn nhân Nakamura Isamu

•Người đầu bếp cô Itou Akira

•Người đem đồ ăn lên ông Ogawa Fumio

Cùng với lời khai của họ:

°Cô Tanaka khai:

_"Tôi đã ngồi cùng Naoki từ lúc lên tàu cho đến lúc mà em ấy trúng độc với người chồng của tôi anh Nakamura đây! Mọi người xung quanh đều chứng kiến tôi và anh ấy gọi món chung còn Naoki gọi riêng với lại lúc trên khi lên tàu họ có kiểm tra hành lý của tôi và anh ấy thì đều không có thứ gì đáng nghi hết!"

°Anh Nakamura khai:

_"Tôi là anh rể Naoki, hôm nay là ngày cha mẹ vợ của tôi qua đời nên chúng tôi đang về lại quê nhà để viếng thăm họ và còn lại thì đúng như lời khai của vợ tôi."

°Cô Itou khai:

_"Món ăn này là do tôi làm nhưng tôi không hề bỏ độc vào trong đó! Tất cả đầu bếp ở đây đều làm chứng cho tôi được."

°Ông Ogawa khai:

_"Tôi là người đem món ăn lên nhưng mà không chỉ có mỗi cô ấy mà còn nhiều người khác nữa nên đang giữa chừng thì tôi lại quên món này món kia lại còn làm rơi vỡ một món nữa và tất cả mọi người ở đây đều làm chứng cho tôi vì khi đưa đồ ăn xong là tôi lại di chuyển sang chỗ khác nhanh chóng. Mà không ngờ lại có người nào ác tới như vậy hạ người ta bằng loại độc đó kia chứ."

Sau khi lấy lời khai của các nghi phạm xong thì Ranpo quay qua chỗ cái thi thể kia và nhìn một cách chăm chú, cậu không  hiểu nổi rốt cuộc anh đang làm gì mà có ai đó cứu cậu đi.

_"Báo cáo thưa sếp! Đã có kết quả xét nghiệm về loại độc, đó là độc Cyanide (Xyanua), khi nạn nhân ăn vào sẽ gây khó thở rồi dẫn đến tử vong sau 20 giây, loại độc này có chứa ở hạt táo và được cho vào món ăn."

_"Là một loại cực độc à..."

_"Này có thể cho tôi hỏi nó là độc gì không?"

_"Là loại Cyanide, một loại cực độc...Đợi đã! Ai hỏi vậy?...Cái- cậu là người vừa nãy sao lại ở đây hả?" tổ trưởng Hiroshi bị Ranpo làm cho giật nảy mình lên.

_"Tôi sao? Tôi là một thám tử đấy!"

_"Thám tử? Thôi bỏ đi cho tôi, cậu mau quay về đoàn của mình đi 'cậu nhóc' mới tí tuổi đã chơi trò thám tử rồi."

_"Vậy tôi nói là tôi biết Hung thủ là ai rồi thì sao?"

_"Hả? Cậu biết rồi sao? Ai? Hung thủ là ai?"

_"Bảo mọi người tập trung lại đi rồi tôi sẽ giải đáp vụ án này."

Tổ trưởng Hiroshi nửa tin nửa ngờ anh nhưng vẫn làm vì chí ít nếu không phải thì vẫn có dẫn chứng ép buộc hung thủ thật sự. Một lúc sau 4 nghi phạm đã tụ tập lại cùng với tổ trưởng Hiroshi.

_"Này có thật là cậu biết ai là hung thủ giết Naoki không đấy?"

_"Nghe nói cô ấy bị hạ độc bằng một loại cực độc mà trong số chúng tôi có ai mang được thứ đó đi đâu chứ?" Cô Itou lên tiếng.

_"Phải, hung thủ không hề mang thứ đó lên tàu mà là để sẵn ở đây."

_"Cái gì? Để sẵn hả? Cậu đang đùa tôi à?"

_"Không đâu Hiroshi-san, trong nhà bếp ở đây ắt hẳn đã có không ít những quả táo được chuẩn bị sẵn để làm điểm tâm cho khách nhỉ?"

_"Táo được để trong nhac bếp? Điều này có thể loại trừ được vợ chồng nhà anh Nakamura rồi... Chẳng lẽ cô đầu bếp kia lại là hung thủ sao?"

_"Không...không phải là tôi!"

_"Rất tiếc là không phải cô ấy mà làm người đã gọt táo và lấy hạt ra rồi cho vào phần món ăn để đánh lừa cả đầu bếp lẫn người ăn."

_"Người gọt hả? Vậy thì người đó..."

_"Đúng! Người đó chính là ông Ogawa Fumio!"

_"Là ông sao? Là ông đã giết em gái tôi sao?"

_"Quả thật là một câu chuyện cười, câu làm sao lại bảo tôi là hung thủ được?"

_"Bằng chứng? Ý ông là bằng chứng sao? Ông đã tự khai còn gì?"

_"Nào đâu có? Cậu nhóc có lẽ cậu nhầm thật rồi."

_"Vậy ông Ogawa trước kia hẳn phải là một vị bác sĩ tài giỏi lắm ạ?" Atsushi lên tiếng dẫn tiếp câu của Ranpo làm anh phải giật mình nhìn cậu.

_"Cậu bé không may mắn kia thật xin lỗi vì tôi trước giờ không phải là một bác sĩ đâu nên không thể giúp cậu được, tôi trước đây có làm một đầu bếp nhưng vì một vài lý do cá nhân nên tôi phải thôi việc."

_"Này Atsushi cậu đang làm gì thế?" Ranpo thì thầm vào tai Atsushi.

Nhưng cậu không trả lời thay vào đó là...

_"Vậy làm sao ông lại biết đó là một loại cực độc kia chứ?"

_"Hả? Tôi có nói vậy sao?"

_"Ông đã nói:'mà không ngờ lại có người nào ác tới như vậy hạ người ta bằng loại độc đó kia chứ' vậy cái loại độc mà ông đang ám chỉ là gì vậy, một người bình thường không phải là bác sĩ hay một chuyên gia về độc tố với khả năng nhận biết tốt thì khi chứng kiến nạn nhân bị ngộ độc làm sao ông đã biết đó là một loại độc chứ không phải độc thôi chứ?"

Như đã hiểu được ý của Atsushi, Ranpo liền dẫn tiếp câu theo cậu:

_"Cậu ta nói đúng đấy vậy thì tại sao ông lại nghĩ nó là một loại độc?"

_"C-cái n-này là do tôi nghe thấy từ cậu cảnh sát kia nên...nên..."

_"Nhưng mà ông khai trước khi người đó báo cáo mà?"

_"Đúng rồi này, trong lời khai của ông ta có nói nó là một loại độc chứ không phải độc chung chung." tổ trưởng Hiroshi cầm trên tay cuốn sổ có ghi lại lời khai của các nghi phạm và nói.

_"T-tôi l-lúc đó là đoán bừa thôi mà."

_"Vậy chắc chỉ cần kiểm tra thùng rác ở nhà bếp và một số túi rác khác ở đó mà không tìm thấy hạt táo nào thì điều này chứng tỏ ông là hung thủ và có rất nhiều người làm chứng cho việc ông là người tự làm món điểm tâm này vì ông có nói mình từng là một đầu bếp mà."

Cảm thấy không thể chối cãi thêm được nữa, ông Ogawa liền thú tội chính ông là người đã hạ độc cô Naoki lý do là vì ông ta đang bị cô ta tống tiền. Trước đây khi làm đầu bếp ông đã không may vi phạm một quy định lớn và không may là bị nạn nhân phát hiện nên mới van xin cô ta nhưng cô ta đã đe dọa bắt ông ta phải bồi thường hẳn một số tiền khủng và vì không thể trả được ông đã lên kế hoạch giết chết cô ta để bịt miệng lại.

_________

_"Atsushi-kun em giỏi thiệt ha, còn biết hỗ trợ Ranpo-san nữa."

_"Đâu có ạ phải mất một lúc em mới biết đấy."

_"Nhưng ít nhất con vẫn tìm ra manh mối còn gì."

_"Cảm ơn cha nhưng con không dám nhận đâu."

_"Được rồi được rồi như vậy là xong nhưng tôi mong 'Ranpo-san' có thể bỏ tay Atsushi ra được không anh đã lôi em ấy đi từ nãy giờ rồi." Chuuya bực tức nói.

_"Không muốn, bây giờ Atsushi sẽ trở thành trợ lý của tôi luôn."

_"CÁI GÌ HẢ??"

Sau câu nói của Ranpo những người còn lại hét lớn, làm gì có chuyện một người tự động nhận người khác làm trợ lý ngay từ lần đầu xử lí kia chứ mà còn phụ thuộc xem xét về lâu về dài nữa!

==Sau khi trải qua một chuyến tàu dài==

Bây giờ đang là buổi tối và Atsushi  đang đứng trước cửa Hội trong lòng cậu đang nổi lên mộtsự lo lắng bất tận cùng với hàng loạt những suy nghĩ tràn ngập trong đầu như là:

"Liệu mọi người có sợ khi gặp mình không?"

"Liệu dì Kouyou có tra khảo bọn họ không?"

"V...v..."

Cậu cần phải đối mặt với chúng thì mới có thể làm mọi người tin tưởng mình được, cậu cảm thấy hơi do dự nhưng những người kia đang ở đằng sau cậu, họ sẵn sàng giúp đỡ cậu nếu có khó khăn điều này đã xóa tan sự do dự và lo lắng của Atsushi, cánh cửa của Hội đã mở...



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info