ZingTruyen.Info

Rung Động - Vegaspete

32.

wonn_jn

Pete đã mè nheo với tôi để được xem TV, mọi hành động của em đáng yêu cực kì, tôi thật sự muốn đè cục bông nhỏ này ra mà trừng phạt vì tội đáng yêu, đáng buồn, hiện tại thì em vẫn còn sợ sệt với tôi lắm, trách ai được, trách tôi thôi, may mắn là tôi vẫn được ở cạnh em thời gian này.

Dạo đây, Pete thường khó ngủ vào ban đêm, có đêm trằn trọc mãi tôi phải vỗ về em mới ngủ ngon được, mang thai đối với em ấy có vẻ không thích hợp, tôi từng hỏi Kinn, Porsche thì không có ốm nghén nặng như Pete, Kinn nói, cậu ta chỉ ngủ nhiều vào lúc chiều với tối, háo ăn hơn, cũng dễ nổi nóng nhưng gần đây vì được dỗ ngọt cũng giảm xuống.

Nhìn xuống Pete, em ốm đi một cân so với tuần trước, Tankul có nói hai tuần trước cũng giảm mất một cân, bây giờ thêm nữa là tổng cộng hai cân, phải nuôi như thế nào mới bù lại được chứ, em cứ ăn xong lại nôn khiến lòng tôi lo lắng chết đi được.

Mọi thứ xuất hiện quá đột ngột, Pete mang song thai, tôi thực sự lo lắng cho tình trạng sức khỏe của em, bình thường triệu chứng ổm nghén đã khiến em ăn không đươc nhiều, lại còn bị sụt cân, tôi xót, bé ú của tôi sắp trở nên ốm tong teo rồi.

Pete đang lo lắng về việc tôi không thích hai nhóc nhỏ, tôi thực sự muốn cốc đầu em, lúc nào cũng suy nghĩ không tốt về tôi, ôm lấy em, tôi thì thầm, gửi trao lời chân thật nhất từ trong lòng mình

" Pete! Tôi yêu em!"

Tôi cảm nhận được cơ thể em cứng lại, em đang sốc vì câu nói của tôi, đến khi buông em ra, mắt em vẫn mở to nhìn tôi, bật cười, tôi áp môi mình lên đôi môi mềm mại, trao cho em nụ hôn nhẹ, Pete từ ngơ ngác chuyển sang ửng đỏ, nép vào lòng tôi, đáng yêu.

Dìu em lên trên phòng, từ lúc ở bệnh viện đến giờ tôi vẫn còn khá căng thẳng, bác sĩ đã nói em có khả năng sinh non, bây giờ còn mang song thai, nỗi sợ mất em cứ len lỏi chiếm lấy tâm trí tôi, nếu một ngày tỉnh dậy em không còn, tôi nghĩ mình sẽ phát điên mất.

Về chuyện em có khả năng sinh non, tôi chưa nói với ai, cũng như đề phòng em biết được, tốt nhất Pete phải thoải mái thì mới khỏe cho em lẫn cục thịt với cục mụn, chờ hai nhóc ra ngoài, tôi nhất định sẽ trả đủ vốn lần lãi vì dám hành bé ú của tôi. Ba sẽ chờ hai đứa chào đời!

" Vegas! Khát nước!" Hiểu ý, tôi nhanh chóng lấy một ly nước ấm với vài hộp sữa cho em, mới sáng chỉ có uống được hai ba hộp sữa mà phải nôn ra hết thì còn gì trong bụng chứ

" Đây! Của em!" Pete nhận lấy, uống từ từ, mắt vẫn quan sát tôi

" Pete, ngoan! Lời tôi nói là thật lòng!" Tôi vui vẻ sờ tóc em

" Vậy những lời trước kia....thì sao?" Khựng lại, ừ nhỉ, tôi đã từng nói những lời không tốt

" Pete! Lúc đó là tôi vô ý, tôi không có ý gì hết! Xin lỗi!" Pete gật đầu

" Thật không? Anh thật sự không chê tôi chứ?" Tôi chạnh lòng khi thấy ánh mắt buồn bã của em, Pete vẫn chưa hết những suy nghĩ tiêu cực, trong các triệu chứng, tôi luôn lo lắng em bị trầm cảm

" Thật! Pete, làm ơn tin tôi! Em là người tuyệt vời nhất!" Áp bàn tay lên hai má em, tôi muốn chứng minh cho em thấy tình yêu của tôi

" Pete! Tôi yêu em!"

" Tôi yêu em rất nhiều!"

Nước mắt Pete trực chào, tôi biết, Pete đang cố chấp nhận tôi, Tankul từng kể, em hay khóc thầm về đêm, luôn ôm bụng mà tự vỗ về chính mình khi không có tôi, điều đó khiến tôi đau lòng.

Ôm em vào lòng, cứ khóc, khóc một chút cũng không sao, sau này gia đình chúng ta sẽ thật hạnh phúc, tôi sẽ không để em khóc nữa, tin tôi, Pete, tôi yêu em.

" Khóc nhiều không tốt! Ngoan, tôi lấy bánh cho em!" Lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho em

" Cho tôi coi điện thoại một chút nhé!" Pete bắt đầu giở trò

" Không!" Tôi gằng giọng

" Đi mà! Chút xíu thôi! Tôi sẽ cho anh hôn má nhé! Hai cái! Nhaaaa!" Em bắt lấy tay tôi, lắc lư qua lại, còn dùng giọng dễ thương để năn nỉ, mắt em tròn xoe, trông đáng yêu lắm, tôi thật hết cách, đành mở khóa tủ, lấy điện thoại cho em, hai cái thì làm sao đủ, tôi muốn đè em ra hơn nhưng đành phải tự xử

" Tối đa 5 phút!" Tôi nói xong liền đi vào nhà vệ sinh

Tự xử lí chính mình, tôi ngẫm nghĩ, bây giờ tôi không được manh động, Pete còn yếu, sức khỏe em sẽ không trụ nỗi nếu vận động mạnh, đây là điều tôi đang cân nhắc, phía bên ba tôi, ông khá yên ắng, càng yên ắng tôi càng lo hơn, nếu tấn công bất chợt, chúng tôi không thể trở tay kịp còn bác lại kêu chúng tôi cứ bình tĩnh, bác có cách. Đúng là gừng càng già càng cay, bác có cách riêng của bác.

" Tắt điện thoại!" Rửa tay thật sạch, ra khỏi nhà vệ sinh, tôi ra lệnh cho em, ánh sáng xanh từ điện thoại chẳng tốt cho em chút nào

" Ôi! Thêm 5 phút nữa nha! Cho anh hôn thêm hai cái nữa!' Em giơ năm ngón tay cầu xin tôi nhưng quá đủ cho hôm nay, coi nhiều hại mắt

" Pete! Nghe lời!" Pete xị mặt xuống, giận dỗi để điện thoại lên bàn, liếc tôi

" Ngoan! Chờ em sinh xong sẽ được coi!" Tôi cười, xoa đôi bàn tay của em

" Sinh xong không có thời gian đâu! Hai bé lận! Bận lắm!" Pete ngồi ngay ngắn, xòe tay cho tôi nắn

" Không sao! Tôi sẽ chăm với em!" Tôi cười, chỉ cần nghĩ đến mấy tháng nữa, Pete sẽ trở nên tròn vo, thành cục bông béo mềm đã thấy vui rồi nhưng tôi cũng lo cho tay chân em bị sưng tấy

" Anh không sợ bọn nhóc sẽ quậy phá sao?" Lắc đầu, tôi sợ bọn chúng hành em thì hợp lí hơn, mấy đứa nhóc dù quậy đến mấy cũng sẽ có người trị được còn tôi thì chỉ có em mới trị được thôi, em quan trọng nhất

" Không sao! Cứ để bọn nhóc cho Tankul! Anh cả sẽ chơi với chúng!" Tôi vừa nắn vừa hôn lên tay em, dù là vệ sĩ, tay Pete không bị chai sạn quá nhiều, vẫn khá mềm

" Còn bé con của Porsche nữa! Bọn nhóc nhất định sẽ là bạn tốt!" Gật gù, tôi cũng muốn bọn trẻ giống như chúng tôi lúc nhỏ, vui đùa bên nhau, thật buồn là Pete không nhớ và hiện giờ nếu Pete nhớ thì không tốt cho sức khỏe

" Ừ!" Tôi lấy chút nước ấm, đặt hai tay Pete vào trong thau, giữ ấm cho em là điều tối thiểu cần làm

Chúng tôi cùng trải qua buổi sáng yên bình, tâm trạng Pete cũng tốt hơn, tôi ra khỏi phòng, gặp Kim đang thập thò

" Quà mừng!" Kim đưa giỏ quà được gói trong giấy đỏ

" Cảm ơn!" Tôi nhàn nhạt trả lời

" Không định cho Pete biết sự thật!" Kim khoanh tay dựa vào cửa

" Giờ chưa phải lúc!" Kim gật gù đồng ý

" Tao sẽ đặt vé máy bay cho Pete, đưa đi sớm nhất là cách an toàn! Porsche thì Kinn với Tankul lo liệu!" Nó chậm rãi giải thích, tôi hoàn toàn đồng ý, Pete cũng không quá khó để thuyết phục với lại việc sanh nở ở nước ngoài sẽ tốt cho em ấy

" Cảm ơn!"

" Không cần! Chăm sóc tốt là lời cảm ơn tốt nhất cho cả hai! Trả lại những gì Pete đã làm từ 10 năm trước! Đừng phụ lòng!" Kim tiến đến vỗ vai tôi rồi bước vào thang máy, thở dài, tôi phải nhanh chóng quyết định

Kim vừa đi thì Macau cũng xuống tới, nhóc nhào đến tôi, háo hức nói

" Em nghe nói là anh dâu mang hai em bé! Có thật không?" Nhóc ôm cổ tôi, hào hứng

" Ừ! Thật!" Tôi xoa đầu nhóc

" Woaa! Đỉnh quá! Em thích lắm!" Macau cười tươi nhưng tôi thì không, tôi sợ Pete sẽ yếu hơn, chỉ mới một tháng đầu tiên mà em đã nôn lên nôn xuống thì sau này phải vất vả cỡ nào

" Đem cái này vào phòng! Pete đang ngủ! Đừng loi nhoi quá!" Tôi đưa giỏ quà cho Macau, tiến đến thang máy

Tôi đã ở lại chính gia khá lâu, không thể cứ để như vậy được, những công việc kinh doanh ngoài cũng đang trì trệ, tôi cần đi kiểm tra. Gọi cho Nop, tôi cùng đi với cậu ta.

Kiểm tra tình hình kinh doanh, xem xét lại các bản hợp đồng, tôi khá hài lòng, mọi thứ vẫn ổn, các nhà đầu tư vẫn tin tưởng, kiểm tra xong tôi lên xe, phải về nhà với bé ú thôi

" Báo cáo tình hình!" Ngước mắt nhìn ra ngoài, tôi lia đến mấy chiếc ô tô đen phía sau, chết tiệt, mới vừa ra khỏi liền bị bám đuôi, bọn chúng canh lâu vậy sao

" Cậu chủ! Có vấn đề!" Nop vẫn tập trung lái xe, tốc độ bắt đầu nhanh hơn

" Biết! Cứ chạy đi!" Tôi chẳng buồn quan tâm, liếc đến điện thoại, tôi nhấn gửi địa chỉ cho Kim, nó tự hiểu ý

" Tôi đã ngừng nhập hàng hóa theo lời cậu chủ! Tiền vẫn gửi về thẻ cho chúng ta, chỉ là chúng ta bị lỗ một phần! Còn về việc kinh doanh của ngài Kan vẫn đang được diễn ra bình thường theo ý chỉ của ngài Korn!" Bác có kế hoạch, tôi không đoán ra được nhưng cũng không thể xen vô

" Có một chiếc xe khác rẽ hướng chặn bọn chúng, thưa cậu chủ!" Nop căng thẳng

" Mẹ kiếp!" Một viên đạn phóng tới, lũ khốn này

" Tăng tốc đi Nop!" Nop phải rẽ hướng khác vòng về chính gia, lũ khốn đó đang tính ám sát bằng cách ngu ngốc này, đạn vẫn bắn về phía chúng tôi, may mắn kính xe khá cứng, không quá nguy hiểm

Chiếc xe màu đen đã chặn lại và tôi nhìn rõ, là ba, ông đang chờ sẵn, không có vệ sĩ nào cả, tôi cũng chẳng sợ, bước xuống xe

" Ồ! Con trai! Ta nhớ con lắm!" Tôi khinh bỉnh vẻ mặt tươi cười của ông ta

" Đừng chạm vào tôi!" Ba tôi vẫn vui vẻ

" Anh trai ta kể rồi sao? Đúng là nhanh nhỉ?!"

" Vô vấn đề chính!" Đây là lần đầu tôi xưng hô bất kính với ông, dù hơi mất mát nhưng cũng đáng

" Pete Phongsakorn Saengtham, 21 tuổi!" Tên em được thốt ra, mẹ kiếp, ông ta có ý đồ gì?

" Mới nhắc tên mà đã tức giận như vậy? Thật đáng xấu hổ khi có đứa con trai tin vào thứ tình yêu ngu ngốc như mày!"

" Ba muốn làm gì?"

" Tao muốn mày theo tao! Hai ba con ta hợp lại chiếm lấy chính gia! Đừng tin mấy thứ tình yêu ngu ngốc đó con trai à! Rồi nó cũng bỏ con thôi!"

" Nghe lời đi Vegas, về với ta, con sẽ được làm theo ý thích! Có rất nhiều chàng trai cho con lựa chọn! Cần gì phải ở với đứa trẻ thấp hèn đó!" Tôi thật sự tức giận

" Pete không thấp hèn! Em ấy là người tốt nhất trên thế giới này! Ông không có quyền xúc phạm đến người của tôi!"

" Mày điên rồi! Vậy thì nó có đem lại cho mày được gì không? Tiền? Quyền lực? Con cái? Đừng ngu! Chiếm lấy chính gia mày sẽ có quyền lực, lúc đó thì có biết bao nhiêu kẻ quỳ dưới chân!"

" Tôi không cần mấy thứ đó! Tôi chỉ cần em ấy thôi! Chỉ mình Pete thôi! Ông không bao giờ có thể chiếm lấy chính gia được đâu!" Pete là tất cả đối với tôi, em như vì sao tỏa sáng trên bầu trời, dù hàng triệu vì sao khác từ chối soi rọi tôi thì em vẫn đồng ý mang lại cho tôi ánh sáng trong bầu trời đen tối

" Được! Vậy thì chịu chết thằng con trời đánh!" Vừa dứt lời, mấy tên vệ sĩ núp sau xe phóng ra, Nop nhanh tay bắn hạ vài tên, tôi cũng rút súng

Ba tôi hướng súng đến tôi mà nhắm bắn, mẹ nó, một viên đạn ghim vào cánh tay, tôi vẫn không nỡ bắn ông, đành né tránh, xử lí lũ khốn chơi lén

" Hôm nay là ngày giỗ của mày! Chờ đi! Tao sẽ đưa thằng khốn kia xuống chơi với mày cho có đôi có cặp!"

Fuck, nếu ông đụng vào Pete, tôi nhất định sẽ liều mạng, Nop và tôi xử lí được vài tên thì súng bắt đầu hết đạn, kịp thời, đội hỗ trợ của Kim cũng tới, Kim nhàn nhã bước ra, nhanh chóng lôi tôi vào trong xe

" Ba cháu chờ chú ở chính gia! Hẹn ngày tái ngộ!" Kim phẩy tay, hai tên vệ sĩ hỗ trợ của nó cũng xuống ứng cứu Nop

Tôi được đưa đến bệnh viện, viên đạn trong cánh tay không nhằm nhò gì cả, tôi đang lo cho an nguy của Pete, dù ở chính gia nhưng chưa chắc đã đảm bảo

" Pete vẫn ổn! Ba tăng cường vệ sĩ rà soát, an tâm!" Kim bấm điện thoại

" Ừ!" Tôi mệt mỏi, bây giờ về với cánh tay bị thương, Pete sẽ lo lắng, tôi lại quên lường trước kết quả

Băng bó xong, tôi cùng Kim quay về chính gia, hiện tại tôi cần thay áo, phải che đi chỗ băng bó, tôi lấy tạm áo của Kinn qua tay Porsche

" Vegas! Mày quá liều mạng! Bây giờ mày còn có Pete! Nghĩ cho nó nữa! Thương nó với!" Porsche thở dài, tôi cảm ơn rồi vào nhà vệ sinh

Đúng vậy, bây giờ tôi đã có Pete, sau này sẽ thêm hai đứa nhóc siêu quậy, tôi cần phải tính toán kĩ càng hơn, lao đầu vào sẽ tự chuốc họa vào thân.

Bước vào phòng, Macau đang ngồi tô màu với Pete, thấy tôi, em liền ra hiệu tôi đi tới, nhóc thấy tôi liền cười tươi

" Anh đi lâu thế! Nãy giờ hơn 1 tiếng rồi!" Macau nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu

" Có vài việc cần xử lí đấy nhóc!" Ghé tới tủ lạnh, tôi lấy vài hộp sữa cho Pete, uống sữa giúp em no hơn

" Ổn chứ?" Pete lấy hộp sữa, ngoan ngoãn uống

" Ổn!" Công việc kinh doanh vẫn ổn, có tôi hơi bất ổn

" Anh dâu đừng lo! Tiền anh hai em nhiều lắm! Còn nếu thiếu thì cũng đừng lo, anh còn anh Kim với anh cả bảo kê mà!" Macau hì hục tô tranh, tôi ngán ngẩm lắc đầu, Kim tuy hơi cục súc nhưng rất có tâm và có tầm, Tankul dù ngốc thì cũng đừng đùa, anh ta nói được sẽ làm được, tôi từng xém bị ném cây kéo vào người mà, nhắm khá chuẩn

" Anh có gì đâu mà phải lo chứ!" Pete mỉm cười, nụ cười khiến tôi xót xa, em luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp

" Tại sao không? Không ai lo thì tôi lo cho em!" Tôi trèo lên giường, ôm em từ phía sau, tay theo thói quen mà luồn vào áo

" Vegas! Đừng!" Pete gõ nhẹ tay tôi, bừng tỉnh, tôi đang mất kiểm soát cũng may Macau đang tô tranh nãy giờ, để nhóc thấy, sẽ rất tệ

" Macau! Qua chơi với anh cả đi!" Tôi nhắc nhở nhóc

" Hửm! Được rồi! Tặng bức tranh cho anh dâu đó! Em qua phòng anh cả nha!" Nhóc thắc mắc xong vẫn đứng dậy, đặt tranh lên bàn, rời đi

" Xin lỗi!" Chờ nhóc đi hẳn, tôi hôn má em xin lỗi

" Anh...khó chịu?" Em ngập ngừng, cơ thể run trong vòng tay tôi

" Ừ!" Thật sự ở cạnh Pete, kiềm chế dục vọng rất khó, đây luôn là điều bắt buộc mà tôi phải làm, sức khỏe em không đủ khả năng đấu với tôi

" Đừng sợ! Tôi không muốn em!" Tôi buông em ra, bước xuống giường, tiến vào nhà tắm

Tát nước mạnh vào mặt, vết thương nhói lên do cử động mạnh nhói lên, đây chính là đang nhắc nhở tôi, đừng để mất kiểm soát vì ham muốn, làm Pete đau thì tôi chính là thằng ngu.

Tôi nhất quyết chiến đấu với ba tôi, đụng tới ai cũng được nhưng đụng tới Pete, ông ta chuẩn bị tinh thần đi, tôi không nhân nhượng, cũng như cách viên đạn mà ông ta dành tặng cho tôi, vô tình.

Vegas, mày phải chiến thắng!

10/08/2022

Chú ý: Cốt truyện và tính cách nhân vật đều được tuii xây dựng nên nếu mọi người không thích có thể rời đi nhẹ nhàng 💚 Chúc mọi người một ngày vui vẻ ❤️🌷

Bonus: both of baby look like Vegas🤡

Guess: BB, BG or GG😆

Vài chap nữaaa thoiiii, cố lên💪

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info