ZingTruyen.Info

Rung Động - Vegaspete

23.

wonn_jn

Vui vẻ, tôi sắp xếp những hộp kẹo dâu gọn gàng vào trong tủ lạnh mới, lúc đầu tôi đã nài nỉ cậu chủ đừng mua nhưng cậu Kim đã đặt trước, tôi có hỏi thì cậu chủ cũng chỉ nói là cậu Kim dư tiền nên mua tặng chứ không có biết gì hết. Lúc mà người giao hàng mang lên tôi còn sốc lắm! Tủ lạnh to ơi là to, cậu chủ còn dán sticker đầy đủ lạnh nữa, đáng yêu lắm!

Bước qua tuần thứ năm, triệu chứng ốm nghén của tôi còn tệ hơn, không nhất thiết là sau khi ăn mà cứ bất chợt buồn nôn, đa số tôi đều mắc ói vào khuya, mỗi lần như vậy cậu chủ đều xoa lưng cho tôi dễ chịu hơn, điều đó khiến tôi rất biết ơn. Porsche thì đa phần sẽ ở cùng cậu Kinn, nó cũng giữ bí mật giúp tôi, triệu chứng của Porsche nhẹ hơn tôi nhiều, nó không ốm nghén nặng như tôi mà chỉ là dễ nổi nóng với hay đau lưng thôi chứ cơ thể nó khỏe mạnh lắm! Sáng dậy nó liền cùng tôi ra ban công ăn sáng, cậu chủ cũng bắt đầu tập hát, nói muốn sau này ru em bé ngủ, tôi mắc cười.

Tôi cũng không thường xuyên chạm mặt Vegas, cậu chủ đã kể rằng bên thứ gia ngài Kan làm náo loạn nên Vegas và Macau phải ở lại chính gia. Nói đúng hơn thì chỉ có Vegas ở, Macau thì ở chung với cậu Kim. Hừm tôi cũng không rõ, mọi nhiệm vụ huấn luyện vệ sĩ mới của tôi đều được hủy bỏ bởi cậu Tankul thông đồng với P'Chan, tôi nhớ lúc đó, P'Chan bất ngờ, sau rồi cũng gật đầu rời đi, trước khi đi còn gửi tôi bị kẹo dâu, hình như lấy từ chỗ Big, tôi mỉm cười.

Arm thì luôn tìm thông tin trên mạng rồi dặn dò nhắc nhở tôi đủ điều, còn Pol, không biết lấy đâu ra hai con heo bông thật to, tặng cho tôi với Porsche mỗi người một con, Pol còn tỏ ý muốn nuôi chúng tôi thành heo, mấy câu phát ngôn của nó đều luôn bị cậu chủ kí đầu. Ở với cậu chủ và đám Pol vui vô cùng.

Bé con của Porsche cũng được 12 tuần tuổi rồi nên nó chăm đọc mấy quyển sách dành cho thai nhi lắm, nó cũng tăng cân, nhìn đầy đặn hơn lúc mới vào chính gia, cậu Kinn cũng thường gọi điện dặn dò nó uống thuốc bổ hay ăn cơm đúng cữ lắm, nhiều lúc tôi thấy buồn, mắt cứ đỏ hoe, ngay lập tức cậu chủ tiến tới ôm tôi, vỗ về, Porsche cũng ít nghe điện thoại của cậu Kinn hơn, cả hai đều tránh cho tôi tủi thân. Tôi biết, dù có cậu chủ, Porsche, Arm và Pol an ủi, vỗ về nhưng đôi lúc tôi vẫn cần Vegas, có nhiều đêm tôi khóc thầm lắm, bé mỡ chắc hẳn đang nhớ ba lớn.

Vuốt ve bụng nhỏ, tôi tiếp tục vui vẻ sắp xếp kẹo dâu, buồn nhiều cũng chẳng giúp Vegas yêu tôi được nên cứ giữ cho bản thân vui vẻ là tốt nhất cho cả tôi và bé mỡ.

Tấm hình siêu âm hồi tuần thứ ba vẫn được dán chiễm trệ trên tấm bảng lớn mà cậu Tankul mua cho, bây giờ chỉ mới có hai tấm thôi, sau này chắc hẳn sẽ có nhiều hehe. Tôi muốn lưu lại thật nhiều hình ảnh của bé rồi để sau này cho bé biết, bé được lớn lên như thế nào trong bụng tôi. Hào hứng quá đi! Nghĩ đến ngày được gặp bé mỡ là tôi đã phấn khích đến mức muốn trực chào nước mắt rồi hehe. Ôi! Pete mạnh mẽ thành Pete hay khóc nhè rồi!

" Thôi nào! Đà Điểu yêu cầu Chích Bông bước qua đây coi TV!" Porsche nhăn nhó khi thấy măt tôi đỏ, ai biết nó suy nghĩ đâu ra mấy cái biệt danh nhảm nhí chết đi được haha. Chích Bông? Chim Chích Bông? Nghe khá quen tai, mà mỗi lần cố gắng suy nghĩ thì đầu tôi sẽ nhói lên nên tôi cũng chẳng muốn nghĩ nữa, liền bỏ qua

" Aooo! Coi TV nhiều không tốt đâu Porsche!" Tôi lấy hộp sữa dâu và kẹo Chocolate, đóng cửa tủ lạnh, tiến về chỗ Porsche đang ngồi, đưa cho nó

Haha bây giờ phòng chúng tôi toàn là mấy thứ bông bông, mềm mại cực kì, cậu chủ luôn đảm bảo an toàn cho chúng tôi, Pol còn mua rất nhiều gấu bông đủ loại hình thù đặt trong phòng, nghe nói nhà Pol khá giàu, nhà đầu tư cho mấy cái tiệm bán gấu bông, tôi cũng hỏi nó tại sao không phụ giúp gia đình, Pol đáp:

" Bởi vì mẹ thấy tao ru rú ở nhà nhiều quá nên mới cho tao tham gia buổi tuyển vệ sĩ của chính gia, ai dè vừa vô bắn trượt liền, mém còn bị đánh bầm dập, tự nhiên lại được nhận ấy chứ, cậu chủ còn nói tao có tố chất! Liền nhận tao làm vệ sĩ, cỡ lúc ấy tao khoảng chừng 11, 12 tuổi! Giờ tao được huấn luyện bài bản rồi nên cũng không tàn tạ như xưa!"

Lúc nó nói tôi còn cười rất to, từ từ tôi lại nhận ra điểm khác thường, tôi làm vệ sĩ từ lúc 10 tuổi cho đến nay tại sao tôi lại không nhớ có buổi tuyển chọn đó chứ? Kha khá thời gian tôi đều dành ở chính gia mà, tôi đâu có đi ra ngoài. Khi tôi hỏi lại, Pol cũng lắc đầu nói không biết. Lạ nhỉ?

" Pete bỉm sữa! Hôm nay vệ sĩ thằng Kim mới chuyển thêm mấy thùng sữa dâu về đó!" Cậu chủ hào hứng mở cửa, mắt tôi sáng lên

Tôi cực kì thích những thứ liên quan đến dâu, chỉ cần là dâu tôi đều xử lí rất nhanh nhưng cũng nôn ra hết khiến tôi vừa tiếc vừa xót tiền. Món cà ri mà tôi thích nhất cũng luôn nằm trong các món ăn mà tôi hay ăn nhưng dần đà tôi không dám ăn nhiều, ăn cay sẽ không tốt cho em bé, tôi đã tìm hiểu rất kĩ đó hehe.

" Ôi Pete! Lên cân xem nào!" Cậu chủ kéo tôi qua cân

" Hới, tao nuôi tốt như vậy mà sao lại sụt cân chứ!" Cậu chủ nhăn mặt, xoay người tôi quan sát

Thực ra thì tôi ăn nhiều, nôn cũng nhiều, đâu hấp thu được gì mà tăng cân được chứ. Suốt hai tuần qua, ăn, buồn nôn, lại ăn, lại buồn nôn, tôi mất sức kha khá, ban đêm có khi tôi còn tự tổn thương chính mình bằng mấy suy nghĩ không tốt.

Buổi sáng cứ trôi qua với những câu chuyện trên trời dưới đất mà cậu chủ kể, không hiểu sao tôi lại rất chăm chú ngồi nghe. Câu chuyện kể về " Chim Chích Bông và Chó Sói Con", khi kể câu chủ lén nhìn tôi, hơi khó hiểu nhưng chắc cậu chủ muốn biết tôi có thích câu chuyện hay không á mà. Aoo, câu chuyện đáng yêu lắm, một tình yêu kiểu trẻ con.

" Và Chim Chích Bông nói rằng yêu Chó Sói Con, yêu nhiều lắm luôn!"

Câu nói này sao quen thuộc thế, tôi chợt hựng lại, tự nhiên giọng nói nào đó vang lên trong đầu tôi, xa lạ, quen thuộc.

Về đêm, tôi nằm trằn trọc mãi, cậu Tankul nằm ân cần xoa lưng tôi, Vegas, hai tuần rồi, tôi không gặp anh, cái này gọi là nhớ sao?

Cảm xúc tôi hỗn loạn, tôi muốn gặp Vegas. Ngồi dậy, cậu chủ cũng ngồi dậy

" Sao vậy? Buồn nôn hả?" Mắt cậu chủ lờ mờ nhìn tôi

" Pete xuống nhà ăn...được không ạ?" Tôi ngập ngừng, dù không biết Vegas ở đâu nhưng tôi vẫn muốn ra ngoài

" Ừm! Tao đi với mày nhé!" Cậu chủ vươn vai định bước xuống giường cùng

" Cậu chủ....tôi muốn đi một mình...làm phiền cậu chủ lắm!"

" Ôi, tao đi cùng cho, phiền phức cái đầu mày!" Cậu Tankul chun mũi, nhỏ giọng mắng tôi, mỉm cười, tôi ôm tay cậu chủ

" Đi mà cậu chủ! Pete không muốn phiền đâu! Nếu cậu không cho Pete khóc đó nha!" Tôi giả bộ mếu máo, cậu chủ liếc yêu tôi rồi cũng siêu lòng

" Rồi, rồi, rồi! Đúng là...hết nói nổi!" Cậu chủ hôn nhẹ trán tôi, nằm xuống ôm điện thoại nhắn tin với ai đó, cậu chủ biết yêu rồi hehe.

Rón rén mở cửa, Arm và Pol ôm nhau ngủ ở giường của Porsche, tôi di chuyển ra thang máy, bấm xuống tầng dưới, tôi không bước vào nhà ăn mà ngồi xuống ghế ở chỗ ban công, mát hehe, gió thổi loáng thoáng, tôi ngồi một chút liền đứng dậy, tôi buồn nôn, cứ hễ giờ này là lại muốn ôm nhà vệ sinh. Nhanh chân bước vào nhà vệ sinh kế bên, tôi nôn. Nôn xong hết tôi bước ra ban công, ở ban công gió thổi vào khiến tôi dễ chịu vô cùng, vơi đi nỗi nhớ của tôi.

Vegas không có nói gì tôi hết, anh ấy nhận hết mọi tội về mình theo lời cậu chủ nói, thật sự Vegas đang hành động rất lạ, cậu chủ còn kể đã đập anh ấy nhừ tử bằng cái mâm, tôi bật cười nhưng khá phân vân, liệu sẽ ổn chứ? Thật sự không phải tôi ghét Vegas đâu, nỗi sợ, nỗi ám ảnh từ nhỏ đeo bám tôi theo năm tháng, nó cứ dần lớn sau khi bị anh ấy chạm vào.

Vào ngày thứ hai sau khi biết tôi mang thai, cậu chủ mua rất nhiều quần đùi đủ màu cho tôi mặc để ngủ, tôi phản kháng, tỏ vẻ sợ hãi, cậu Tankul nhận ra biểu hiện tôi khác thường, liền ôm lấy tôi, thủ thỉ:

" Cục cưng của tao! Nghe tao nói nhé! Mày hoàn toàn không có lỗi gì hết! Tại sao mày phải nhận lỗi về mình? Chúng ta đều là con người, đều có suy nghĩ, có cảm xúc cho riêng mình và chúng ta không cần phải chiều theo cảm xúc, ý muốn của ai hết! Thế giới này vẫn có luật pháp mà, có ai cấm chúng ta mặc trang phục nào đâu? Quần đùi, áo hở vai, áo ngắn tay, váy ngắn, mọi loại trang phục khác, cứ mặc thoải mái! Luật pháp nào cấm? Ai cấm?"

" Mày mặc đồ ngắn không có nghĩa đó là lỗi của mày! Tại sao mặc đồ ngắn lại là lỗi của mày chứ? Không hề và cái suy nghĩ đó sai hoàn toàn! Đối với bọn suy nghĩ bằng thân dưới thì chỉ cần thấy một ai đó thôi là cũng động dục rồi! Mày có đọc báo mà, bọn chúng có chắc nhắm vào trang phục của mày? Hay trong não bọn chúng chỉ muốn phóng thích? Có lẽ nói điều này đau với mày nhưng nhìn đi Pete, mày đang mặc bộ đồng phục vệ sĩ kín bưng trên người, thằng Vegas vẫn muốn mày đấy thôi!"

" Không, Pete! Mày đang tự ép chính mình! Cái quần của mày to còn hơn gấp ngàn lần cái não trái nho của Vegas nữa là, đâu, đứng lên tao xem! Quyến rũ chỗ nào? Bó sát chỗ nào? Tại sao tao không thấy mà nó lại thấy! Hả?"

" Chính xác là vậy đó! Chỉ cần bọn khốn đó muốn làm tình thì cho dù mày quấn nguyên cái mền lên người hay chùm cái bao bố lên người thì nó vẫn muốn mày! Nghe nè, trang phục chúng ta mặc là quyền tự do của chúng ta, nó không liên quan gì tới việc khiêu gợi bọn khốn đó hết! Mày coi tao nè, có bữa tao mặc đồ bó sát, có bữa tao mặc áo ba lỗ da beo có thấy bị gì đâu? Thấy không? Mày không có lỗi! Trang phục mày mặc càng không sai! Đây là quyền tự do thể hiện phong cách của mỗi chúng ta! Còn bọn khốn đó nhịn không được thì đi thiến cho nó khôn ra mà suy nghĩ bằng cái đầu trên dùm, lú nhú ở đầu dưới cho đã rồi muốn làm gì thì làm! Vớ vẩn!"

Tôi nhớ rõ từng câu an ủi của cậu chủ, khóc, tôi khóc to vô cùng, nỗi sợ hãi dần giảm xuống. Cậu chủ cũng khuyên tôi đừng nên sợ hãi Vegas, nếu sợ thì cứ đánh anh ấy, đánh cho khi nào hết sợ thì thôi, tôi chỉ ngồi cười. Đánh anh ấy xong có khi tôi xong đời luôn ấy chứ haha.

" Mai em sẽ bị cảm đấy!"

Cứ chìm vào suy nghĩ, giọng nói trầm ấm từ phía sau vang lên, tôi nhận ra mùi hương quen thuộc, ba lớn bé mỡ, người tôi cần đang ở đây.

Tôi quay lại phía sau, Vegas nhìn tôi cười, anh tiến tới, tôi ngập ngừng lùi lại, tôi sợ anh lại muốn chuyện đó, ở đây không có ai vừa vặn thích hợp, ánh mắt tôi lóe lên chút sợ hãi. Không hiểu sao, Vegas dần lùi lại, giữ khoảng cách với tôi, ánh mắt thoáng qua tia buồn bã rồi lại biến mất, anh mỉm cười

" Pete....tôi ôm em một chút thôi...được không?" Tôi né tránh ánh mắt cầu xin của Vegas, sợ lắm, lỡ như tôi kích thích anh thì sao, ngập ngừng

" Khuya, gió khuya độc lắm! Về phòng ngủ sớm nhé!" Vegas nói xong, định xoa đầu tôi nhưng tôi né tránh, anh vẫn cười quay lưng bước đi, lòng tôi chợt hụt hẫn, nhìn bóng lưng Vegas, chợt tôi rung động

" Vegas....!" Anh quay lại nhìn tôi

" Em cần gì sao?" Anh hỏi nhẹ nhàng

" Ôm....ôm...tôi...cho...anh ôm!" Tôi ngại ngùng nói, má tôi đỏ ửng, Vegas bất ngờ, khựng lại rồi nhanh chân tiến đến ôm tôi

Vegas nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, mùi hương trên người anh thật dễ chịu, cảm xúc tôi khác lạ lắm, bé mỡ, ba lớn đang truyền hơi ấm cho con kìa, tranh thủ cảm nhận đi nhé hehe!

Tay tôi rụt rè vòng qua sau lưng anh mà ôm lại, tôi nhắm mắt, cảm nhận cái ôm ấm áp của Vegas, ước gì thời gian có thể ngừng trôi để tôi có thể ôm một Vegas phiên bản bình yên như thế này. So tôi lại như thế? Nước mắt tôi rơi xuống, cảm nhận được giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống trên vai, Vegas hôn vào đôi mắt đang nhắm chặt của tôi, bao nhiêu nỗi mất mát, nhớ nhung theo giọt nước mắt tôi thấm đẫm áo anh.

Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, truyền cho nhau những hơi ấm yêu thương, ngu ngốc cũng được, yếu đuối cũng được nhưng tôi muốn ngu ngốc một lần chìm vào cái ôm ấm áp mà anh mang lại! Giả tạo cũng được, dành cho thú cưng cũng được, không sao hết, Pete, tôi sẵn sàng chấp nhận, hơi ấm này không chỉ dành riêng cho tôi mà còn cho bé mỡ, kết tinh ngọt ngào giữa tôi và Vegas.

Anh không cần yêu em và con! Em sẽ thay anh yêu lấy bản thân mình và con!

Ba lớn ơi! Bé mỡ nhớ ba lớn lắm đó nha!

Ôm nhau hồi lâu, Vegas nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của tôi, anh đưa tôi lên phòng, dù khá ngại ngùng nhưng tôi cũng không từ chối. Trước khi vào phòng, anh đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán tôi

" Ngủ ngon nhé! Chim Chích Bông!" Tôi chỉ nghe được anh chúc ngủ ngon còn vế sau tôi không nghe rõ, giọng anh nhỏ dần

" Ve...gas...anh ngủ ngon!" Má tôi ửng đỏ, nói xong nhanh chóng chui vào trong phòng.

Ngại quá hehe, ba lớn chúc ngủ ngon hai ba con mình đó, áp tay lên bụng, tôi vui vẻ, cả cái hôn nữa, sau này con ra đời ba sẽ hôn bé mỡ thật nhiều haha, còn bây giờ chúng ta ngủ thôi nào!

Tiến đến giường ngủ, cậu chủ đâu rồi, chưa kịp để tôi đi tìm, cậu chủ cầm điện thoại đi vào

" Cậu chủ?" Tôi ngồi xuống giường, tò mò

" À hả? Tao đi call video với bác sĩ yêu dấu của tao thôi hehe!" Cậu chủ nhìn tôi như đang che giấu gì đó, tiến tới ôm tôi vào lòng mà ngủ.

Thật sự cái ôm của Vegas rất ấm áp, trái tim tôi rạo rực, chẳng biết nữa, anh đang dần thay đổi đúng không?

Vegas! Em có nên tha thứ mọi lỗi lầm của anh không?

30/07/2022

Chú ý: Cốt truyện và tính cách nhân vật được xây dựng bởi tuii nên nếu mọi người không thích truyện có thể ròi đi trong vui vẻ nhé!❤️ Chúc mọi người một ngày vui vẻ🍀

Bonus: Pít đang dần thay đổi suy nghĩ của bản thân rồi đó! Gát ơi, liệu hồn mà biết điều vỗ về ẻm đi nhé! Chứ hành ẻm nữa đừng trách mất Pete, mất bé mỡ!🤡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info