10. [| Sa Trường |]
XQuốc kì đỏ cháy rực khoảng trời xanhSao chân lí chói vàng trong cồn máuBốn ngàn năm khổ đau và chiến đấuDù mong manh nhỏ bé vẫn tới cùng.
Qua rồi một thời giáo mác máu tanhNhổ lũy tre xanh mà giết giặcMột thời không khiên không áo giápĐồng tàn xơ xác ta hiên ngang.
Đi rồi những đêm trường bão lửaBom mù rơi cháy hồn dân tộcNhững cao điểm súng xả nát ruộng hoangNúi thây sông máu ngàn kiếp người.
Ngày tàn chiến đầu rơi cổ cắtNhững đôi mắt chẳng thể nhắm nghiềnCánh tay đôi chân lìa xác thịtVạn xương máu rụi thiêu nơi hào chiến Sống bất khuất cả một đời hiên ngang.
Có những căm thù chảy thành kí ứcCó những thương tang vẫn bạt ngàn dòng xuôiCó những mảnh trăng chết nơi cuối rừngVà những hy vọng mãi chẳng còn ngày mai.
Bản làng mòn lối gót chânThắp lên nén hương ánh đỏ dạiNgười thương đồng xanh màu lúa biếcKẻ thương gốc chuối rụng mẹ chaThương đại ngàn lụi đi trong lửaThương sông sâu siết đỏ máu quân thù
Lính ra trận một lời từ quê hươngĐem trái tim gửi hậu phương xa nhớRa đi cho mảnh đất hào cườngCho những linh hồn nằm lại còn vấn vương.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info